Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Chương 13

Chương trước Chương tiếp

Thời gian còn sớm, trên đường phố vẫn đông nghịt người qua lại. Nam nam nữ nữ kéo nhau ra ngoài đi dạo ngắm đèn, xem pháo hoa, tiếng cười nói không dứt.

Thẩm Thanh Liễm tìm hồi lâu, vẫn không thấy bóng dáng Cố Đàm Vân đâu. Nhìn dòng người cuồn cuộn trước mắt, nàng khẽ thở dài trong lòng.

Chỉ dựa vào sức một mình nàng, giữa biển người mênh mông thế này, biết đi đâu tìm “Thẩm Thính Bạch” đây?

Chi bằng quay về xem có thể tìm được người giúp hay không. Dù sao còn độ một canh giờ nữa độc mới phát tác, nàng vẫn còn thời gian.

Nàng xách chiếc đèn lồng thỏ vừa mua, vội vàng xoay người rời đi.

Ở góc phố tối mờ, có hai người đang đứng.

Vương công công thò đầu ra, cố gắng nhìn theo bóng dáng Thẩm Thanh Liễm, muốn xem rõ cô nương có thể khiến bệ hạ phải né tránh này rốt cuộc trông thế nào, là người ra sao.

Ông ta nhớ rất rõ, chính là cô nương suýt ngã ban nãy, được bệ hạ đỡ lấy.

Khi ấy, thấy bệ hạ bước nhanh lên đỡ một thiếu nữ, trong lòng Vương công công cũng có chút kinh ngạc.

Nhưng nghĩ kỹ lại, một năm nay bệ hạ quả thật đã thay đổi rất nhiều. Dù cũng từng giết ba người, xử phạt vài kẻ, nhưng đa phần thời gian, thần sắc của bệ hạ luôn xa cách mà ôn hoà.

Sau khi đỡ cô nương kia, bệ hạ đối xử với nàng cũng chẳng khác gì người thường, chỉ lạnh nhạt chào tạm biệt. Vì vậy lúc đó Vương công công cũng không nghĩ nhiều.

Không ngờ người này lại có thể khiến bệ hạ phải né tránh.

Mà đã “né” thì là không đúng rồi. Dù là một năm trước hay bây giờ, bệ hạ chưa từng né tránh bất kỳ ai.

Ông ta cố gắng hồi tưởng, nhưng trong đầu chỉ mơ hồ hiện lên một chiếc mặt nạ heo rừng hoang dã.

Nữ tử này đúng là kỳ nhân!

Không biết là cô nương nhà ai, có được ghi vào sổ mỹ nhân của Nội vụ phủ hay không nữa!

Nhìn bóng lưng thướt tha của thiếu nữ dần biến mất trong đám đông, Cố Đàm Vân từ góc tối bước ra. Hàng mi đen như lông quạ khẽ run, che giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt.

Vương công công vội vàng theo sát phía sau.

“Bệ hạ, vì sao người lại tránh vị cô nương kia?” Vương công công thật sự tò mò, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.

Nếu là bệ hạ của một năm trước, ông ta chắc chắn không dám mở miệng. Nhưng bệ hạ bây giờ… chẳng hiểu vì sao, Vương công công luôn cảm thấy người không còn giống một vị hoàng đế sẽ tuỳ tiện giết người nữa.

Nghe câu hỏi ấy, Cố Đàm Vân khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn nhạt nhẽo rơi lên mặt ông ta.

“Ngươi rất hiếu kỳ?”

Giọng hắn ôn hoà, ngữ điệu bình thản, nhưng Vương công công lại rụt cổ, lập tức im bặt.

Tính tình bệ hạ có tốt đến đâu, thì cũng vẫn là hoàng đế Đại Yến. Ông ta lấy đâu ra gan mà tò mò chuyện của bệ hạ?

Cố Đàm Vân trầm ánh mắt, đôi con ngươi ôn hoà nhuốm thêm hàn ý lạnh lẽo.

Hắn né tránh, dĩ nhiên là không muốn gặp “Tư Minh Ngọc”

Thiếu nữ vội vàng quay lại tìm hắn, theo cái kiểu sắp đặt trước nay của cốt truyện, Cố Đàm Vân đã đoán được nàng rất có thể là đang tìm hắn.

Hắn không biết “Tư Minh Ngọc” tìm hắn để làm gì.

Nhưng cũng chẳng hề quan tâm lý do nàng quay lại.

Cốt truyện có lẽ muốn kéo hắn và “Tư Minh Ngọc” trong kịch bản dính líu với nhau, hắn đương nhiên không thể để cốt truyện toại nguyện.

Thẩm Thanh Liễm không biết “Thẩm Thính Bạch” đang tránh nàng. Nếu biết, nàng chỉ nói một câu: đáng đời!

Nàng tháo chiếc mặt nạ heo rừng xuống, thay bằng một chiếc mặt nạ hồ ly xinh đẹp hơn. Đổi xong, nàng không chần chừ nữa mà đi thẳng về khách điếm.

Trong khách điếm, mọi người đều đã ra ngoài xem hội, chỉ còn lác đác mấy đại hán ngồi ở đại sảnh uống rượu, oẳn tù tì, khiến khách điếm vốn vắng vẻ cũng náo nhiệt thêm vài phần.

Khác với những nơi khác, kinh thành là chỗ mà chỉ tùy tiện ném một viên gạch xuống, cũng rất có khả năng ném trúng đầu một vị quan tam phẩm. Vì vậy người ở đây ai nấy đều khách sáo cẩn trọng, sợ chỉ sơ sẩy một chút là đắc tội với nhân vật không nên đắc tội.

Thấy một nữ tử đeo mặt nạ bước vào, mấy người kia chỉ liếc qua một cái rồi vội vàng dời mắt, không dám nhìn lâu.

Đợi đến khi Thẩm Thanh Liễm đi xa, bọn họ mới tụm lại khe khẽ xuýt xoa, thân hình tiểu nương tử kia trông thật đẹp.

Thẩm Thanh Liễm bước lên lầu.

Lúc nãy đi xem đèn, nàng đã lạc mất hai nha hoàn của mình, không biết các nàng đã quay về chưa.

Nếu Cố Vinh An biết nàng đang tìm một nam nhân, nhất định sẽ sinh nghi. Việc tìm “Thẩm Thính Bạch” này, nàng còn phải dựa vào hai nha hoàn kia.

Nhưng nàng phải bình tĩnh, phải ung dung, tuyệt đối không thể để hai nha hoàn phát hiện sự khác thường của nàng đối với “Thẩm Thính Bạch”.

Đang nghĩ tới hai nha hoàn, vừa ngẩng đầu lên, nàng đã thấy họ.

Nha hoàn mặc y phục màu cam tên Hoa Dung, nha hoàn áo tím tên Thanh Thu. Hai người này là do Cố Vinh An để lại giúp nàng. Ngoài giúp đỡ, họ còn có một nhiệm vụ khác là giám sát nàng.

Hai người đứng một trái một phải ở đầu cầu thang, mày dựng mắt trừng, tức giận nói gì đó, trông chẳng khác nào hai vị môn thần hung dữ.

Thẩm Thanh Liễm sững người, các nàng làm sao vậy?

Thấy nàng, hai nha hoàn lập tức bước tới, trước tiên nhận lấy toàn bộ đồ ăn trong tay nàng.

Thẩm Thanh Liễm xoa xoa cổ tay đã mỏi nhừ. Lúc mới cầm thì thấy nhẹ, đi đường lâu rồi, mấy thứ lặt vặt này càng lúc càng nặng. Nhưng đã đi được nửa đường, cũng chỉ đành cắn răng mang về.

Hoa Dung dựng mày tức giận nói: “Tiểu thư, bọn họ quá đáng thật! Rõ ràng chúng ta đã đặt Thiên tự số một, đồ đạc cũng thu xếp xong rồi, vậy mà họ lại bắt chúng ta đổi phòng! Trên đời làm gì có đạo lý như thế!”

