Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Chương 57

Chương trước Chương tiếp

Thẩm Thanh Liễm không quay đầu lại. Dựa vào việc mình đang đội màn che, nàng điều chỉnh lại hơi thở, nhỏ giọng nói một câu: “Sao đàn ông thời cổ đại ai cũng dầu mỡ thế nhỉ?”

Đương nhiên nàng đang nói với Cố Đàm Vân.

Cố Hòa Lạc đứng bên cạnh bĩu môi phụ họa: “Dầu mỡ thật sự.”

Thẩm Thanh Liễm chỉ hỏi vu vơ, tiện miệng than thở một câu, nhưng Cố Đàm Vân lại cụp mắt suy nghĩ rất nghiêm túc: “Có lẽ là do tác giả cuốn tiểu thuyết thích kiểu như vậy.”

Câu này Cố Hòa Lạc nghe không hiểu. Lâm Tịnh thì liên quan gì đến thoại bản?

Cố Hòa Lạc lo đây là thứ mà người lớn ai cũng hiểu, nếu nàng hỏi sẽ lộ ra mình không biết, nhưng nếu không nói gì thì lại thấy mình quá mờ nhạt, thế là nàng hùa theo: “Chắc chắn là như vậy rồi!”

Thẩm Thanh Liễm bật cười, nàng rũ mắt, buông tay đang nắm Cố Hòa Lạc ra, đưa tay véo nhẹ má nàng: “Nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy thật.”

Nghĩ kỹ thì quả thật có chút kỳ quái.

Những nhân vật có tên trong sách, càng nhiều đất diễn, càng thân cận với Cố Đàm Vân thì càng dầu mỡ.

Cố Vinh An là nam chính, trên danh nghĩa là đệ đệ của Cố Đàm Vân, là người dầu mỡ nhất. Lâm Tịnh là nhân vật được nhắc tới trong sách, có miêu tả cụ thể. Cố Tầm Châu trong sách chỉ có mỗi cái tên, cũng là loại dầu mỡ.

Bọn họ giống như được cùng một người tạo ra, ngoài tính cách riêng ra thì đều có một đặc trưng rất rõ ràng: dầu mỡ.

Thẩm Thanh Liễm lắc mạnh đầu, hất văng suy nghĩ kỳ quái trong đầu ra.

Trong lúc ba người thì thầm nói chuyện, tình hình bên kia vẫn tiếp tục phát triển.

Thấy Giang Diệp mím môi nhẫn nhịn, bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng, men rượu của Lâm Tịnh nổi lên khiến hắn càng thêm gan to.

Hắn đưa tay sờ về phía gương mặt xinh đẹp anh khí của Giang Diệp. Giang Diệp cau mày né tránh, tay Lâm Tịnh lại đuổi theo, công khai trêu ghẹo phụ nữ đàng hoàng giữa nơi đông người.

Thẩm Thanh Liễm tức giận “phì” một tiếng: “Tên Lâm Tịnh này đúng là coi trời bằng vung.”

Sau màn che, đôi mắt trong trẻo của thiếu nữ hơi nheo lại, mang theo khí thế xông pha không kiêng nể, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ.

Nàng nhấc chân lên, dừng lại giữa không trung.

Rồi nàng thu chân về, động tác mang theo chút do dự.

Nàng lại nhấc chân lên, vẫn dừng lại giữa không trung.

Thẩm Thanh Liễm: ???

Sao nàng không tiến lên được, mà lùi lại thì được?

Cũng may khinh công của Giang Diệp rất khá. Là một giang hồ nhân sợ chết, võ công của Giang Diệp không tính là cao, nhưng khinh công lại luyện cực tốt.

Mỗi lần Lâm Tịnh ra tay, Giang Diệp như thể đã đoán trước được quỹ đạo chuyển động của tay hắn, không để hắn chạm được dù chỉ một sợi tóc.

Lâm Tịnh từ nhỏ được nuông chiều, ngoài Yến Xuân Sinh ra thì chưa ai từng khiến hắn mất mặt như vậy.

Yến Xuân Sinh dù sao cũng là đàn ông, Lâm Tịnh thua hắn cũng không quá mất mặt. Nhưng Giang Diệp chỉ là một nữ nhân, vậy mà dám làm hắn bẽ mặt?

Liên tục thất thủ, Lâm Tịnh cảm thấy mình mất sạch thể diện. Một đại trượng phu đường đường, lại bị một nữ nhân bắt nạt đến mức này.

Thể diện là thứ Lâm Tịnh coi trọng nhất. Đã không còn mặt mũi rồi, hắn còn cần mỹ nhân làm gì nữa?

“Các ngươi là một lũ phế vật sao, còn không mau bắt nàng ta lại!”

Nghe lệnh của Lâm Tịnh, năm tên gia phó nhà họ Lâm lập tức vây công Giang Diệp.

Trong năm người này, có ba kẻ võ công không tệ. Nhưng dù võ công không tệ, bọn họ vẫn không chạm được vào Giang Diệp.

Giang Diệp như một con cá chạch trơn tuột, luồn lách giữa đám người.

Lâm Tịnh đứng một bên nhìn, không nhịn được chửi ầm lên: “Đến một nữ nhân cũng bắt không nổi, nuôi các ngươi làm gì!”

Ánh mắt mấy tên gia phó trở nên sắc lạnh, ra tay càng thêm tàn nhẫn, rõ ràng là không màng đến sống chết của Giang Diệp.

Giang Diệp tập trung tinh thần, không dám sơ suất dù chỉ một chút.

Thấy Giang Diệp dần dần rơi vào thế hạ phong, Lâm Tịnh không nhịn được vỗ tay cười lớn: “Đánh hay lắm, giết chết nàng ta cho ta!”

Được Lâm Tịnh khen ngợi, đám gia phó ra tay càng thêm độc ác. Chỉ cần người còn sống, những thứ khác đều không quan trọng.

Giang Diệp tức đến nghiến chặt răng.

Bất kỳ ai đang đi yên đang lành, gặp phải loại người như Lâm Tịnh cũng đều nổi giận. Rõ ràng là hắn đụng vào nàng, nàng còn chưa kịp nói gì, hắn đã chửi mắng loạn xạ.

