Đại Minh Nữ Trinh Thám
Chương 43: Tra dân tình cha con thành người lạ, Tiểu Mạch Tuệ nộ trảm đại ác ma
Lục Thiện Nhu tỉ mỉ xem xét hai cái gánh hàng, đều đan bằng nan tre, nhẹ bẫng nhưng khá to. Nếu quẩy một đôi thế này thì có thể bỏ vừa cả Đào Chu lẫn Mạch Tuệ vào trong.
Bên trong lẽ ra phải có những ngăn kéo nhỏ đan bằng tre để phân loại các món đồ lặt vặt, ước chừng có hơn trăm loại. Nhưng các ngăn kéo chắc đã văng ra ngoài trong lúc hỗn chiến, chỉ còn lại hai cái khung gánh trống rỗng, lại còn bị dẫm bẹp dí, chỉ còn là hai “tàn tích”.
Nhiều sợi nan tre đã đứt gãy, các phiến nan tuột khỏi sự ràng buộc, từng thanh một rời ra, lỏng lẻo sắp rơi hẳn.
Lục Thiện Nhu vạch những phiến nan bị lỏng, phát hiện điều bất thường ở dưới đáy: “Hình như giữa các phiến nan có kẹp thứ gì đó?”
“Để ta.” Ngụy Thôi Thành rút dao nhỏ, rạch đứt phiến nan rồi rút từng thanh một ra, quả nhiên có một vật kẹp bên trong.
Đó là một gói giấy dầu hình vuông, xé lớp giấy dầu ra, bên trong là một tờ ngân phiếu được gấp ngay ngắn.
Là ngân phiếu của tiền trang Tam Thông, mệnh giá hai trăm lạng.
Cuối tờ phiếu có chữ ký và dấu tay của Hổ ca, cùng với ấn tín của tiền trang Tam Thông, ghi rõ “nhận phiếu trả tiền ngay”.
Hàn Giang Độc Điếu cầm tờ ngân phiếu soi dưới đèn: “Đây là tiền Hổ ca gửi ở tiền trang Tam Thông, chà chà, cái nghề bán hàng rong này cũng kiếm được đấy chứ, bán kim chỉ trống bỏi mà giấu được cả gia sản lớn thế này sao.”
Lý Bộ đầu cũng ghé vào xem: “Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Ngày thường Hổ ca quẩy gánh rong ruổi, đến cái bánh nướng cũng chẳng dám mua, toàn gặm bánh màn thầu khô, ra hồ Tích Thủy vục hai ngụm nước uống là xong một bữa, thế mà lại âm thầm để dành được những hai trăm lạng bạc!”
Lục Thiện Nhu cau mày suy nghĩ: “Không đúng, hắn chỉ là một người bán hàng rong lặn lội mưa nắng, buôn bán nhỏ, tại sao lại giấu một số tiền lớn như vậy trong gánh hàng? Vạn nhất gặp kẻ gian cướp mất gánh hàng thì chẳng phải công sức đổ sông đổ bể sao?”
Ngụy Thôi Thành tán thành: “Lục Nghi nhân nói đúng, tại sao không giấu ở nhà? Hắn đổi thành ngân phiếu là để giấu cho tiện chứ gì, dẫu có nhét vào tổ yến trong nhà cũng an toàn hơn để trong lớp lót gánh hàng chứ.”
Cái cách giấu đồ trong tổ yến này chính là điển tích về tên gian tế địch quốc A Như Ca giấu tiền vàng Thành Cát Tư Hãn trong tổ yến giả bằng giấy ở vụ án diệt môn nhà Ngô công công.
Lý Bộ đầu cười khổ: “Nhị cô nương, Hàn sư gia, Ngụy Thiên hộ, các vị xuất thân cao quý nên không hiểu nỗi khổ của những người dân lao động như chúng ta đâu. Mỗi nhà mỗi cảnh, đôi khi ở nhà còn khổ hơn ở ngoài ấy chứ…”
Hóa ra cha của Hổ ca, Hổ phụ, là một người vô cùng “hổ báo”, tính tình nóng nảy. Trước đây ông ta cũng là người làm thuê ở hồ Tích Thủy. Người ta thuê ông ta bừa ruộng, ông ta dắt trâu kéo bừa phía trước, con trâu mệt quá không muốn đi, ông ta muốn làm xong sớm để giao việc nên chẳng cho trâu nghỉ ngơi cũng không cho ăn cỏ, chỉ biết cầm roi quất lấy quất để.
