Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Chương 7

Chương trước

44

Tang Hoài bưng một chiếc khay inox nhỏ trên tay.

Phía trên được phủ một tấm vải trắng, thoạt nhìn rất giống khay đựng dụng cụ của nha sĩ.

“Bác sĩ Tang, chứng lo âu mà cũng cần khám răng sao?” Tôi đùa một câu.

Anh ta lật tấm vải trắng ra. Trong khay cư nhiên xếp đầy đủ các loại dụng cụ phẫu thuật lớn nhỏ. Những con dao này, tôi còn chẳng gọi tên nổi.

“Con dao này là dao phẫu thuật 5R, thường dùng để bóc tách các mô; đây là kéo phẫu thuật, dùng để cắt da, mỡ; nhíp phẫu thuật, thường dùng để kẹp giữ các mô, cũng có thể dùng để phân tách mạch máu; nhíp không răng, loại này dùng để kẹp các mô dễ tổn thương, dùng để kẹp tỳ tạng, bàng quang…”

“Chờ đã.” Tôi kiềm chế cơn buồn nôn, ngắt lời anh ta, “Anh nói với tôi những điều này làm gì?”

Anh ta đặt dụng cụ lại vào khay, từ trong túi lấy ra mấy bức ảnh.

Những bức ảnh đó lại chính là anh chụp màn hình khung chat trên điện thoại của tôi, chính là cuộc đối thoại giữa tôi và Hoắc Tề trong nhà vệ sinh lúc nãy.

Trong nhà vệ sinh của phòng tư vấn tâm lý hóa ra có gắn camera giấu kín.

Còn anh ta, ở đầu bên kia của camera, đã giám sát mọi hành động của tôi.

“Chạy mau.” Hoắc Tề hét lớn.

Tôi hất tung khay dụng cụ của hắn xuống đất, vội vàng chạy về phía cửa. Nhưng đôi chân bỗng mềm nhũn…

Ly nước hắn đưa cho tôi có vấn đề.

45

Tang Hoài khua tay múa chân giữa không trung vài cái.

Ánh mắt cũng đảo quanh khắp nơi, hắn chạy ra sau rèm cửa, sau cánh cửa, rồi xuống dưới gầm bàn.

Vẻ mặt đầy phấn khích, như một đứa trẻ đang chơi trò trốn tìm.

“Hóa ra trên đời này thực sự có ma à.” Hắn cười khẩy, “Thú vị thật đấy, nhưng mày đang ở đâu hả?”

Hỏng bét rồi, hắn đã biết sự hiện diện của Hoắc Tề.

“Hai anh em nhà này đúng là thú vị.” Hắn lại cười.

“Cha ơi, hai mươi năm rồi, hai anh em nhà này vẫn còn muốn báo thù kìa.”

Nói xong câu đó, hắn đột ngột bóp cổ tôi.

“Lần đầu tiên cô đến, tôi đã thấy thú vị rồi, cô và con khốn đó trông thực sự rất giống nhau. Tôi đã không kìm được mà thôi miên cô, quả nhiên, cô đã nói ra tất cả trong lúc bị thôi miên. Nhưng tôi không hiểu nổi là đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, tại sao chuyện cũ lại bị khơi ra, hóa ra là vẫn còn một thằng anh trai làm oan hồn chưa tan.”

“Phải, cả hai anh em nhà đó đều là do tao giết, nhưng thì đã sao nào? Tao sẽ giết mày ngay bây giờ, dùng chính cách thức đã giết Hoắc Linh nhé, từng nhát dao, từng miếng thịt, từng mảnh xương.”

“Nực cười thật, lúc còn sống còn chẳng làm gì được tao, tưởng chết rồi là được sao? Chỉ là một cô hồn dã quỷ, thì làm gì được tao chứ?”

Tôi cố gắng điều khiển cơ thể, muốn lặng lẽ nhấn nút gọi khẩn cấp trên điện thoại.

Nhưng Tang Hoài đã phát hiện ra trước, hắn giật lấy điện thoại của tôi rồi ném vỡ nát.

Hắn còn khóa trái cửa phòng lại.

46

“Hoắc Tề, mau nghĩ cách đi, liên lạc với Cục trưởng Lâm.”

Nhưng Hoắc Tề lại bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích.

“Hắn, hắn đã lập pháp trận trong phòng, tôi… không cử động được nữa rồi.”

Hoắc Tề ra sức vùng vẫy tại chỗ, nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng.

Mẹ kiếp!

Chẳng lẽ tôi phải bỏ mạng ở đây sao?

“Anh trai à, oan có đầu nợ có chủ, tôi chỉ là bị nhập hồn thôi, anh hiểu mà đúng không? Tôi bị cái gã Hoắc Tề kia nhập xác, đi điều tra mấy chuyện này không phải ý muốn của tôi, là hắn đe dọa tôi đấy. Tôi hứa, anh tha cho tôi đi, tôi ra khỏi cửa là quên hết sạch mọi chuyện ngay. Vụ án từ hơn hai mươi năm trước rồi, chẳng ai quan tâm đâu, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra, được không? Tôi vô tội mà, anh tha cho tôi đi.”

Tôi vừa nói vừa nấc nghẹn, nói nhảm lung tung để mong hắn lơi lỏng cảnh giác.