Ngọc bội kia rõ ràng là do chính hắn tháo từ thắt lưng ném xuống đất, vậy mà lại vu oan là nàng đụng vỡ.

Cho dù là trong giang hồ hiểm ác, nàng cũng chưa từng gặp loại người kỳ quái như vậy.

Nếu không phải có người chỉ ra thân phận của nàng, nói nàng là người của An vương phủ, nàng nhất định đã đánh cho tên công tử này một trận.

Hắn tốt nhất nên cầu nguyện đừng để rơi vào tình cảnh đơn độc, nếu không nàng nhất định sẽ lén đánh cho hắn một trận!

Thấy đám gia phó nhà họ Lâm ra tay không hề kiêng dè tính mạng của mình, lửa giận trong lòng Giang Diệp càng không kìm được.

Nàng tung một cước, đá bay một tên gia phó ngã lăn ra đất.

Thẩm Thanh Liễm nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, nàng thử rất nhiều lần, chân không ngừng nhấc lên rồi hạ xuống, nhưng vẫn không thể tiến lên dù chỉ một bước.

Không phải nàng không muốn tiến lên, mà là có một lực lượng đang ngăn cản nàng.

Muốn lên tiếng, nhưng không thể mở miệng.

Không thể cử động, không thể nói chuyện, cảm giác này nàng rất quen thuộc.

Là cốt truyện đang ngăn nàng lại.

Lâm Tịnh đâu phải nhân vật trọng yếu của cốt truyện, vì sao cốt truyện lại ngăn cản nàng? Chuyện đang xảy ra bây giờ có liên quan gì đến cốt truyện sao?

Thẩm Thanh Liễm nghĩ mãi không ra.

Ánh mắt nàng dứt khoát rơi vào nữ tử anh khí đang di chuyển như cá chạch kia.

Người này…

Lúc này Cố Đàm Vân cũng nhận ra có điều không ổn, hắn bước lên một bước, tiến lại gần Thẩm Thanh Liễm hơn.

Thẩm Thanh Liễm lặng lẽ dựa sát Cố Đàm Vân một chút, nàng quay đầu lại, thấy ánh mắt nam nhân dịu dàng nhìn mình, trái tim đang xao động của nàng dần bình tĩnh lại.

Cố Đàm Vân giống như kim chỉ nam của nàng, mỗi khi nàng mơ hồ hoảng loạn, hắn luôn đáng tin cậy mà chỉ ra phương hướng.

Nàng chỉ vào miệng mình, rồi chỉ xuống chân, sau đó lắc tay.

Cố Đàm Vân nhìn nàng, dần dần cau mày: “Bây giờ nàng không nói được, cũng không thể tiến lên?”

Thẩm Thanh Liễm gật đầu, bộ dạng như đang cầu cứu.

Lục công chúa nắm chặt tay, trừng mắt nhìn về phía Lâm Tịnh. Nghe câu này liền ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn tràn đầy nghi hoặc. Hoàng huynh và hoàng tẩu đang chơi trò gì vậy? Không nói được, cũng không đi được?

Đầu óc nhỏ bé của nàng đang cố gắng suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, thì thấy hoàng tẩu nắm lấy tay hoàng huynh, đầu ngón tay vẽ vẽ trong lòng bàn tay hắn.

Mắt Cố Hòa Lạc lập tức sáng rực lên. Hoàng huynh và hoàng tẩu đang trêu ghẹo nhau sao?

Cố Đàm Vân khẽ rũ mắt, cảm giác từ lòng bàn tay lan thẳng tới tận đáy lòng, tê dại.

Gió cuốn tay áo của hai người quấn vào nhau. Thẩm Thanh Liễm vừa biểu đạt xong ý của mình liền lập tức buông tay Cố Đàm Vân ra.

Dưới mặt nạ, ánh mắt hắn lưu luyến lướt qua bàn tay mịn màng của thiếu nữ.

Trong khách điếm đã có một số người chú ý tới nhóm của Thẩm Thanh Liễm.

Một nữ lang đội màn che, thân hình nhẹ nhàng, một thanh niên toàn thân đen kịt đeo mặt nạ bạc đen, và một bé gái trắng trẻo đáng yêu.

Giữa khung cảnh ồn ào hỗn loạn, sự yên tĩnh của bọn họ đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Thẩm Thanh Liễm nhạy bén nhận ra một ánh mắt dính dấp.

Ánh mắt đó giống như con chuột sống trong cống ngầm không thấy ánh sáng, trốn trong bóng tối lặng lẽ quan sát.

Nàng quét mắt nhìn khắp khách điếm một lượt, không tìm thấy chủ nhân của ánh nhìn đó. Đang định thu hồi ánh mắt thì dư quang liếc thấy một bàn tay trên lan can cầu thang.

Chủ nhân của bàn tay đó bước lên trên một bậc thang, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Thẩm Thanh Liễm.

Cố Đàm Vân đã sớm phát hiện người đó. Dưới mặt nạ, khóe môi hắn khẽ cong lên: “Là Cố Vinh An.”

Trên tay Cố Vinh An quanh năm đeo một chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy xanh biếc. Đó là vật tiên hoàng ban cho hắn, cũng là thứ duy nhất hắn có mà Cố Đàm Vân không có.

Cố Vinh An cực kỳ quý trọng chiếc nhẫn ngọc đó, luôn đeo trên tay, chưa từng tháo xuống.

Bàn tay đặt trên lan can cầu thang kia, chính là đang đeo chiếc nhẫn ngọc đó.

Cố Vinh An một mình đứng trên lầu, quan sát toàn bộ sự việc xảy ra bên dưới. Hắn nhìn Lâm Tịnh động tay động chân với Giang Diệp, trong lòng vô cùng phẫn nộ.

Trong suy nghĩ của hắn, từ lâu Giang Diệp đã được coi là người trong hậu viện của mình.

Nhưng đây lại là một cơ hội tốt, một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.

Chờ thêm chút nữa, hiệu quả cứu mỹ nhân sẽ càng tốt hơn.

Cố Vinh An rất có kiên nhẫn.

Cho đến khi hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc, người phụ nữ duy nhất trên đời mà hắn không thể có được, Thẩm Thanh Liễm.

Hắn nhớ rất rõ cảm giác bất lực khi chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng dựa vào vòng tay của kẻ thù.

