Phong gia đại viện

Chương 1: Xuyên Sách

Chương tiếp

“Kỳ hạn hôn nhân mong muốn: năm năm hoặc ngắn hơn.

Yêu cầu: nam giới, biết nấu ăn, có khả năng sinh con, chiều cao tương xứng, trình độ học vấn ngang bằng.

Tính cách…”

Lý Hồng Quả xé nát tờ “Đơn đăng ký đối tượng kết hôn” trong tay.

Thứ này được viết trước khi mạt thế ập tới, để hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước.

Giờ thì không cần nữa.

Hồng Quả tựa lưng vào tường, hai tay siết chặt khẩu s.ú.n.g bắn tỉa, ánh mắt dán chặt ra ngoài.

Bên ngoài, bóng đen dày đặc cuồn cuộn tràn tới.

Trong đôi mắt đen thẫm ấy, ngoài tuyệt vọng, chỉ còn lại sự thờ ơ.

Dù có c.h.ế.t, cô cũng phải kéo lũ x.á.c sống kia chôn cùng.

Ầm!

***

Tiếng cãi vã vang lên từ ngoài cửa sổ.

Nghe rõ tiếng người, nhưng không nghe rõ họ đang tranh cãi điều gì.

Trong âm thanh ấy có phẫn nộ, có tủi thân, có cả những tiếng gào thét chói tai đột ngột.

Hồng Quả nghe thấy.

Nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm giác an toàn, như thể tất cả đều không liên quan đến mình.

Cô kéo chặt chiếc chăn mỏng nền trắng kẻ ô xanh nhạt, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, rồi hài lòng xoay người.

Cô xuyên vào sách.

Đây là một cuốn tiểu thuyết bối cảnh niên đại mà cô từng lật qua trong những tháng ngày bị kẹt trong thư viện vì quá rảnh rỗi.

Tác giả vô danh ấy viết hai cuốn.

Vì thói quen nghề nghiệp, Hồng Quả thích cuốn tiểu thuyết trinh thám siêu thực mang tên “Tìm kiếm đôi mắt biến mất”.

Lý Hồng Quả xuyên vào cuốn còn lại. Là một cuốn tiểu thuyết bình thường đến mức cô hoàn toàn không nhớ nổi tên sách.

Cô chỉ nhớ rõ một điều, nhân vật nữ phụ cùng tên với cô, Lý Hồng Quả, là bạn gái cũ pháo hôi của nam chính.

***

Mẹ của Lý Hồng Quả đã bất chấp rủi ro mất việc làm để sinh con thứ hai khi đã lớn tuổi, kết quả là bà qua đời vì khó sinh.

Sau khi mẹ mất, gia đình dù đã nộp phạt cũng không giữ được công việc của cha.

Vất vả lắm mới đợi được nguyên chủ tốt nghiệp cấp ba đi làm ở xưởng bún, những ngày tháng thiếu thốn vẫn chưa qua đi thì năm ngoái cha cô lại mắc ung thư gan.

Ông ta cầm cự được nửa năm rồi cũng xuôi tay nhắm mắt, để lại cho nguyên chủ chỉ còn là một đống nợ nần cùng một người già và một đứa trẻ.

Nam chính Lý Chính Lộ vì mưu sinh mà phản bội nguyên chủ, cặp kè với con gái xưởng trưởng, ngoài miệng thì nói rất hay là nhân danh tình yêu.

Ngay tối qua, một đêm mùa thu năm 1990, Lý Chính Lộ đã đề nghị chia tay với nguyên chủ.

Một trận cãi vã long trời lở đất, hắn cố sức che giấu việc mình đã thay lòng đổi dạ, đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu nguyên chủ. Hắn nói hắn không thể trả nợ cho nhà cô, cũng không nuôi nổi đứa em trai nhỏ đang học mẫu giáo của cô.

Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, nguyên chủ đã dẫn theo em trai nhảy xuống giếng tự sát.

Lý Hồng Quả trong nguyên tác c.h.ế.t một cách dứt khoát, cuối cùng trở thành một mảng tối tăm không thể chạm tới nơi đáy lòng nam chính, một căn bệnh ám ảnh mãi không lành.

Toàn là bệnh.

