Đại Minh Nữ Trinh Thám

Chương 23: Tiểu Thái tử chịu cảnh kẹp giữa, tân Thiêm sự đi lại con đường không lối về.

Chương trước Chương tiếp

Bên ngoài phòng chứa xác, mọi người đều bị sự thật của Tề Lương làm cho sững sờ. Sao lại có người ngu xuẩn mà lại thâm độc đến thế? Nghe theo tin đồn nhảm, rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu Ngô công công, cứ mở miệng ra là “lão chó thiến”, đúng là ức hiếp người chết không biết nói chuyện.

Cha hắn Tề phò mã không phải là Trần Thế Mỹ, chính hắn mới là Trần Thế Mỹ của Đại Minh đây! Chuyện gì hắn cũng dám làm.

Cách một cánh cửa mà vẫn ngửi thấy mùi xú uế, Lục Thiện Nhu bịt mũi: “Mọi người kéo Tề công tử xuống hồ nước rửa sạch rồi hẵng thẩm vấn nhé.”

Tề Lương sợ hãi đến mất kiểm soát, vãi ra quần, bây giờ trên người hắn còn hôi thối hơn cả xác chết.

Ngụy Thôi Thành bái phục sát đất: “Sao nàng biết ban nãy hắn nói dối?”

“Thực ra ta cũng không chắc chắn.” Lục Thiện Nhu giải thích: “Nhưng xét về động cơ, Ngô công công không có động cơ để phát tán tin đồn. Ngô công công là ‘của hồi môn’ theo Trưởng công chúa Nhân Hòa hạ giá gả vào Tề gia, sau này khi Trưởng công chúa quy tiên, tất cả cung nhân, cùng với phủ Công chúa, ruộng đất điền trang đều phải trả lại cho hoàng thất.”

“Những người cũ đã hầu hạ Trưởng công chúa cả đời như Ngô công công, thông thường sẽ được áo gấm về làng, về quê tĩnh dưỡng, làm một lão tài chủ ung dung tự tại. Tề công tử sau này có được phong Phụ quốc Tướng quân hay không, thì liên quan gì đến Ngô công công?”

“Còn Tề công tử, mai sau cuộc sống sẽ phải đối mặt với biến cố lớn, hắn tự cho mình là biết lo xa lo gần, nhẹ dạ tin lời đồn đại, ban thưởng quà cáp cho Trịnh Vượng, hùa theo tin đồn nhảm. Động cơ của hắn là lớn nhất, ta chỉ cần dọa một chút là hắn lộ đuôi cáo, không đánh mà khai.”

Đào Chu nãy giờ vẫn im lặng nay cất lời: “Vì danh lợi mà liều lĩnh bất chấp, ai cũng muốn kiếm được công lao tòng long phò tá, đến cuối cùng xôi hỏng bỏng không, công dã tràng cả.”

Lục Thiện Nhu và Ngụy Thôi Thành nhìn nhau, không ai tiếp lời: Đã nói rõ là chỉ tra xét vụ thảm án diệt môn nhà Ngô công công thôi, vụ tin đồn của Trịnh Vượng ta không quản.

Mưu Bân nghe nói Tề Lương bị dọa đến mức tiểu ra quần thì vô cùng bất mãn, gọi Lục Thiện Nhu quay lại: “Lần sau nếu muốn dùng nước cờ mạo hiểm này, nhất định phải nói trước với ta. Lỡ như Tề công tử bị dọa sinh ra mệnh hệ nào, ta biết ăn nói sao với Trưởng công chúa?”

Lục Thiện Nhu vặc lại: “Nếu ta nói muốn nhốt Tề công tử cùng với cả nhà Ngô công công, Mưu đại nhân liệu có đồng ý không?”

Khó đấy! Mưu Bân đáp: “Chuyện này… chúng ta có thể bàn bạc mà.”

Ngụy Thôi Thành chen lời: “Thế tức là không đồng ý rồi.”

Mưu Bân trừng mắt lườm nghĩa tử: Cái khuỷu tay này sao cứ hướng ra ngoài thế hả! Đúng là con trai lớn không giữ nổi mà!

Lục Thiện Nhu hỏi: “Cũng nửa ngày rồi, manh mối về việc lo liệu tang sự điều tra đến đâu rồi? Mấy tiệm vàng mã, tiệm hương đăng, tiệm quan tài gì đó có tin tức gì không?”

Mưu Bân: “Vẫn đang tra.”

Lục Thiện Nhu lại hỏi: “Theo luật pháp, việc mua bán thạch tín ở tiệm thuốc đều phải ghi chép lại, các tiệm thuốc lớn nhỏ trong ngoài kinh thành tại sáu trăm bảy mươi phô phòng đều được ghi chú vào sổ, đã đi tra chưa?”

Mưu Bân: “Vẫn đang tra.”

Lục Thiện Nhu hỏi tiếp: “Giỏ trúc đựng bánh bao đã tìm thấy chưa?”

Giọng Mưu Bân nhỏ dần: “Vẫn đang tra.”

Lục Thiện Nhu thở dài: Vậy tức là chưa tra được gì sất.

Ngụy Thôi Thành thấy nghĩa phụ bị mất mặt, bèn lên tiếng: “Băng nhóm gây án vô cùng xảo quyệt, nghĩa phụ đã hạ lệnh cho thuộc hạ kết hợp ba manh mối này lại, Binh Mã Ty năm khu Đông Tây Nam Bắc Trung của kinh thành cùng với sáu trăm bảy mươi phô phòng đều đang phối hợp với Cẩm Y Vệ hành động, cho thêm ít thời gian, chắc chắn sẽ có thu hoạch.”

