Đại Minh Nữ Trinh Thám

Chương 32: Vì tranh công mật thám tự sinh nội loạn, giả nhu mì Thiện Nhu trộm mồi lửa.

Chương trước Chương tiếp

Nói xong, nữ nhân kia giật phăng miếng vải bịt mắt của Lục Thiện Nhu ra.

Đột ngột tiếp xúc với ánh sáng, Lục Thiện Nhu theo bản năng nhắm nghiền mắt lại. Một lúc lâu sau nàng mới từ từ mở mắt, hiện ra trước mặt là một mỹ nhân có làn da màu mật ong.

Da nàng ấy hơi thô ráp, nhưng từ cổ trở xuống vẫn trắng trẻo mịn màng, nhìn là biết thường xuyên dãi nắng dầm mưa nên mới có màu mật như vậy.

Thắt lưng thon gọn, chân dài, bộ ngực đầy đặn, đôi mắt to hút hồn người đối diện. Lục Thiện Nhu thử tưởng tượng trong đầu nếu nàng ấy béo thêm hơn một trăm cân nữa, cả người từ đầu đến chân đều phình ra… thì quả thực giống Trình lão bản ở Đăng Tiên Phường đến bảy phần!

Xinh đẹp đối với nghề mật thám là con dao hai lưỡi, đôi khi là dệt hoa trên gấm, nhưng đôi khi lại mang đến rắc rối. Vì vậy, Trình lão bản cố tình ăn cho béo đến mức không ai nhận ra. Nếu không, khuôn mặt thế kia quá thu hút sự chú ý, rất khó trà trộn vào chợ búa, càng không thể mai phục suốt mười năm trời.

Lục Thiện Nhu liếc nhìn đống sách “Lục Công Án” bày bừa bãi trên giường lò bên cửa sổ, nói: “Cô biết tên ta, lại còn biết cả bút danh của ta, ta nên xưng hô với cô thế nào đây?” Dù người chưa cử động được nhiều nhưng vẫn có thể dò hỏi tin tức.

“A Như Na.” Người nữ nhân dứt khoát đáp.

Lục Thiện Nhu lại hỏi: “Vậy Trình lão bản ở Đăng Tiên Phường tên là…” Nàng tiếp tục thăm dò.

“A Như Ca.” A Như Na nói: “A Như Ca là đệ đệ ta. Nó cứ ngỡ mình che giấu rất tốt, làm việc gọn gàng dứt khoát, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của cô. Chỉ mất hai ngày cô đã đào được nó ra, mười năm mai phục coi như đổ xuống sông xuống biển.”

Lục Thiện Nhu nói: “Ta chỉ là một góa phụ, chuyện quốc gia đại sự hoàn toàn mù tịt, ngày thường chỉ dựa vào viết thoại bản để kiếm sống, lúc nãy cô cũng xem sách ta viết rồi đấy, việc nhận vụ án này hoàn toàn là tình cờ.”

Không liên quan đến ta nhé!

A Như Na cười nói: “Ta thích những người hiểu chuyện như Ngô Đồng Cư Sĩ, vừa gặp đã vội vã phủi sạch quan hệ. Ta thấy sự hợp tác sắp tới giữa chúng ta chắc hẳn sẽ rất vui vẻ. Tuy nhiên, để đề phòng vạn nhất, con dao nhỏ này cứ để ta giữ hộ cho.”

Lục Thiện Nhu nói: “Tùy cô thôi, nhưng giờ ta vừa đói vừa khát, chỉ muốn ăn uống, hợp tác thế nào được? Đợi ta ăn no rồi hãy nói.”

Không có sức thì chạy làm sao được!

A Như Na quát ra ngoài cửa: “Mang đồ ăn lên đây!”

Chẳng mấy chốc, một phụ nhân ăn vận như người nhà nông mang bánh bao và dưa mật vào, ném xuống giữa đám người rồi lại lặng lẽ khuất vào bóng tối. Chính kiểu người chẳng có gì nổi bật như vậy mới thích hợp làm mật thám.

Lục Thiện Nhu cắn một miếng bánh bao: “Bánh bao này chắc là từ Bắc Đỉnh nhỉ.” Hương vị rất quen thuộc.

