Phong gia đại viện

Chương 19: Vậy Anh Đã G*ết Người Ở Đâu?

Chương trước Chương tiếp

Cửa sổ hướng Đông ở tầng hai đang mở, một lớp rèm mỏng buông rủ. Gió đêm khẽ lướt qua, vạt rèm lay động, múa may loạn xạ sau lưng Tông Viêm.

Nghe xong lời chất vấn của Hồng Quả, Tông Viêm rõ ràng sững người lại. Anh hồi tưởng lại chuỗi hành động dồn dập này của cô, dường như có gì đó không đúng.

Đàn ông ở đây phần lớn đều có mắt hai mí to, mũi nhỏ, gò má cao và cằm nhọn, còn anh lại có mắt mí lót, ánh mắt sắc bén, ngũ quan góc cạnh như tạc, góc nghiêng cực kỳ giống những sát thủ cổ đại trong truyện tranh, đặc biệt là khi anh lạnh lùng không cười.

Anh hỏi ngược lại:

“Trông tôi giống kẻ sát nhân lắm sao?”

“Anh hãy trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi.” Hồng Quả không hề muốn đùa giỡn với anh.

“Tôi chưa từng g.i.ế.t người ở Mỹ!”

“Vậy anh đã g.i.ế.t người ở đâu?”

Lối dẫn dắt này thật có nghệ thuật! Tông Viêm nhìn chằm chằm vào vợ mình, buộc phải trả lời một cách thận trọng:

“Tôi chưa từng g.i.ế.t người.”

Cũng đúng, ai lại chủ động thừa nhận mình từng g.i.ế.t người cơ chứ?

“Làm sao anh chứng minh được?”

Quả nhiên đúng như cô dự đoán, logic của Tông Viêm cực kỳ rõ ràng:

“Em nghi ngờ tôi g.i.ế.t người, vậy thì em phải đưa ra bằng chứng chứng minh tôi đã g.i.ế.t ai, ở đâu mới đúng.”

“Đây không phải là tòa án.”

Hồng Quả mặc kệ, cô nhất định bắt anh phải tự chứng minh sự trong sạch.

“Là ai đã nói với em rằng tôi g.i.ế.t người?”

Hồng Quả nghĩ thầm không cần thiết phải giấu giếm cho lão Cát, bèn nói thật.

“Lão Cát nói anh g.i.ế.t người ở Mỹ, đang bị truy nã.”

“Lão Cát?” Tông Viêm đã hiểu ra điều gì đó, “Tôi biết rồi.”

“Anh biết cái gì?”

“Ngày mai tôi sẽ về tỉnh một chuyến, có vài việc quan trọng cần giải quyết. Chứng nhận không tiền án tiền sự ở Mỹ tôi sẽ tìm cách lấy về, đến lúc đó đừng tùy tiện nhắc chuyện ly hôn nữa, chúng ta hãy cùng giữ đúng lời hứa, được chứ?”

Tông Viêm cầm xấp tiền trên bàn nhét vào tay cô:

“Quế Dã cho em mượn sao? Trả lại cho cậu ta đi.”

Cái tên cáo già này! Cố tình giả vờ không biết nguồn gốc số tiền, diễn cũng đạt đấy. Nhưng Hồng Quả cũng không tiện vạch trần anh ngay, ít nhất bây giờ chưa phải lúc.

Ngoài việc đòi nợ, anh thuê phòng trọ ở Phong gia đại viện còn có mục đích gì khác? Hay là, lần trước xuống giếng cứu cô, anh cũng đã nhìn thấy khối ngọc trên vách giếng? Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi sao?

“Anh về tỉnh làm gì?”

“Chú tôi sắp ra tù, tôi đi đón ông ấy.”

Tông Viêm đã hứa sẽ mang chứng nhận không tiền án về, Hồng Quả tạm thời cũng không có cách nào ép anh đi ly hôn.

***

Nửa đêm trời đổ mưa lớn, cơn mưa này kéo dài suốt hai ngày trời, mưa rồi tạnh, tạnh rồi mưa. Mặt đường gồ ghề đầy những hố nước bùn bẩn thỉu, tiếng còi xe inh ỏi vang lên phía sau, Hồng Quả né vào lề đường, bước chân không dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước.

Một luồng gió tạt qua, bánh xe nghiến lên vũng bùn bắn tung tóe vào người Hồng Quả. Vốn dĩ đang mệt mỏi, tâm trạng cô bỗng chốc bùng nổ, cái thứ quỷ quái gì thế này!

Chiếc xe vừa bắn nước mưa lên người cô dừng lại phía trước, đó là một chiếc Lexus màu cam cực kỳ rực rỡ. Cửa xe hạ xuống, một cái đầu ló ra huýt sáo với cô:

“Thật khéo quá! Để tôi đưa em một đoạn nhé!”

Nhìn mặt thì cô không nhận ra, nhưng vừa nghe cái giọng khàn khàn như vịt đực này, Hồng Quả liền nhớ ngay. Đây chính là tên công tử bột tóc bóng mượt gặp ở cửa phòng khách Thụy Hỷ Trai hôm trước, cháu trai của ông chủ tiệm đó.

Hồng Quả ghét bỏ phủi phủi những chỗ bẩn trên quần áo, tiếc là khẩu s.ú.n.g của cô không xuyên không cùng đến đây, nếu không cô đã bắn nát lốp xe hắn, xem hắn còn dám ngông cuồng thế không.

“Ầy, người đẹp này kiêu kỳ quá nhỉ, lên đây đi, tôi đưa em đi.”

Đối phương thấy Hồng Quả đi lướt qua không thèm để ý đến mình thì vẫn không bỏ cuộc, mặt dày lái xe tà tà bám theo.

“Tôi tên là Điêu Minh Đức, phố Thiên Bảo này chẳng mấy ai không biết tôi. Quần áo em bao nhiêu tiền, tôi đền cho, đừng giận mà.”

“Em tên gì vậy?”

“Hê! Em không nói thì tưởng tôi không biết chắc. Em tên là Lý Hồng Quả đúng không?”

“Sao trước đây tôi chưa từng gặp em nhỉ.”

“Em mới đến làm ở Đại Ngọc Phường đúng không? Trương Khải trả lương em bao nhiêu? Sang Thụy Hỷ Trai của tôi đi, tôi tăng lương cho em.”

Điêu Minh Đức cứ lải nhải không ngừng, Hồng Quả lạnh mặt bước đi, không nói nửa lời. Cô đưa mắt quan sát mặt đường, cuối cùng cũng nhìn thấy một cái đinh nhỏ không mấy nổi bật trước một cửa hàng đang sửa chữa.

Cô thả chậm bước chân, đi đến trước cái đinh thì khựng lại một chút, chờ xe của Điêu Minh Đức vượt qua nửa thân xe, cô mới nhẹ nhàng đá một cái, cái đinh nằm chổng ngược bên lề đường, bánh xe liền cán qua.

Nhìn thấy chiếc đinh sắt găm vào lốp xe, nỗi bực bội trong lòng Hồng Quả mới nguôi ngoai được phần nào.

Điêu Minh Đức thấy bước chân Hồng Quả chậm lại, tưởng cô đã xiêu lòng, nãy giờ chỉ là đang làm giá, bèn lái xe chậm hơn một nhịp, tiếp tục bài tán tỉnh dai như đỉa vốn dĩ luôn hiệu quả của hắn.

Hồng Quả thực sự không muốn nghe cái giọng vịt đực khó nghe đó nữa, cô nhắc nhở:

“Lốp xe anh cán đinh rồi kìa.” Mau cút đi mà sửa xe đi.

Điêu Minh Đức rõ ràng không tin, vẫn cười cợt trêu chọc cô:

“Đinh đâm vào lốp xe không quan trọng, quan trọng là em đã đâm vào trái tim tôi rồi.”

“…”

Lời nói sến súa đến mức khiến người ta buồn nôn, Hồng Quả rảo bước rẽ vào ngõ nhỏ phía trước, cuối cùng cũng cắt đuôi được tên đó.

Sau khi đến tiệm, cô thấy chiếc Lexus màu cam đang đỗ trong sân. Điêu Minh Đức đang ngồi xổm bên cạnh xe kiểm tra lốp, Trương Khải ngậm điếu thuốc từ phòng điêu khắc bước ra. Điêu Minh Đức vừa xem vừa chửi bới không biết kẻ thất đức nào vứt đinh bừa bãi.

Hồng Quả không muốn gây sự chú ý, nhanh chóng lách vào kho ngọc, nhưng lại thấy Ngưu Đầu và Tiểu Cửu đang lục tung hòm xiểng tìm kiếm thứ gì đó.

Lão Lý thấy cô vào, vội bảo cô giúp một tay tìm xem, chìa khóa kho của Khải ca bị mất rồi.

