Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện
Chương 9
Thế sự xoay vần, biến đổi trong chớp mắt. Năm Vĩnh Hựu thứ hai mươi ba, hoàng đế băng hà.
An Tuyên Đế đối với Ngọc phi tình thâm ý trọng, không đành để nàng một mình sống tiếp, chịu nỗi đau sinh ly tử biệt, vì vậy ban cho nàng một chén rượu độc, cùng tuẫn táng.
Ngọc phi cảm kích rơi lệ, lập tức uống cạn rượu độc, theo tiên hoàng mà đi.
Ba ngày sau, thái tử Vân đăng cơ, chính thức trở thành Hoàng đế nước Yến.
Còn Cố Vinh An thì rời kinh, đến phong địa do tiên hoàng định sẵn, Lương Châu.
Thẩm Thanh Liễm được Cố Vinh An đưa theo tới phong địa, cuộc sống nhìn chung không khác trước là bao. Thỉnh thoảng đi đúng vài đoạn cốt truyện, rảnh thì cùng trắc phi Nguyễn Quỳnh Phương chơi mấy màn đấu đá hậu viện.
Chỉ là mỗi lần nghe người ta nhắc đến việc tiên hoàng sủng ái Ngọc phi đến mức nào, trong lòng nàng lại bật ra một tiếng cười nhạt.
Có lẽ vì nàng làm nhiệm vụ quá liều mạng, ngày tiên hoàng và Ngọc phi qua đời, Cố Vinh An say khướt mò đến tìm nàng.
Thật ra nàng cũng từng nghĩ, hay là thử đầu độc chết Cố Vinh An xem hệ thống sẽ trừ bao nhiêu điểm.
Nhưng nàng chỉ nghĩ cho vui thôi, chứ tuyệt đối không làm thật. Dù gì nàng cũng là người xuyên từ thế kỷ hai mươi mốt tới, là người kế thừa chủ nghĩa xã hội, sao có thể làm chuyện tay nhuốm máu đáng sợ như vậy được?
Trong lòng Thẩm Thanh Liễm còn khá bội phục Cố Vinh An, say thành như vậy mà vẫn nhớ phải đến để nàng thể hiện sự trung thành.
Nàng thuận nước đẩy thuyền, tha thiết bày tỏ lòng ái mộ dành cho hắn, tiện tay kiếm được một điểm từ hệ thống.
Muỗi nhỏ cũng là thịt, đúng không?
Thời gian trôi như nước chảy, chớp mắt đã qua thêm ba tháng.
Trong khoảng thời gian này, Thẩm Thanh Liễm tích góp được một khoản điểm không nhỏ, tổng điểm của nàng đã lên tới sáu nghìn hai trăm năm mươi lăm.
Cốt truyện dành cho nguyên chủ có ba thiết lập: một là hay khóc, hai là lương thiện, ba là yêu Cố Vinh An.
Nàng chỉ cần khóc trước mặt mọi người, làm vài chuyện tốt trong khả năng, rồi trước mặt hạ nhân than thở về tình cảm dành cho Cố Vinh An, mỗi ngày tối đa đã có thể nhận mười lăm điểm.
Ngoài việc giữ thiết lập nhân vật để kiếm điểm, thuận theo cốt truyện cũng có thể nhận điểm.
Tuy mỗi nhiệm vụ chỉ có sáu mươi điểm, nhưng sáu mươi điểm tương đương với khóc sáu mươi lần. Số thịt này một chút cũng không nhỏ!
Trong thời gian đó, tân đế nước Yến đã từ một thái tử mờ nhạt không ai chú ý, biến thành một bạo quân khiến văn võ bá quan nghe danh đã run sợ.
Nhưng nếu hỏi bạo ở chỗ nào, thì chẳng ai nói rõ được, chỉ có thể thốt ra tên của ba vị quan.
Tân đế vừa đăng cơ không lâu đã lưu đày ba vị quan, khiến triều thần ai nấy nơm nớp lo sợ. Nhưng Thẩm Thanh Liễm thì biết rõ, đó đều là ba tên tham quan bóc lột bách tính.
Nàng cảm thấy thế giới này có chút kỳ quái. Giống như ba cái nhãn hệ thống gắn cho nàng vậy, tính cách “bạo ngược” kia cũng là thứ gì đó bị cưỡng ép gán cho hoàng đế. Khác ở chỗ, nàng phải diễn, còn thuộc tính của hoàng đế thì bị in sẵn vào đầu tất cả mọi người.
