Phong gia đại viện
Chương 24: Đánh Một Trận Nên Thân
Hồng Quả một lần nữa đứng trước cửa phòng làm việc tầng ba. Người mở cửa cho cô là Trương Khải, trên trán anh ta sưng vù một cục lớn.
Thấy cô quay lại, Trương Khải hơi bất ngờ, vội vàng nháy mắt ra hiệu rồi nói nhỏ:
“Cô đợi một chút, tôi xuống ngay đây.” Nói xong anh ta hơi ngượng ngùng giải thích, “Lúc nãy sơ ý bị vấp ấy mà.”
Hồng Quả chẳng thèm để tâm, cô lách qua Trương Khải đi thẳng vào văn phòng.
Khôn gia liếc nhìn cô với vẻ hơi mất kiên nhẫn, hỏi cô còn chuyện gì nữa.
“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi không cần Ngưu Đầu phải xin lỗi riêng tôi nữa.”
“Cô muốn hắn phải xin lỗi công khai sao?”
Khôn gia nhíu mày. Lúc nãy khi ông đưa ra phương án xử lý cô không nói gì, ông đã đoán thế nào cũng có chuyện rồi.
Hồng Quả mỉm cười:
“Cũng không cần thiết.”
Khôn gia hơi bất ngờ, vẻ mặt giãn ra đôi chút:
“Cần phải đại lượng một chút chứ, chuyện này nên xử lý kín đáo, đối với mọi người đều…”
Ông chưa nói hết câu, Hồng Quả đã cắt ngang:
“Tôi chỉ có một yêu cầu thôi, đó là để Khải ca đánh cho Ngưu Đầu một trận nên thân trước mặt mọi người, ở ngay giữa sân.”
Nụ cười trên mặt Khôn gia bỗng chốc đông cứng lại.
Trương Khải vội xua tay, anh ta cứ ngỡ Hồng Quả đang trút giận thay mình:
“Đừng, đừng! Cứ để lão Lý về nhà đóng cửa dạy bảo nó là được rồi.”
“Hoặc là… Khôn gia hãy đánh Trương Khải một trận, ngay dưới sân này.”
Hồng Quả thản nhiên, trong giọng nói còn nghe ra hàn ý lạnh lẽo:
“Đừng trốn ở đây mà đánh, hãy để mọi người cùng chứng kiến.”
Không gian chìm trong tĩnh lặng c.h.ế.t chóc suốt mười mấy giây, Trương Khải không nhịn được nữa, trừng mắt gầm nhẹ với cô:
“Lý Hồng Quả, cô có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
Thái độ của cô vô cùng kiên quyết, dáng vẻ mềm mỏng, nhu mì thường ngày của Lý Hồng Quả đã hoàn toàn biến mất.
Cô không lừa gạt ai, cũng không gây chuyện, nhưng đừng hy vọng có thể vô cớ bắt nạt được cô.
Khôn gia ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ trước mắt, người trông có vẻ như chẳng màng sự đời:
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Vậy thì báo cảnh sát.”
“Thú vị thật! Không ngờ tôi sống đến từng này tuổi rồi mà còn bị một cô gái đe dọa.”
Khôn gia bật cười thành tiếng, tung hoành ngang dọc bao nhiêu năm qua, ông chưa từng thấy người phụ nữ nào như thế này! Thật là không biết điều!
Cạch! Một con dao sắc nhọn từ đâu bay tới, cắm phập xuống mặt bàn ngay trước mặt Khôn gia!
Nụ cười chợt cứng đờ, ánh mắt Khôn gia tức khắc trở nên hung dữ. Ông từng nghe quản lý Ngô kể cô gái này ngắm bắn rất giỏi, không ngờ hôm nay cô dám trực tiếp nhắm thẳng vào ông chủ là ông. Khôn gia trừng mắt nhìn Lý Hồng Quả, nếu nhát dao vừa rồi lệch đi một chút thôi là đã cắm thẳng vào đầu ông rồi!
Thế nhưng…
Ông thấy trên tay Hồng Quả vẫn còn một con dao khác!
