Phong gia đại viện

Chương 29: Vòng Tay

Chương trước Chương tiếp

Tông Viêm lại lấy ra một điếu thuốc, nhưng thấy Hồng Quả khẽ nhíu mày, anh đành nhét nó lại vào bao thuốc màu xanh nhạt.

Hồng Quả thực ra không bận tâm lắm, cô đã quen với mùi thuốc lá rồi. Tông Viêm vẫn chưa nói cho cô biết người mà anh nghi ngờ là ai, chỉ khẽ nói:

“Người đó em cũng quen, nhưng có vẻ ông ta không hứng thú với Phong gia đại viện lắm, không giống như ông chủ Đỗ chưa từng lộ diện nhưng lại tìm đủ mọi cách để thâu tóm nơi này.”

Thâu tóm đại viện này để làm gì chứ?

Chẳng lẽ tài vật của Phá Quân Hiệu thực sự được chôn dưới lòng đất này sao?

Hồng Quả nhớ lại lúc nãy Tông Viêm nói nhà họ Tông từng nhận được thư của tiểu đồng, bèn hỏi:

“Trong thư không viết gì sao?”

“Thư gì cơ?”

“Bức thư mà Phong cử nhân nhờ tiểu đồng mang đến nhà an đó.”

“Trong phong bì không có thư, chỉ có một nửa tấm bản đồ, là phân nửa bản đồ kho báu của Phá Quân Hiệu, nửa còn lại nằm trong tay Phong Khánh…”

Trên bản đồ kho báu có vẽ bản đồ địa hình sao? Cô chưa kịp hỏi thì anh đã như nhìn thấu tâm can mà nói:

“Cũng không hẳn là bản đồ, ông nội tôi đã nghiên cứu mấy chục năm trời mà vẫn chẳng hiểu nổi bí mật trong đó. Trừ khi tìm được nửa còn lại, bằng không chẳng có hy vọng gì để hóa giải.”

Tông Viêm nói xong không nhịn được mà cảm thán một câu:

“Tấm bản đồ đó phần lớn là do Phong cử nhân đọc cho tiểu đồng vẽ lại. Người Trung Quốc chúng ta vẽ tranh thiên về ý vị hơn là tả thực, một khi đã tả thực thì lại như xem hoa trong sương, nhìn chẳng hiểu gì.”

Dưới lầu vang lên tiếng cãi vã, lần này không phải của bà Tăng, nghe giọng có vẻ như là cô út.

Hồng Quả vội vàng chạy xuống, Lý Hiểu Thanh chắc là được bà nội gọi đến, không biết vì chuyện gì mà lại cãi nhau với chị Thuận.

Dì Hà đang khuyên khuyên giải, bà Quế cũng vào can, Lý Hiểu Thanh dắt chiếc xe đạp đứng ngay giữa sân, thấy đông người bèn lớn tiếng phân bua:

“Chưa thấy ai thất đức như thế, quét rác xong lại đổ ngay trước cửa kho củi nhà tôi! Làm hàng xóm với hạng người này đúng là xúi quẩy tám đời! Đây là tôi bắt gặp tận tay, chứ những lúc không thấy chẳng biết còn làm bao nhiêu chuyện xấu xa nữa!”

Hồng Quả dắt lấy chiếc xe đạp từ tay cô út, đẩy về phía cửa nhà.

Chị Thuận cũng chẳng vừa:

“Ai đổ trước cửa nhà cô chứ, đó là dưới mái hiên nhà tôi mà. Cả nhà cô đúng là loại vô ơn, tôi đã bảo nhà tôi đừng có cứu hai chị em chúng nó, hạng người thất đức như các người có tuyệt tự cũng đáng! Người  ta nói nhỏ ơn giọt nước, báo đáp suối nguồn, còn các người thì sao? Đúng là lấy oán báo ân!”

“Chẳng cần các người cứu! Ngày nào cũng lải nhải kể công làm việc tốt khiến người ta phát bực!”

“Bà Quế, bà nghe xem, nghe cái giọng điệu đó xem, có sợ trời đánh không cơ chứ! Nếu tôi là ông trời, tôi sẽ giáng một tia sét đánh c.h.ế.t cô cho rảnh nợ!”

