Đại Minh Nữ Trinh Thám

Chương 7: Bội Ngọc đào góc tường tranh hào khách, thẩm tra nghi phạm nội bộ đã lục đục trước tiên.

Chương trước Chương tiếp

Đám sai nha ùa ra bắt người. Trưa nay khi phát hiện Lý công tử đã tử vong, tú bà và quy nô không dám báo quan mà sai người đến phủ Đại học sĩ báo tin. Lý Đông Dương lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ hành viện xảy ra vụ việc, nội bất xuất ngoại bất nhập, rồi phái sai nha đi bắt Lưu Tú “bỏ trốn vì sợ tội”. Lúc đó, phần lớn khách làng chơi vẫn còn ở trong hành viện, họ có thói quen chơi bời quá chén rồi ngủ đến tận chiều mới dậy.

Vì thế, số khách cần bắt chỉ có hai người, còn lại hầu hết các nghi phạm đều đang bị giam lỏng trong hành viện.

Cảnh già mất con, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, lại thức trắng đêm, Lý Các lão bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức. Ông ta còn mắc một căn bệnh kinh niên là bệnh trĩ, thức đêm mệt mỏi cộng thêm nóng nảy lo âu khiến bệnh tình tái phát. Một dòng máu nóng chảy ra làm ướt đẫm quần, vết thương đau nhói khiến tim ông thắt lại, Lý Các lão run rẩy, tưởng như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Bên ngoài Lý Các lão vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng thực chất ông ta sắp chống chọi không nổi nữa. Nhìn màn nghiệm thi dứt khoát của Lục Thiện Nhu lúc nãy, có thể thấy nàng thực sự có chút tài năng, ít nhất cũng hơn hẳn đám thuộc hạ chỉ biết chạy lăng xăng như gà mắc tóc của mình. Lý Các lão nói:

“Lão phu làm quan ở kinh thành nhiều năm, danh tiếng của phụ thân ngươi – Lục Thanh Thiên – lão phu đều nắm rõ. Năm xưa ông ấy làm Thôi quan ở phủ Thuận Thiên, phá án như thần. Ngươi tự xưng học được bản lĩnh của phụ thân, lão phu tạm thời tin một lần, ngươi chớ để lão phu thất vọng.”

Lý Các lão trao cây gậy chống của mình cho Lục Thiện Nhu: “Đây là tín vật, tất cả mọi người trong hành viện này đều phải nghe theo lệnh của ngươi.”

Lục Thiện Nhu hai tay nhận gậy: “Đa tạ Các lão đã tin tưởng, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng.”

Lý Các lão khoác thêm một chiếc áo choàng để che đi sự ngượng ngùng của vết trĩ, để quản gia dìu đi nghỉ ngơi và trị thương.

Cứ gượng thêm chút nữa, e rằng sau khi tiễn kẻ đầu xanh, người đầu bạc cũng phải theo vào quan tài luôn.

Lý Các lão vừa đi, Đào Chu liền nói: “Lý Các lão khí độ thật không tầm thường nha, cứ thế mà buông tay để Lục Nghi nhân điều tra vụ án.”

“Đây là một củ khoai nóng bỏng tay đấy.”

Lục Thiện Nhu cười khổ, ước lượng sức nặng của cây gậy trong tay: “Ông ta là một con cáo già tu luyện ngàn năm rồi. Nếu ta tìm ra hung thủ thật sự, ông ta sẽ thuận nước đẩy thuyền báo thù cho nhi tử. Còn nếu ta không tìm ra, thì mọi hậu quả của việc huy động lực lượng rầm rộ này sẽ đổ hết lên đầu ta. Nhưng bây giờ ta không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể đi tiếp thôi.”

Ngụy Thôi Thành đặt giấy bút xuống, quan sát Đào Chu giờ đã sưng như đầu heo: “Vừa nãy cô thật kỳ lạ.”

Đào Chu lấy chiếc gương đồng nhỏ của Lục Thiện Nhu ra soi: “Ngoài việc bẩn và xấu ra, ta có gì lạ chứ?”

