Đại Minh Nữ Trinh Thám
Chương 53: Rắc rối nổi lên, Hàn sư gia trở lại kinh thành; kẻ vì tư lợi bèn cầm lông gà làm lệnh tiễn.
Mạch Tuệ hỏi: “Gặp ở đâu? Những nơi ngươi đến ta đều theo sát, sao ta lại không thấy tỷ tỷ nào giống bức họa này?”
Đào Chu suy ngẫm: “Hôm đó ta leo cây xem hát ấy, cái vở ‘Sát Cẩu Ký’ gì đó, tỷ tỷ hát trên sân khấu… mà không đúng, nàng ấy là ngoại thất của cữu cữu, ta không nên gọi là tỷ tỷ.”
Hôm đó Đào Chu nhìn qua kính viễn vọng, còn Mạch Tuệ chỉ đứng trên ngọn cây bảo vệ, đề phòng hắn xem say sưa quá mà ngã xuống thì nhà Minh mất người nối dõi.
Mạch Tuệ dù võ công cao cường nhưng ở khoảng cách xa như thế cũng không nhìn rõ mặt người.
Mạch Tuệ hỏi lại: “Ngươi có chắc ngoại thất đó là Tiểu Hương không? Tiểu Hương chỉ là nữ tử bán bát băng, sao lại biết hát kịch? Mà lại là điệu Côn Sơn phương Nam hiếm thấy ở kinh thành nữa?”
Đào Chu cầm bức họa xem thật kỹ: “Ta… cũng không chắc lắm, chỉ là thoáng nhìn thấy rất giống, đều mang nét đẹp thanh tú của mỹ nhân Giang Nam. Người hát kịch đó trông không trẻ như trong tranh, nhưng khuôn mặt đó, nhất là đôi mắt tròn xoe như mắt mèo thì không lẫn đi đâu được.”
Mạch Tuệ đem phát hiện này kể lại cho Lục Thiện Nhu.
Lục Thiện Nhu nghe xong cảm thấy máu dồn lên não, hỏi gắt: “Sao ngươi không nói sớm?” Bây giờ cả đoàn đã đến tận Thương Châu rồi!
Đào Chu vẻ mặt vô tội: “Hôm nay ta mới thấy bức họa mà.” Cả chuyến đi hắn chỉ mải chơi, hết phi ngựa trên boong lại thả diều, cho chim ăn, đủ trò nghịch ngợm.
Lục Thiện Nhu cố giữ bình tĩnh, hỏi tiếp: “Ngoại thất hát kịch đó khoảng bao nhiêu tuổi?”
“Ta không rõ.” Đào Chu đáp: “Nhưng chắc chắn không phải là thiếu nữ mười sáu tuổi đâu.”
Mạch Tuệ bổ sung: “Ta nghe thái giám quản hoàng trang nói, biệt viện đó trước đây là ruộng đất, Thọ Ninh Hầu xây dựng nó đặc biệt để cho ngoại thất này ở. Biệt viện đã xây được mười sáu mười bảy năm rồi, tính ra ngoại thất đó ít nhất cũng phải ngoài ba mươi.”
“Mười sáu mười bảy năm… Tiểu Hương năm ngoái mới mười sáu tuổi… Tại sao con bé lại có dung mạo giống hệt ngoại thất của Thọ Ninh Hầu?” Lục Thiện Nhu quay sang hỏi Lý Bộ đầu:
“Ta nhớ Tây Thi nói nhà bà ấy trước đây là tá điền, cày thuê cuốc mướn, sau đó chủ đất thu hồi để xây biệt viện. Phu quân nàng ta mới chuyển sang nghề đánh cá rồi gặp nạn qua đời. Nhà Tây Thi trước đây làm tá điền cho nhà nào ông có biết không?”
Lý Bộ đầu thở dài: “Ôi, chuyện đó xa lắm rồi, lúc đó ta mới chỉ là một chân chạy việc dưới trướng Lục Thanh Thiên thôi, chẳng rõ chủ đất là ai nữa.”