Nhưng cho dù hoàng đế thật sự là một bạo quân đáng sợ, nàng cũng không quá lo lắng cho việc sau này nhập cung.
Nàng nhớ bạn cùng phòng từng nói, Yến vương tuy bạo ngược nhưng lại thích mỹ nhân, mà nguyên chủ thì dung mạo tuyệt mỹ. Trong nguyên tác, bạo quân đối với nguyên chủ cũng coi như không tệ.
Biết đâu sau khi vào cung, đãi ngộ sinh hoạt của nàng còn được nâng lên hẳn một bậc.
Thẩm Thanh Liễm mím đôi môi đỏ thắm. Không hiểu vì sao, mỗi lần nghĩ đến kết cục của bạo quân và nguyên chủ, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Không biết là tiếc nuối, hay bi thương, hoặc là cả hai.
Nàng khẽ lắc đầu, cố hất văng cảm xúc kỳ quái đó ra khỏi đầu.
Có lẽ nàng nên hít thở chút không khí, không thể tự giam mình quá lâu được.
Nàng đứng dậy, mở cửa sổ. Trước cửa sổ có hai nha hoàn đi ngang qua.
Hai nha hoàn dường như không hề để ý đến Thẩm Thanh Liễm đang mở cửa sổ, cứ thế trò chuyện rôm rả.
Nghe nội dung bọn họ nói, khóe môi Thẩm Thanh Liễm giật nhẹ.
Năm ngày trước, đúng như thiết lập cốt truyện, bạo quân hạ lệnh các nơi tiến cống mỹ nhân.
Cố Vinh An đã bắt đầu chuẩn bị đưa nàng vào cung.
Chỉ là mục đích của họ quá rõ ràng, coi nàng là kẻ ngốc sao?
Rõ ràng đến mức nào?
Ví dụ như khi nàng ngồi dưới gốc cây tuyển chọn dược liệu, có hai hạ nhân đi ngang qua, liếc một cái cũng không, giả vờ như không nhìn thấy nàng.
Bọn họ vừa đi vừa nói: “Bệ hạ tuyển chọn nữ tử khắp thiên hạ, lệnh các nơi chọn ra mỹ nhân đẹp nhất đưa về hoàng đô thì cũng thôi, cớ sao lại bắt Vương gia đích thân hộ tống vào kinh?”
Người kia đáp: “Nghe nói Vương gia và bệ hạ có cừu oán cũ, chuyến đi này e là lành ít dữ nhiều đó”
Tay Thẩm Thanh Liễm đang lựa dược khựng lại.
Hoặc như khi đi ngang cửa sổ, nha hoàn đang cắm hoa trong phòng thở dài: “Nếu Vương gia xảy ra chuyện, không biết những kẻ hạ nhân như chúng ta sẽ ra sao nữa.”
Thẩm Thanh Liễm đi ngang qua: …
Những ví dụ khác thì không kể hết, nàng đại khái tổng kết lại một chút.
Đại ý là: bệ hạ lệnh các nơi tiến cống mỹ nhân, lại còn bắt Cố Vinh An đích thân hộ tống vào hoàng đô, rất có khả năng là muốn xử lý luôn Cố Vinh An, chuyến đi này cửu tử nhất sinh.
Lần đầu nghe được những lời này, trong lòng Thẩm Thanh Liễm còn có chút hả hê, khóe mắt đầu mày lộ ra vài phần vui sướng.
Nếu nam chính Cố Vinh An chết rồi, vậy chẳng phải nàng được tự do sao?
Biểu hiện của nàng quá lộ liễu, lệch khỏi nhân thiết nguyên chủ, hệ thống vô tình thông báo: 【Nhân thiết của ký chủ bị lệch, điểm -20.】
Thẩm Thanh Liễm: Xem ra nam chính Cố Vinh An không chết được rồi.
Tối hôm đó, Thẩm Thanh Liễm bắt đầu diễn màn ăn không ngon ngủ không yên.
Nguyên chủ là thể chất dễ gầy, ăn bao nhiêu cũng không béo, nhưng chỉ cần đói là gầy ngay.
Liên tiếp năm ngày ăn uống dè sẻn, Thẩm Thanh Liễm cảm thấy chút thịt vất vả nuôi được trên người mình lại sắp bị đói mà bay mất.
***
Ngay lúc trong lòng nàng đầy oán niệm, Cố Vinh An cuối cùng cũng mang theo cốt truyện của hắn xuất hiện.
