Lang Quân Như Ý

Chương 2

Chương trước Chương tiếp

Người ta nói con cái và phụ mẫu cũng có duyên phận, vậy thì hoàng huynh và mẫu hậu của ta chắc hẳn là kiểu cực kỳ không có duyên, quan hệ có thể nói là rất căng thẳng.

Còn ta, đóng vai trò là kẻ hòa giải giữa hai người họ.

Ta nghĩ thầm, mẫu hậu lúc này triệu kiến hoàng huynh, đa phần là vì chuyện của Tứ tỷ và Ngũ tỷ rồi.

Đến điện Lăng Tiêu xem xét, quả nhiên không sai, hai vị tỷ tỷ đang phủ phục trước điện khóc lóc thảm thiết. Bọn họ nhìn thấy hoàng huynh liền run rẩy như chim sợ cành cong.

Hoàng huynh cười hì:

“Chuyện gì thế này? Hai vị muội muội vì chuyện gì mà đau lòng đến mức này?”

Mẫu hậu liếc hoàng huynh một cái, giọng nói lạnh lùng:

“Nghe nói Hoàng thượng định chỉ hôn một công chúa cho tên Thứ sử Dương Châu Chu Chỉ Thành kia làm thê tử. Hạng hạ đẳng như thế, tùy tiện cưới một nữ tông thất có danh nghĩa chẳng phải tốt rồi sao? Có cần thiết phải nhắm vào các muội muội của con không? Xem kìa, làm lão Tứ lão Ngũ sợ đến mức nào.”

Hoàng huynh vẻ mặt giễu cợt, thản nhiên nói:

“Trẫm có nói là sẽ gả lão Tứ lão Ngũ cho Chu Chỉ Thành đâu? Việc gì phải đến mức này?”

Hai vị tỷ tỷ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn nhau một hồi, rồi chẳng hiểu sao lại đổ dồn ánh mắt về phía ta.

Mẫu hậu tức giận đập mạnh tay lên thành ghế:

“Vậy Hoàng thượng rốt cuộc định làm thế nào? Công chúa trưởng thành chỉ có bấy nhiêu người, không có chuyện của lão Tứ lão Ngũ, chẳng lẽ con đang nhắm vào lão Lục sao?”

Hoàng huynh lạnh lùng cười:

“Dù có gả Vãn Vãn cho Chu Chỉ Thành thì đã sao? Nhân tài như Chu Chỉ Thành, trong tông thất có ai sánh bằng? Nếu hai người tình đầu ý hợp, có gì là không thể? Hừ, đường đường là Thái hậu, mẫu hậu không tránh khỏi quá thiển cận, dù là hoàng gia thì đã sao? Thái tổ năm xưa xuất thân thế nào? Chưa nói đến Thái tổ, mẫu hậu lại có xuất thân ra sao?”

Ta nghĩ, hoàng huynh lần này lại chọc vào tổ kiến lửa rồi, ai mà chẳng biết tổ phụ ta trước kia phất lên nhờ buôn trà, chỉ là không ai dám nói ra mà thôi.

“Rầm” một tiếng thật lớn, mẫu hậu hất đổ khay hoa quả trên tay xuống đất, phẫn nộ không kìm nén nổi:

“Láo xược, con tưởng giờ con làm hoàng đế rồi là có thể muốn làm gì thì làm sao? Con sao dám ngỗ ngược như thế? Cái tên họ Chu kia, một đứa nhi tử của kẻ mổ lợn, một võ phu thành danh nhờ giết chóc? Xứng với muội muội con sao? Nực cười, thật là chuyện nực cười nhất thiên hạ! A…”

Mẫu hậu tức giận đến cực điểm, tái phát bệnh tim, cung thất hỗn loạn cả lên.

Mẫu hậu ôm ngực mắng nhiếc hoàng huynh:

“Con cút đi cho ta, cút, cút ngay!”

***

Quan hệ giữa hoàng huynh và mẫu hậu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, không ai dám nhắc đến chuyện hôn sự của Chu Chỉ Thành. Đến tháng Sáu, mẫu hậu đi ly cung tránh nóng, nhưng không cho ta đi theo mà đưa ta đến phủ Vinh Xương Hầu ở ngoài cung.

Muốn hỏi chủ nhân phủ Vinh Xương Hầu là ai ư? Chính là nhi tử duy nhất của di mẫu ta, biểu ca Phụ Bùi.

