Đại Minh Nữ Trinh Thám

Chương 27: Tiền vàng cũ để lộ chân thân, phất áo đi rũ sạch danh tính.

Chương trước Chương tiếp

Dòng chữ khắc trên đồng tiền vàng đã phơi bày tất cả.

Mọi người đồng thanh hô lên: “Hắn là gian tế do tiểu vương tử Thát Đát phái tới!”

Triều Nguyên do Hoàng kim gia tộc của Thành Cát Tư Hãn lập nên, khi triều Nguyên sụp đổ, Đại Minh dựng nước, Hoàng kim gia tộc phải rút về thảo nguyên trải qua nhiều lần chia cắt, sáp nhập, tái thiết, hiện tại người kế vị Hoàng kim gia tộc chính là Đại hãn của bộ lạc Thát Đát – Bayan Mongke.

Bởi vì Bayan Mongke kế thừa Hãn vị khi mới lên bốn tuổi, tuổi còn quá nhỏ, nên Đại Minh gọi y là tiểu vương tử. Lúc đó lão Hãn vương băng hà, lại không có con cái nối dõi, chiểu theo tục lệ kế hôn của thảo nguyên, kẻ nào cưới được góa phụ Mandukhai của lão Hãn vương, kẻ đó chính là tân Đại hãn.

Góa phụ ba mươi tuổi Mandukhai đã lựa chọn đứa trẻ Bayan Mongke mới bốn tuổi, bởi vì huyết thống Hoàng kim gia tộc của đứa bé ấy thuần khiết nhất. Mandukhai gả cho người chồng bé nhỏ Bayan Mongke, nâng đỡ y lên làm tân Hãn vương, Đại Minh gọi y là tiểu vương tử.

Hiện tại, tiểu vương tử đã khôn lớn trưởng thành, thống nhất các bộ lạc, trở thành mối tâm phúc đại họa nơi biên ải Đại Minh, nhưng theo thói quen, Đại Minh vẫn gọi y là tiểu vương tử.

Mưu Bân nhận được tin tức tức tốc chạy tới, cầm đồng tiền vàng lên nhìn kỹ: “Thảo nào vụ án yêu ngôn Trịnh Vượng lại bị phát tán nhanh đến như vậy! Hóa ra là do gian tế của địch quốc ngầm châm ngòi thổi gió, giật dây phía sau! Ta thấy cái tên Trịnh Vượng kia cũng đã bị gian tế địch quốc tóm đi giấu nhẹm rồi, chính là để cho lời đồn đại càng bùng nổ dữ dội hơn!”

“Ta rốt cuộc đã hiểu tại sao chúng lại là vứt xác, chứ không phải chôn xác.” Lục Thiện Nhu chắp hai tay lại, “Bởi vì chúng chính là cố tình muốn có người phát hiện ra thi thể nổi trên mặt hồ, Ngô công công là Đại tổng quản của phủ Trưởng công chúa Nhân Hòa, lại có liên quan đến vụ lời đồn đại của Trịnh Vượng. Cái c.h.ế.t của cả nhà bọn họ, hệt như bị triều đình diệt khẩu bịt miệng, điều đó càng chứng minh lời đồn đại kia là đúng sự thật.”

Mưu Bân gật gù: “Chỉ là chúng không ngờ xác c.h.ế.t còn chưa kịp nổi lên, thì đã bị Lục Nghi nhân thả lưới phát hiện trước, báo tin cho Cẩm Y Vệ hay, phong tỏa toàn bộ Bắc Đỉnh. Nếu chậm thêm một ngày, bị người đi đường nhìn thấy, sợ hãi hoảng loạn, nhất định sẽ đồn thổi ầm ĩ khắp kinh thành, lời đồn đại sẽ đi tới mức không thể nào vãn hồi!”

Nghi vấn cuối cùng cuối cùng cũng được giải đáp, Lục Thiện Nhu thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, nói: “Vụ thảm án diệt môn Ngô công công ta đã phá xong rồi, theo như lời hứa hẹn, những việc Mưu đại nhân đã nhận lời với ta nhất định phải làm được. Sự an toàn của Trình nương tử và đôi nam nữ nhà nàng ấy, cùng với số tiền vốn của Đăng Tiên Phường.”

Thực ra Mưu Bân đã lén lút nhận lời, nhưng Lục Thiện Nhu vẫn muốn nhấn mạnh lại một lần nữa trước mặt mọi người, để đề phòng ông nuốt lời, làm tổn thương tới Trình nương tử vô tội, nàng ấy thực chất cũng chỉ là một nạn nhân.

“Tuyệt đối không nuốt lời.” Mưu Bân giơ tay chỉ trời thề thốt: “Vụ án này cô mới dùng hai ngày đã phá được, ta sẽ không để cô chịu thiệt thòi đâu, chờ chuyện này kết thúc, ta sẽ tâu lên luận công ban thưởng cho cô.”