Tang Hoài vân vê con dao phẫu thuật.

“Cũng chẳng phải sợ cô nói ra, vì chẳng ai tin lời của một kẻ tâm thần cả.”

“Tôi không phải người tâm thần mà, anh định làm gì?”

Hắn lấy ra vài viên thuốc.

“Chính là thứ năm đó tao đã cho thằng anh của con đó uống.”

47

Tang Hoài tiến lên bóp chặt hai bên má tôi, ép tôi phải há miệng ra.

Nhân lúc hắn không chú ý, tôi rút bình xịt hơi cay từ trong túi ra, xịt loạn xạ vào mặt hắn.

Theo phản xạ, hắn dùng tay che mắt.

Tôi rút chiếc điện thoại thứ hai trong túi ra.

Không ngờ tới đúng không? Bà đây đã chuẩn bị hai phương án rồi.

“Cục trưởng Lâm, mau đến đây, phòng khám của Tang Hoài, hắn muốn giết tôi.”

Cơ thể tôi không còn chút sức lực nào. Tôi cố gắng bò về phía nhà vệ sinh. Lúc nãy khi vào nhà vệ sinh, tôi đã quan sát rất kỹ, cửa nhà vệ sinh có chốt khóa bên trong.

Vì cửa chính đã bị hắn khóa chết, tôi chỉ có thể vào nhà vệ sinh trốn trước, tử thủ trong nhà vệ sinh chờ Cục trưởng Lâm đến cứu viện.

Cuối cùng hắn cũng định thần lại được để lao tới bắt tôi, nhưng mắt hắn lúc này nhìn mọi thứ đã mờ mịt.

Lúc đó tôi nhìn thấy trong túi quần hắn có giắt một tờ bùa, chắc chắn là bùa chú để trấn áp Hoắc Tề.

Tôi sắp bò đến nhà vệ sinh rồi, lại quay ngược trở lại, dùng hết sức bình sinh tung một cú đá quét làm hắn ngã nhào xuống đất.

Nhân cơ hội đó, tôi xịt thêm hai phát hơi cay nữa vào mặt hắn, rồi thò tay vào túi quần hắn móc tờ bùa ra xé nát vụn.

Tôi giơ tay ra hiệu cho Hoắc Tề.

“Tiếp theo, trông chờ vào anh đấy.”

48

Hoắc Tề đã đánh gãy tám cái xương sườn của hắn, cắt đứt gân tay gân chân, rồi bẻ gập cả tứ chi lại.

Khi Tang Hoài chỉ còn thoi thóp hơi thở cuối cùng, Cục trưởng Lâm đã kịp thời ập đến.

Hoắc Tề lau bàn tay đầy máu vào người Tang Hoài.

“Tiếp theo, cứ để pháp luật trừng trị hắn đi.”

49

Tang Hoài đã tự sát trong bệnh viện.

Trước khi chết, hắn đã nói ra sự thật của hai mươi năm trước. Hoắc Linh là do hắn giết, còn việc phân xác là do hắn và cha mình cùng thực hiện.

Hắn mất mẹ từ nhỏ, vô tình nảy sinh tình cảm với Hoắc Linh lớn tuổi hơn mình.

Nhưng Hoắc Linh lại âm thầm đem lòng yêu cha của hắn. Cô ấy nghe những bài hát mà cha hắn thích, yêu những bản nhạc piano mà ông ấy yêu.

Nhìn thấy người mình yêu và cha mình ngày càng thân thiết, cậu thiếu niên khi ấy nghĩ rằng, giữa cha và Hoắc Linh, nếu chỉ có thể giữ lại một người, thì thà chọn cha vậy.

Thế là sau một buổi học thêm, hắn đã ra tay sát hại Hoắc Linh.

Đó là lần đầu tiên hắn giết người, hắn đã đem chuyện này kể cho cha nghe. Người cha không hề trách mắng, mà chọn cách cùng hắn hủy thi diệt tích.

Người cha vừa phân xác, vừa dạy hắn rằng, chỗ này phải dùng kẹp chữ “S” kéo ra trước, rồi dùng kéo phẫu thuật…

Ngày 15 tháng 7 năm đó, người cha không hề có ca phẫu thuật nào.

Sau ngày 16 tháng 7, cha của Tang Hoài đã sắp xếp các ca phẫu thuật liên tục trong bảy ngày, ông ta đã giả mạo hồ sơ phẫu thuật, vận dụng định luật Murphy để khiến mọi người lầm tưởng rằng các ca phẫu thuật đã bắt đầu từ ngày 15.

Mọi chuyện kết thúc tại đây.

Tôi vươn vai một cái, nhìn Hoắc Tề đang thẫn thờ bên bậu cửa sổ.

“Tâm nguyện của anh đã hoàn thành rồi, anh có thể đi tìm em gái mình được rồi đấy.”

Anh ta quay lại nhìn tôi, cơ thể anh ta ngày càng trở nên trong suốt.

“Cảm ơn cô, Tư Tư.”

Tôi vẫy vẫy tay với anh ta.

“Cũng cảm ơn anh nhé, kênh livestream của tôi đã tăng thêm 10 triệu lượt theo dõi rồi đấy.”

(Toàn văn hoàn)

Chương trước

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update