Thư Hương Quý Nữ
Chương 24: Áo Mới
Không khí yến tiệc tẩy trần diễn ra khá hòa thuận.
Lão thái gia chỉ lộ diện chốc lát rồi rời đi. Giữa ông và nhi tức vốn cũng không có gì để nói.
Ngược lại, ông có hỏi Lâm Nhược Chính vài câu về bài vở. Chỉ có điều, qua câu trả lời của hắn, dường như ông cũng không mấy hài lòng.
Đó là điều Lâm Nhược Chuyết nhận ra từ khuôn mặt cứng như ván cùng chút động tĩnh rất khẽ nơi khóe miệng của ông.
Tổ phụ không vui, hơn nữa còn rất không vui.
Ông khẽ phất tay áo, quay người rời đi.
Lâm nhị lão gia thì rất biết cách chiều ý mẫu thân, liên tục kể mấy mẩu chuyện cười, khiến Lão thái thái cười không khép được miệng.
Lâm Nhược Chuyết ngạc nhiên phát hiện ra rằng, hóa ra quy củ “cười không lộ răng” chỉ dành cho thiếu nữ và thiếu phụ.
Lão thái thái cười ha hả, chẳng ai cho rằng bà thất lễ.
Tam thúc lẳng lặng ngồi một bên, chén rượu trong tay khẽ lắc, mân mê nửa ngày cũng chẳng nhấp một ngụm.
Rõ ràng cả sảnh đang náo nhiệt, vậy mà hắn lại ngồi đó với dáng vẻ như tách biệt hoàn toàn với thế gian.
Tam thẩm Đồng thị thì cười tươi như xuân phong, lúc thì trò chuyện vui vẻ với Phùng thị, lúc lại quan tâm đến Lâm Nhược Mẫn, tựa như con hồ điệp bay lượn khắp phòng.
Lâm Nhược Chuyết càng nhìn càng thấy lạ, đôi phu phụ này làm sao mà hòa hợp với nhau được vậy?
Đang thẫn thờ nhìn, Lâm Hải Tự bỗng nhiên chuyển tầm mắt, đối diện với ánh mắt nàng.
Một lát sau, hắn mỉm cười nhẹ, nâng chén về phía nàng.
Lâm Nhược Chuyết sững người, cũng ngây ngốc bưng chén trà trong tay lên đáp lễ.
Ánh mắt Lâm Hải Tự thoáng hiện ý cười, uống cạn chén rượu rồi đứng dậy cáo lỗi rời tiệc.
Lão thái thái chẳng mấy để tâm, phẩy tay đồng ý.
Nhị lão gia lại nói cười thêm lúc nữa, thấy trên bàn tiệc chỉ còn mình là nam nhân trưởng thành thì cũng có chút mất hứng.
Nhất là khi Lâm Nhược Chuyết mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào mình, nhìn đến mức ông nói năng cũng không tự nhiên nổi.
Ông ta lầm bầm mấy câu rồi cũng đứng dậy cáo từ.
Lão thái thái cho rằng nam nhân luôn muốn giữ uy nghiêm trước mặt thê nhi, nên cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ có Hoàng thị liếc nhìn Lâm Nhược Chuyết một cái, đầy vẻ suy tư.
Lâm Nhược Chuyết đang mải suy nghĩ về những buổi sum họp gia đình ở kiếp trước.
Người thân ở kiếp trước, Tết đến sum vầy một nhà, con cháu vui đùa, phụ nữ tán gẫu, nam nhân hào sảng uống rượu bàn chuyện trên trời dưới biển, thi thoảng ai đó lại lôi chuyện xấu của người kia ra nói. Cả nhà cùng nhau trêu chọc vô cùng náo nhiệt.
Người lớn tuổi nhất là Tổ phụ cũng hỉ hả ngồi một bên uống trà xem vui.
Người nhà ở kiếp đó, trong gia đình luôn là con người chân thật nhất.
Còn nam nhân ở đây, trước mặt vợ con, họ thể hiện ra phần nhiều là vẻ bề ngoài giả tạo.
Lâm Nhược Chuyết đoán rằng, dù là Tổ phụ, phụ thân nàng, hay Tam thúc, ở phương diện này họ đều giống nhau.
