Đại Minh Nữ Trinh Thám

Chương 14: Gương hoa lăng soi rõ giống đực cái, quỷ tân nương tóm gọn kẻ lòng lang.

Chương trước Chương tiếp

Ngụy Thôi Thành hớt hải đi sắp xếp, Đào Chu và Lưu Tú nhìn nhau ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê gì cả.

Đào Chu tặc lưỡi: “Chưa đọc “Lục Công Án” nên chẳng hiểu hai người nói gì luôn, hai người chắc là nhờ cuốn sách này mà kết duyên đấy nhỉ.”

Lưu Tú nói: “Thiếp và các tỷ muội cũng có truyền tay nhau đọc “Lục Công Án”, nhưng chỉ coi như giải khuây thôi, không đọc kỹ nên chẳng nhớ rõ lắm.”

Đâu có như Ngụy Thôi Thành, một độc giả cuồng thoại bản công án, vừa thấy phun giấm trắng hiện lên vết máu là buột miệng nói ngay tình tiết trong hồi thứ năm cuốn “Tục Lục Công Án” – “Nữ tử khổ mệnh bỏ mạng nơi hắc điếm, lang quân si tình dặm trường cưới xương khô”.

Lục Thiện Nhu vừa nhắc tới hồi thứ bảy “Lục Công Án” – “Lục Thanh Thiên khéo lập linh đường giả, đêm hồi hồn bắt gọn kẻ thủ ác”, Ngụy Thôi Thành lập tức làm theo ngay, không cần hỏi thêm một lời nào, Lục Thiện Nhu cũng không cần đuổi theo dặn dò.

Hai người phối hợp thật ăn ý.

Lục Thiện Nhu đành giải thích chi tiết kế hoạch: “… Tạm thời cứ thử hắn một phen, thành hay bại chúng ta đều có đường lui.”

Đào Chu lại nhảy cẫng lên như thỏ: “Ta muốn tham gia! Ta muốn chơi cùng! Cho ta một chân với!”

Lục Thiện Nhu liếc nhìn bộ ngực phẳng lỳ của Đào Chu, nói: “Vóc dáng của cô và Lưu Tú khác biệt quá lớn, mau cởi chiếc váy mã diện thêu chỉ vàng của Vân Tưởng Lâu này ra cho Lưu Tú mặc.”

Lúc Vương Chiếm Khôi chuộc đêm đầu cho Lưu Tú đã tặng một bộ hỉ phục, áo trên là trường bào bằng gấm đỏ thêu hoa xuyên suốt, một tấc hoa một tấc vàng. Dưới là váy mã diện đỏ thắm thêu hình kim phượng tung cánh. Đôi phượng hoàng thêu chỉ vàng như muốn bay lên, bộ hỉ phục này giá trị không hề nhỏ.

Lưu Tú vốn không màng tiền bạc, thấy váy Đào Chu rách nên mở hòm bảo nàng ta tùy ý chọn, Đào Chu cũng chẳng khách sáo mà chọn ngay bộ đẹp nhất này.

Giờ phải “dựng kịch”, Đào Chu phải trả lại váy cho Lưu Tú.

Đào Chu lại chọn một chiếc váy nguyệt hoa thướt tha như tiên nữ, đang tháo thắt lưng thay váy: “Hai người nhìn ta làm gì?”

“Mau thay váy đi.” Lục Thiện Nhu thúc giục: “Đều là nữ nhân với nhau, nhìn chút thì sao, đằng nào bên trong chẳng mặc quần. Ồ phải rồi, ngón tay Lưu Tú còn đang sưng, không tiện mặc đồ, cô tới giúp thay luôn đi.”

“Ta… ta…” Đào Chu ấp úng: “Tự ta còn đang bận đây này, Lục Nghi nhân thay cho nàng ấy đi. Ta hay thẹn thùng, lúc thay đồ không quen có người nhìn, ta ra sau bình phong đây.”

Ngươi mà cũng biết thẹn? Lục Thiện Nhu thầm nghĩ. Ta chưa thấy ai da mặt dày hơn ngươi đâu, thật là kỳ lạ, nhất định có điều mờ ám.

Lục Thiện Nhu vờ như đang chỉnh sửa chậu cảnh trên kệ cổ ngoạn, nhưng tay lại cầm chiếc gương nhỏ, qua gương quan sát Đào Chu đang thay đồ sau bình phong.

Đào Chu cởi váy ra, bên trong mặc một chiếc quần lụa mỏng, lúc này cửa sổ đang mở, nắng chiều rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào quần lụa khiến nó trở nên gần như trong suốt.