Ngụy Thôi Thành nói: “Bình thường cô là người nói nhiều nhất, có cô ở đâu là ở đó náo nhiệt. Thế mà từ lúc bước vào căn phòng này, cô không hề hé răng nửa lời.”

Lục Thiện Nhu liếc nhìn Ngụy Thôi Thành một cái, rồi ánh mắt dừng lại trên người Đào Chu.

Đào Chu ngày thường giống như một quả pháo, lúc nào cũng rầm rộ, quả pháo đột ngột tịt ngòi khiến Ngụy Thôi Thành thấy lạ.

Đào Chu giải thích: “Bất ngờ nhìn thấy xác c.h.ế.t ta sợ quá, sợ đến mức không nói nên lời. Bây giờ nhìn quen rồi thì mới dám lên tiếng chứ. Hùm còn có lúc ngủ quên, chẳng lẽ ta không được phép sợ một chút sao?”

Đào Chu lại trở về là Đào Chu của ngày thường. Lưu Tú đã được bôi thuốc lên tay, cảm giác mát lạnh dần xua đi cơn đau rát ở các khớp ngón tay, sắc mặt nàng cũng hồng hào trở lại, nàng nói: “Nếu không có các vị ra tay tương cứu, thiếp e đã phải c.h.ế.t oan uổng ở nơi này. Đại ân đại đức của các vị, Lưu Tú suốt đời không quên.”

Lục Thiện Nhu nói: “Trời cứu kẻ tự cứu mình, là do cô đã nỗ lực tự cứu trước nên mới gặp được chúng ta. Chuyện đã đến nước này, chúng ta sẽ cố gắng hết sức.”

Thi thể trong phòng ngủ tuy có băng đá trấn giữ, tạm thời chưa bốc mùi hôi thối nhưng mùi máu tanh vẫn phảng phất, cộng thêm việc cửa nẻo đóng kín khiến không khí rất ngột ngạt và khó chịu.

Những nhà giàu có vào mùa hè thường dựng lán che nắng trong sân. Lúc này mưa đã tạnh, không khí trong lành, Lục Thiện Nhu bèn tạm thời đặt “công đường” dưới lán đó, rồi hỏi:

“Ai là người đầu tiên phát hiện Lý công tử gặp chuyện? Đưa đến đây.”

Một nữ tử mặc áo đỏ được đưa đến lán che nắng. Xét về nhan sắc, nữ tử này còn tinh xảo hơn cả Lưu Tú. Chiếc thắt lưng của bộ váy bách diệp màu đỏ lựu bó chặt lấy vòng eo thon nhỏ chỉ bằng một vòng tay ôm. Khi nàng cúi mình hành lễ, vòng eo mảnh mai ấy như thể sắp gãy đến nơi:

“Thiếp tên là Bội Ngọc, thiếp là người đầu tiên phát hiện Lý công tử c.h.ế.t trên giường của Minh Loan.”

Minh Loan chính là nghệ danh của Lưu Tú.

Có lẽ vì nãy giờ đã nhịn nói quá lâu, không đợi Lục Thiện Nhu mở lời, Đào Chu đã nhanh nhảu: “’Đằng Vương cao các lâm giang chử, Bội Ngọc Minh Loan bãi ca vũ’. Tên của các cô đều lấy từ bài ‘Đằng Vương Các Tự’ của Vương Bột, cô và Minh Loan là tỷ muội sao?”

Bội Ngọc thưa: “Chúng thiếp đều là nhạc kỹ của hành viện, ai cũng là tỷ muội mà cũng chẳng ai là tỷ muội thật sự. Chúng thiếp cùng nhau tập múa từ nhỏ, nghệ danh cũng đặt theo từng đôi từng cặp như vậy.”

