Đại Minh Nữ Trinh Thám
Chương 29: Tặng hoa tai Ngụy Thôi Thành vào tròng, gặp biến cố giai nhân biến người giấy.
Trong đầu Ngụy Thôi Thành lại hiện ra cảnh tượng gã cử nhân trẻ tuổi thanh cao chỉ điểm Lục Thiện Nhu viết thoại bản, sao chàng nỡ đem trả đôi hoa tai ngọc trai chứ?
“Sao có thể nói là vô công bất thụ lộc? Nàng san sẻ nỗi lo cho nghĩa phụ ta, chính là san sẻ cho ta, đây là thứ nàng xứng đáng được nhận, mong nàng nhận cho.”
“Ồ.” Lục Thiện Nhu hỏi: “Đây là thành ý của nghĩa phụ huynh, hay là thành ý của riêng huynh?”
“Của ta.” Ngụy Thôi Thành thầm nghĩ nghĩa phụ còn đang muốn điều tra lai lịch của nàng kia kìa, may mà hiện giờ ông ấy bận đến mức không có thời gian tìm nàng gây rắc rối.
Lục Thiện Nhu nói: “Đa tạ, vậy ta xin nhận. Còn nữa, huynh đưa mười tập “Lục Công Án” đây cho ta, tối nay ta sẽ ký hết, đợi khi nào về ngõ Càn Ngư sẽ đóng dấu sau.”
Ngụy Thôi Thành ôm mười cuốn sách, đi theo sau Lục Thiện Nhu vào Bắc Đỉnh, đặt chúng lên án thư trong phòng của nàng, rồi mới cáo từ ra về.
Vừa bước ra khỏi phòng, Ngụy Thôi Thành “tình cờ” gặp Văn Hư tiên cô.
Văn Hư tiên cô từ lâu đã coi chàng là “tam lang” rồi, nàng nhiệt tình chào hỏi, lại nói: “Giờ trời đã tối, cửa thành đều đã đóng, không vào thành được nữa, Ngụy Thiên hộ định nghỉ ngơi ở đâu?”
Ngụy Thôi Thành đáp: “Ta định ra điền trang bên hồ nghỉ tạm một đêm.”
Văn Hư tiên cô nói: “Bên hồ nhiều muỗi lắm, đêm hôm cưỡi ngựa cầm đèn lồng, muỗi mòng sâu bọ cứ thế lao vào người, khó chịu lắm. Cạnh Bắc Đỉnh có một quán trọ tên là Tự Gia, thuê nhà của Bắc Đỉnh ta đấy. Ngươi cầm danh thiếp của ta qua đó, họ sẽ sắp xếp cho ngươi căn phòng sạch sẽ, thanh tịnh. Ngủ một giấc thật ngon, sáng mai qua Bắc Đỉnh ăn sáng cùng chúng ta.”
Tiên cô ý không phải ở rượu, mà ở phu quân thứ ba của sư muội.
Ngụy Thôi Thành nghĩ bụng, thế cũng tốt, ở gần Lục Thiện Nhu, ngày mai lại có thể gặp nàng, thế là đa tạ Văn Hư tiên cô rồi cầm danh thiếp đi thuê phòng.
Chủ quán trọ nhìn thấy danh thiếp của Văn Hư tiên cô liền nhiệt tình dẫn chàng đến một căn phòng nằm sâu trong dãy nhà ở hậu viện. Trước phòng trồng một hàng trúc, bàn ghế không một hạt bụi, chăn nệm cũng không có mùi lạ hay tóc vương vãi, quả thực rất sạch sẽ. Ngụy Thôi Thành thấy còn sạch hơn cả phòng ngủ của mình, vô cùng hài lòng.
Chủ quán trọ ân cần nói: “Khách quan cứ ngồi nghỉ, nước tắm sẽ được mang lên ngay.”
Ngụy Thôi Thành nói: “Không cần nước nóng, ta quen dội nước lạnh rồi.”
Nghĩ đến việc ngày mai còn gặp Lục Thiện Nhu, chàng không chỉ tắm rửa mà còn dùng bồ kết gội đầu sạch bóng.
Người nam nhân sẵn sàng gội đầu để đi gặp một người nữ nhân, về cơ bản là đã rơi vào lưới tình rồi.
Mái tóc ướt xõa trên vai, được gió đêm thổi khô. Ngủ khi tóc ướt sẽ bị đau đầu, Ngụy Thôi Thành thắp đèn, ngồi bên cửa sổ đọc sách. Đây chính là cuốn sách mới mà chàng mượn của Lục Thiện Nhu, “Chư Công Án” tập chín.
