Lang Quân Như Ý
Chương 1
Trời tháng Năm, với ta mà nói, là thời điểm thích hợp nhất trong năm để chơi đu dây. Ta thong thả đung đưa, tắm mình trong làn gió nhẹ hiu hiu và ánh nắng rực rỡ, nhìn hoa lăng tiêu trước điện nở rộ như những áng mây hồng, cung nhân đi lại giữa sắc hoa như cánh bướm vờn quanh.
Từ xa, ta thấy hai mỹ nhân trong trang phục cung đình thướt tha đi tới, đó là Tứ tỷ và Ngũ tỷ của ta.
Ta vui vẻ vẫy tay chào họ, vòng vàng trâm ngọc trên tay va vào nhau kêu leng keng lảnh lót.
Hai người họ dáng vẻ đầy tâm sự, tuy dừng lại bên giá đu dây nhưng chẳng có tâm trí nào để vỗ về ta, chỉ miễn cưỡng nhếch môi:
“Vãn muội muội.”
Ta dùng chút lực tay, chiếc đu dần dừng lại:
“Các tỷ tỷ làm sao thế này?”
Ngũ tỷ nhíu mày im lặng.
Tứ tỷ khàn giọng nói:
“Vãn muội muội xem ra vẫn chưa biết chuyện rồi.”
Vừa dứt lời, bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa, tỷ ấy như chực trào nước mắt.
Ta vô cùng hiếu kỳ:
“Các tỷ tỷ đến điện Lăng Tiêu này, là định cầu xin mẫu hậu chuyện gì sao?”
Ngũ tỷ hờn dỗi:
“Chẳng phải là tại hoàng huynh sao…”
Hoàng huynh của ta?
Tứ tỷ phẫn nộ:
“Năm ngoái Hoàng thượng chẳng phải đã phái một tên Thứ sử danh tiếng tầm thường là Chu Chỉ Thành đi đánh trận với người Nguyệt Chi sao? Mấy ngày trước hắn thắng trận trở về, Hoàng thượng nghe nói hắn chưa thành thân, liền quyết định chọn thê tử cho hắn trong số các nữ nhi của nội đình!”
“Công chúa đến tuổi gả chồng chỉ có ba người chúng ta, muội lại là muội muội ruột của Hoàng thượng, huynh ấy tự nhiên không nỡ, chẳng phải sẽ đến lượt tỷ và lão Ngũ sao?”
Ta nhíu mày, từ trước đến nay nữ nhi nội đình chỉ thông hôn với tông thân vọng tộc, cũng không biết người này từ đâu chui ra, nhìn dáng vẻ như đưa đám của hai tỷ ấy, chắc hẳn không phải là lương duyên gì rồi!
“Hắn già lắm sao?” Ta thắc mắc hỏi.
“Cũng không hẳn, mới hăm bốn tuổi.”
“Hắn… sức khỏe không tốt sao?”
Ngũ tỷ bĩu môi:
“Cái kẻ lăn lộn từ biển máu núi thây trở về, trên thao trường một mình có thể đấu với hai con hổ, cường tráng lắm…”
Lời còn chưa dứt, Tứ tỷ đột nhiên xúc động, nắm chặt tay ta, cao giọng nói:
“Vãn muội muội, muội đúng là còn trẻ con, những thứ đó đều không quan trọng, muội biết không? Quan trọng nhất chính là xuất thân của hắn! Xuất thân đó! Muội hiểu không? Nhà hắn vốn làm nghề đồ tể, gả qua đó rồi, làm sao có chỗ đứng trong tông thất? Chung sống cùng một mái nhà với kẻ thô kệch như vậy, bổn cung thà chết đi cho xong!”
Ngũ tỷ dường như còn thấy Tứ tỷ chưa đủ đau lòng, liền bồi thêm một nhát dao:
“Phải đấy, phải đấy, bổn cung cũng nghe nói, nhiều kẻ thô lỗ ngoài chợ búa rất thích đánh vợ! Nếu phải chịu đấm đá của hạng người đó, thật sự chẳng thà chết đi còn hơn!”