Đào đại hiệp mà cũng am hiểu thơ từ vậy sao! Lục Thiện Nhu liếc nhìn Đào Chu một cái rồi hỏi Bội Ngọc:

“Cô cũng là vũ kỹ của hành viện này, đáng lẽ đâu cần cô vào phòng bưng trà rót nước, tại sao cô lại vào phòng của Minh Loan? Nếu cô không nói thật, thì hãy nhìn đôi tay của nàng ấy kia…”

Lục Thiện Nhu chỉ vào mười đầu ngón tay sưng đỏ vì cực hình của Lưu Tú.

Đôi tay búp măng thon dài ngày nào giờ sưng vù như củ cà rốt, Bội Ngọc hốt hoảng nói: “Thiếp vào đó là để tranh khách! Lý công tử là quý nhân vừa có tiền vừa có quyền, chỉ cần biến ngài ấy thành khách quen của mình thì những kẻ muốn nịnh bợ ngài ấy sẽ chi khối bạc đến tìm ta, nhờ thiếp làm cầu nối. Như vậy nhẹ nhàng hơn tiếp khách khác nhiều, lại kiếm được nhiều tiền hơn…”

Nhạc kỹ nếu không biết dùng đầu óc, khi nhan sắc phai nhạt sẽ sớm lâm vào cảnh “trước cửa vắng hoe ngựa xe thưa thớt”. Bội Ngọc mới mười tám tuổi đã bị coi là “người cũ” trong hành viện, nàng phải lo tìm cho mình một con đường mưu sinh lâu dài.

Bội Ngọc ngủ đến trưa mới dậy, nghe nói người tỷ muội tốt Minh Loan đã đi chùa thắp nhang, căn phòng vắng người, nô bộc bên ngoài cũng lười biếng về ngủ bù, Lý công tử chỉ có một mình, đúng là cơ hội ngàn vàng để nàng “đào góc tường”.

Bội Ngọc thầm nghĩ mình xinh đẹp hơn Minh Loan, Lý công tử chắc chắn sẽ thích mình thôi. Thế là nàng ta trang điểm lộng lẫy, lặng lẽ lẻn vào phòng của Minh Loan.

Trong phòng mát rượi, những khối băng vẫn còn lững lờ trôi trong nước chưa tan hết. Qua lớp rèm mỏng, nàng thấp thoáng thấy Lý công tử đang nằm nghiêng trên giường.

“Lý công tử, thiếp là Bội Ngọc, rất giỏi điệu múa lòng bàn tay, thiếp múa cho ngài xem nhé?”

Lý công tử không đáp lời, Bội Ngọc lo lắng Minh Loan thắp hương trở về sẽ phát hiện nàng đang lôi kéo khách ngay trên giường mình thì không hay, bèn dứt khoát vén màn che, leo lên giường, định bụng cứ gạo nấu thành cơm rồi tính sau.

“… Thiếp thấy trên gối và giường đầy máu, cổ của Lý công tử gần như đứt lìa, thiếp liền vội vàng chạy ra ngoài gọi người.”

Làm nghề bán phấn buôn hương này, nhiều nhạc kỹ qua tuổi đôi mươi đã chẳng còn ai đoái hoài, chốn thanh lâu cạnh tranh khốc liệt, thủ đoạn lôi kéo khách của Bội Ngọc vốn rất thường thấy, động cơ cũng hợp tình hợp lý.

Lục Thiện Nhu tiếp tục hỏi: “Trong hành viện này, ai có thù oán với Lý công tử?”

“Không có, tuyệt đối không có!” Bội Ngọc vội vàng lắc đầu, “Lý công tử là thần tài của hành viện chúng thiếp, ai lại đi ghét bỏ một quý nhân vừa hào phóng vừa có thể làm chỗ dựa cơ chứ? Không bao giờ có chuyện đó đâu.”

Lục Thiện Nhu hỏi: “Lý công tử có từng trừng phạt ai không?”

Bội Ngọc đáp: “Không ạ, Lý công tử ban thưởng rất hậu hĩnh, còn thường xuyên dẫn theo các công tử hào môn đến chơi. Mỗi lần ngài ấy tới, nhạc kỹ đám nô tì, hạ nhân đều tranh nhau tới hầu hạ, nịnh nọt. Đều là làm ăn kiếm tiền cả, làm gì có lý nào lại đẩy tiền ra ngoài.”

