Đại Minh Nữ Trinh Thám
Chương 31: Khống chế Thái tử, Ngụy Tam ép gọi cha nuôi; giấu binh khí, Thiện Nhu gặp kình địch.
Cái loại hộ vệ đại nội này đầu óc bị làm sao thế không biết!
Ta và phụ mẫu Ngụy Thôi Thành lúc làm hộ vệ ở Tử Cấm Thành, có ai dám coi tính mạng của điện hạ là trò đùa đâu?
Đúng là đời sau không bằng đời trước!
Không trông mong gì được vào Mạch Tuệ, Mưu Bân nghiêm nét mặt nói: “Ngươi động thủ đi! Ta xem ngươi có dám động đến một sợi lông tơ nào của Thái tử không!”
Mưu Bân đánh cược Ngụy Thôi Thành không dám, chỉ là dùng Thái tử để uy hiếp ông.
Ngụy Thôi Thành di chuyển lưỡi đao trên cổ Đào Chu, một lọn tóc rơi xuống đất: “Mưu đại nhân đếm thử xem, chắc chắn là nhiều hơn một sợi lông tơ rồi.”
Đào Chu kêu oai oái: “Á á á! Tóc của ta! Tóc ta vốn đã ít, cứ cắt thế này thì thành đầu hói mất!”
Mạch Tuệ vẫn đứng yên không nhúc nhích: Cắt vài sợi tóc có c.h.ế.t đâu mà gào thét ghê thế!
Thấy nghĩa tử vẫn bướng bỉnh không nghe, Mưu Bân hạ quyết tâm: “Có giỏi thì ngươi cứa vào thịt ấy! Không thấy máu thì gọi gì là khống chế! Thái tử mà có chuyện gì, Lục Thiện Nhu cũng đừng mong sống sót! Tất cả đều phải c.h.ế.t!”
Đào Chu nghe xong, cảm thấy lưỡi đao trên cổ ngày càng sát, sợ đến mức bủn rủn chân tay: “Đừng kích động, có gì từ từ thương lượng. Mưu đại nhân, ông đừng ép Ngụy Thiên hộ nữa! Nếu huynh ấy xuống tay thật, ông cũng phải c.h.ế.t theo đấy! Sống không tốt sao? Sao ai cũng cứ muốn tìm cái c.h.ế.t vậy?”
Mưu Bân định gắt thêm câu nữa, không ngờ Mạch Tuệ bất thình lình rút kiếm, luồng kiếm khí sắc bén vậy mà đã vạch một vết máu trên cổ Mưu Bân!
Mũi kiếm của Mạch Tuệ chỉ thẳng vào yết hầu Mưu Bân: “Ông còn không im miệng, ta sẽ g.i.ế.t ông.”
Cái cảnh tượng hỗn loạn gì thế này!
Mưu Bân sống đến từng này tuổi đầu rồi mà chưa từng gặp kẻ kỳ quặc như Mạch Tuệ, ông sắp phát điên đến nơi: “Ngươi là hộ vệ của Thái tử, Ngụy Thôi Thành khống chế Thái tử mà ngươi lại chĩa kiếm vào ta? Đầu óc ngươi có bị bệnh không hả!”
“Ừm.” Mạch Tuệ rất nghiêm túc gật đầu nói: “Không chỉ một mình ông nói ta như vậy đâu. Nhưng không sao, ta không quan tâm. Ta chỉ biết Thái tử vừa rồi vẫn ổn, ông cứ mở miệng một câu là Thái tử lại gặp nguy hiểm thêm một bước, chỉ khi ông im miệng thì Thái tử mới an toàn.”
Không giải quyết được vấn đề thì giải quyết người tạo ra vấn đề, Mạch Tuệ cảm thấy mình làm thế này chẳng có vấn đề gì cả!
Đầu óc ai bị bệnh cơ? Ta thấy ông mới bị bệnh ấy!
Mưu Bân nói: “Ta là muốn ngăn thằng ranh Ngụy Thôi Thành phạm sai lầm, ngươi muốn g.i.ế.t thì cứ g.i.ế.t đi.”
Đồng tử của Mạch Tuệ đột ngột co rút lại, như một con rắn độc sắp sửa tấn công.
