Hoàng Hậu Không Tuân Theo Lẽ Thường
Chương 14
Khanh Dục ôm tâm lý trốn được ngày nào hay ngày nấy, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngài đều lấy cớ để không đến chỗ Thái hậu.
Khanh Dục chỉ đơn thuần là nhát gan, nhưng hành động này trong mắt người khác lại mang một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều.
Khanh Dục sau khi từ Vinh Vương phủ về mới thay đổi thái độ nhẫn nhịn với Thái hậu, cuối cùng cũng trở nên cứng rắn, vì vậy, liệu có phải ngài và Vinh Vương đã đạt được thỏa thuận gì đó, không còn lo lắng về Uông gia, không cần phải giả vờ cung kính với Thái hậu nữa?
Lại có người nghe ngóng được rằng, lần này Khanh Dục đến Vinh Vương phủ là để gặp mặt Bạch Manh. Họ lại suy đoán, phải chăng con cáo già Bạch Vân kia cũng thông qua nữ nhi để hứa hẹn điều gì đó với Hoàng đế?
Về chuyện này, Bạch Vân và Vinh Vương đều mỉm cười nói mình hoàn toàn không biết gì.
Những người khác mà tin thì mới là lạ.
Thái hậu định làm loạn một trận, nhưng đã bị người của Uông gia kịp thời khuyên ngăn.
Dù Uông gia quyền khuynh thiên hạ, nhưng cũng không đến mức một tay che trời, càng chưa tới mức nhiếp chính. Vì không có đại thần phụ chính, Hoàng đế tuy chưa đại hôn nhưng vừa lên ngôi đã chính thức thân chính. Dù bị kiềm tỏa bởi quyền thần, nhưng cũng chưa đến mức hoàn toàn mất đi quyền chủ động.
Hoàng đế vốn là dòng dõi chính thống, lúc kế vị tuy mới mười lăm tuổi, chưa trưởng thành nhưng từ khi sinh ra đã là Thái tử, người ủng hộ không ít. Thế lực của Thành Vương chỉ có đám người Uông gia, nếu người đứng đầu tông thất và người đứng đầu phái thanh lưu công khai chọn phe, các quan viên khác cũng sẽ ngả về phía Hoàng đế.
Thực ra họ vốn chỉ sợ Uông gia chứ không hề đánh giá cao Thành Vương. Lại thấy Hoàng đế quá nuông chiều Thái hậu và Thành Vương, họ sợ khi đối đầu với Uông gia lại bị chính Hoàng đế phá bĩnh sau lưng.
Nay thái độ Hoàng đế đã cứng rắn, thái độ của họ đối với Uông gia trên triều đình cũng trở nên cứng rắn theo. Những bản sớ tấu luận tội Uông gia bay đến bàn của Hoàng đế nhiều như tuyết rơi.
Thái hậu muốn tìm Hoàng đế để tính sổ, nhưng Uông gia cho rằng, nếu Hoàng đế thực sự không còn nể mặt Thái hậu, không muốn giữ kẽ bên ngoài, thì Thái hậu càng làm loạn, tiếng xấu của Uông gia sẽ càng tệ hơn.
Hiện tại cho dù tình thế của Uông gia có tốt đến đâu cũng chưa đến mức có thể soán ngôi. Thành Vương lại càng là thứ bùn nhão không trát nổi tường. Tiên đế đã dồn hết tâm huyết vào Thái tử, Thành Vương dù là tiểu nhi tử được cưng chiều, nhưng cũng chỉ là được ban thưởng hậu hĩnh hơn chút thôi, Tiên đế chưa bao giờ đích thân dạy dỗ hắn. Thành Vương lại có Thái hậu nuông chiều, tính tình thì lông bông, học hành thì bữa đực bữa cái. Hơn nữa Thành Vương nhỏ hơn Thái tử một tuổi, lúc Thái tử kế vị hắn mới mười bốn tuổi, chưa đến lúc tiếp xúc với chính sự.
Thực tế nếu không phải Tiên đế đột ngột qua đời, sự việc xảy ra quá bất ngờ, cộng thêm Hoàng đế quá mức hiếu đễ, quá nuông chiều Thái hậu và Thành Vương, thì Uông gia cũng không có được thanh thế như ngày hôm nay.
Còn về sự hống hách của Thái hậu trong cung, điều đó hoàn toàn dựa vào sự coi trọng và nhẫn nhịn của Hoàng đế.
Nếu Hoàng đế lạnh nhạt với Thái hậu, thì dù có là Thái hậu, trong cung cũng chẳng khác gì người vô hình, tuyệt đối không dễ chịu gì.
