Đại Minh Nữ Trinh Thám

Chương 11: Lý Các lão nằm liệt lo hậu sự, hồn ma nhập xác diễn án mạng.

Chương trước Chương tiếp

Lý Các lão nằm sấp trên sập, vết trĩ đã được đắp thuốc, quản gia bước vào, thấp giọng nói: “Thưa Các lão, Lục Nghi nhân đã tìm thấy hung khí trong chậu sen ngoài sân rồi ạ.”

Lý Các lão nhắm nghiền mắt, hơi thở yếu ớt: “Hổ phụ không sinh khuyển nữ, tại sao con trai ta lại chẳng nên thân đến thế. Con hư tại cha, những năm qua ta mải mê chính sự mà bỏ bê thằng bé, nó vốn thông minh nhường ấy, vậy mà…”

Một dòng lệ già tuôn đẫm gối.

Quản gia an ủi: “Các lão cũng có nữ nhi tốt mà, thiên hạ đều biết phu nhân Diễn Thánh Công là người hiền thục đức độ.”

Nữ nhi của Lý Các lão gả cho Diễn Thánh Công, là đương gia phu nhân của phủ Diễn Thánh Công ở Khúc Phụ, Sơn Đông, địa vị vô cùng tôn quý, nhi tử sinh ra được phong làm Thế tử Diễn Thánh Công. Huyết mạch Lý gia hòa vào nhà họ Khổng, cũng coi như một sự tiếp nối.

Mũi Lý Các lão khẽ động: “Bên ngoài có chuyện gì thế? Sao lại có mùi lạ vậy?”

Đó là mùi bốc lên từ việc sai nha lọc hố phân hai lần. Lý Các lão bị trĩ phát tác, buộc phải dùng đá lạnh để tránh vết thương thối rữa, cửa sổ luôn đóng kín nên không ngửi thấy, vừa rồi quản gia đẩy cửa vào báo tin nên mùi mới theo vào.

Quản gia nói: “Là Lục Nghi nhân sai nha dịch tìm hung khí, hố phân là nơi trọng điểm. Nước phân đã lọc hai lần, đã bớt mùi rồi, lúc nãy mùi còn nồng hơn nhiều.”

Lý Các lão hỏi: “Có lọc ra được gì không?”

Quản gia đếm ngón tay: “Một bào thai c.h.ế.t, vài món trang sức, túi tiền, chắc đều không liên quan đến vụ án, không có manh mối nào mới.”

Lý Các lão xua tay: “Lui xuống đi, phía Thọ Ninh Hầu sớm muộn gì cũng tìm tới, bảo Lục Nghi nhân nhanh chóng phá án.”

“Còn Minh Loan kia…” Quản gia ướm hỏi.

Lý Các lão nói: “Ả phải sống, phải sống thật tốt. Người của Cẩm Y Vệ ở đây, ta không được để xảy ra chút sơ suất nào để rồi biến thành điểm yếu cho đối thủ chính trường công kích. Bọn họ hễ có chuyện gì là lại lôi ra hạch tội ta, tuy không làm lung lay căn cơ của ta nhưng cũng phiền nhiễu, như lũ ruồi nhặng vậy.”

“Cứ thế mà thả ả sao?” Quản gia hỏi.

“Không thể thả.” Lý Các lão nói: “Nếu ả ở lại Phương Thảo Viện, nhất định sẽ có nhiều kẻ đến dò hỏi chuyện cái c.h.ế.t của con ta. Ta không muốn bê bối của nó trở thành trò cười cho thiên hạ lúc trà dư tửu hậu. Phải giấu ả đi. Ả là quan kỹ, là tài sản của Giáo Phường Ty Lễ Bộ chúng ta, vậy hãy sắp xếp cho ả đến điền trang mà Hoàng thượng ban cho ta, đổi tên đổi họ, gả cho một quan nô, nuôi tằm dệt vải, sinh con đẻ cái đi.”

