Phong gia đại viện

Chương 16: Cái Bẫy

Chương trước Chương tiếp

Sau khi lỡ tay làm vỡ khối đá, chị Thuận không dám nói cho chồng biết. Những ngày này chị ta sống trong nơm nớp lo sợ, chỉ sợ An Thuận biết chuyện sẽ đánh c.h.ế.t mình. Ngày nào cũng lo âu đến mức ăn không ngon ngủ không yên, cả người gầy rộc đi.

Hồng Quả đã thuận lợi lấy được bằng lái xe, có thể danh chính ngôn thuận lái xe đi giao hàng. Điều này khiến Ngưu Đầu cảm thấy bị đe dọa nên lại càng không muốn để cô nhúng tay vào việc này.

Chỉ khi Khải ca đi tiếp khách hoặc lấy hàng mới mang cô theo. Khải ca cũng không bắt cô phải tiếp khách, chỉ cần phụ trách lái xe là được. Tác dụng lớn nhất của cô chính là để anh ta có thể khoe khoang với người khác rằng mình có một nữ tài xế xinh đẹp.

Ban đầu Hồng Quả không muốn nhận việc này vì nó nằm ngoài phạm vi công việc của cô. Khải ca tăng lương lên một trăm tệ cô cũng không đồng ý, sau đó tăng lên tận một trăm sáu mươi tệ, tương đương với việc nhận hai phần lương. Nể mặt đồng tiền, Hồng Quả đành chấp nhận, “vì năm đấu gạo mà khom lưng”.

Một tuần sau, sư phụ của Quế Dã trở về, Hồng Quả mang theo khối đá quý của mình cùng Quế Dã đến nhà ông ấy.

Sư phụ Quế Dã là Trần Minh Khải, sống trong một con phố cổ phía Tây thị trấn, ở nhà cấp bốn cũ kỹ nhưng bên trong trang trí khá cao cấp so với thời bấy giờ.

Phòng khách không lớn nhưng đặt một chiếc tivi màu 25 inch to bự, bên cạnh là tủ lạnh hai cửa, tủ rượu trên tường treo đầy các món đồ ngọc trang trí đủ loại, kế bên còn có một chiếc điện thoại bàn.

Trần Minh Khải cũng khác so với tưởng tượng của Hồng Quả, trông chưa đến bốn mươi, người gầy gò, khóe miệng có nốt ruồi, trông hơi giống vai phản diện trong phim nhưng nói năng lại rất ôn tồn.

Ông cầm đèn pin soi kỹ khối đá của Hồng Quả một lượt, ngạc nhiên hỏi:

“Cái này cô lấy ở đâu ra thế?”

Hồng Quả bịa chuyện:

“Của ông nội tôi để lại.”

“Cô muốn bán bao nhiêu?”

Hồng Quả và Quế Dã nhìn nhau, cả hai đều không rành giá thị trường nên trong lòng không có chút căn cứ nào.

Quế Dã giúp cô nói:

“Sư phụ, thầy cứ định giá giúp cô ấy đi ạ.”

Trần Minh Khải giơ hai ngón tay lên:

“Nếu để lại cho tôi, tôi chỉ có thể trả mức này thôi.”

“Hai ngàn tệ?”

Quế Dã quay lại nhìn Hồng Quả, con số này rõ ràng thấp hơn mong đợi của họ.

Quế Dã trước đó cứ nghĩ phải bán được ba bốn ngàn tệ.

Trần Minh Khải châm một điếu thuốc, nói:

“Hai đứa mang ra ngoài, người khác có khi còn chẳng trả nổi giá này đâu. Đưa cho tôi, tôi cũng chẳng dễ mà bán lại, giờ nguyên liệu khó bán lắm. Khách lớn trong nước ít, mấy ông chủ Hồng Kông toàn lấy hàng ở các cửa hàng lớn, bán riêng khó lắm.”

Hồng Quả thử hỏi:

“Tôi đang làm ở Đại Ngọc Phường, nếu mang tới cửa hàng chúng tôi, họ có thể thu mua ngay, giá chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu chứ.”

Trần Minh Khải nhìn chằm chằm Hồng Quả:

“Cô làm ở Đại Ngọc Phường à? Phụ trách việc gì?”

“Tôi ở kho nguyên liệu.”

“Kho nguyên liệu à? Vậy cô phải hiểu về ngọc chứ. Sao còn giả vờ không biết trước mặt tôi làm gì? Đùa tôi à?”

Trần Minh Khải ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi tiếp:

“Khối ngọc này lai lịch không có gì mờ ám chứ?”

“Nếu lai lịch không minh bạch thì tôi đã chẳng dám mang ra trấn bán rồi.”

“Đây là báu vật gia truyền nhà cô ấy.” Quế Dã bồi thêm, không quên nói quá lên:

“Ngoài khối này ra còn mấy khối nữa. Sư phụ, hay là thầy hỏi quản lý bên Thụy Hỷ Trai xem họ có thể thu mua giá bao nhiêu?”

Trần Minh Khải nhận ra hai đứa trẻ này thực chất chỉ muốn nhờ ông làm trung gian chứ không định bán cho ông. Nghĩ lại, nếu ông không giúp thì cái thằng Quế Dã khờ khạo này thế nào cũng tự lao đến gặp quản lý cửa hàng, chi bằng ông giúp một tay để lấy cái ơn, lại vừa đẹp mặt với quản lý.

Trần Minh Khải nhả một hơi khói, ông gọi điện đến cửa hàng, sau đó bảo Hồng Quả mang theo khối đá cùng ông tới Thụy Hỷ Trai.

Thụy Hỷ Trai nằm ở đầu kia phố Thiên Bảo, là một tòa nhà ba tầng kiểu tân cổ, cửa hàng bán đủ loại trang sức ngọc ngà, trang hoàng lộng lẫy hơn Đại Ngọc Phường nhiều, lịch sử cũng lâu đời hơn, thường tự xưng là “tiệm cũ trăm năm”.

Dĩ nhiên cái tiệm trăm năm này không phải hàng chính chủ, nghe nói tiệm gốc tên là Thụy Hỷ Trai đã dọn sang Đài Loan trước giải phóng, sau đó kinh doanh không thuận lợi nên đóng cửa rồi.

Cửa hàng hiện tại là do một chi nhánh của Thụy Hỷ Trai ở đại lục quay lại mở sau cải cách mở cửa. Người dân trong trấn đều biết, đây không phải vợ cả mà chỉ là vợ kế thôi.

Hồng Quả nhớ trong nguyên tác, Thụy Hỷ Trai sau này phá sản, gia đình ông chủ họ Điêu vì làm ăn bất chính liên quan đến m.a t.ú.y, kẻ c.h.ế.t người vào tù, kết cục vô cùng thảm hại.

Có điều, hiện tại đang là thời kỳ hoàng kim nhất của họ.

Quản lý cửa hàng đang trò chuyện với ai đó ở phòng khách nhỏ trên tầng hai. Trần Minh Khải đi vào trước, Hồng Quả và Quế Dã đứng đợi ở cửa.

Một lát sau, từ bên trong bước ra một gã công tử bột mặc sơ mi trắng khoác gile, gã liếc nhìn Hồng Quả một cái đầy hứng thú.

Hồng Quả cũng chẳng vừa, trừng mắt lườm lại gã.

“Cô gái này là ai vậy?”

Gã công tử bột lấy chiếc kẹo mút trong miệng ra, hỏi Quế Dã, giọng khàn khàn khó nghe như giọng vịt đực.

Quế Dã không thích cái cách gã nhìn Hồng Quả, nhưng vẫn phải lễ phép trả lời:

“Là hàng xóm của tôi.”

Gã công tử lại cho kẹo vào miệng, thu hồi ánh mắt rồi thong dong rời đi.

Đợi gã đi khuất, Quế Dã mới lầm bầm giới thiệu:

“Cháu trai ông chủ đấy, chẳng phải hạng người tốt lành gì đâu.”

Đợi thêm một lúc, Trần Minh Khải mới ra gọi họ vào.

Phòng khách ánh sáng hơi tối, có bật đèn, bày một bộ sofa gỗ đỏ kiểu Trung Hoa. Quản lý cửa hàng đang pha trà ở bàn, ông khẽ hất cằm ra hiệu cho họ ngồi xuống.

Trần Minh Khải đưa khối đá qua:

“Quản lý Tưởng, chính là khối này, trông giống nguyên liệu phỉ thúy từ bãi cũ Mộc Bắc.”

Quản lý Tưởng đã ngoài năm mươi, mặc chiếc áo may ô cũ, để hai hàng ria mép, trông uy nghiêm hơn quản lý Ngô. Ông cầm khối đá, đưa mắt nhìn Hồng Quả rồi đứng dậy đi vào căn phòng phía sau ghế sofa, khép hờ cửa lại.

Thấy khối đá rời khỏi tầm mắt mình, Hồng Quả cảnh giác nhìn Trần Minh Khải. Ông hiểu sự lo lắng của cô, khẽ giải thích:

“Vào phòng tối xem ngọc mới chuẩn được.”

Trần Minh Khải cũng đứng dậy đi theo vào phòng tối. Khoảng mười lăm phút sau, cả hai mới trở ra.

Quản lý Tưởng đặt khối đá xuống cạnh khay trà, hỏi Hồng Quả:

“Cô muốn bao nhiêu?”

Sau cuộc trao đổi với Trần Minh Khải vừa rồi, Hồng Quả hiểu rằng khi mua bán ngọc thô, người bán phải đưa giá trước mới chiếm được thế chủ động, nếu không người mua sẽ ép giá xuống tận đáy.

Cô không chắc khối đá này đáng giá bao nhiêu, nên giơ ba ngón tay lên. Quế Dã tưởng cô ra giá “ba ngàn”, vội vàng nắm tay cô lại, thầm thì:

“Phải chừa chỗ để người ta mặc cả nữa chứ.”

Hồng Quả bạo dạn thốt lên:

“Ba vạn tệ.”

Nếu không phải vì đang cần tiền gấp, cô tin chắc để vài chục năm sau, khối đá này ít nhất cũng phải đáng giá vài trăm ngàn.

Quế Dã ngây người.

Hiển nhiên con số này cũng nằm ngoài dự tính của quản lý Tưởng. Trần Minh Khải im bặt không nói gì nữa, dù sao ông cũng là người giới thiệu.

Một hồi lâu sau, quản lý Tưởng mới lên tiếng:

“Con số này… chúng tôi không có lời.”

Đầu óc Quế Dã còn khá linh hoạt, nghe ý quản lý Tưởng thì giá này có thể thương lượng được sao? Anh ấp úng nói:

“Quản lý Tưởng, hay bác trả cho cô ấy một cái giá đi ạ.”

Quản lý Tưởng ngẫm nghĩ một chút rồi ra dấu tay. Trần Minh Khải rất bất ngờ, liền thay lời quản lý Tưởng nói với Hồng Quả:

“Mười hai ngàn tệ.”

Quản lý Tưởng đã giảm đi sáu mươi phần trăm, nhưng mức giá này đã vượt xa kỳ vọng ban đầu của tất cả mọi người.

Dù sao lúc nãy Trần Minh Khải cũng chỉ đưa ra mức hai ngàn.

Khi đã hoàn hồn, Quế Dã vội vàng kéo áo Hồng Quả, ý bảo mức giá này có thể chốt được rồi.

Nếu quản lý Tưởng trả giá sáu ngàn, có lẽ Hồng Quả đã bán ngay. Nhưng ông trả tới tận mười hai ngàn, điều này lại khiến cô do dự.

Quản lý của cửa hàng ngọc lớn nhất Ngọc Hành không phải hạng cáo già ngàn năm thì cũng là yêu quái vạn năm, chắc chắn vô cùng sành sỏi. Cô nhớ lại câu nói “Chúng tôi không có lời” của quản lý Tưởng, ý ngầm là “Chúng tôi không có lời bao nhiêu”, chứng tỏ giá trị khối đá này chắc chắn trên ba vạn tệ.

Hồng Quả bước tới chỗ quản lý Tưởng, cầm khối đá bỏ vào túi đeo chéo của mình.

Cô quyết định không trả giá ngay:

“Tôi muốn về hỏi ý kiến người nhà, rồi trả lời bác sau.”

Quản lý Tưởng cũng không ngạc nhiên, chỉ mỉm cười xua tay tỏ ý không sao. Ông hỏi:

“Nghe nói cô ở Phong gia đại viện à? Ở sân nào thế?”

Hồng Quả đáp:

“Vâng, ở sân phía Tây.”

“Sân phía Tây có kiến trúc khá độc đáo, gian chính là một tòa lầu nhỏ hai tầng, đó vốn là thư phòng của Phong Cử nhân. Trước khi nhà họ Phong bị toán cướp sát hại cả nhà, cụ Cử nhân đã sống ở đó. Một cụ già ngoài bảy mươi mà còn nạp thêm một cô vợ lẽ mới mười lăm tuổi.”

Quản lý Tưởng dường như hiểu biết rất nhiều về nhà họ Phong cũng như những chuyện xưa liên quan đến nhà họ.

Quế Dã nghe xong thấy vô cùng tò mò, anh từng nghe nhiều chuyện về nhà họ Phong nhưng đây là lần đầu nghe chuyện Phong Cử nhân có vợ lẽ.

Anh tò mò hỏi:

“Vậy cô vợ lẽ mười lăm tuổi đó cũng bị giết cùng cả nhà sao ạ?”

“Ai mà biết được. Năm đó quân Nhật định từ Mộc Đắc tấn công Ngọc Hành, quân triều đình đều tháo chạy, vùng này loạn lạc, phỉ tặc tung hoành. Toán cướp đã giết mấy chục người nhà họ Phong, vơ vét sạch sẽ cửa tiệm Thiên Bảo Trai của họ. Thiên Bảo Trai khi đó là tiệm ngọc lừng lẫy nhất Ngọc Hành, thậm chí cả tỉnh Vân Điền này,”

Quản lý Tưởng giơ ngón tay cái lên:

“Bao nhiêu báu vật của các bậc quyền quý vùng Vân Điền đều ký gửi ở đó. Thời loạn mà, những kỳ trân dị bảo của Thiên Bảo Trai chắc hẳn đã từ Mộc Đắc trôi dạt ra nước ngoài hết rồi.”

Hồng Quả không biết nhiều về nhà họ Phong, đây là lần đầu cô biết thì ra cái tên phố Thiên Bảo bắt nguồn từ tiệm Thiên Bảo Trai của họ.

Quản lý Tưởng lại hỏi:

“Nhà cô còn mấy khối đá như thế này nữa?”

Xem ra, sau bao nhiêu chuyện phiếm thì câu này mới là chủ đích thực sự của quản lý Tưởng.

Chẳng lẽ quản lý Tưởng ra giá cao là vì cái “ý tại ngôn ngoại” trong lời nói hớ của Quế Dã lúc nãy, rằng nhà cô còn vài khối đá nữa?

Hồng Quả không muốn người ta hiểu lầm để tránh rắc rối không đáng có, vội giải thích:

“Chỉ có một khối này thôi.”

Trần Minh Khải “chậc” một tiếng:

“Lúc nãy chẳng phải bảo còn vài khối sao?”

Quế Dã cười gượng đầy vẻ hối lỗi, hạ thấp giọng:

“Sư phụ, nãy con… nói bừa đấy ạ.”

Nhưng hai con cáo già kia dường như không tin, tưởng rằng hai đứa nhỏ này muốn làm giá để bán cao hơn, đó cũng là lẽ thường tình. Quản lý Tưởng bảo Hồng Quả cứ về bàn bạc kỹ với gia đình, với thực lực của Thụy Hỷ Trai, bao nhiêu ngọc họ cũng có thể thu mua hết.

Trên đường về, Quế Dã cứ mãi trăn trở nhưng không sao hiểu được, anh hỏi Hồng Quả:

“Cô đoán xem mấy lời quản lý Tưởng nói về nhà họ Phong ban nãy là có ý gì?”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update