Phong gia đại viện

Chương 23: Quản Lý Tưởng

Chương trước Chương tiếp

Xung quanh yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng tích tắc từ quả lắc của đồng hồ.

Quản lý Tưởng cúi người xuống nghiên cứu chiếc đài. Tim Hồng Quả thắt lại, tuyệt đối không thể để công sức đổ xuống sông xuống biển vào phút cuối cùng này.

Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, Quế Dã đang đứng dưới gốc cây me chua trong sân, thỉnh thoảng lại nhìn về phía này. Đứng cùng Quế Dã còn có cả sư phụ Trần Minh Khải, xa hơn một chút chắc là gã tài xế đi cùng họ.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ phe cô đang yếu thế, nhưng nếu thực sự phải trở mặt, cô cũng sẽ không chịu thua. Tay cô khẽ đưa ra sau, chạm đúng vào ống điếu bằng tre của bà nội.

Ống điếu to bằng bát ăn cơm, nếu phang cái này vào đầu thì cũng ra trò đấy.

Quản lý Tưởng dường như không nhận ra nguy hiểm đang rình rập, tuy đây không phải địa bàn của mình nhưng ông ta chẳng hề coi cô gái nhỏ này ra gì. Ông ta nhấn nút mở khay băng, lấy ra một cuốn băng cassette bên trong, nheo mắt đọc dòng chữ trên vỏ băng: “Mười ca khúc thịnh hành nhất Hồng Kông và Đài Loan.”

Hồng Quả tìm cách đánh lạc hướng:

“Ngày mai tôi đến tiệm tìm ông nhé?”

Quản lý Tưởng đặt cuốn băng lại chỗ cũ, đóng khay băng vào:

“Cô có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi ở ngay tại tiệm.” Nói rồi nhấn nút phát nhạc.

Tiếng “cạch” vang lên, nút bấm bật ngược trở lại.

Đó là tiếng nút bấm tự nhảy khi băng chạy hết, quản lý Tưởng đầy vẻ nghi hoặc nhìn Hồng Quả.

Hồng Quả chợt nhận ra, loại máy cassette này vào thời đại này vẫn là sản phẩm công nghệ mới, quản lý Tưởng tuổi đã cao, có lẽ trước đây ông ta chỉ tiếp xúc với radio chứ không phải máy ghi âm.

Hồng Quả lặng lẽ thu tay khỏi ống điếu, cô bước tới mở khay băng, lật mặt cuốn băng lại rồi nhấn nút phát.

“Hắc! Ha! Hắc! Ha! Hắc! Ha! Hỏi thế gian núi nào cao nhất, hay còn có nơi nào cao hơn trời xanh…”

Quản lý Tưởng bật cười nói:

“Người trẻ các cô bây giờ toàn thích nghe loại nhạc này, thời chúng tôi chỉ nghe đài radio, nghe vở ‘Bạch Mao Nữ’ thôi!”

Hồng Quả thầm thở phào nhẹ nhõm, tiễn quản lý Tưởng ra đến cổng sân, ông ta lại khẽ hỏi cô:

“Ở đây cô có còn khối đá nào khác không? Nếu có, chúng tôi cũng có thể thu mua hết luôn.”

Hồng Quả lại lắc đầu phủ nhận:

“Thực sự là không có, nếu có tôi đã mang cho ông xem từ lâu rồi.”

Lần này quản lý Tưởng mới có vẻ tin tưởng:

“Không có cũng tốt.”

Ngay lúc đó, bà nội Hồng Quả dắt Nguyên Bảo trở về. Bà liếc nhìn quản lý Tưởng đang đi ra khỏi cổng đại viện, cố nén cơn giận không chất vấn Hồng Quả ngay tại cổng.

Vừa vào đến nhà, bà nội đã dập mạnh cửa lại, khiến Quế Dã đang định bước theo đành phải lúng túng dừng bước.

Suốt nửa ngày trời bà lão đã bị một phen hú vía. Từ Đại Ngọc Phường ra, bà liền đi tìm Lý Hiểu Thanh để nghĩ cách cứu Hồng Quả, nhưng Lý Hiểu Thanh đang bận họp không ra được, đợi mãi chẳng thấy người đâu.

Mắt thấy đến giờ đón cháu trai tan học, bà đành phải quay về trước, không ngờ Hồng Quả đã về đến nhà.

Thật là một phen hốt hoảng vô ích.

Không đợi bà nội lên tiếng hỏi, Hồng Quả đã thành thật khai báo:

“Cháu không trộm đá của tiệm, ông chủ tin cháu vô tội nên đã thả cháu về.”

“Cháu bán một khối đá cho Thụy Hỷ Trai à?”

