Đại Minh Nữ Trinh Thám
Chương 18: Đến Bắc Đỉnh khéo phá án trộm cắp, nói chuyện vui ma ma bị bịt miệng.
Lục Thiện Nhu xoa bóp gân cốt suýt bị xóc rời trên xe lừa: “Muội vừa mới đến mà tỷ đã sai việc ngay rồi, dù là con lừa cũng phải để nó thở một hơi chứ.”
Đêm hôm kia thức trắng vẫn chưa hồi sức đâu, ngày nào cũng trôi qua mệt hơn cả lừa.
“Được rồi được rồi, ta không giục muội nữa.”
Văn Hư tiên cô bê ra một xấp bản thảo “Lục Công Án”:
“Ba quyển tổng cộng mười tập ta đều xem đi xem lại mấy lần rồi, quyển thứ tư bao giờ mới viết xong? Ta đợi không nổi nữa rồi đây.”
Đúng là táng tận lương tâm, dám ngồi trước mặt tác giả mà hối thúc bản thảo.
Thật là chuyên khơi đúng chỗ đau của người khác, Lục Thiện Nhu nằm vật ra sập la hán, bịt tai lại:
“Đừng nhắc nữa, quyển thứ tư sắp xong thì hôm nọ mưa gió bão bùng làm bản thảo bay tứ tung ra sân, cứu được một nửa, hỏng mất một nửa. Muội không nỡ nhìn mấy tờ giấy sũng nước đó nên mới chạy đến Bắc Đỉnh giải khuây, vậy mà tỷ lại xát muối vào vết thương, Ai da, ai da, tim ta đau quá!”
Để tiếp cận Ngụy Thôi Thành, ta đã bỏ vốn gốc ra đấy!
Văn Hư tiên cô lập tức mang giấy bút tới: “Muội cứ viết ở đây đi, dù sao cũng đã viết một lần rồi, chép lại lần nữa là xong chứ gì.”
Chẳng phải người trong nghề nên không biết cái khó của nghề, nói chép lại là chép lại được sao? Tới đây, tỷ tới mà viết!
Lục Thiện Nhu ôm eo Văn Hư tiên cô: “Sư tỷ tốt của muội ơi, cầu xin tỷ tha cho muội đi, hôm nay muội chỉ muốn chép kinh văn cầu phúc cho gia đình thôi, một chữ khác cũng không muốn viết đâu.”
Văn Hư tiên cô nghe vậy mới thôi không giục nữa: “Vậy muội cứ ở đây chép kinh đi, ta đi bận việc đây, hôm nay nhiều khách khứa quá.”
“Đợi đã.” Lục Thiện Nhu gọi sư tỷ lại, lấy từ trong tay nải ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ của Tây Dương: “Đây là nước Cổ Lạt, là thứ Tam Bảo thái giám mang về từ Tây Dương thời Vĩnh Lạc. Một khi đã dính phải mùi hương của nó thì nửa tháng không tan, rửa cũng không sạch. Bắc Đỉnh có tổng cộng chín hòm công đức, tỷ hãy lén nhỏ một giọt vào mỗi hòm. Hôm nay khách đông, lễ vật trong hòm chắc chắn nhiều, kẻ trộm chắc chắn không nhịn được mà dùng chìa khóa lén để mở hòm trộm đồ. Đến sáng mai lúc làm khóa lễ, mọi người đều tập trung ở đại đường tụng kinh, tỷ hãy dắt chó săn đi soát từng phòng, nhất định sẽ tìm ra kẻ cắp.”
Đã đến đây rồi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, phải chia sẻ nỗi lo với sư tỷ mới phải.
“Hay lắm! Hay lắm!” Văn Hư tiên cô cất chiếc lọ vào ống tay áo rồi rời đi.
Lục Thiện Nhu chạy ra cửa dặn với theo: “Chỉ một giọt thôi nhé! Muội chỉ còn nửa lọ nhỏ này thôi, đồ cũ từ thời Vĩnh Lạc, dùng hết là không còn đâu.”
Lòng Lục Thiện Nhu đang rỉ máu, chín hòm công đức, thế là mất chín giọt nước Cổ Lạt rồi.
Lục Thiện Nhu quay lại tịnh thất, chép được hơn trăm chữ thì lại buồn ngủ, ngủ thiếp đi một giấc đến tận hoàng hôn, cuối cùng cũng cảm thấy cả người sảng khoái, khôi phục tinh thần.