Một khi Mạch Tuệ ra tay, hậu quả sẽ không thể lường trước được, hắn dù sao cũng mang hoàng mệnh trong người, nghĩa phụ đang gặp nguy hiểm thực sự.
Một bên là Lục Thiện Nhu, một bên là nghĩa phụ.
“Đủ rồi!” Ngụy Thôi Thành gầm lên, lập tức thu đao đang kề trên cổ Thái tử lại, xoay lưỡi đao, chém thẳng vào cánh tay mình!
Máu tươi bắn tung tóe!
“Một nhát đã đủ chưa?”
Chàng lại cứa thêm một nhát.
“Hai nhát đủ chưa?”
Lại thêm một nhát nữa!
“Đủ rồi!” Mưu Bân hét lên: “Ta đồng ý với con! Mau dừng tay lại! Đại phu! Mau tìm đại phu tới cầm máu cho nó!”
Vết thương quá sâu, cần phải khâu từng mũi kim một. Ngụy Thôi Thành lại một lần nữa để lộ cánh tay, ở trần, mặc cho đại phu cầm kim chỉ khâu từng mũi từng mũi.
Mưu Bân đích thân bưng bát thuốc, dùng cổ tay thử độ nóng lạnh rồi nói: “Uống thuốc đi.”
Ngụy Thôi Thành tu một hơi cạn sạch.
Mưu Bân nói: “Sau này con đừng làm những chuyện… chuyện như thế này nữa.” Vốn định nói là chuyện ngu xuẩn, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào.
Ngụy Thôi Thành cuối cùng cũng lên tiếng, nói: “Con không sai, dùng Trịnh Vượng để đổi Trình lão bản vốn là chuyện không tưởng. Nếu mật thám địch quốc thực sự có ý đó, tại sao bắt cóc con không thành lại quay sang bắt Lục Nghi nhân? Bọn chúng căn bản không định dùng Trịnh Vượng để trao đổi. Nghĩa phụ chỉ là muốn…”
Ngụy Thôi Thành nhìn Mưu Bân một cái, không nói tiếp. Chỉ là muốn mượn đao g.i.ế.t người.
Mưu Bân nói: “Chúng ta và Tiểu vương tử đối đầu nhiều năm, trong tay mỗi bên đều nắm giữ thứ hoặc người mà đối phương muốn. Đâu chỉ có mỗi Trịnh Vượng và Trình lão bản? Ngồi xuống đàm phán trao đổi con tin có thể từ từ mặc cả, thêm bớt vật cược, sao có thể là chuyện mua đứt bán đoạn ngay được?”
Ngụy Thôi Thành nói: “Đừng dùng những lời đó để mê hoặc con. Con nuôi voi mười năm, nhưng không phải chỉ biết nuôi voi, con cũng là quân nhân từng giữ biên cương, từng giao chiến với quân của Tiểu vương tử. Vật cược Lục Nghi nhân này đối với những nhân vật lớn như các người mà nói đều chẳng đáng là bao, nàng sẽ sẵn sàng bị biến thành quân tốt thí bất cứ lúc nào. Nhưng nàng đối với con… đối với con rất quan trọng.”
Mưu Bân hỏi: “Quan trọng hơn cả nghĩa phụ sao? Ta nuôi con hơn hai mươi năm, con mới quen nàng ta có năm ngày thôi!”
Ngụy Thôi Thành chỉ vào vết khâu dài như con rết trên tay nói: “Ba nhát đao này không chỉ vì nàng, nếu con không làm vậy, nghĩa phụ và Mạch Tuệ sẽ đối đầu trực diện. Tính cách Mạch Tuệ còn quái đản hơn cả Thái tử, tâm tư khó lường, hắn thực sự sẽ ra tay g.i.ế.t nghĩa phụ đấy.”
Mưu Bân im lặng, ông biết trong lòng nghĩa tử vẫn có vị trí của mình.
Ngụy Thôi Thành nói: “Bản lĩnh phá án của Lục Nghi nhân, nghĩa phụ đã tận mắt chứng kiến. Đổi nàng về rồi sau này tìm Trịnh Vượng cũng không phải là không thể. Còn rừng xanh lo gì thiếu củi đốt, nghĩa phụ hãy suy nghĩ kỹ.”