Chuyện này không giấu được, Hồng Quả vừa tua lại cuốn băng vừa tóm tắt lại quá trình phát hiện ra ngọc dưới giếng.

Bà nội giận dữ vô cùng, vớ ngay ống điếu định quật vào người cô:

“Chuyện lớn thế này mà cháu cũng không nói với bà, trong mắt cháu còn có ai nữa không?”

Hồng Quả nhanh nhẹn né được ống điếu của bà, cô nói:

“Cháu không nói cho bà biết là vì sợ bà không cho cháu đào.”

“Tại sao?”

“…”

“Nói đi chứ!”

Hồng Quả nhìn chằm chằm vào bà nội:

“Dưới giếng đó có phải có bí mật gì mà bà không thể nói cho cháu biết không?”

Bà nội sững người, đôi mắt màu tro từ giận dữ bỗng chốc trở nên xao động, thậm chí có chút chột dạ. Ống điếu trên tay bà chống xuống đất, bà bỗng dưng á khẩu, không biết phải trả lời câu hỏi này của cháu gái thế nào.

Hồng Quả dường như đã thấy được đáp án từ sự thay đổi trong ánh mắt của bà nội, mười phần thì đến tám chín phần là ông nội cô đang ở dưới giếng đó.

Nguyên Bảo ngồi một bên liếm kẹo mạch nha, trong không khí phảng phất mùi thơm ngọt ngào của kẹo.

Bà nội im lặng một lúc rồi chuyển chủ đề:

“Khối đá đó bán được bao nhiêu tiền?”

“Bán được hai vạn, cháu đưa cho Quế Dã hai ngàn rồi.”

“Đưa cho Quế Dã hai ngàn?!” Bà nội bị số tiền hoa hồng khổng lồ này làm cho kinh ngạc.

“Mỗi tháng cháu đi làm được có mấy chục đồng lương, thế mà cháu dám đưa cho người ta một lúc hai ngàn? Cháu đúng là cái loại nghèo mà còn sĩ diện!”

Thấy bà nội nổi trận lôi đình, Hồng Quả đành phải giải thích:

“Không có Quế Dã móc nối thì không bán được giá đó đâu. Tông Viêm nói cùng lắm chỉ bán được một vạn thôi.”

“Tông Viêm cũng biết chuyện này sao?”

“Cháu lừa anh ấy, nói đó là đá của Quế Dã.”

Bà nội châm chọc:

“Giỏi thật đấy! Cháu thay đổi rồi! Giờ muốn nói dối là há miệng ra ngay.”

Hồng Quả chẳng quan tâm đến việc có nói dối hay không, cô chưa bao giờ dùng lời nói dối để hại người, nên không hề thấy cắn rứt lương tâm.

Băng đã tua xong, cô lấy ra nhét vào túi quần.

“Tiền đâu?”

Khối đá đào được dưới giếng coi như là tài sản của gia đình nguyên chủ, không hẳn là do chính tay cô làm ra. Hồng Quả vào phòng mở ngăn kéo, lấy cuốn sổ tiết kiệm kẹp trong một cuốn sách đưa cho bà nội. Số tiền này chỉ cần bà nội cất trong nhà, khi nào thực sự cần dùng cô nhất định sẽ có cách lấy được.

“Còn dư lại bảy ngàn tám.”

“Tại sao… cháu tiêu vào việc gì rồi?”

“Số còn lại cháu đã rút tiền mặt, định đưa cho Tông Viêm.”

Hai ngàn cho thằng nhóc hàng xóm, mười ngàn cho đứa trên lầu sao?

Bà nội không nhịn được giơ tay tát cô một cái thật mạnh:

“Cháu bị quỷ ám rồi à? Cái đồ phá gia chi tử này! Mới kết hôn được bao lâu mà cái gì cháu cũng đem cho nó hết vậy?”

Nói rồi bà lại mắng thêm vài câu khó nghe.

Hồng Quả tự động bỏ qua những lời mắng nhiếc của bà nội. Cô vẫn nhớ rõ hình ảnh bà ngồi trên bậc thềm phòng điêu khắc ban trưa, bộ dạng muốn cứu cô mà lại đầy bàng hoàng bất lực, cô biết, bà lão trước mặt này chỉ là người khẩu xà tâm phật mà thôi.

“Trả lại sính lễ cho anh ấy, cháu muốn ly hôn.”

Lúc này bà nội mới hơi bình tĩnh, hỏi ngược lại:

“Nó đồng ý rồi sao?”

“Vẫn chưa, anh ấy nói anh ấy chưa từng g.i.ế.t người, còn bảo sẽ đi xin giấy chứng nhận không có tiền án tiền sự.”

“Nó về tỉnh chính là để làm việc này à?”