Nếu nói Cố Đàm Vân là người hắn hận nhất, vậy thì Thẩm Thanh Liễm chính là người hắn hận thứ hai.

Nàng vậy mà dám phản bội hắn!

Cố Vinh An đã vô số lần tưởng tượng cảnh ngày Cố Đàm Vân mất đi hoàng vị.

Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ bắt Cố Đàm Vân tận mắt nhìn thấy Thẩm Thanh Liễm quỳ dưới đất cầu xin hắn thương xót, rồi sau đó ban cho Cố Đàm Vân một cái chết.

【Chờ một chút.】 “Cố Đàm Vân” nói xong câu đó liền im lặng.

Ánh mắt Thẩm Thanh Liễm chuyển sang Giang Diệp. Cốt truyện ngăn cản nàng ra tay, tuyệt đối không thể chỉ vì Lâm Tịnh, hắn không có năng lực lớn đến vậy.

Thân phận của nữ nhân này trong cốt truyện, nhất định không hề đơn giản.

Vài giây sau, môi mỏng của Cố Đàm Vân khẽ mở, “Hắn đồng ý rồi.”

Thẩm Thanh Liễm thu lại suy nghĩ bay xa, thử phát ra một âm thanh, “Cốt truyện… ta nói được rồi! Lợi hại thật!”

“Cố Đàm Vân” co mình trong góc, giọng điệu lười biếng mang theo vài phần đắc ý 【Nàng khen ta lợi hại.】

Cố Đàm Vân: 【Thì sao?】

Qua nhiều lần đối đầu, Cố Đàm Vân đã nắm được cách thắng trong những cuộc tranh chấp này. Bất kể “Cố Đàm Vân” nói gì, hắn chỉ cần coi mình là chính thất là được.

Dù có xuất hiện bao nhiêu Cố Đàm Vân đi nữa, người nàng tin tưởng và để tâm nhất, nhất định vẫn là hắn. Đó là sự tự tin của Cố Đàm Vân.

“Cố Đàm Vân” khinh thường hừ một tiếng, ngừng lại rồi nói 【Bảo vệ nàng cho tốt.】

【Không cần ngươi là người ngoài nhắc nhở, thê tử của ta, ta tự nhiên sẽ bảo vệ.】

Trong lúc Cố Đàm Vân đang đấu khẩu với “Cố Đàm Vân” trong đầu, Thẩm Thanh Liễm khom người xuống, ghé sát tai Cố Hòa Lạc thì thầm vài câu, khiến đôi mắt Cố Hòa Lạc lập tức sáng lên, hăng hái nắm chặt nắm đấm nhỏ.

“Tẩu tẩu cứ yên tâm, giao cho muội là được.” Cố Hòa Lạc vỗ vỗ ngực mình.

Thẩm Thanh Liễm mỉm cười gật đầu. Nàng đứng dậy, liễu mi khẽ nhướng, uyển chuyển đi về phía Lâm Tịnh. Dáng vẻ yếu ớt kia trông chẳng có chút sát thương nào.

Cố Đàm Vân đi sau nàng, khí thế lạnh lẽo quanh người không hề che giấu. Đám đông vô thức dạt sang hai bên, nhường ra một con đường cho Thẩm Thanh Liễm.

Cố Hòa Lạc vẫn đứng nguyên tại chỗ, nàng còn có nhiệm vụ của riêng mình.

Lâm Tịnh hoàn toàn không biết rằng phía sau mình đã có một “mỹ nhân xà” đang tiến lại gần.

Hắn mặt đỏ bừng nhìn Giang Diệp liên tục thoát hiểm, hận không thể tại chỗ giết chết nữ nhân này.

Toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào Giang Diệp, không hề phát hiện nguy hiểm sau lưng đang tới gần.

Cho dù có nhìn thấy, hắn cũng sẽ chẳng có phản ứng gì, chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu ớt đội mành che mặt mà thôi.

Đám gia phó bận rộn vây bắt Giang Diệp, không ai liếc sang bên này một cái.

Ở kinh thành, ngoài hoàng đế, vương gia và Lục công chúa ra, ai dám chọc vào Lâm Tịnh? Ai dám chọc vào độc tử của Lâm Thượng thư?

Dám trêu vào tiểu bá vương này, chẳng phải là chán sống rồi sao?

Bọn họ đối với sự an toàn của Lâm Tịnh cực kỳ yên tâm.

Thẩm Thanh Liễm chắp tay sau lưng ra hiệu, bảo Cố Đàm Vân chuẩn bị đỡ nàng. Cố Đàm Vân bật cười bất lực.

Nàng lách người đến sau lưng Lâm Tịnh, dưới lớp mành che như mây mù, khóe miệng lộ ra nụ cười ác ý.

Phạm vi hỗn chiến giữa Giang Diệp và đám gia phó dần mở rộng, để tránh bị liên lụy, Lâm Tịnh lùi lại một bước.

Thẩm Thanh Liễm giả vờ trẹo chân, ngã về phía lưng Lâm Tịnh. Hai tay nàng vươn ra phía trước, dùng sức đẩy Lâm Tịnh về phía trước, sau đó thuận thế ngã xuống đất.

Ngay lúc sắp chạm đất, bàn tay Cố Đàm Vân đỡ ở lưng nàng, hóa giải lực rơi, khiến Thẩm Thanh Liễm nhẹ nhàng ngã xuống.

Hắc y hộ vệ bảo vệ thiếu nữ đội mành xong liền thu tay lại.

Toàn bộ động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, sự ăn ý của hai người dường như đã được luyện tập hàng ngàn lần.

Còn Lâm Tịnh bên kia thì không ai bảo vệ, ngã thảm vô cùng.

Hắn bị đẩy từ phía sau, loạng choạng ngã sấp mặt xuống đất, sống mũi cao thẳng đập thẳng vào nền đất lạnh lẽo, đau đến mức cuộn người lại, kêu gào thảm thiết, hoàn toàn mất đi dáng vẻ của một công tử thế gia.

Nghe tiếng kêu thảm của Lâm Tịnh, Thẩm Thanh Liễm dùng tay áo che mặt, lộ ra nụ cười xấu xa.

Ánh mắt Cố Đàm Vân tràn đầy dung túng và bất lực, dưới lớp mặt nạ, môi nhạt khẽ cong lên.