Chưa kể Thái hậu còn không phải mẫu thân ruột của Hoàng đế, cho nên dù ngài có không muốn giữ chút mặt mũi nào, người ngoài cũng chẳng thể nói ngài không hiếu thuận.
Kế hậu cũng là kế thất, ở dân gian kế thất trước mặt nguyên phối vẫn phải giữ lễ của thiếp thất. Là đích tử của nguyên phối, Hoàng đế kính trọng Thái hậu là do ngài hiếu thảo, còn lạnh nhạt với bà ta cũng chẳng ai đứng trên phương diện đạo đức mà chỉ trích ngài được.
Một khi Hoàng đế đã lột bỏ lớp mặt nạ nhu nhược, Thái hậu càng nhảy múa thì ngày tàn của bà ta sẽ đến càng sớm.
Nhà họ Uông thậm chí còn đặt nghi vấn, phải chăng trước đây Hoàng đế nuông chiều họ như vậy là để đợi họ lớn mạnh rồi mới ra tay.
Hoàng đế vì giữ thanh danh nên không thể trực tiếp ra tay với huynh đệ và đại thần, vì thế mới nhẫn nhịn, để họ ngày càng kiêu ngạo.
Đúng là muốn tiêu diệt kẻ nào, trước tiên phải khiến kẻ đó điên cuồng.
Tả thừa tướng trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Không hổ là Thái tử do đích thân Tiên đế dạy bảo, quả nhiên không thể xem thường.
Về chuyện này, Khanh Dục bày tỏ rằng đám người kia nghĩ quá nhiều rồi.
Nhưng Khanh Dục sẽ không đi giải thích, càng không chạy đến chỗ Thái hậu — người đang tạm thời yên ổn sau khi được Uông gia khuyên nhủ — để tự tìm rắc rối.
Vốn dĩ chẳng có quy định nào bắt buộc Hoàng đế mỗi ngày đều phải đến thỉnh an Thái hậu, Khanh Dục chỉ là không giỏi từ chối một người mạnh mẽ và nóng nảy thôi.
Khanh Dục với tư cách là Thái tử được Tiên đế đích thân dạy dỗ, tuy kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, nhưng kho tàng kiến thức lý luận về đạo làm vua thì vô cùng phong phú.
Sự hiểu lầm của người khác cùng những hành động sau đó ảnh hưởng đến triều đình, ngài lập tức nhận ra ngay và rất vui lòng để họ cứ tiếp tục hiểu lầm như vậy.
Thực tế nếu không phải vì khiếm khuyết trong tính cách, ngài đã bắt đầu làm suy yếu Uông gia ngay từ khi mới đăng cơ.
Chỉ cần Thái hậu làm loạn, triều đình ồn ào là Khanh Dục lại không kìm được mà thu mình lại, giống như một chú rùa nhỏ đáng thương, chui tọt vào trong mai, giả vờ cách biệt với thế gian để trốn tránh tranh chấp.
Lần này vô tình đâm lao lại theo lao, tạo ra cơ hội để ngài nắm quyền kiểm soát triều đình, còn khiến bá quan lầm tưởng ngài là người mưu sâu kế hiểm.
Khanh Dục lấy chiếc hà bao mà Tư Hoàng hậu để lại từ trong chiếc hà bao vân rồng Bạch Manh tặng ra, nâng niu vuốt ve.
Sau khi gặp mặt Bạch Manh, vận may bỗng trở nên tốt hơn hẳn. Chắc chắn là mẫu hậu đang phù hộ cho ngài rồi.
Ngài nhất định phải phấn chấn lên mới được.
***
Sự thay đổi của Hoàng đế khiến Vinh Vương và Bạch Vân đều hỏi Bạch Manh liệu có biết chuyện gì không.
Bạch Manh ngơ ngác đáp: “Con chỉ cùng Bệ hạ đánh hai ván cờ thôi, người chẳng nói gì cả. Trong cung đã xảy ra chuyện gì sao ạ?”
Vinh Vương và Bạch Vân đều bảo không có chuyện gì xấu xảy ra.
Thái độ cứng rắn của Hoàng đế đối với Thái hậu và Thành Vương thực chất lại là chuyện tốt.
Vinh Vương vỗ bàn cười mắng: “Ta đã nói Thái tử do đích thân hoàng huynh dạy bảo sao có thể hiền lành quá mức như vậy được, hóa ra là giả heo ăn thịt hổ đây mà. Tiểu tử này thâm lắm, cứ đợi Uông gia cuồng vọng đi, đến lúc dọn dẹp bọn chúng xong là vừa được tiếng vừa được miếng, hừ hừ.”
