Hoàng Hậu Không Tuân Theo Lẽ Thường
Chương 15
Bạch Manh đã theo Bạch Vân trở về Bạch phủ.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch của nàng.
Quá trình cụ thể đại khái là đi theo Bạch Tư càu nhàu vài câu, nói muốn về giúp phụ thân một chút, phụ thân là nam nhân đại trượng phu sao có thể tính toán chi li chuyện hậu viện, khi đại tẩu chưa vào cửa, lý ra nàng là nữ nhi phải chia sẻ gánh nặng cho phụ thân và tổ mẫu, đại loại là vậy.
Dựa trên ký ức của nguyên chủ, Bạch Manh hiểu rất rõ một vài nét tính cách và tư duy của Bạch Vân và Bạch Tư. Nàng biết dù Bạch Vân đã quyết tâm đích thân xử lý chuyện hậu viện, nhưng trong thâm tâm ông vẫn thấy đây là việc của nữ nhân, nam nhân tự mình làm thì có chút mất mặt.
Chỉ là tình thế khẩn cấp, mất mặt còn hơn mất mạng.
Lần này chuyện của Bạch Mạt bị ngăn chặn là do Bạch Manh mạng lớn. Nếu Thành Vương hoặc các đối thủ chính trị khác mua chuộc người trong phủ, lại tung ra chiêu độc như đầu độc hay phóng hỏa thì hậu quả thật khôn lường.
Nhưng nếu chuyện này có người thích hợp hơn đứng ra xử lý, tư tưởng trọng nam khinh nữ trong lòng Bạch Vân sẽ lại trỗi dậy.
Bạch Tư hiện tuy cũng ở Vương phủ như Bạch Manh, nhưng cứ cách một hai ngày lại về Bạch phủ thỉnh giáo bài vở với Bạch Vân — ngay cả Vinh Vương phủ, xét về mặt khoa cử cũng chẳng tìm đâu ra phu tử tốt hơn vị Trạng nguyên công Bạch Vân này.
Bạch Tư đem chuyện này nói với Bạch Vân. Những lời của Bạch Manh có thể khiến Bạch Tư tin sái cổ thì tự nhiên cũng khiến Bạch Vân tin như vậy. Thế là Bạch Vân đến đón nàng về.
Bạch Manh chỉnh đốn hậu viện, Bạch Vân đứng bên chỉ điểm, như vậy ông vừa yên tâm lại vừa không thấy mất mặt vì nam nhân nhúng tay vào chuyện bếp núc.
Các nam tử thuộc thế gia huân quý thường tự quản lý tiểu viện của mình từ sớm. Như Vinh Vương đây, khi chưa chỉ hôn hoặc vừa chỉ hôn đã ra ở riêng, chuyện hậu viện không thể giao cho mấy thông phòng hầu thiếp, nên toàn bộ nội vụ đều do mình tự xử lý, chờ đến khi Vương phi vào cửa mới giao lại toàn bộ.
Vì vậy thế gia huân quý kinh thành sẽ không vì chuyện Bạch Vân không có chính thê nên tự mình quản lý hậu viện mà xem thường ông. Cái gọi là chuyện hậu viện, thực chất cũng chỉ là nắm giữ chìa khóa, gật đầu khi có quyết định quan trọng mà thôi. Chuyện vặt vãnh đã có quản gia lo liệu, hậu viện của Bạch phủ nhân khẩu đơn giản nên cũng chẳng vất vả đến đâu.
Chỉ có những kẻ hàn môn sĩ tử như Bạch Vân, một mặt vừa khinh miệt quy tắc của thế gia huân quý là hủ bại, mặt khác lại đặc biệt chú trọng đến hình ảnh và sĩ diện của mình trong những chi tiết không đâu vào đâu.
Chẳng hạn như dính vào chuyện hậu viện là cảm thấy mình không đủ khí khái nam nhi, không đủ thoát tục vậy. Thường bị người ta cười nhạo là kẻ hủ nho giả thanh cao.
Vinh Vương phủ cũng biết tính nết của nữ tế, nhưng vì giữ thể diện cho ông, vả lại ngoại tôn tử, ngoại tôn nữ đều ở Vương phủ, cái hậu viện lộn xộn của Bạch phủ chẳng ảnh hưởng gì đến chúng nên họ cũng nhắm mắt làm ngơ, coi như không thấy.