Có Ngụy Thôi Thành ở bên cạnh giữ thể diện cho, lưng Mưu Bân thẳng thớm hẳn lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Đào Chu nói: “Đúng vậy, Lục Thiêm sự đừng nôn nóng, vụ án nhà Ngô công công mới trong một ngày mà đã có nhiều phát hiện mới như vậy là tốt lắm rồi. Vụ án Trịnh Vượng mất tích bên kia thì gần như chẳng có chút tiến triển nào kìa.”

Điều Đào Chu bận tâm nhất, vẫn là tên “ngoại tổ phụ” Trịnh Vượng trong lời đồn.

Lại bị kẹp giữa chịu trận, Mưu Bân nghe Thái tử bày tỏ sự bất mãn mà thấy đau nhói cả thắt lưng, như bị ai chọc thủng thận, ông bèn chuyển chủ đề, đẩy Đào Chu đi chỗ khác: “Ngươi đi xem xem, Tề Lương đã tắm rửa sạch sẽ chưa.”

Đừng ở đây chọc tức ta nữa!

Tề Lương sau khi rửa sạch người thì ánh mắt đờ đẫn, sau khi bị vạch trần lời nói dối, hắn thành thật khai báo tất cả, chẳng qua là đem những lời vừa nói ban nãy lặp lại một lần nữa nhưng chi tiết hơn.

Đào Chu trốn sau bức bình phong vung bút như rồng bay phượng múa, ghi chép lại lời khai của biểu ca. Cuối cùng, Mưu Bân đọc lại một lượt, hỏi hắn nếu không có dị nghị gì thì ký tên điểm chỉ.

Tề Lương run rẩy viết tên mình vào cuối tờ khẩu cung, sau đó lăn đùng ra ngất xỉu. Mưu Bân sờ trán Tề Lương, thấy nóng hổi, nhưng người hắn lại lạnh toát: “Mau gọi đại phu!”

Sự việc liên quan đến thể diện của Trưởng công chúa Nhân Hòa, Mưu Bân lệnh cho tất cả mọi người không được tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài, đồng thời niêm phong lời khai của Tề Lương, phái một đội bách nhân đưa vào Tử Cấm Thành cho Hoàng đế Hoằng Trị ngự lãm.

Dẫu sao cũng là ngự án, tất cả những hồ sơ quan trọng đều phải giao cho Hoàng đế.

Tề Lương bị kinh hãi tột độ, đêm đó lên cơn sốt, miệng còn lảm nhảm nói sảng: “Đừng đòi mạng ta! Ta không biết gì cả!”

Chắc là trong cơn ảo giác hắn đã nhìn thấy những thi thể chết thảm của cả nhà Ngô công công về đòi mạng.

Đào Chu nhìn biểu ca vốn phong lưu phóng khoáng nay trở nên điên điên khùng khùng, không hề có lấy một chút thương cảm, quay sang hỏi Lục Thiện Nhu: “Hắn là hung thủ sao?”

Lục Thiện Nhu lắc đầu: “Hắn không phải là người tốt. Nhưng tính cách hắn mềm yếu như bún, không giống kẻ có khả năng gây ra thảm án diệt môn.”

Đào Chu nói: “Cô mẫu ta vẫn còn đang bệnh, phải chữa khỏi cho hắn rồi hẵng đưa về phủ Trưởng công chúa, bằng không e là cô mẫu ta không trụ nổi.”

Tề phò mã mới mất năm ngoái, năm nay trưởng tử lại hồ đồ sinh chuyện, Trưởng công chúa Nhân Hòa quả thực đang phải chịu đả kích nặng nề.

Lúc này đêm đã khuya, Lục Thiện Nhu lên tiếng: “Ta và Phượng Tỷ về Bắc Đỉnh nghỉ ngơi, ngày mai sẽ quay lại, trong đêm nếu có manh mối gì mới, cứ đến Bắc Đỉnh tìm ta bất cứ lúc nào.”

Sơn trang ven hồ toàn nam nhân, nàng ngủ lại đây không tiện.

Lục Thiện Nhu đang định phi thân lên ngựa, Ngụy Thôi Thành bèn ngăn lại: “Thời tiết không bình thường, oi bức ẩm ướt thế này e là sắp mưa to, vẫn nên ngồi xe ngựa thì hơn.”

Lòng quan tâm lo lắng lộ rõ trên mặt, dường như chàng đã bắt đầu suy nghĩ lo liệu mọi bề cho Lục Thiện Nhu.

Ai có thể ngờ được, mới bốn ngày trước đây, thái độ của Ngụy Thôi Thành đối với Lục Thiện Nhu còn lạnh nhạt như băng?

Lục Thiện Nhu và Phượng Tỷ lên xe ngựa, Ngụy Thôi Thành cưỡi ngựa, xách theo chiếc đèn lồng, đích thân hộ tống Lục Thiện Nhu về Bắc Đỉnh.

Đào Chu lại nhảy cẫng lên xen vào: “Ta đi nữa! Ta cũng muốn đi tiễn Lục Thiêm sự!”

Lục Thiện Nhu ngồi trong xe ngựa: Trên đời này sao lại có kẻ không biết nhìn mặt đoán ý thế nhỉ? Ngươi đi theo làm gì? Làm đèn lồng chắc?