Hồng Quả không tiện nói chuyện Tông Viêm đi đón chú ra tù cho bà nội biết, nên đành lấp liếm nói mình cũng không rõ.

“Chuyện ly hôn phải tính toán kỹ lưỡng, cháu không được tự tiện quyết định như thế nữa.”

Bà nội rõ ràng đang rất mâu thuẫn, đối với cậu cháu rể trông có vẻ ưu tú này, bà vẫn có chút không nỡ buông tay.

“Sổ hộ khẩu bà sẽ đem gửi bên nhà cô cháu.”

Đây đúng là đòn chí mạng. Hồng Quả chẳng lẽ lại sang nhà cô út để trộm sổ hộ khẩu sao.

Bà nội cất sổ tiết kiệm đi, ép Hồng Quả nộp nốt mười ngàn tiền mặt rồi mới chịu thôi.

Hồng Quả đem trả máy ghi âm cho Quế Dã, có cuốn băng ghi lại cuộc trò chuyện với quản lý Tưởng, cô cơ bản có thể gỡ bỏ được sự nghi ngờ đối với mình, nhưng cô thực sự quá mệt mỏi nên không đi tìm Khôn gia ngay.

Cô không ăn tối, cứ thế nằm trên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã là hơn một giờ sáng, từ sáng sớm mới ăn được cái bánh bao cho đến tận bây giờ, cái bụng cô đang biểu tình sôi lên sùng sục, cô nhỏm dậy xuống bếp tìm đồ ăn.

Trong nồi không còn cơm, tủ chạn đựng thức ăn thừa ngoài chút dưa muối ra thì chẳng còn gì.

Chắc là thấy cô ngủ say nên bà nội cũng không để lại cơm nước cho cô.

Trong nhà có mì khô, cô định nấu tạm một bát mì, thêm chút dưa muối là ăn được.

Định nhấc chiếc nồi nhôm trên bếp than xuống để nấu mì thì cô mới phát hiện bên trong có một bát cơm chiên nấm, vẫn còn âm ấm. Cô nhanh chóng ăn sạch bách bát cơm to tướng đó.

Ăn no xong, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng, hóa ra việc sống tiếp trông thì có vẻ gian nan nhưng cũng thật đơn giản, niềm vui cũng vậy.

Ăn xong lại không ngủ được vì quá no, cô đi loanh quanh trong sân để tiêu cơm.

Nghĩ về những chuyện xảy ra ban ngày, có những cái bẫy nhưng cũng có những sự trùng hợp. Việc giả mạo chữ ký để vu khống cô trộm ngọc là một cái bẫy. Nhưng thật trùng hợp làm sao, cô lại bán một khối ngọc không rõ nguồn gốc cho Thụy Hỷ Trai đúng vào lúc đó, thời điểm khớp đến mức kinh ngạc.

Trừ phi Quế Dã thông đồng với họ, nếu không thì đây đúng là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Cô tin tưởng Quế Dã, nếu Quế Dã phản bội cô thì tối nay quản lý Tưởng đã biết cô đang ghi âm, và ông ta cũng không thể tiết lộ nhiều sự thật như vậy khi trò chuyện với cô.

Cô không hiểu rõ Quản lý Ngô, cô không nghĩ ra lý do tại sao quản lý Ngô lại muốn hãm hại mình. Còn Trương Khải, người này làm việc gì cũng không đáng tin, có lẽ anh ta chỉ muốn mượn cô để kéo quản lý Ngô xuống nước thôi.

Cô vẫn nghi ngờ Ngưu Đầu, lần trước cô làm hắn bị bêu rếu trước mặt mọi người, còn bị Khải ca đá cho mấy cái, sau này cô lại giành mất bao nhiêu việc của hắn, việc Khải ca trả lương gấp đôi cho cô chắc Ngưu Đầu cũng biết, hắn có động cơ, cũng có thời cơ để ra tay.

Nghe ý tứ trong lời nói của quản lý Tưởng, khối ngọc bị mất ở Đại Ngọc Phường cũng đã rơi vào tay ông ta rồi, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp.

Quản lý Tưởng vì muốn ép cô bán nhà nên thuận thế vu oan cho cô là điều có thể, nhưng quản lý Tưởng thu mua khối đá đó bằng cách nào? Theo lý mà nói, ông ta không thể biết khối đá đang ở trong tay ai, vậy ông ta đi thu mua kiểu gì? Cô nghĩ mãi không ra.

Hồng Quả đi từ Tây viện sang chính viện. Con chó vàng lười biếng của nhà họ Tăng trong chính viện thấy cô chẳng những không sủa mà còn nằm rạp xuống đất ngoan ngoãn vẫy đuôi, đến đứng dậy cũng lười.

