Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Chương 5

Chương trước Chương tiếp

21.

Nghi phạm thứ ba.

Là tên đồ tể năm đó, Chu Cường.

Tiếc là chúng tôi không thể gặp được trực tiếp hắn ta. Hắn đã qua đời từ một năm trước.

Chúng tôi tìm thấy con cháu của hắn. Sau khi được cho phép, chúng tôi vào phòng của hắn để xem xét.

Căn phòng của hắn rất sạch sẽ và ngăn nắp, kể từ khi hắn mất, căn phòng này luôn để trống, con cháu không dọn vào ở, đồ đạc trong phòng cũng hầu như không bị di dời.

Quần áo trong tủ được gấp gọn gàng.

Trên giá sách có khá nhiều sách.

Những cuốn sách này đều có dấu vết đã được lật xem, có vẻ như lúc sinh thời hắn là người có thói quen đọc sách. Thậm chí trong rất nhiều cuốn sách còn có những dòng ghi chú.

Một tên đồ tể mà lại thích đọc sách, điểm này quả thực tạo nên sự tương phản rất lớn.

Năm đó hắn và Hoắc Linh cãi nhau ở cổng chợ, rất nhiều người có mặt đã nhìn thấy, hắn còn giơ dao lên tuyên bố sẽ giết Hoắc Linh.

Nếu thực sự là hắn giết Hoắc Linh, chẳng phải là quá lộ liễu sao?

“Là hắn sao?” Tôi hỏi. “Hắn cũng có bằng chứng ngoại phạm.”

Những ngày Hoắc Linh mất tích, hắn vừa mới phẫu thuật viêm ruột thừa xong và đang nằm viện, các nhân viên y tế năm đó đều có thể làm chứng.

Cả ba nghi phạm được ghi trong biên bản, vì các lí do khác nhau, đều đã được xóa bỏ nghi vấn.

Vụ án này khi đó đã gây xôn xao dư luận. Ngoài việc điều tra ba nghi phạm này, cảnh sát thậm chí đã đi gặp gỡ điều tra cả bạn học và giáo viên của Hoắc Linh, nhưng đều không thu được kết quả gì.

Vụ án một lần nữa rơi vào bế tắc.

Đúng rồi. Tôi đột nhiên nghĩ ra một vấn đề.

“Anh nói lúc anh gặp tai nạn năm đó đã có chút manh mối rồi, là manh mối gì, anh còn nhớ ra không?”

22

Mỗi lúc như vậy Hoắc Tề thường lộ ra vẻ mặt rất đau đớn.

Anh ôm lấy đầu, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt bỗng chốc trở nên trắng bệch không còn giọt máu, đến cả cơ thể cũng không ngừng run rẩy.

Anh dường như lại nhớ đến cảnh tượng lúc mình qua đời.

Trong chuyện này chắc chắn có điểm nào đó mà chúng ta đã bỏ sót.

Không có DNA, không có camera giám sát.

Phác họa chân dung hung thủ cũng không tìm thấy người tương ứng.

Chẳng lẽ thực sự là giết người do bốc đồng như trên mạng đồn đại?

Hay còn gọi là giết người ngẫu nhiên. Hai người vốn chẳng hề có liên quan gì đến nhau. Một người vì sở thích đặc biệt nào đó mà sát hại người còn lại.

Nhưng Hoắc Tề nói Hoắc Linh không có sở thích gì đặc biệt cả. Sở thích duy nhất của cô là âm nhạc. Thậm chí việc thích âm nhạc cũng là do chịu ảnh hưởng từ Hoắc Tề.

23

Điều tra suốt nửa tháng trời mà vẫn không có chút manh mối nào.

Thấy tôi ngày nào cũng ăn không ngon, ngủ không yên, thở dài thườn thượt, đôi khi còn tự lẩm bẩm một mình, u sầu phiền não, chị Lị lại tưởng là do vụ việc của Trình Trì đã để lại bóng ma tâm lý cho tôi.