Vì một gã đàn ông ích kỷ mà dẫn theo đứa em trai vô tội đi c.h.ế.t, đó mới là bệnh nặng nhất.

Thế nên Hồng Quả hoàn toàn không phản kháng trước những lời mắng nhiếc vì giận dữ của bà nội nguyên chủ.

Cô có thể hiểu, và cũng chẳng có tư cách gì để biện minh.

Được sống yên ổn giữa thời thái bình là điều tuyệt vời biết bao, cớ sao phải chọn cái c.h.ế.t uất ức như vậy?

Trong nguyên tác, bà nội Hồng Quả vì kích động quá độ, không bao lâu sau cũng qua đời.

Cả nhà c.h.ế.t sạch, gọn gàng chỉnh tề.

Bị tác giả vô liêm sỉ diệt môn.

***

Hồng Quả kéo chăn, bụng kêu râm ran, từ lúc xuyên qua đến giờ cô mới chỉ được uống một bát cháo trắng.

Thôi thì đành bò dậy tìm cái ăn.

Đối diện phòng cô chính là bếp, bà nội đã mắng mệt, đang ngồi ở cửa bếp hút thuốc lào, còn em trai thì đang nghịch sỏi ngoài sân.

Trong nồi vẫn còn khoai lang ăn thừa từ trưa, Hồng Quả vớ lấy một củ ăn ngấu nghiến. Vị bùi, dẻo, thơm và ngọt lịm. Cô đã phải ăn bánh lương khô và bột mì nhân tạo suốt nửa năm trời, giờ đây dù có cho cô ăn tỏi thì đó cũng là mỹ vị nhân gian.

Bà nội liếc mắt nhìn cô, thấy đứa cháu gái vốn dĩ hiền lành nay lại chẳng buồn lột vỏ mà cứ thế ăn ngấu nghiến khoai lang, chỉ nghĩ rằng cô bị kích động quá mức nên tính tình thay đổi.

Khóe miệng bà khẽ động đậy, cuối cùng vẫn nhịn không mắng, Nhưng trong ánh mắt, sự không vui, thậm chí là bất mãn, không giấu được.

Dù bà nội cũng có học vài năm nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn rất nặng nề, bình thường đối xử với nguyên chủ vô cùng lạnh nhạt. Hồng Quả thản nhiên ăn khoai, sống dưới mái nhà người ta, cô cũng chẳng rảnh mà đi so đo thái độ của bà cụ.

Có người từ cửa đi vào.

“Hồng Quả! Không sao rồi chứ?”

Người phụ nữ đi vào khoảng ba mươi tuổi, trên tay bưng một bát canh nóng.

“Tôi hầm một con gà mái già, múc cho mọi người một bát đây.”

Hồng Quả nhận ra rồi, đây là chị Thuận ở gian nhà phía Tây.

Lúc cứu cô và em trai lên khỏi giếng hôm nay, chồng chị ta là anh An Thuận đã giúp sức rất nhiều.

Đây có thể coi là ân nhân cứu mạng, nhưng bà nội Hồng Quả lại không mấy mặn mà, chỉ từ chối:

“Các người cứ giữ lấy mà ăn.”

“Khách sáo làm gì, người ta bảo bán anh em xa mua láng giềng gần mà. May mà hôm nay có An Thuận ở nhà, không thì chuyện lớn rồi.”

Chị Thuận tự khen xong cũng chẳng đợi chủ nhà đáp lời, đi thẳng đến trước mặt Hồng Quả:

“Nào Hồng Quả, mau uống miếng canh gà cho nóng.”

Hồng Quả đón lấy bát lớn, canh gà hầm với nấm dại thơm nức mũi…

“Cảm ơn.”

Đây là câu nói đầu tiên của Hồng Quả sau khi xuyên không. Cảm ơn thế giới tươi đẹp này.

“Ôi dào khách sáo quá, mau uống đi.”

Hồng Quả quay người vào bếp tìm thìa múc một muỗng, từ tốn thưởng thức. Phù, hương vị thật tuyệt, thơm ngon đến mức không lời nào tả xiết.

“Ngon không?”

Chị Thuận đứng chờ ở cửa bếp để lấy lại bát, chị ta cười nói:

“Gà già hầm nấm, nhà tôi cũng hiếm khi mới được uống một lần đấy.”

