Hoàng Hậu Không Tuân Theo Lẽ Thường
Chương 3
Trong lúc Bạch Manh cúi đầu trầm tư, Bạch lão phu nhân đã trò chuyện rất nhiều với Bạch Mạt.
Bạch lão phu nhân vẫn đối xử với Bạch Mạt hiền từ và dịu dàng như trước, khiến nỗi lo lắng trong lòng Bạch Mạt vơi đi không ít.
Còn về sự cắn rứt hay hối lỗi đối với Bạch Manh, đương nhiên là nàng ta hoàn toàn không có.
Từ nhỏ đã nghe nương mình nguyền rủa nương của Bạch Manh, trong lòng nàng ta sớm đã bị gieo rắc ý nghĩ rằng nếu không phải vì nương Bạch Manh cướp đi tình yêu thì nương nàng ta đã sớm trở thành phu nhân phủ Học sĩ, và nàng ta cũng sẽ là đích nữ hưởng mọi vinh hiển.
Vị trí Hoàng hậu này vốn dĩ cũng phải thuộc về nàng ta.
Bạch Mạt dù ở phủ Học sĩ có tốt đến đâu, khi nhìn thấy Bạch Manh, trái tim nàng ta vẫn như bị kiến cắn.
Bộ quần áo Bạch Manh mặc, trang sức trên đầu, hạ nhân theo sau, thần thái, cử chỉ của nàng đều minh chứng cho sự khác biệt về địa vị. Ngay cả khi nàng ta nhận được sự sủng ái của phụ thân và tổ mẫu thì Bạch Manh cũng chỉ bị quở trách vài câu không đau không ngứa, còn nàng ta nhận được vài câu an ủi hời hợt, cứ như thể nàng ta đã chiếm được lợi lộc to lớn lắm vậy.
Tuy nhiên, chuyện đẩy Bạch Manh xuống nước không phải là nàng ta cố ý. Nàng ta hẹn riêng Bạch Manh ra ngoài vốn là muốn hàn gắn tình cảm tỷ muội để sau này được nhờ vả. Ai ngờ sự hạ mình của nàng ta không những không khiến Bạch Manh thương xót mà còn buông lời cay nghiệt, mới khiến nàng ta không kiềm chế được mà ra tay.
Có thể nói là nhất thời xung động, cũng có thể nói là oán hận đã sâu, điều duy nhất nàng ta hối hận lúc này là tại sao không đuổi nha hoàn của Bạch Manh đi xa hơn một chút, tại sao lại vô tình bị người ta bắt gặp. May mà tổ mẫu và phụ thân thiên vị nàng ta nên không tin lời nha hoàn kia nói.
Bạch Mạt lúc thì nghĩ nếu mình không giấu giếm được sẽ có hậu quả gì, lúc lại nghĩ nếu Bạch Manh chết thì biết đâu mình sẽ được tiến cung. Cứ nghĩ đi nghĩ lại như vậy đến mức ngẩn người ra.
Bạch lão phu nhân đang trò chuyện thì thấy Bạch Mạt có chút lơ đễnh, liền khẽ hắng giọng hai tiếng rồi hỏi:
“Con nói lúc lễ Phật đã gặp được Thành Vương gia sao?”
Bạch Mạt bừng tỉnh, nhớ lại cuộc gặp gỡ tình cờ với Thành Vương gia, nàng ta thẹn thùng gật đầu.
Bạch lão phu nhân hơi lo lắng nhìn Bạch Manh một cái. Nếu là bình thường, nghe thấy Bạch Mạt ra ngoài gặp gỡ nam nhân lạ mặt, chắc chắn Bạch Manh sẽ nổi trận lôi đình rồi nhỉ? Nhưng Bạch Manh vẫn ngồi yên tĩnh, nét mặt vẫn giữ vẻ tao nhã và nụ cười như cũ.
Bạch lão phu nhân nói: “Con mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi. Từ nay về sau, tạm thời con cứ ở cùng ta.”
Bạch Mạt trong lòng vui mừng khôn xiết. Chẳng trách hôm nay Bạch Manh lại yên lặng như vậy, xem ra là bị người trong nhà dạy bảo nghiêm khắc rồi. Tổ mẫu vì muốn bảo vệ nàng ta nên mới đặc biệt để nàng ta dọn đến ở cùng.
Bạch Mạt vui vẻ tạ ơn, được lão ma ma bên cạnh Bạch lão phu nhân dẫn đi sắp xếp hành lý.
Sau khi Bạch Mạt rời đi, Bạch lão phu nhân sai người canh giữ bên ngoài rồi mới run giọng hỏi Bạch Manh:
“Thành Vương gia… có phải đã biết chuyện nhà chúng ta rồi không?”
Trong mắt Bạch Manh thoáng qua một ánh cười ý nhị.