“Kiều Tư Tư, em phải mau chóng phấn chấn lên, lượng fan hiện tại của em đang tăng vù vù đấy, lệnh tạm dừng livestream sắp kết thúc rồi, em nhất định phải lấy lại phong độ, nếu không được thì để chị tìm bác sĩ tâm lý cho em nhé.”

Tôi còn chưa kịp từ chối, chị Lị đã làm việc vô cùng nhanh gọn, điện thoại đã gọi xong rồi.

Năm phút sau, chị ấy ném cho tôi một địa chỉ.

“Ba giờ chiều nay, tòa A căn 404 vườn Hướng Dương nhé, mẹ ơi, một tiếng tận 1000 tệ, đau hết cả ruột gan. Tư Tư à, em phải cố mà làm sao cho xứng đáng với 1000 tệ này đấy.”

34

Tôi nghĩ bụng thôi thì còn nước còn tát, tiện thể cũng có thể cho Hoắc Tề thư giãn một chút. Tôi kéo lê thân xác nặng nề bắt xe đến vườn Hướng Dương.

Bác sĩ tâm lý họ Tang, nhìn tầm khoảng ba mươi tư, ba mươi lăm tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng, trông rất nhã nhặn và lịch thiệp.

Trong phòng tư vấn đang phát nhạc, toàn bộ không gian khiến người ta cảm thấy thư thái và dễ chịu.

Dưới sự dẫn dắt của anh ta, tôi đã kể cho anh ta nghe chuyện về Trình Trì.

Anh ta hỏi tôi làm sao biết Trình Trì là kẻ giết người, tôi nói là đoán mò.

Anh ta mỉm cười, rồi bảo tôi nằm lên ghế dài nghe nhạc để thư giãn đầu óc.

Anh ta nói tôi chỉ là do bị hoảng sợ, thần kinh quá căng thẳng mà thôi.

Giọng nói của anh ta rất dịu dàng, như thể mang theo ma lực vậy.

Cơ thể tôi dần dần thả lỏng.

Ban đầu hiện ra trước mắt tôi là một con suối nhỏ trong vắt nhìn thấy tận đáy, ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước, có thể nhìn thấy những chú cá nhỏ đang tự do bơi lội bên trong.

Tôi men theo con suối đi mãi ngược lên phía trên. Trên thảm cỏ ven suối nở đầy những bông hoa rực rỡ, có những chú bướm đang dập dờn bay lượn.

Một làn gió thổi qua, dường như tôi còn có thể ngửi thấy hương thơm của cỏ hoa. Tôi cứ thế bước đi, muốn trèo qua sườn núi nhỏ phía trước.

Đột nhiên, dòng suối trong vắt bị nhuốm một màu đỏ lòm, màu sắc giống như máu tươi ngay lập tức nhuộm đỏ cả dòng suối. Kèm theo đó là từng luồng mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi.

Những chú cá trong suối đã biến mất. Thay vào đó là những thi thể trắng bệch, khiếm khuyết đang trồi sụt trong dòng nước.

Những bông hoa dại rực rỡ bên đường cũng không còn nữa. Thay vào đó là những bông cúc trắng nở rộ khắp núi đồi.

Cánh hoa cúc giống như những bàn tay người đang co quắp, chúng để móng tay thật dài, như muốn kéo tôi xuống.

Tôi sợ khiếp vía.

Trong giấc mơ, tôi cứ mải miết chạy trốn để thoát khỏi cảnh tượng này.

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi.

“Tư Tư, mau tỉnh lại đi.

“Tư Tư, mau tỉnh lại đi.”

35

Tôi đã bị thôi miên.

Khi tỉnh lại một lần nữa, tôi đang nằm trên ghế sofa trong phòng tư vấn tâm lý.

Còn bác sĩ Tang thì đang hí hoáy ghi chép cái gì đó vào sổ.

Thấy tôi tỉnh dậy, anh ta liền bước tới, đưa tờ giấy chứng nhận chẩn đoán cho tôi.

“Cô không có vấn đề gì quá lớn đâu, chỉ là chứng lo âu nhẹ thôi, hãy thả lỏng tâm trạng, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Những chuyện gì nên nghĩ hay không nên nghĩ thì cứ vứt bỏ hết đi.”

