Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Chương 6

Chương trước Chương tiếp

39

Nhưng Hoắc Linh chưa từng đi khám bác sĩ tâm lý.

Hai mươi năm trước, nghề bác sĩ tâm lý vẫn chưa hề phổ biến, manh mối này dường như lại bị đứt đoạn.

Nhưng ngày hôm sau, Cục trưởng Lâm đã mang đến một tin tức thú vị.

Bác sĩ tâm lý Tang Hoài mà hôm qua tôi mới gặp, hóa ra chính là học sinh mà Hoắc Linh làm gia sư năm đó.

“Trước đây đã từng điều tra gia đình họ chưa?”

Cục trưởng Lâm uống một ngụm nước:

“Tất nhiên là đã điều tra rồi. Lúc đó Tang Hoài mới mười lăm tuổi, là một đứa trẻ trầm lặng, sống nội tâm. Chúng tôi đã tiến hành xác minh thực tế, thành tích học tập của cậu ta rất tốt, thầy cô và bạn bè ở trường đều rất quý mến. Mẹ Tang Hoài mất sớm, cha là Giáo sư, bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất ở bệnh viện thành phố.”

“Chờ đã.” Tôi ngắt lời anh ta, “Bác sĩ ngoại khoa hàng đầu sao? Vậy thì tố chất tâm lý chắc chắn hơn người, hoàn toàn có khả năng phân xác.”

“Tất nhiên là đã điều tra rồi. Nhưng trong những ngày Hoắc Linh mất tích, ông ta luôn ở trong bệnh viện. Khoảng thời gian đó tình cờ có vài ca phẫu thuật quan trọng, nhân chứng và vật chứng đều đầy đủ, hồ sơ phẫu thuật cũng hoàn chỉnh, ông ta có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.”

Lại là bằng chứng ngoại phạm.

Nhưng tôi cứ thấy có gì đó là lạ.

Hơn nữa, nếu thành tích của Tang Hoài đã rất tốt, tại sao còn phải thuê gia sư?

“Giáo sư Tang này còn sống không? Hoắc Tề, ngày mai chúng ta có nên đến thăm một chuyến không?”

Hoắc Tề nhìn tài liệu của Giáo sư Tang, vẻ mặt đầy suy tư.

Mãi một lúc sau anh ta mới ngẩn người đáp:

“Ừm.”

Cục trưởng Lâm đặt ly nước xuống.

“Tiếc là ông ấy đã mất cách đây 5 năm vì bệnh viêm cơ tim rồi.”

Vậy thì… chỉ có thể bắt đầu từ chỗ Tang Hoài.

40

Nhìn qua phí tư vấn của Tang Hoài, tôi nghiến răng, đặt thêm một buổi hẹn nữa.

Tận 1000 tệ một giờ đấy! Tôi nhất định phải hỏi ra được điều gì đó.

Tôi và anh ta hẹn gặp vào chiều ngày hôm sau.

Vừa đi đến cửa, từ trong phòng tư vấn đã vang lên tiếng đàn piano du dương. Tiếng nhạc phát ra từ một chiếc máy hát đĩa than kiểu cũ.

Lúc tôi bước vào, anh ta không hề hay biết.

Tang Hoài đang đứng trước máy hát. Anh ta nhắm mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhảy múa trên đĩa than, dường như hoàn toàn chìm đắm trong đó. Bản nhạc này lại khác với bản nhạc lần trước anh ta cho tôi nghe.

Tôi gõ nhẹ lên cửa phòng.

Lúc này anh ta mới nhận ra tôi đã vào, anh ta chỉnh lại cà vạt.

“Chào cô Kiều.”

Không ngờ anh ta vẫn còn nhớ tên tôi.

Anh ta mời tôi ngồi xuống, rót cho tôi một ly nước.

“Chào anh, bác sĩ Tang. Những lời anh nói với tôi lần trước thật sự rất hữu ích. Bây giờ tôi không còn sợ hãi nữa, cảm ơn anh, tất cả đều nhờ có anh.”

Tôi cầm ly nước, muốn tiến gần anh ta thêm một bước, nên trước hết phải nói vài lời tán dương.

“Ừm, người nên cảm ơn là chính cô mới đúng. Cô là một cô gái rất dũng cảm. Chuyện của Trình Trì, hắn đáng đời, người sai chưa bao giờ là cô. Không phải cô đã nói rồi sao? Tất cả chỉ là trùng hợp, điều đó chứng tỏ chuyện này trong cõi u minh vốn đã có định số.”

Nói xong câu này, anh ta ghé sát lại, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Cảm giác thực sự có chút áp bách. Tôi hơi lùi về phía sau, không lẽ anh ta thực sự nhìn ra việc tôi bị Hoắc Tề nhập rồi sao.

Tôi hít sâu một hơi, tự an ủi mình. Anh ta là chuyên gia tư vấn tâm lý, chứ không phải đại sư huyền học.

“Vâng, đúng vậy, ha ha, thật là trùng hợp, tôi chỉ nói bừa thôi, không ngờ hắn ta lại là kẻ giết người thật.”