“Đánh cái con mẹ cô ấy!” Lý Hiểu Thanh nhổ toẹt xuống đất.

Lúc này Tông Viêm cũng vừa xuống lầu, Lý Hiểu Thanh chỉ vào anh mà nói:

“Tông Viêm nhà chúng tôi mới là người đầu tiên phát hiện ra, cậu ấy mới là người đầu tiên cứu mạng, cả viện bao nhiêu người vào giúp, chẳng cần họ An các người đến đây giả nhân giả nghĩa, cứu người xong lại quay ra nguyền rủa, đúng là thứ không ra gì.”

Chị Thuận vỗ tay mỉa mai:

“Tông Viêm nhà cô á! Có biết xấu hổ không? Muốn trèo cao đến phát điên rồi hả!”

“Hừ! Là người nhà tôi đấy, không phải nhà tôi thì chẳng lẽ là nhà cô chắc?”

Dựng xong xe đạp, Hồng Quả định vào kéo cô út về thì bỗng khựng lại. Cô liếc nhìn Tông Viêm, anh vẫn đứng ở đằng xa không tiến lại gần. Nếu là đánh nhau có lẽ anh còn giúp được, chứ chuyện đàn bà cãi vã, anh quả thật khó mà can thiệp.

Chị Thuận cho rằng Lý Hiểu Thanh đang dùng lời lẽ để ép Tông Viêm thừa nhận chuyện hôn sự này. Cô ta cũng không muốn làm căng, sợ ép quá Tông Viêm lại tặc lưỡi đồng ý thì đúng là tự vả vào mặt mình.

Chị Thuận nhanh chóng chuyển chủ đề:

“Tôi chẳng thèm cãi với cô, cô tốt nhất là về mà lo cho bà mẹ già nhà cô đi, chuẩn bị tinh thần mà ngồi tù! Đúng là đáng thương, mẹ g.i.ế.t bố, con gái bao nhiêu năm nay uống nước có hài cốt của bố mình, có thấy kinh tởm không?”

“Cái con m* cô!”

Lý Hiểu Thanh nổi trận lôi đình, định xông vào đánh nhau với chị Thuận, may mà có dì Hà ôm chặt lấy, bà Quế cũng chạy lại can ngăn.

Hồng Quả không muốn động tay động chân với phụ nữ, cô lạnh lùng cảnh cáo:

“Chị Thuận, cô mà còn nói năng bậy bạ nữa, đừng trách tôi khui ra những chuyện xấu xa của cô đấy.”

Chị Thuận sững người. Ngoài chuyện lén xuống giếng trộm ngọc giả, cô ta cũng chẳng biết Lý Hồng Quả còn nắm thóp gì của mình nữa. Lão Cát thì ngày nào cũng đi lại mật thiết với nhà họ Lý, không biết cái tên c.h.ế.t tiệt đó có lỡ mồm nói ra chuyện gì không.

Hồng Quả thực sự biết chuyện chị Thuận và lão Cát có quan hệ bất chính. Những lúc An Thuận đi làm ca đêm, không ít lần cô đứng bên cửa sổ thấy lão Cát lén lút rời khỏi phòng chị Thuận lúc nửa đêm.

Chị Thuận mượn cớ ho khù khụ rồi im bặt không dám ho he gì thêm.

Bà Quế khẽ khuyên can:

“Thôi đừng cãi nhau nữa, hàng xóm láng giềng mấy chục năm rồi, có nhất thiết phải vậy không. Lời ác độc nói ra làm lòng người lạnh lẽo lắm!”

Tóc tai Lý Hiểu Thanh rối bù, cô tháo dây chun ra buộc lại mái tóc lỡ cỡ:

“Kẻ ác ắt có trời trừng phạt.”

Chị Thuận lầm bầm thêm mấy câu rồi đi thẳng vào nhà mắng con:

“Chỉ biết ăn với uống, không mau làm bài tập đi!”

Lý Hiểu Thanh không ăn cơm tối, cô vào phòng bà nội không biết bàn bạc chuyện gì.

