Đại Minh Nữ Trinh Thám
Chương 49: Vì giải mã lại thăm phố Khố Đái, vì suy luận kịch giả hóa thật.
Lục Thiện Nhu đột ngột đòi đi phố Khố Đái, Ngụy Thôi Thành tuy không hiểu hết những lời lẩm bẩm đứt quãng của nàng, nhưng chàng quá quen với vẻ mặt quên mình này của nàng, thường là khi nàng đang chìm đắm hoàn toàn vào vụ án.
Dù chưa rõ suy luận của nàng là gì, Ngụy Thôi Thành vẫn luôn ủng hộ hết mình. Chàng dịu dàng nói: “Trời trở lạnh rồi, lại đang mưa to, tối qua nàng đã thức quá nửa đêm, cưỡi ngựa trong gió mưa thế này sợ là cơ thể chịu không thấu. Để ta chuẩn bị xe ngựa đưa nàng đi.”
Đêm qua Ngụy Thôi Thành cứ nhìn ánh đèn hắt ra từ thư phòng của nàng mà chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc thấy đèn vẫn sáng rực, chàng rất muốn vào thăm nàng, muốn làm một “lam nhan tri kỉ” giúp nàng mài mực, nhưng lại sợ làm phiền nàng viết lách, đành trằn trọc mãi mới ngủ lại được.
Giờ giấc đảo lộn khiến bước chân Lục Thiện Nhu lúc này có chút phiêu diêu, nàng không còn bướng bỉnh nữa mà ngoan ngoãn lên cỗ xe ngựa Ngụy Thôi Thành đã chuẩn bị sẵn.
Ngụy Thôi Thành còn chu đáo đặt một chiếc lò sưởi nhỏ bằng đất nung trên xe, bên ngoài bọc một chiếc lồng tre lớn: “Trời âm u lạnh lẽo, nàng cẩn thận kẻo nhiễm lạnh, nhớ mở hé cửa sổ một chút cho thoáng khí.”
Ngụy Tam lúc này tuy chưa chính thức là tam hiền tế, nhưng dáng vẻ đã ra dáng một người phu quân hết mực lo lắng cho thê tử. Lục Thiện Nhu tựa vào chiếc lồng sưởi ấm áp, đánh một giấc ngủ bù thật sảng khoái.
Mưa rơi rả rích cả ngày khiến lượng khách ở phố Khố Đái vắng vẻ hẳn đi, khung cảnh trông có phần đìu hiu.
Xe ngựa dừng trước cửa tiệm Tây Thi Băng Oánh, Lục Thiện Nhu bước xuống xe. Lý Bộ đầu che ô đứng đón: “Nhị cô nương cẩn thận, dưới đất ta vừa mới trải một lớp rơm khô, kẻo làm bẩn đôi giày của tiểu thư.”
Đào Chu và Mạch Tuệ sau một ngày ăn uống no nê ở phố Khố Đái, giờ đang nới lỏng thắt lưng, ngồi nghỉ chân trong tiệm của Tây Thi. Lý Bộ đầu đã chu đáo pha một ấm trà Phổ Nhĩ giúp tiêu hóa cho hai thiếu niên giải ngấy.
Hàn Giang Độc Điếu cũng có mặt ở đó. Với tư cách là cánh tay phải của Lục Thanh Thiên, giờ đây hắn đã là một vị thần thám dân gian đầy kinh nghiệm. Hàn Giang Độc Điếu đã bắt đầu hành động, dùng một chiếc dao cạo nhỏ từ từ cạo lớp vôi vữa mới quét trên tường cửa tiệm xuống.
Lục Thiện Nhu áy náy nói với Lý Bộ đầu: “Thật ngại quá, làm phiền ông kinh doanh rồi.”
“Không sao đâu.” Lý Bộ đầu hào sảng: “Dù sao trời mưa thế này cũng chẳng có mấy khách.”
“Nàng cứ nghỉ ngơi đi, việc nặng nhọc này để ta làm cho.” Ngụy Thôi Thành cầm lấy một chiếc dao cạo, cùng Hàn Giang Độc Điếu và Lý Bộ đầu bắt đầu cạo lớp vôi tường, chàng hỏi:
“Tại sao vụ án của Hổ ca đã phá xong rồi mà còn phải điều tra tiệm của Tây Thi thế này?”
Lục Thiện Nhu thêm hai miếng than vào lò sưởi tay, ôm sát vào bụng cho ấm, rồi thong thả giải thích: “Tất cả là vì tờ ngân phiếu hai trăm lượng của Hổ ca. Nữ nhi của Tây Thi là Tiểu Hương đột tử vào tháng tư năm ngoái, đó cũng là lúc Hổ ca gánh hàng tới hương hội Thái Sơn để buôn bán. Hổ ca c.h.ế.t ngay trước cửa tiệm Tây Thi Băng Oánh, trong gánh hàng lại giấu một tờ ngân phiếu hai trăm lượng mà hắn không thể nào kiếm nổi.”