Ôn ma ma và Phượng Tỷ đi miếu hội mua dược liệu về, bắt đầu phối thuốc. Ôn ma ma nói: “Ta chẳng biết mặt chữ, chỉ xem được hoàng lịch, nên việc dùng thuốc chỉ có thể truyền miệng thôi. Nghe Lục Nghi nhân nói con có học chữ, thế thì đỡ được bao việc, một lần không nhớ hết thì cứ lấy bút ghi lại mà học dần.”
Phượng Tỷ vội vã lấy giấy bút, ghi chép lại lời chỉ dạy của Ôn ma ma.
Lúc này miếu hội đã tan, hương khách ở Bắc Đỉnh cũng đã ra về hết. Lục Thiện Nhu tắm gội thay y phục, thắp hương cầu nguyện. Nàng cũng mặc một bộ đạo bào tím, cài quán tím, theo Văn Hư tiên cô đến trước thần tượng Bích Hà Nguyên Quân, cùng các tiên cô đồng thanh tụng kinh, làm một buổi pháp sự cầu an cho người thân.
Lục Thiện Nhu tụng kinh: “… Nếu có người làm việc thiện, mà gặp phải chuyện bất thiện, ắt sẽ gặp thiện nhân giải cứu, đó là thần bảo hộ…” (Chú thích: trích từ “Bích Hà Nguyên Quân Hộ Quốc Tí Dân Phổ Tế Bảo Sinh Diệu Kinh”)
Xuất gia ba năm, Lục Thiện Nhu đã thuộc lòng kinh văn. Khi tụng kinh, đầu óc nàng hiện lên hình bóng của phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, đại tẩu, đại tỷ, đại tỷ phu, còn có nụ cười của những gia nhân trong phủ.
Mỗi người trong số họ đều là người lương thiện.
Nhưng mỗi người đều c.h.ế.t rất thảm.
Không chỉ là người, ngay cả con chó giữ nhà cũng bị đánh bả c.h.ế.t.
Phụ thân Lục Thanh Thiên nửa đời trừng gian diệt ác, hành thiện giúp đời, vậy mà người thân của người lại phải gánh chịu kết cục như vậy.
Người làm thiện, lại gặp chuyện chẳng lành.
Cầu xin Bích Hà Nguyên Quân bảo hộ, có thần linh che chở, con nhất định sẽ tìm ra chân tướng, báo thù cho gia đình!
Lục Thiện Nhu tin rằng mình có thể làm được.
Đến canh hai, buổi lễ kết thúc.
Văn Hư tiên cô tiễn nàng về thiền phòng, sư tỷ muội lâu ngày gặp lại, vừa đi dạo vừa trò chuyện tâm tình.
Lục Thiện Nhu thong thả bước qua từng ngóc ngách của Bắc Đỉnh: “Mấy năm qua, ngoại trừ con người, mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi.”
Văn Hư tiên cô hỏi: “Muội đã trở về rồi, có dự định gì chưa?”
Lục Thiện Nhu đáp: “Thì cứ sống tốt qua ngày thôi ạ, đợi khách thuê nhà dọn đi hết, muội sẽ thu hồi lại toàn bộ gian nhà, sửa sang lại cho mới, căn nhà đó ở cũng thoải mái lắm.”
Văn Hư tiên cô dùng vai huých nhẹ vào nàng: “Trước mặt sư tỷ mà còn giả vờ gì chứ? Muội đang độ xuân xanh, thủ tiết làm gì! Tìm lấy một người tốt mà gả đi thôi.”
Phụt, Lục Thiện Nhu bật cười, miện nói: “Sư tỷ ơi, rốt cuộc ai mới là người sống trong hồng trần đây? Đừng nghĩ vẩn vơ nữa, toàn chuyện chẳng đâu vào đâu cả.”
Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ: Ngụy Thôi Thành ơi Ngụy Thôi Thành, ta đã cho huynh cơ hội, chỉ không biết huynh có nắm bắt được không đây.
Chậc chậc, Văn Hư tiên cô bịt miệng cười: “Năm đó muội cũng nói thế đấy, kết quả thì sao, cái tên Chu Thiên hộ đó cứ cách ba ngày lại chạy đến Bắc Đỉnh một lần, hôm nay cúng dầu hương, mai cúng tượng vàng, người ta đâu có bái Bích Hà Nguyên Quân, trong lòng toàn là muội thôi đấy.”
Lục Thiện Nhu giả vờ giận: “Sư tỷ lại trêu muội rồi. Đáng ghét thật đấy, coi chừng muội xé miệng tỷ ra bây giờ.”
Văn Hư tiên cô lập tức nhảy ra xa: “Ái chà chà, sao câu muội nói cũng giống hệt năm xưa thế! Chắc hẳn vài ngày nữa lại có một tân lang quân tìm đến Bắc Đỉnh chúng ta cho xem.”