“Cho nên mới nói, cô rất lợi hại đấy, chỉ đoán bừa thôi mà cũng đoán trúng ai là kẻ sát nhân.”

Anh ta khẽ cười một tiếng, ngón tay gõ nhẹ nhịp nhàng trên mặt bàn. Bản nhạc trên máy hát vừa kết thúc, rơi vào khoảng lặng chuyển sang bài khác.

Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng, bầu không khí trở nên hơi ngượng ngùng.

Tôi uống một ngụm nước, đang nghĩ xem làm thế nào để mở lời hỏi anh ta về chuyện của Hoắc Linh.

Thân hình anh ta lại nhoài về phía trước, ghé sát vào tai tôi.

“Vậy cô thử đoán xem. Tôi có phải là kẻ giết người không?”

41.

Câu nói này làm tôi giật thót cả mình.

Nhưng người phản ứng mạnh hơn tôi lại chính là Hoắc Tề.

Anh ta đột nhiên lao ra, đứng ngay sau lưng Tang Hoài. Toàn thân anh bao phủ một luồng hắc khí đậm đặc.

“Chính là hắn, chính hắn đã giết tôi.”

Cái gì???

Tang Hoài không nghe thấy lời Hoắc Tề nói. Thế nên thấy tôi kinh ngạc, anh ta cũng có chút mơ hồ.

“Cô Kiều đang nhìn đi đâu vậy? Sao vẻ mặt lại hốt hoảng như thế?”

Tôi vội vàng thu hồi ánh mắt.

“Tôi thấy ngoài trời sắp mưa rồi, sực nhớ ra đống quần áo phơi trên sân thượng chưa thu dọn, nên hơi hốt hoảng chút thôi.”

“Vậy sao, nhưng bên ngoài nắng vẫn to lắm mà.”

“Mưa mùa hè đến đi bất chợt lắm, hì hì.” Tôi vội vàng lấp liếm.

“Xin lỗi, bụng tôi hơi khó chịu, đột nhiên muốn đi vệ sinh một chút.”

Nói xong, tôi tranh thủ lúc anh ta không chú ý, nháy mắt ra hiệu với Hoắc Tề.

42

Sợ Tang Hoài ở bên ngoài nghe thấy nên tôi chỉ có thể dùng điện thoại để gõ chữ.

“Cái gì cơ! Gì mà hắn đã giết anh, chẳng phải anh mất vì tai nạn xe cộ sao?”

“Vài ngày trước khi tôi mất, tôi từng đến bệnh viện thành phố lấy thuốc trị đau dạ dày, lúc vừa ra khỏi cửa thì bị một cậu thiếu niên va phải, thuốc rơi hết xuống đất, sau đó cậu ta đã giúp tôi nhặt lên. Chắc chắn hắn đã tráo thuốc rồi, tôi uống thuốc đó chưa được mấy ngày thì xảy ra chuyện, lúc đang lái xe thì xuất hiện ảo giác, thế là khi né tránh… tôi đã đâm sầm vào trụ đá.”

“Anh có chắc chắn cậu thiếu niên đó là bác sĩ Tang không?”

“Lúc đầu thì không chắc, mấy ngày nay tôi cũng luôn suy nghĩ xem mình có bỏ sót điều gì không. Vừa rồi khi hắn ghé sát lại, trên xương ngón tay út của bàn tay trái có một vết sẹo dài, tôi chợt nhớ ra ngay. Lúc cậu thiếu niên đó nhặt thuốc đưa cho tôi, tôi tình cờ nhìn thấy vết sẹo trên ngón tay hắn. Hơn nữa cha hắn là bác sĩ trong bệnh viện, hắn muốn lấy thuốc gây ảo giác đâu có khó.”

“Vậy hắn hại anh để làm gì? Có khi nào là hiểu lầm không? Nhỡ đâu người ta thực sự chỉ muốn giúp anh nhặt thuốc thì sao?”

Hoắc Tề do dự một chút rồi lại nói.

“Tôi tin vào trực giác của mình. Bởi vì hắn quá giả tạo, nói bất cứ điều gì cũng giữ vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng, như đang đeo một chiếc mặt nạ vậy. Còn nữa, việc hắn vừa bảo cô đoán xem hắn có phải kẻ giết người không là có ý gì? Tôi cảm thấy hắn có vấn đề, có lẽ thực sự liên quan đến cái chết của Linh nhi.”

“Vậy để tôi ra ngoài hỏi thêm xem sao?”

“Được, hãy cẩn thận mọi bề.”

“Ừm.”

43

Lúc từ nhà vệ sinh bước ra, Tang Hoài đã không còn ở trong phòng tư vấn nữa.

Tôi ngồi trên ghế sofa đợi anh ta.

Nhạc trong máy hát vẫn đang phát, nhiệt độ máy lạnh hơi thấp. Đột nhiên, một cơn buồn ngủ lại ập đến.

“Tư Tư, đừng ngủ.”

Hoắc Tề ở bên cạnh nhắc nhở tôi:

“Hắn tới rồi.”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update