Đáng sợ đến vậy sao.
Ngũ tỷ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ta, cau mày nói:
“Muội tự nhiên là không lo lắng rồi, muội khác với chúng ta, muội và Hoàng thượng là cùng một mẹ sinh ra, Hoàng thượng có gả ai cũng không gả muội đâu. Chuyện này vốn dĩ không nên nói với muội, làm muội thêm chướng tai gai mắt rồi.”
Dù họ nói vậy, nhưng ta không nghĩ hoàng huynh lại thật sự coi trọng điều đó. Những việc huynh ấy quyết định luôn có lý do riêng.
Tứ tỷ và Ngũ tỷ vào diện kiến mẫu hậu, ta cũng chẳng còn tâm trạng chơi đu nữa, bảo tiểu thái giám dựng một tấm bia bắn tên gần đó, rồi ở trong ngự uyển chơi bắn cung.
Ta cố sức giương cây cung nhỏ sơn đỏ, lắp mũi tên lông xanh, tư thế thì rất oai phong, nhưng tiễn cứ lần lượt cắm xuống đất, khiến lũ công và gà lôi nuôi thả trong vườn chạy tán loạn.
“Ta còn tưởng lợn rừng chạy vào ngự uyển cơ đấy? Hóa ra là muội ở đây!”
Giọng nói quen thuộc vang lên, ta quay đầu lại, một thiếu niên áo vàng độ chừng hai mươi tuổi, bên cạnh lúc nào cũng có một đám người vây quanh. Chẳng phải hoàng huynh thì còn là ai?
Ta vội vàng quỳ xuống:
“Vì luyện cung tiễn mà làm phiền nhã hứng du ngoạn ngự uyển của Bệ hạ, thần muội xin chịu tội với Bệ hạ!”
Hoàng huynh lắc đầu, vẻ mặt đầy bất lực. Huynh ấy quay sang nói với nam tử áo xanh bên cạnh:
“Để ái khanh chê cười rồi, Lục công chúa từ nhỏ đã bị Thái hậu nuông chiều hư rồi.”
Nam tử áo xanh kia dáng người cao lớn vạm vỡ, nước da màu lúa mì, đôi mắt phượng, khí chất rất giản dị nhưng vô hình trung lại toát ra một uy thế mạnh mẽ. Chàng lặng lẽ liếc nhìn ta một cái, không nói gì.
Hoàng huynh chậm rãi bước về phía ta, nhìn trang bị của ta với vẻ mặt đầy coi thường:
“Mấy trò múa may quay cuồng của muội là cái thứ gì thế này? Luyện cung tiễn sao? Định dọa ai đây?”
Ta hừ một tiếng:
“Nếu là cao thủ, dù là tên gãy cũng có thể bắn xuyên lá liễu cách trăm bước. Hoàng huynh đừng có coi thường người khác.”
Khóe miệng hoàng huynh khẽ giật.
Nam tử áo xanh phía sau huynh ấy nhìn chằm chằm vào ta, không rõ đang nhìn cái gì, khiến ta có chút không tự nhiên.
Tuy nhiên, nhìn kỹ đôi mắt chàng rất đẹp, vừa sáng vừa sâu thẳm, dường như chứa đựng rất nhiều tâm sự, khiến ta bất giác có chút ngẩn ngơ.
Hoàng huynh nhìn chàng rồi lại nhìn ta, khóe môi cong lên một nụ cười.
Trong lòng ta thầm kêu không ổn.
Phải biết rằng, hoàng huynh tuy bình thường tỏ ra trang nghiêm, nhưng thực chất lại là kẻ thích trêu chọc người khác. Huynh ấy dường như nảy ra ý định trêu đùa, cười nói với nam tử áo xanh:
“Vốn nghe danh ái khanh bách bộ xuyên dương, tiễn không hư phát, hay là ái khanh thay trẫm chỉ điểm vài chiêu cho Lục công chúa.”