Dẫu đang trong nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Lý Các lão vẫn giữ được sự tỉnh táo, sắp xếp hậu sự vẹn toàn, không để đối thủ tìm thấy sơ hở, lại còn có được tiếng thơm khoan hồng độ lượng.

Quản gia nhận lệnh lui ra.

Lục Thiện Nhu nhận được chỉ thị mới từ Lý Các lão, nàng cũng biết thời gian gấp rút, nhưng phía Kim Vinh vẫn một mực kêu oan, nàng cũng chưa có đột phá gì mới, tóm lại cũng không thể đánh c.h.ế.t hắn được.

Lục Thiện Nhu quan sát hung khí trên bàn. Loại dao có sống và thân đều mỏng này rất thích hợp để cắt dưa hấu nên thường gọi là dao cắt dưa, mùa hè nhà nào cũng có, Phương Thảo Viện mỗi phòng đều trang bị một con để tiện cắt dưa cho khách. Vật này cũng như nĩa hay thìa ăn hoa quả, được đặt sẵn trong đĩa trái cây trên bàn.

Dao cắt dưa ở các phòng khác đều còn nguyên, duy chỉ có phòng của Lưu Tú là tìm khắp nơi không thấy, dù đã lật tung cả thảm lên, nên con dao này chắc chắn là của phòng Lưu Tú.

Vết chém trên cổ rất loạn, hung khí lại là vật tiện tay vớ được, chém xong vì sợ bị phát hiện nên đã ném vào chậu sen ngoài sân…

Lục Thiện Nhu cầm con dao cắt dưa, theo suy đoán trong đầu, bắt đầu mô phỏng quá trình gây án của hung thủ, đi tới đi lui nhiều lần giữa phòng ngủ và chậu sen.

Đào Chu ngồi dưới lương đình ăn dưa hấu: “Lục Nghi nhân nhìn như bị ma nhập vậy, ám ảnh mất rồi.”

Ngụy Thôi Thành không cho phép ai hạ thấp đại thần Ngô Đồng Cư Sĩ mà mình hâm mộ: “Đã lúc nào rồi còn nói lời mỉa mai, Lục Nghi nhân đối tốt với cô như vậy, cô có trái tim không đấy?”

“Ta có chứ, ở đây này.”

Đào Chu vỗ vỗ vào ngực trái: “Đang đập thình thịch đây, Ngụy Thiên hộ có muốn nghe thử không?”

Thế chẳng phải là áp sát vào ngực ngươi sao?

“Nam nữ thụ thụ bất thân.” Ngụy Thôi Thành chẳng muốn nói chuyện với Đào Chu nữa. Chàng năm nay hai mươi tám tuổi, sắp tới tuổi lập thân rồi mà lại bị một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch trêu ghẹo!

Thế gian rộng lớn, hạng người nào cũng có, ta không chấp nhặt với cô! Ngụy Thôi Thành đứng dậy rời khỏi lương đình, tránh xa Đào Chu.

Đào Chu chẳng buồn để ý, nhổ hạt dưa đen nhẻm ra: “Đùa chút thôi mà, đừng nóng. Tìm được hung khí nhanh như vậy, Lục Nghi nhân đã chứng tỏ bản lĩnh thực sự rồi. Hai ngày nay thật kích thích, còn thú vị hơn… hơn nhà ta nhiều, không uổng công đi chuyến này! Bất kể Lục Nghi nhân có tra ra được hay không, ta đều có cách thu xếp êm xuôi, đảm bảo ai nấy đều vẹn toàn ra về, ngươi cứ tin ta đi.”

Tin ngươi mới lạ! Ngụy Thôi Thành suýt nữa thì chửi thề.

Thấy Lục Thiện Nhu dáng vẻ lung lay sắp ngã, suýt chút nữa lao đầu vào chậu sen, Ngụy Thôi Thành vội lao tới đỡ lấy vai nàng: “Lục Nghi nhân, nàng sao thế?”

“Đầu hơi choáng.”