Mưu Bân thở dài: “Sống có tình có nghĩa đúng là mệt mỏi, cứ phải lo trước lo sau. Con xem cái tên Trình lão bản kia kìa, sống mới thảnh thơi làm sao, thê tử con cái nói bỏ là bỏ, tính mạng của bất kỳ ai cũng không uy hiếp được hắn.”
Ngụy Thôi Thành không đồng tình: “Hổ dữ không ăn thịt con, Trình lão bản sống còn không bằng cầm thú, con chẳng thèm hâm mộ cái sự thảnh thơi đó của hắn. Chúng ta là con người, không cần phải so sánh với một kẻ cặn bã không bằng súc vật. Hơn nữa, nếu con thực sự là người như vậy, chắc nghĩa phụ cũng đã sớm xa lánh con rồi.”
Nói… cũng phải. Mưu Bân lắc đầu thở dài, sai Cẩm Y Vệ đến quán trọ Tự Gia ở Bắc Đỉnh bố trí trước để chuẩn bị đổi người.
Mưu Bân vừa đi, Đào Chu và Mạch Tuệ liền sán lại gần: “Lợi hại thật, vừa rồi đại phu đâm từng mũi kim qua da thịt mà huynh không hề kêu một tiếng, còn nhìn chằm chằm vào vết khâu được, đổi lại là ta chắc đã ngất vì đau rồi.”
Vết khâu của Ngụy Thôi Thành đã được bôi thuốc và băng bó bằng gạc trắng. Chàng bị thương ở tay trái, tay phải vẫn hoạt động bình thường, lúc này còn có thể ăn cơm ngon lành để bổ sung thể lực.
Vì mải ăn nên miệng không rảnh để nói, mặc cho Đào Chu bên cạnh cứ vo ve như ruồi nói không dứt lời.
Thực ra vị trí chàng chém đúng vào chỗ Lục Thiện Nhu dùng dây thừng mô phỏng vết siết hôm qua. Từng nhát đao, từng mũi kim như quấn quýt, kim chỉ đâm qua da thịt, sau này chắc chắn sẽ để lại ba vết sẹo vĩnh viễn, giống như ba vết hằn chẳng bao giờ biến mất.
Đau thì có đau thật, nhưng sau cơn đau lại có chút cảm giác sướng rơn, như thể đem một mảnh tình si khắc sâu vào nơi đó, có chút ngọt ngào, chút phấn khích, thậm chí còn muốn chém thêm một nhát nữa!
Cái suy nghĩ quái quỷ gì thế này!
Biến thái quá! Ngụy Thôi Thành bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình, vội vàng húp một ngụm canh gà!
Đào Chu nói: “Huynh đối xử với Lục Nghi nhân tốt thật đấy, ngoài cha ta ra, ta chưa từng thấy người nam nhân nào đối xử với nữ nhân tốt như thế. Tại sao vậy nhỉ?”
Ngụy Thôi Thành suýt nữa phun cả ngụm canh gà vừa uống ra ngoài: Chỉ có ngươi là nói lắm!
“Ta biết đấy.” Mạch Tuệ lên tiếng.
“Cái gì thế?” Đào Chu hỏi.
Tim Ngụy Thôi Thành treo ngược lên tận cổ họng.
Mạch Tuệ nói: “Bán anh em xa mua láng giềng gần, quan hệ láng giềng của bọn họ tốt quá mà.”
Đào Chu gật đầu: “Có lý, Ngụy Thiên hộ chính là người hàng xóm tuyệt vời trong truyền thuyết.”
Ngụy Thôi Thành tiếp tục cúi đầu ăn uống: Tại sao mình lại phải lo lắng về hai tên ngốc này nhỉ?
Người sáng mắt, ví dụ như nghĩa phụ, nhìn một cái là biết mình không chỉ muốn làm hàng xóm với Lục Thiện Nhu mà.
Thiện Nhu ơi, giờ nàng đang ở đâu?
***
Cùng lúc đó, Lục Thiện Nhu tỉnh lại.
Cảm giác có ai đó khẽ gọi tên mình, nhưng khi nàng tỉnh hẳn thì tiếng gọi trong đầu lại biến mất.
Trước mắt tối đen không thấy gì, chắc là bị người ta bịt mắt rồi.