Lục Thiện Nhu hỏi tiếp: “Đêm qua lưu lại hành viện, ngoài Lý công tử còn có bảy vị khách khác, trong bảy người đó có ai thù hằn với Lý công tử không?”

Bội Ngọc vẫn lắc đầu: “Không có, tuyệt đối không có.”

Bội Ngọc không dám đắc tội với khách, ngộ nhỡ lời đồn truyền ra ngoài, sau này nàng còn mặt mũi nào mà hành nghề nữa.

Lục Thiện Nhu trầm ngâm một lát rồi nói: “Người trong viện có cầu cạnh Lý công tử, ngươi bảo không có thù oán, ta tạm tin. Thế nhưng giữa các khách nhân chẳng đơn giản như vậy, ai nấy đều có tiền có thế, đến đây để tìm vui, sao lại không có xích mích? Câu hỏi này ta sẽ hỏi lại tất cả mọi người một lượt, nếu kẻ khác thành thật khai báo mà ngươi cố ý che giấu, ta chỉ có thể nghi ngờ ngươi là đồng lõa của hung thủ, mang tội bao che.”

Lưu Tú đưa ngón tay bị thương ra ra hiệu: “Bội Ngọc tỷ tỷ, tỷ cứ thành thật khai ra đi, sẽ không phải chịu khổ như muội đâu. Kẹp tay đau lắm, e là sau này muội chẳng thể gảy đàn được nữa.”

“Thiếp nói! Thiếp xin khai!” Bội Ngọc sợ đến mức ôm lấy ngực, dáng vẻ như Tây Thi ôm ngực.

“Có một vị Kim công tử từng đánh nhau với Lý công tử tại một hành viện khác, từ mấy năm trước rồi. Nghe nói phụ thân của Lý công tử là Lý Các lão từng dâng sớ đàn hặc biểu ca của Kim công tử. Vì chuyện ấy mà chính Lý Các lão cũng từng bị tống giam một thời gian. Hai nhà là kẻ thù không đội trời chung, oán hận tích tụ nhiều năm rồi. Đêm qua Kim công tử đến trước, sau đó Lý công tử mới tới, tú bà và quy công đã dặn dò đám hạ nhân phải kín miệng, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện Kim công tử cũng ở đây, tránh để hai người lại đánh nhau.”

Kim công tử chính là một trong hai khách nhân đã rời đi ngay trước khi hành viện bị phong tỏa.

Ngụy Thôi Thành múa bút như bay ghi lại lời khai. Sau khi Bội Ngọc đi khỏi, người tiếp theo Lục Thiện Nhu muốn thẩm vấn chính là Kim công tử, kẻ có thù với Lý công tử. Hiện tại, người này có diện nghi vấn lớn nhất.

Tuy nhiên, Lục Thiện Nhu vẫn còn một vấn đề cần giải quyết, nàng cho mọi người lui ra rồi hỏi người bên cạnh: “Biểu ca của Kim công tử lợi hại đến mức nào mà có thể đưa cả Lý Các lão vào ngục? Kim công tử là ai? Biểu ca hắn là ai?”

Lưu Tú ngơ ngác lắc đầu: “Thiếp mới bắt đầu tiếp khách từ năm ngoái, hiểu biết về khách nhân chốn thanh lâu rất ít, cũng chưa từng tiếp vị Kim công tử này, chuyện triều đình lại càng không rõ.”

Ngụy Thôi Thành mười năm nay đều ở kinh thành trông voi, chẳng mấy quan tâm đến chuyện quan trường, liền nói: “Ta cũng chẳng biết Kim công tử hay Ngân công tử nào cả, ta chỉ biết đại lao mà Lý Các lão từng ngồi chính là Chiếu ngục của Cẩm Y Vệ.”