Bạch Mạt hết lời bóng gió rằng Thành Vương gia có ý với nàng ta, rõ ràng là muốn dẫn dắt câu chuyện theo hướng đó. Nàng ta cũng coi như hiểu người Bạch gia, Bạch lão phu nhân và Bạch phụ coi trọng lợi ích hơn cả trinh tiết của con gái. Thành Vương rất được Thái hậu sủng ái, ngay cả Hoàng đế cũng phải nể mặt vài phần.
Dù trong phủ đã có một vị Hoàng hậu, nhưng nếu có thêm một vị Vương phi nữa thì đúng là dệt hoa trên gấm mà.
Chỉ là tầm nhìn của Bạch Mạt quá hạn hẹp, không hiểu rõ cục diện trong triều. Những lời này trái lại càng khiến Bạch lão phu nhân thêm ghét bỏ nàng ta.
Đây chính là sự khác biệt giữa cô nương được chủ mẫu thế gia dạy dỗ và nữ nhi do thiếp thất nơi hậu viện nuôi nấng. Kiểu sau chỉ dạy cách lấy lòng nam nhân, kiểu trước thì từ cục diện triều đình đến quản lý hậu viện, thứ gì cũng phải biết.
Đích nữ nhà quan lại nếu không tiến cung, khi gả đi sẽ là chủ mẫu một nhà. Chính trị tiền triều và việc giao thiệp của hậu viện liên quan mật thiết với nhau.
Sự thân sơ trong giao tế của hậu viện cũng là một biểu hiện cho khuynh hướng chính trị ở tiền triều.
Bạch lão phu nhân xuất thân bần hàn nên nhà ngoại Bạch Manh mới mượn cớ đón nàng về Vương phủ dạy dỗ. Bạch lão phu nhân biết điểm yếu của mình nên vui vẻ chấp nhận. Bạch Vân tuy hiểu rõ đạo lý này nhưng vẫn thấy khúc mắc trong lòng.
Bạch lão phu nhân không hiểu chuyện triều đình, nhưng bà biết vào lúc này càng cẩn thận bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Phủ Thành Vương xưa nay chưa từng có qua lại với phủ Học sĩ, giờ đột nhiên “tình cờ gặp gỡ” Bạch Mạt, kiểu gì cũng thấy có vấn đề.
Bạch Manh nhẹ giọng nói:
“Người biết chân tướng chuyện con rơi xuống nước chỉ có con và Nhị muội muội. Thành Vương gia chắc là không biết đâu ạ. Tổ mẫu xin cứ yên tâm.”
Bạch lão phu nhân nói:
“Vậy Thành Vương tìm đến Bạch Mạt, lẽ nào thực sự là… Ái chà, cái miệng này của ta, sao lại nói những chuyện đó với cô nương nhà lành chứ.”
Bạch Manh cười nói: “Manh nhi đã định thân rồi, những chuyện này cũng không phải là không thể bàn tới. Xuất thân của Nhị muội muội dù vị trí Chính phi không dám mơ tới nhưng một vị Trắc phi thì vẫn đủ tư cách. Nhưng hiện giờ phủ Thành Vương các vị trí khác đều đã đủ người rồi. Vậy nên tâm cơ của Thành Vương quả thực rất đáng nghi ngờ.”
Hậu viện của Thân vương có một vị Vương phi và hai vị Trắc phi, ba người này có tên trong tộc phả. Sau Trắc phi còn có Thứ phi, thông phòng các loại. Thứ phi tuy có người hầu hạ nhưng không phải là chủ nhân thực sự của hậu viện, địa vị phụ thuộc vào sự sủng ái của chủ quân.
Thân vương phi đương nhiên phải là đích nữ của thế gia huân quý mới được, Trắc phi thường là thứ nữ nhà quyền quý. Bạch Vân tuy coi là xuất thân bần hàn nhưng lại có quyền cao chức trọng. Thứ nữ của ông tự nhiên xứng đáng với vị trí Trắc phi.
Bạch Manh nói rất chi tiết, Bạch lão phu nhân lập tức hiểu ra ngay, liền nghiêm mặt nói:
“Cưới hỏi đàng hoàng là vợ, lén lút tư thông là thiếp. Nếu hắn có ý với Mạt nhi, sao không trực tiếp nhờ người đến phủ hỏi thăm? Hóa ra là hắn định dùng mưu kế này!”
Bạch Manh cười lắc đầu nói:
“Hắn vốn muốn phụ thân phải cầu xin hắn, rồi hai tay dâng nữ nhi lên mới được. Chuyện triều đình con cũng chỉ biết đại khái, chẳng đoán nổi Thành Vương rốt cuộc muốn làm gì. Tổ mẫu có thể đợi phụ thân về rồi hỏi, phụ thân nhất định sẽ nhìn ra thôi.”
Bạch lão phu nhân hoàn toàn mờ mịt chuyện triều chính, đương nhiên không biết phe của Thành Vương là đối địch với nhi tử mình. Bà chỉ biết Thành Vương là nhi tử của Thái hậu, là một vị Vương gia rất được sủng ái.