Có một người vợ nghịch ngợm như vậy, cuộc sống lúc nào cũng đầy ắp những bất ngờ và kích thích.

Đám gia phó nhà họ Lâm và Giang Diệp đang giao đấu nghe thấy tiếng kêu liền nhìn qua, chỉ thấy mũi Lâm Tịnh sưng đỏ, hai dòng máu uốn lượn chảy xuống.

Giang Diệp thấy thảm trạng của Lâm Tịnh, không nhịn được bật cười phì một tiếng.

Gia phó nhà họ Lâm vội vàng chạy tới vây quanh Lâm Tịnh.

Hắn đưa tay quệt mũi, máu tươi nhuộm đỏ đầu ngón tay, hai mắt trợn lên, suýt nữa thì ngất đi.

Một gia phó hoảng hốt lay mạnh hắn, “Thiếu gia, người cố gắng chịu đựng đi ạ!”

Tiếng kêu thảm thiết ấy dọa Lâm Tịnh đang trợn mắt trắng dã giật bắn người tỉnh lại. Hắn ôm mũi, nhe răng trợn mắt tát mạnh một cái vào mặt gia phó kia, “Đồ ngu! Ngươi gọi hồn à?!”

Thấy Lâm Tịnh còn sống sờ sờ, đám gia phó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Mạng của thiếu gia chính là mạng của bọn họ. Nếu thiếu gia xảy ra chuyện, quay về Lâm thượng thư nhất định sẽ không tha cho bọn họ.

Thẩm Thanh Liễm khẽ ho một tiếng bên cạnh, thu hút sự chú ý của mọi người.

Lâm Tịnh đau đến đầu óc choáng váng, nghe tiếng ho của nàng mới sực nhớ ra kẻ đầu sỏ khiến hắn thảm hại như vậy.

Hắn đẩy đám gia phó đang vây quanh mình ra, đứng dậy, dựng mày trợn mắt:

“Ngươi là ai? Dám cố ý va vào bổn công tử!”

Hắn động đến chỗ đau, lại nhe răng nhăn nhó một trận. “Dám chọc vào ta, ngươi có biết ta là ai không?”

Hắn liếc Giang Diệp đang khoanh tay đứng một bên, rồi lại nhìn Thẩm Thanh Liễm yếu ớt ngã dưới đất.

Hắn khinh miệt “phì” một tiếng:

“Quả nhiên chỉ có tiểu nhân và nữ nhân là khó nuôi!”

Nếu không hành hạ đến chết hai nữ nhân này, hắn thề không họ Lâm!

Thẩm Thanh Liễm phát ra giọng nói yếu ớt:

“Ta không có đụng vào ngươi, rõ ràng là ngươi lùi lại một bước rồi va phải ta.”

Nghe câu nói mềm mỏng ấy, Lâm Tịnh tức đến mức suýt phun ra một ngụm máu. Bản lĩnh đảo trắng thay đen của nữ nhân này quả thật không tệ.

Hắn vu oan người khác thì được, người khác dám vu oan hắn ư? Hắn nhất định sẽ cho nàng nếm mùi thế nào là sống không được, chết không xong!

Trong đôi mắt hắn tràn đầy lửa giận độc ác.

Thẩm Thanh Liễm “hoảng sợ” lùi về sau một bước, khăn che đầu lệch đi, rơi xuống đất, để lộ dung nhan vẫn luôn bị che giấu.

Thanh lệ như hoa sen mới nở, tú lệ tựa đào mận.

Khách điếm bỗng chốc yên lặng, mọi người vô thức nín thở, sợ làm kinh động nữ lang xinh đẹp không giống người phàm kia.

Thẩm Thanh Liễm lại cảm nhận được ánh nhìn quen thuộc ấy. Cố Vinh An đứng trên cầu thang, dung mạo diễm lệ nay lại thêm mấy phần âm độc.

Ánh mắt âm trầm của Cố Vinh An rơi trên gương mặt nghiêng xinh đẹp của nàng.

Đồ ngu.】

Bên tai Cố Vinh An vang lên một giọng nói kỳ quái, như đá cào trên vỏ cây thô ráp.

【Con sâu bọ xuất hiện rồi.】

“Cố Đàm Vân” bỗng nói một câu không đầu không đuôi.

Thời gian như ngừng trôi.

Người đàn ông áo đen bên cạnh nữ lang nâng bàn tay tái nhợt lên, nhặt tấm khăn rơi bên cạnh, vừa vặn che khuất tầm nhìn của “Cố Vinh An”.

Tựa như công tắc bị bật lại, khách điếm lập tức sống động trở lại.

Lâm Tịnh ôm mũi, sững sờ hoàn hồn, tròng mắt không chớp nhìn chằm chằm vào gương mặt Thẩm Thanh Liễm:

“Không ngờ lại là một đại mỹ nhân như vậy!”

Đẹp thế này, hắn tạm thời tha thứ cho nàng chuyện vô lễ.

Hắn cười hai tiếng, vừa cười vừa nhăn nhó, chỉ vào Thẩm Thanh Liễm:

“Các ngươi mang nàng ta về cho ta, cẩn thận đừng làm bị thương nàng.”

Ánh mắt Cố Đàm Vân lạnh xuống.

Lâm Tịnh bỗng cảm thấy cổ mình lành lạnh. Hắn thu cây quạt lại, trời nóng thế này, sao lại có luồng gió lạnh rợn người?

Hắn tùy tiện chỉ hai gia phó. Hai người này ngày thường theo Lâm Tịnh làm không ít chuyện xấu. Thấy dung mạo Thẩm Thanh Liễm, trong lòng liền nảy sinh ý nghĩ bẩn thỉu, định lúc bắt người sẽ tiện tay sờ mó.

Hai gia phó còn chưa kịp đến gần Thẩm Thanh Liễm, đã bị mỗi người một cú đá đá bay ra ngoài. Một người bị Cố Đàm Vân đá, người còn lại là Giang Diệp.

Cú đá của Cố Đàm Vân rất hiểm, gia phó bay thẳng về phía Lâm Tịnh.

“Ái da” một tiếng, gia phó ấy cùng Lâm Tịnh lại một lần nữa thân mật tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo.

Lần trước hắn ngã đập mũi, lần này là sau đầu, đập đến mức tai ong ong, đầu óc choáng váng.

Đến lúc nên thổ huyết rồi.

Thẩm Thanh Liễm nắm chuẩn thời cơ, cắn vỡ đạo cụ đã chuẩn bị sẵn. Máu đỏ tươi tràn ra từ khóe môi nàng.

Chỉ trong chốc lát, trên bộ y phục màu nhạt đã nở ra từng đóa hoa máu đỏ sẫm.

Hôm nay Thẩm Thanh Liễm đặc biệt thay đồ màu nhạt, chính là để màu sắc trông càng rõ ràng hơn.

Cố Hòa Lạc đứng bên cạnh cố kìm nén sự phấn khích. Tẩu tẩu đã dặn nàng, thổ huyết chính là tín hiệu hành động. Nàng “vụt” một cái lao từ cửa vào bên cạnh Thẩm Thanh Liễm, miệng vừa mở, nước mắt long lanh như chuỗi ngọc rơi xuống.

“Tẩu tẩu! Sao tẩu lại thổ huyết rồi?!”

Nàng nghiêng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tịnh:

“Kẻ không có mắt nào dám động đến tẩu tẩu của bổn công chúa?!”

Câu nói này lại khiến mọi người kinh hãi thêm một lần nữa.

Trong hoàng thành, e rằng chẳng ai gan to bằng trời dám giả mạo công chúa, tiểu cô nương này hẳn đúng là công chúa thật.

Tẩu tẩu của công chúa…

Đương kim bệ hạ chỉ có một vị phi tử, nghe đồn dung mạo tuyệt sắc, cực được sủng ái.

Thẩm Thanh Liễm dời tay khỏi môi, chiếc cằm trắng mịn đã nhuốm đầy máu đỏ.

Lâm Tịnh vừa mới chịu được cơn đau, đang định buông lời hung ác, liền nghe được tin tức mang tính bùng nổ này, lập tức sợ đến mặt mày trắng bệch.

Hắn làm gì thì cha hắn còn có thể che chở, nhưng đây lại là nữ nhân của bệ hạ!

Hắn vừa rồi hình như còn trêu ghẹo nữ nhân của bệ hạ! Vị nương nương này còn thổ huyết nữa!

Thẩm Thanh Liễm liếc Cố Hòa Lạc một ánh mắt khen ngợi. Không ngờ diễn xuất của tiểu nha đầu lại không tệ.

Nếu không phải còn đang diễn, e rằng Cố Hòa Lạc đã ngẩng cao đầu lên trời.

Tẩu tẩu thú vị hơn mấy vị hoàng huynh nhiều!

Lâm Tịnh cố ép mình bình tĩnh lại. Việc nương nương thổ huyết không liên quan đến hắn, chỉ cần lấy được sự tha thứ của nương nương, hắn vẫn còn đường sống.

Hắn tát gia phó bên cạnh một cái:

“Không thấy Thanh phi nương nương thổ huyết sao?! Còn không mau đi mời đại phu!”

Gia phó như bừng tỉnh, vội vã chạy ra khỏi khách điếm.

Lâm Tịnh nặn ra một nụ cười nịnh nọt:

“Nương nương cứ yên tâm, tại hạ nhất định sẽ tìm ra kẻ làm nương nương bị thương, thay nương nương báo thù!”

Chỉ cần đẩy cái nồi này đi chỗ khác, sẽ không liên quan đến hắn nữa.

Thẩm Thanh Liễm ôm ngực, yếu ớt ho vài tiếng, chỉ vào Lâm Tịnh:

“Chính là ngươi đụng vào ta, khiến bổn cung bị thương.”

Lâm Tịnh: !!!

“Nương nương đừng có vu oan cho người khác!” Lâm Tịnh trợn to mắt không dám tin. Hắn là con trai Lâm thượng thư! Đối đầu với Lâm gia có lợi ích gì chứ?

“Bổn cung đang đi đàng hoàng, chính là ngươi muốn mưu hại bổn cung.” Sắc mặt Thẩm Thanh Liễm hiện rõ vẻ không vui.

“Thân thể bổn cung không tốt, bình thường chỉ cần va chạm một chút cũng sẽ gây tổn hại rất lớn.”

“Người các ngươi mời đến không biết là cứu hay là hại bổn cung, bổn cung không dám để người của ngươi chữa trị!”

Nàng nhìn về phía Cố Đàm Vân:

“Tiểu Lý Tử, cõng bổn cung rời khỏi đây!”

Những người xem náo nhiệt trong khách điếm ban đầu còn tưởng nữ tử che khăn và nam nhân đeo mặt nạ là vợ chồng; sau khi thân phận Thẩm Thanh Liễm lộ ra, bọn họ lại nghĩ nam nhân đeo mặt nạ là thị vệ, ai ngờ…

Người này lại là một thái giám!

Thanh niên dáng người cao ráo, thanh tú, mang theo vài phần lạnh nhạt xa cách.

Thật đáng tiếc…

Nghe ba chữ “Tiểu Lý Tử”, dưới chiếc mặt nạ màu đen, chàng trai khẽ nhếch môi.

Bắt gặp ánh mắt hắn, Thẩm Thanh Liễm khẽ ho hai tiếng, dời tầm mắt đi.

Hắn khẽ cười:

“Về rồi tính sổ sau.”

Cố Đàm Vân cụp mắt, ngoan ngoãn xoay người, ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Thanh Liễm.

Nàng vòng tay qua cổ hắn.

Lâm Tịnh biết rằng, hắn tuyệt đối không thể để Thanh phi nương nương cứ thế rời đi.

“Nương nương đã thổ huyết rồi, còn di chuyển chẳng phải càng dễ tổn thương thân thể sao?” Lâm Tịnh dè dặt khuyên nhủ.

“Không bằng đợi một chút, đại phu sắp tới rồi.”

Thẩm Thanh Liễm lấy khăn tay ra, lau từng chút máu nơi khóe môi:

“Bổn cung nghỉ một chút, cảm thấy thân thể vẫn còn chịu được.”

Lâm Tịnh: …

Dưới mặt nạ đen, đôi mắt nam nhân tràn đầy ý cười cưng chiều.

Lâm Tịnh bước nhanh vài bước, chắn trước mặt Cố Đàm Vân.

Cố Đàm Vân hơi cúi mắt, ánh nhìn không cảm xúc rơi lên mặt Lâm Tịnh.

Ánh mắt hắn bình thản như nước, nhưng Lâm Tịnh lại cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên.

Hắn nghi ngờ người áo đen này định đá bay hắn.

Hai chân Lâm Tịnh mềm nhũn, lùi sang một bên, không dám chắn trước mặt họ nữa.

Thấy Cố Đàm Vân đã cõng Thẩm Thanh Liễm chuẩn bị rời đi, Lâm Tịnh không cam lòng, còn muốn nói gì đó.

Cố Hòa Lạc chạy tới, chỉ vào hắn quát lớn:

“Bổn công chúa ra lệnh cho ngươi không được nói thêm một lời nào!”

Lâm Tịnh uất ức ngậm miệng.

Lau sạch máu nơi khóe môi, Thẩm Thanh Liễm định cất khăn tay vào tay áo, ai ngờ lại không cầm chắc.

Chiếc khăn dính máu theo gió bay lên, sắp rơi xuống đất thì bị một bàn tay đón lấy.

Giang Diệp cầm khăn tay, đầu ngón tay khẽ miết một chút “máu”.

Nàng bôi vệt đỏ tươi ấy ra trên mu bàn tay, nhìn màu sắc chói mắt trên làn da trắng, Giang Diệp hiểu ra mà mỉm cười.

Đây không phải là máu thật.

Thảo nào người đã thổ huyết rồi, bọn họ vẫn còn tâm trạng qua lại nói cười.

Bỗng nhiên, nàng cảm thấy có người kéo nhẹ góc áo mình.

Cố Hòa Lạc chớp mắt với Giang Diệp:

“Bổn công chúa không theo kịp tẩu tẩu bọn họ, ngươi có thể giúp bổn công chúa đi xem tình hình của tẩu tẩu không?”

Giang Diệp cười cười:

“Có thể vì tiểu công chúa phục vụ, dân nữ vinh hạnh vô cùng.”

Nàng nhấc chân đuổi theo Thẩm Thanh Liễm và Cố Đàm Vân. Có mệnh lệnh của Lục công chúa, Lâm Tịnh tự nhiên không dám ngăn cản nàng.

Cố Hòa Lạc ngồi lại trong khách điếm, nhìn bóng lưng ba người dần dần rời xa, lại nhìn Lâm Tịnh đang đứng bên cạnh không ngừng giải thích, thở dài một hơi.

Hoàng huynh hoàng tẩu đi hưởng thế giới hai người thì cũng thôi đi, tại sao tẩu tẩu còn cố ý gọi Giang Diệp theo, lại bắt nàng ở lại đây?

Còn phải để nàng làm bậc thang cho Giang Diệp nữa chứ.

Cố Hòa Lạc lại thở dài.

Tại sao đau khổ lúc nào cũng là nàng gánh chịu?

Nàng trút hết oán khí lên Lâm Tịnh, buông lời độc địa:

“Ngươi cứ chờ đi, để hoàng huynh biết được, nhất định sẽ không tha cho ngươi!”

Lâm Tịnh mềm nhũn ngã phịch xuống đất.

Hắn xong rồi.

***

Thẩm Thanh Liễm nằm sấp trên lưng Cố Đàm Vân, nghiêng đầu nhìn Giang Diệp đang đi theo phía sau một bước.

Cốt truyện không cho phép nàng lên tiếng, vậy thì nhất định là hành động của nàng sẽ làm thay đổi điều gì đó. Thân phận của nữ tử này chắc chắn không hề đơn giản.

Nữ tử mày mắt anh khí, võ công nhìn qua cũng không tệ.

Đôi mắt trong veo của Thẩm Thanh Liễm nhìn Giang Diệp, thân phận của nàng ta hiện lên trong đầu nàng, có lẽ nàng ta chính là…

Ánh mắt dò xét của nàng không hề che giấu. Dù cách một lớp rèm che, Giang Diệp vẫn biết nàng đang nhìn mình.

“Ngươi tên là gì?”

“Giang Diệp, là chiếc lá trôi dạt trên mặt sông.”

Câu trả lời của Giang Diệp xác nhận suy đoán của Thẩm Thanh Liễm. Nàng cố gắng đè nén sự kích động trong lòng.

Không ngờ hôm nay lại có niềm vui ngoài ý muốn. Có thể quen biết trước nữ chính nguyên tác Giang Diệp, ngày phá vỡ cốt truyện xem ra không còn xa nữa.

Nghe thấy cái tên này, “Cố Đàm Vân” cười khẽ một tiếng đầy ẩn ý, trong tiếng cười mang theo vài phần vui sướng trước tai họa của người khác.

Cố Đàm Vân thì lặng lẽ cõng Thẩm Thanh Liễm, tập trung nhìn đường phía trước. Chỉ khi “Cố Đàm Vân” bật cười, hắn mới thoáng nghi hoặc.

Hắn nghi ngờ “Cố Đàm Vân” lại sắp giở trò xấu.

Thẩm Thanh Liễm ép xuống cảm xúc trong lòng, nàng phải từng chút một dẫn dắt câu chuyện theo hướng mình muốn.

Nàng nghĩ một lát rồi hỏi Giang Diệp:

“Ngươi là người của An vương?”

Giang Diệp không nhịn được mà nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Liễm.

Mấy ngày trước An vương từng nhắc tới Thanh phi nương nương. Trong miệng An vương, Thanh phi là kẻ ham hư vinh, bội bạc vô nghĩa.

Nhưng khi thật sự gặp Thẩm Thanh Liễm, Giang Diệp lại không nhịn được sinh ra hảo cảm, luôn cảm thấy nàng không phải loại người tệ hại như An vương nói.

Các nàng… hẳn nên là bạn bè.

Giang Diệp cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy. Một người là Thanh phi nương nương cao cao tại thượng trong hoàng cung, một người là chiếc lá vô danh trong giang hồ. Nghĩ thế nào thì việc các nàng trở thành bạn cũng là chuyện hoang đường.

Nàng liếc nhìn người đàn ông mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen bạc kia.

Người này cũng vô cùng kỳ lạ.

Trên người hắn lộ ra sự cảnh giác mơ hồ, mang theo dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ đối với nữ tử trên lưng. Còn nữ tử được hắn cõng lại vô cùng tín nhiệm hắn.

Một người là thái giám, một người là nương nương.

Giang Diệp rũ mắt, cẩn thận suy nghĩ.

Rèm che chắn tầm nhìn, Thẩm Thanh Liễm vén rèm lên. Không còn rèm che, nàng có thể nhìn rõ biểu cảm của Giang Diệp.

Nàng hỏi:

“Ngươi đang nghĩ gì?”

Giang Diệp giật mình hoàn hồn, trả lời câu hỏi ban nãy của Thẩm Thanh Liễm:

“Dân nữ chỉ tạm thời ở An vương phủ để trả nợ, không tính là người của An vương phủ.”

Đối diện với đôi mắt trong veo không vẩn đục của Thẩm Thanh Liễm, nàng cười nhẹ, trịnh trọng nói:

“Dân nữ sẽ không trở thành kẻ địch của nương nương.”

Lời này của Giang Diệp nói rất khéo. Trong miệng An vương, hắn và vị Thanh phi này từng có tình cảm sâu đậm.

Dù hiện tại Thanh phi còn tình ý với An vương, hay chỉ muốn kéo An vương xuống ngựa, Giang Diệp đều đang bày tỏ rằng nàng sẽ không đối đầu với nàng. Giang Diệp chỉ là người trả xong nợ rồi rời đi, một nhân vật không quan trọng.

Thẩm Thanh Liễm biết một phần nguyên tác, bao gồm cả lần đầu gặp gỡ của nam nữ chính.

Vì sao Giang Diệp vào An vương phủ, ngoài Cố Vinh An và Giang Diệp, người hiểu rõ nhất chính là Thẩm Thanh Liễm.

Nàng giả vờ ngây thơ hiếu kỳ:

“Nợ sao?”

Giang Diệp ngượng ngùng sờ mũi:

“Nói ra cũng đơn giản. Dân nữ thích rượu, sau khi say thì không cẩn thận gây ra chút chuyện.”

Thẩm Thanh Liễm che miệng cười:

“Xem ra uống rượu hỏng việc. Vậy sau này còn uống không?”

Giang Diệp không còn cẩn trọng như trước, cười đáp:

“Rượu là mạng sống của dân nữ. Không có rượu ngon, thế giới này còn ý nghĩa gì nữa?”

Thẩm Thanh Liễm không phải người khó ở chung. Hai người trò chuyện từ nam chí bắc một hồi.

Giang Diệp phát hiện Thanh phi nương nương rất khác với tưởng tượng của nàng.

Nàng vốn nghĩ Thanh phi lớn lên trong nhung lụa, không hiểu nỗi khổ của dân sinh.

Nhưng ngược lại hoàn toàn, Thanh phi hiểu rất nhiều thứ, thậm chí còn biết cả vài kỹ năng sinh tồn.

“Nương nương sao lại biết nhiều như vậy?”

Thẩm Thanh Liễm cười cười, thần trí như trôi về quá khứ:

“Trước kia từng một mình bôn ba.”

Bước chân của chàng trai khựng lại, môi mỏng mím chặt.

Bốn chữ “một mình” như đâm mạnh vào tim hắn.

Cố Đàm Vân không nhịn được nghĩ, những năm đó nàng đã trải qua bao nhiêu gian khổ.

Thẩm Thanh Liễm nhạy bén nhận ra cảm xúc của hắn, tay nàng siết nhẹ, như đang an ủi.

Giang Diệp kinh ngạc:

“Nương nương thật lợi hại.”

Ánh mắt nàng nhìn Thẩm Thanh Liễm vừa kính phục vừa xót xa.

“Ngươi mới là lợi hại thật.” Thẩm Thanh Liễm cười tự giễu, “Ta đi đi một hồi thì đi thẳng vào túi tiền của bọn buôn người.”

Cơ thể Cố Đàm Vân đột nhiên cứng đờ, cảm xúc trong mắt cuộn trào dữ dội.

Hắn chưa từng hỏi về quá khứ của nàng.

Giang Diệp trầm mặc một lát, không muốn nhắc lại chuyện buồn của Thẩm Thanh Liễm, liền chuyển đề tài.

Ở nơi Giang Diệp không nhìn thấy, đầu ngón tay Thẩm Thanh Liễm nhẹ nhàng day tai Cố Đàm Vân.

Nàng đang nói với hắn rằng nàng không sao cả.

“Cố Đàm Vân” châm chọc nói trong ý thức:

【Ngươi đúng là vô dụng, để nàng chịu khổ lâu như vậy.】

Cố Đàm Vân không phản bác, chỉ kiên định cõng Thẩm Thanh Liễm đi về phía trước.

【Sau này ta sẽ luôn ở bên nàng.】

***

Theo sự chỉ dẫn của Thẩm Thanh Liễm, hai người dừng lại trước một hiệu thuốc.

Cửa tiệm trông có phần tiêu điều, trên tấm biển hiệu còn bám một lớp bụi mỏng.

Bên trong chỉ có hai người, một phụ nhân và một người đàn ông trung niên nho nhã, trông giống như một cặp phu thê.

Trước mặt người phụ nhân đặt một chén trà, nàng chống cằm, buồn chán ngáp dài.

Trước mặt người đàn ông trung niên là một quyển sổ sách dày cộp. Ông cầm bàn tính, tiếng lách cách vang vọng trong tiệm thuốc trống trải.

Quá vắng vẻ.

Vắng đến mức Giang Diệp không khỏi lo lắng, nơi này liệu có phải là tiệm của một tên lang băm, từng chữa chết không ít người nên chẳng còn ai dám tới nữa hay không?

Giang Diệp do dự có nên đổi sang một tiệm khác, Thẩm Thanh Liễm vỗ nhẹ lên vai nàng, giọng yếu ớt như tơ:

“Chính là chỗ này.”

Giang Diệp hiểu ra. Hiệu thuốc này hẳn có liên quan đến Thanh phi nương nương, có thể giúp nàng dựng lên bệnh tình giả.

Nàng nghe theo lời Thẩm Thanh Liễm, nhấc chân bước vào trong tiệm.

Cặp phu thê trong tiệm thuốc sau khi nhìn thấy gương mặt Thẩm Thanh Liễm, phản ứng có phần kỳ lạ.

