Ly Hôn Kế

Chương 8

Chương trước

Lão Dương chống gậy tiến lại gần tôi.

“Tính toán trăm đường, không ngờ lại không tính đến nước đi này của nhà nước. Mày chỉ là gặp may thôi, tao chưa có thua!”

Lão vô cùng không phục.

Tôi mỉm cười. Bây giờ thắng bại đã phân, cũng chẳng có gì là không thể nói.

“Ông phái Liễu Ngọc bỏ tiền thuê một người đàn bà, tạo ra bằng chứng tôi có người khác bên ngoài, ông tưởng tôi không biết sao?” Tôi thản nhiên nói.

Lão Dương sững người, nhìn tôi đầy nghi hoặc.

“Tôi cố tình mắc bẫy, chính là để nhử con cá lớn như ông cắn câu đấy.”

“Thắng thua không quan trọng, quan trọng là tôi giữ được tài sản, giữ được con gái, còn ông thì bại trận thảm hại, không còn một xu dính túi.”

“À, đúng rồi, sau này khi ông bị xét xử, tôi cũng sẽ đến xem.”

Tôi nhẹ nhàng để lại một câu, nhìn lão Dương đang đầy vẻ hoang mang, rồi quay người rời đi.

Lão Dương rất thông minh, lão đã đoán ra tất cả. Mặt lão méo xệch vì tức giận, cả người run bần bật.

Lúc này, lão mới nhớ lại một vài chi tiết trong cuộc chiến ly hôn này.

Chính tôi đã tương kế tựu kế, làm theo đúng ý đồ của lão, khiến lão tưởng rằng mình đang kiểm soát mọi thứ.

Tất cả là để đánh cược với lão về sự lên xuống của giá card đồ họa này, đánh cược xem lão có biết điểm dừng hay không.

Lão không đứng vững nổi nữa, đôi chân mềm nhũn ra như bún, ngồi bệt xuống đất. Sự kiêu ngạo, lòng tự tin của lão, trong khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ.

***

Việc đầu tiên sau khi ra khỏi tòa án, tôi gọi điện đến cơ quan chức năng, tố cáo các video đồi trụy.

Lão Dương được vô số cư dân mạng săn đón, nhờ vào hàng trăm đoạn video mà trở thành nhân vật nổi tiếng, kiếm được bộn tiền. Bây giờ cũng đến lúc phải trả giá rồi.

Phong trào bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy đang lên cao, cộng thêm vụ lùm xùm trước đó, lão Dương lập tức bị bắt làm điển hình, bị xử lý vô cùng nghiêm khắc.

Một lần nữa tôi đến tòa án để dự thính buổi công tố này.

Lão Dương đứng đó, hồn xiêu phách lạc.

Người đàn ông ngoài bốn mươi vốn vẫn giữ được phong thái của một ông chủ, nhưng giờ đây, lão suy sụp như một con chim cút trong gió lạnh.

Giống như lúc dự phiên tòa của Liễu Dương, tôi ngồi rất gần lão Dương, có thể nhìn rõ từng biến đổi trên khuôn mặt lão.

Lão cũng nhìn thấy tôi. Lão từng tự đắc rằng mưu kế của mình đã xoay tôi như chong chóng. Nhưng giờ đây, lão cuối cùng đã hiểu ra ai mới là kẻ thực sự bị trêu đùa.

Do video lộ mặt của lão Dương phát tán cực rộng, gây ảnh hưởng xấu nghiêm trọng, lão bị kết tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy để trục lợi.

Lão bị tuyên án năm năm tù giam, phạt mười vạn tệ. Đồng thời bị tịch thu toàn bộ tài sản có được do phạm tội.

Lúc lão sắp bị cảnh sát áp giải đi, tôi bỗng nhiên nói với lão.

“Nhà tù ông sắp vào thụ án hình như cùng chỗ với Liễu Dương đấy.”

“Thế cũng tốt, ông với Liễu Dương là anh rể em vợ cùng nhau ngồi tù, có bạn có bè cho đỡ cô đơn.”

Nghe thấy tên Liễu Dương, nhớ lại vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của nó lúc bị giải đi, lão Dương mặt đầy vẻ kinh hoàng, mồ hôi ngay lập tức vã ra như tắm.

Lão Dương cũng giống Liễu Dương, nắm chặt lấy thanh chắn, không cho cảnh sát đưa đi. Lão biết Liễu Dương sẽ không tha cho lão.