Hôm đó, Thẩm Thanh Liễm như thường lệ ngồi dưới bóng cây râm mát, nghiền thuốc.
Lục Thoa ngồi bên cạnh quạt cho nàng, liếc thấy bóng dáng Cố Vinh An, vội vàng kéo nhẹ tay áo Thẩm Thanh Liễm, rồi hành lễ với hắn.
Thẩm Thanh Liễm tiện tay vén lọn tóc rơi trước mặt ra sau tai, đứng dậy hành lễ chuẩn mực.
Cố Vinh An khẽ giơ tay: “Đứng lên đi.”
Thẩm Thanh Liễm và Lục Thoa đứng dậy, Lục Thoa lui sang một bên, đứng cung kính.
Ánh mắt Cố Vinh An dừng lại trên gương mặt mềm mại xinh đẹp của Thẩm Thanh Liễm.
Khóe miệng nàng cứng lại trong thoáng chốc, ngước mắt, ánh nhìn dịu như nước, giọng nói mềm mại gọi: “Vương gia.”
Cố Vinh An liếc Lục Thoa một cái, phất tay, Lục Thoa hiểu ý lui xuống.
Dưới tán cây um tùm, chỉ còn lại Thẩm Thanh Liễm và Cố Vinh An.
Cố Vinh An bước tới trước mặt nàng, ánh mắt quét qua những dụng cụ giã thuốc trên đất. “Ngươi đúng là khác người, không thích trâm ngọc phấn son, lại thích mấy thứ y thư dược liệu này.”
Thẩm Thanh Liễm rũ mắt, khẽ cong môi: “Vương gia chê cười rồi.”
Cố Vinh An liếc qua những dụng cụ kia, không mấy để tâm. Hắn không cho rằng thiếu nữ xinh đẹp trước mặt có thể biết y thuật hay độc thuật gì, cùng lắm chỉ là mấy trò nữ nhi gia chơi cho vui.
Còn chuyện hôm đó nàng mê chóang Nguyễn Quỳnh Phương, có lẽ là mua vật phòng thân bên ngoài. Cho dù là tự làm, cũng chỉ là học theo sách vở mà thôi.
Hắn chắp tay sau lưng, giọng điệu vô cùng bá đạo nói với nàng: “Bồi bổn vương đi dạo một chút.”
【Đinh!】
【Cốt truyện mới đã kích hoạt, ký chủ có thể xem. Muốn đổi quyền tự do hành đcho đoạn cốt truyện này cần 9.999.999 điểm, ký chủ có đổi không?】
Thẩm Thanh Liễm: …
Đây là số điểm nàng có thể đổi nổi sao?
Nàng thu ý thức vào sâu trong đầu, chỉ qua vài nhịp thở, rồi bước theo Cố Vinh An.
Đoạn cốt truyện này là Cố Vinh An thổ lộ hoàn cảnh của mình, nguyên chủ tự tiến cử nhập cung, trở thành nội ứng cho Cố Vinh An, từ đó trở thành sủng phi của bạo quân.
Thẩm Thanh Liễm nhớ bạn cùng phòng từng nói về bạo quân, còn say sưa kể chuyện giữa bạo quân và nguyên chủ.
Vì tên nàng trùng với nguyên chủ, bạn cùng phòng còn đặc biệt đọc mấy đoạn “không thể miêu tả” cho nàng nghe.
Ví dụ như đêm đầu tiên của bạo quân và nguyên chủ, nguyên chủ khóc suốt một đêm.
Lại ví dụ như bạo quân bảy ngày không thượng triều, cùng nguyên chủ “không thể miêu tả” bảy ngày bảy đêm.
…
Nếu nói nam nữ chính là kịch bản ngược tâm cổ điển, thì bạo quân và nguyên chủ cầm trong tay kịch bản H văn, toàn là mô tả sắc tình, khiến bạn cùng phòng đọc đến cuối, thấy bạo quân và nguyên chủ yêu nhau rồi, còn cảm thán đây đúng là “làm rồi mới yêu”.
Tóm lại, cốt truyện của bạo quân và nguyên chủ dâm loạn đến mức nào thì dâm loạn đến mức đó.
Đáng tiếc, những đoạn viết rõ rành rành trên sách này nàng hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể dùng điểm để đổi lấy tự do cốt truyện.