Hồng Quả đặt túi xách vào chiếc tủ nhỏ sau quầy, vừa đóng cửa tủ lại thì thấy ở kẽ hở dưới chân tủ có vật gì đó màu trắng. Cô cúi người nhặt lên, đó là một chùm chìa khóa luồn trong một vòng da màu trắng.

Tiếng chìa khóa va chạm thu hút sự chú ý của lão Lý, ông ta vội chạy lại giật lấy chùm chìa khóa:

“Sao nó lại rơi ở chỗ cô? Tôi còn đang bảo chắc chắn không rơi ở chỗ chúng ta đâu.”

Nói xong, ông ta lạch bạch chạy đi trả cho Trương Khải.

Hồng Quả cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói rõ được là lạ ở đâu. Nửa giờ sau, Khải ca và quản lý Ngô vào kho lấy hàng, họ phát hiện trong Đấu khố bị mất một khối ngọc thô.

Đấu khố là kho nằm sâu nhất dưới tầng hầm, chuyên dùng để cất giữ những loại ngọc đẳng cấp nhất. Chìa khóa kho này chỉ có Trương Khải và quản lý Ngô giữ, mà bình thường họ cũng không tự vào được, cần lão Lý mở ba tầng cửa hầm từ kho C đến kho A thì họ mới vào được Đấu khố tận cùng bên trong.

Hồng Quả đang dọn dẹp trong kho, lòng đầy lo lắng chờ đợi. Nếu có ai đó cố tình vu oan giá họa, thì thủ đoạn của kẻ này chẳng cao minh chút nào, bởi vì chiếc chìa khóa bị vứt ở đó rõ ràng là “lạy ông tôi ở bụi này”.

Quả nhiên, quản lý Ngô, Khải ca và lão Lý sau khi họp xong đã đi thẳng đến phòng ngọc thô. Hồng Quả trở thành đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên, vì cô từng cầm ba chiếc chìa khóa hầm của lão Lý đi lấy hàng, và hôm qua Hồng Quả còn lái xe đưa Khải ca lên huyện, có cơ hội tiếp xúc với chìa khóa của anh ta.

Hồng Quả ngày thường ít nói, nhưng vào những thời khắc then chốt, tư duy logic của cô rất mạnh.

“Chìa khóa của Khải ca mất từ hôm qua à?”

Trương Khải rít thuốc, hất cằm về phía cô, rõ ràng tâm trạng anh ta đang rất tệ.

“Chắc là thế.”

“Mỗi lần dùng xong chìa khóa hầm, tôi đều trả lại cho lão Lý ngay lập tức. Hôm qua tôi không vào hầm, cũng không lấy chìa khóa từ chỗ lão Lý, có phải không?” Hồng Quả nhìn sang lão Lý.

Lão Lý đang căng thẳng tột độ vì sợ rước họa vào thân, bị Hồng Quả hỏi như vậy, đầu óc ông ta còn đang mải tính toán xem trong lời cô có bẫy gì không, nên ngẩn người một lúc lâu vẫn chưa trả lời.

Quản lý Ngô có chút mất kiên nhẫn:

“Đang hỏi ông đấy.”

Lão Lý bị quản lý Ngô nhắc nhở mới buộc phải lên tiếng:

“Đúng là không có lấy chìa khóa của tôi.”

“Tôi không có chìa khóa hầm, vậy nên, cho dù hôm qua tôi có lấy trộm chìa khóa của Khải ca thì cũng đâu có vào được Đấu khố.”

Chìa khóa hầm chỉ có mình lão Lý giữ, đôi mắt gian giảo của ông ta đảo liên tục, cuống quýt:

“Này, ý cô là tôi lấy trộm chìa khóa của Khải ca để vào Đấu khố hả?”

Hồng Quả không nghĩ là lão Lý trộm, chỉ là tính lão làm việc hay cẩu thả, dễ để người khác lợi dụng sơ hở.

“Tôi không có ý đó. Lão Lý, hôm qua chìa khóa của ông có lúc nào không ở bên người không? Ai lấy chìa khóa của Khải ca thì cũng phải có chìa khóa của ông mới vào được hầm chứ. Nếu hôm qua chìa khóa của ông không mất, thì người ta vào Đấu khố bằng cách nào?”

Bay vào chắc?