Lục Thiện Nhu nhìn thấy ở hạ bộ có một thứ…

Chính xác là hai thứ!

Thứ không nên thuộc về nữ nhân!

Lục Thiện Nhu đã qua hai đời chồng, đối với thứ này nàng quá đỗi quen thuộc, không thể nhìn lầm được.

Đồng tử Lục Thiện Nhu co rút, giỏi thật! Giấu kỹ quá nhỉ! Chẳng trách hắn không biết “Trần ma ma” là gì! Hắn là nam nhân đấy!

Đào Chu ném chiếc váy mã diện đỏ rực ra khỏi bình phong: “Xong rồi, hai người thay đi.”

Lục Thiện Nhu cố bình tâm lại, giúp Lưu Tú thay đồ, mặc cho nàng chiếc áo gấm đỏ thêu hoa, trang điểm lại, búi tóc và cài đầy đủ bộ trang sức vàng khảm ngọc quý giá, chính là trang sức Vương Chiếm Khôi đã tặng.

“Cô nhớ lại xem, so với ngày bái đường hôm đó còn thiếu thứ gì không?”

Lưu Tú cầm một chiếc quạt tròn che mặt: “Cơ bản là như thế này ạ.” Nàng chẳng muốn nhớ lại cái “đêm tân hôn” đổi trinh trắng lấy tiền bạc đó, nhưng nay vì giữ mạng, chẳng đành lòng cũng phải làm.

“Còn ta, còn ta nữa!” Đào Chu lân la lại gần: “Sắp xếp cho ta ít việc đi, rảnh rỗi khó chịu lắm.”

Hai thỏ cùng chạy sát đất, sao biết được là đực hay cái? Giỏi thật, ngay cả ta cũng suýt bị ngươi lừa. Lục Thiện Nhu không hề biến sắc, giờ chưa phải lúc lật tẩy, nàng lấy một chiếc lưới buộc tóc từ hộp trang điểm của Lưu Tú đưa cho Đào Chu, nói:

“Tóc mái của ngươi dày lòa xòa che hết cả trán, ta nhìn mà cũng thấy nóng thay, ngươi lấy lưới buộc tóc này mà buộc hết tóc mái và tóc xõa sau vai vào cho mát.”

Bỏ cái tóc mái che nửa mặt đi để ta nhìn cho rõ mặt mũi ngươi!

“Ta không đeo đâu!” Đào Chu nhảy lùi ra sau, ôm lấy tóc mái: “Mặt ta to, có tóc mái che bớt đi mới đẹp.”

Lưu Tú nói: “Mặt muội đâu có to, là một cô nương trông rất thanh tú mà.”

Đào Chu nhất quyết không chịu: “Ta không thích đeo lưới buộc tóc, cái thứ đó bó đau đầu lắm, ta cứ để tóc mái thế này thôi, chẳng ai quản nổi ta đâu.”

Phá án là trên hết, nợ này chúng ta tính sau! Lục Thiện Nhu không thăm dò nữa, bèn đuổi Đào Chu đi trước:

“Ngươi xuống bếp đi, chỗ đó nhiều chuột, bắt lấy một con chuột con mới đẻ, loại đỏ hỏn chưa mọc lông ấy.”

Đào Chu hớn hở: “Ta biết cách bắt mà, cứ đổ nước vào hang chuột hoặc hun khói là được, vui lắm.”

Lục Thiện Nhu gật đầu: “Nhiệm vụ gian khổ này giao cho ngươi đó, mau đi đi.”

“Tuân lệnh!” Đào Chu bắt chước điệu bộ tên tiểu tốt trên sân khấu, bước đi theo nhịp trống không tồn tại, thoắt cái đã biến mất.

Lưu Tú nhìn theo bóng lưng Đào Chu, ngưỡng mộ nói: “Đào Chu cô nương thật hồn nhiên, chẳng sợ gì cả, nàng ấy hẳn là có xuất thân tốt, làm gì cũng có khí chất.”

Phán đoán của ngươi đại thể không sai, nhưng cô nương trong miệng ngươi thực chất là một nam tử đấy… Lục Thiện Nhu thầm nghĩ, đợi ta phá xong vụ án này sẽ thẩm vấn Đào Chu sau, giả nữ trang đến thuê nhà ta rốt cuộc là có ý đồ gì?

Đào Chu chẳng hề biết mình đã lộ đuôi cáo, hăng say bắt chuột dưới bếp, chẳng mấy chốc đã hoàn thành nhiệm vụ, dùng giấy bản gói con chuột đỏ hỏn lại chạy đến lĩnh thưởng.