Ngay trên địa bàn của mình, Khôn gia lại uất ức đến mức không dám thốt ra một lời!
Hồng Quả nắm thóp được tử huyệt của Khôn gia:
“Ông có dám báo cảnh sát không?”
Một tiếng “choảng” vang lên, tách trà bằng sứ trắng trên tay Khôn gia bị ném mạnh xuống sàn, sứ trắng vỡ tan tành hòa lẫn cùng lá trà và nước nóng.
Trương Khải nheo mắt lại, nuốt nước bọt không dám nói nửa lời, cũng chẳng dám cử động.
Hồng Quả siết chặt nắm đấm. Lúc Khôn gia nhìn cô bằng ánh mắt đe dọa, cô đã không chút sợ hãi mà lườm lại. Trong tình cảnh này, cô không được phép để lộ một chút mềm yếu nào, bởi chỉ cần cô yếu lòng, kẻ thù sẽ lập tức phản công!
“Khôn gia hãy mau chóng quyết định. Nếu trong vòng nửa giờ nữa ngoài sân vẫn chưa có động tĩnh gì, cộng sự của tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát.”
Không khí bỗng chốc đông cứng lại, tĩnh lặng bao trùm.
Có đôi khi, sự im lặng còn mang sức sát thương lớn hơn cả lời nói.
Một lát sau, Khôn gia hất sạch nước trà bám trên tay, xoa trán, đứng dậy mở cửa sổ rồi hét lớn xuống dưới:
“Gọi lão Lý lên đây cho tôi!”
Kẻ đứng đầu đã phải nhượng bộ.
Khôn gia không dám báo cảnh sát! Ông chọn để Trương Khải đánh Ngưu Đầu một trận!
Hồng Quả thêm một yêu cầu:
“Viết một bản thông báo lớn cho xưởng bún, dán lên bảng tin của họ việc nhân viên Tăng Ngọc Xuân lấy trộm ngọc.”
Việc này không dễ dàng gì, Đại Ngọc Phường đâu phải cơ quan chính phủ, viết thông báo xong thì lấy tư cách gì mà dán ở xưởng bún?
Nhưng nhìn vẻ mặt không thể thương lượng của Lý Hồng Quả, Khôn gia đành phải gọi điện cho quản lý Ngô, bảo ông tìm cách tạo điều kiện, nhất định phải thực hiện cho bằng được.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã xong xuôi, nào ngờ Hồng Quả lại đưa ra thêm một yêu cầu nữa.
“Gọi tất cả mọi người trong tiệm ra xem Khải ca đánh Ngưu Đầu!”
Đánh người chẳng phải là để cho xôm tụ sao?
Khôn gia: “…”
Khải ca: “…”
Cả hai cậu cháu lại một lần nữa giận mà không dám nói!
“Còn một yêu cầu cuối cùng…”
Trương Khải nhảy dựng lên:
“Không phải cô nói chỉ có một yêu cầu thôi sao? Giờ đã thành ba cái rồi…”
Hồng Quả chẳng thèm quan tâm hắn:
“Vừa nãy Khôn gia hứa trả công cho tôi mười phần trăm giá trị viên đá, nhưng giờ tôi đổi ý rồi, tôi muốn ba mươi phần trăm. Bất kể các người có lấy lại được đá hay không, tôi vẫn phải có ba mươi phần trăm. Tuần sau cứ phát cùng tiền lương cho tôi là được.”
Đây rõ ràng là muốn tiệm phải chịu một vố đau đớn, Trương Khải không dám hó hé gì thêm.
Khôn gia bất lực phẩy tay, chuyện tiền nong đều có thể thương lượng, ông có thể không đồng ý sao? Không thể nào!
***
Vừa bước ra khỏi văn phòng của Khôn gia, Hồng Quả bất thình lình bị ai đó kéo ngược lại, cô theo phản xạ tung một cú đấm thẳng vào đầu người đó.
“Cô làm cái gì vậy!” Trương Khải ôm lấy cái đầu đang kêu ong ong, hạ giọng quát.
Hồng Quả nhìn Trương Khải đang trông rất thảm hại với vết thương trên trán và cú đấm vừa rồi, cô cười lạnh, hỏi ngược lại:
“Anh kéo tôi làm gì?”
Trương Khải đẩy cửa một căn phòng tối bên cạnh, kéo Hồng Quả vào:
“Chúng ta nói chuyện chút đi.”
Sau khi vào phòng và đóng cửa lại, Trương Khải hỏi cô:
“Tại sao cô lại làm như vậy?”
Phòng tối là căn phòng nhỏ để soi ngọc, không có cửa sổ, vừa đóng cửa lại là chẳng còn một tia sáng nào.
Hồng Quả không sợ Trương Khải sẽ làm gì mình:
“Cậu của anh thương anh thật đấy, ông ấy chẳng nỡ vạch trần anh trước mặt mọi người!”
“Chậc!” Trương Khải bị nắm thóp, đành bất lực giải thích:
“Chuyện vu oan cho cô đều là do thằng Ngưu Đầu bày ra, không liên quan đến tôi. Tôi chỉ bảo nó lấy viên đá ra cho tôi, ai ngờ nó lại giở trò này.”
“Hắn ta phản bội anh sao?”
“Có thể nói là như vậy.”
“Cho nên, tôi để anh đánh hắn một trận công khai, chẳng phải là giúp anh trút giận sao?”
Trương Khải sốt ruột:
“Tôi… nhỡ đâu Ngưu Đầu khai tôi ra trước mặt mọi người thì sao? Thằng điên đó chuyện gì cũng dám làm.”
Trương Khải vẫn còn quá non nớt, thậm chí còn non hơn cả cô, nên mới bị Ngưu Đầu dắt mũi quay mòng mòng.
“Giờ này Khôn gia gọi lão Lý lên, anh đoán xem ông ấy sẽ nói gì với lão Lý?”
“Ý cô là, cậu tôi sẽ gây áp lực cho lão Lý…”
“Người nhà các anh đúng là thú vị, người trong nhà phạm lỗi thì thà đóng cửa mà đánh chứ không muốn để người ngoài chê cười.”
Trương Khải im lặng, bên trong tối om không nhìn thấy rõ biểu cảm của hắn.
“Lần này là tôi sai, tôi nhận. Chỉ vì tôi đánh bài thua tiền, bị dồn vào đường cùng thôi. Tôi không lấy được chìa khóa của lão Lý, nên mới phải tìm thằng khốn Ngưu Đầu kia hợp tác! Ai ngờ nó lại nhân cơ hội này đổ tội cho cô, làm mọi chuyện rối tung lên!”
“Tại sao anh lại bán viên đá cho Thụy Hỷ Trai?”
“Cần tiền gấp, chỉ có Thụy Hỷ Trai mới chịu thu mua ngay.”
“Vậy mà anh còn nói không vu oan cho tôi. Anh bán đá cho Thụy Hỷ Trai, họ hoàn toàn có thể vu khống là do tôi bán.”
“Em gái à… thời gian đó… sau khi cô đi, tôi nghe thấy cậu tôi gọi điện cho Tông Viêm, Tông Viêm đã làm chứng cho cô rằng miếng ngọc cô bán không phải miếng bị mất ở tiệm, cô đã trong sạch trong mắt cậu tôi rồi. Tôi bán đá cho Thụy Hỷ Trai chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả, họ muốn vu oan cho cô thì cậu tôi cũng không tin đâu. Tôi… Trương Khải này vẫn còn nhân phẩm đấy nhé… được chưa?”
Ăn trộm đồ của cậu mình đi bán mà còn nói chuyện nhân phẩm.
Hồng Quả có chút không hiểu:
“Làm sao Tăng Ngọc Xuân lại quen biết Điêu Minh Đức?”
“Sau khi bán viên đá cho Thụy Hỷ Trai thông qua Điêu Minh Đức, tôi, Điêu Minh Đức và Ngưu Đầu cùng đi hát ở KTV Kim Thịnh, Tăng Ngọc Xuân là do Ngưu Đầu gọi đến. Con ả đó quan hệ rộng lắm, chỉ vài ba câu là đã quấn quýt lấy Điêu Minh Đức rồi!”
