Đại Minh Nữ Trinh Thám

Chương 38: Vân Tưởng Lâu thiếu niên giữ trật tự, đốt pháo hoa sáu người lại tụ họp.

Chương trước Chương tiếp

# Vụ án thứ ba: Thiên Kim Tàng

Trên cột trụ thừa ra một cái đầu.

Lục Thiện Nhu đếm ra được, người khác cũng đếm ra được. Chém năm người, treo sáu đầu, cái đầu thừa ra đó là của ai?

Vụ án yêu ngôn Trịnh Vượng vừa mới kết thúc, lại nảy sinh vụ án đầu người vô danh.

Hung thủ chắc chắn vẫn còn ở hiện trường!

Người của Tây thành Binh Mã Ty lập tức bao vây Tây Tứ Bài Lâu, dựng rào chắn, bắt đầu tra hỏi từng người một mới cho đi.

Đám đông nhanh chóng rơi vào hoảng loạn, những tiếng ồn ào náo loạn bắt đầu nổi lên.

Người chen người, người xô người, tiếng la hét và khóc lóc vang lên, hỗn loạn vô cùng. Những người bị thương đầu tiên chính là những kẻ gầy yếu không chen lấn nổi đám thanh niên sức vóc.

Chủ tiệm Vân Tưởng Lâu là Chức Nương, cùng với Xuân Phong Lâu đối diện và mấy tiệm xung quanh đều mở hé một cánh cửa, chỉ cho phép nữ nhân và trẻ nhỏ vào tiệm lánh nạn, bảo vệ những người sức yếu.

Nhưng rất nhanh sau đó có một số thanh niên không chịu nổi cảnh chen lấn, cứ muốn trà trộn vào đám nữ nhân và trẻ nhỏ để lẻn vào trong tiệm.

“Á!” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một nam nhân trẻ tuổi bị đá văng ra ngoài, ngã chổng vó.

Một thiếu niên tuấn tú tay cầm kiếm đứng hiên ngang, canh giữ ngay cửa Vân Tưởng Lâu, quát lớn: “Tên nam nhân thối tha nào dám chen vào trong, ta sẽ chém c.h.ế.t kẻ đó!”

Một thiếu niên khác tay cầm xâu kẹo hồ lô đang ăn dở, dùng que tre chỉ vào đám nam nhân đang rục rịch: “Đúng thế! Chen lấn với nữ nhân trẻ nhỏ, thật chẳng còn chút liêm sỉ nào! Ai còn dám chen nữa, ta sẽ chọc mù mắt kẻ đó!”

Cứ như vậy, hai thiếu niên như hai vị môn thần canh giữ trước cửa, tuổi tuy nhỏ nhưng ánh mắt vô cùng hung dữ, chỉ cho nữ nhân và trẻ nhỏ đi vào, nam nhân tuyệt đối không được lại gần. Ngay cả là phu quân hay phụ thân của họ cũng chỉ có thể đứng chờ bên ngoài, không được chiếm chỗ của nữ nhân và trẻ nhỏ.

Nghe giọng nói của hai thiếu niên thấy rất quen, Phượng Tỷ từ cửa sổ tầng hai thò đầu ra nhìn: “Đào Chu? Mạch Tuệ? Sao các ngươi lại ở đây?”

Đào Chu nghe thấy tiếng Phượng Tỷ liền ngước đầu nhìn lên: “A! Phượng Tỷ! Tỷ cũng ở đây sao! Tỷ ăn gì chưa? Nhìn này! Ta có kẹo hồ lô này!”

“Phượng Tỷ, một tháng không gặp, tỷ có nhớ ta không! Ta nhớ tỷ lắm đấy!”

Những lời này của Đào Chu khiến Phượng Tỷ có chút ngượng ngùng, Đào Chu đang ở cái tuổi dở dở ương ương, chẳng phải trẻ con mà cũng chưa hẳn là người lớn.

Ôn ma ma kéo Phượng Tỷ lại, thò đầu ra cửa sổ mắng: “Ngươi mau ngậm miệng lại đi! Lo mà canh cửa cho tốt!”

Đào Chu lại càng phấn khích hơn: “Ôi chao! Là Ôn ma ma à! Bà ăn cơm chưa? Bà có nhớ ta không? Ta nhớ bà lắm!”

Ôn ma ma nổi danh mỏ sắt mà lúc này cũng bó tay với hắn, cười mắng: “Cái thằng nhóc này, toàn nói bậy bạ, ngươi mà là con ta, một ngày ta đánh cho mười trận!”