Sắp xếp xong xuôi, vở kịch bắt đầu.

Vương Chiếm Khôi hôm nay không phải đi học, được sắp xếp đợi trong một tiểu hoa sảnh, trà ngon cơm ngọt đều được mang đến đúng giờ, chẳng hề bạc đãi, chỉ là không được ra ngoài, cửa lớn bị khóa chặt.

Lạch cạch, có sai nha đến mở khóa: “Vương Tú tài, mời đi theo chúng ta một chuyến, đại nhân có vài lời muốn hỏi.”

Vương Chiếm Khôi chỉnh đốn lại y phục, vẫn vẻ nho nhã: “Mời sai nha dẫn đường.”

Vương Chiếm Khôi được đưa đến một lương đình, xung quanh buông rèm sa để chống muỗi, rất mát mẻ. Lần này người thẩm vấn hắn không còn là Ngụy Thôi Thành, mà là một người trung niên trông rất trầm ổn, tự xưng là văn thư của Đông thành Binh Mã Ty.

Thực chất đó là quản gia của Lý Các lão giả dạng.

Lý quản gia khách khí mời Vương Chiếm Khôi ngồi nói chuyện: “Nói thật với Vương Tú tài, Phương Thảo Viện đã xảy ra án mạng, đêm đó Vương Tú tài lại vừa vặn có mặt ở đây. Phường Hoàng Hoa thuộc quyền quản lý của Đông thành Binh Mã Ty chúng ta, tuy người c.h.ế.t là một quan nô, nhưng dù sao cũng là một mạng người, không thể không điều tra một phen để còn ăn nói với Giáo Phường Ty Lễ Bộ, có điều gì mạo phạm xin hãy lượng thứ.”

Lý quản gia chắp tay, Vương Chiếm Khôi vội vàng đứng dậy đáp lễ: “Không dám, không dám, đại nhân cứ hỏi, học trò biết gì nói nấy.”

Lý quản gia nói: “Không phải chỉ nhắm vào một mình Vương Tú tài, tất cả những khách nhân của đêm đó chúng ta đều đã hỏi qua, ngay cả nhi tử độc nhất của Lý Các lão, hay biểu đệ của Thọ Ninh Hầu là Kim công tử cũng đều hỏi cả rồi.”

Vương Chiếm Khôi nhướng mày: “Hai vị quý công tử đó cũng có mặt ở đây sao?”

“Cái đó… thì không.” Lý quản gia nói: “Chúng ta đã cử người đến phủ của họ để hỏi, họ đều nói là uống say nên không thấy gì khả nghi cả.”

Thực ra một người đã c.h.ế.t, một người bị đánh dừ tử, đều đang ở ngay đây cả.

Đây chính là sự cách biệt về thân phận, ta không có chỗ dựa, chỉ đành mặc người xoay vần. Vương Chiếm Khôi trấn tĩnh lại, chấp nhận bị thẩm vấn.

Lý quản gia hỏi rất nhiều chuyện, yêu cầu hắn kể lại chi tiết từ khi bước chân vào Phương Thảo Viện đã gặp những ai, nói những lời gì.

Vương Chiếm Khôi thao thao bất tuyệt gần nửa canh giờ, nói đến khô cổ rát họng, trời đã tối mịt mới kết thúc cuộc thẩm tra.

Lý quản gia nói: “Còn chút việc cần xử lý, xin Vương tú tài tạm chịu ủy khuất ở lại đây một đêm, nếu không có gì bất ngờ, ngày mai ngươi có thể trở lại Quốc Tử Giám học tập.”

Vương Chiếm Khôi bị sai dịch đưa trở lại tiểu hoa sảnh, cửa vẫn bị khóa chặt. Mặt mũi hắn tối sầm, đập cửa gọi: “Tối quá, phiền sai gia cho mượn cái lồng đèn.”

Sai dịch đáp: “Trên bàn có đèn, tự mình thắp đi.”

Nói xong liền bỏ đi thẳng.

Vương Chiếm Khôi không còn cách nào, đành sờ soạng trong bóng tối, mở cửa sổ mượn chút ánh đêm le lói, thấy trên chiếc bàn nhỏ nơi góc tường thấp thoáng hình dáng một ngọn đèn dầu.

Vương Chiếm Khôi chạm được vào đèn dầu nhưng chẳng thấy mồi lửa đâu, hắn chạy đến bên cửa sổ hét lớn: “Không có mồi lửa, sai gia! Sai gia ơi?”