Sự xuất hiện của ngoại thất khiến vụ án tưởng chừng đã rõ ràng lại trở nên uẩn khúc. Lục Thiện Nhu suy nghĩ một lát rồi quyết định vẫn ưu tiên tìm Tiểu Hương trước, còn manh mối về ngoại thất kia cần một người cẩn trọng quay về kinh thành điều tra rõ.
Lục Thiện Nhu dặn Hàn Giang Độc Điếu: “Huynh hãy về kinh thành ngay, tìm hiểu lai lịch ngoại thất của Thọ Ninh Hầu, những năm qua nàng ta sống thế nào, và xem nhà Tây Thi có ân oán gì với Thọ Ninh Hầu phủ không, hãy tra cho thật kỹ.”
Giao việc này cho người dày dặn kinh nghiệm như Hàn Giang Độc Điếu là yên tâm nhất. Hắn lập tức cầm theo bức họa Tiểu Hương, thuê một con thuyền buồm tốc hành quay ngược về kinh thành.
Không ngờ lại có thể dùng cách này để tiễn khéo Hàn Giang Độc Điếu đi, Ngụy Thôi Thành tinh thần phấn chấn hẳn lên. Chàng lấy ra tấm bản đồ vùng nước Thương Châu, nói:
“Thương Châu có đến hơn năm mươi bến tàu lớn nhỏ. Hổ ca mang Tiểu Hương bỏ trốn, hắn muốn tránh khách hành hương từ kinh thành nên chắc chắn không dám cập bến ở những bến tàu lớn có tàu khách. Những bến nhỏ hẻo lánh mới là nơi hắn dễ dừng chân nhất.”
Ngụy Thôi Thành chỉ vào các bến tàu nhỏ dọc hai bên kênh đào: “Đây là những nơi chúng ta cần tập trung tìm kiếm, vất vả cho mọi người một chuyến vậy.”
Lục Thiện Nhu nhìn chàng bằng ánh mắt tán thưởng. Ngụy Thôi Thành đã tiến bộ rất nhiều, từ một kẻ chỉ biết máy móc áp dụng tình tiết tiểu thuyết vào thực tế, giờ chàng đã biết tự mình suy luận hướng điều tra rồi!
Những bức họa Tiểu Hương được phát ra, với sự hỗ trợ của Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng, Thương Châu này dù có rộng đến đâu cũng sẽ bị lục tung lên cho mà xem.
Đúng là có người trong triều thì việc gì cũng thuận lợi!
Mạch Tuệ nói: “Chúng ta sẽ đi hỏi thăm ở các quán trọ và tửu lâu trong thành Thương Châu.”
Còn Lục Thiện Nhu và Ngụy Thôi Thành sẽ trực tiếp đi rà soát những nơi Tiểu Hương dễ bị bán vào nhất, chính là các chốn lầu xanh, ngõ liễu.
Hai người đến phủ đường Thương Châu trước. Ngụy Thôi Thành mượn danh nghĩa Cẩm Y Vệ yêu cầu một Thiên hộ họ Ngô ở Đề Hình Sở hỗ trợ. Dẫu sao phép vua cũng thua lệ làng, người bản địa bao giờ cũng thạo tin nhất.
Hổ ca có trong tay hai trăm lượng bạc, số tiền này chỉ những lầu xanh hạng sang mới trả nổi. Ngô Thiên hộ dẫn họ đi lùng sục hơn mười nơi suốt một ngày, dùng đủ mọi biện pháp từ mềm mỏng đến cứng rắn, nhưng đến lúc hoàng hôn vẫn chẳng thấy tăm hơi.
Cả nhóm vào một quán ăn dùng bữa, Ngô Thiên hộ lên tiếng: “Nếu tìm tiếp chắc phải sang các châu phủ lân cận thôi. Ở Thương Châu này, những chốn phong lưu đủ khả năng chi trả mức giá đó chúng ta đã rà soát hết cả rồi.”