Vinh Vương phi nhắc nhở: “Ông chú ý cái miệng chút đi, ông gọi Hoàng thượng là gì thế hả? Dù ông là trưởng bối nhưng ông cũng là thần tử!”
Vinh Vương vội đáp: “Phải phải, tại vui quá nên lỡ lời chút thôi mà. Manh nhi ngoan, giờ Bệ hạ đã mạnh mẽ hơn rồi, con vào cung cũng dễ sống hơn, không cần phải nhìn sắc mặt của nữ nhân ngốc nghếch kia nữa.”
Vinh Vương phi ho khẽ một tiếng.
Vinh Vương vội sửa lời: “Là không cần nhìn sắc mặt Thái hậu, Thái hậu.”
Vinh Vương phi dở khóc dở cười.
Bạch Manh mang bộ mặt ngây thơ trong sáng nói: “Manh nhi chỉ cần đi theo Bệ hạ là được. Con nghĩ Thái hậu chắc cũng không đến nỗi làm khó con.”
Vinh Vương cười khẩy một tiếng. Vinh Vương phi nói: “Điều này cũng chưa chắc đâu. Bà ta nghĩ gì, làm gì chúng ta không lường trước được. Con phải chú ý bảo vệ mình, bà ta có mắng thì cứ nghe chứ đừng đáp lời, bà ta có yêu cầu gì thì cứ hỏi ý Bệ hạ, còn nếu bà ta bất chấp thể diện quy tắc mà muốn trách phạt con, con cứ việc phớt lờ. Ngay cả Thái hậu cũng không có quyền trách phạt Hoàng hậu, bà ta dám bắt nạt con, con cứ trực tiếp trở mặt với bà ta là được. Quan trọng nhất là phải lấy lòng Hoàng thượng, nhất định phải để người che chở cho con.”
Bạch Manh đáp: “Manh nhi đã hiểu ạ.”
Bạch Vân đợi Vinh Vương và Vinh Vương phi nói xong mới lên tiếng: “Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế muốn đón Manh nhi về phủ một thời gian. Tiểu tế không định đi bước nữa, hậu viện hiện do gia mẫu quản lý. Nhưng bà đã tuổi cao sức yếu, nhà lại ít người nên không mấy để tâm đến chuyện trong nhà. Chuyện của Bạch Mạt lần này khiến tiểu tế sợ đến toát mồ hôi lạnh, muốn đích thân sắp xếp lại hậu viện cho ổn thỏa. Chỉ là tiểu tế không am hiểu chuyện bếp núc cho lắm, vẫn cần Manh nhi giúp một tay.”
Vinh Vương phi mỉm cười: “Nữ nhi của con, con muốn đưa về nhà lúc nào cũng được, không cần giải thích nhiều. Manh nhi theo con về cũng có thể nhân chuyện này mà rèn luyện tay nghề. Ý Viễn đã đính hôn rồi, đợi khi tân tức phụ vào cửa, ngày tháng sẽ nhẹ nhàng hơn thôi, đừng quá lo lắng.”
Mặc dù Bạch Manh ở Vinh Vương phủ vẫn luôn được rèn luyện cách quản gia, nhưng quy tắc ở đây nghiêm ngặt, hạ nhân đủ thành thật, lại có Thế tử phi đưa ra quyết định cuối cùng nên nàng chẳng gặp mấy khó khăn.
Lần này trở về hậu viện rối như tơ vò của Bạch phủ, phía trên lại không có người chủ trì, chính là cơ hội tốt để rèn luyện kỹ năng quản gia của nàng.
“Đợi chuyện hậu viện ổn định rồi, tiểu tế sẽ lại đưa Manh nhi đến.” Bạch Vân nói: “Chuyện trong cung, đành phải nhờ nhạc mẫu đại nhân dạy bảo thêm nhiều rồi. Tiểu tế thực sự là có tâm mà không có sức.”
Vinh Vương phi mỉm cười gật đầu: “Con yên tâm, Manh nhi là một cô nương tốt, lại đã được Hoàng thượng có đôi phần yêu thích, nhất định sẽ không sao đâu.”
Bạch Vân cười nói: “Manh nhi càng lớn càng giống Tĩnh Lan, được người yêu mến cũng là lẽ tự nhiên.”
Vinh Vương và Vinh Vương phi cùng thở dài: “Đúng vậy, ngày càng giống Tĩnh Lan rồi.”
Chỉ có điều, Manh nhi đừng học theo Tĩnh Lan, tình sâu quá thì thọ chẳng được lâu.
Đặc biệt là ở chốn thâm cung, nếu lỡ động lòng vì một chữ tình thì sẽ là vạn kiếp bất phục.
Bình luận truyện
Đang update