Lục Thiện Nhu tựa vào người Ngụy Thôi Thành. Lần này không phải diễn, nắng nóng gay gắt, trong phòng lại không còn đá lạnh, nàng cứ đi đi lại lại, quá nhập tâm nên mồ hôi đầm đìa lúc nào không hay, mệt mà không biết, suýt thì trúng nắng mà ngất đi.

Ngụy Thôi Thành dìu nàng về lương đình, chàng sức dài vai rộng nên vào phòng bưng luôn chiếc ghế quý phi ra cho nàng nằm.

Đào Chu cũng không hẳn là vô tâm, đứng bên cạnh vụng về quạt cho Lục Thiện Nhu: “Đừng có liều mạng thế chứ, còn rừng xanh lo gì thiếu củi đốt.”

Lục Thiện Nhu uống chén canh giải nhiệt làm từ bán hạ, phục linh, đầu óc vẫn chìm trong vụ án, lẩm bẩm:

“Hung thủ trước khi vào cửa không chuẩn bị hung khí thuận tay, nên mục đích vào phòng không phải g.i.ế.t người, g.i.ế.t người chỉ là ý định nảy sinh nhất thời, mới vớ lấy dao cắt dưa trên bàn chém loạn.”

Đào Chu vừa quạt vừa nói: “Chắc chắn là Kim Vinh làm rồi, hắn sáng sớm hôm sau đi dự tiệc đầy tháng ở phủ Thọ Ninh Hầu, chắc là để dự phòng ngộ nhỡ bị tra tới thì còn có chỗ cầu cứu.”

“Cô đừng ngắt lời ta!”

Lục Thiện Nhu bực bội hất đổ chén thuốc xuống đất, một tiếng choảng vang lên, chén thuốc vỡ tan tành, nước thuốc bắn tung tóe:

“Mục đích! Mục đích thực sự của hung thủ khi vào phòng là gì?”

“Cô mắng ta?” Đào Chu không thể tin nổi: “Ta quạt cho cô mà cô còn mắng ta? Cô…”

Ngụy Thôi Thành thật sự không chịu nổi nữa, đưa tay bịt miệng Đào Chu, trầm giọng nói: “Cô im lặng đi, đừng làm phiền Lục Nghi nhân suy nghĩ.”

Lục Thiện Nhu chìm vào thế giới riêng, mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn lại những hình ảnh hiện lên trong trí óc.

Lục Thiện Nhu tự tưởng tượng mình là nghi phạm Kim Vinh.

Ta là Kim Vinh, biểu tỷ của ta là Hoàng hậu, biểu ca của ta là Thọ Ninh Hầu. Ta cậy vào hai chỗ dựa lớn, thường mượn rượu làm càn, đánh người bóp cổ, ngay cả nhi tử độc nhất của Lý Các lão ta cũng dám đánh, lần nào cũng phải có người can ngăn mới chịu thôi.

Hành hạ nhạc kỹ đến sống dở c.h.ế.t dở là chuyện thường tình, vì thế tiếng xấu của ta trong làng chơi vang xa, nhạc kỹ tiếp đón ta thậm chí phải chuốc say mình để quên đi đau đớn.

Ta chính là hạng người tồi tệ như vậy.

Lần này, ta nghe nói Lý Triệu Tiên cũng ở Phương Thảo Viện… Không đúng, một rừng không thể có hai hổ, đêm qua tú bà đã dặn dò tất cả không được tiết lộ chuyện người kia cũng ở đây, nếu không sẽ lại đánh nhau làm loạn hành viện.

Nếu không ai nói, sao ta biết Lý Triệu Tiên ở trong phòng của Minh Loan?

Nhưng ngộ nhỡ có kẻ vô tình để lộ tin tức và ta biết được thì sao? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

Được, vậy tiếp tục, ta vô tình biết Lý Triệu Tiên ở phòng nào đó, ta cố ý đợi mọi người ngủ say, sau canh năm ba khắc mới lẻn đi tìm hắn, nhân lúc hắn ngủ say để đánh cho một trận tơi bời hả dạ?

Hoặc nhân lúc hắn đang trần truồng mà sỉ nhục một phen?