Bên ngoài lại vang lên tiếng đổ vỡ, chị Thuận ngó ra cửa một cái rồi hạ thấp giọng:

“Bị tát mấy cái rồi, mặt sưng vù cả lên.”

Hồng Quả hiểu, người bị tát chính là nữ chính Tăng Ngọc Ninh trong nguyên tác. Người tát cô ta chắc chắn là cha cô ta – Tăng Phú Bình, xưởng trưởng xưởng bún thị trấn Ngọc Hành.

Vừa rồi bên ngoài ồn ào như vậy, đều từ nhà họ Tăng mà ra.

“Bà nội cô ta còn bênh nữa cơ, nói câu không lọt tai thì cô ta chính là kẻ thứ ba! Đúng là đồ không biết xấu hổ!” Chị Thuận bất bình nói.

Bà nội Hồng Quả hừ lạnh một tiếng không nói gì, bà dựng ống thuốc lào vào tường, bưng mẹt tre sang một bên tiếp tục bóc lạc.

Chuyện cháu gái mình dắt em trai đi t.ự t.ử cũng chẳng vẻ vang gì, bà nội Hồng Quả không muốn nói nhiều.

Chị Thuận thấy vậy cũng biết ý mà lái sang chuyện khác.

“An Thuận được nghỉ hai ngày nay, anh ấy bảo cái giếng nhà bà nhiều rêu với cỏ dại quá, tranh thủ lúc rảnh anh ấy xuống dọn dẹp giúp cho.”

“Giờ có nước máy rồi, cái giếng cũ ấy sớm muộn cũng lấp đi, cỏ với rêu gì cứ kệ nó.”

Bà nội Hồng Quả có vẻ không muốn làm phiền hàng xóm.

Nghe vậy, chị Thuận ngồi xuống giúp bóc lạc:

“Thím Thôi, tôi có chuyện này muốn thương lượng với thím. Nếu cái giếng không dùng nữa, gian để củi nhà thím cũng để không, hay là thím bán lại cho nhà tôi đi?”

Cái giếng cũ nhà họ Lý nằm ngay trong gian để củi.

Bà nội Hồng Quả dừng tay, ngước nhìn chị Thuận, chờ nghe tiếp. Đây là lần đầu tiên bà lão thực sự nhìn thẳng vào chị Thuận kể từ khi chị ta vào nhà.

“Chú hai nhà tôi sắp về rồi, nhà chật quá không đủ chỗ ở. Chỗ gian để củi ấy vừa khéo có thể xây thêm một phòng nhỏ. Cái giếng thím cũng không cần lấp, để nhà tôi tự lấp cho.”

Bà nội nghi ngờ hỏi:

“Chẳng phải nhà các cô được phân nhà tập thể của xưởng rồi sao?”

“Thì cũng phải chờ năm sau năm sau nữa mới được vào ở. Đợi nhà tôi chuyển đi thì chỗ này để lại cho chú hai.”

“Thế các cô định mua thế nào?”

Rõ ràng là chị Thuận đã có sự chuẩn bị từ trước:

“Năm ngoái ở phố Lão Vi, chị gái tôi nhượng lại một mảnh đất trống cho hàng xóm, lấy sáu trăm rưỡi. Mảnh đất đó rộng hai mươi mét vuông, lớn hơn gian củi nhà thím nhiều. Thím xem, tôi gửi thím sáu trăm có được không?”

Giá cả cũng được, nhưng bà nội Hồng Quả chưa đồng ý ngay mà chỉ nói là phải bàn bạc lại với con gái.

Chẳng bao lâu sau, cô út của Hồng Quả là Lý Hiểu Thanh đã về, trên tay xách một túi cá c.h.ế.t mua dọc đường, vừa vào cửa đã túm lấy Hồng Quả mắng một trận tơi bời!

“Mày muốn c.h.ế.t thì lên núi mà tìm gốc cây nào đó mà t.r.e.o c.ổ, tao sẽ đi nhặt x.á.c cho! Muốn c.h.ế.t thì c.h.ế.t một mình, kéo theo Nguyên Bảo làm gì? Đồ lòng lang dạ thú! Vì một gã đàn ông mà dắt em trai nhảy giếng, nhà họ Lý sao lại sinh ra cái thứ hèn hạ như mày!”