Trên bàn ăn chỉ còn Hồng Quả và Tông Viêm, những người khác đã ăn xong từ trước. Hồng Quả thong thả ăn khoai tây nghiền, Tông Viêm quay sang hỏi dì Hà chuyện chuẩn bị bán đồ ăn sáng đến đâu rồi.

Dì Hà vẻ mặt đầy khó xử:

“Tôi tính sơ sơ rồi, nào là xe ba gác, bếp lò, bát đĩa, bàn ghế… Cái xe ba gác là đắt nhất, cộng lại cũng phải ba bốn trăm tệ. Tôi lấy đâu ra số tiền đó, một mình tôi lo không xuể.”

Đúng là có bột mới gột nên hồ, không có vốn thì chẳng làm được gì.

Tông Viêm hất hàm về phía Hồng Quả:

“Cô ấy có tiền đấy, dì tìm cô ấy mà đầu tư.”

Câu nói này chẳng khác nào đẩy cô vào thế khó, lương vừa mới nhận chưa kịp ấm tay, nếu để bà nội biết được khoản tiền này thì lại một phen sóng gió cho xem.

Dì Hà thấy Hồng Quả cúi đầu im lặng, nghĩ cô cũng chẳng có tiền nên vội nói:

“Con bé lấy đâu ra tiền chứ… Thôi để tôi tính cách khác tìm việc làm vậy.”

Tông Viêm không nói gì nữa, ăn xong liền đi lên lầu.

Lý Hiểu Thanh ở trong phòng bà nội cả tiếng đồng hồ, lúc ra về mắt đỏ hoe, chỉ nói mai sẽ xin nghỉ phép, sáng sớm sẽ qua đây ngay.

Hồng Quả bế Nguyên Bảo đã ngủ say vào phòng bà nội. Căn phòng này khá rộng, sát tường kê một chiếc giường khung kiểu cũ, trong không khí phảng phất mùi thuốc lào nhàn nhạt.

Bà nội đang ngồi trên chiếc ghế trúc bên giường, khẽ nhắm mắt thở dài một tiếng, nhỏ giọng hỏi:

“Lên rồi à?”

Bà đang hỏi về Tông Viêm.

“Vâng.”

Hồng Quả đắp cho Nguyên Bảo chiếc chăn mỏng, quay lại thấy bà nội cau chặt mày, môi khô khốc, trông bà già nua hơn hẳn bình thường. Cô ngập ngừng không biết nên an ủi bà thế nào.

Bà nội ho mấy tiếng rồi dậy khạc đờm, xong xuôi bà lại cất cái ống nhổ vào gầm bàn.

“Muốn nói gì thì nói đi?”

Hồng Quả thực sự không giỏi dỗ dành người khác:

“Cháu sẽ nghĩ cách tìm luật sư giúp bà.”

Bà nội cũng không nhìn cô, chỉ thở dài thườn thượt:

“Cái mạng già của bà chẳng đáng giá gì đâu, đừng có phí tiền vì bà.”

Lời này chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận việc đã s.á.t hại chồng mình.

Thôi thì dẹp bỏ ảo tưởng mà chuẩn bị chiến đấu vậy. Trong đầu Hồng Quả thoáng hiện lên một câu khẩu hiệu từng đọc được ở đâu đó, cô nói:

“Tông Viêm có quen luật sư giỏi trên tỉnh.”

“Cháu nói gì với nó rồi?”

“Cháu cũng chưa nói gì nhiều.”

Có những chuyện Hồng Quả không biết nên mở lời trực tiếp với bà thế nào cho phải.

“Được rồi, bà biết rồi.”

Bà nội lảo đảo đứng dậy, tiến về phía tủ ngăn kéo mò mẫm lấy chìa khóa mở khóa, từ ngăn trên cùng lấy ra một chiếc túi nilon màu đỏ:

“Hai cuốn sổ tiết kiệm này cháu cầm lấy, trong đó có khoảng 2 vạn, đều là tiền của cháu cả. Cháu nhớ chăm sóc em cho tốt, đừng để nó hư hỏng. Còn căn nhà này… hay là bán quách đi.”