Thế nên hễ là gia yến, trừ phi nam nhân ngồi riêng một chỗ, bằng không các thành viên nam tử trưởng thành luôn là những người rời đi sớm nhất.
Dường như cái kiểu vui vẻ giả tạo này khiến chính họ cũng chẳng thấy thoải mái gì cho cam.
Đạo lý “phụ từ tử hiếu” của Nho gia đã bị biến dạng từ bao giờ?
Có lẽ, chính là bắt đầu từ lệ “bế cháu không bế con”.
Sau bữa tiệc thịnh soạn, ai nấy lại trở về với sự tĩnh lặng.
Dung Tuyết viện rộng lớn chỉ có mỗi Lâm Nhược Chuyết là cô nương chưa gả sinh sống, nàng đoán rằng mình là người có nơi ở rộng rãi nhất trong số các cô nương Lâm gia.
Băng qua khu vườn thâm u trong đêm tối, chiếc đèn sừng trâu trong tay tiểu nha hoàn tỏa ra ánh sáng lờ mờ.
Lâm Nhược Mẫn nhìn bóng dáng nhỏ bé của Lâm Nhược Chuyết dưới sự hộ tống của đám nha hoàn, một mình đi vào bóng tối phía trước, thẫn thờ hồi lâu.
***
Trước tết Đoan ngọ, y phục mới của cả nhà cuối cùng cũng làm xong.
Lâm Nhược Trinh mặc chiếc váy xen kẽ màu đỏ son và vàng hạnh. Dưới sự sắp đặt của Đồng thị, chiếc áo bán tí màu xanh phấn đã không còn, thay vào đó là áo màu hạnh, bán tí đỏ son đi kèm.
Xấp vải xanh phấn đó được Lâm Nhược Tĩnh dùng làm áo bán tí và váy dài, bên trong mặc áo giao lĩnh thêu hoa màu ngó sen, phối thêm một dải lụa tím nhạt.
Lâm Nhược Dung mặc một bộ váy áo màu hồng, thắt lưng màu vàng nhụy hoa đính mấy viên trân châu.
Hai cô nương của đại phòng ăn mặc rất thanh nhã.
Lâm Nhược Huyên diện áo đại tụ nền trắng hoa xanh, váy dài màu bích nhạt, thắt lưng màu xanh tôn lên vòng eo thon nhỏ, dáng vẻ thiếu nữ yểu điệu khiến người ta không thể rời mắt.
Lâm Nhược Mẫn mặc bộ váy áo màu vàng nhạt, từ cổ áo, thắt lưng đến gấu váy đều thêu kín những đóa hoa màu hồng.
Các cô nương nhị phòng đến hơi muộn.
Tiểu cô nương Lâm Nhược Vu mặc áo chẽn màu tím, lớp sa mỏng manh ẩn hiện hình thêu ở khuỷu tay áo trắng bên trong. Váy nhu thắt ngang ngực, sắc hồng đậm nhạt xen kẽ, thắt dải lụa vàng nhạt.
Lâm Nhược Hạm mặc váy áo màu xanh bích thêu lá trúc, thắt lưng màu vàng non.
Lâm Nhược Chuyết mặc áo lót hồng nhạt, áo bán tí và váy dài màu xanh lá nhạt, bên hông thắt tua rua màu hồng nhạt rủ dài.
Nữ quyến Lâm gia hôm nay ai nấy đều có lịch trình riêng.
Phùng thị dẫn hai nữ nhi đi dự tiệc, chú ý là đưa Lâm Nhược Huyên ra ngoài lộ diện, để mọi người biết rằng trong nhà có nữ nhi đã đến tuổi cập kê.
Hoàng thị thì đưa nhi tử về nhà mẹ đẻ. Lâm Nhược Cẩn và Lâm Nhược Chuyết có giao tình thân thiết với huynh muội Hoàng gia nên cũng đi cùng.
Lâm Nhược Hạm và Lâm Nhược Vu thì cùng với các tỷ muội tam phòng, do Đồng thị dẫn đầu đi chùa Hưng Quốc ngắm hoa lê, cũng xem như một chuyến du xuân.
Lão thái thái vì tiết xuân khiến người mệt mỏi, tinh thần không được tốt, nên ở lại trong phủ.
Huynh muội Lâm gia lần đầu đến Hoàng gia làm khách nên trong lòng đều có phần thấp thỏm.