Dù sao đời này cũng coi như bỏ đi rồi, cái thằng Liễu Dương đầu óc đơn giản, nóng nảy đó tuyệt đối không thể chung sống hòa bình với lão được.

Ở trong tù, chắc chắn lão sẽ bị Liễu Dương đánh, thậm chí có khả năng bị nó đánh gãy nốt cái chân còn lại.

Mấy viên cảnh sát xông tới lôi lão Dương đi. Ông ta liều mạng vùng vẫy, vừa khóc vừa gào.

Tôi nhìn lão, nghĩ thầm chắc hẳn lúc này lão đang hối hận lắm. Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi nữa rồi.

***

Hai năm sau, tôi và thằng bạn thân cùng nhau lập nghiệp ở Quảng Châu, số tiền chín triệu tệ mà Liễu Ngọc và lão Dương gom góp cho chúng tôi đã giúp ích rất nhiều. Công việc làm ăn của chúng tôi ngày càng mở rộng và thuận lợi.

Hôm đó, tôi cùng thằng bạn tháp tùng mấy khách hàng từ xa tới uống rượu tại một câu lạc bộ sang trọng.

Cảm thấy hơi ngột ngạt, tôi ra ngoài đi dạo và hút điếu thuốc, không ngờ lại gặp cô ta ngay trên hành lang.

Vợ cũ của tôi, Liễu Ngọc.

Sau hai năm trốn chạy, gương mặt cô ta dường như đã can thiệp dao kéo, trông không khác gì một khuôn mặt xà tinh.

Trang phục cô ta mặc là đồng phục của câu lạc bộ này, cực kỳ gợi cảm và hở hang. Rõ ràng là cô ta đã dấn thân vào con đường này.

Thấy tôi, cô ta cũng sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Làm việc ở đây à?” Tôi hỏi.

“Phải, tôi bán rượu ở đây.”

Cô ta thản nhiên thừa nhận, như thể muốn tôi nhìn thấy chiếc túi LV trên tay cô ta, cả sợi dây chuyền kim cương trên cổ nữa. Cô ta dùng những thứ đó để chứng minh rằng mình sống không hề tệ.

Tuy tôi nhìn ra đó toàn là hàng nhái, nhưng tôi không vạch trần.

“Nghe nói bố mẹ cô đều mất rồi.” Tôi lắc đầu nói.

“Chết thì cũng chết rồi.” Cô ta tỏ vẻ bất cần.

“Liễu Dương đánh nhau với lão Dương trong tù, cả hai đều bị thương nặng và bị tăng thêm mười năm tù nữa.” Tôi lại nói tiếp.

“Hừ, liên quan gì đến tôi.”

Cô ta lạnh lùng đáp, ngậm điếu thuốc nhả khói mờ mịt.

“Xem ra cô sống cũng khá nhỉ.” Tôi mỉm cười.

Cô ta chỉ vào gã đàn ông đeo dây chuyền vàng lớn phía sau:

“Lão ta đến đây mười mấy lần rồi, lần nào cũng chọn tôi, bảo muốn bao tôi một triệu tệ một năm đấy.”

Tôi nhìn gã đàn ông đó, thở dài một tiếng:

“Cô tốt nhất nên tránh xa lão ta ra một chút.”

Cô ta khinh khỉnh nhìn tôi.

“Sao, thấy tôi sống tốt, có người theo đuổi là anh không vui à? Anh lấy tư cách gì mà quản tôi, nói cho anh biết, bà đây dù có chết ở ngoài đường cũng không cần anh lo!”

Liễu Ngọc nồng nặc mùi rượu, hống hách chỉ ngón tay vào ngực tôi.

“Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, tôi có quen gã đàn ông đó. Nghe nói lão ta bị AIDS…” Tôi khẽ nói.

Liễu Ngọc đột nhiên run bắn người, cả kinh đứng ngây ra như phỗng. Rồi sau đó, cô ta điên cuồng lao vào phòng bao, túm lấy gã đàn ông kia chất vấn, hình như còn đánh nhau nữa.

Tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng chai rượu vỡ và tiếng gào khóc thảm thiết vang lên không ngớt.

Bên ngoài hỗn loạn một phen, tôi quay lại bên cạnh thằng bạn và khách hàng.

Họ đều hỏi tôi bên ngoài có chuyện gì thế.

Tôi bảo không có gì.

Chỉ là một cô nàng bán rượu đáng thương, lại bị người ta lừa thôi…

HẾT

Chương trước

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update