Vậy là ngày hôm qua Điêu Minh Đức đưa Tăng Ngọc Xuân về, là lúc họ vừa đi hát KTV xong sao?
Trương Khải hỏi:
“Làm sao cô đoán ra được là do tôi làm?”
Hồng Quả hỏi ngược lại:
“Tại sao các người không dám báo cảnh sát?”
Trương Khải im lặng, rõ ràng chuyện này hắn không tiện nói ra.
“Viên đá bị mất không có mã số, hôm đó anh nói đây là đồ ông chủ giữ hộ người khác. Nếu là đồ giữ hộ bị mất thì chẳng phải nên báo cảnh sát ngay để chứng minh sự trong sạch sao? Nếu không chủ nhân viên đá thế nào cũng nghi ngờ các người tự ăn cắp.”
“Nhưng các người không báo án, tôi đã nhiều lần đề nghị nhưng quản lý Ngô và Khôn gia đều không chấp nhận, điều đó chứng tỏ viên đá này có lai lịch không trong sạch, các người không dám báo cảnh sát. Tôi đoán có đúng không?”
Trương Khải ho một tiếng, không trả lời.
Hồng Quả nói tiếp:
“Trong kho có bao nhiêu ngọc quý, tại sao lại chỉ lấy trộm viên đá không phải là giá trị nhất cũng chẳng phải thượng hạng nhất này? Có lẽ kẻ trộm đã tính toán kỹ rồi, viên đá này mất đi ông chủ sẽ không dám báo cảnh sát, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua. Những người biết về lai lịch viên đá chắc không nhiều, ngoài ông chủ và quản lý Ngô ra thì còn ai nữa? Chỉ có thể là anh thôi, Khải ca.”
“Sao cô không nghi ngờ quản lý Ngô?”
“Vì ông chủ đánh anh đấy thôi! Ông chủ còn chẳng nghi ngờ quản lý Ngô, tôi dựa vào đâu mà nghi ngờ chứ?”
Trương Khải than thở một tiếng, trong lòng hắn giờ đây chỉ còn duy nhất một chữ “phục”.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, là lão Lý đi lên.
Đợi lão Lý vào phòng làm việc, Hồng Quả mới mở cửa bước ra, cô vừa ra tới nơi đã thấy Tông Viêm đang rút chìa khóa chuẩn bị mở cửa phòng điêu khắc ngọc của anh.
Tông Viêm chắc là vừa từ tỉnh về, anh nhìn Hồng Quả và Trương Khải lần lượt bước ra từ phòng tối, động tác mở cửa không hề dừng lại, vẻ mặt cũng chẳng chút thay đổi.
Trương Khải chào Tông Viêm một tiếng rồi đi xuống lầu trước.
Hồng Quả không lo Tông Viêm hiểu lầm mình và Trương Khải, trước đó Tông Viêm đã đứng ra bảo lãnh cho cô qua điện thoại với Khôn gia, cô vẫn cần phải cảm ơn anh.
Tông Viêm dường như không mấy để tâm đến lời cảm ơn của cô, anh nói:
“Lát nữa cùng ra ngoài ăn cơm đi.”
Hồng Quả hơi mệt nên không muốn đi:
“Bà nội đã nấu cơm trưa ở nhà cho tôi rồi.”
Tông Viêm:
“Tôi có chuyện muốn nói với em.” Anh mở cửa rồi bước thẳng vào trong.
Mười phút sau, Ngưu Đầu bị Lâm Hổ lôi ra giữa sân, Trương Khải cầm một cây gậy gỗ nện cho hắn một trận tơi bời.
Ngưu Đầu quả là một kẻ lì lợm, bình thường chỉ bị Trương Khải đá một cái là đã kêu oai oái, vậy mà hôm nay hắn lại cắn răng chịu đựng, không thốt ra một lời cầu xin tha thứ.
Sân bãi chật kín người đứng xem, ai nấy đều im phăng phắc.