Ngụy Thôi Thành cũng thấy hắn phiền phức, liền bảo: “Đào tiểu kỳ, Mưu đại nhân tìm ngươi có việc đấy.”

Đào Chu rốt cuộc cũng nhớ ra mình vẫn đang mang thân phận là một tiểu kỳ thuộc doanh thân binh dưới trướng Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, đành phải đi làm nhiệm vụ trước.

Đào Chu đi tìm Mưu Bân, Mưu Bân lại hỏi: “Thái tử điện hạ có gì căn dặn?”

Đào Chu lúc này mới nhận ra mình đã mắc mưu, vội vàng thúc ngựa đuổi theo, nhưng nhóm người Ngụy Thôi Thành đã đi xa lắm rồi.

Đào Chu đành bất lực gào to: “Ngụy Thôi Thành! Ngươi cứ đợi đấy! Trở về rồi ngươi sẽ biết tay ta!”

Hộ vệ Mạch Tuệ như một bóng ma bám theo đến nơi, hỏi: “Ngài muốn giết hắn sao?”

Đào Chu giận cá chém thớt: “Ngươi nhìn bằng con mắt nào mà bảo ta muốn giết hắn?” Từ “biết tay” có rất nhiều ý nghĩa mà, ví dụ như… trói hắn vào chân giường qua đêm, hứ, ta còn chưa thèm tính sổ với hắn đâu đấy.

Mạch Tuệ nhạt nhẽo đáp: “Ta chỉ báo trước cho ngài biết, ta là hộ vệ, không phải sát thủ, trừ phi sự an toàn của ngài bị đe dọa, nếu không ta sẽ không ra tay với bất kỳ ai, ngài có ra lệnh cũng vô dụng.”

Vừa nãy, Tề Lương luôn miệng mắng Ngô công công là “lão chó thiến”, Mạch Tuệ nghe xong rất không vui, y cũng là một hoạn quan, thỏ c.h.ế.t cáo xót thương. Lục Thiện Nhu dùng thủ đoạn sấm sét ép Tề Lương nói ra sự thật, Mạch Tuệ cảm thấy rất hả dạ, vì thế, y không muốn đối đầu với đám người Lục Thiện Nhu.

Đến cả một tên hộ vệ cũng không nghe lời mình. Đào Chu cảm thấy mình làm Thái tử quá thất bại, bèn trở về phòng hờn dỗi.

Ngụy Thôi Thành phán đoán rất chuẩn xác, đi được nửa đường, sấm bắt đầu rền rĩ trên bầu trời đêm, mưa trút xuống, đợi đến lúc tới Bắc Đỉnh, cả người Ngụy Thôi Thành đã ướt sũng.

Lục Thiện Nhu vội vàng giục chàng vào trong thay quần áo khô, Ngụy Thôi Thành lại bảo: “Không sao, quanh năm bốn mùa ta đều tắm nước lạnh, chút mưa này chẳng nhằm nhò gì.”

“Không được, huynh tắm một lát là xong, còn dầm mưa lạnh đi về mất bao lâu cơ chứ, huynh có phải mình đồng da sắt đâu.”

Lục Thiện Nhu kiên quyết kéo chàng vào thay đồ: Thỏ trắng nhỏ à, huynh nghĩ ta sẽ bỏ qua cơ hội trời ban này sao?

Thịnh tình khó chối từ, Ngụy Thôi Thành đành thay bộ quần áo khô, đây là một chiếc đạo bào màu tím đã cũ, đạo bào vốn nam nữ đều mặc được, hơn nữa lượng vải may lại rất lớn, Ngụy Thôi Thành mặc trông cũng khá vừa vặn, chỉ là vạt áo hơi ngắn, mới đến ngang bắp chân chàng.

Đợi Ngụy Thôi Thành mặc xong đạo bào, Lục Thiện Nhu ôm một chiếc nón sậy Lâm Xung, một chiếc áo tơi bằng vải dầu cũ bước vào: “Mặc hết những thứ này vào, sẽ không bị ướt mưa nữa.”

Ngụy Thôi Thành mặc từng thứ vào, luôn miệng nói lời cảm tạ.

Lục Thiện Nhu cười đáp: “Không cần cảm ơn, đều là đồ cũ thôi, chẳng đáng giá gì đâu. Văn Hư tiên cô giữ lại hết đồ ta từng dùng trong phòng, huynh xem lớp dầu trẩu quét trên vải còn tróc ra rồi kìa, huynh mặc về rồi cứ việc vứt đi là được.”

Hóa ra toàn thân trên dưới đều là đồ cũ của nàng! Ngụy Thôi Thành cảm thấy cả người nóng rực, như bị chuốc bát canh mê hồn, tạp niệm như dòng nước độc và mãnh thú xổng chuồng tuôn trào, trời tối lại mưa, chàng chẳng màng nhìn đường, suýt chút nữa không tìm thấy lối về.

Vì lạc đường trong rừng, nên rất muộn Ngụy Thôi Thành mới về tới điền trang bên hồ, vừa về đến phòng, đã nghe thấy một giọng nói vang lên.

“Sao về muộn thế này? Con cùng ả quả phụ xinh đẹp kia đi làm gì? Không phải nói đi một lát sẽ về sao?”

Là giọng của nghĩa phụ, Ngụy Thôi Thành thắp nến lên.

“Nghĩa phụ, sao người lại ngủ trong phòng con?”

Mưu Bân ngồi dậy khỏi giường, vươn hai tay giãn gân cốt: “Ta đang đợi cái thằng nhóc thối nhà ngươi chứ sao, đêm mưa gió ra ngoài cùng nữ nhân, nửa ngày không về, trời lại đổ mưa, ta sao yên tâm được. Quần áo của con… khác với lúc đi rồi, sao lại thay đồ thế?”

Biểu cảm của Mưu Bân hệt như một người cha già lo lắng nữ nhi đi chơi về muộn bị đám công tử bột lừa gạt tấm thân.

Ngụy Thôi Thành ngượng ngùng không dám nói mình vì suy nghĩ viển vông nên mới lạc đường, bèn lạnh nhạt bảo: “Nghĩa phụ rảnh rỗi lo chuyện của con với Lục Nghi nhân, chi bằng đi tìm Trịnh Vượng đi. Con và Lục Nghi nhân không có chuyện gì, Trịnh Vượng mới là người có chuyện đấy. Con muốn đi ngủ rồi, xin nghĩa phụ về cho.”

Ngụy Thôi Thành về muộn, lại thay quần áo, Mưu Bân thực sự lo lắng, cứ ngồi ỳ ở đó không chịu đi.

“Hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng đi, đỡ phải cứ chơi trò úp mở. Trước kia ta nhờ bà mối tìm tiểu thư khuê các cho con, con không chịu, vẫn luôn cự tuyệt chuyện cưới xin, ta không ép buộc, vẫn luôn chiều theo con.”

“Bây giờ con đã hai mươi tám tuổi rồi, thấy nữ nhân xinh đẹp liền động lòng xuân, muốn thân cận, chuyện đó rất bình thường. Nhưng con đừng nên tơ tưởng Lục Nghi nhân làm gì, quá khứ của nàng ta rất phức tạp, liên tiếp khắc c.h.ế.t hai đời chồng, con căn bản không phải là đối thủ của nàng ta đâu, ta đảm bảo sẽ tìm cho con người tốt hơn.”

Ngụy Thôi Thành đáp: “Người có thành kiến với nàng ấy rồi, hai đời phu quân trước đều qua đời đâu phải lỗi của nàng, người cứ bám riết lấy chuyện này không buông, thật là quá hẹp hòi. Phụ mẫu con cũng đã qua đời, có phải người cũng định nói con mang mệnh khắc cha khắc mẹ không?”

“Nói xằng nói bậy! Phụ mẫu con vì nước hy sinh, có thể đánh đồng sao?”

Mưu Bân thực sự nổi giận, lớn tiếng nói: “Ta vốn định nhắm mắt làm ngơ, con đừng ép ta điều tra lai lịch của nàng ta, trên đời này chẳng có ai chịu nổi chuyện bị bới móc đâu, đến lúc đó con sợ sẽ chuốc lấy đau lòng thất vọng thôi.”

Mưu Bân càng như vậy, Ngụy Thôi Thành càng tỏ ra cứng đầu: “Trịnh Vượng đã tìm được chưa? Có cần con đi nói với Lục Nghi nhân, ngày mai nàng không cần đến điều tra thảm án diệt môn nhà Ngô công công không? Dù sao người cũng thần thông quảng đại, lai lịch của ai người cũng tra ra được mà. Cớ sao vừa dùng người ta, vừa lại đi bới móc lai lịch của người ta? Người ta nói qua cầu rút ván, người cầu còn chưa qua đã tính đường rút ván, cái lối hành xử này, làm con quá thất vọng.”

Mưu Bân không chịu rời đi, còn định khuyên nhủ thêm, Ngụy Thôi Thành bèn chạy sang phòng bên cạnh, chen chúc chung giường với Đào Chu.

Có Thái tử ở đó, nghĩa phụ chắc chắn sẽ không thể chạy sang phòng Thái tử lôi chuyện riêng của chàng và Lục Thiện Nhu ra nói.

Mưu Bân thấy nghĩa tử chạy sang phòng Thái tử, quả nhiên không đuổi theo nữa, chắp tay ra sau lưng rời đi.

Xem ra Đào Chu cũng không phải vô tích sự, còn có thể làm lá chắn cho mình. Ngụy Thôi Thành lật người, nhắm mắt ngủ.

Đào Chu vẫn đang giận dỗi, thấy Ngụy Thôi Thành không mời mà đến, hắn đối với chuyện đêm đó bị Ngụy Thôi Thành trói vào chân giường qua đêm vẫn còn sợ hãi, giờ bị tên to con Ngụy Thôi Thành ép dẹp lép vào góc giường không dám nhúc nhích, bèn mắng Mạch Tuệ đang ngủ trên chiếc giường sưởi kê cạnh cửa sổ:

“Ngươi không phải là hộ vệ của ta sao? Sao có người lẻn vào mà ngươi chẳng quan tâm gì hết?”

Mạch Tuệ thoải mái nằm dang tay dang chân hình chữ Đại trên giường sưởi: “Hắn là con nuôi của Mưu đại nhân, hắn cũng đâu có giết ngài.”

Đào Chu phàn nàn: “Nhưng hắn chèn ép ta.”

Mạch Tuệ thản nhiên nói: “Chèn một chút cũng chẳng c.h.ế.t được.” Tức là nhất quyết mặc kệ.

Sao lại có loại hộ vệ như vậy chứ! Đào Chu tức giận bật dậy, chạy lên chiếc giường sưởi lớn, chen chúc nằm cùng Mạch Tuệ. Không chọc nổi Ngụy Thôi Thành, ta đây còn không chọc nổi ngươi sao!