Không tìm thấy Tiểu Hương trong lầu xanh, Lục Thiện Nhu vừa thấy mừng vừa thấy lo. Mừng vì con bé chưa sa chân vào hố lửa tàn nhẫn nhất, lo vì kẻ mua Tiểu Hương có thể chỉ là một tên buôn người muốn găm hàng chờ giá, sau khi mua từ tay Hổ ca đã lập tức chuyển con bé đi nơi khác.
Nếu bị bán qua tay nhiều lớp như thế, việc tìm lại Tiểu Hương sẽ vô cùng gian nan.
Năm xưa khi cùng cha là Lục Thanh Thiên triệt phá đường dây buôn người ở huyện Uyển Bình, để tìm lại một tân nương mất tích, họ đã phải mất ròng rã ba tháng, vận dụng mọi mối quan hệ cả hắc lẫn bạch mới tìm thấy nàng ấy bị bán tận Đại Đồng, Sơn Tây.
Lục Thiện Nhu ăn không ngon miệng, nàng đặt đũa xuống rồi nói: “Ăn xong mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó làm phiền Ngô Thiên hộ dẫn chúng ta đi gặp những kẻ buôn người có số má, có quan hệ rộng và tiềm lực tài chính ở Thương Châu này.”
Ngô Thiên hộ xua tay: “Các vị khách quý từ kinh thành cứ về dịch trạm nghỉ ngơi đi ạ. Ta sẽ sai người áp giải đám buôn người đó tới dịch trạm để thẩm vấn, hạng người đó sao dám để các vị phải hạ mình đến tận nơi.”
Khi nhóm Lục Thiện Nhu về tới dịch quán, những người tỏa đi các hướng cũng lần lượt quay về hội quân.
Đào Chu và Mạch Tuệ đi khắp các quán ăn, quán trọ nhưng chẳng thu được gì.
Quân của Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng rà soát các bến tàu nhỏ cũng trở về tay trắng.
Đây vốn là nơi Lục Thiện Nhu đặt nhiều kỳ vọng nhất, nghe tin này nàng không khỏi thất vọng: Chẳng lẽ Tiểu Hương thật sự đã bị bán đi nơi khác rồi?
Ngụy Thôi Thành khẽ an ủi: “Đã hơn một năm rồi, bến tàu người qua kẻ lại tấp nập, dù Tiểu Hương có nhan sắc nổi bật thì người nhớ đến cô bé cũng không còn nhiều. Ngày mai ta sẽ cùng nàng đi hỏi lại ở các bến tàu nhỏ một lần nữa.”
Đúng lúc này, Ngô Thiên hộ dẫn theo một đám buôn người có máu mặt ở địa phương đến dịch trạm.
Lục Thiện Nhu trầm ngâm: “Bọn người này chuyên sống bằng nghề ‘ăn thịt người’, coi người như hàng hóa để trao đổi, gian xảo vô cùng. Hỏi han bình thường chắc chắn không có tác dụng, chúng sợ đắc tội với người mua, vả lại nếu khai ra người mua chúng cũng sẽ bị liên lụy. Nên nếu hỏi trực tiếp, chắc chắn mười kẻ thì cả mười sẽ nói là chưa từng thấy, dù sao chúng ta cũng từ kinh thành tới, không thể ở lại Thương Châu mãi được.”
Mạch Tuệ rút kiếm, ánh thép lạnh lẽo: “Kẻ nào không khai thật, ta sẽ cắt lưỡi hắn, xem hắn còn dùng miệng lưỡi lắt léo để buôn bán người được nữa không!”
Lục Thiện Nhu ngăn lại: “Bọn buôn người không chịu mở miệng là vì lợi ích. Dân gian có câu ‘cướp tiền tài như g.i.ế.t cha mẹ’. Bọn chúng vốn làm nghề thất đức, coi trọng tiền bạc hơn tính mạng, dù cái c.h.ế.t cận kề cũng chẳng biết hối cải đâu, dùng dao đe dọa không ăn thua gì.”