A Như Na mỉm cười: “Hôm nay ta đã công đức năm mươi lượng bạc ở Bắc Đỉnh nên mới được một giỏ bánh bao đấy, đúng là ngon thật, mà cũng đắt thật. Nhưng rất xứng đáng mà, sẵn tiện đưa cô ra ngoài luôn.”

Ước chừng chính là lúc đó đã đánh thuốc mê rồi bắt cóc mình đi.

Lục Thiện Nhu một hơi ăn hết năm cái bánh bao, ba miếng dưa mật, người vẫn còn mệt mỏi nhưng không còn suy nhược như lúc nãy.

A Như Na rót một chén trà: “Chỗ ta chỉ có loại trà thô lá lớn, dùng nước giếng, chắc chắn không bằng trà ngon pha nước suối Ngọc Tuyền ở Bắc Đỉnh, Ngô Đồng Cư Sĩ uống tạm đi. Nếu cô hoàn toàn hợp tác với chúng ta thì giờ Tý đêm nay cô sẽ được tự do.”

Lục Thiện Nhu uống cạn chén trà một cách sảng khoái, nhằm tỏ vẻ mình không hề có ý đề phòng, hỏi: “Hợp tác thế nào đây?”

A Như Na hỏi: “Đệ muội ta cùng hai đứa cháu giờ thế nào rồi?”

Lục Thiện Nhu im lặng một lúc, rồi nói: “Cô muốn chúng được yên ổn, hay là không?”

“Ý cô là sao?” A Như Na hỏi lại.

Lục Thiện Nhu nói: “Nếu muốn chúng tốt đẹp thì đừng hỏi nữa.” Lục Thiện Nhu nghĩ thầm, xem ra A Như Na này là một người rất coi trọng tình thân… Thật đáng tiếc, gã đệ đệ kia lại là kẻ lòng lang dạ thú, chẳng ra gì.

A Như Na định lên tiếng thì cửa phòng bỗng bị đá văng ra, một nhóm người xông vào. A Như Na chắn trước mặt Lục Thiện Nhu, rút ra một thanh đoản đao cong: “Thoát Lý! Ngươi quá càn rỡ! Dám làm loạn trên địa bàn của ta!”

Tên cầm đầu tên là Thoát Lý lạnh lùng nói: “Nếu không phải vì tên đệ đệ vô dụng của ngươi, người của chúng ta đã không bị tổn thất quá nửa chỉ trong một đêm! Tuyên Phủ mất rồi, Lâm Thanh cũng mất, tất cả đều phải rút lui, kế hoạch ‘Chim Ưng Non’ mười năm qua đều bị tên đệ đệ phế vật của ngươi hủy hoại hết rồi! Bây giờ ngươi còn định lãng phí một con tin để đổi lấy nó, ta không đồng ý!”

A Như Na nói: “Kinh thành vẫn còn mấy trạm liên lạc chưa bị niêm phong, điều đó chứng tỏ đệ đệ ta đến giờ vẫn chưa khai gì. Nó là một người cứng rắn, chúng ta nhất định phải cứu nó về.”

Thoát Lý nói: “Ta đã hạ lệnh cho tất cả rút lui rồi, đệ đệ ngươi có khai hay không cũng vô dụng. Vả lại, Cẩm Y Vệ không niêm phong những trạm đó có khi là đang bí mật giám sát, đợi người của ta tự sa lưới. Đệ đệ ngươi nói không chừng đã sớm phản bội Đại Hãn rồi.”

A Như Na chĩa mũi đao vào Thoát Lý, nói: “Ngươi không có bằng chứng mà dám ngậm máu phun người cho đệ đệ ta, chẳng qua là ngươi muốn bỏ rơi nó, muốn vứt bỏ quân cờ này thôi. Ta nói cho ngươi biết, đừng hòng!”

Thoát Lý nói: “Ngươi là Tham nghị Xu Mật Viện, ta là Đồng tri Xu Mật Viện, ta là cấp trên của ngươi, ngươi phải nghe lệnh ta. Nếu không tuân lệnh, ta sẽ bắt ngươi lại!”