Chỉ có điều rõ ràng Bạch Tư được dạy dỗ ở Vương phủ từ nhỏ nhưng tính cách lại rất giống Bạch Vân. Chỉ có thể nói, huyết thống phụ tử quả thực là điều kỳ diệu.
May mà Bạch Tư đã định được một mối hôn sự tốt, chờ tân tức phụ vào cửa là cái hậu viện hỗn loạn đó sẽ có người lo. Bây giờ Bạch Manh dọn dẹp qua một chút chắc cũng đủ duy trì cho đến khi thê tử Bạch Tư vào cửa.
Khi Bạch Manh về phủ, Bạch Vân đã kể cho nàng nghe về lai lịch của những hạ nhân đã được sàng lọc, cũng như những điểm đáng nghi.
Công tác chuẩn bị ban đầu này Bạch Vân đã làm xong, chỉ cần Bạch Manh ra tay xử lý.
Hạ nhân của Bạch phủ, hoặc là của hồi môn của thê tử đã khuất, hoặc là mua từ những gia đình tử tế bên ngoài, không có cái gọi là nô bộc lâu đời mấy thế hệ, nên khi thanh lọc không cần lo ngại quá nhiều. Còn về hồi môn từ Vinh Vương phủ đưa sang, Bạch Vân ngại mặt mũi Vương phủ nên khó ra tay, nhưng Bạch Manh thì có thể tùy ý xử lý.
Hạ nhân thì không cần bận tâm, mấy phòng thiếp thất Bạch Vân cũng bảo nàng cứ coi như hạ nhân bình thường mà đối đãi, chỉ có các thứ tử thứ nữ thì ông sẽ tự mình sắp xếp.
Điều duy nhất khiến ông đau đầu là Bạch Mạt.
Dù thiện cảm của Bạch Vân dành cho nữ nhi này đã giảm mạnh xuống mức cứ nghĩ đến là thấy ghét bỏ. Nhưng hổ dữ không ăn thịt con, dù Bạch Mạt muốn hại cả Bạch gia, Bạch Vân cũng chỉ định gả nữ nhi đi thật xa, khuất mắt cho rảnh nợ chứ không nỡ làm gì quá đáng hơn.
Nhưng dẫu ông có ra sức tranh luận vì Bạch Mạt trên triều đình để những người biết chuyện tưởng rằng nàng chỉ là cái cớ để Thành Vương nhắm vào ông, thì những lời đánh giá như “tầm thường”, “đần độn” thốt ra từ miệng người phụ thân như ông cũng khiến Bạch Mạt rất khó tìm nơi để gả.
Vốn dĩ với địa vị của Bạch Vân, tìm cho Bạch Mạt một quan nhỏ ở địa phương cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng giữa lúc nước sôi lửa bỏng này, đám người đó đâu dám mạo hiểm rước lấy sự ghét bỏ của Uông gia và Thành Vương để cưới một thứ nữ Bạch gia bị chính phụ thân nàng chê bai là tài năng thấp kém thường, nhan sắc tầm thường làm vợ.
Nếu hạ thấp tiêu chuẩn xuống, đám phú thương hay cử nhân sa cơ lỡ vận vẫn rất sẵn lòng cưới Bạch Mạt, nhưng chọn hạng thông gia đó thì Bạch gia lại mất mặt quá. Bạch Vân không thể vứt bỏ cái sĩ diện đó trước mặt đồng liêu được.
Thông thường các gia đình quan lại gặp trường hợp thứ nữ không gả đi được, đa số sẽ nuôi đến ngoài hai mươi tuổi rồi gả cho các quan viên có gia thế khá giả làm kế thất. Nhưng Bạch Vân chẳng muốn giữ cái mầm họa như Bạch Mạt lâu đến thế. Ai biết được nàng ta có vì cái đầu óc yêu đương mù quáng kia mà làm ra chuyện gì tổn hại đến Bạch phủ nữa không.
Hiện tại Bạch Mạt vẫn bị giam lỏng trong tiểu phật đường ở viện của Bạch lão phu nhân. Di nương của Bạch Mạt vì nhiều lần cầu xin cho nữ nhi nên cũng đã bị cấm túc. Bạch Vân biết dù Bạch Manh đã trưởng thành nhưng đối với kẻ suýt hại chết mình này chắc chắn trong lòng vẫn còn nhiều bất mãn. Ông rất lo lắng cho tâm trạng của Bạch Manh.