Trước cửa nhà chú hai của Tăng Ngọc Ninh ở Đông sương phòng vẫn còn sáng đèn, chắc là để đợi người chưa về.

Đi tiếp là đến Đông viện, cả Đông viện đều là của ông chủ Đỗ, nên cả hai phía Bắc Nam đều lắp cổng viện, cổng đang đóng chặt. Cô chưa từng vào đó, ông chủ Đỗ không hay ở nhà, người thân của ông ta cũng không chuyển đến đây ở, có lẽ đối với một đại gia như ông ta, đây chỉ là một khoản đầu tư mà thôi.

Cô từ cổng ngách phía Nam quay trở về, bên ngoài tường có tiếng xe ô tô, nghe tiếng thì xe đỗ ngay trước cổng lớn của đại viện, ngay sau đó có tiếng người cười nói hỉ hả bước xuống xe.

Đó là một đôi nam nữ, tuy cách một khoảng nhưng Hồng Quả vẫn nghe thấy cái giọng vịt đực sến súa kia.

Cô không tự chủ được mà dừng bước, quay người nấp vào bóng tối của bức tường viện. Hai người bên ngoài không biết đang làm gì, yên lặng một lúc lâu sau cổng viện mới được đẩy ra, người bước vào là Tăng Ngọc Xuân, cô ta quay đầu lại nói với người ngoài cửa:

“Ngày mai đừng có cho em leo cây đấy nhé!”

“Biết rồi!”

Giọng nói khàn khàn lần này càng rõ ràng hơn, người đàn ông đó chính là Điêu Minh Đức.

Tăng Ngọc Xuân đóng cổng viện, vừa ngân nga hát khẽ vừa đi về phía Đông sương phòng đang sáng đèn.

Nhìn bóng lưng gầy guộc, thướt tha của Tăng Ngọc Xuân, Hồng Quả chợt nhớ lại trong nguyên tác có tình tiết Tăng Ngọc Xuân giả mạo chữ ký của chị họ mình, bắt chước nét chữ vốn là kỹ năng thiên bẩm của cô ta.

Nhìn kỹ Tăng Ngọc Xuân, vóc dáng và chiều cao cũng tương đồng với cô, nhìn từ phía sau quả thực có vài phần giống nhau. Trong đầu cô lóe lên lời Quyên Tử từng nói: “Tăng Ngọc Xuân và Ngưu Đầu đang cặp kè với nhau”, những điểm mờ nhạt bỗng chốc được kết nối lại thành một đường thẳng rõ nét.

“Tăng Ngọc Xuân!”

Hồng Quả gọi giật giọng.

Đêm hôm khuya khoắt, bỗng có người gọi tên mình, Tăng Ngọc Xuân bị giật mình một phen, cô ta quay lại ngơ ngác nhìn Lý Hồng Quả. Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cô ta còn lạ gì tính nết của Lý Hồng Quả nữa? Mọi người đều bảo dạo này nó thay đổi nhiều, dám bắt nạt cả chị gái cô ta, nhưng thay đổi đến mấy thì chẳng phải vẫn là Lý Hồng Quả đó sao?

Tăng Ngọc Xuân chẳng hề tỏ ra yếu thế, vặc lại ngay:

“Làm cái gì thế!”

“Cô tự mình đã làm những gì, trong lòng không tự biết sao?”

Tăng Ngọc Xuân thấy Hồng Quả từng bước tiến lại gần, cô ta không biết chắc Lý Hồng Quả đã nắm được bao nhiêu chuyện nên đành phải cố tỏ ra bình tĩnh, giọng nói càng lớn hơn.

“Tôi làm cái gì?”

Hồng Quả nhìn chằm chằm vào mắt Tăng Ngọc Xuân không chớp lấy một cái, nhìn đến mức khiến Tăng Ngọc Xuân phải chột dạ.

Tăng Ngọc Xuân quay đầu định bỏ đi.

Hành động chột dạ bỏ đi này của cô ta đã trực tiếp gửi đến Hồng Quả một tín hiệu chắc chắn: Chính là cô ta.

“Thứ Ba tuần trước, cô mặc một chiếc váy hoa xanh trắng giống hệt tôi đến Đại Ngọc Phường để làm gì?”

Tăng Ngọc Xuân không trả lời mà tiếp tục đi về phía nhà mình, Hồng Quả rảo bước chặn ngay trước mặt cô ta, gằn từng chữ một:

“Cô giả mạo nét chữ của tôi, bắt chước chữ ký của tôi! Cô đã phạm pháp rồi đấy!”

Thấy Hồng Quả chặn đường, Tăng Ngọc Xuân định đẩy cô ra nhưng đẩy không nổi. Cô ta nén giận, hét lên:

“Tránh ra!”