Phụ Bùi xấp xỉ tuổi ta, là lãng tử nổi danh kinh thành, từ nhỏ đã chẳng chịu học hành tử tế, đến năm mười lăm tuổi mẫu hậu ta tìm mọi cách lo cho huynh ấy cái chức Vinh Xương Hầu, nhưng hằng ngày huynh ấy cũng chỉ biết chọi gà dắt chó, rượu chè chơi bời, hoàng huynh ta vô cùng khinh thường huynh ấy.

Thế nhưng huynh ấy đẹp mã, lại dẻo miệng, lại là cháu ngoại ruột, mẫu hậu ta vô cùng yêu quý huynh ấy. Bà còn nói với ta rằng, có một phu quân tuấn tú cùng lớn lên bên nhau, mẹ chồng lại chính là di mẫu ruột thịt, còn chuyện gì tốt đẹp hơn thế nữa sao?

Lần này bà trực tiếp đưa ta đến phủ Vinh Xương Hầu, e là để thể hiện thái độ với hoàng huynh đây mà.

Cả mùa hè này, ta đều theo biểu ca ngao du bên ngoài, ngồi trên xe vân mẫu đi khắp nơi xem kịch vui chơi. Biểu ca có rất nhiều trò hay, đủ kiểu chơi bời đều tận hứng, ta đã mở mang tầm mắt với bao trò kích thích và vui vẻ chưa từng thấy trong cung, nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy có chút trống trải.

Dường như ta vẫn luôn mong chờ một điều gì đó xảy ra, nhưng lại chẳng thể nói rõ rốt cuộc đó là chuyện gì.

Cho đến một lần, ta nhìn thấy Chu Chỉ Thành.

Lúc đó biểu ca đang đợi người đưa tin, bảo phu xe dừng ngựa ở bên cổng thành, sợ ta buồn chán nên kể chuyện cười cho ta nghe. Huynh ấy diễn rất nhập tâm, thị nữ đang quạt bên cạnh cười không dứt, còn ta chẳng thấy có gì buồn cười, ma xui quỷ khiến thế nào lại vén một góc rèm xe lên. Hơi nóng ập vào mặt, không kịp đề phòng, ta đã nhìn thấy chàng.

Dưới ánh mặt trời gay gắt, chàng mặc bộ giáp phục, đang kiểm tra những cỗ xe vào thành, dáng vẻ nghiêm túc đến mức hơi ngốc nghếch.

Biểu ca thấy ta ngẩn người cũng nhìn theo, rồi bật cười nói:

“Ta tưởng là ai, hóa ra là tên này.”

Ta như bị tiếng động đột ngột của huynh ấy làm cho giật mình, lại dường như thấy Chu Chỉ Thành ở cách đó không xa đang nhìn về phía này, vội vàng buông rèm xuống.

Biểu ca nhìn thấy hành động của ta thì ngẩn người một lát, rồi cười nhạo:

“Sao thế, muội còn sợ hắn à? Ta ban đầu cứ ngỡ hắn có tiền đồ lớn lao lắm cơ.”

Ta ngượng nghịu lắng nghe lời phàn nàn của biểu ca:

“Đánh thắng trận thì đã sao, xuất thân như thế thì làm sao mà phất lên được. Chẳng qua cũng chỉ từ Thứ sử đổi thành con chó giữ cửa ở kinh thành thôi, còn tưởng mình tài giỏi lắm chắc!”

“Vốn dĩ còn tưởng hắn có thể an phận được vài ngày, không ngờ ngày nào cũng làm kinh thành rối tung rối mù lên, bổn Hầu thật sự chỉ muốn có ngày nào đó cho hắn biết tay mới được.”

Ta nghĩ, với thói quen ngang ngược ở kinh thành của biểu ca, Chu Chỉ Thành chắc chắn đã làm huynh ấy mất hứng nhiều lắm!

Đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy có người khẽ gọi:

“Hầu gia! Hầu gia!”

Thị nữ vén rèm xe nhìn, là một thiếu niên người Hồ, cười nịnh nọt ném một tấm thẻ gỗ vào vạt váy thị nữ, rồi “vút” một cái đã biến mất tăm hơi.

Mắt biểu ca sáng rực lên:

“Ha ha, cuối cùng cũng có được thẻ vào cửa của Tân Nguyệt Trai rồi! Ha ha, Vãn Vãn, tối nay ta sẽ cho muội biết thế nào mới là khoái lạc! Thế nào mới là tận hưởng!”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update