Lục Thiện Nhu khẽ gật đầu, vô cùng đồng tình với ý kiến đó.

Đào Chu cười hì hì, hắn vốn có thiên phú mặt dày, nói: “Ôn ma ma và Phượng Tỷ đã tới, chắc chắn Lục Nghi nhân cũng tới rồi! Lục Nghi nhân ơi! Tỷ đứng ngoài cửa sổ cho ta nhìn một chút đi, ta biết tỷ ở bên trong mà. Một tháng rồi ta không gặp tỷ, ta nhớ tỷ lắm, tỷ có nhớ ta không? Tỷ mau ra đây đi!”

Thật là giỏi! Mười bảy tuổi, hai mươi chín tuổi, bốn mươi tám tuổi, nữ nhân ở cả ba độ tuổi hắn đều nhớ nhung hết lượt!

Nghe Đào Chu bên ngoài ồn ào quá, Lục Thiện Nhu cầm lấy một quả đào lớn, cũng thò đầu ra cửa sổ, nói với Mạch Tuệ: “Mạch Tuệ, khát rồi phải không? Này, cho ngươi, đỡ lấy!”

Lục Thiện Nhu ném quả đào hồng hào xuống cho Mạch Tuệ, Mạch Tuệ một tay cầm kiếm, một tay cầm đào ăn, trông khoái chí vô cùng.

“Ta cũng muốn!” Đào Chu đưa tay đòi Lục Thiện Nhu.

Lục Thiện Nhu nói: “Ngươi chỉ cần im lặng nửa canh giờ, ta sẽ cho ngươi hai quả đào.”

Nắm đúng điểm yếu của Đào Chu, hắn liền im bặt, tập trung tinh thần canh cửa.

Lục Thiện Nhu ngồi trên lầu nhìn xuống đài hành hình. Mười hai năm trước, nàng cũng ngồi ở đúng vị trí này, nhìn đầu của những kẻ thủ ác ra tay với cả nhà họ Lục từng cái một treo lên cột cao.

Một xâu tám cái, treo hai xâu, tổng cộng mười sáu cái đầu người.

Lúc đó, tận mắt nhìn thấy từng cái đầu lăn xuống đất, nàng quả thực thấy rất hả dạ.

Nhưng nỗi đau buồn thấu trời xanh vẫn chẳng hề giảm bớt, nàng đã vĩnh viễn mất đi người thân.

Khi đó, nàng thiếu nữ vẫn còn mong chờ vào cuộc hôn nhân sắp tới, nghĩ rằng gả chồng sinh con, nàng sẽ có một gia đình mới để bù đắp những mất mát.

Nhưng sự thật không phải như vậy.

Không phải gia đình nào cũng ấm áp, có những gia đình còn tệ hơn cả hố lửa, còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết…

Lúc đó nàng cứ ngỡ tất cả đầu của những kẻ hung thủ đều đã được treo trên cột cao rồi.

Nhưng thực tế cũng không phải vậy.

Mười sáu cái đầu đó chỉ là những quân tốt thí mà thôi, dùng để kết thúc vụ án. Hung thủ thực sự đứng sau màn, nàng phải đích thân đào bới ra cho bằng được!

Sẽ có một ngày, ta sẽ treo đầu của tất cả những kẻ hung thủ thật sự lên cột cao…

Lục Thiện Nhu đang mải suy tính, Phượng Tỷ bỗng nói: “Lục Nghi nhân, hình như ta thấy Ngụy Thiên hộ rồi, ở đằng kia kìa.”

Lục Thiện Nhu nhìn theo hướng chỉ dẫn của Phượng Tỷ, quả nhiên thấy một Cẩm Y Vệ vóc dáng cao lớn đang cưỡi tuấn mã dáo dác nhìn quanh, như đang tìm kiếm ai đó.

Nhìn bóng dáng thì có vẻ là chàng, nhưng khoảng cách xa quá, ở đây lại quá ồn ào, dù có gọi to tên chàng thì chàng cũng chẳng nghe thấy.

Tuy nhiên, trong túi đồ của Lục Thiện Nhu có một thứ có thể triệu hồi Ngụy Thôi Thành.

Nàng tìm ra một bao pháo hoa, châm ngòi một cây ngoài cửa sổ. Một tiếng “vút”, pháo hoa bay vút lên trời.

Đây là vật mà trước kia ở Bắc Đỉnh Ngụy Thôi Thành đã tặng nàng để nàng gọi chàng bất cứ lúc nào, lúc đó là để ngăn cản nghĩa phụ Mưu Bân làm phiền nàng.