Người trong nhà nghe thấy tiếng động bên ngoài, đèn phòng Đông sương sáng lên, không lâu sau mẹ của Tăng Ngọc Xuân là Hoàng Phượng Liên lờ đờ ngái ngủ mở cửa bước ra. Bà tiến lại định kéo Hồng Quả ra, hỏi:

“Có chuyện gì thế? Sao lại cãi nhau thế này?”

Hồng Quả không nói gì, Tăng Ngọc Xuân cũng không dám nói. Tiếng bà Hoàng Phượng Liên khá lớn nên đã đánh thức cả người ở Tây sương và chính phòng.

Tăng Ngọc Xuân từ nhỏ đã sợ bác cả nhà mình, thấy cửa Tây sương mở ra là định chuồn ngay vào nhà, nhưng Hồng Quả đã tóm chặt lấy cô ta.

“Hôm nay không nói rõ ràng, cô đừng hòng đi đâu hết.”

Tăng Phú Bình quát một tiếng:

“Làm cái gì thế hả!”

Lão Cát và Quyên Tử cũng bước ra, Quyên Tử chạy lại nắm lấy tay Hồng Quả hỏi có chuyện gì.

Thấy mọi người tập trung đông đủ, Hồng Quả mới nói:

“Tăng Ngọc Xuân và Ngưu Đầu đã cùng nhau trộm ngọc của tiệm chúng tôi rồi đổ oan cho tôi!”

Quyên Tử nghe xong hiểu ngay vấn đề:

“Tăng Ngọc Xuân, hóa ra là cô giả mạo chữ ký của Hồng Quả à? Tôi suýt chút nữa thì quên mất, cô từ nhỏ đã thích giả mạo chữ ký của phụ huynh, chuyện này cô làm thì đúng là quá quen tay rồi còn gì!”

Hoàng Phượng Liên kéo kéo tay con gái, hạ giọng:

“Không làm thì tuyệt đối không được nhận đâu đấy!”

Tăng Phú Bình vừa nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu không dám nhìn thẳng của Tăng Ngọc Xuân là biết ngay chẳng có chuyện gì tốt lành rồi. Cô cháu gái này hút thuốc uống rượu, lăng nhăng với đàn ông, đi đâu cũng làm mất mặt ông.

Lúc này ông chẳng thể đứng ra đòi công bằng cho nó, nhưng cũng chẳng có lý do gì để giúp người ngoài, nên đành hậm hực không nói tiếng nào.

Tiếng hừ lạnh đầy ghét bỏ của bác cả đã khơi dậy sự nổi loạn bẩm sinh trong lòng Tăng Ngọc Xuân:

“Là tôi thì đã sao? Các người báo cảnh sát đi! Gọi cảnh sát đến mà bắt tôi này!”

“Ngọc Xuân!” Hoàng Phượng Liên tức đến run cả giọng.

Hồng Quả nói:

“Cô nhận là được rồi. Nếu cô muốn vào tù thì chúng tôi báo cảnh sát ngay bây giờ!”

Chính cô ta đã thừa nhận, bao nhiêu người ở đây đều nghe thấy, đó là nhân chứng sống.

Quyên Tử lập tứng tiếp lời:

“Nhà tôi có điện thoại, để tôi đi gọi cảnh sát!”

“Quyên Tử! Quyên Tử!” Hoàng Phượng Liên vội chạy lại kéo Quyên Tử lại, “Đừng gọi, Quyên Tử à. Lão Cát, ông khuyên chúng nó một câu đi.”

Lão Cát khoanh tay đứng xem náo nhiệt, cười nói:

“Tôi không khuyên được, chúng nó có lý, chẳng nghe tôi đâu.”

Bà Tăng nghe thấy tiếng động bên ngoài, cứ tưởng con dâu út đang mắng con Ngọc Xuân nên ban đầu không dậy, sau nghe thấy nhiều người nói chuyện quá mới biết Ngọc Xuân lại gây họa rồi! Bà vội vàng dậy, vừa ra đến cửa đã nghe thấy Hoàng Phượng Liên van xin Quyên Tử đừng báo cảnh sát, liền nói giúp vào:

“Đêm hôm khuya khoắt, chuyện nhỏ nhặt thế này, báo cảnh sát cái gì!”

“Chuyện nhỏ?” Quyên Tử cười lạnh:

“Khối đá Tăng Ngọc Xuân trộm có thể mua được cả căn nhà của các người rồi đấy! Mà không chỉ là trộm, cái chính là cô ta còn vu oan giá họa! Đổ oan cho chính người trong viện này! Tôi thấy cô ta bị đàn ông chơi cho hỏng hết não rồi!”