“Đã vì lợi ích mà im lặng, thì chúng ta sẽ dùng chính chữ ‘lợi’ đó để mở miệng chúng. Ta sẽ dựng lên một màn kịch, cần sự phối hợp của Cẩm Y Vệ, Đông Xưởng và Ngô Thiên hộ…”
Lục Thiện Nhu trình bày kế hoạch của mình.
Mọi người nghe xong đều tâm phục khẩu phục, đồng thanh nói: “Xin nghe theo sự sai bảo của Lục Nghi nhân!”
Đến canh hai, những kẻ buôn người đủ tiêu chuẩn đã tụ tập đông đủ, có cả nam lẫn nữ, ăn mặc khá chỉnh tề, trông kẻ nào kẻ nấy cũng ra dáng phong lưu.
Trong lúc chờ đợi, các dịch lại nhiệt tình tiếp đãi, chè ngon bánh ngọt không thiếu thứ gì. Ngày mai là rằm tháng Tám, nên đủ loại bánh trung thu được bày ra. Các dịch lại còn chu đáo dùng giấy đỏ gói mỗi người một phần bánh mang về làm quà.
Đám buôn người thấy được đối đãi tử tế thì vừa mừng vừa lo, nhao nhao hỏi: “Ngô Thiên hộ, ông gọi chúng ta đến đêm hôm thế này chắc không chỉ để ăn bánh đâu nhỉ? Có việc gì ông cứ dặn, ông không nói chúng ta chẳng dám ăn đâu.”
Ngô Thiên hộ giả vờ khó xử, nói: “Không phải ta không muốn nói, mà chính ta cũng không rõ nữa. Ta chỉ là người phối hợp làm việc cho các vị cao nhân từ kinh thành thôi, họ bảo gì ta làm nấy, sao dám hỏi nhiều?”
Một tên buôn người tò mò: “Là cao nhân phương nào mà ngay cả Ngô Thiên hộ cũng không dám hỏi vậy?”
Ngô Thiên hộ hạ thấp giọng: “Ta nói cho các người biết, nhưng cấm được hé môi với ai đấy, cả Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ đều có mặt ở đây!”
Đám đông lập tức xôn xao như vỡ tổ.
“Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ cùng phối hợp sao? Chắc chắn là việc quốc gia đại sự rồi.”
“Đại sự thì liên quan gì đến chúng ta chứ?”
“Liệu có liên quan đến vụ mấy cái đầu ở Tây Tứ Bài Lâu không?”
“Ta đoán chắc liên quan đến vụ Trịnh Vượng yêu ngôn, nghe nói họ vừa tóm gọn một ổ gián điệp của địch quốc…”
Ở phía sau, Lục Thiện Nhu thấy không khí đã chín muồi, liền bảo Ngụy Thôi Thành và Mạch Tuệ: “Đến lượt hai người lên đài rồi đấy.”
Ngụy Thôi Thành lúc này vận Phi ngư phục, hông đeo Tú xuân đao oai phong lẫm liệt.
Mạch Tuệ mặc mãng bào cổ tròn, khoác giáp không tay, hai vai gắn cầu nhung đỏ rực, đầu đội tử kim quán có cắm hai sợi lông trĩ dài, đây chính là trang phục uy nghiêm của những thái giám có địa vị cao.
Hai người xuất hiện chính là biểu tượng cho Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng, dù thực tế việc tìm Tiểu Hương chẳng liên quan gì đến hai cơ quan này.
Vừa bước vào phòng, khí thế của họ đã khiến cả căn phòng lặng ngắt. Ngô Thiên hộ vội vàng ra cửa đón tiếp, đám buôn người im thin thít, không ai dám thở mạnh.
Giữa đại sảnh đặt hai chiếc ghế song song, bên trái là vị trí tôn quý nhất.