Cơn ghen có hậu quả quá lớn, nghĩ đến việc tối nay Lục Thiện Nhu định đọc sách mới của Hàn Giang Độc Điếu là chàng thấy khó chịu, bèn mở lời mượn sách. Chàng nghĩ mình đọc rồi thì nàng sẽ không đọc được nữa.
Dù sao trì hoãn được ngày nào hay ngày nấy!
Tập chín viết vẫn rất đặc sắc, nhưng Hàn Giang Độc Điếu ngày càng “mất trí” khi chèn đầy thơ từ vào truyện, khiến Ngụy Thôi Thành xem mà lòng nóng như lửa đốt, có lúc đọc lướt mười dòng mà cốt truyện vẫn chẳng nhúc nhích tẹo nào!
Cái này thua xa “Lục Công Án”!
Hàn Giang Độc Điếu chắc chắn đã cạn kiệt tài năng rồi!
Ngụy Thôi Thành đang lúc mê muội không tránh khỏi việc hạ thấp tình địch tưởng tượng của mình, nhưng rồi lại nghĩ, vạn nhất Lục Thiện Nhu lại thích cái vỏ hơn cái ruột, nàng mua “Chư Công Án” chính là vì muốn đọc thơ hắn viết thì sao?
Mình thì chẳng biết làm thơ tẹo nào! Mình chỉ biết nuôi voi thôi!
Tự so sánh mình với một Hàn Giang Độc Điếu chưa từng gặp mặt, Ngụy Thôi Thành bỗng trở nên lo âu, lúc thì tự tin, lúc lại tự ti, đợi tóc khô rồi nằm lên giường mà cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
Đúng lúc này, chàng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng.
Căn phòng Ngụy Thôi Thành ở là hạng thượng đẳng Thiên tự hào, lối đi riêng, viện riêng, trong tiểu viện có giả sơn, ghế đá và rừng trúc, vô cùng phong nhã thanh tịnh. Bên ngoài có cổng rào, lúc tiểu nhị mang mấy thùng nước giếng cho chàng tắm xong đã tiện tay đóng lại rồi.
Đã gần canh bốn rồi, tại sao lại có người lặng lẽ tiến vào viện, đến tận cửa phòng chàng?
Ngụy Thôi Thành từng trấn thủ biên cương ở Sơn Hải Quan, theo bản năng cảnh giác, chàng lập tức tỉnh táo hẳn, nắm chặt thanh Tú Xuân Đao bên gối.
Nhưng ngay lúc này, tiếng bước chân biến mất.
Ngụy Thôi Thành khẳng định lúc nãy không phải ảo giác, ngoài cửa chắc chắn có người, chỉ là họ đang đứng im không động đậy.
Địch không động, ta động.
Ngụy Thôi Thành rón rén đi về phía cửa. Trong màn đêm, chàng thấy một sợi dây thép luồn qua khe cửa, từ từ móc lấy then cửa.
Là kẻ trộm sao?
Ngụy Thôi Thành lập tức nhớ tới chương “Cử nhân nghèo đi thi bị vu oan, Lục Thanh Thiên nửa đêm bắt tang vật” mà Lục Thiện Nhu cải biên từ trải nghiệm thực tế của Hàn Giang Độc Điếu.
Chẳng lẽ mình cũng sắp trải qua những gì Hàn Giang Độc Điếu đã trải qua?
Kẻ trộm e là đã tính sai rồi! Ta không phải loại thư sinh trói gà không chặt như tên Hàn Giang Độc Điếu kia đâu.
Ngụy Thôi Thành lặng lẽ đứng sau bình phong, đợi kẻ xâm nhập mở cửa.
Then cửa lỏng ra, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy mở, mấy bóng đen lần lượt lẻn vào, đi thẳng về phía giường ngủ, vén màn lên xem, trống không!
Lúc này Ngụy Thôi Thành đã đóng chặt cửa phòng lại, cài then chắc chắn.
“Người ở đằng kia!”
Những bóng đen đồng loạt bao vây Ngụy Thôi Thành, chàng ném cây đèn dầu vào cửa sổ, quẹt mồi lửa châm ngòi, rồi vung đao chém tới!
“Cháy nhà rồi!”
Người đánh kẻng tuần đêm thấy ánh lửa ở quán trọ Tự Gia liền vội vã gõ chiêng, người trong quán trọ giật mình tỉnh giấc, bưng chậu nước chạy đến cứu hỏa.
Lửa nhanh chóng được dập tắt, một bóng đen từ cửa sổ sũng nước lao ra ngoài, Ngụy Thôi Thành đuổi theo sát nút, gầm lên: “Ta là Thiên hộ Cẩm Y Vệ Ngụy Thôi Thành! Trong phòng đều là mật thám địch quốc! Các ngươi mau báo cho điếm phòng, gọi người của Cẩm Y Vệ và Binh Mã Ty Bắc thành tới đây!”
Người của quán trọ ùa vào, thấy căn phòng hỗn loạn, bình hoa bàn ghế vỡ nát khắp nơi, máu chảy lênh láng. Ba tên áo đen đã tắt thở, còn một tên bị trọng thương.
Ngụy Thôi Thành đuổi theo tên áo đen đang cố chui vào rừng, chàng bám theo không rời.
Ngụy Thôi Thành xuất thân gia đình quân ngũ, từ nhỏ đã luyện võ, công phu vững chắc, thân hình cao lớn, võ nghệ cao cường. Vừa rồi một mình chống năm tên mà không hề yếu thế, chỉ là tiêu tốn không ít thể lực.
Tuy nhiên, tên áo đen bỏ chạy lúc lao ra cửa sổ đã bị Ngụy Thôi Thành chém một nhát vào tay, máu chảy như suối, không kịp băng bó nên dù hắn có chạy thế nào cũng không cắt đuôi được chàng.
Tên áo đen này cũng là một kẻ lì lợm, hắn chạy mãi đến lúc trời gần sáng, vì mất máu quá nhiều mà gục xuống bất tỉnh.
Ngụy Thôi Thành cũng mệt lả, sau khi trói chặt tay chân tên áo đen, chàng kiệt sức nằm vật xuống bãi cỏ cạnh hắn mà thở dốc.
Dọn phân cho năm mươi con voi cũng không mệt đến mức này!
Ngụy Thôi Thành lấy từ trong lòng ra miếng cao A Giao thập toàn đại bổ mà Lục Thiện Nhu tặng, nó đã bị thân nhiệt và mồ hôi của chàng làm chảy ra. Lục Thiện Nhu nói dạo này chàng hay thức đêm nên ăn cái này để bồi bổ cơ thể.
Vẫn là Lục Nghi nhân tốt nhất! Ngụy Thôi Thành nhét miếng cao đã chảy vào miệng, chậm rãi nhai nuốt. Dược lực dần làm ấm lục phủ ngũ tạng, cuối cùng chàng cũng có thêm chút sức lực.
Một nhóm mục đồng thổi sáo dắt trâu đi chăn sớm, Ngụy Thôi Thành đưa ra thẻ bài và một mẩu bạc, tạm thời “trưng dụng” hai con trâu. Chàng trói tên áo đen ngất xỉu lên lưng trâu, tự mình cưỡi một con khác, lững thững đi về phía Bắc Đỉnh. Ngụy Thôi Thành thực sự không còn sức để đi bộ nữa, đôi chân mỏi nhừ như ngâm trong giấm vậy.
“Tìm thấy rồi! Ở đằng kia!”
Một giọng nói vang lên, là giọng lanh lảnh đặc trưng của thiếu niên. Tiếng của Đào Chu.
Hóa ra Đào Chu và Mạch Tuệ vì thèm bánh bao nên chạy tới Bắc Đỉnh, lúc đi ngang quán trọ Tự Gia thì nghe nói rạng sáng có mật thám địch quốc làm loạn, Ngụy Thôi Thành đã đuổi theo tên áo đen rồi.
Hai người họ dẫu sao vẫn còn nhớ việc chính, không đi ăn bánh bao mà nhờ chủ quán dẫn đường, dắt theo chó săn truy đuổi theo mùi máu mà tìm đến đây.
“Là cưỡi trâu kìa, ta còn chưa được cưỡi trâu bao giờ!” Đào Chu phấn khích nhảy xuống ngựa, đòi đổi với Ngụy Thôi Thành cho bằng được.
Ngụy Thôi Thành lúc này đang suy yếu, bị Đào Chu làm cho nhức đầu, lại muốn nhanh chóng đưa tên áo đen về giao nộp nên đã đổi ngựa với hắn.
Mạch Tuệ nói: “Ta cũng muốn cưỡi trâu.” Trông có vẻ rất vui.
Ngụy Thôi Thành thầm nghĩ, các ngươi có cưỡi rồng cũng chẳng liên quan gì đến ta.
Thế là hai con trâu giao hết cho bọn họ thong thả đi sau, Ngụy Thôi Thành thúc ngựa nhanh chóng về Bắc Đỉnh.
Lưng trâu rộng rãi, Đào Chu khoan khoái nằm trên đó, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó: “Mạch Tuệ này, ta hình như quên mất một việc, là việc gì nhỉ?”