Họ dừng động tác trong tay, ngẩng đầu mở mắt nhìn Giang Diệp cõng Thẩm Thanh Liễm vào, nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ, hoàn toàn không có ý đứng dậy chữa bệnh cho người.

Giang Diệp liếc họ một cái, cười nói:

“Hiệu thuốc này là không có ai sao?”

Lúc này người phụ nhân mới vội vàng bước tới, Thẩm Thanh Liễm chớp mắt với nàng ta.

Trong lòng người phụ nhân đầy nghi hoặc. Không phải An vương nói Thẩm cô nương đã phản bội rồi sao, sao nàng lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Thanh phi nương nương tuy không biết bọn họ hiệu trung với An vương, nhưng nàng biết An vương từng có ân cứu mạng với họ.

Nhìn thế nào cũng không giống là đến để tố cáo họ.

Ánh mắt người phụ nhân rơi xuống vết máu thê thảm nơi khóe môi Thẩm Thanh Liễm. Nếu nói là đến chữa bệnh, chẳng lẽ nàng không sợ bọn họ chữa chết nàng sao?

Dù sao nàng đã phản bội, thì chính là kẻ địch.

Đối với kẻ địch, bọn họ sẽ chẳng có lòng nhân từ gì.

“Các ngươi còn không mau cứu bổn cung?!”

Diễn kịch thì phải diễn cho trọn. Thẩm Thanh Liễm quát lớn một tiếng xong liền ho dữ dội.

Người phụ nhân đè nén muôn vàn suy nghĩ trong lòng, dẫn Giang Diệp cùng Thẩm Thanh Liễm vào gian trong. Trong sân có một bé trai đang quét lá rụng, người phụ nhân liếc mắt ra hiệu cho nó.

Đợi Thẩm Thanh Liễm và Giang Diệp vừa bước vào phòng, bé trai liền đặt chổi xuống, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Đỡ Thẩm Thanh Liễm ngồi xuống, người phụ nhân giả vờ bắt mạch cho nàng. Thẩm Thanh Liễm vốn không thật sự bị thương, cũng không uống thuốc làm loạn mạch tượng, mạch đập tự nhiên là bình thường.

“Nương nương đau ở đâu?”

Thẩm Thanh Liễm thêm mắm dặm muối kể lại chuyện vừa xảy ra, nói rằng nàng bị người ta đụng phải, đối phương làm nàng thổ huyết.

Nàng giấu đi cái tên Lâm Tịnh, chỉ nói đó là một tên công tử ăn chơi hung hăng.

Ánh mắt người phụ nhân khẽ lóe lên:

“Nương nương bị nội thương, ứ huyết tích tụ bên trong. Cần phải châm cứu trước, sau đó dùng thuốc điều dưỡng.”

Giang Diệp hiểu ra. Bọn họ muốn đuổi nàng đi để nói chuyện bí mật.

Nàng lập tức muốn rời khỏi, sợ rằng chỉ cần ở lại thêm chút nữa, lại bị ép nghe thêm một bí mật lớn nào đó.

Nàng tò mò bí mật, nhưng càng tiếc mạng hơn.

Thẩm Thanh Liễm nhanh tay lẹ mắt nắm lấy tay áo nàng, đôi mắt long lanh cụp xuống:

“Ngươi không cần rời đi.”

Ánh mắt người phụ nhân lạnh đi vài phần. Thẩm Thanh Liễm giải thích:

“Nàng ấy là người từ An vương phủ ra, được vương gia vô cùng tín nhiệm.”

Giang Diệp giật mình. Nàng đang nói cái gì vậy?!

An vương khi nào lại vô cùng tín nhiệm nàng?

Thẩm Thanh Liễm nắm chặt tay Giang Diệp, nhẹ giọng nói:

“Tên công tử ăn chơi kia không có mắt, dám động tay động chân với Giang cô nương. Giang cô nương võ nghệ cao cường, vậy mà vẫn nhẫn nhịn không ra tay với hắn…”

Nàng cười nhạt:

“Chuyện này rất nhiều người đều biết, ta lừa chuyện này thì có lợi gì cho ta chứ?”

Giang Diệp im lặng không nói, chấp nhận thân phận Thẩm Thanh Liễm gán cho nàng.

Ba người nói với nhau vài điều cần chú ý, người phụ nhân kê một đơn thuốc điều dưỡng.

Trời dần về chiều, Thẩm Thanh Liễm ngẩng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vài dải mây đỏ như khói mỏng trôi nơi góc trời.

Nàng khẽ cau mày.

Cố Vinh An rốt cuộc là đang làm gì? Theo hiểu biết của nàng về Cố Vinh An, có cơ hội gặp riêng nàng, hắn nhất định sẽ tới dò xét.

Sao lại… bình tĩnh như vậy?

Nếu như Cố Vinh An sẽ không tới nữa, vậy chờ đợi cũng chẳng còn ý nghĩa.

“Có thể cho ta mượn bút mực giấy nghiên không?”

“Tiểu nhân sao dám nhận chữ ‘mượn’ của nương nương.”

Mọi người nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ những thứ Thẩm Thanh Liễm cần. Nàng suy nghĩ sơ qua, những lời biểu thị trung thành liền tuôn chảy mượt mà trên mặt giấy.

Đây là thư ta viết cho vương gia, phiền các ngươi giao giúp.” Nàng trịnh trọng nói, “Thứ này rất quan trọng.”

“Hai chữ ‘giúp đỡ’ thật quá lời.” Người phụ nhân không đoán ra được ý đồ của Thẩm Thanh Liễm.

“Nếu vậy, ta cũng không ở lại lâu nữa.” Thẩm Thanh Liễm thay đổi hoàn toàn dáng vẻ yếu ớt như gió thổi là ngã, vững vàng bước đến sau lưng Giang Diệp, “Cõng ta về đi.”

Người phụ nhân vội vàng đứng dậy:

“Thương thế của nương nương…”

“Không hiểu sao ngồi một lát lại thấy khá hơn rồi.”

Giang Diệp khổ sở nhăn mặt, cõng Thẩm Thanh Liễm lên.

Có Giang Diệp rồi, Cố Vinh An có gặp hay không, cũng không còn quan trọng nữa.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update