Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Chương 4

Chương trước Chương tiếp

17

Kết quả điều tra về Trình Trì đã có. Hắn ta thực sự đã sát hại vợ mình.

Nguyên nhân lại chỉ vì hắn muốn đi chơi bài mà vợ hắn không đồng ý cho đi.

Thật nực cười.

Sau lần đó, hắn bắt đầu nảy sinh ý định giết vợ.

Trình Trì ở rể nhà vợ, vợ hắn là con một, có xe có nhà, gia đình bên ngoại còn có sản nghiệp không nhỏ.

Hắn giết người là vì tiền tài, cũng là vì những dục vọng thấp hèn trong lòng mình.

Hắn đã tạo ra một vụ hỏa hoạn, ngụy trang một cách hoàn hảo đến mức không tì vết, ngay cả bản thân hắn cũng bị bỏng ở cánh tay trong vụ cháy đó.

Người vợ chết đi, toàn bộ gia sản đều thuộc về Trình Trì.

Khi biết người vợ bị thiêu chết đang mang thai, hắn đã suy sụp và khóc ngất ngay tại hiện trường vụ cháy.

Vì chuyện này mà năm đó hắn đã lên rất nhiều trang nhất của các mặt báo.

Sau đó, hắn từ bỏ kinh doanh để đi tu, lên núi Thanh Sơn làm đạo sĩ, còn xây dựng đạo quán, lập bia mộ cho vợ con, ngày ngày đêm đêm tụng kinh siêu độ.

Sau này mới biết, hắn ta nào có phải siêu độ gì đâu. Rõ ràng là đang trấn yểm.

Vài năm trước hắn xuống núi hoàn tục, gặp đúng lúc trào lưu livestream đang rầm rộ nên đã bắt đầu sự nghiệp streamer.

Bởi vốn dĩ đã là một nhân vật có nhiều câu chuyện để bàn tán nên vừa mới lên sóng đã có một lượng lớn người hâm mộ.

Hắn cũng nhanh chóng trở thành streamer hàng đầu của nền tảng, những năm qua cũng coi như là kiếm được bộn tiền.

Chỉ là không ngờ được rằng sự thật lại đến một cách tàn nhẫn như vậy.

18

Chị Lị nói tôi nghỉ ngơi một tháng, sau đó có thể quay lại livestream.

Tôi còn có thể nhìn thấy ánh sáng sau cơn mưa, thì Hoắc Tề cũng có thể.

Trong một tháng này tôi nhất định phải làm điều gì đó cho anh ta, ít nhất là làm những việc trong khả năng của mình.

Không phải vì nếu anh ta không hoàn thành tâm nguyện thì sẽ cứ mãi bám theo tôi đâu nhé.

19

Tôi đưa anh ta đi gặp ba nghi phạm của năm đó.

Tống Minh giờ đã trở thành giáo viên của một trường học, bốn mươi ba tuổi, đã là cha của hai đứa trẻ.

Anh ta tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện của Hoắc Linh.

Thấy tôi hỏi về Hoắc Linh, anh ta liên tục né tránh, xua tay bảo không quen biết, thấy tôi cứ hỏi dồn, anh ta vội vàng đẩy tôi ra khỏi cửa và miệng không ngừng nói rằng tôi đã tìm nhầm người rồi.

“Đi thôi, không phải hắn.”

Tôi dừng tay định gõ cửa lại:

“Tại sao anh lại chắc chắn như vậy?”

“Cái cúc áo sơ mi của hắn bị cài lệch mà hắn cũng không biết, điều này không phù hợp với tính cách cẩn thận của hung thủ. Lúc mở cửa và đóng cửa đều dùng tay trái, hắn là người thuận tay trái, người thuận tay trái không thể cắt thi thể một cách tỉ mỉ như vậy được, dù sao thì vẫn còn có xương cốt nữa.”

“Nhưng bao nhiêu năm trôi qua rồi, lỡ đâu tên hung thủ đó bây giờ hết mắc chứng ám ảnh cưỡng chế rồi thì sao.”

“Không đâu, thói quen và hành vi của một người sẽ theo họ suốt cả cuộc đời.”

20

Nghi phạm thứ hai.

Bà Vương.

Nhưng nếu bà ấy còn sống thì cũng đã hơn 70 tuổi rồi. Cho dù có là bà ấy đi chăng nữa, chuyện xưa chắc bà ấy cũng không nhớ rõ nữa.

Sau vụ đó, bà Vương đã chuyển nhà vài lần. Tôi phải qua mấy lần dò hỏi mới tìm thấy bà ấy trong một viện dưỡng lão ở khu phố cũ.

Bà Vương năm nay đã ngoài bảy mươi, tinh thần trông không được minh mẫn cho lắm, mắt bà ấy đã bị mù một bên, chồng bà cũng đã mất nhiều năm.

Hai người con của bà đã định cư ở nước ngoài, hàng tháng chỉ đều đặn gửi tiền về cho viện dưỡng lão.

Khi tôi tìm thấy bà, bà đang ngồi trên ghế ở viện dưỡng lão để nghe đài.

Sau khi tôi trình bày ý định của mình, bà ấy thoáng ngẩn người, sau đó đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới vài lượt.

Đột nhiên biểu cảm của bà trở nên hung tợn. Bà nắm chặt lấy vai tôi, nhìn tôi với một ánh mắt đầy quỷ dị.

“Thảm quá cơ, con bé này, con chết thảm quá cơ.”

Bà cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, từng chữ một khiến tim tôi không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

“Bà ơi, bà nhìn cho kỹ vào, có phải bà nhận nhầm người rồi không?”

Nhưng bà ấy rõ ràng là không nghe lọt tai.

“Oan có đầu nợ có chủ, con bé này, người giết con không phải là bà đâu nhé. Con bé này, con tha cho bà đi.”

Tiếng động ngày càng lớn, làm kinh động đến nhân viên chăm sóc của viện dưỡng lão.

Tôi đành phải vội vàng lánh mặt.

“Có phải bà ấy không?”

“Không biết, nhưng cảm giác không giống lắm, bà ấy không có đủ tố chất tâm lý để giết người phân xác.”

“Đã kiểm tra chồng bà ấy chưa?” Tôi hỏi.

“Đã kiểm tra rồi, chồng bà ấy là chủ tiệm ăn sáng, làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, giấc ngủ không tốt, cho nên năm đó Linh Nhi thường xuyên về nhà muộn làm ồn đến họ, họ mới luôn tỏ ra khó chịu với con bé.

“Hơn nữa, hai vợ chồng họ có bằng chứng ngoại phạm, ngày Linh Nhi mất tích, hai người họ đã đi nhập hàng ở thành phố bên cạnh, những người đi cùng năm đó đều đã làm chứng cho họ.”

“Vậy tại sao bà ấy thấy tôi lại kích động như vậy?”

Bàn tay đang ghi chép manh mối vào sổ của Hoắc Tề bỗng khựng lại:

“Bởi vì… cô trông có vẻ giống em gái tôi đến năm sáu phần, tôi nghĩ, đây có lẽ cũng là lý do tại sao tôi có thể đột ngột nhập vào người cô đấy.”

Nhưng mà… nếu bà Vương không giết người, tại sao 20 năm sau nhìn thấy người giống với người chết lại có cảm xúc kích động như vậy?

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update