Tuy ban ngày không nhìn rõ màu sắc của pháo hoa, nhưng tiếng động đủ lớn để thu hút ánh mắt của Ngụy Thôi Thành.

Ngụy Thôi Thành nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy trên cửa sổ tầng hai của một cửa tiệm đằng xa, một giai nhân đang thò nửa thân người ra vẫy tay với mình!

Dù nhìn không rõ lắm nhưng Ngụy Thôi Thành chắc chắn đó chính là Lục Thiện Nhu mà chàng đang tìm kiếm!

Hóa ra hôm nay khi chàng đang làm nhiệm vụ ở tượng phòng thì nghe người ta nói đài chém đầu ở Tây Tứ Bài Lâu bỗng dưng thừa ra một cái đầu, bốn Binh Mã Ty khác đều lần lượt đến Tây thành hỗ trợ Tây thành Binh Mã Ty phong tỏa hiện trường, tìm nguồn gốc của cái đầu đó.

Ngụy Thôi Thành thầm nghĩ, hôm nay Lục Thiện Nhu từ Bắc Đỉnh về nhà ở ngõ Càn Ngư, với sở thích của nàng, chắc chắn nàng sẽ ghé qua Tây Tứ Bài Lâu xem hành hình. Hiện trường đông đúc loạn lạc như thế, vạn nhất có chuyện gì xảy ra…

Ngụy Thôi Thành thúc ngựa đến nhà nàng ở ngõ Càn Ngư trước, quả nhiên nàng vẫn chưa về, bèn chuyển hướng đến Tây Tứ Bài Lâu tìm Lục Thiện Nhu.

Ngụy Thôi Thành đến dưới lầu Vân Tưởng Lâu, Lục Thiện Nhu để trà nước, hoa quả, hạt dưa vào trong một cái giỏ, buộc dây thừng rồi thả xuống: “Mọi người đều mệt rồi, ăn chút đi.”

“Đào là của ta!” Đào Chu đưa tay lấy đào, mà lại lấy luôn hai quả, “Đây là Lục Nghi nhân nói đấy nhé, im lặng nửa canh giờ là được cho hai quả đào.”

Sao ngươi lại ở đây nữa hả! Ngụy Thôi Thành thấy Đào Chu là lại thấy đau đầu, cái tên này cứ hễ có dịp là lại sán gần Lục Thiện Nhu, lại còn hay làm nũng, Ngụy Thôi Thành nhìn mà phát hỏa trong lòng. Mãi mới yên ổn được một tháng, hắn lại xuất hiện rồi!

Ngụy Thôi Thành không muốn nói chuyện với Đào Chu, bèn quay sang hỏi Mạch Tuệ, hạ thấp giọng: “Hắn không phải suốt ngày lảm nhảm nói về cung sẽ đổi người khác sao? Sao lại mang ngươi ra ngoài nữa?”

Mạch Tuệ dùng tay không bóp nát một quả óc chó: “Ta cũng chẳng biết, nhưng hắn ngày thường nói chuyện như phóng uế vậy, chẳng tin được đâu.”

Tại sao Đào Chu lại nuốt lời?

Chuyện này phải kể từ sáng nay. Sau buổi chầu sớm, Đào Chu vốn đã ngoan ngoãn suốt một tháng trời bỗng xin Hoàng đế Hoằng Trị cho xuất cung, hắn muốn đến Tây Tứ Bài Lâu xem quá trình hành hình vụ án yêu ngôn Trịnh Vượng.

Hoàng đế Hoằng Trị thấy chuyện này nên có đầu có cuối, bèn đồng ý, nhưng vẫn không cho phép hắn ngoài một mình, nhất định phải mang theo một hộ vệ thân tín.

Đào Chu vội vàng nói: “Phụ hoàng, tên Mạch Tuệ lần trước tuổi còn nhỏ, không được già dặn, nhi thần muốn đổi người khác.”

Nào ngờ Hoàng đế Hoằng Trị chẳng hề do dự, phán luôn: “Được, con cứ đến Ngự Mã Giám mà chọn.”

Đào Chu chọn một người vạm vỡ nhất để xuất cung.

Nhưng sau khi ra khỏi cung, bất kể Đào Chu muốn ăn hàng quán ven đường hay dạo chợ búa, tên hộ vệ mới đều liều c.h.ế.t can ngăn:

“Cái này không được ăn! Nhỡ đâu không sạch sẽ thì sao?”