Vụ án mạng Phương Thảo Viện mười hai canh giờ, tốn đúng một ngày phá án. Vụ thảm án diệt môn nhà Ngô công công ở Bắc Đỉnh, tốn hai ngày phá án.

Quả là một kỳ tài phá án! Lục Thanh Thiên có người kế tục rồi!

“Không cần.” Lục Thiện Nhu xua tay: “Ta sống cảnh góa bụa, cứ thanh thanh tĩnh tĩnh sống cuộc đời của mình là tốt rồi, không cần đề tên ta làm gì, đều là công lao của mọi người, không có các vị chung tay hỗ trợ, ta đơn thương độc mã làm sao phá nổi vụ án này. Các vị, xin cáo từ.”

Xong việc phủi áo bỏ đi, giấu kín thân danh.

Ngụy Thôi Thành vội bước theo: “Trời tối rồi, trên đường dạo này e rằng không yên ổn, ta đưa nàng về. Về Bắc Đỉnh hay ngõ Càn Ngư?”

“Về Bắc Đỉnh đi.” Lục Thiện Nhu thầm nghĩ, giờ sào huyệt của gian tế địch quốc đã bị dẹp sạch, tiếp theo chính là thẩm vấn gian tế, nhổ tận gốc toàn bộ hang ổ, lùng sục tung tích Trịnh Vượng bị mất tích, cục diện trong thành chắc chắn sẽ càng trở nên phức tạp, Bắc Đỉnh vẫn yên tĩnh hơn.

Lục Thiện Nhu đi một mình tất nhiên là dư sức về, nhưng nàng tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào được ở riêng cùng Ngụy Thôi Thành.

Thử hỏi làm sao một con sói xám lớn lại có thể bỏ lỡ một thời cơ trời ban được nhốt chung lồng với chú thỏ trắng nhỏ được chứ? Dù không ăn, thì ngửi mùi thôi cũng thấy thơm rồi!

Ngụy Thôi Thành đi tiễn Lục Thiện Nhu, Đào Chu cũng lẽo đẽo chạy theo: “Lục Nghi nhân, mượn bước nói chuyện được không?”

Lục Thiện Nhu chẳng buồn ngoảnh đầu lại, bước thẳng một mạch: “Không được.” Dùng ngón chân cũng đoán ra được hắn sẽ nói cái gì, ta không muốn bị cuốn vào đâu!

Đào Chu như một miếng cao dán da chó, cứ khăng khăng bám dính lấy.

Ngụy Thôi Thành cản đường: “Bây giờ Cẩm Y Vệ phải thừa thắng xông lên, tiêu diệt các hang ổ của gian tế Thát Đát, đang đúng lúc cần người, ngươi phải ở lại phụ giúp.”

Đào Chu hậm hực không phục: “Ngươi cũng là người của Cẩm Y Vệ mà, sao ngươi không ở lại.”

Ngụy Thôi Thành hất hàm đáp: “Ta là kẻ cho voi ăn mà, liên quan quái gì tới ta.”

Nói dứt lời, liền huýt sáo một tiếng, con ngựa của chàng ngoan ngoãn phi tới, Ngụy Thôi Thành lật người lên ngựa, đuổi theo phía sau Lục Thiện Nhu.

Đào Chu chạy ra đến cửa, nhìn hai con ngựa biến mất trong màn đêm, ánh mắt đầy vẻ cô đơn.

Các người đều đi cả rồi, chuyện của ta vẫn chưa xong đâu.

Đào Chu ủ rũ cúi đầu, quay vào trong nghe thẩm vấn, lại thấy Mạch Tuệ đang nhóm một đống than trong sân, nướng nửa con lợn mà Lục Thiện Nhu dùng để suy luận hung khí và hung thủ.

Đào Chu rảo bước đi tới, giận cá chém thớt, lớn tiếng trách móc: “Đã là lúc nào rồi, sao ngươi vẫn còn tâm trí mà ăn thế hả!”

“Đói thì phải ăn cơm, ngươi quản được chắc.” Mạch Tuệ phóng cho hắn một ánh mắt sắc lẹm.

Lão tử về cung sẽ đổi ngươi ngay! Đào Chu nghĩ thầm trong bụng, nhưng ngửi thấy mùi thịt nướng lại có chút bước không đành, liền ngồi xuống bên cạnh, nói: “Rắc nhiều thì là vào.”

Mưu Bân cầm đồng tiền vàng quay lại, đặt cạnh thanh đoản kiếm.

