Hoàng Hậu Không Tuân Theo Lẽ Thường

Chương 12

Chương trước Chương tiếp

Bạch Manh thu tay về, khẽ thổi một hơi vào lòng bàn tay để những hạt cát bụi còn sót lại từ quân cờ bay đi theo gió.

Nàng mỉm cười: “Bệ hạ, giờ người đã tin rồi chứ?”

Môi Khanh Dục mấp máy mấy lần mới thốt ra được lời hoàn chỉnh: “Ngươi… ngươi rốt cuộc là yêu tinh phương nào? Bạch Manh thực sự đâu…”

Bạch Manh cười đáp: “Ta là một người bình thường mà. Ta chính là Bạch Manh đây.”

Vẻ mặt lãnh đạm của Khanh Dục cuối cùng cũng biến thành một khuôn mặt mếu máo, khiến Bạch Manh suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

“Bệ hạ yên tâm, ta chẳng phải yêu tinh gì đâu, là con người bằng xương bằng thịt đây.” Bạch Manh nói tiếp: “Chẳng phải Bệ hạ đã cảm nhận được hơi ấm từ tay ta rồi sao?”

Khanh Dục lúc này mới để ý, tay Bạch Manh vẫn đang đặt trên mu bàn tay ngài.

Hơi ấm từ lòng bàn tay Bạch Manh đúng là rất chân thực. Khanh Dục ngượng ngùng rụt tay về.

Bạch Manh nhìn dáng vẻ ngây ngô của Khanh Dục, trong lòng tò mò vô cùng. Hậu cung của Khanh Dục đâu có ít người, cũng chẳng nghe nói ngài không màng nữ sắc, sao trông vẫn như một kẻ chưa trải đời thế này?

Thắc mắc này chắc phải đợi đến khi vào cung nàng mới biết được.

“Bệ hạ chỉ cần biết, ta là người mà Nương nương đã khổ sở cầu xin trước thần linh mà có được, vì lẽ đó, Nương nương chờ đến lúc ta xuất hiện mới chịu đi luân hồi chuyển kiếp. Bệ hạ đừng phụ tấm lòng từ mẫu bao la của Nương nương nhé.” Bạch Manh nói năng đầy vẻ thần bí.

Khanh Dục lấy chiếc hà bao cũ kỹ trong lòng ra, trầm giọng hỏi: “Làm sao ngươi chứng minh được mình là… là do mẫu hậu cầu tới?”

Bạch Manh cười: “Ta cần chứng minh điều gì chứ? Ta chỉ báo cho người biết một tiếng vậy thôi. Người tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, liên quan gì đến ta? Ta cũng chẳng cần người phải làm gì cho mình. Ta bảo vệ người, chứ đâu phải người bảo vệ ta.”

Khóe miệng Khanh Dục giật giật: “Chuyện trong triều đình không phải cứ dùng võ lực là giải quyết được.”

Ngón tay Bạch Manh nhẹ nhàng lướt qua lan can, từ từ mài nhẵn những góc cạnh của thanh gỗ, những vụn gỗ rơi xuống từ đầu ngón tay nàng:

“Chuyện triều chính Bệ hạ tự mình có thể giải quyết được mà, đúng không? Ta chỉ cần bảo vệ an toàn cho Bệ hạ là đủ. Có ta ở đây, không ai có thể làm hại người dù chỉ một mảy may. Bệ hạ cứ việc yên tâm táo bạo mà làm việc của mình, đừng lo sợ bị bất kỳ ai tổn thương. Ngay cả khi sau này Bệ hạ muốn ra chiến trường đối mặt với thiên quân vạn mã, ta cũng có thể giữ cho người vẹn toàn. Bệ hạ có tin không?”

Khanh Dục ngoảnh mặt đi, không dám nhìn biểu cảm của Bạch Manh. Ngài biết Bạch Manh rất đáng nghi, chuyện ma quái như thế này đáng lẽ phải bị lôi ra thiêu sống mới đúng.