Hồng Quả hoàn toàn gạt bỏ những lời mắng nhiếc ra khỏi tai, cô nhìn lũ cá trong bồn mà cô út mang về, suy nghĩ xem nên làm thế nào.

Cô từng giết cương thi, giết kẻ thù, nhưng chưa bao giờ giết cá.

Lý Hiểu Thanh lườm cháu gái một cái, thấy cô cầm con dao lóng ngóng không biết làm thế nào, liền ghét bỏ nói:

“Lấy kéo mà làm, mày đứng đần ra đấy nghĩ mình đang thêu hoa à?”

Phập!

Hồng Quả đặt con cá lên thớt, một đao chém đứt đầu cá! Động tác có thể nói là vững, chuẩn, hiểm!

Lý Hiểu Thanh sững sờ, đến khi hoàn hồn lại mắng:

“Làm cá kiểu gì vậy hả!”

Hồng Quả liếc nhìn cô ta một cái, do chưa kịp thu liễm ánh mắt nên lộ ra tia hàn quang khiến người ta rùng mình.

Lý Hiểu Thanh bất giác run bắn người, một lúc sau mới hoàn hồn để quát:

“Mày lườm tao đấy à?”

Hồng Quả vội vàng dời mắt đi, suýt nữa thì lộ tẩy.

Có lẽ vẫn còn sợ hãi trước ánh mắt ban nãy của cháu gái, Lý Hiểu Thanh không mắng tiếp nữa.

Vì nhiều năm vất vả, cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên Lý Hiểu Thanh đã có khá nhiều tóc bạc. Cô tự rót cho mình ly nước lọc, khẽ hỏi mẹ:

“Con đàn bà đanh đá kia đến làm gì?”

“Muốn mua lại gian củi để xây nhà, nó trả sáu trăm.”

Bà nội Hồng Quả đặt đống lạc đã bóc lên bàn, đứng dậy đá giỏ rác đầy vỏ lạc ra sau cửa.

“Thế còn cái giếng?”

“Lấp. Nhà nó tự lấp.”

“Trần Tự Thành lại đang lèm bèm chuyện con mượn anh trai năm trăm hồi đầu năm. Công việc của anh ấy chuyển đổi vị trí cần tiền lo lót, con gái thi đỗ trung cấp, cũng phải tốn tiền…”

Bà hiểu nỗi khổ của con gái, cuộc sống này quả thực quá gian nan.

“Vẫn còn nợ lão Cát hơn mười ngàn, ông ta hối thúc tháng này phải trả bằng được, hay là bán cả gian củi lẫn nhà đi.”

“Mẹ lú lẫn rồi sao, nhà này sao có thể bán được?”

“Âm hồn quá nhiều.”

“Mẹ già thật rồi.”

Bà nội khựng lại một chút, rồi lại lầm bầm:

“Cái nhà này có nhiều người c.h.ế.t quá.”

“Mẹ, mẹ lại nói bậy rồi! Để chúng ta nghĩ cách khác.”

“Còn cách nào nữa? Con cũng đâu phải hạng người có năng lực gì.”

Bị mẹ chê bai, Lý Hiểu Thanh cũng không giận, chỉ hạ thấp giọng:

“Đứa cháu gái câm của Trần Tự Thành được người ta giới thiệu đính hôn, nhận được bao nhiêu tiền sính lễ đấy…”

Nói rồi cô xòe một bàn tay ra:

“Nhan sắc của Hồng Quả chẳng lẽ lại không đáng giá hơn con câm kia sao?”

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng khóc gào xé ruột xé gan.

Hồng Quả dừng tay, cảnh giác nhìn ra ngoài. Nghe tiếng kêu này, cô chợt nhận ra điều gì đó.

Nữ chính Tăng Ngọc Ninh tự sát rồi.

Lời tác giả:

Lần đầu viết thể loại này, là một thử nghiệm mới, đây là thể loại tôi thích, trong truyện hằng ngày có chút huyền nghi, có chút chuyển ngoặt, hy vọng có độc giả sẽ yêu thích.

Truyện ngay từ đầu đã gài gắm một sợi dây xuyên suốt, những thiên thần nhỏ thích chủ đề chuyển ngoặt và tìm kho báu đừng bỏ lỡ nhé.

Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update