Lục Thiện Nhu đuổi theo định đánh, Văn Hư tiên cô chạy lên phía trước. Hai người đuổi bắt đến tận tịnh thất, thấy Ôn ma ma và Phượng Tỷ đang ngồi trên giường trúc hóng mát ngoài sân, ríu rít trò chuyện.
Văn Hư tiên cô hỏi: “Ôn Mỏ Sắt đang kể chuyện gì sốt dẻo thế?”
Ôn ma ma đáp: “Trịnh gia thôn của phu gia của đại tẩu nhà hàng xóm của ta ấy, vừa có một chuyện đại hỷ. Trong làng có tên vô lại phá phách tên là Trịnh Vượng. Hắn là một con ma bạc, có đứa con gái tên là Kim Liên, từ nhỏ đã bị hắn bán đi gán nợ bài bạc. Kim Liên bị bán qua tay nhiều lần, sau này được một vị Thông chính ty Kinh lịch họ Thẩm mua về.”
Phượng Tỷ khẽ nói: “Có phải Kim Liên được Thẩm Kinh lịch sủng ái, sinh được nhi tử, nâng làm di nương, Trịnh Vượng trở thành nửa cái nhạc phụ, từ đó oai phong lẫm liệt, hống hách khắp xóm làng không?”
Kim Liên xuất thân bình dân, là con nhà lành. Nữ nhân dù ở tầng lớp nào kết cục cũng thảm thương như vậy, bi kịch của nàng lại trở thành chuyện đại hỷ cho người cha độc ác vô liêm sỉ kia.
Văn Hư tiên cô xì một tiếng: “Ta cứ tưởng chuyện gì mới lạ, mấy chuyện tầm thường này mà cũng mang ra kể, Ôn Mỏ Sắt ơi, cái mỏ của bà cũng có lúc không nhạy rồi.”
Ôn ma ma lườm một cái: “Chúng ta đang ở đâu? Ngay dưới chân Thiên tử đấy, nhìn xa ra một chút! Một chức Thông chính ty Kinh lịch thì đáng là gì? Nhưng Thẩm Kinh lịch này không đơn giản đâu, phu nhân của hắn họ Trương, chính là biểu muội của đương kim Hoàng hậu.”
Văn Hư tiên cô vẫn không phục: “Kinh thành thiếu gì hoàng thân quốc thích? Biểu muội của Hoàng hậu thì đã sao.”
Ôn ma ma nói tiếp: “Biểu muội của Hoàng hậu, tức Thẩm phu nhân, đã đưa Kim Liên vào cung hầu hạ Trương Hoàng hậu. Vì các hoàng tử công chúa do Hoàng hậu sinh ra đều c.h.ế.t yểu, chẳng còn cách nào, người đành để Kim Liên hầu hạ Hoàng thượng, sinh được một nhi tử, chính là Thái tử điện hạ bây giờ đấy. Trịnh Vượng trở thành ngoại tổ phụ của Thái tử, ngươi bảo có phải chuyện đại hỷ không?”
Ầm! Tất cả mọi người chấn động.
Đặc biệt là Lục Thiện Nhu: “Không thể nào! Hoàng thượng chỉ có một mình Trương Hoàng hậu, hậu cung không phi tần, ai cũng biết Thái tử là đích tử duy nhất do Hoàng hậu sinh ra.”
Ôn ma ma bảo: “Thì không phong phi thì nói là không có phi tử thôi, miễn là giống của Hoàng thượng thì là Thái tử, ghi tên dưới danh nghĩa Hoàng hậu thì lại càng danh chính ngôn thuận. Ngay cả trong dân gian, tất cả con thứ về danh nghĩa đều là con của đích mẫu, chẳng qua là mượn bụng người khác sinh con, mượn bụng đẻ con để nối dõi tông đường mà thôi.”
Lục Thiện Nhu nghiêm giọng: “Đây là lời đồn nhảm, coi chừng bị người ta tố giác lên nha môn. Một trận gậy tộc, tuổi tác của bà không chịu nổi cực hình đâu.”
Phượng Tỷ từng chịu hình nên biết điều lợi hại, vội nói: “Ôn ma ma, cẩn thận họa từ miệng mà ra.”
Đầu óc Lục Thiện Nhu xoay chuyển cực nhanh: Chẳng trách Thái tử cải trang xuất cung! Đào Chu cứ luôn miệng nói đến kinh thành tìm người thân!
Tìm người thân kiểu gì đây? Chắc chắn hắn đã nghe thấy lời đồn rồi, dù sao cũng liên quan đến thân thế của hắn mà.