Ta là một kẻ tồi, chọn gì đây, đương nhiên là vừa đánh vừa nhục mạ rồi. Cha hắn, lão già Lý Các lão thật đáng ghét, hạch tội biểu ca Thọ Ninh Hầu của ta, lại còn ép cô nãi nãi của ta phải dời khỏi hoàng cung! Cô nãi nãi Kim gia được hưởng đãi ngộ như Thái hậu trong cung, người Kim gia chúng ta cũng được thơm lây chứ!

Ta tìm được phòng Minh Loan, ta thật may mắn, bên ngoài chẳng có kẻ nào trực đêm! Chúng chạy đi ngủ hết rồi.

Thật là cơ hội trời cho, không có ai can ngăn, ta có thể mặc sức đánh hắn.

Ta xông thẳng vào phòng ngủ, thấy con dao cắt dưa trên bàn… hay là dùng dao dọa hắn một chút?

Ừm, dọa cho hắn tè ra quần thì mới vui, để lại trò cười, sau này gặp một lần sỉ nhục một lần.

Ta cầm dao cắt dưa, vén màn ra, bên trong có một người đang nằm nghiêng quay lưng lại, ta…

Dừng lại!

Theo lẽ thường, bên trong phải có một nam một nữ chứ, hoặc một nam hai nữ, tóm lại ít nhất phải có một người nữ nhân, giờ trong đó chỉ có một người nằm. Lúc này đã qua canh năm ba khắc, trời hơi hửng sáng, cửa sổ đóng kín nên ánh sáng rất mờ mờ ảo ảo, nam nữ khi ngủ đều xõa tóc dài, sao biết được người nằm đó là ai?

Vậy nên, ta chỉ có thể là ghé sát vào nhìn rõ mặt mũi, xác định là Lý Triệu Tiên thì mới…

Dừng lại!

Ta dọa hắn, đánh hắn, nhục mạ hắn mà hắn chẳng có phản ứng gì, người cứng đờ, lúc này ta phải phát hiện ra điều gì đó không ổn rồi chứ!

Tiếp tục, ta phát hiện hắn đã tắt thở, trên người đầy vết lằn của dây thừng đỏ.

Nếu ta muốn g.i.ế.t hắn, giờ hắn đã c.h.ế.t rồi, trời đã giúp ta, ta hà tất phải vung dao chém loạn vào cổ hắn để chuốc thêm rắc rối?

Nếu ta không muốn g.i.ế.t hắn mà hắn c.h.ế.t rồi, ta càng không dại gì cầm dao chém cổ hắn!

Vậy nên, dù ta muốn g.i.ế.t hắn hay không, ta cũng sẽ không dùng dao cắt dưa chém Lý Triệu Tiên.

Vậy thì Lý Triệu Tiên không phải do ta chém, hung thủ là kẻ khác.

Khoan đã, trong trường hợp nào ta sẽ dùng dao chém Lý Triệu Tiên?

Chỉ có một khả năng duy nhất.

Để ta lùi thời gian lại một chút, lùi đến lúc ta thấy Lý Triệu Tiên nằm nghiêng trên giường, ta không hề biết hắn đã c.h.ế.t, cứ ngỡ hắn chơi mệt quá nên ngủ say.

Ta là một kẻ nát rượu, say vào là ra tay tàn độc, ta hận Lý Triệu Tiên, ta mong hắn c.h.ế.t đi cho khuất mắt, giờ trong phòng chỉ có ta và hắn, ta g.i.ế.t hắn thì không ai biết, không ai thấy!

Cơ hội hiếm có, nên ta kích động g.i.ế.t người! Cầm lấy dao cắt dưa chém thẳng vào cổ hắn, đi c.h.ế.t đi!