Ai ngờ Mạch Tuệ trở mình, dùng hai chân đạp một cái, lấy lưng đẩy Đào Chu ra sát mép giường.

Đào Chu suýt nữa thì lăn xuống đất, tức giận lôi đình: “Ngươi dám chèn ép ta?”

Mạch Tuệ lặp lại câu nói kia: “Chèn một chút cũng chẳng c.h.ế.t được.”

Mạch Tuệ còn đặt một thanh đao vào giữa giường sưởi để phân chia địa bàn: “Mỗi người một nửa, thân ai nấy ngủ, ngài chèn ta, ta sẽ ngủ không ngon; ta ngủ không ngon, ngày mai tinh thần sẽ tồi tệ; tinh thần tồi tệ, ta sẽ không thể tập trung bảo vệ sự an toàn của ngài.”

Đào Chu tức đến mức thất khiếu bốc khói: “Vậy nên, ngươi đang làm thế là vì muốn tốt cho ta?”

“Không phải.” Mạch Tuệ đáp: “Ta chỉ tuân theo lệnh của Hoàng thượng, mang ngài sống sót trở về cung.”

Hóa ra là một kẻ cứng đầu cứng cổ! Đào Chu hậm hực: “Đợi khi ta hồi cung, sẽ lập tức bẩm báo phụ hoàng đổi người khác.”

“Cầu còn không được.”

Mạch Tuệ thầm nghĩ, vì Thái tử bỏ nhà ra đi, Trương Hoàng hậu đã thay toàn bộ hạ nhân của Đông cung, người cũ của Đông cung đều đang phải chịu phạt ở Thận Hình Ty, ta mới chẳng thèm hầu hạ Thái tử.

Ai khiến ngài chọn ta? Ngài không nhìn ra lúc đó trên mặt ta viết rõ hai chữ ‘không muốn’ sao?

Cứ nhất quyết phải chọn ta!

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kẻ cắp gặp bà già.

Mạch Tuệ là nhân vật kỳ lạ được Hoằng Trị Đế cất công chọn lọc kỹ lưỡng từ Ngự Mã Giám, bề ngoài trông như một đóa hoa mỏng manh, nhưng thực chất lại là một cao thủ võ học thiên tài, hơn nữa suy nghĩ của người này cũng khác hẳn người thường, chỉ cần giao cho y một mục tiêu, y sẽ toàn tâm toàn ý hoàn thành.

Chỉ hướng tới mục tiêu, còn quá trình thì lộn xộn tơi bời, thiên tài mà, đương nhiên sẽ có cái tính khí của thiên tài, nhân tiện cũng để trị Thái tử nghịch ngợm này, đúng gọi là “kẻ ác tự có người ác trị”.

Trộn Mạch Tuệ vào giữa bảy gã tráng hán, Hoằng Trị Đế đoán thấu bản tính của Thái tử, chắc chắn cậu sẽ chọn người thoạt nhìn yếu ớt nhất, thế nhưng đóa hoa kiều diễm yếu ớt nhất này lại có khả năng đánh bại cả bảy tên tráng hán kia.

Đào Chu tặc lưỡi một tiếng, vừa định tranh luận với Mạch Tuệ thêm thì Ngụy Thôi Thành trên giường đã lên tiếng: “Tất cả câm miệng ngủ đi, ngày mai còn phải bận rộn nhiều bề.”

Đào Chu thế là không dám ho he gì nữa, ngoan ngoãn im lặng nghe tiếng mưa lạnh gõ ngoài song cửa, co rúm người lại, cảm thấy bản thân mình thật yếu ớt và vô dụng, ai cũng bắt nạt cậu, ngay cả thân thế cũng không rõ ràng, thật đáng thương.

Ngụy Thôi Thành vung tay, ném một tấm chăn từ trên giường xuống đắp lên người Đào Chu.

Dù sao cũng chỉ mới mười ba tuổi, Đào Chu cuộn mình trong lớp chăn mỏng, không hiểu sao mũi lại thấy cay cay muốn khóc.

Ngụy Thôi Thành nằm trên giường, vừa nãy bị nghĩa phụ chọc tức chạy sang đây, còn chưa kịp thay quần áo, trên người vẫn đang mặc bộ đạo bào cũ của Lục Thiện Nhu, áo dường như vẫn còn lưu lại mùi hương của nàng, một mùi thơm dìu dịu, như có như không.

Thực ra đó chính là hương nước hoa Cổ Lạt, một khi đã dính vào thì rất lâu mới phai.

Mang theo mùi hương, Ngụy Thôi Thành chìm vào giấc ngủ, giấc mơ luôn cho phép người ta thực hiện những khao khát mà ngoài đời thực không dám làm, giải phóng linh hồn bay bổng.

Ngụy Thôi Thành mơ một giấc mơ mà ở ngoài đời thực dù có c.h.ế.t cũng không dám thốt lên lời, cái giá phải trả là sáng sớm tinh mơ đã phải lọ mọ dậy giặt quần áo.

Ngụy Thôi Thành trải rộng chiếc đạo bào cũ lên để phơi, lòng tràn đầy áy náy, cảm thấy mình đã bôi nhọ chiếc áo, người ta có lòng tốt cho mượn đồ, mình lại…

“Ngụy thiên hộ, chúng ta cùng tới Bắc Đỉnh đón Lục Nghi nhân và Phượng Tỷ đi.” Đào Chu lại tung tăng chạy đến.