A Như Na không lùi bước nửa phân, cười khẩy: “Cỡ như ngươi mà cũng đòi làm Đồng tri sao, vừa gặp chuyện là đã muốn làm rùa rụt đầu, chỉ biết rút chạy, không muốn cứu huynh đệ, lại còn vu khống họ phản bội để mặc họ sống c.h.ế.t. Ta nhất định sẽ tâu lên ‘chiến công rực rỡ’ này của ngươi cho Tri viện đại nhân, để xem cái ghế Đồng tri của ngươi có ngồi vững được không!”

Thoát Lý giận quá hóa thẹn, vung tay: “Bắt lấy!”

A Như Na vung đao nói: “Đao của ta không muốn nhuốm máu huynh đệ, nhưng nếu Thoát Lý ép ta bỏ mặc A Như Ca, ta tuyệt đối không làm được. Tương tự như vậy, nếu một ngày nào đó các người bị bắt, ta – A Như Na thề cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi các người!”

A Như Na vừa dứt lời, những kẻ định xông lên đều do dự, không tiến tới nữa.

Lục Thiện Nhu đứng ngoài quan sát, thầm khâm phục tài ăn nói của A Như Na, chỉ vài câu đã trấn áp được tình hình.

A Như Na tiếp tục nói: “Trịnh Vượng là do đích thân ta bắt được, ta không động đến hắn. Ta chỉ dùng một người không mấy quan trọng để đổi lấy A Như Ca, nếu như vậy mà Thoát Lý cũng không đồng ý, thì chúng ta vào sinh ra tử cho gia tộc Hoàng Kim, rời xa quê hương để làm gì? Là để đi vào chỗ c.h.ế.t sao? Không, chúng ta làm tất cả là vì người thân, để họ được sống tốt hơn. Chúng ta có thể c.h.ế.t, nhưng không thể c.h.ế.t một cách vô giá trị!”

Có lý! Ngay cả Lục Thiện Nhu cũng bị thuyết phục. Nếu chỉ để cầu c.h.ế.t thì cứ c.h.ế.t luôn cho xong, việc gì phải lặn lội xa xôi thế này để mà c.h.ế.t.

Thuộc hạ của Thoát Lý lúc này đều dao động, thay nhau khuyên can cấp trên:

“Tham nghị đại nhân nói đúng đấy, dùng nữ nhân này đổi lấy A Như Ca là vụ làm ăn có lời, không cần thiết phải mang theo một nữ nhân yếu đuối chạy trốn, trên đường sẽ rất phiền phức.”

“Đúng thế, đúng thế, Tham nghị đại nhân dù sao cũng là vị hôn thê của ngài, hai người đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, chỉ có chúng ta là xui xẻo, e là bị Tham nghị đại nhân hận cả đời mất.”

Trịnh Vượng là do A Như Na bắt? A Như Na và Thoát Lý có hôn ước? Vậy A Như Ca chính là em vợ của Thoát Lý! Thú vị thật! Lục Thiện Nhu nhân lúc bọn họ tranh cãi, lén giấu mồi lửa trên giường lò vào người, biết đâu sau này lại dùng đến.

Mọi người đều nghiêng về phía A Như Na, Thoát Lý không tiện trở mặt, sợ gây ra binh biến thì hỏng bét, bèn nói: “Chúng ta phải đi đây, chuyện trao đổi đêm nay ngươi cứ tự đem người của mình đi mà bàn bạc.”

Thấy đối phương nhượng bộ, A Như Na mới thu đao.

Thoát Lý vẫn chưa chịu đi, nói: “Trịnh Vượng đâu rồi? Chúng ta phải mang hắn đi cùng.”

A Như Na nói: “Hắn là do ta bắt, đợi đêm nay trao đổi người xong ta sẽ đưa hắn đi cùng. Sao nào? Đồng tri đại nhân định cướp công của ta à?”

Trịnh Vượng là một tên háo sắc, A Như Na giả làm hồ nữ, nhảy một điệu Hồ Toàn đã khiến hắn mê mẩn tâm thần, tự chui đầu vào lưới, trở thành con mồi dưới váy nàng.