Quyên Tử nói xong, lão Cát cũng phải bật cười.

Lời này đã động chạm đến bà Tăng:

“Con gái con lứa mà sao ăn nói bẩn thỉu thế!”

“Tôi nói sự thật, lời thô nhưng thật!”

Bà Tăng kéo kéo áo Tăng Phú Bình, ý bảo ông đứng ra che chở cho Tăng Ngọc Xuân.

Thực ra Hồng Quả cũng không muốn báo cảnh sát ngay lúc này, cô đã hứa với Khôn gia là chuyện báo cảnh sát để phía cửa hàng lo liệu. Cô nói với Tăng Phú Bình:

“Xưởng trưởng Tăng, chúng tôi có thể tạm thời không báo cảnh sát, nhưng ông phải đuổi việc Tăng Ngọc Xuân khỏi xưởng bún.”

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Tăng Phú Bình lại một lần nữa bị Lý Hồng Quả nắm thóp!

Tăng Phú Bình mất mặt, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng nếu không đồng ý thì hậu quả của việc báo cảnh sát sẽ còn ầm ĩ hơn, đứa cháu gái này có khi còn phải đi cải tạo. Ông ta liếc nhìn Tăng Ngọc Xuân, chán nản nói:

“Ngày mai đừng đến làm nữa!”

Nói xong, Tăng Phú Bình quay người đi vào nhà, thấy Tăng Ngọc Ninh đang đứng bên cửa, ông ta vẫy vẫy tay bảo con gái đừng có dính líu vào mấy chuyện rắc rối này:

“Vào nhà đi!”

Hoàng Phượng Liên thấy chuyện vỡ lở rồi, cuống hết cả lên, công việc ổn định của con gái sao có thể mất được? Bà sốt sắng gọi:

“Anh cả! Anh cả!”

Bà Tăng cứ ngỡ đây chỉ là kế tạm thời của con trai nên ngăn Hoàng Phượng Liên lại:

“Đừng gọi nữa! Vào ngủ đi đã.”

Hoàng Phượng Liên đâu có chịu:

“Anh cả, anh không thể làm thế được! Thiếu suất lương này chúng em sống thế nào đây!”

Chồng Hoàng Phượng Liên chỉ biết rượu chè cờ bạc không màng đến gia đình, cả nhà hầu như chỉ trông chờ vào đồng lương của Tăng Ngọc Xuân.

“Mẹ đừng cầu xin nữa, con sẽ có cách kiếm tiền.”

Tăng Ngọc Xuân định kéo mẹ vào nhà thì bị Hoàng Phượng Liên giáng cho một cái tát nảy lửa.

Hoàng Phượng Liên giận đến phát run:

“Mày có cách gì kiếm tiền! Mày có cách gì hả? Mày định đi bán thân à?”

“Dù con có đi bán thân thì cũng là tự tay con làm ra tiền!”

Tăng Ngọc Xuân ôm lấy gò má đỏ bừng, vùng vằng chạy vào nhà.

Lời lẽ của hai mẹ con nhà này thật sự làm mất mặt nhà họ Tăng, bà Tăng quát:

“Toàn nói bậy bạ cái gì thế!”

Hoàng Phượng Liên chẳng thèm để ý đến mẹ chồng, vớ lấy một khúc gậy đuổi theo con gái vào nhà! Ngay sau đó từ phòng phía Đông vang lên tiếng khóc lóc om sòm, bà Tăng đành phải chạy vào can ngăn!

Quyên Tử lo lắng nhà họ Tăng sẽ giở trò, cô nói:

“Tôi phải canh chừng xưởng mì dán thông báo đuổi việc mới được, nếu họ dám lừa chúng ta, tôi nhất định không để yên đâu.”

Đến đây, Hồng Quả cơ bản đã xâu chuỗi được toàn bộ sự việc. Ngưu Đầu và Tăng Ngọc Xuân đã thông đồng trộm ngọc trong kho rồi đổ oan cho cô. Lẽ ra sau khi đổ oan xong thì mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng thật chẳng ngờ, hôm đó khi mọi người đang chất vấn Hồng Quả ở phòng ngọc thô thì Điêu Minh Đức lại buột miệng tiết lộ thông tin: Hồng Quả đã bán một khối đá cho Thụy Hỷ Trai.

Quản lý Tưởng ở Thụy Hỷ Trai vốn có thể giúp Hồng Quả minh oan nhưng ông ta đã không làm thế. Ngưu Đầu hoặc Tăng Ngọc Xuân nhận thấy quản lý Tưởng có ý định gây khó dễ cho Hồng Quả, Tăng Ngọc Xuân lại quen biết Điêu Minh Đức từ trước và “mối quan hệ không hề đơn giản”, thế nên họ thuận nước đẩy thuyền, thông qua Điêu Minh Đức bán khối ngọc trộm được cho Thụy Hỷ Trai, hòng để Thụy Hỷ Trai tạo ra một bằng chứng thép, khép tội trộm cắp cho Hồng Quả.

Hồng Quả đem toàn bộ manh mối và bằng chứng mình thu thập được đặt lên bàn làm việc của Khôn gia. Khôn gia hôm nay trông tỉnh táo hơn hôm qua, khi Tăng Ngọc Xuân đã nhận tội thì mọi chuyện cũng đã rõ rành rành.

Khôn gia liếc nhìn Hồng Quả rồi gật đầu. Ông thực sự không ngờ chưa đầy một ngày, cô gái trước mặt đã phá được vụ án hóc búa này. Tiếc thay lại là thân con gái, nếu không đã có thể trọng dụng. Khôn gia yêu cầu đưa cuốn băng ghi âm cho mình, ông muốn dùng nó để sang đòi lại khối đá từ Thụy Hỷ Trai.

Việc đòi lại đá không còn thuộc trách nhiệm của Hồng Quả nữa, cô giao cuốn băng cho Khôn gia.

“Điêu Hỷ dám tự xưng là hậu duệ nhà họ Phong, tôi nhất định phải hội kiến ông ta một phen.”

Khôn gia nói xong lại quay sang khuyên nhủ Hồng Quả:

“Tôi còn muốn khuyên cô một câu, nếu Điêu Hỷ đã nhắm trúng nhà cô và sẵn sàng trả giá cao thì cô cứ nhân cơ hội này mà chém đẹp ông ta, bán giá cao rồi đi mua một căn nhà khác ở chỗ khác với giá rẻ, chẳng phải là hời quá sao.”

Hoàn cảnh nhà mình khá đặc biệt nên Hồng Quả không muốn nói nhiều với Khôn gia, cô hỏi ông định xử trí Ngưu Đầu thế nào, cô không thể chịu tiếng oan vô ích được.

“Bố nó là lão Lý vốn có họ hàng xa bên nhà mẹ vợ tôi, ngoài việc đánh nó một trận, bắt đền tiền và đuổi việc cả hai bố con ra, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Xã hội này chung quy vẫn là xã hội của những mối quan hệ.”

Khôn gia nhấc điện thoại trên bàn quay số.

“Gọi Trương Khải lên đây.”

Khôn gia dù sao cũng là một kẻ lão luyện, chỉ cần nhìn một cái là biết cô gái nhỏ này đang nghĩ gì. Ông nói:

“Trong chuyện này cô đã chịu thiệt thòi rồi, cô muốn bồi thường gì không?”

“Cửa hàng có thể bồi thường gì cho tôi?” Hồng Quả hỏi ngược lại.

Khôn gia ngẫm nghĩ rồi nói:

“Bồi thường cho cô hai tháng lương, cô thấy thế nào?”

Hai tháng lương của cô chỉ khoảng hơn ba trăm đồng, nhưng khối đá kia trị giá ít nhất cũng phải một hai vạn tệ chứ?

“Tôi không muốn bồi thường, tôi muốn thù lao. Hai tháng lương là quá ít, dựa trên cuốn băng ghi âm đó, Khôn gia thấy con số này có hợp lý không?”

Khôn gia nhìn cô một cái rồi bật cười, không ngờ cô gái này cũng khá sắc sảo. Ông vốn không phải người keo kiệt, nên hỏi:

“Cô muốn bao nhiêu?”

“Nếu Khôn gia đòi lại được khối đá, tôi muốn mười phần trăm giá trị khối đá đó, điều này chắc không quá đáng chứ?”

“Không quá đáng! Nhưng ngộ nhỡ không đòi lại được thì sao?”

“Nếu không đòi lại được, ông trả lại cuốn băng cho tôi là xong. Tôi cũng chẳng cần ông bồi thường hai tháng lương làm gì.” Hồng Quả tự tin nói.

“Được!”

Khôn gia sảng khoái đồng ý ngay, còn hỏi cô có yêu cầu gì khác nữa không.

Hồng Quả đã nghĩ ra một việc trước khi tới đây:

“Tôi muốn sang phòng điêu khắc làm học đồ.”

“Cô muốn trở thành thợ điêu khắc ngọc à?”

Cũng không hẳn là vậy, cô hiểu về thiết kế, với môi trường hiện tại, nếu muốn kiếm tiền thì có vẻ nghề điêu khắc ngọc là con đường phù hợp nhất. Nếu có nghề nào khác kiếm được nhiều tiền hơn, cô sẵn sàng chuyển hướng bất cứ lúc nào.