Nghĩ đến mấy đoạn bạn cùng phòng kể, Thẩm Thanh Liễm chỉ thấy tiền đồ một màu đen tối. Phải tốn bao nhiêu điểm mới nhảy qua hết được đây? Không biết số điểm hiện tại của nàng có đủ nhảy qua đêm đầu tiên của bạo quân và nguyên chủ không nữa.
Thật ra cách tốt nhất là trực tiếp không vào hậu cung của bạo quân.
Nhưng 9.999.999 điểm, mỗi ngày nàng khóc năm lần, khóc cả đời cũng không gom đủ.
“Thẩm cô nương đang nghĩ gì vậy?” Cố Vinh An đột nhiên dừng bước, ánh mắt rơi lên sườn mặt trắng mịn tú lệ của nàng.
Thẩm Thanh Liễm thu lại dòng suy nghĩ, khôi phục vẻ yếu đuối thường ngày, giơ tay chạm nhẹ vào đóa hoa bên cạnh.
“Hoa trong vườn thật đẹp.”
Hoa nở rực rỡ, hàm tiếu e ấp, như mây gấm trải khắp trời đất, đẹp đến nao lòng.
Cố Vinh An hái đóa hoa nàng vừa chạm vào. Màu hoa tuy trắng nhã, nhưng lại có vẻ đẹp động lòng người.
Hắn cài đóa hoa trắng lên bên tóc mai nàng. Thẩm Thanh Liễm hơi cứng người, cố nén ý muốn né tránh.
Cố Vinh An tưởng thiếu nữ thẹn thùng, khóe môi nở nụ cười.
“Quả thật rất đẹp.”
Khi nói câu này, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào gương mặt nàng, không biết là khen hoa đẹp hay khen người đẹp. Trong lòng Thẩm Thanh Liễm khẽ lạnh, tên tra nam này lại bắt đầu lừa tình rồi. Nàng đưa tay chạm vào đóa hoa bên tóc, rũ mắt cười e thẹn.
Cố Vinh An thở dài: “Chỉ tiếc là sau này có lẽ sẽ không còn được ngắm cảnh đẹp thế này nữa.”
Những ngày qua có quá nhiều người diễn kịch trước mặt nàng, giờ nghe hắn nói vậy, Thẩm Thanh Liễm biết hắn đang chờ nàng chủ động tiếp lời.
Nàng quả thật không muốn nhập cung, nhưng càng không muốn trải nghiệm cảm giác bị cốt truyện khống chế thân thể.
Phải nghĩ cách lệch cốt truyện, nếu không sớm muộn gì nàng cũng đi đến con đường chết.
Chỉ là hiện tại nàng vẫn chưa tìm được điểm đột phá thích hợp, cốt truyện này vẫn phải tiếp tục đi.
Thẩm Thanh Liễm ngước mắt.
“Vương gia, tiểu nữ những ngày qua có nghe được vài lời.” Ánh mắt nàng đầy lo lắng.
Trong mắt Cố Vinh An hiện lên vẻ dịu dàng: “Ngươi yên tâm, bổn vương sẽ chuyển ngươi đến một nơi an toàn. Cho dù bổn vương có… ngươi cũng có thể bình an sống hết đời.”
Trong lòng Thẩm Thanh Liễm khinh thường: có bản lĩnh thì nói, có bản lĩnh thì làm đi! Chỉ giỏi lừa người!
Rõ ràng là muốn nàng vào cung làm nội ứng, lại không nói thẳng, cứ vòng vo ép nàng tự xin đi, đúng là làm đĩ còn muốn lập đền thờ trinh tiết.
Mắng thầm xong, Thẩm Thanh Liễm bắt đầu diễn xuất.
Nàng ngước mắt, chân thành nhìn thẳng vào Cố Vinh An. Một người vốn luôn yếu đuối như nàng, trong mắt lúc này dường như bốc cháy ngọn lửa hừng hực.
Giọng nàng mềm mại mà kiên định: “Tiểu nữ nguyện vì Vương gia nhập cung!”
Sự nhiệt thành không sợ hãi trong mắt nàng khiến tim Cố Vinh An rung động. Nàng lại yêu hắn đến mức này.
Giờ khắc này, hắn thật sự không nỡ. Có lẽ sau này sẽ không còn gặp được một mỹ nhân xinh đẹp đến vậy, trong lòng lại chỉ có hắn.
Nhưng đại nghiệp chưa thành. Trong lòng Cố Vinh An tràn đầy tiếc nuối, rốt cuộc vẫn phải lấy đại nghiệp làm trọng.