Lão Lý bình thường trông khá ranh mãnh, nhưng chuyện hệ trọng thì không dám nói dối:

“Hôm qua chìa khóa luôn ở trên người tôi, không đưa cho ai cả. Nhưng hôm qua tôi cũng đâu có gặp Khải ca, tôi lấy đâu ra cơ hội mà trộm chìa khóa của anh ấy?”

Trừ phi lão Lý và Hồng Quả thông đồng với nhau, nhưng điều đó là không thể.

Quản lý Ngô đi đi lại lại, Trương Khải cúi đầu hút thuốc, những người đứng xem không ai dám thở mạnh, sợ rước họa vào thân, bị nghi ngờ lây.

Quản lý Ngô hỏi Trương Khải:

“Chìa khóa của cậu rốt cuộc mất từ ngày nào?”

Mọi người đều nhìn về phía Khải ca.

Trương Khải để mất chìa khóa là trách nhiệm rất lớn. Anh ta ở Đại Ngọc Phường, cậy mình là họ hàng thân thích của ông chủ nên luôn tự quyết mọi việc, vượt mặt Quản lý Ngô.

Bề ngoài quản lý Ngô vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng lão già này chắc hẳn đã khó chịu với anh ta từ lâu rồi. Thế nên lần này, Trương Khải thầm nghĩ, quản lý Ngô tuyệt đối không thể làm người tốt mà bỏ qua cho anh ta dễ dàng như vậy được.

Trương Khải ho một tiếng, sờ sờ cái trán hói, buộc phải khai thật:

“Tối qua tôi mới phát hiện mất chìa khóa, còn mất từ lúc nào thì tôi cũng không rõ. Lần cuối tôi vào Đấu khố là thứ Hai tuần trước.”

Một chùm chìa khóa quan trọng như vậy mà mất gần mười ngày mới phát hiện ra, thật không thể chấp nhận được. Quản lý Ngô khẽ nhíu mày, ông không thèm mắng mỏ Trương Khải trước mặt mọi người, ông chỉ làm công ăn lương, không muốn đắc tội với “người nhà” của sếp.

“Kiểm tra lại nhật ký sử dụng chìa khóa hầm đi.”

Liêu ca đi cùng lão Lý đến quầy để nhanh chóng tra cứu sổ đăng ký.

Liêu Ca nói:

“Theo sổ đăng ký, từ thứ Hai tuần trước đến hôm nay, ngoài lão Lý ra, chỉ có thứ Ba tuần trước Lý Hồng Quả có sử dụng chìa khóa hầm.”

Lão Lý vội vã đổ tội:

“Nghĩa là thứ Hai Lý Hồng Quả lấy được chìa khóa của Khải ca, rồi đến thứ Ba cô ta có cơ hội vào Đấu khố.”

Hồng Quả nhớ rất rõ, thứ Ba tuần trước Quế Dã đến tìm cô, nói rằng sư phụ của cậu ta đã về. Chiều hôm đó cô đã xin nghỉ nửa ngày để đi gặp sư phụ của Quế Dã.

Ngày hôm đó cô hoàn toàn không vào hầm!

Lão Lý la lối:

“Sao lại không vào? Nhìn này, có ghi chép đàng hoàng đây. Tự cô lại mà xem.”

Hồng Quả bước tới kiểm tra ghi chép, trên đó quả thực có ghi chiều thứ Ba, lúc 14:15, Lý Hồng Quả vào kho A cất đá, phía trên còn có chữ ký của cô, nét chữ cũng y hệt.

Là ai đã giả mạo chữ ký của cô?

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Hồng Quả, đây tuyệt đối không phải là một màn đổ oan vụng về như cô tưởng ban đầu.

Hồng Quả hoài nghi, không nhịn được hỏi lão Lý:

“Chiều thứ Ba tuần trước là ông tận tay đưa chìa khóa hầm cho tôi sao?”

Lão Lý rõ ràng khựng lại một chút, rồi ngay lập tức cao giọng nói:

“Có lần nào mà không phải tôi tận tay đưa cho cô?”

“Chữ ký cũng là ông tận mắt nhìn tôi ký sao?”

“Lần nào chẳng là tôi đích thân giám sát?”

Nhưng, chiều hôm đó rõ ràng cô đã xin nghỉ, không có mặt ở tiệm.

Chỉ có hai khả năng, một là lão Lý nói dối, hai là ông ta đã gặp ma.

Là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, cô chắc chắn lão Lý đang nói dối.

Thế nhưng diễn biến tiếp theo suýt chút nữa đã làm lung lay thế giới quan duy vật của Hồng Quả.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update