Nhưng ngài có thể sao? Có thể nói Bạch Manh là yêu nghiệt không?

Bạch Manh đâu có thành thật như thế trước mặt người khác, nàng ngụy trang giỏi lắm. Khi Khanh Dục nghĩ vậy, trong lòng bỗng thấy an tâm một cách kỳ lạ.

Chỉ thành thật với mình, bí mật chỉ thuộc về riêng mình. Dù đã lên ngôi hoàng đế, ngài vẫn chưa từng sở hữu điều gì như thế.

Bởi lẽ ngôi vị này ngài ngồi chẳng hề yên ổn. Dù ngài học được bao nhiêu bản lĩnh từ phụ hoàng, nhưng hễ cảm thấy đối phương có ý giận dữ là lập tức không dám tranh luận thêm.

Thiên hạ đều nói ngài hiếu đễ thái quá, nhưng chỉ ngài biết mình không phải hiếu đễ, mà là không giỏi tranh chấp với người khác. Hễ đối phương kích động là ngài sẽ sợ hãi.

Ngài biết đối phương không làm gì được mình, nhưng ngài lại thiếu tự tin vào bản thân một cách mù quáng. Nếu sự an toàn được xây dựng trên chính bản thân mình, có lẽ ngài phải mất rất lâu mới có thể tự tạo dựng được lòng tin.

“Làm sao ngươi có thể ra chiến trường được chứ.” Cuối cùng Khanh Dục chỉ thốt ra một câu như vậy: “Triều đại ta chưa từng có tiền lệ Hoàng hậu ra trận.”

“Dù sao ta đã hứa với Nương nương rồi, sẽ luôn ở bên cạnh người. Nếu người ra trận thì ta chắc chắn phải đi theo. Lý do này nọ thì kiểu gì chẳng tìm được.” Bạch Manh lười biếng đáp, ngay cả tôn xưng đối với hoàng đế cũng chẳng buồn dùng nữa.

Khanh Dục cũng chẳng thấy có gì không đúng. Ngài nhìn thái độ kiêu ngạo có phần khinh thường mọi thứ này của Bạch Manh, lại thấy dáng vẻ này dường như hợp với nàng hơn.

Khiến ngài cảm thấy thoải mái hơn là vẻ yếu đuối kia.

Nói chuyện một hồi, chân Khanh Dục không còn bủn rủn, người cũng hết run, tâm trạng dần bình lặng lại.

Ngài lén nhìn Bạch Manh một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nói: “Trẫm không cần ngươi bảo vệ, ngươi tự bảo vệ mình cho tốt đi, đừng có ăn nói lung tung trước mặt người khác, trẫm không cứu được ngươi đâu… Ngươi thực sự là mẫu hậu phái tới sao?”

Bạch Manh nhấn mạnh từng chữ: “Là cầu tới. Ngoài Nương nương ra, còn ai sẽ tận tâm với người như thế? À, giờ thì có thêm cả ta nữa.”

Khanh Dục không nhịn được mà lườm Bạch Manh một cái.

Bạch Manh nhìn biểu cảm như một chú thỏ bị dồn vào đường cùng của Khanh Dục, nụ cười càng thêm sâu: “Bệ hạ, những gì cần thú thực ta đã thú thực rồi, cữu cữu và cữu mẫu vẫn đang đợi đằng kia, chúng ta tiếp tục đánh cờ hay là đi chào họ đây? Nói thật lòng, kỳ nghệ của Bệ hạ tệ thật đấy.”

Khanh Dục lại lườm Bạch Manh thêm cái nữa.

Dù gan ngài bỗng nhiên lớn thêm một chút, nhưng cũng chỉ dám dùng ánh mắt để lườm nàng thôi.

Ngài vẫn còn nhớ như in những hạt cát và vụn gỗ rơi xuống từ đầu ngón tay nàng.