Xuống xe, qua cổng thùy hoa rồi men theo hành lang.
Trạch viện nhà họ Hoàng sau khi mở rộng cũng rộng lớn gần ngang với Lâm gia. Chỉ là do năm tháng đã lâu, những chỗ điêu lương họa đống thấp thoáng lộ ra vài vết loang lổ của thời gian.
Người trong phủ không nhiều. Nghe nói gia đình Hoàng Nhị cữu vẫn ở quê quán. Trong trạch đệ tại kinh thành chỉ có phu thê Hoàng đại nhân, phu thê Hoàng Đại cữu cữu, cùng với Hoàng Diệu, Hoàng Điềm và Hoàng Trân.
Hoàng thị dắt theo bốn đứa nhỏ tới khiến Hoàng Lão thái thái mừng rỡ khôn xiết.
Thật náo nhiệt!
Bà cùng Hoàng đại Thái thái mỗi người một tay bế lấy Lâm Nhược Tín và Lâm Nhược Thận, hôn lấy hôn để, đến mức chẳng nỡ rời tay.
Hoàng Điềm sớm đã cười híp cả mắt, không đợi được mà kéo Lâm Nhược Chuyết ra một góc nói chuyện:
“Bộ cờ song lục ta sai người mang qua cho muội, muội nhận được chưa?”
“Nhận được rồi.” Lâm Nhược Chuyết đáp, “Nhưng muội không biết chơi, uổng công tỷ tốn sức rồi.”
Hoàng Điềm cười:
“Có gì đâu, tỷ dạy muội, lát nữa sang phòng tỷ.”
Lâm Nhược Chuyết lắc đầu:
“Hôm nay không giống lần trước. Thất muội và Bát muội không đến, chúng ta không nên bỏ mặc Trân biểu tỷ một mình chơi đâu.”
Vì Lâm Nhược Hạm và Lâm Nhược Vu không đến Hoàng gia, hai người bọn nàng không thể bỏ mặc Hoàng Trân mà chơi riêng được.
Hoàng Điềm giọng điệu quái lạ nói:
“Muội yên tâm đi. Hôm nay khác rồi, muội ấy chỉ nói chuyện với chúng mình một lát rồi phải đi ngay thôi.”
Lâm Nhược Chuyết ngẩn người, vì sao lại thế?
Chẳng bao lâu sau, qua lời Hoàng đại Thái thái, nàng đã biết được nguyên do.
Hóa ra sinh mẫu của Hoàng Trân mới mang thai, Hoàng đại Thái thái lấy cớ trong nhà nhiều việc, chăm sóc không chu toàn, nhờ Hoàng Trân trông nom Thu di nương giúp mình.
Hoàng Trân cầu còn không được, lập tức nhận lời.
Hoàng thị mỉm cười nhạt:
“Đứa trẻ ngoan, vất vả cho con còn nhỏ tuổi đã phải bận rộn chuyện này. Thật là hiếu thảo.”
“Chứ còn gì nữa.”
Hoàng đại Thái thái mặt đầy vẻ hiền từ:
“Ta từ sau khi sinh A Điềm thì mắc chứng đau nửa đầu. Chỉ cần làm việc nhiều một chút là đầu lại đau dữ dội, thực sự không kham nổi. May mà Trân tỷ nhi tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, đã đỡ đần ta không ít việc.”
Hoàng Điềm nói nhỏ bên tai Lâm Nhược Chuyết:
“Ta đã bảo muội ấy không rảnh mà. Muội ấy lo cho cái bụng của di nương lắm. Chúng ta cứ việc chơi vui vẻ, chỉ cần tránh xa cái viện đó ra là coi như đã quan tâm muội ấy rồi.”
Lâm Nhược Chuyết thấy lạ:
“Trân biểu tỷ cũng chỉ lớn hơn muội một tuổi, thì chăm sóc di nương được gì chứ?”
Hoàng Điềm bĩu môi, nói:
“Vị Thu di nương nhà chúng ta từ hồi mang thai là sinh bệnh, người cứ ngày một gầy rộc đi, cơm ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên giấc.
Đại phu nói là do tâm mạch uất kết, phải thả lỏng tâm trí mà tĩnh dưỡng, đặc biệt là tinh thần phải cởi mở. Bằng không, sớm muộn gì cũng hỏng mất cái thai.