Con trâu đáng thương bị đánh đến mức thập tử nhất sinh, quỳ mọp xuống đất. Nếu không phải những người làm khác chướng mắt gọi chủ nhà đến ngăn lại thì chắc con trâu đã bị đánh c.h.ế.t rồi.
Cái tính khí hung hăng đó nổi tiếng khắp vùng hồ Tích Thủy.
Sau này chẳng ai dám thuê, ông ta bèn đến tiệm rèn làm học việc. Nhờ có sức khỏe nên nghề rèn cũng trụ được, trở thành thợ rèn.
Ông ta vẫn tiếp tục “hổ báo”, lúc bận thì rèn sắt, lúc rảnh thì đánh thê tử.
Người thê tử bị đánh đến mức không chịu nổi, nhảy xuống hồ Tích Thủy tự vẫn. Thế là ông ta chuyển sang đánh con, chính là Hổ ca.
Về sau tuổi cao sức yếu, nghề rèn làm không nổi nữa, Hổ ca quẩy gánh bán hàng rong nuôi cha, ông ta mới thôi không đánh con nữa.
Lý Bộ đầu thở dài: “Tuy không đánh nữa nhưng mỗi lần Hổ ca quẩy gánh về, ông ta đều đổ hộp tiền ra đếm từng đồng, chỉ để lại tiền vốn, còn lại đều lấy đi uống rượu hết. Hổ ca dù chăm chỉ nhưng chẳng giữ được đồng nào, đều bị cha hắn tước đoạt sạch.”
“Hổ ca là một thanh niên khôi ngô, nhưng với hoàn cảnh gia đình như thế, lại có người cha như con hổ say rượu sẵn sàng cắn người, ai dám gả nữ nhi cho hắn? Hổ ca ngoài hai mươi rồi mà vẫn chưa thể thành thân.”
Nhắc đến Hổ phụ, Lý Bộ đầu tức giận không thôi: “Các vị đừng thấy ông ta mang đầu nhi tử đến Tây Tứ Bài Lâu cáo trạng mà nghĩ ông ta ghê gớm hay thương con gì, tất cả đều là vì tiền thôi…”
Thì ra sau khi Hổ ca được khiêng về nhà, Hổ phụ chẳng thèm tìm thầy thuốc cứu chữa cho con, ngược lại còn tụ tập một lũ bạn nhậu, đám lưu manh trộm cắp đến bàn mưu tính kế để đòi tiền.
Ông ta đến Thọ Ninh Hầu phủ đòi năm trăm lạng bạc để không báo quan, kết quả bị người gác cổng đuổi thẳng cổ.
Ông ta lại sang Bá phủ đòi năm trăm lạng nữa, chẳng những không được gì còn bị chó dữ đuổi đi.
Cả hai bên đều không đòi được tiền, Hổ ca vì chậm trễ chữa trị mà qua đời. Thấy cảnh người mất tiền tan, cái tính “hổ” của ông ta nổi lên, ông ta cầm rìu nhắm thẳng vào cổ con trai mình, chỉ một nhát đã chặt đứt đầu Hổ ca!
Sau đó, nhân lúc ngày hôm sau Tây Tứ Bài Lâu hành hình, người đông như kiến, ông ta mang đầu con trai chen lên phía trước đài hành hình, đợi lúc đao phủ hạ đao, mọi người dồn sự chú ý lên đài, ông ta lén lăn đầu Hổ ca xuống dưới đài, trộn lẫn với đầu của tử tù.
Hóa ra sự thật là như vậy!
Lục Thiện Nhu phẫn nộ: “Uổng cho ta lúc đó còn đồng cảm với ông ta, cứ ngỡ ông ta bị quyền thế ức hiếp đến mức phải dùng hạ sách đau lòng đó để kêu oan, không ngờ lại là một gã nghiện rượu bài bạc, chà đạp cả thê nhi!”
Hàn Giang Độc Điếu lắc đầu cảm thán: “Tính khí đúng là ‘hổ’, nhưng hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, ông ta đến mạng con mình cũng chẳng màng, chỉ quan tâm đến tiền. Nếu lúc đó mang Hổ ca đi chữa trị, biết đâu vẫn còn sống.”
Ngụy Thôi Thành nhận xét: “Ngay cả ta cũng bị ông ta lừa. Giờ nghĩ lại, người đàng hoàng ai lại chặt đầu người thân đi kêu oan chứ? Người ta xả thân đi cáo ngự trạng, có người đánh trống Đăng Văn, có người chặn kiệu kêu oan, đều là tự mình gánh lấy rủi ro, sao lại đi làm hại người khác?”
Lý Bộ đầu bồi thêm: “Đúng thế, hồi Lục Thanh Thiên còn tại thế, danh tiếng thiết diện vô tư lẫy lừng, bao nhiêu người chặn kiệu, đánh trống kêu oan, thậm chí còn đến chực chờ ở ngõ Càn Ngư để đợi ngài về nhà, chẳng ai làm cái việc thất đức như Hổ phụ cả. Loại người này không đáng để đồng cảm, vụ án này thiết nghĩ chẳng cần tra làm gì cho mệt.”
Lục Thiện Nhu thở dài: “Chuyện đã làm náo động cả kinh thành, ai ai cũng bàn tán về cái đầu dư ra đó, không tra không được, dù sao cũng phải có một lời giải thích thỏa đáng.”
Hàn Giang Độc Điếu ngáp một cái: “Theo ta thấy, triều đình muốn mượn chuyện này để răn đe ngoại thích đấy. Một cựu quốc cữu, một tân quốc cữu, ai nấy đều coi trời bằng vung, giữa thanh thiên bạch nhật tụ tập đánh nhau náo loạn phố xá, thật quá xem thường triều đình.”
Cái ngáp có tính lây lan, nghe Hàn Giang Độc Điếu ngáp, Lục Thiện Nhu cũng thấy mệt mỏi: “Hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta cùng đến nha môn Cẩm Y Vệ kiểm tra thi thể Hổ ca, xem vết thương chí mạng nằm ở đâu.”
Lý Bộ đầu vội vã: “Nhị cô nương thân mình vàng ngọc, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Lục Thanh Thiên chỉ còn lại chút giọt máu là cô thôi. Ồ, còn nữa, tờ ngân phiếu Tam Thông này xử lý thế nào?”
Lục Thiện Nhu đáp: “Vụ án thuộc quyền quản lý của Cẩm Y Vệ, ngày mai ta sẽ đem nó nộp cho Cẩm Y Vệ làm vật chứng. Ngoài ra, có việc muốn nhờ Lý Bộ đầu.”
Lý Bộ đầu gãi gãi sau gáy ngượng nghịu: “Việc gì mà phải nhờ vả chứ, có chuyện gì Nhị cô nương cứ sai bảo, cứ như ngày trước là được, tiểu nhân sẵn sàng phục vụ.”
Từ lúc Lý Bộ đầu còn là Lý Khoái thủ đã quen gọi Lục Thiện Nhu là “Nhị cô nương”. Trong lòng ông ta, Lục Thiện Nhu mãi mãi là tiểu nữ nhi được Lục Thanh Thiên cưng chiều nhất, đến giờ vẫn không quen gọi nàng bằng danh xưng “Lục Nghi nhân” sau khi gả chồng.
Lục Thiện Nhu dặn dò: “Thúc hãy hỏi thăm thêm vài người bán hàng rong xem, với độ tuổi và thu nhập của nghề này như Hổ ca, lại phải tích góp ngay dưới mắt Hổ phụ được hai trăm lạng gửi tiền trang, con số đó có bình thường không?”
Lý Bộ đầu vỗ ngực đôm đốp: “Cứ giao cho ta, ngày mai ta sẽ hỏi ít nhất chục người, chiều mai sẽ có câu trả lời cho Nhị cô nương.”
Đêm đó Hàn Giang Độc Điếu ngủ lại bốt canh ôn chuyện cũ với Lý Bộ đầu. Lục Thiện Nhu và Ngụy Thôi Thành quay về ngõ Càn Ngư, cả hai đều có lệnh bài nên đi lại tự do trong giờ giới nghiêm. Thật khéo làm sao, họ gặp lại Đào Chu và Mạch Tuệ cũng vừa mới trở về ở đầu ngõ.
Bốn người đồng thanh hỏi: “Mọi người đi đâu vậy?”
Lục Thiện Nhu đáp: “Đi tra vụ án đầu người dư ra ở Tây Tứ Bài Lâu hôm nay, còn hai người?”
Ngụy Thôi Thành thúc ngựa lại gần, quan sát tỉ mỉ: “Trên người hai người có những giọt máu bắn tung tóe.”