Ôn ma ma phân bua: “Mấy ngày nay lời đồn bay khắp nơi, ngay cả ta cũng biết, cô vừa về kinh, dù ta không nói thì vài ngày nữa cô cũng nghe từ miệng người khác thôi, chẳng lẽ bắt hết chúng ta lên nha môn sao? Chắc nha môn còn đông vui hơn cả Bắc Đỉnh hôm nay, chen chúc đến nổ tung mất!”
Nhưng lần này e là làm thật rồi, Thái tử mất tích tám ngày, Hoàng đế chỉ có một đứa con này, không thể không có hành động.
Lục Thiện Nhu nghiêm sắc mặt: “Dừng lại, đến đây thôi. Ôn ma ma, kể từ giờ phút này, không được nhắc lại chuyện này nữa, dù người khác có bàn tán, bà cũng phải bịt tai đi chỗ khác, đừng có màng tới.”
Văn Hư tiên cô cũng gật đầu: “Ta cũng thấy chuyện này quá hoang đường, nếu xảy ra chuyện thật, Thiên tử nổi trận lôi đình, ngay cả ta và Thiện Nhu cũng không bảo vệ nổi Ôn Mỏ Sắt đâu.”
Ôn ma ma xua tay: “Được rồi được rồi, ta không nói nữa là được chứ gì.”
Lục Thiện Nhu không tin: “Bà phải thề trước mặt Bích Hà Nguyên Quân.”
Ôn ma ma chắp tay nói: “Bích Hà Nguyên Quân chứng giám, con xin thề không nói nữa, nếu sai lời, xin cứ để con đánh bài lần nào cũng thua sạch tiền.”
Ôn ma ma thích đánh bài nhất, lời thề này đối với bà đúng là thề độc rồi.
Lục Thiện Nhu bấy giờ mới yên tâm, thầm nghĩ, Đào Chu nghe thấy lời đồn, chắc hẳn là đau lòng lắm.
Lúc này đêm đã khuya, bốn người tản ra đi ngủ. Nửa đêm, Lục Thiện Nhu bị đánh thức bởi một trận náo động.
Nàng cầm lấy con dao bổ dưa trên bàn, khoác áo bước ra ngoài, dặn Ôn ma ma và Phượng Tỷ: “Đóng chặt cửa viện, tuyệt đối không được thắp đèn, cứ giả vờ không có người.”
Một lúc lâu sau, tiếng náo động dịu đi, Văn Hư tiên cô gõ cửa: “Sư muội, là ta đây.”
Lục Thiện Nhu mở cửa: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Văn Hư tiên cô đáp: “Là người của Cẩm Y Vệ đến, bắt đi một hương khách ở tịnh thất Bắc Đỉnh, người này là thân quyến của Lưu công công, nghe nói cả nhà Lưu công công đều bị bắt cả rồi.”
Lục Thiện Nhu trấn tĩnh lại, nói: “Chắc hẳn có liên quan đến tên Trịnh Vượng kia rồi. Ôn ma ma, bà còn dám nói nữa không?”
Ôn ma ma bụm miệng lắc đầu: Đánh c.h.ế.t bà cũng không dám nói nữa!
Sáng sớm hôm sau, trong lúc làm lễ khóa sáng, Văn Hư tiên cô dắt theo chó săn, lần theo mùi nước Cổ Lạt tìm thấy tang vật bị trộm cắp, cũng tìm ra kẻ trộm.
Văn Hư tiên cô trả lại lọ nước Cổ Lạt còn thừa cho Lục Thiện Nhu: “Đây, đại thần thám, muội muốn phần thưởng gì nào?”
Lục Thiện Nhu đang định tiếp lời thì một tiểu tiên cô hớt hải chạy vào: “Có một vị Ngụy Thiên hộ ở Cẩm Y Vệ nói muốn gặp Lục Nghi nhân.”
Văn Hư tiên cô nghe thấy Cẩm Y Vệ, trong lòng liền lo lắng: Chẳng lẽ đêm qua bắt vẫn chưa đủ? Còn định bắt cả sư muội ta sao?
Lục Thiện Nhu nghe vậy liền bảo: “Sư tỷ đừng hoảng, Ngụy Thiên hộ chính là khách thuê nhà của muội, chắc huynh ấy… chắc là đến đón muội về.”
Văn Hư tiên cô nghe xong liền ghé tai nói nhỏ: “Đêm qua ta nói gì rồi nào? Lại có một tân lang quân đến Bắc Đỉnh tìm muội rồi. Tiên tri như thần, ta đúng là thành tiên thật rồi.”
Bình luận truyện
Đang update