“Nàng ấy chắc vẫn chưa dậy đâu.” Nàng thường hay ngủ đến trưa mà, Ngụy Thôi Thành đứng chắn trước bộ y phục, che khuất tầm nhìn của Đào Chu, thực ra đã giặt rất sạch rồi, nhưng chàng vẫn chột dạ, cứ có cảm giác vết bẩn vẫn còn đọng lại trên áo.

Đào Chu leo lên ngựa: “Không sao, tiện thể ta đến Bắc Đỉnh ăn bánh bao luôn, mọi người đều bảo ngon, ta phải đi nếm thử mới được.”

Dù sao thì hắn cũng mới mười ba tuổi, bao nhiêu tủi thân của đêm qua đến sáng nay là bay sạch, giờ trong đầu chỉ toàn nghĩ tới ăn với ăn.

Ngụy Thôi Thành thầm nghĩ, đợi lát nữa giáp mặt nghĩa phụ chắc chắn lại cãi nhau, chẳng thà lên Bắc Đỉnh đợi Lục Thiện Nhu thức dậy còn hơn, thế là chàng cũng leo lên ngựa đi theo.

Sau trận mưa đêm qua, sáng nay trời đã hửng nắng, ánh mặt trời chói chang, ba người Ngụy Thôi Thành, Đào Chu, Mạch Tuệ cưỡi ngựa tới Bắc Đỉnh định ăn chực bánh bao, tiểu tiên cô đang quét lá rụng trước cửa lại nói với họ rằng: “Lục Nghi nhân đã rời đi rồi.”

“Đi rồi sao?” Ngụy Thôi Thành vô cùng ngạc nhiên: “Dọc đường chúng ta đâu có gặp nàng ấy.” Nàng đã bao giờ chịu dậy sớm thế đâu? Chẳng phải ngày nào cũng nướng tới tận trưa sao?

“Lục Nghi nhân đi về phía đó cơ.” Tiểu tiên cô chỉ tay về phía con đường hướng Nam, “Các vị lên bằng con đường nhỏ phía Bắc, hướng đi hoàn toàn trái ngược nhau, tất nhiên là không chạm mặt rồi.”

Ngụy Thôi Thành quay đầu ngựa, đuổi theo về phía nam, Đào Chu cười hì hì nhìn tiểu tiên cô:

“Bọn ta vẫn chưa ăn sáng, có thể cho bọn ta xin vài cái bánh bao ăn lót dạ được không?” Vẫn không quên chuyện ăn uống.

Tiểu tiên cô tặng luôn cho họ nửa giỏ bánh bao.

Đào Chu xách giỏ lên định chuồn, Mạch Tuệ phi ngựa đuổi theo, vung kiếm, dùng chuôi kiếm móc luôn chiếc giỏ về, vừa cưỡi ngựa vừa nhồm nhoàm ăn.

Đạo lý của Mạch Tuệ vô cùng đơn giản: Ta phải ăn no thì mới có sức bảo vệ Thái tử. Còn Thái tử có được ăn hay không, chẳng liên quan gì đến ta.

Dù sao thì nhịn một bữa nửa bữa cũng đâu có c.h.ế.t được.

Đây là thổ phỉ hay là hộ vệ thế? Hồi cung là ta thay ngươi ngay lập tức! Đào Chu gào lên: “Ta vẫn đang đói, nếu ta đói ngất xỉu rồi rớt khỏi ngựa c.h.ế.t thì tính sao hả! Mặt ta sưng lên cũng là vì rớt ngựa đấy!”

Thực ra là bị tay chân của Lý các lão đánh sưng, nhưng dẫu sao Lý các lão cũng là ân sư của cậu, lại vừa mất đi đứa nhi tử độc nhất, thôi thôi, cậu không tính toán nữa.

Mạch Tuệ giống như đang bố thí cho kẻ ăn mày, ném sang cho Đào Chu một cái bánh bao, “Ê!”

Quân tử không ăn miếng bố thí gọi bằng “ê”, nhưng Đào Chu có phải là quân tử không?

Đương nhiên là không! Thế nên Đào Chu vui vẻ bắt đầu nhai bánh.

Từ xa, Ngụy Thôi Thành đã nhìn thấy Lục Thiện Nhu dắt ngựa, đứng cạnh một bãi đất cắm một lá cờ tam giác nhỏ màu đỏ ven đường.

Đây chính là nơi nhóm người hầu của Ngô công công đánh xe ngựa chờ chủ nhân trở về. Cẩm Y Vệ đã dùng cờ tam giác để đánh dấu. Khu vực xung quanh Bắc Đỉnh cũng đã bị Cẩm Y Vệ thiết lập chướng ngại vật phong tỏa, không cho người ngoài tùy tiện ra vào.

“Lục Thiêm sự dậy sớm quá.” Ngụy Thôi Thành xoay người nhảy xuống ngựa.

“Ừm, có vụ án thì thường ngủ không ngon, nên dậy luôn.” Lục Thiện Nhu nói, “Sáng nay ta dắt ngựa đi bộ từ cổng chính Bắc Đỉnh, men theo con đường này. Đi theo lộ trình mà gia đình Ngô công công đi về đến đây, mất khoảng chừng hai tuần trà (tầm hai mươi phút).”

Lục Thiện Nhu lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt phương Tây, nàng vừa đi vừa bấm giờ đếm thời gian.

“Ngày Tết Trung Nguyên đường sá đông đúc, xe ngựa chắc chắn bị kẹt không nhúc nhích nổi, người chen chúc người, ta cộng thêm một tuần trà nữa, tức là khoảng ba tuần trà (tầm nửa giờ).”

Lục Thiện Nhu cất đồng hồ vào, phi thân lên ngựa, “Án mạng xảy ra trong khoảng thời gian ba tuần trà từ cổng chính Bắc Đỉnh đến chỗ này. Chúng ta cứ đi qua đi lại trên đoạn đường này vài vòng xem có phát hiện được gì không.”

Thấy Lục Thiện Nhu phá lệ dậy sớm, tận tâm tận lực điều tra vụ án, vậy mà nghĩa phụ nhà mình còn lén lút tính toán bới móc gốc gác của nàng, trái tim Ngụy Thôi Thành càng nghiêng hẳn về phía Lục Thiện Nhu, chàng cũng cưỡi ngựa đi tuần tra xung quanh.

Ánh nắng gay gắt, cả hai đội nón sậy che nắng, song song rảo bước ngựa.

Con đường dẫn đến Bắc Đỉnh ban đầu vốn chỉ là một lối nhỏ, nhưng cùng với sự gia tăng của tín đồ Bích Hà Nguyên Quân, lại thêm các hội đền họp chợ, các tín đồ đã quyên góp tiền để mở rộng đường và lát đá bằng phẳng, đến mức tám con ngựa cùng phi cũng không thấy chật chội.

Nhưng mỗi lần có phiên chợ, ven đường chen chúc những người buôn bán dựng sạp và dân làng gánh đồ nhà đem ra bán, đường rộng đến mấy cũng không đủ sức chứa, những đoạn tắc nghẽn nhất thì chỉ có thể đi bộ.

Giờ đây, sự huyên náo của phiên chợ đã lùi xa, lại trải qua trận mưa lớn đêm qua gột rửa, con đường lát đá rộng rãi sáng loáng sạch sẽ, hai bên đường rặng liễu rủ bóng, đằng xa thoang thoảng hương lúa mới hòa cùng tiếng ếch nhái râm ran, không thể nào tưởng tượng nổi trên chính con đường này từng xảy ra một thảm án diệt môn.

Đào Chu và Mạch Tuệ vừa gặm bánh bao vừa gặp nhóm Lục Thiện Nhu giữa đường.

Đào Chu: “Này, đưa cho ta một cái nữa, ta vẫn chưa ăn no.”

Mạch Tuệ vứt ra một cái bánh bao từ trong giỏ, “Ê.”

Đào Chu đón lấy đầy thành thạo, thấy hai người cưỡi ngựa chầm chậm đi tới, bèn vung vẩy cái bánh bao chào hỏi: “Sáng tốt lành, Lục Thiêm sự, Ngụy thiên hộ, hai vị ăn gì chưa?”

Đã trải qua vụ án ở Phương Thảo viện, Lục Thiện Nhu và Ngụy Thôi Thành không còn lấy làm lạ trước bất kỳ hành động hay lời nói ngớ ngẩn nào của Đào Chu nữa.

“Ăn rồi.” Hai người đồng thanh đáp, rồi tiếp tục bước đi.

Đào Chu bèn quay đầu ngựa, bám theo đằng sau nhai bánh bao dai như đỉa.

Lúc này trên đường chẳng có một bóng người, Lục Thiện Nhu ngồi trên lưng ngựa gần như trong trạng thái nhập định, ảo tưởng bản thân đang ở giữa chốn đông đúc người qua kẻ lại, nào là khách hành hương, người đi đường, dân làng đi chợ, những thương lái hò hét rao hàng ven đường.

Nàng nhìn quanh những “con người” xung quanh, lẩm bẩm tự nói với chính mình: “Tại sao bảy người chất độc phát tác ngay trên đường phố, mà không có một ai ở đây phát hiện điều gì bất thường? Ngày thường thấy người ta cãi nhau xô xát, các người còn vây thành một vòng tròn xem náo nhiệt, tại sao bảy người lăn lộn dưới đất vì đau bụng, thất khiếu chảy máu, lại chẳng ai để tâm? Chuyện này thật không bình thường.”

“Lúc đó Ngô công công và Ngô phu nhân tỳ vị kém, không dám ăn bát đá bào, nên không bị trúng độc, tại sao họ không kêu cứu với người qua đường?”

Bất thình lình, Đào Chu đang nhai bánh bao phía sau khựng lại, ôm bụng lăn xuống ngựa, “Cưỡi ngựa ăn đồ ăn gió lọt hết vào bụng rồi, ui da, đau bụng quá, để ta đi giải quyết đã.”

Đào Chu lao thẳng vào bụi rậm sau gốc cây liễu.

Mạch Tuệ dừng lại bên lề đường đợi Đào Chu, thầm nghĩ Thái tử đúng là quá đỗi mỏng manh yếu ớt, mới hít phải tí gió đã chịu không nổi, ta đây mùa đông nhai cả tuyết lạnh còn chẳng nhằm nhò gì.

Bụng hứng gió, đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Đào Chu nhanh chóng giải quyết xong, sờ sờ quanh người chẳng có thứ gì, bèn gào to: “Mạch Tuệ! Đưa giấy vệ sinh đây!”

Mạch Tuệ như một bức tượng điêu khắc ngồi bất động trên lưng ngựa, hét đáp lại: “Xung quanh ngài toàn dây bí ngô đấy, ngắt mấy lá bí ngô to mà xài tạm đi!”

Thái tử thật lắm chuyện! Quẹt lá bí ngô cũng đâu c.h.ế.t người! Bàn tay cầm kiếm của ta làm sao có thể đưa giấy chùi mông cho ngài chứ! Hừ!

Về cung ta sẽ thay ngươi ngay lập tức! Đào Chu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành lấy lá bí ngô để giải quyết tạm vậy.

Dù sao từ nhỏ cũng lớn lên trong nơi phú quý nhất thế gian, xong việc, Đào Chu vẫn lững thững đi ra kênh mương cạnh bờ ruộng để rửa tay.

Nghe thấy động tĩnh của Đào Chu ở phía sau, Lục Thiện Nhu chợt khựng lại, lẩm bẩm: “Ta hiểu rồi, là sơ suất của ta, ta cứ nhìn vào kết quả để suy xét vấn đề, mà quên mất rằng việc chất độc phát tác trên cơ thể nạn nhân cần phải có quá trình.”

“Là sao cơ?” Trong mắt Ngụy Thôi Thành, Lục Thiện Nhu lúc này hệt như đang mộng du, chàng giữ chặt dây cương ngựa của nàng, chỉ sợ nàng ngã ngựa.

Đào Chu rửa tay xong xuôi, cùng Mạch Tuệ đuổi theo tới nơi.

Lục Thiện Nhu nói: “Là đau bụng! Thạch tín phát tác, đầu tiên sẽ kích thích dạ dày và đường ruột, gây buồn nôn nôn mửa, đau bụng. Ta hỏi mọi người, một người bị đau bụng, việc đầu tiên họ làm sẽ là gì?”

Ngụy Thôi Thành đáp: “Tìm đại phu.”

Đào Chu tiếp lời: “Truyền ngự y.”

Mạch Tuệ thẳng thắn trả lời: “Đi nhà xí.”

“Đúng thế, là đi nhà xí.” Lục Thiện Nhu kích động nói: “Thạch tín tiến vào dạ dày, làm tổn thương đường ruột, người trúng độc trước tiên sẽ buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, sau đó mới thổ huyết, đi cầu ra máu, thất khiếu chảy máu rồi tử vong.”

“Người bình thường đau bụng sẽ không bao giờ nghĩ mình trúng độc đâu.” Lục Thiện Nhu chỉ tay vào Mạch Tuệ vẫn đang gặm bánh bao, “Họ sẽ đi tìm nhà xí trước. Đặc biệt là bát đá bào, ăn đá bào bị đau bụng là chuyện hết sức bình thường, vì nhiều thương lái gian lận sử dụng đá cục không sạch sẽ, đá lấy từ sông vào mùa đông, cất giữ trong các hầm chứa đá dưới lòng đất, bao nhiêu mùn cưa rác rưởi đều lọt cả vào tảng đá, ăn vào làm sao bụng êm được chứ?”

Đào Chu vỗ tay nói: “Ta hiểu rồi! Cả nhà Ngô công công có bảy người đau bụng, cứ nghĩ là do đá bào không sạch gây tiêu chảy, thế là họ đều rời khỏi đường lớn, giống như ta lúc nãy, chạy ra bên cạnh tìm nhà xí. Nơi này toàn cây to và ruộng lúa đồ, tìm một chỗ đi vệ sinh là chuyện rất dễ dàng.”

“Không hề đơn giản như vậy.” Lục Thiện Nhu bác bỏ: “Ngô công công là người có thân phận, hơn nữa trong bảy người còn có nữ quyến, Ngô đại thiếu phu nhân là quý phu nhân, hai vị tiểu thư nhà họ Ngô cũng là thiên kim đài các, ba người bọn họ làm sao có thể như người đi đường bình thường tùy tiện tìm một nơi để ngồi xuống được.”

“Ở các phiên chợ, có người chuyên kinh doanh dịch vụ này, tìm khu đất trống phía sau gốc cây lớn, dùng màn vải hoặc chiếu cỏ quây thành hai khu vực phân nam nữ riêng biệt. Bên trong bày biện vài cái thùng rỗng, nước sạch, giấy bồi, thậm chí còn đốt cả ngải cứu để xua tan mùi xú uế và đuổi muỗi. Mỗi người thu ít nhất một điếu tiền, gần như là trò buôn bán tay không bắt giặc, lợi nhuận cực lớn, sau đó người nông dân xung quanh còn chủ động đến cọ rửa thùng phân miễn phí để đem phân về bón ruộng cho nhà họ.”

Lục Thiện Nhu đã xuất gia tại Bắc Đỉnh ba năm, mọi chuyện nơi đây nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

“Bảy người độc phát cùng lúc giữa chợ náo nhiệt chắc chắn sẽ gây ra sự náo động và thu hút sự chú ý. Nhưng bảy người ăn bát đá bào rồi bị đau bụng chạy đi tìm nhà xí lại quá đỗi bình thường, không người qua đường nào thèm để ý. Do đó, ngay lúc hung thủ tiến tới chèo kéo khách, vào lều giải quyết, cả nhà họ liền đi theo, Ngô công công bị đâm c.h.ế.t, Ngô phu nhân bị siết cổ c.h.ế.t, bảy người độc phát, cả nhà bỏ mạng tại đó, vậy nên chiếc lều ngụy trang làm nhà xí chính là hiện trường vụ án.”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update