Bà sợ ngày mai cảnh sát đến đào giếng thì bà sẽ không còn cơ hội quay về nữa.

Hồng Quả hơi bất ngờ, cô cứ ngỡ bà nội sẽ đưa sổ tiết kiệm cho cô út. Cô cũng không làm bộ từ chối mà đón lấy sổ tiết kiệm, nắm chặt trong tay.

Bà nội thấy cháu gái nhận tiền nhanh nhẹn thế lại mỉa mai:

“Chắc là mong lấy lại từ lâu rồi chứ gì?”

Hồng Quả lầm bầm đáp lại:

“Vốn dĩ là tiền của cháu mà.”

“Hừ! Tự mình giữ cho kỹ vào, đừng để đàn ông lừa mất!” Bà chỉ tay lên gác.

“Anh ấy không thèm đâu!”

“Chậc chậc! Đừng có mà yêu đương mất não!” Bà nội giơ tay định đánh cô một cái.

Hồng Quả nhanh nhẹn né tránh:

“Cháu biết rồi. Cháu sẽ giữ cẩn thận.”

Bà nội quay người buông màn, miệng vẫn không quên lầm bầm:

“Nếu thực sự muốn mời luật sư cho bà, cứ bảo nó bỏ tiền ra, bà nội cháu chẳng phải cũng là bà nội nó sao.”

Bà cụ đúng là dù có phải vào tù cũng không quên tính toán chi li. Hồng Quả vốn là người không muốn chịu thiệt nhưng cũng chẳng thích chiếm hời của ai.

Cô không phản bác lại lời bà, nếu bà thực sự có chuyện, sau này mọi việc trong nhà đều do cô quyết định, giờ có tranh cãi cũng chẳng ích gì.

Sáng hôm sau, cảnh sát dẫn người đến đào giếng. Dì Hà và Hồng Quả khuân đống than tổ ong từ kho củi ra đặt dưới hiên trước nhà. Đám người cảnh sát hút cạn nước giếng rồi đào bới cả ngày trời, xúc lên hai đống cát bùn lớn. Sau đó họ không cho ai lại gần nữa, ngoài đống cát bùn kia ra thì còn tìm thấy gì không, gia đình cô cũng không cách nào biết được.

Cơm trưa xong, Lý Hiểu Thanh và dì Hà ngồi trước cửa bóc lạc, trong kho củi lại có thêm mấy người ra vào, trong đó có một người mặc áo blouse trắng. Cả ngày hôm đó trong viện luôn có những người rảnh rỗi đứng vây quanh xem náo nhiệt, có kẻ xì xào bàn tán rằng bên trong đào được xương cốt gì đó.

Lý Hiểu Thanh lo lắng đứng ngồi không yên, khẽ hỏi:

“Xương gì cơ?”

Dì Hà trấn an:

“Đừng nghe họ đồn thổi linh tinh, chẳng phải dượng đã đi Mộc Đắc rồi sao? Sẽ không sao đâu.”

Lý Hiểu Thanh lại hỏi:

“Họ có đập đá không?”

“Đá gì cơ?” Dì Hà không hiểu ý cô em họ.

Hồng Quả vẫn luôn dõi theo động tĩnh phía kho củi. Việc đào được xương là điều hiển nhiên, cô chỉ tò mò với công nghệ hiện nay, làm sao họ chứng minh được đó là ông nội cô?

Lý Hiểu Thanh vẫn chưa chịu thôi, lại hỏi Hồng Quả:

“Bọn họ đang đập đá phải không?”

Hồng Quả lắc đầu:

“Cháu không nghe thấy tiếng đập đá, dưới đáy giếng toàn là cát chứ không có đá.”

Đang nói chuyện thì Hồng Quả thấy sư phụ Quế Dã là Trần Minh Khải chen vào. Xem ra ông chủ của ông ta chưa mua được nhà nên vẫn chưa từ bỏ ý định. Trần Minh Khải đứng bên ngoài quan sát hồi lâu mới chạy lại nói với Hồng Quả:

“Đã đến nước này rồi mà vẫn chưa nỡ bán nhà sao? