Phong gia đại viện

Chương 18: Ăn Cơm

Chương trước Chương tiếp

Thấy Hồng Quả cứ đứng đực ra đó không nói lời nào, Quyên Tử tưởng Hồng Quả đơn phương tình nguyện còn Tông Viêm không chịu trách nhiệm, cô hất cằm về phía ngoài cửa:

“Trưa nay sang nhà họ Tăng ăn cơm đấy.”

Câu nói không đầu không cuối khiến Hồng Quả nhất thời ngẩn ngơ, ai sang nhà họ Tăng ăn cơm cơ?

“Bất ngờ lắm đúng không? Sao cái con ả đó cứ thích nhắm vào đàn ông của cậu thế nhỉ? Tôi thấy nó chắc số mang kiếp làm người thứ ba, mà lại chuyên khắc cậu nữa!”

Ánh mắt Quyên Tử đầy vẻ khinh miệt và ghét bỏ.

Lần này thì Hồng Quả đã hiểu. Là Tông Viêm sang nhà Tăng Ngọc Ninh ăn cơm trưa.

Nhớ lại tình tiết trong nguyên tác, Tăng Ngọc Ninh chính là ánh trăng sáng của Tông Viêm, việc anh sang đó dùng bữa, cô chẳng hề thấy lạ.

“Cậu có biết cuối cùng Tăng Ngọc Ninh và Lý Chính Lộ vẫn chia tay không?”

Họ có chia tay hay không, Hồng Quả chẳng bận tâm.

“Nhìn cái bộ dạng này của cậu đúng là chẳng biết gì cả. Hai chị em nhà họ Tăng ấy à, con chị thì chuyên nhắm vào những món hời, còn con em thì chẳng kén chọn gì, hạng người nào cũng có thể lên giường được. Tôi nghe nói Tăng Ngọc Xuân đang cặp kè với thằng Ngưu Đầu ở kho nguyên liệu của cậu đấy.”

Hồng Quả càng không hứng thú với chuyện nhà họ Tăng, cô cũng chẳng quan tâm đến mấy lời đàm tiếu về hai chị em họ.

Quyên Tử như thể hận sắt không thành thép, lấy chiếc kim đan len chọc nhẹ vào đùi Hồng Quả:

“Nếu cậu thật lòng thích Tông Viêm thì phải giữ cho chặt vào, đừng có mà lề mề. Nếu cậu không tiến tới thì đừng trách tôi ra tay trước nhé, tôi tuyệt đối không để con ả họ Tăng kia hốt được món hời này đâu!”

“Anh ấy sẽ không thích cậu đâu.”

Hồng Quả thẳng thừng đâm vào tim Quyên Tử.

Quyên Tử tức muốn hộc máu:

“Này, tôi có điểm nào thua kém cậu hay Tăng Ngọc Ninh chứ! Tôi có điểm gì không xứng với Tông Viêm?”

Hồng Quả xoa xoa chỗ đùi bị kim gỗ đâm đau:

“Tất nhiên không phải vậy. Là anh ta không xứng với cậu.”

Một tên trùm m.a t.ú.y, g.i.ế.t người không ghê tay sao có thể xứng với Quyên Tử xinh đẹp như hoa được.

“Trông thì khờ khạo mà cái miệng dẻo kẹo!”

Quyên Tử đắc ý cười vang, rồi bỗng chốc lại xị mặt xuống:

“Anh ấy đẹp trai hơn Lý Chính Lộ, có tài cán, kiếm nhiều tiền hơn hẳn Lý Chính Lộ, gia đình lại là Hoa kiều, người lớn nhà họ Tăng chắc chắn sẽ thích chàng rể này hơn rồi, tuyệt đối không được để họ đắc ý. Cậu thành thật trả lời tôi đi, cậu có thích anh ấy không? Nếu cậu không thích thì tôi sẽ nhào vô thật đấy.”

Hồng Quả bị hỏi đến á khẩu. Cô chưa từng thích người đàn ông nào, nhưng nếu trả lời thẳng thừng là không thích, cô lại sợ Quyên Tử sẽ thật sự dấn thân vào, như vậy chẳng khác nào hại cô ấy. Cô không thể làm vậy.

Quyên Tử quan sát sắc mặt Hồng Quả, cô tự tin mình biết nhìn người, nên hơi thất vọng bĩu môi:

“Thôi được rồi, tôi hiểu rồi.”

Hồng Quả cũng không thanh minh.

Rời khỏi nhà Quyên Tử, Hồng Quả đứng đợi Tông Viêm trước cửa nhà mình, giờ cô đã có tiền, cô muốn nói chuyện rõ ràng với anh.

Tiếc rằng cô đợi từ trưa đến tối mịt vẫn không thấy Tông Viêm bước ra khỏi nhà họ Tăng.

Đây là ăn luôn cả hai bữa sao!

Chuyện Tông Viêm ăn dầm nằm dề ở nhà họ Tăng khiến cả bà nội Hồng Quả cũng không thể ngồi yên. Lúc ăn tối, bà không khỏi lầm bầm nhắc nhở cô:

“Đàn ông của mình thì phải biết giữ cho kỹ, suốt ngày cứ chạy theo cái thằng Quế Dã, chẳng thấy cháu quan tâm gì đến chồng mình cả. Sau này cháu phải siêng năng lên dọn dẹp phòng ốc, giặt giũ quần áo cho nó, đừng để kẻ khác có cơ hội chen chân vào.”