Đào Chu và Mạch Tuệ nhìn nhau, đồng thanh: “Ngươi giải thích đi.”
Cuối cùng Đào Chu đành mở lời: “Chúng ta đã đến Phương Thảo Viện…”
Theo lời nhờ vả của Phượng Tỷ, hai người đến xem nhóm Bội Ngọc có bị Kim Vinh trả thù hay không. Tú bà Phương Thảo Viện bảo Bội Ngọc không có ở đó, đã đi hầu tiệc bên ngoài rồi.
Nhưng cặp tỷ muội song sinh hàng đầu Phi Yến và Vũ Yến lại bí mật báo cho Đào Chu biết Bội Ngọc vẫn ở Phương Thảo Viện, đang hầu hạ Kim Vinh, và hắn đang hành hạ nàng ấy.
Cặp song sinh đã nếm trải sự tàn độc của Kim Vinh nên biết hắn đáng sợ thế nào khi điên lên. Kim Vinh bị tay chân của Lý Các lão tra tấn dã man nên không dám động đến Lý Các lão, chỉ biết trút giận lên đám kỹ nữ.
Đào Chu luôn coi mình là Đào đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, nghe tin Bội Ngọc gặp nguy hiểm lập tức cùng Mạch Tuệ xông đến phòng nàng ấy.
Vừa đến sân đã nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Bội Ngọc hòa cùng tiếng cười cuồng loạn của Kim Vinh.
Xét về vai vế, Kim Vinh là biểu cữu của Đào Chu. Đào Chu sợ bị hắn nhận mặt nên dùng một mảnh vải che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt, rồi cùng Mạch Tuệ đạp cửa xông vào cứu người.
Vừa vào đến nơi, họ thấy Bội Ngọc hai tay bị treo lên xà nhà, y phục mỏng manh, Kim Vinh đang cầm roi quất lấy quất để, khiến nàng ấy đầy thương tích, máu chảy đầm đìa!
Mạch Tuệ phóng một con dao bay cắt đứt dây thừng, Bội Ngọc ngã quỵ xuống sàn, Đào Chu vội lao đến cởi trói cổ tay cho nàng ấy.
“Kẻ nào? Dám phá hỏng hứng thú của lão tử?” Kim Vinh vung roi quất thẳng vào Đào Chu đang cởi dây!
Nhưng ngọn roi mới đi được nửa đường đã mất hết lực, rơi phịch xuống đất.
Chuyện gì vậy?
Kim Vinh ngơ ngác, rồi hắn thấy thân hình không đầu của mình vẫn đứng sững trên mặt đất trước khi đổ ập xuống.
Đó là hình ảnh cuối cùng mà đôi mắt hắn nhìn thấy.
Cái đầu rơi trên sàn nhà từ từ khép mắt lại.
Đao của Mạch Tuệ quá nhanh, nhanh đến mức cái đầu bị chém rụng vẫn cứ ngỡ mình còn sống.
Lúc này, bảy tám tên tùy tùng của Kim Vinh vội lao vào cứu chủ, nhưng vừa vào đã thấy đầu và thân của chủ nhân tách rời. Đám tùy tùng sợ hãi quay đầu định chạy, nhưng Mạch Tuệ đã khóa chặt cửa phòng, lạnh lùng nói: “Kẻ nào bước vào đều phải c.h.ế.t.”
Sau vài đường đao nhanh như chớp, không còn ai sống sót.
“… Chuyện là như vậy đó.” Đào Chu kể tiếp: “Sau đó đám ám vệ của ta đã kịp tới phong tỏa Phương Thảo Viện, cuối cùng là người của Đông Xưởng đến thu dọn hậu quả. Ta bảo Đông Xưởng đưa Bội Ngọc cô nương và cặp song sinh Phi Yến, Vũ Yến đến hoàng trang của ta để tịnh dưỡng, sẽ không còn ai ức hiếp họ nữa.”
Lục Thiện Nhu vội hỏi: “Đưa đến hoàng trang nào của ngươi?”
Đào Chu đáp: “Tất nhiên là hồ Tích Thủy rồi. Nửa đêm nửa hôm không ra khỏi thành được, hồ Tích Thủy là gần nhất. Bội Ngọc cô nương cần chữa trị nên đưa đến đó là hợp lý nhất.”
Bình luận truyện
Đang update