“Chỗ đó không được đi! Người đông lộn xộn lắm.”

“Kẹo hồ lô cũng không được ăn, nhỡ đâu người đông chen lấn, cái que tre sẽ chọc mù mắt mất…”

Nói chung là bất kể Đào Chu muốn làm gì, tên hộ vệ cũng phản đối, hở ra là quỳ xuống van xin cậu nghe lời.

Mới đi được nửa con phố, Đào Chu đã bắt đầu nhớ Mạch Tuệ rồi.

Ít nhất là dù hắn làm gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc “đưa hắn còn sống trở về cung”, Mạch Tuệ đều khoanh tay đứng nhìn, thậm chí đôi khi còn “tiếp tay cho giặc”, cùng hắn làm loạn, thậm chí còn loạn hơn cả hắn!

Đào Chu thở dài một tiếng, quay xe về cung, nói với Hoàng đế: “Nhi thần thấy… vẫn nên cho người trẻ tuổi cơ hội rèn luyện, Mạch Tuệ cũng được đấy, con vẫn chọn hắn vậy.”

Hoàng đế sớm đã liệu trước, nói: “Được, con đến Nội Thư Đường tìm hắn đi, hắn đang đọc sách ở đó.”

Nội Thư Đường là thánh đường học tập mơ ước của tất cả tiểu thái giám trong Tử Cấm Thành, thầy dạy họ đều là những Tiến sĩ hai bảng, thậm chí là Thị giảng Học sĩ của Hàn Lâm Viện. Kiến thức của những lão sư này còn uyên thâm hơn cả các Tiến sĩ ở Quốc Tử Giám.

Cũng giống như chỉ có Thứ cát sĩ của Hàn Lâm Viện mới có tư cách vào Nội các Đại học sĩ, những thái giám có địa vị cao nhất ở Ty Lễ Giám cũng bắt buộc phải xuất thân từ Nội Thư Đường.

Tất nhiên, những tiểu thái giám được tuyển vào Nội Thư Đường học tập và tốt nghiệp thuận lợi đều là những kẻ xuất chúng.

Đào Chu đến Nội Thư Đường gọi Mạch Tuệ đang đọc sách ra.

Mạch Tuệ mất kiên nhẫn hỏi: “Thái tử tìm ta có việc gì? Ta còn phải viết văn nữa.”

Đào Chu cười cầu hòa: “Một tháng không gặp, hình như ngươi cao lên rồi, ngươi không nhớ ta à? Ta thì nhớ ngươi lắm đấy, thế nên hễ có cơ hội ra ngoài là ta đến tìm ngươi ngay.”

Trốn học là việc mà lứa tuổi này ai cũng thích làm, nhưng… Mạch Tuệ nói: “Ta còn ba bài văn, hai bài thơ phải viết.”

Đào Chu nói: “Chuyện đó có gì khó, ta viết thay cho ngươi là được chứ gì, đi thôi đi thôi, chúng ta xuất cung đi chơi…”

Cứ như vậy, Mạch Tuệ và Đào Chu đến Tây Tứ Bài Lâu xem hành hình. Giữa chừng Đào Chu mua một xâu kẹo hồ lô, còn chưa kịp đưa vào miệng đã bị Mạch Tuệ cướp mất, bảo là để “thử độc”, ăn hết một nửa mới trả lại cho Đào Chu.

Đào Chu cầm lại xâu kẹo, vừa mới ăn được một quả sơn tra thì trên cột trụ bỗng thừa ra một cái đầu, đám đông chen lấn giẫm đạp nhau. Hai người tính tình thiếu niên nhiệt huyết, liền đứng ra duy trì trật tự, bảo vệ nữ nhân và trẻ nhỏ lánh vào các cửa hàng xung quanh để tránh bị thương.

Vì Ngụy Thôi Thành cũng đã tới, nên cả ba cùng nhau duy trì trật tự xung quanh Vân Tưởng Lâu.

Việc kiểm tra từng người một quá chậm chạp, lúc này trời đã hoàng hôn, phần lớn mọi người vẫn còn kẹt lại ở Tây Tứ Bài Lâu, vừa đói vừa mệt. Đêm ở Bắc Kinh đầu thu rất lạnh, đám đông rõ ràng càng thêm hoảng loạn và nóng nảy.

Đột nhiên, có một người trèo lên đài hành hình, lớn tiếng quát: “Không cần tìm nữa! Cái đầu đó là do ta ném! Ta có oan tình! Xin Thanh Thiên đại nhân làm chủ cho!”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update