Nói xong anh ta mỉm cười:

“Nhớ xuống lầu lấy thuốc nhé, thuốc đó dùng để giảm bớt lo âu đấy.”

Tôi không ngờ mình lại ngủ thiếp đi, còn mơ thấy một giấc mơ đáng sợ đến thế.

36

Về đến nhà, tôi uống thuốc ngay.

Dạo gần đây Hoắc Tề cũng ít khi xuất hiện, cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi vậy.

Lúc xuất hiện, anh ta cũng chỉ cầm theo cuốn sổ nhỏ của mình mà ghi ghi chép chép, chẳng biết là đang ghi chép cái gì nữa.

Uống thuốc xong, cơn buồn ngủ ập đến.

Vừa định nằm xuống ngủ, Hoắc Tề lại vội vã lay tôi tỉnh dậy.

“Tôi nghĩ ra manh mối đó là gì rồi.”

Anh ta giơ cuốn sổ nhỏ của mình lên.

“Sau vụ tai nạn, tôi bị mất một phần ký ức, tôi đã dựa vào trí nhớ để xâu chuỗi lại những manh mối mình thu thập được trước khi bị tai nạn, rồi dò theo hướng tư duy cũ một lần nữa, tôi biết vấn đề nằm ở đâu rồi.”

Tôi dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ.

“Vấn đề ở đâu cơ?”

37

“Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta luôn chú ý đến phác họa chân dung hung thủ, mà quên mất phác họa chân dung nạn nhân.”

Anh ta lấy cuốn sổ ra, trên đó ghi lại hành vi và sở thích của Hoắc Linh,:

“Em gái tôi, tính tình nó quái đản, lại còn vô tư quá mức, ở bên ngoài quả thực rất dễ gây thù chuốc oán.”

“Vậy thì sao, những người từng có xích mích chẳng phải đều đã bị loại trừ rồi sao?” Tôi khó hiểu.

“Đó là hướng suy nghĩ sai lầm, chúng ta chỉ nghĩ đến những người từng có hiềm khích với nó, vậy còn những người không có hiềm khích thì sao?”

“Chẳng phải bạn học, thầy cô, hàng xóm và những người khác đều đã được điều tra kỹ rồi sao?”

“Ý tôi là, chúng ta hãy bắt đầu từ những thứ nó thích. Em gái tôi thích âm nhạc, tôi cứ ngỡ điểm này là do chịu ảnh hưởng từ tôi, nhưng thực ra không phải vậy. Nó không thích âm nhạc từ nhỏ, mà đột ngột đam mê vào năm nhất đại học, đam mê đến mức không thể cứu vãn, thậm chí còn dùng tiền đi làm gia sư để mua rất nhiều đĩa CD.”

“Vậy ý anh là, hung thủ là ông chủ bán đĩa CD sao?”

“Tất nhiên là không phải rồi.” Hoắc Tề ngắt lời tôi.

“Hung thủ có thể là một người cũng yêu âm nhạc, hoặc là người có cùng sở thích với em gái tôi.”

Tôi đứng dậy mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước đá.

“Vậy thì ai là người thích âm nhạc, có sở thích sưu tầm đĩa CD, tố chất tâm lý mạnh mẽ, logic lại cực kỳ chặt chẽ?”

38

Tôi uống một ngụm nước:

“Trong khoảng thời gian đó, em gái anh có thân thiết với ai không? Một người có thể cùng nghe nhạc để thư giãn, và có thể không chút dè dặt mà tâm sự với nhau mọi chuyện.”

Nói xong, khắp người tôi bỗng dựng đứng cả gai ốc. Ly nước trên tay rơi choảng xuống đất, nước bắn tung tóe vào mắt cá chân.

Cảm giác lạnh lẽo làm nổi cả da gà, ngay cả cơn buồn ngủ cũng đã tỉnh táo mất chín phần.

Là bác sĩ.

Bác sĩ tâm lý!

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update