Bị A Như Na nói trúng tim đen, Thoát Lý có chút chột dạ, nhưng cậy mình là cấp trên, lại là vị hôn phu nên dễ dàng hóa giải ngượng ngùng. Hắn nói: “Đến cả nàng cũng sắp thành người của ta rồi, còn phân biệt của nàng của ta làm gì nữa! Được rồi, được rồi, đều là của nàng hết, được chưa.”

Mọi người cười ồ lên.

Thoát Lý nói: “Trịnh Vượng quan hệ trọng đại, ta phải mang đi. Công lao ta sẽ báo cáo rõ ràng với Tri viện đại nhân, không chiếm hời của nàng đâu. Nếu nàng không đồng ý, thì nữ nhân này nàng cũng đừng hòng mang ra khỏi phòng.”

Mọi người cũng phụ họa theo: “Phu thê các người chia chác làm gì, đợi mùa thu Tham nghị đại nhân gả qua, Trịnh Vượng chính là món hồi môn tốt nhất.”

Đến nước này, mỗi bên đành nhường một bước. A Như Na viết xuống một địa chỉ, nói: “Trịnh Vượng đang bị giam ở đây, ngươi đưa hắn đi đi, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào, hắn hiện giờ là vật cược lớn nhất của chúng ta.”

Thoát Lý làm một lễ khoa trương, nói: “Biết rồi, thưa phu nhân đại nhân của ta!”

Đám người lại được một phen cười lớn.

Lục Thiện Nhu quan sát thấy A Như Na nắm chặt nắm tay, xem ra nàng ấy rất ghét Thoát Lý, cũng ghét việc người khác trêu chọc như vậy.

Nhóm người kéo nhau đi hết, căn phòng cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.

A Như Na nhìn trời, nói: “Thời gian không còn sớm nữa, ta cần cô hợp tác. Hãy nghe lời ta, đừng nảy sinh ý đồ xấu thì cô sẽ bớt phải chịu khổ đi.”

Lục Thiện Nhu nói: “Cô yên tâm, ta là người quý mạng mình nhất.” Ta còn đại thù chưa báo mà!

“Thế sao? Ta không tin.” A Như Na xòe tay: “Đưa đồ đây.”

Lục Thiện Nhu giả bộ ngơ ngác: “Đồ gì cơ?”

A Như Na nói: “Mồi lửa, mồi lửa ở đầu giường lò đã bị cô giấu đi rồi.”

Lục Thiện Nhu vẫn giả bộ: “Cô hiểu lầm rồi, ta không thấy cái mồi lửa nào cả, hay là bị người vừa rồi vào phòng lấy đi rồi.”

A Như Na nói: “Mồi lửa đó là ta cố ý đặt ở đó để thử xem cô có thực sự phục tùng hay không. Kết quả thật đáng tiếc, bên ngoài cô trông như Bồ Tát, nhưng bên trong lại là một lão hồ ly.”

Lần này gặp phải kình địch rồi! Cũng phải thôi, người có thể đứng sau thao túng vụ yêu ngôn Trịnh Vượng sao có thể là hạng tầm thường được?

Lục Thiện Nhu đành phải giao mồi lửa ra.

A Như Na bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo, vung tay làm đao chém mạnh vào gáy Lục Thiện Nhu, lập tức khiến nàng ngất đi lần nữa.

Lục Thiện Nhu ngã xuống giường lò, một lần nữa mất đi tri giác.

A Như Na lắc đầu: “Ta đã nói rồi, hãy nghe lời ta, đừng nảy sinh ý đồ xấu thì sẽ bớt khổ. Cô cứ không nghe, ta đành phải làm vậy thôi.”

A Như Na lấy ra một chiếc bình hồ lô nhỏ, lắc lắc, bên trong phát ra tiếng lạch cạch: “Thuốc nước không còn nhiều nữa… hy vọng mọi chuyện suôn sẻ.”

A Như Na đổ hết số thuốc trong hồ lô vào miệng Lục Thiện Nhu.

Muốn biết Lục Thiện Nhu phản công trong nghịch cảnh thế nào, xin xem hồi thứ ba mươi ba “Đổi con tin Ngụy Tam xông hỏa trường, nghe âm thanh Thiện Nhu đoán phương vị”.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update