Nàng theo bản năng đưa tay lên định sờ mắt, nhưng tay chân cứ như mọc trên người kẻ khác, nàng hoàn toàn không cử động được.
Đã xảy ra chuyện gì?
Lục Thiện Nhu tỉ mỉ nhớ lại, nhớ tới lúc sáng sớm, khi đang ngủ mơ màng, nàng thoáng nghe thấy có người lật xem tập thoại bản trên án thư.
Đó chính là mười cuốn “Lục Công Án” nàng đã thức đêm ký tên.
Chẳng lẽ Phượng Tỷ vào dọn bàn? Không thể nào, Phượng Tỷ biết nàng sẽ ngủ đến khi tự tỉnh, trừ phi có hỏa hoạn hay trời mưa cần đóng cửa sổ, nếu không nàng ấy tuyệt đối không vào phòng.
Lục Thiện Nhu thò tay xuống dưới nệm giường, nơi đó giấu một món vũ khí phòng thân.
Vừa chạm được vào binh khí thì có hai người tiến đến bên giường, một người bịt miệng, một người đè chặt thân thể nàng.
Nàng bị ép uống một loại thuốc có mùi thơm nồng nặc, rồi nhanh chóng ngất đi. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, nàng đã dùng hết sức lực nhét món binh khí kia vào trong lớp áo lót…
Đừng hoảng loạn, dược lực của thuốc mê cần thời gian để tan hết, giờ đã tỉnh rồi, tay chân sẽ từ từ khôi phục cảm giác thôi.
Lục Thiện Nhu tự trấn an mình.
Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng lật trang sách, hẳn là có người đang đọc sách.
Lúc này có tiếng bước chân, và tiếng “két” mở cửa.
“Thưa Tham nghị đại nhân, phía Cẩm Y Vệ ở Đăng Tiên Phường đã bắt đầu chuyển vận con tin rồi, bọn họ chắc đã đồng ý đêm nay trao đổi người.”
Lục Thiện Nhu thầm nghĩ: Tham nghị? Chẳng lẽ là quan viên của Xu Mật Viện trong đại doanh của Tiểu vương tử? Xu Mật Viện là cơ quan chuyên quản lý tình báo.
“Biết rồi. Cứ theo kế hoạch mà bố trí.”
Là giọng nữ! Vị Tham nghị đại nhân này là nữ nhân!
“Rõ, thưa Tham nghị đại nhân.”
Người nữ nhân hỏi: “Tên Trịnh Vượng kia thế nào rồi?”
“Ăn được, uống được, ngủ được. Buổi trưa hắn còn chê cơm canh không hợp khẩu vị nên quấy khóc một hồi.”
Người nữ nhân nói: “Từ giờ trở đi, ngoài nước ra thì không cho hắn ăn gì hết, cứ bỏ đói hai ngày rồi tính.”
“Rõ, thưa Tham nghị đại nhân.”
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách và tiếng ve sầu kêu ran ngoài cửa sổ.
Đây là nơi nào? Lục Thiện Nhu chăm chú lắng nghe, một lúc sau, nàng nghe thấy tiếng chuông chùa ngân vang dài, chẳng lẽ vẫn còn ở gần Bắc Đỉnh?
Khoảng nửa canh giờ sau, tay chân Lục Thiện Nhu cuối cùng đã có thể cử động. Tay nàng từ từ di chuyển về phía trước ngực, nơi giấu món vũ khí mỏng như tờ giấy.
“Cô đang tìm cái này phải không?” Giọng nói của nữ nhân kia lại vang lên, tiếng lật sách cũng dừng lại.
Lục Thiện Nhu cảm thấy một vật lạnh lẽo kề ngay cổ mình, chính là con dao nhỏ phòng thân của nàng.
Nữ nhân kia nói: “Ngay cả từng sợi tóc của cô ta cũng đã lục soát rồi, giấu đồ giỏi đấy chứ. Đệ đệ ta ngã ngựa trong tay cô cũng không oan. Đêm nay cô hãy ngoan ngoãn một chút, đừng giở trò gì, ta dùng cô để đổi lấy đệ đệ ta, nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, tất cả các người đều phải c.h.ế.t. Cô không muốn c.h.ế.t, phải không, Ngô Đồng Cư Sĩ.”
Bình luận truyện
Đang update