Nếu Bạch Manh không vui, ông đã chuẩn bị sẵn phương án đưa mẹ con Bạch Mạt ra trang trang trại ở ngoại thành.
Bạch Manh cười khổ: “Dẫu con không muốn gặp nhị muội, nhưng nếu đưa muội ấy ra trang trại, ngộ nhỡ Thành Vương lại sai người tiếp cận muội ấy thì phải làm sao? Ở đó muội ấy dù gì cũng là chủ tử, đám hạ nhân làm sao quản nổi muội ấy.”
Bạch Vân cau mày, rõ ràng ông cũng đã nghĩ tới vấn đề này nên mới không chuyển Bạch Mạt đi.
Giữ mẹ con họ lại trong phủ thì vừa chướng mắt lại vừa lo lắng cho sự an toàn của bản thân, nhưng đưa đi trang trại lại sợ họ bị đối thủ chính trị lừa gạt làm ra chuyện ngu ngốc, Bạch Vân thực sự khó xử vô cùng.
Bạch Manh nhìn Bạch Vân đang thở ngắn than dài, thầm nghĩ, đã đến mức này rồi mà Bạch Vân vẫn không nỡ bỏ mặc tính mạng của mẹ con nàng ta. Dưới góc nhìn từ thời đại của nàng, đây đúng là sự nhu nhược thiếu quyết đoán.
Nhưng nếu đặt vào thời đại này, có lẽ đó lại là một đức tính trọng tình trọng nghĩa? Sâu thẳm trong lòng Bạch Vân vẫn giữ lại ranh giới cuối cùng của lương tri? Không dễ dàng từ bỏ sinh mạng của người đầu ấp tay gối và máu mủ của mình?
Dù thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn phải tự mình nghĩ cách báo thù cho nguyên chủ, điều này khiến Bạch Manh thấy chẳng vui chút nào.
Bạch Manh nói: “Phụ thân đừng quá lo âu. Có lẽ nhị muội đã biết lỗi rồi. Nhị muội vốn kính trọng tổ mẫu, cứ để tổ mẫu khuyên nhủ thêm, nếu muội ấy tỉnh ngộ ra, tự giác cắt đứt liên lạc với Thành Vương, chúng ta chỉ cần đợi thêm một thời gian, khi lời ra tiếng vào qua đi, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Nhị muội tuổi còn nhỏ, vẫn đợi được.”
Bạch Mạt nhỏ hơn Bạch Manh một tháng, cũng mười lăm tuổi như nàng. Dẫu có đợi thêm một hai năm nữa thì vẫn có thể tìm được một tấm chồng tốt.
Nghe Bạch Manh khuyên nhủ, Bạch Vân gật gật đầu.
Việc Bạch Manh gạt bỏ hận thù với Bạch Mạt để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình khiến Bạch Vân càng thêm áy náy. Ông tự nhủ dẫu có để mẹ con Bạch Mạt ở lại trong phủ cũng không được phép để hai người đó xuất hiện trước mặt nàng, tránh làm nàng phiền lòng.
Còn Bạch Manh thì đang tính toán xem làm sao để có cơ hội gặp Bạch Mạt, khiến cho nàng ta “gặp tai nạn mà chết”.
Thật là phiền phức quá đi. Cứ phải làm mấy chuyện này trong lúc chờ gả đi, tang lễ của nhị muội mà bị người ta đồn thổi là Bạch phủ không điềm lành, ảnh hưởng đến việc xuất giá của nàng thì nàng uất chết mất. Nếu có thể đổ tội cho ai đó, đẩy chuyện của Bạch Mạt lên người khác, khiến “tai nạn” của nàng ta được coi là âm mưu của kẻ khác nhắm vào Bạch gia, để người ta không nghĩ là phong thủy nhà mình không tốt thì hay biết mấy.
Bạch Manh chỉ mới nghĩ vậy thôi, không ngờ ông trời lại đối xử tốt với nàng thật, mọi chuyện cứ thế diễn ra đúng như nàng mong đợi.
Thái hậu hạ ý chỉ, triệu hai tỷ muội Bạch Manh và Bạch Mạt vào cung trò chuyện.
Khi nhận được ý chỉ của Thái hậu, Bạch Manh cười đến híp cả mắt.
Bình luận truyện
Đang update