Nói đoạn, huynh ấy ra hiệu cho thái giám khiêng tấm bia bắn tên ra thật xa.
Trong lòng ta thầm kêu khổ, cây cung tiễn đó thực chất chỉ là đồ chơi, tầm bắn xa nhất cũng chỉ tầm năm bước chân, ta ngày thường dùng nó để đuổi mèo trêu chó, bày ra cho oai thôi. Nhìn vóc dáng “ái khanh” này của hoàng huynh, chắc chắn sẽ kéo gãy nó mất.
Ta liên tục xua tay với vị “ái khanh” kia:
“Không cần đâu, không cần đâu.”
Ta muốn ra hiệu bảo chàng mau từ chối đi. Nếu biểu diễn trước mặt hoàng thượng mà lỡ tay kéo gãy cung, đó là tội đại bất kính đấy.
Chàng chỉ mỉm cười, hoàn toàn không để tâm, rồi bước về phía ta.
Người này thật chẳng biết điều chút nào.
“Công chúa, mạo muội rồi.”
Chàng đứng nghiêng người phía sau ta, dùng bàn tay màu lúa mì ấm áp và thô ráp áp lên tay ta trên cây cung, bàn tay kia vòng qua người ta, kéo ngón tay ta đặt lên dây cung, phong thái vô cùng điềm tĩnh.
Ta nửa tin nửa ngờ lấy lại tinh thần, thầm nghĩ, lát nữa có mất mặt thì cũng đừng trách bổn cung không giúp ngài một tay.
Định thần trong chốc lát, một luồng khí lực xuyên qua cánh tay ta đến tận đầu ngón tay, một mũi tên nhỏ vút đi từ lòng bàn tay ta, tựa như chim trả bay vút ra ngoài.
Mọi người đều nín thở.
“Vút…”
Mũi tên cắm thẳng vào tâm bia.
Ta không tin nổi nhìn vào tay mình, ta chắc chắn mình không hề thực sự kéo cung, ta có thể cảm nhận được luồng chân khí đó thực chất đến từ lòng bàn tay chàng. Ta kinh ngạc nhìn chàng rồi nhìn hoàng huynh, hoàng huynh lại chỉ thuần túy xem kịch, chẳng chút nghĩ suy mà hô một tiếng:
“Tuyệt, thêm một mũi nữa!”
Ta còn đang ngẩn ngơ, “ái khanh” lại khẽ nói:
“Công chúa, lấy tên đi.”
Ta chậm chạp lấy ra một mũi tên khác từ bên hông.
Chàng một lần nữa dắt ngón tay cầm tiễn của ta đặt lên dây cung.
“Vút…” mũi tên thứ hai bay đi.
Ôi trời!
Chàng vậy mà đã chẻ đôi mũi tên thứ nhất, xuyên qua tâm bia.
Ta ngây người nhìn tấm bia, không kìm được quay đầu lại hỏi:
“Ngươi… ngươi là ai?”
Bộ dao trên đầu ta theo chuyển động của ta lướt qua cổ chàng, chàng khẽ chớp mắt, nở nụ cười:
“Hạ thần là Thứ sử Dương Châu, Chu Chỉ Thành.”
Giọng chàng rất êm tai, cười cũng rất đẹp, mắt phượng cong cong, bên trong như có những đốm vàng vụn vỡ, giống như một đầm nước sâu thẳm, khiến người ta muốn đắm chìm vào đó.
Ta đang nhìn người ta đến ngẩn ngơ, một tiểu thái giám của điện Lăng Tiêu hớt hải chạy ra, nói Thái hậu muốn gặp Hoàng thượng, sắc mặt hoàng huynh hơi biến đổi, rồi liếc nhìn ta một cái.
Bình luận truyện
Đang update