Trình lão bản nhìn thấy đồng tiền vàng, nụ cười hòa ái trên mặt lập tức biến mất: “Nương tử của ta, nàng ấy…”

Mưu Bân lạnh lùng nói: “Ngươi lừa gạt nữ tử nhà lành của Đại Minh ta, dùng danh nghĩa ở rể để tẩy trắng thân phận, trở thành gian tế do Hoàng kim gia tộc của Thát Đát cài cắm tại Đại Minh. Ngươi gieo rắc tin đồn khắp nơi, gây ra hỗn loạn, hòng lay chuyển quốc bản của Đại Minh ta. Món nợ này, ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi.”

Nhìn thấy đồng tiền vàng, Trình lão bản biết đại thế đã mất, bí mật giấu kín sâu nhất trong lòng đã bị phơi bày.

Cuộc sống an dật hạnh phúc, có đôi khi khiến hắn sợ hãi, sợ hãi sẽ quên mất mục đích mình đến Đại Minh là gì. Hắn giấu đồng tiền vàng trong quả trứng chim ở tổ yến, để nhắc nhở bản thân không được quên đi sứ mệnh.

Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ ngồi dưới bệ cửa sổ của xưởng giấy, ngước nhìn cố quốc, tự nhủ đừng tham luyến sự an dật hiện tại.

Không ngờ Cẩm Y Vệ lại phá án thần tốc đến vậy, thậm chí không ngờ Cẩm Y Vệ lại điều tra đến tận đây.

Điều bất ngờ nhất vẫn là nương tử… Sao nàng lại nhanh như vậy mà… Những năm qua ta đối xử với nàng còn chưa đủ tốt sao?

Nghĩ những thứ này cũng vô dụng, Trình lão bản nói: “Có thủ đoạn gì cứ tung ra đi, ta từ nhỏ đã cống hiến cho Hoàng kim gia tộc, tuyệt đối sẽ không phản bội Đại Hãn.”

Mưu Bân miết nhẹ đồng tiền vàng: “Đây là đồng tiền vàng kỷ niệm cuộc Tây chinh của Thành Cát Tư Hãn, thân phận của ngươi không thấp đâu. Ngươi liều mạng vì Tiểu vương tử như thế, vứt bỏ cả vợ con, liệu Tiểu vương tử có biết đến sự hy sinh của ngươi không?”

“Vợ con gì chứ?” Trình lão bản cười lạnh nói: “Bọn họ chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc che giấu thân phận của ta mà thôi, ta làm sao có tình cảm với một cái vỏ bọc được? Ngươi muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết, cứ xem ta có nhíu mày lấy một cái hay không!”

Thấy Trình lão bản bạc bẽo, vô tình vô nghĩa như vậy, Mưu Bân lạnh lùng nói: “Không phải tộc ta, ắt có dị tâm. Họ là người của Đại Minh ta, ngươi chỉ là một kẻ ở rể, Trình nương tử có của ăn của để nên kén chồng ở rể, thấy ngươi tướng mạo không tồi, mượn giống của ngươi để sinh hai đứa con. Con là do Trình nương tử sinh, mang họ của Trình nương tử, chúng đều là người Đại Minh. Trình nương tử hiểu rõ đại nghĩa, bỏ cha giữ con, một kẻ ở rể như ngươi thì tính là cái thá gì!”

Trình lão bản cười ha hả: “Không sai, ta chỉ là cái thá gì đó, nhưng một cái thá gì đó cũng có thể khiến Hoàng đế của các ngươi tâm thần bất an, khiến chuyện thân thế của Thái tử truyền đi xôn xao khắp thiên hạ! Các người vẫn chưa tìm thấy tên hồ đồ Trịnh Vượng đúng không, cũng là do một cái thá gì đó như ta giấu đi rồi đấy.”

Nhìn thấy thái độ ngạo mạn hung hăng của Trình lão bản, Mưu Bân bước ra ngoài, nói với thuộc hạ: “Trước tiên dập tắt nhuệ khí của hắn đi, bốn tên kia đã khai chưa?”

“Vẫn chưa.” Thuộc hạ ấp úng nói: “Cẩm Y Vệ đã lâu không làm loại công việc này, tay nghề của các huynh đệ đều bị mai một cả rồi, không nắm rõ chừng mực, vỡ nhẽ c.h.ế.t trước khi khai thì lại sợ không tìm được Trịnh Vượng.”

Vụ án yêu ngôn của Trịnh Vượng, tất cả những người liên quan đều đã bị bắt quy án, duy chỉ có chủ mưu là vẫn luôn mất tích. Hiện tại xem ra, chính là bị gian tế của địch quốc giấu đi rồi.

Mưu Bân nhân từ, dễ gì dùng đến khổ hình, cảm thấy dụng hình bức cung trái ngược với bản ý làm quan của ông, sẽ hàm oan người tốt. Nhưng hiện tại đối mặt với gian tế ngoại tộc, nhân từ với chúng tức là tàn nhẫn với người của mình. Mưu Bân nói:

“Các ngươi không làm được, thì tìm những bậc lão thành của Cẩm Y Vệ từ thời Thành Hóa tới đây, bọn họ quen tay.”

“Rõ.” Thuộc hạ đáp lời.

Mưu Bân căn dặn: “Trình lão bản có đồng tiền vàng, lại là gian tế đầu tiên ẩn nấp ở Đăng Tiên Phường, địa vị không hề thấp, hắn biết nhiều nhất, cứ từ từ, không được hạ tử thủ với hắn. Bốn tên còn lại, không cần khách sáo như vậy. Còn nữa, phân điếm Đăng Tiên Phường ở các nơi Lâm Thanh, Tuyên Phủ, Thông Châu,… toàn bộ phong tỏa, tóm gọn tất cả người ở đó đem về thẩm vấn.”

“Rõ.” Thuộc hạ nhận lệnh rời đi.

Tiếng gào thét, tiếng la hét đau đớn vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Mưu Bân sai người bí mật đưa Trình nương tử và hai đứa trẻ đến một biệt viện giấu đi, không để họ nghe thấy những âm thanh phiền lòng này.

Đăng Tiên Phường biến thành pháp trường, ngay trong đêm đó đã có một tên gian tế không chịu nổi cực hình, lăn ra c.h.ế.t, thực sự đi “đăng tiên”.

Ba tên còn lại, dưới thủ đoạn của những lão Cẩm Y Vệ thời Thành Hóa, đều đã khai rành rẽ vào lúc trời sáng. Quá trình giết người gần giống như những gì Lục Thiện Nhu suy luận, trước tiên dùng bát đá lạnh để hạ độc, sau đó giăng màn giả làm nhà vệ sinh cao cấp đắt tiền, đợi khi người Ngô gia ôm bụng kêu đau, chúng chạy ra mời mọc, dụ dỗ người Ngô gia vào trong “nhà vệ sinh” rồi ra tay.

Cuối cùng, nhét xác vào trong xe, bên trên chất đồ vàng mã che đậy, sau đó ném xác xuống hồ.

Lúc ném xác, để phòng ngừa người qua đường lại gần, Trình lão bản đã thổi điệu “Đại xuất tẫn” (Đại tang), ngoài tiếng nhạc ai oán, còn dựng người giấy ngựa giấy quanh chiếc xe, thoạt nhìn chính là đám tang, người qua đường sợ xui xẻo nên đều tự động tránh xa bọn chúng.

Còn giỏ bánh bao Bắc Đỉnh kia, là Trình lão bản tiện tay nhặt của gia đình Ngô công công, đem về dỗ vợ con để hoàn thành nhiệm vụ.

Mưu Bân càng thêm khâm phục Lục Thiện Nhu.

Nhưng, những kẻ khai nhận này đều nói rằng chúng chỉ nghe theo sự sắp xếp của Trình lão bản, Trình lão bản bảo chúng làm gì thì chúng làm nấy, những chuyện khác hoàn toàn không hay biết.

Bây giờ, phải làm rõ xem ai là người chỉ đạo sau lưng Trình lão bản.

Nhưng Trình lão bản nhiều thịt, lại là một kẻ cứng đầu cứng cổ, các lão Cẩm Y Vệ thi triển đủ mọi thủ đoạn, tra khảo cả một đêm, gã vẫn trơ trơ không thốt lấy một chữ.

Mưu Bân nghe báo cáo của thuộc hạ, vuốt ve đồng tiền vàng: “Gian tế có đồng tiền vàng, quả nhiên không tầm thường. Tạm dừng một chút, đổ sâm thang cho hắn, níu giữ mạng lại, hắn vẫn chưa thể c.h.ế.t.”

Đào Chu nghe xong, nhấc chân định bước ra ngoài.

“Ngươi đi đâu thế?” Mưu Bân hỏi.

Đào Chu đáp: “Ta đến Bắc Đỉnh… ăn bánh bao, bánh bao nhà họ ngon lắm.”

Mưu Bân đầy vẻ mong đợi: “Không làm việc gì khác sao?” Ví dụ như mời Lục Thiện Nhu quay lại.

Đào Chu nói: “Sau đó sẽ đi tìm Ngụy Thiên hộ.”

Hả? Mưu Bân chợt nhận ra, nghĩa tử suốt đêm không về! Tối qua hắn đưa Lục Thiện Nhu về Bắc Đỉnh rồi không hề quay lại!

Hắn đi đâu rồi? Đêm hôm khuya khoắt… Không phải là cùng với tiểu quả phụ… Thằng nhãi này, không phải là mất đời trai rồi chứ!

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update