Đau đầu thật, mẫu hậu rốt cuộc đã tìm cho ngài hạng người gì thế này, võ lực này quá sức đáng sợ rồi? Nhìn qua là biết không phải người thường. Chỉ hy vọng nàng thực sự có tâm ẩn giấu, nếu không ngài lại phải đi dọn dẹp đống hỗn độn cho nàng thôi.

“Đánh thêm một ván nữa.” Khanh Dục nói: “Kỳ nghệ của trẫm không hề tệ.”

Chẳng qua là bị khí thế của Bạch Manh dọa cho sợ, nên đầu óc mới nhất thời trì trệ thôi.

“Lần này không được, không được…” Khanh Dục muốn tìm một từ thích hợp.

Bạch Manh tiếp lời: “Không được tùy tiện phóng sát khí làm Bệ hạ sợ sao?”

Khanh Dục không nhịn được mà hừ một tiếng. Hóa ra nãy giờ là cố ý à?! Chẳng phải bảo là đến để bảo vệ ta sao?

Bạch Manh mỉm cười cùng Khanh Dục xếp lại bàn cờ, rồi phát hiện ra thiếu mất một quân trắng.

Khanh Dục: “…”

Bạch Manh ho khan một tiếng, nói: “Dù thiếu một quân nhưng đánh cờ cũng đâu nhất thiết dùng hết sạch quân đâu. Nếu có dùng hết thật thì người trả lại cho ta một quân đã bị người ăn là được chứ gì?”

Khanh Dục im lặng cúi đầu, hạ nước cờ đầu tiên.

Bạch Manh mỉm cười nối tiếp.

***

Bạch Manh chẳng hề lo lắng việc Hoàng đế có chấp nhận hay không.

Loại người này nàng gặp quá nhiều rồi. Ở thời đại hỗn loạn của nàng, nhân tính dường như đã biến mất, những kẻ bị tổn thương có mặt ở khắp nơi. Dù có người vượt qua được và trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng có những người bị ký ức đau thương dày vò, không cách nào thoát ra.

Sau khi có được lãnh địa, nàng rất cần sức lao động phổ thông để khôi phục sản xuất xã hội. Những kẻ không thoát ra được khỏi tổn thương kia không thể cứ nuôi không mà không làm việc được.

Dùng biện pháp ôn hòa và sự quan tâm thì không nói đến chuyện có thời gian hay sức lực hay không, mà ngay chính những người đó, ở cái thời đại loạn lạc ấy, cũng chẳng tin vào cái gọi là tình cảm ấm áp.

Họ cần xây dựng trong lòng một hình tượng như thiên thần, người có thể bảo vệ họ tuyệt đối. Hình tượng thiên thần ấy sẽ giúp họ tránh xa mọi tổn thương, không còn phải sợ hãi bất kỳ cơn ác mộng nào nữa.

Đã là thiên thần thì đương nhiên phải khác biệt với người phàm.

Ở lãnh địa của nàng, vị thiên thần đó hiển nhiên chính là nàng.

Chỉ có điều lúc đó để giúp họ thoát ra, nàng đã dùng phương thức tương tự như tôn giáo. Bây giờ phương thức này không thể bê nguyên xi sang được.

Nhưng cách thức thì cũng tương tự nhau. Vì Hoàng đế không tin tưởng người xung quanh, vậy thì nàng đừng làm “người” là được. Một người mẫu thân chưa từng xuất hiện nhưng những gì để lại đủ thể hiện tình yêu dành cho con là một điểm đột phá tuyệt vời. Còn nàng, cứ trực tiếp không phải là con người là xong.

Dù yêu tinh ma quỷ có đáng sợ đến đâu, nhưng chỉ cần gắn thêm hai chữ “duy nhất” thì sẽ trở nên cực kỳ an tâm.

Còn về việc Hoàng đế sau này có thay đổi, có trở nên sợ hãi nàng, muốn trừ khử nàng hay không… Bạch Manh mỉm cười nhẹ nhàng. Nàng có ngu đến mức để đối phương có cơ hội đó không?

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update