“Đổi phòng?” Thẩm Thanh Liễm nhíu mày, nhất thời chưa rõ chuyện gì xảy ra.

“Phải đó, chúng ta trả tiền rồi, vậy mà họ lại bảo chuyển sang Thiên tự số hai!” Thanh Thu phụ hoạ kể khổ.

Tiểu nhị trông thấy bóng lưng Thẩm Thanh Liễm, vội đặt ấm trà xuống, chạy đi tìm chưởng quầy.

Hai nha hoàn kể lại chuyện vừa rồi. Sau khi lạc mất tiểu thư, họ liền quay về khách điếm chờ đợi. Ai ngờ chưởng quầy lại bảo họ chuyển sang phòng Thiên tự số hai bên cạnh. Các nàng đương nhiên không chịu, tiền phòng đã trả rồi, nào có chuyện giữa chừng đổi ý?

Không ngờ đối phương lại cứng rắn, trực tiếp chuyển hết đồ đạc của họ sang phòng Thiên tự số hai.

“Chưởng quầy còn nói trả lại tiền, nô tỳ và Thanh Thu đều không nhận, đợi tiểu thư về quyết định!” Khuôn mặt tròn trịa của Hoa Dung xị hẳn xuống, tức đến không nhẹ.

Thanh Thu liếc ra phía sau Thẩm Thanh Liễm, bĩu môi ra hiệu: “Tên chưởng quầy đáng ghét kia tới rồi.”

Thẩm Thanh Liễm xoay người, thấy chưởng quầy từ xa đi lại. Nàng đứng ở bậc cao, hàng mi đen khẽ rũ xuống.

Chưởng quầy khách điếm bụng tròn căng, thịt trên mặt run run.

“Thật sự xin lỗi.” Chưởng quầy thở hổn hển, cúi người hành lễ. Thấy Hoa Dung và Thanh Thu trừng mắt nhìn mình, ông ta điều chỉnh hơi thở, bất đắc dĩ nói: “Cô nương, thật không phải là chúng ta không cho các vị ở, chỉ là căn phòng này đã có khách khác muốn.”

“Nhưng căn phòng này là chúng ta đặt trước, không phải sao?” Giọng Thẩm Thanh Liễm nhẹ nhàng mềm mại, nhưng lời nói lại không nhường nửa bước, “Thiên tự số một và Thiên tự số hai chỉ khác nhau một chữ, nhưng làm ăn buôn bán, điều quan trọng nhất chính là chữ tín.”

Trên mặt chưởng quầy lộ vẻ khổ sở, miệng há ra rồi lại khép lại, cuối cùng thở dài: “Vị quý nhân kia, tiểu nhân thật sự không dám đắc tội. Chỉ là làm ăn nhỏ lẻ, mất chữ tín thì cùng lắm mất khách, nhưng đắc tội với vị quý nhân ấy, có khi mất cả đầu. Xin cô nương đổi phòng cho.”

Giữa mày Thẩm Thanh Liễm siết lại.

Quý nhân gì mà bá đạo đến vậy?

Nàng hơi cúi mắt, giọng điềm đạm: “Dù vậy, chưởng quầy cũng không thể chưa được sự đồng ý của ta mà tự tiện dời đồ đạc của ta sang phòng khác.”

Chưởng quầy cúi gằm mặt, trông như sắp khóc: “Đều là lỗi của tiểu nhân! Cô nương muốn thế nào cũng được, bảo tiểu nhân quỳ xuống cũng được!”

Thấy chưởng quầy thật sự định quỳ, Thẩm Thanh Liễm giơ tay ngăn lại.

“Thôi vậy, lần này coi như bỏ qua.”

Chỉ là một căn phòng, không cần phải tranh cãi đến cùng. Hơn nữa, nàng còn đang gấp rút cứu người.