Trong nhà chẳng ai có thời gian ngày ngày dỗ dành cho Thu di nương, nên đành để nữ nhi ruột thịt là Trân tỷ nhi ra mặt thôi.”
Lâm Nhược Chuyết lúc này mới vỡ lẽ, nguyên lai là Thu di nương mắc chứng u uất khi mang thai, nên Hoàng Trân mới phải túc trực bên cạnh để giải tỏa tâm trạng cho bà.
Hành động này Lâm Nhược Chuyết có thể thấu hiểu, bởi lẽ đối với thân phận thứ nữ, việc có một đệ đệ cùng mẹ sinh ra là điều vô cùng quan trọng.
Người Hoàng gia cũng thấu hiểu điều đó. Dẫu cho Hoàng Đại cữu cữu chẳng đời nào hạ mình đi dỗ dành một thiếp thất mỗi ngày. Nhưng để Hoàng Trân ra tay thì lại chẳng có gì đáng ngại, dù sao cũng là tình thân cốt nhục.
“Thế nên, hôm nay chúng ta có thể tha hồ chơi đùa rồi.”
Hoàng Điềm tiếp tục ghé tai nói nhỏ:
“Muội có biết trò gì mới lạ không?”
Ba cô nương bồi người lớn trò chuyện một lát, quả nhiên Hoàng Trân xin phép cáo lui sớm.
Hoàng Điềm cũng dắt Lâm Nhược Chuyết về viện của mình bày trò.
Đầu tiên là dạy nàng chơi cờ song lục, hai người đánh vài ván rồi lại bỏ đó, chuyển sang gảy đàn, thổi tiêu.
Mấy thứ này chơi mãi cũng nhàm, Hoàng Điềm nhanh chóng thấy chán, bèn hỏi:
“Ở nhà muội thường chơi trò gì?”
Lâm Nhược Chuyết ngẫm nghĩ, việc viết truyện đồng nhân thì không thể nói, trừ đi lúc đọc sách viết chữ, thời gian còn lại nàng đều dùng để rèn luyện thân thể.
Nàng bèn đáp:
“Muội thích chạy nhảy trong sân, chỉ tiếc trong nhà tỷ muội đông đúc, quản giáo lại nghiêm nên không được leo cây. Muội vẫn luôn muốn thử trò đó một lần.”
“Hử? Muội biết leo cây sao?”
Hoàng Điềm bắt đầu thấy hứng thú.
Lâm Nhược Chuyết chẳng chút ngần ngại:
“Việc gì cũng phải học mới biết. Chọn mấy cây cổ thụ nhiều cành mà leo, bên dưới kê vài hòn đá làm chỗ đặt chân, thay bộ bố y, đừng để bẩn y phục mới là được.”
Mắt Hoàng Điềm sáng lên, thấy kế này có vẻ khả thi, liền nói ngay:
“Vậy chúng ta đi thay đồ. Trong nhà ta biết có mấy cây cổ thụ như thế. À phải rồi, không thể mặc váy, phải tìm y phục nam mới tiện, loại bố y của nam nhân ấy.”
Lâm Nhược Chuyết cũng nghĩ tới điểm đó. Y phục nữ tử phần nhiều là váy dài quét đất, nàng bèn bổ sung:
“Còn cả giày nữa. Chúng ta đang mang giày thêu đế mềm, leo cây sẽ đau chân. Tốt nhất nên đi loại ủng da cổ ngắn.”
Hoàng Điềm hớn hở vô cùng, lập tức bảo:
“Sang phòng Đại ca ta mà tìm. Huynh ấy hồi nhỏ nghịch ngợm nổi tiếng cả vùng, có mấy bộ y phục vải thô rất bền, lại còn vài đôi ủng cũ năm ngoái đã chật, bỏ xó ở đó, vừa hay chúng ta có thể dùng. Qua đó tìm thử xem.”
Lâm Nhược Chuyết đương nhiên không có ý kiến gì. Hai người hăm hở chạy sang viện của Hoàng Diệu.
Một tiểu nha hoàn trông lanh lợi bước ra đón, ngạc nhiên hỏi:
“Đại tiểu thư sao lại đến đây?”
Hoàng Điềm chẳng buồn vòng vo, hỏi thẳng:
“Đại ca đâu?”