Lại còn do chính tay nghĩa phụ của chàng, Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Mâu Bân, đích thân bắt giam. Còn về lý do tại sao, Ngụy Thôi Thành không biết, chỉ cần không nhốt mấy con voi của chàng vào Chiếu ngục, Ngụy Thôi Thành cũng chẳng buồn hỏi, chẳng liên quan gì đến chàng.

Cả ba người ở đây đều không rõ, rốt cuộc lại là do Đào Chu đến từ Sơn Đông dùng vài câu đã nói rõ quan hệ trong đó: “Kim công tử tên gì ta không biết, nhưng biểu ca của hắn chắc chắn là Thọ Ninh Hầu Trương Hạc Linh. Thọ Ninh Hầu là bào đệ của đương kim Hoàng hậu, mẫu thân của Hoàng hậu là Xương Quốc Công thái phu nhân, họ Kim, nên Kim công tử và Thọ Ninh Hầu là biểu huynh đệ gần gũi.”

“Năm đó Lý Các lão dâng sớ nói Thọ Ninh Hầu dung túng nô bộc chiếm đoạt ruộng đất của dân, đòi Hoàng đế nghiêm trị. Quốc cữu gia bị hạch tội, Hoàng đế nổi giận, Lý Các lão vì thế mà bị tống vào Chiếu ngục Cẩm Y Vệ, nhưng ngồi chưa được mấy ngày đã được thả ra, chỉ bị phạt bổng lộc rồi phục chức. Kim gia và Lý gia từ đó kết oán, đối nghịch lẫn nhau.”

Lục Thiện Nhu lẩm bẩm: “Nói vậy, Kim công tử là người bên nhà ngoại của Hoàng hậu, cũng là biểu đệ của Hoàng hậu sao?”

Đào Chu gật đầu: “Kim gia chẳng có bản lĩnh gì, chỉ dựa vào việc bám chân Trương gia mà sống, cáo mượn oai hùm. Lý Các lão hạch tội Thọ Ninh Hầu, thần tiên đánh nhau, ruồi muỗi c.h.ế.t lây, Kim gia cứ thế mà cắn xé nhà Lý Các lão. Kim công tử và Lý công tử như nước với lửa, theo ta thấy, diện nghi vấn của Kim công tử là lớn nhất.”

Lục Thiện Nhu bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lúc này lại nảy sinh nghi vấn mới, nàng hỏi: “Cô chẳng phải đến từ Sơn Đông sao? Sao lại biết rõ những chuyện này? Cô không có chuyện gì giấu giếm chúng ta đấy chứ? Cô nói mình xuất thân thương gia, đến kinh thành tìm thân nhân, nhưng ngày thường lại làm mấy việc của du hiệp, tự xưng là Đào đại hiệp, rốt cuộc cô là ai?”

Đào Chu đảo mắt liên hồi: “Chẳng phải là trùng hợp sao, ta có người bạn, nhà hắn có người thân vốn có chút căn nguyên với nhà Thọ Ninh Hầu. Ai bảo thương nhân thì không được làm đại hiệp? Không được vừa kiếm tiền vừa trừ bạo an dân? Ta muốn làm gì thì làm, ngay cả cha ta cũng chẳng quản nổi.”

Nói xong, nàng ta còn quay mũi dùi sang Lục Thiện Nhu: “Lục Nghi nhân không phải định thẩm vấn Kim công tử sao? Sao lại chuyển sang thẩm vấn ta thế này? Có phải tỷ sợ Kim công tử không? Sợ biểu ca hắn là Thọ Ninh Hầu? Sợ biểu tỷ hắn là Trương Hoàng hậu?”

Lời tác giả:

Trong khu bình luận, mọi người sắp lột sạch lớp ngụy trang của Đào Chu rồi, cố lên, sắp gần lắm rồi. Có vẻ như vị Thủ phụ nội các Minh triều và bệnh trĩ là kẻ thù truyền kiếp, Lý Đông Dương c.h.ế.t vì bệnh trĩ, sau đó vị Thủ phụ lừng danh hơn ông là Trương Cư Chính cũng qua đời vì căn bệnh này.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update