“Phòng thì thôi,” Thẩm Thanh Liễm nghiêng người, hạ mắt nhìn ông ta, “nhưng chuyện chưởng quầy tự ý xử lý đồ đạc của ta…”

Chưởng quầy lập tức móc từ tay áo rộng ra mấy thỏi bạc lớn: “Chuyện này đúng là tiểu nhân sai, số bạc này coi như bồi lễ cho cô nương.”

Thấy nàng vẫn chưa động, nước mắt ông ta gần như rơi ra.

Số bạc này, gấp năm lần tiền thuê phòng của nàng.

“Lần này bỏ qua.” Thẩm Thanh Liễm nhìn tấm lưng còng xuống của chưởng quầy, cuối cùng cũng động ngón tay, nhận lấy bạc. Chưởng quầy lập tức cúi đầu khom lưng cảm tạ.

Về đến phòng, vẻ tức giận trên mặt Hoa Dung vẫn chưa tan.

Thẩm Thanh Liễm đi tới cửa sổ, đẩy cửa ra. Phòng Thiên tự số hai chỉ nhỏ hơn Thiên tự số một một chút, tọa bắc hướng nam, ánh sáng rất tốt. Từ cửa sổ nhìn ra, có thể thấy hoa trong viện đang nở rộ, trên bầu trời có những chiếc đèn trời ánh vàng nhạt chậm rãi bay lên.

Thanh Thu bày đồ ăn Thẩm Thanh Liễm mua lên bàn, kín cả một bàn.

Trong lòng Thanh Thu bỗng có chút tò mò, nhiều đồ như vậy, Thẩm cô nương yếu ớt kia là ôm thế nào mà đi về được?

Thẩm Thanh Liễm liếc Hoa Dung một cái. Hoa Dung đang sắp xếp quần áo, nhưng nếp nhăn giữa mày sâu đến mức kẹp chết được cả ruồi.

Nhận ra ánh nhìn của nàng, Thanh Thu đặt đồ trong tay xuống, ngẩng đầu hỏi khẽ: “Tiểu thư có muốn rửa mặt không?”

Hai nha hoàn do Cố Vinh An sắp xếp quả thực không tệ.

Khóe môi đỏ thắm của Thẩm Thanh Liễm khẽ cong lên, nàng lắc đầu: “Ta cần các ngươi giúp ta tìm một người, dùng toàn bộ thế lực mà các ngươi có thể điều động.”

Thanh Thu dừng động tác, ngẩng mắt nhìn nàng: “Tiểu thư vừa tới kinh thành, là muốn tìm ai?”

Thẩm Thanh Liễm biết nàng đang thăm dò mình. Đôi mày xinh đẹp của nàng nhuốm chút tức giận: “Người đó trộm…”

Lời còn chưa dứt, bên ngoài phòng bỗng vang lên tiếng nói loáng thoáng.

Thẩm Thanh Liễm dựng tai lắng nghe kỹ.

Âm thanh này sao giống giọng lão nhân đi bên cạnh “Thẩm Thính Bạch” vậy?

Nàng vừa mới gặp họ không lâu, không thể nào nghe nhầm giọng được.

Giọng của lão nhân ấy rất the thé, đứng xa cũng có thể nghe rõ.

Trùng hợp vậy sao?

Thanh Thu bước ra ngoài, khép cửa lại. Cánh cửa đóng chặt, cách biệt hẳn âm thanh bên ngoài.

Thẩm Thanh Liễm đứng dậy, đi tới trước cửa, áp tai lên cánh cửa.

Hoa Dung ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt tròn mở to, trong con ngươi phản chiếu hình ảnh Thẩm Thanh Liễm đang dán tai nghe lén.

Cửa dày kín, âm thanh bên ngoài lọt vào chẳng bao nhiêu, nàng không nghe được gì, liền nhíu mày, khẽ kéo cửa mở ra một khe nhỏ.

Hoa Dung đầy đầu dấu hỏi.

Tiểu thư đang làm gì vậy?

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update