“Ngươi…” Hắn khựng lại, trong mắt như chứa đựng nỗi bi thương vạn năm.
“Xin Vương gia hãy dâng tiểu nữ cho bệ hạ,” Thẩm Thanh Liễm dứt khoát nói, “bạo quân hại gia đình ta đến mức này, ta muốn báo thù cho người nhà!”
“Ngươi sao có thể gọi bệ hạ là bạo quân,” Cố Vinh An nhíu mày, “nếu là như vậy, bổn vương không dám để ngươi vào cung chịu chết vô ích.”
Ánh mắt Thẩm Thanh Liễm co rút lại, như bị sắc mặt hắn dọa sợ. Cố Vinh An giơ tay vuốt tóc mai nàng.
Trong lòng nàng chỉ còn bốn chữ: sống không còn gì luyến tiếc. Về phòng nhất định phải gội đầu, tiện thể tắm luôn cho sạch vận xui.
Ánh mắt Cố Vinh An tràn ngập dịu dàng: “Đừng bướng bỉnh.”
Thẩm Thanh Liễm chợt tò mò, nếu nàng thuận theo lời hắn, không nhập cung nữa, hắn sẽ làm gì?
Dù tò mò, nhưng cốt truyện tuyệt đối sẽ không cho phép nàng nói ra lời trái kịch bản, nàng chỉ có thể dập tắt ý nghĩ đó.
“Xin Vương gia cho tiểu nữ nhập cung” Hai hàng lệ trong mắt nàng chậm rãi rơi xuống, “tiểu nữ tuyệt đối sẽ không hành sự bốc đồng. Nếu Vương gia đáp ứng thỉnh cầu của ta, ta cả đời này đều sẽ cảm kích Vương gia.”
【Khóc một lần, điểm +1; số lần khóc hôm nay: 3; giới hạn điểm khóc mỗi ngày: 5.】
Cố Vinh An xót xa ôm nàng vào lòng.
Chết tiệt! Về phòng nàng nhất định phải tắm! Đồng tử Thẩm Thanh Liễm như muốn nứt ra, hình như nàng diễn hơi quá tay rồi.
“Sau này bổn vương nhất định sẽ đưa ngươi rời khỏi hậu cung của bạo quân!”
Trong lòng Cố Vinh An đắng chát. Vì sao bạo quân luôn cướp đi thứ hắn yêu thích? Hoàng vị là thế, Thẩm Thanh Liễm cũng vậy!
Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về mình!
Bề ngoài Thẩm Thanh Liễm vẫn rơi lệ, trong lòng lại không nhịn được muốn trợn trắng mắt.
Nàng mà tin hắn, nàng chính là đồ ngốc.
Đến lúc đó, e rằng hắn đã bắt đầu cùng nữ chính yêu hận dây dưa rồi. Nghĩ vậy mới thấy nữ chính thật thảm.
Nghĩ tích cực một chút, bạo quân tuy thích giết người, nhưng hắn cũng không giết nàng, mà còn không giả dối như Cố Vinh An.
Còn mấy đoạn cốt truyện dâm loạn kia, rồi cũng sẽ có cách.
Ví dụ như chế cho bạo quân chút thuốc khiến hắn… ở dưới không được. Nhưng bạo quân vốn đã tính khí tệ, nếu lại thêm bất lực, nói không chừng giận quá giết luôn cả nàng. Nhỡ cốt truyện không kịp ngăn hắn…
Vậy vẫn nên dùng thuốc nhẹ nhàng hơn.
Chẳng hạn như để hắn tự mình hưng phấn trong mơ, tự mình vui vẻ.
Trong ngự hoa viên, các thái giám cung kính đứng đúng vị trí, không ai dám phát ra tiếng động, gần như hóa thành từng bức tượng.
Vương công công mỉm cười nhìn về phía trước.
Tiểu thái giám đứng cẩn thận che ô cho người nọ, gương mặt hắn bị bóng râm bao phủ, thân hình cao ráo như tùng, kim long trên long bào uốn lượn. Hắn nửa dựa lan can, tư thế có phần lười biếng, nhưng dù lười đến đâu, sống lưng vẫn quen thẳng tắp, mang theo khí chất tôn quý đoan chính.
Người đang thong thả rắc thức ăn cho cá chợt ngừng tay, hắt hơi một tiếng.
Bình luận truyện
Đang update