Theo kịch bản của Lục Thiện Nhu, Ngụy Thôi Thành dừng bước, đưa tay mời: “Mạch công công, mời ngồi ghế trên.”
Mạch Tuệ giữ vẻ mặt lạnh lùng, nói đúng lời thoại đã học: “Tiểu nhân tuổi còn nhỏ, vẫn là mời Ngụy Thiên hộ ngồi ghế trên.”
Hai người nhường nhịn nhau một lúc, cuối cùng Ngụy Thôi Thành nói: “Vậy thất lễ rồi.” Chàng ngồi xuống chiếc ghế bên trái.
Mạch Tuệ ngồi xuống bên phải.
Phía dưới họ đặt mấy chiếc ghế giao ỷ, nhưng Ngô Thiên hộ cũng không dám ngồi mà chỉ đứng cung kính một bên.
Lúc này, một áp lực vô hình đè nặng lên đám buôn người, khiến họ run rẩy như chim sợ cành cong.
Ngụy Thôi Thành hắng giọng, lên tiếng: “Triệu tập các vị đến đây đêm nay… trước hết là để làm quen đã. Tự báo danh tính, địa chỉ đi. Bắt đầu từ ngươi.”
Chàng chỉ tay vào tên buôn người đứng đầu hàng bên phải.
Hắn run cầm cập, giọng lạc đi: “Bẩm… bẩm đại nhân, tiểu nhân là Trần Phát, ngụ tại ngõ Dương Nhục, phố Hoàng Thân.”
Từng người một báo danh, một người của Cẩm Y Vệ và một người của Đông Xưởng đứng bên cạnh ghi chép ngay lập tức vào sổ hoa danh.
Khi tên cuối cùng vừa dứt lời, hai cuốn sổ còn thơm mùi mực được dâng lên cho Ngụy Thôi Thành và Mạch Tuệ ngó qua.
Cả hai cùng xem xong rồi gập sổ lại.
Ngụy Thôi Thành nghiêm giọng: “Tìm các ngươi tới đây là để cho các ngươi một cơ hội lập công chuộc tội với quốc gia. Mang bức họa lên đây!”
Vừa dứt lời, người của Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng mang ra mười bức họa, mở rộng ngay trước mặt đám buôn người.
Ngụy Thôi Thành dõng dạc: “Nữ nhân này là gián điệp của địch quốc, một kẻ lọt lưới vô cùng xảo quyệt. Ả ta đã nhiều lần thoát khỏi sự truy đuổi của Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng chúng ta.”
Mạch Tuệ gật đầu phụ họa: “Đúng thế, ả có rất nhiều hóa danh, nào là Uyển Nương, Bội Ngọc, Tiểu Hương… Ả chuyên giả dạng làm thiếu nữ yếu đuối, dùng nhan sắc để mê hoặc nam nhân nhằm dò la tin tức. Kẻ này miệng lưỡi gian xảo, giả bộ ngây thơ để lừa gạt lòng thương hại của nam nhân, bắt được mấy lần đều để ả trốn thoát.”
Hai người kẻ xướng người họa vô cùng ăn ý. Ngụy Thôi Thành tiếp lời: “Theo tin báo đáng tin cậy, tên gián điệp này đã xuất hiện ở Thương Châu vào tháng Tư năm ngoái, sau đó biến mất không dấu vết. Vì vậy, lần này Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng mới cùng đến đây bủa vây thiên la địa võng. Các ngươi là những kẻ thạo tin, mắt nhìn người sắc sảo, nếu đã từng gặp kẻ này chắc chắn sẽ có ấn tượng.”
“Phải.” Mạch Tuệ nói thêm: “Cơ hội lập công của các ngươi tới rồi. Chỉ cần cung cấp manh mối hữu ích, không chỉ có trọng thưởng, mà Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng còn nợ các ngươi một ân tình. Sau này nếu lỡ có gặp rắc rối gì, chúng ta sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các ngươi.”
Bình luận truyện
Đang update