Quyên Tử cùng mấy cô gái bán hàng chen vào, Quyên Tử lớn tiếng mắng nhiếc:
“Ngưu Đầu! Đồ hèn hạ, đi ăn cắp rồi lại đổ tội cho phụ nữ, đúng là thất đức! Còn bày đặt diễn kịch nữa chứ! Cố tình mời bọn Tiểu Cửu ăn nấm nướng để làm chứng cho mày, mày định làm Ngưu Đầu hay làm đồ tồi hả?!”
Bị Quyên Tử đổ thêm dầu vào lửa, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, trêu chọc Tiểu Cửu và Liêu ca vì đã bị Ngưu Đầu lợi dụng.
Tiểu Cửu và Liêu ca vội vàng thanh minh, nói rằng mình chẳng biết gì cả, chỉ là mắt mù mới tin người.
“Còn cả đồng phạm Tăng Ngọc Xuân của mày nữa! Nghe nói tiệm sẽ viết thông báo lớn dán ở xưởng bún đấy! Theo tôi thì nên dán khắp thị trấn luôn! Để cả vùng Ngọc Hành này biết bộ mặt thật của các người!”
Hồng Quả đứng từ tầng hai nhìn xuống cảnh náo nhiệt phía dưới. Trước khi bắt đầu, cô thấy lão Lý ghé tai Ngưu Đầu nói điều gì đó, chỉ thấy ánh mắt Ngưu Đầu đầy phẫn hận, uất ức và không cam lòng, nhưng rồi lại im lặng cam chịu.
Lúc Trương Khải ra tay, ban đầu còn có chút dè chừng, nhưng sau thấy Ngưu Đầu không hề phản kháng, hắn như phát điên mà quất túi bụi, khiến trên người Ngưu Đầu hằn lên những vết máu.
Nỗi bực dọc trong lòng Hồng Quả cuối cùng cũng vơi đi phần nào.
Ai lấy trộm đồ cô không quan tâm, nhưng muốn đổ tội cho cô là không được, coi cô như quân cờ để đùa giỡn lại càng không thể!
Phía sau có tiếng bước chân, cô ngoảnh lại thì thấy Tông Viêm bước xuống, anh đứng cạnh Hồng Quả, nhìn xuống dưới:
“Lợi hại thật!”
Hồng Quả liếc nhìn anh một cái, đây là anh đang khen ngợi sao?
Dưới sân, Khải ca đã dừng tay, lúc đi còn không quên bồi thêm một đá, mắng nhỏ:
“Đúng là đồ vô tích sự, chỉ giỏi làm hỏng việc!”
Tông Viêm và Hồng Quả tìm đến một quán mì nhỏ trong ngõ nhỏ phía sau, cạnh đó là trường Trung học Ngọc Hành nên buổi trưa có rất đông học sinh. Ngoài ngõ trong quán đều nhộn nhịp, Hồng Quả hỏi anh có muốn đổi chỗ không.
“Tôi thế nào cũng được.”
Hồng Quả thì càng tùy ý hơn, chỗ đông người nói chuyện lại càng tự nhiên.
Họ bước đến ngồi xuống chiếc bàn vuông trong góc, chẳng có ai ra chào hỏi, cuối cùng Tông Viêm phải tự ra phía trước bảo chủ quán cho hai bát mì.
Hai bát giá một tệ, có thịt xé phay, nếu không ăn thịt thì chỉ ba hào một bát, học sinh cũng có thể ăn được.
Hai người ngồi đối diện nhau, xung quanh tràn ngập mùi thơm của gia vị.
Hồng Quả hỏi:
“Khôn gia gọi điện cho anh rồi à?”
Tông Viêm gật đầu. Anh sợ cô gặp chuyện nên hôm nay vội vã quay về, kết quả xem ra chẳng có việc gì cần anh phải ra mặt cả.
Trò chuyện một lát thì mì được bưng ra, Tông Viêm đẩy bát nhiều thịt hơn về phía cô, hạ thấp giọng:
“Nếu nhà em nhất định phải bán, có thể bán cho tôi.”
Hồng Quả đang múc tương ớt vào bát thì khựng lại, tay vô thức múc thêm một thìa ớt nữa. Đây đã là người mua thứ ba nhắm đến căn nhà của cô rồi.
Bình luận truyện
Đang update