Trải qua cuộc sống tàn khốc của thời mạt thế, giờ đây cô chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để sống một cuộc đời thoải mái và tốt đẹp.

Hồng Quả không trả lời trực tiếp mà chỉ hỏi:

“Không được sao?”

“Không phải là không được, chỉ là không biết cô có năng khiếu về mảng này không thôi. Muốn làm thợ điêu khắc thì tốt nhất nên có nền tảng hội họa, đồng thời năng khiếu cũng rất quan trọng.”

Hồng Quả không nói mình đã có nền tảng từ trước:

“Tôi có thể thử xem sao.”

Khôn gia bảo cô ngày mai cứ trực tiếp tìm quản lý Ngô, ông ấy sẽ sắp xếp thợ hướng dẫn cô.

Còn về việc khôi phục danh dự cho Hồng Quả, Khôn gia nói cần bàn bạc lại với quản lý Ngô, ra thông báo chính thức thì hơi quá mà cũng không tiện, tốt nhất là sắp xếp để Ngưu Đầu xin lỗi riêng cô một câu.

Hồng Quả im lặng không nói gì, việc xin lỗi riêng đối với cô chẳng có ý nghĩa gì cả, cô phải suy nghĩ kỹ lại, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.

Rời khỏi văn phòng tầng ba, Hồng Quả gặp Trương Khải đang vội vã đi lên ở chiếu nghỉ tầng hai.

Trương Khải rạng rỡ chào hỏi cô:

“Này, tối nay đi cùng tôi nhé, tôi có một sòng bài.”

Trương Khải vốn mê đánh bài, lần trước thua mấy ngàn tệ khi đánh bài Bridge với người ở hiệp hội thương mại trên huyện, từ đó đến nay mới im hơi lặng tiếng được một thời gian, giờ lại ngựa quen đường cũ rồi.

Hồng Quả vẫn chưa chính thức chuyển sang phòng điêu khắc, nên coi như đây là lần cuối làm tài xế cho anh ta, cô liền đồng ý.

Trương Khải tung chìa khóa xe cho cô:

“Cô xuống xe đợi tôi đi, cậu tôi gọi tôi có chút việc. Tôi xuống ngay đây.”

Hồng Quả không vội xuống lầu ngay, cô thấy Liêu ca đang ngồi trong văn phòng nhỏ ở đầu cầu thang chép tài liệu, liền tiến lại hỏi anh ta xem quản lý Ngô có ở đó không.

Cô muốn chào hỏi quản lý Ngô trước một tiếng, dù biết khả năng sắp xếp Tông Viêm trực tiếp hướng dẫn mình là không cao nhưng cô vẫn phải tìm cách tránh tình huống đó xảy ra. Cô định tùy tiện tìm một thợ điêu khắc nào đó ở tầng hai để dẫn dắt mình “nhập môn” là được rồi.

Liêu ca nói quản lý Ngô đang ở dưới tiệm, chắc lát nữa mới lên, bảo cô cứ chờ một lát.

Hồng Quả đứng ở đầu cầu thang chờ đợi, vụ trộm ngọc lần này cô cứ cảm thấy có gì đó không ổn, rốt cuộc là không ổn ở đâu nhỉ?

Đúng lúc đang mải suy nghĩ, chợt nghe thấy từ tầng trên vọng lại một tiếng “thình” trầm đục, như có vật gì đó va mạnh xuống sàn nhà.

Hồng Quả ngước nhìn trần nhà màu xám, ai vừa đập xuống sàn thế? Trương Khải sao?

Khôn gia đánh Trương Khải à?

Hồng Quả nhớ ra điểm không ổn rồi. Nghe nói trong Đấu khố ngọc tốt nhiều vô kể, Ngưu Đầu và Tăng Ngọc Xuân khó khăn lắm mới vào được đó, tại sao lại chỉ trộm đúng một khối đá duy nhất? Lẽ ra họ phải trộm khối đắt tiền hơn hoặc ít ra cũng phải trộm thêm vài khối nữa chứ? Trừ phi họ còn có một đồng phạm khác, kẻ đã ra lệnh không cho họ lấy quá nhiều!

Khôn gia chắc chắn cũng đã nghĩ tới điểm này.

Hừ! Định giỡn mặt cô sao? Lúc nãy còn định dùng hai tháng lương để đuổi khéo cô nữa chứ!

Cô nhất định phải làm cho chuyện này rùm beng lên, để tất cả mọi người đều biết mới thôi!

Hồng Quả chạy xuống lầu, mở cửa xe của Trương Khải, rút ra một con dao sắc lẹm từ cốp xe!

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update