Tiểu nha hoàn đáp:
“Ngài ấy cùng với Biểu Thiếu gia Lâm gia ra vườn hoa rồi ạ, tiểu thư trên đường đến đây không gặp sao?”
“Chắc là đi lối khác.”
Hoàng Điềm chẳng mảy may để tâm, sai bảo:
“Ta và Lục muội muốn chơi đùa nghịch ngợm một chút, mặc bộ đồ mới này không tiện. Ngươi đi tìm mấy bộ bố y cũ của Đại ca lại đây, thêm cả mấy đôi ủng cũ cỡ chân chúng ta nữa, mang ra hết đây.”
Tiểu nha hoàn có vẻ đã quá quen với những sai bảo kiểu này của nàng, mỉm cười vâng dạ, cùng một tiểu nha hoàn khác lục hòm tìm kiếm, quả nhiên tìm được vài bộ đồ cũ và ủng phù hợp, hầu hạ hai người thay ra.
Chỉ có phần vai hơi rộng một chút, còn lại đều khá vừa vặn.
Một tiểu nha hoàn cười nói:
“Tiểu thư mặc bộ này mà vẫn để kiểu tóc thiếu nữ thì trông không hợp lắm, hay là để nô tỳ vấn tóc cho người giống như Đại công tử nhé?”
Vậy là cải trang thành nam nhi hẳn hoi.
Hoàng Điềm tự nhiên gật đầu đồng ý ngay.
Hai tiểu nha hoàn mỗi người phụ trách một bên, cũng vấn cho Lâm Nhược Chuyết kiểu tóc nam đồng tương tự.
Vì mặc áo lụa thô nên chỉ dùng dải lụa buộc gọn phần tóc mái trước trán, phần tóc sau để xõa, thoạt nhìn đúng là hai vị tiểu công tử môi hồng răng trắng.
Hoàng Điềm soi gương hồi lâu, cười đến mức đứng cũng không vững:
“Thế này hay đấy, lát nữa chúng ta tìm thêm mấy bộ gấm vóc mặc vào cho mẫu thân xem, bảo đảm bà sẽ giật mình cho xem!”
Lâm Nhược Chuyết lại nói:
“Tiếc là Đại biểu ca lớn tuổi rồi, nếu không bảo huynh ấy mặc váy của tỷ, búi tóc hai bên, chắc mẫu thân tỷ còn khiếp vía hơn.”
Hoàng Điềm ngẩn người, rồi phá lên cười lớn:
“Nhược Chuyết, thì ra muội còn nghịch ngợm gấp mười lần ta!”
Hai người vừa nói vừa cười, hì hục chạy ra vườn tìm cây để leo.
Đứng trước gốc cây, Hoàng Điềm lúng túng không biết làm sao, nhưng Lâm Nhược Chuyết lại rất thành thạo.
Nàng lấy một sợi dây thừng chắc chắn buộc vào một hòn đá, dùng sức ném qua cành cây thấp và to nhất, kéo dây thử độ bền.
Nàng lại dùng vải thô quấn kỹ lòng bàn tay, đến tận đầu ngón tay cũng không bỏ sót, hai tay nắm chặt dây thừng, chân đạp vào thân cây, thay phiên nhau leo lên.
Cánh tay lúc đầu chưa quen sức, nhưng may là cành cây thấp nhất cũng không cách mặt đất quá xa, lại thêm nàng vốn hay lén tập chống đẩy trong phòng, nên cũng có chút sức lực, sau vài lần chật vật, rốt cuộc cũng leo được lên trên với dáng vẻ hơi khó coi.
Hoàng Điềm nhìn mà há hốc mồm, khâm phục không thôi, cứ đòi tự mình thử một phen.
Lâm Nhược Chuyết ở trên cao thở hồng hộc nói:
“Tỷ tỷ, tay tỷ có đủ sức không? Nếu không có sức thì tốt nhất đừng thử.”
Hoàng Điềm không phục:
“Muội còn kém ta hai tuổi cơ mà, muội lên được lẽ nào ta lại không?”
“Chuyện này không liên quan đến tuổi tác.”
Lâm Nhược Chuyết nghiêm túc:
“Đến năm người tỷ tỷ kia của muội, muội đoán là chẳng ai leo nổi cái cây này đâu.”
Bình luận truyện
Đang update