Bạch lão phu nhân lập tức nhíu mày: “Nha đầu này đúng là tai tinh mà.”
Bạch Manh mỉm cười không nói.
Chỉ biết chút tiểu xảo mà không nhìn thấu đại thế, cứ loay hoay làm loạn, chẳng cần nàng ra tay thì Bạch Mạt cũng sẽ tự tìm đến con đường chết thôi. Như vậy càng tốt, đỡ cho nàng phải bận tâm lo nghĩ.
Bạch Manh vừa nghĩ vậy, mu bàn tay đột nhiên truyền đến một cảm giác nóng rực. Nàng cúi đầu nhìn nốt ruồi đỏ nhỏ bé mờ nhạt trên mu bàn tay, trong lòng thoáng qua một tia bất lực.
Sao thế, bộ còn nhất định phải đích thân báo thù mới chịu à? Được được được, đều nghe theo cô hết. Ôi, người chết rồi mà vẫn còn để lại một tia oán niệm để giám sát mình thực hiện lời hứa.
Bạch lão phu nhân thấy vẻ mặt khó chịu của Bạch Manh, quan tâm hỏi:
“Con sao thế ?”
Bạch Manh áy náy nói:
“Dạo gần đây con hay thấy mệt, để tổ mẫu phải lo lắng rồi.”
Bạch lão phu nhân vội an ủi:
“Con rơi xuống nước, cơ thể vẫn chưa hồi phục hẳn, hay mệt là chuyện bình thường. Ngày mai thái y đến sẽ bảo ông ấy kê thêm vài thang thuốc bổ cho con. Con về nghỉ ngơi trước đi.”
Bạch Manh gật đầu, ngoan ngoãn cáo từ.
Trò chuyện với bà lão cũng chẳng có gì vui, thà về nhà soi gương nhiều hơn một chút để ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của mình còn hơn.
Sau khi Bạch Vân về phủ, Bạch lão phu nhân sốt sắng kể lại chuyện của Bạch Mạt cùng với những phân tích của Bạch Manh cho ông nghe.
Bạch Vân nổi trận lôi đình, lập tức muốn cầm đồ vật bên cạnh để trút giận.
Bạch Vân tiện tay cầm hai cuốn sách trên bàn ném mạnh xuống đất, mắng:
“Tên Thành Vương này thật quá đáng! Hắn đâu phải nhắm trúng Mạt nhi? Hắn là muốn hủy hoại danh tiếng của Mạt nhi để kéo lụy Manh nhi, khiến Manh nhi không thể tiến cung! Ta biết ngay mà, lũ người Uông gia đó làm sao chịu nhìn ta ngồi vào ghế Quốc công, không ngờ lại dùng cái chiêu hèn hạ này!”
Bất kể Thành Vương có ý đó hay không, Bạch gia hiện đang đứng đầu sóng ngọn gió, Bạch Vân trong lòng vốn đã vô cùng căng thẳng. Nếu trước đó Bạch phủ không xảy ra chuyện gì, Bạch Vân có lẽ còn suy nghĩ liệu có phải vì nữ nhi của ông sắp làm Hoàng hậu nên Thành Vương nhắm trúng Bạch Mạt hay không. Nhưng bị Bạch Manh dẫn dắt như vậy, Bạch Vân không khỏi nghĩ về hướng xấu nhất.
Thật đúng là bắt nạt người quá đáng! Bạch Vân bấy lâu nay bị phe ngoại thích chèn ép, cơn giận bùng phát, hận không thể đến buổi chầu ngày mai đánh cho đám người Uông gia một trận tơi bời.
Bạch Vân lạnh lùng nói: “Hãy quản thúc Mạt nhi cho thật tốt, không cho phép nó liên lạc với bên ngoài. Con sẽ lập tức nhờ nhạc mẫu tìm cho Bạch Mạt một gia đình ở phương xa, sớm ngày gả nó đi, tránh để nó tâm thuật bất chính mà gây họa cho gia đình.”
Từ miệng Bạch Vân nói ra lời nhận xét “tâm thuật bất chính”, có thể thấy ông đã vô cùng ghét bỏ Bạch Mạt rồi. Nhưng dù ghét bỏ, ông vẫn còn chút tình cảm với đứa thứ nữ này, chỉ nghĩ đến việc gả nàng đi xa là được.
Bạch lão phu nhân gật đầu: “Manh nhi đã định thân rồi, Mạt nhi cũng đến lúc phải tìm nơi gả đi. Mạt nhi chỉ là thứ nữ, không cầu toàn diện mọi bề, chỉ mong gia đình đó sung túc, yên ổn là được. Việc này phải làm càng sớm càng tốt, không thể để bên phủ Thành Vương truyền ra tiếng gió gì.”
Bạch Vân do dự một chút rồi sắt đá gật đầu.
Tuy có chút không đành lòng, nhưng tuyệt đối không thể để ảnh hưởng đến việc Bạch Manh nhập cung.
Bình luận truyện
Đang update