Ta đã ra tay, xong chuyện ta cầm dao chạy ra ngoài, vứt con dao đẫm máu vào chậu sen, thần tiên cũng không tìm thấy. Ta quay về phòng ngủ, hai tỷ muội Vũ Yến Phi Yến say rượu, vẫn còn đang ngủ, ta nằm giữa chúng giả vờ ngủ, đắm chìm trong niềm vui sướng vì đã lập đại công cho Kim gia, cho biểu ca của ta…

Trong đầu Lục Thiện Nhu lặp đi lặp lại quá trình gây án của nghi phạm Kim Vinh, nàng mở mắt ra, tự nhập vai vào hung thủ, thuật lại quá trình gây án một lần:

“… Chỉ có thể là Kim Vinh lầm tưởng Lý Triệu Tiên lúc đó còn sống, hắn nhất thời nổi giận dùng dao cắt dưa g.i.ế.t người mới hợp lý. Nếu không, logic không thông, hung thủ là kẻ khác, chúng ta cần thẩm vấn lại những nghi phạm còn lại.”

Ngụy Thôi Thành tán thưởng: “Lục Nghi nhân suy luận chặt chẽ, thật đáng khâm phục. Ta cũng thấy Kim Vinh làm vậy là hợp lý nhất, hắn giờ không khai vì tin chắc chúng ta không có nhân chứng, ta…”

“Ưm ưm ưm!” Đào Chu kêu gào trong lòng: Lục Nghi nhân nghĩ thông rồi, sao ngươi vẫn bịt miệng ta!

Ngụy Thôi Thành bấy giờ mới buông tay, Đào Chu hổn hển nói: “Vừa nãy suýt ngạt c.h.ế.t ta rồi. Ta thấy Lục Nghi nhân suy luận rất đúng, chân tướng đã rõ mười mươi. Ta thấy chuyện này phải dùng chút thủ đoạn nhỏ mới nhanh phá án được.”

Đào Chu thao thao bất tuyệt, đưa ra cao kiến: “Chúng ta cứ chép lại quá trình g.i.ế.t người trong lúc kích động mà Lục Nghi nhân vừa suy luận, coi đó là lời khai của Kim Vinh, rồi đánh cho hắn ngất đi mà ấn dấu tay vào thành bản nhận tội. Sau đó tìm một người làm nhân chứng, hành viện này vốn thuộc quản lý của Lễ Bộ, Lý Các lão là Thượng thư Lễ Bộ, đám quan nô ở đây chẳng phải đều phải nghe lời ông ta sao?”

“Lý Các lão chỉ cần bảo kẻ nào đó ra làm nhân chứng, nói sau canh năm ba khắc, lúc lệnh giới nghiêm vừa dỡ bỏ, kẻ đó nhìn thấy Kim Vinh lén lén lút lút vứt thứ gì đó vào chậu sen, thế chẳng phải nhân chứng vật chứng đủ cả, biến thành án sắt sao?”

Nói xong, Đào Chu dang rộng hai tay, tự tin chờ đợi lời khen ngợi của hai người.

Lục Thiện Nhu và Ngụy Thôi Thành nhìn nhau: Tuy ta chưa biết thân phận thực sự của kẻ này, nhưng trong thoại bản, kẻ này chắc chắn là hạng đại phản diện chuyên ép cung, vu oan giá họa!

Lời tác giả:

Thú thật ta cũng muốn kết án như Đào Chu, chắc một vài độc giả cũng nghĩ vậy (nào, mau vào nhận đi). Nhưng… điều đó là không thể!

Nữ nhi của Lý Các lão là phu nhân Diễn Thánh Công, con dâu tương lai của nàng ấy chính là nữ nhi của Thọ Ninh Hầu đấy, ha ha ha, lấy đúng con gái kẻ thù.

Cháu dâu của nàng ấy là con gái Nghiêm Tung, nhưng sau khi Nghiêm Tung đổ đài đã bị Khổng gia cho “đột tử” không thương tiếc, xóa tên khỏi gia phả. Tình tiết này ta từng viết trong cuốn cũ “Trở về trước khi chồng tự cung”, coi như một món quà nhỏ cho độc giả cũ. Bối cảnh trải đời của ba đời phu nhân Diễn Thánh Công chính là hình ảnh thu nhỏ của thời đại đó.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update