“Ta suy đoán rằng tờ ngân phiếu đó có liên quan đến Tiểu Hương. Nữ nhân, nhất là những nữ tử xinh đẹp, ở cái thế đạo này chẳng khác gì những món trang sức lấp lánh, họ khó lòng tự bảo vệ mình trước những kẻ thèm khát và muốn chiếm đoạt.”
“Hơn nữa, đêm trước Tây Thi nói với chúng ta rằng bức tường là do nàng ta mới sơn lại vì sợ linh hồn Hổ ca trở về chốn cũ vào lễ thất tuần. Nhưng Hổ ca c.h.ế.t ở bên ngoài cửa tiệm, tại sao nàng ta phải sơn lại cả bức tường phía trong?”
“Vì thế, ta cảm thấy trong cửa tiệm này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó giữa Tây Thi và Hổ ca, nàng ta nhất định đang che giấu điều gì đó.”
Ngụy Thôi Thành dùng một chiếc khăn dày che mũi miệng, bắt đầu cạo vôi tường: “Ý nàng là, nàng nghi ngờ Hổ ca đã bắt cóc và bán Tiểu Hương đi để lấy hai trăm lượng bạc, rồi sau đó Tây Thi trả thù Hổ ca sao? Nhưng hung thủ g.i.ế.t hại Hổ ca đã tìm thấy rồi mà, vết thương chí mạng do gậy đập kia, với sức lực của Tây Thi làm sao có thể gây ra được.”
Hàn Giang Độc Điếu cũng đầy bụng nghi hoặc: “Nếu Hổ ca có liên quan đến cái c.h.ế.t của Tiểu Hương, tại sao Tây Thi lại không báo quan? Hổ ca đâu phải hạng ngoại thích, hầu tước hay bá tước gì, chẳng có Hoàng đế nào chống lưng cho hắn cả.”
Nghe thấy câu này, Đào Chu đang uống trà Phổ Nhĩ suýt chút nữa thì phun sạch ra ngoài.
Lục Thiện Nhu trầm ngâm: “Các ngươi đều là nam nhân, các ngươi không hiểu được nữ nhân có rất nhiều điều phải e dè, nhiều nỗi niềm khó nói mà không phải cứ báo quan là giải quyết được tất cả. Có nhiều chuyện, nữ nhân chỉ có thể tự mình giải quyết mà thôi.”
“Tiểu Hương thực sự c.h.ế.t vì bệnh đậu mùa sao? Lý Bộ đầu bảo khi Tiểu Hương hạ táng, những người đưa tang chỉ thấy quan tài chứ chẳng ai nhìn thấy di thể nàng cả. Tây Thi tự nhận nữ nhi bị đậu mùa, mặt mày và người ngợm đầy mụn mủ, sợ lây sang những người giúp lo hậu sự nên chính tay nàng ta đã mặc liệm và đóng quan tài.”
“Hơn nữa, bệnh đậu mùa thường xảy ra ở trẻ nhỏ, một thiếu nữ mười sáu tuổi mắc phải là chuyện rất hiếm thấy. Nàng ấy thực sự đã c.h.ế.t, hay chỉ là một màn kim thiền thoát xác?”
Mạch Tuệ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên buông một câu: “C.h.ế.t hay chưa, cứ quật mộ lên là biết ngay. Nếu chưa c.h.ế.t thì trong quan tài chắc chắn là trống rỗng.”
Phụt! Lần này Đào Chu thực sự không kìm nổi mà phun trà ra ngoài: “Khụ khụ, quật mộ… thật không ngờ ngươi lại nghĩ ra được chiêu này. Vạn nhất nàng ấy thực sự c.h.ế.t vì đậu mùa thì sao? Ngươi đã từng bị đậu mùa chưa?”
“Nếu chưa thì ngươi sẽ bị lây đấy, thái y từng bảo nếu có người bị đậu mùa, ngay cả y phục họ từng mặc cũng phải đốt sạch, y phục dính đậu mùa tuyệt đối không được chạm vào. Vậy mà ngươi còn định đi cạy nắp quan tài người ta ra sao.”
Mạch Tuệ bình thản đáp: “Ta từng bị rồi, nên ta không sợ. Nếu Lục Nghi nhân muốn quật mộ, ta có thể giúp một tay. Còn Đào tiểu kỳ chắc là chưa từng bị nhỉ?”