Chẳng có tiếng hồi đáp, đoán chừng đám người kia sợ đứng bên ngoài muỗi đốt nên đã đi cả rồi.

Thật đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, bọn sai dịch vốn thân phận thấp kém mà cũng dám giẫm đạp dưới chân ta, thật đáng hận!

Không được, không thể phát hỏa vào lúc này.

Tối thì tối, tạm bợ một đêm là xong. Vương Chiếm Khôi thở dài quay người, định ngả lưng xuống sập la hán trong hoa sảnh, bỗng phát hiện ngọn đèn trên bàn đã thắp sáng từ lúc nào!

Thật quái dị! Ngay cả mồi lửa cũng không có, là ai đã thắp lên?

Tim Vương Chiếm Khôi đập loạn nhịp.

“Ai? Ai ở trong phòng?”

“Tướng công.” Một giọng nói vang lên. Vương Chiếm Khôi nhìn theo âm thanh, thấy một bóng đen đang ngồi trên sập la hán.

“Ngươi là ai?” Vương Chiếm Khôi vớ lấy cây sào chống cửa sổ, chính là cây sào mà Phan Kim Liên vô tình làm rơi trúng đầu Tây Môn Khánh năm xưa.

“Là thiếp đây, Tú nương của chàng đây.” Bóng đen đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Vương Chiếm Khôi.

Ánh đèn leo lét, mờ ảo, Vương Chiếm Khôi thấy một nữ tử mặc hỉ phục, đầu đeo trang sức, hai tay cầm chiếc quạt tròn che khuất dung nhan.

“Ngươi… ngươi đừng qua đây!” Vương Chiếm Khôi vung vẩy cây sào.

Nữ tử dừng bước trước ngọn đèn dầu, từ từ hạ chiếc quạt xuống, để lộ gương mặt mà hắn ngày đêm nhung nhớ, chính là Lưu Tú.

“Là nàng… nàng chẳng phải đã c.h.ế.t rồi sao?”

Toàn thân Vương Chiếm Khôi run rẩy, hắn tự nhéo vào da thịt mình: “Là mơ! Chỉ là ác mộng thôi! Mau tỉnh lại đi!”

“Tướng công, thiếp muốn tặng chàng một món đại lễ.”

Lưu Tú từ trong lòng lấy ra một thứ đỏ lòm máu me, trông như một con chuột nhỏ: “Con của chúng ta đấy, mẫu tử thiếp cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi.”

“Đồ tiện nhân lẳng lơ! Làm ma cũng là con ma hạ tiện!”

Vương Chiếm Khôi nhìn món “đại lễ” đẫm máu kia, cơn giận bốc lên tận đầu, lớp mặt nạ nho nhã lễ độ lập tức vỡ vụn, hắn vung sào lao tới định đánh Lưu Tú.

Trong bóng tối, Ngụy Thôi Thành đang ngồi xổm ở góc tường liền giật sợi dây bẫy ngựa, Vương Chiếm Khôi ngã nhào một cú đau điếng, cây sào trong tay cũng văng mất.

Hắn ngã đến mức hoa mắt chóng mặt, nhìn vật gì cũng thành hai ba bóng.

Vương Chiếm Khôi bị bắt tại trận.

Lúc này hoa sảnh bỗng rực sáng như ban ngày. Khi màn kịch vừa diễn ra, mấy người Lục Thiện Nhu đều có mặt, ngay cả Lý Các lão cũng ngồi trên chiếc ghế đặc chế có khoét lỗ, nén cơn đau trĩ mà “xem kịch” trong bóng tối.

Cả một phòng đầy nhân chứng vật chứng!

Lý Các lão chậm rãi lên tiếng: “Kẻ lòng lang dạ thú, không xứng làm kẻ sĩ, thu hồi công danh, chờ ngày phán xét.”

Lời tác giả:

Vụ án đầu tiên kết thúc rồi, thực ra khá đơn giản, coi như món khai vị kích thích vị giác của mọi người. Truyện gồm năm vụ án lớn xen kẽ các vụ án nhỏ, vụ cuối cùng chính là vụ diệt môn của Lục Thanh Thiên ở đầu truyện, Thiện Nhu sẽ hoàn thành việc báo thù và ôm mỹ nam về… Kết thúc bình dị vậy thôi ha ha ha.

Còn nữa, vì các bạn đều có khả năng suy luận ra thân phận thực sự của Đào Chu, chắc cũng đoán được vụ thứ hai là gì rồi chứ. Độc giả đầu tiên trả lời đúng sẽ nhận phong bao 1000 điểm nhé.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update