Hồng Quả cạn lời, chẳng phải chính sách sắt đá của bà nội là muốn họ giữ khoảng cách sao? Sao giờ lại thay đổi xoạch xoạch như thế này.

“Hai con yêu tinh nhà họ Tăng đó giống hệt con ả An Hồng năm xưa, chuyên đi quyến rũ đàn ông. Ông nội cháu đấy, ai cũng bảo là người có học, là người thật thà, rồi kết quả thì sao? Đàn ông có thật thà đến mấy cũng chẳng chịu nổi cám dỗ đâu. Những kẻ có thể thật thà cả đời đều là vì bản thân bất tài vô dụng, xung quanh chẳng có cám dỗ nào nên mới phải thật thà thôi!”

Đang nói dở thì bên ngoài vang lên tiếng cãi vã của vợ chồng An Thuận, tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng. Bà nội lạnh lùng hừ một tiếng:

“Lại đánh vợ rồi! Thật chẳng ra cái giống gì!”

Lão Cát nghe thấy tiếng động, chạy sang đứng trước cửa nhà cô hỏi:

“Đánh nhau rồi kìa! Họ lại làm sao thế?”

Bà nội Hồng Quả đáp:

“Chuyện nhà người ta, ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai.”

Lão Cát cũng chẳng có ý định vào can ngăn, những chuyện như thế này rất khó can thiệp, khéo khi mình vào can, quay đi quay lại hai vợ chồng họ lại hợp sức quay ra trị mình không chừng.

Ăn tối và tắm rửa xong, Hồng Quả ngồi dưới cửa sổ đọc sách giải trí. Đến tầm chín giờ, nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, cô liền đi thẳng lên lầu, vừa vào cửa đã dứt khoát đặt một vạn lẻ một trăm tệ lên bàn. Số tiền chín mươi chín tệ dôi ra coi như là tiền lãi cho khoảng thời gian qua.

Tông Viêm vừa trở về nhà, anh đang tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, trầm mặc nhìn xấp tiền cô mang tới đòi ly hôn, động tác trên tay khựng lại một nhịp rồi mới tiếp tục tháo đồng hồ.

“Em lấy đâu ra nhiều tiền thế này?”

Rõ ràng là anh đã biết thừa rồi còn hỏi.

Hồng Quả không định trả lời câu hỏi đó:

“Tiền mượn của anh bấy lâu nay tôi trả lại, tiền lãi cũng đã tính đủ rồi…”

Anh đặt chiếc đồng hồ vừa tháo xuống bàn làm việc, lạnh lùng nói:

“Tôi làm việc trước nay chỉ tuân theo một tôn chỉ duy nhất, đó là giữ lời hứa. Và tôi mong rằng, em cũng sẽ như vậy.”

Khi nói những lời đó, gương mặt Tông Viêm không chút biểu cảm, nhưng có thể nhận ra anh đang không hề vui vẻ.

Anh không chịu ly hôn, cô biết phải làm sao đây?

Hồng Quả đành bắt đầu kiếm chuyện để bắt bẻ anh:

“Anh và Tăng Ngọc Ninh rốt cuộc có quan hệ gì?”

Anh thoáng ngẩn người, rồi dường như hiểu ra điều gì đó, cho rằng cô đang ghen nên nét mặt bỗng chốc giãn ra:

“Hôm nay tôi gặp xưởng trưởng Tăng để bàn một số công chuyện, nên mới dùng hai bữa cơm ở nhà ông ấy.”

“Bàn chuyện gì?”

“Khi nào thành công tôi sẽ nói cho em biết.”

Xét thấy tâm trạng ghen tuông của cô gái nhỏ, Tông Viêm hiếm khi giải thích thêm một câu:

“Bàn chuyện gì thì cũng chẳng liên quan gì tới Tăng Ngọc Ninh cả, tôi và cô ta không thân thiết.”

Chẳng phải là ánh trăng sáng sao? Sao lại nói là không thân thiết?

Chẳng lẽ vì sự hồi sinh đầy bất ngờ của cô mà quỹ đạo cuộc đời của Tông Viêm cũng đã bắt đầu thay đổi?

Hồng Quả bắt đầu truy tìm nguồn gốc:

“Có phải anh từ Mộc Đắc trở về không?”

“Tôi chưa từng đến Mộc Đắc.”

“Vậy sao anh biết Mộc Đắc rất nguy hiểm?”

Với tư cách là ông trùm m.a t.ú.y tương lai của Mộc Đắc, chẳng lẽ bây giờ anh vẫn chưa bắt đầu phát triển?

“Mộc Đắc là một quốc gia nguy hiểm, đó chẳng phải là nhận thức chung của mọi người sao? Những chuyện này có liên quan gì đến việc em muốn ly hôn với tôi?”

Tông Viêm bị cô hỏi đến mức ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Thay vì cứ đoán già đoán non, chẳng thà cứ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Hồng Quả đanh mặt lại, ánh mắt sắc lẹm, giọng nói lạnh thấu xương:

“Ở Mỹ… có phải anh đã g.i.ế.t người không?!”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update