Đào Chu là con một, trong cung được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt nên làm gì có cơ hội mắc bệnh này, bèn đáp: “Chưa, nên khi ngươi quật mộ xong đừng có chạm vào ta nhé, phải đi tắm rửa thay đồ trước đã. Y phục cũ cũng phải đốt sạch đi.”
Phải đưa ngài ấy về cung một cách bình an vô sự mới được, Mạch Tuệ gật đầu rồi hỏi Lục Thiện Nhu: “Khi nào thì đi quật mộ?”
Lục Thiện Nhu điềm tĩnh: “Đợi sau lệnh giới nghiêm đêm nay. Ban ngày ban mặt làm chuyện này e là sẽ rút dây động rừng.”
Hóa ra nàng thực sự đã có ý định quật mộ từ trước rồi!
“Trong khe gạch có vết máu!” Ngụy Thôi Thành bỗng phát hiện ra điều gì đó.
Lục Thiện Nhu vội buông lò sưởi tay, áp sát mặt vào tường nhìn kỹ. Những căn nhà ở đây đều là xây dựng trái phép, gạch xây rất cẩu thả, vôi vữa trong khe gạch không được trát phẳng, lâu ngày bong tróc tạo thành những góc c.h.ế.t dễ tích tụ bụi bẩn.
Một màu đỏ thẫm đập vào mắt, ghé mũi ngửi kỹ quả thực vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh.
Lục Thiện Nhu cúi xuống nhìn những viên gạch lát nền dưới chân. Trời mưa âm u, nàng bảo Lý Bộ đầu thắp hai ngọn đèn lồng soi sát xuống đất để quan sát kỹ. Những viên gạch ở vùng có vết máu trên tường trông sạch sẽ hơn hẳn những viên gạch xung quanh.
“Chỗ gạch này rõ ràng là có người đã cẩn thận lau chùi qua.” Lục Thiện Nhu khẳng định: “Hãy cạy hết chỗ gạch này lên xem sao.”
Mọi người cùng nhau cạy từng viên gạch lát nền lên, quả nhiên mặt dưới của gạch thấm đẫm những vết máu đã khô!
Tây Thi này chắc chắn có vấn đề lớn rồi!
Lục Thiện Nhu nhìn những vết máu trên gạch, trầm ngâm: “Tây Thi đã nói dối. Hổ ca chắc chắn đã xông vào cửa tiệm của nàng ta giữa lúc hai bên hỗn chiến. Lúc đó có lẽ Hổ ca đã trúng vết thương chí mạng ở ngực, chân trái lại không cử động được, nguyên khí đại thương, Tây Thi hoàn toàn có thể khống chế được hắn. Các ngươi còn nhớ trên trán Hổ ca có một vết dao không?”
“Nhớ rõ.” Ngụy Thôi Thành đáp: “Vết dao rất nông, chỉ cắt đứt lớp da thịt chứ chưa chạm tới xương.”
Lục Thiện Nhu suy luận: “Ta nghi ngờ nhát dao này chính là do Tây Thi chém. Người bán đá bào ít nhất cũng phải có hai con dao, một con dùng để gọt vỏ củ ấu, con còn lại dùng để bào nước đá. Cả hai loại dao này đều có lưỡi rất mỏng, thân dao nhẹ, hoàn toàn khớp với vết thương trên đầu Hổ ca.”
Ngụy Thôi Thành bấy lâu nay đã quá hiểu cách suy luận của Lục Thiện Nhu, bèn nói: “Để ta phối hợp với nàng diễn tập lại một chút, nếu ta là Hổ ca…”
Ngụy Thôi Thành bước ra ngoài cửa, giả vờ như trên phố đang là đám đông đang hỗn chiến hỗn loạn. Chàng vịn vào tường, kéo lê chân phải bị thương từng bước nặng nề đến cửa tiệm, dồn sức vỗ cửa: “Mở cửa mau, Tây Thi, ta là Hổ ca đây, cầu xin cô hãy mở cửa cho ta vào! Nếu không ta sẽ bị bọn chúng giày xéo c.h.ế.t mất!”
Lục Thiện Nhu hé mở một khe cửa, Ngụy Thôi Thành giả vờ chân trái bị thương, chỉ đứng bằng chân phải, lại đang vịn cửa nên mất đà, cứ thế ngã nhào xuống ngay chỗ gạch vừa mới được cạy lên!
Lục Thiện Nhu nhanh tay đóng sập cửa lại, chộp lấy chiếc kéo cắt cua của thực khách để làm “con dao” giả tưởng, nàng ngồi đè lên người Ngụy Thôi Thành, chĩa kéo vào mặt chàng, rít qua kẽ răng:
“Tiểu Hương đâu? Nữ nhi ta đâu rồi? Ngươi đã bắt cóc nó bán đi đâu rồi?”