Mạch Tuệ còn nghịch hơn, ngồi ngược trên lưng trâu, mặt đối diện với mông trâu, nhìn cái đuôi trâu quất qua quất lại, nói: “Mưu đại nhân nói, gặp được Ngụy Thiên hộ là phải đưa về Đăng Tiên Phường ngay.”
Đào Chu nói: “Ngươi nói sớm đi, sao không nói sớm hả? Hắn đi xa mất rồi.”
Mạch Tuệ đáp: “Ta mải cưỡi trâu quá.”
Đào Chu nhổ toẹt một bãi, phun cọng cỏ đã bị cắn nát ra: “Ta cũng thế, chúng ta cứ giả vờ như đều quên chuyện này đi.”
Mạch Tuệ hỏi: “Chuyện gì cơ?” Vốn dĩ có chuyện gì đâu.
Đào Chu: Sao ngươi còn biết giả vờ hơn cả ta vậy?
Gió thổi sóng lúa dập dềnh, hương lúa thơm nồng, hai con trâu thong thả bước, trộm lấy nửa ngày nhàn rỗi chốn phù sinh.
Ngụy Thôi Thành đã nhàn nhã nuôi voi mười năm, một phen bôn ba vất vả quả thực mệt không nhẹ. Năm tên tập kích đêm qua, ba tên c.h.ế.t, một tên trọng thương, một tên mất máu ngất xỉu. Đợi khi chàng về đến nơi, tên trọng thương đã không cứu được, chỉ còn lại một kẻ sống sót trong tay chàng.
“Các ngươi thẩm vấn đi, ta đi nghỉ một lát.” Ngụy Thôi Thành ăn uống qua loa rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Đến gần trưa, Đào Chu và Mạch Tuệ cưỡi trâu chậm chạp mới tới nơi đánh thức chàng dậy: “Khai rồi, quả nhiên là mật thám địch quốc. Bọn chúng nửa đêm lẻn vào phòng huynh là định bắt cóc huynh để đổi lấy Trình lão bản ở Đăng Tiên Phường.”
Dù sao Ngụy Thôi Thành cũng là nghĩa tử của Mưu Bân, bọn chúng nghĩ chàng có giá trị, Mưu Bân sẽ nhượng bộ, đồng ý đổi người.
“Năm tên mà muốn bắt ta?” Ngụy Thôi Thành thấy nực cười: “Bọn chúng coi thường ta quá rồi.”
Đào Chu gật đầu: “Ít nhất phải mười tên mới bắt nổi huynh.”
Mạch Tuệ đưa qua một ống trúc: “Vừa rồi Mưu đại nhân truyền thư bằng bồ câu, bảo huynh quay về.”
Hóa ra Mưu Bân nghe tin nghĩa tử bị bắt cóc, dù không thành công nhưng rốt cuộc vẫn lo lắng, bèn bảo Ngụy Thôi Thành mau trở lại thành.
“Ta không về.” Ngụy Thôi Thành thầm nghĩ, về lại cãi nhau, vạn nhất Mưu Bân hạ quyết tâm giam lỏng để bảo vệ chàng thì chàng sẽ không được gặp Lục Thiện Nhu nữa!
Ngụy Thôi Thành ngủ dậy, nói: “Đói quá, ta phải đi Bắc Đỉnh ăn cơm.” Thực chất là muốn gặp Lục Thiện Nhu.
Đào Chu và Mạch Tuệ đồng thanh: “Chúng ta cũng muốn đi ăn bánh bao!”
Ba người đến Bắc Đỉnh, ăn xong bữa trưa mà Lục Thiện Nhu vẫn chưa dậy!
Phượng Tỷ nhìn mặt trời: “Giờ này đáng lẽ phải tỉnh rồi chứ, cứ ngủ tiếp thế này bụng sẽ đói hỏng mất.”
Phượng Tỷ lo lắng cho sức khỏe của Lục Thiện Nhu nên đánh bạo lẻn vào phòng ngủ, thấy Lục Thiện Nhu đang nằm nghiêng trên giường.
“Lục Nghi nhân, hay là dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp?” Phượng Tỷ nhẹ nhàng vén màn lên, vỗ vào vai nàng, cảm thấy cảm giác ở tay không đúng lắm, ghé sát lại nhìn, lập tức thét lên một tiếng kinh hãi!
A!!!
Ngụy Thôi Thành vội lao vào, hất tung chăn mỏng, nơi đó làm gì có Lục Thiện Nhu? Đó là một hình nhân bằng giấy giống hệt như thật!
Bình luận truyện
Đang update