Cảm giác cơ thể bỗng nặng trĩu, Ngụy Thôi Thành không ngờ Lục Thiện Nhu lại nhập tâm đến thế, nàng ngồi ngay trên eo chàng, hai tay nắm chặt kéo đầy căm hận nhìn mình chằm chằm.
Giây phút ấy, Ngụy Thôi Thành cảm thấy như mình… sắp thăng thiên vậy.
Một cảm giác nghẹt thở đến lạ lùng, Ngụy Thôi Thành giả vờ ôm lấy lồng ngực “đau đớn” vì bị cú ngã vừa rồi làm gãy xương sườn đâm vào nội tạng, máu đang chảy tràn bên trong: “Tiểu Hương nào? Ta không biết cô đang nói gì cả.”
Lục Thiện Nhu lúc này hoàn toàn hóa thân thành một người mẫu thân đang phẫn nộ tột cùng, nàng vung “dao” rạch một đường ngang trán Ngụy Thôi Thành: “Ngươi nói hay không?”
Nhát dao giả của nàng vốn dĩ không thể làm c.h.ế.t người, nàng chỉ đang dùng nó để đe dọa.
“Tại sao chỉ có một vết dao trên trán?”
Lục Thiện Nhu lẩm bẩm, nàng nhìn Ngụy Thôi Thành đang nằm dưới đất “quằn quại” ôm ngực.
“Ta hiểu rồi, lúc đó nội tạng ngươi đã xuất huyết trầm trọng, ngươi đã ngất đi nên không thể trả lời câu hỏi của Tây Thi, vì thế nàng ta chỉ chém được một nhát đó mà thôi.”
Lục Thiện Nhu thẫn thờ đứng dậy: “Lợi dụng lúc đám đông hỗn chiến vừa tản đi, trên phố chưa ai dám ló mặt ra, ta sẽ kéo ngươi ra ngoài…”
Lục Thiện Nhu mở cửa, nắm lấy hai chân Ngụy Thôi Thành kéo xềnh xệch ra ngoài cửa tiệm, đóng cửa lại, rồi giả vờ như vừa mới phát hiện ra một Hổ ca máu me đầy mặt: “Á! Cứu mạng với! Có người c.h.ế.t này!”
“Đúng rồi, lúc đó ta cũng thấy y hệt như vậy!” Lý Bộ đầu đứng phía sau vỗ tay khen ngợi: “Lúc đó ta nghe thấy tiếng nữ nhân hét thất thanh, chạy tới xem thì thấy Tây Thi đang ngồi thụp xuống đây, chỉ tay vào Hổ ca bảo có một người đầy máu.”
“Lúc đó ta chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ tập trung nhìn người đầy máu kia xem là ai, bèn nhổ mấy ngụm nước bọt vào tay lau sơ mặt cho hắn, mới nhận ra đó là Hổ ca bán hàng rong.”
Lục Thiện Nhu hỏi: “Lúc đó Tây Thi đã đi đâu?”
Lý Bộ đầu ngẫm nghĩ: “Ta cũng không để ý, lúc đó chỉ mải gọi người đi báo tin cho cha Hổ ca đến khiêng hắn về nhà. Tây Thi đi đâu ta không rõ, có lẽ nàng ta đã quay lại tiệm đóng cửa để lau dọn vết máu bên trong chăng.”
Lục Thiện Nhu gật đầu: “Chắc chắn là vậy, vì ngay ngày hôm sau nàng ta đã lấy cớ sợ ma quỷ để sơn lại toàn bộ trong ngoài cửa tiệm còn gì.”
Lục Thiện Nhu quay đầu lại nhìn, Ngụy Thôi Thành vẫn còn đang nằm ngay đơ dưới gốc tường ngoài tiệm. May mà Lý Bộ đầu đã sớm trải sẵn lớp rơm khô sạch sẽ nên y phục chàng không bị vấy bẩn.
Lục Thiện Nhu vội vàng gọi: “Ngụy Thiên hộ, diễn tập xong rồi, huynh đứng dậy đi thôi.”
“Hả? À.” Bấy giờ Ngụy Thôi Thành mới sực tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung kỳ quặc, chàng nhanh nhẹn bật dậy, cố giữ vẻ bình tĩnh: “Tiếp theo, chúng ta chỉ việc đợi trời tối để đi quật mộ thôi. Hồi nhỏ ta cũng từng bị đậu mùa rồi nên không sợ, ta cũng sẽ đi quật cùng mọi người.”
Lời tác giả:
Thế mới nói, nàng sói xám Lục Thiện Nhu và chàng thỏ trắng Ngụy Thôi Thành quả là một cặp trời sinh…
Bình luận truyện
Đang update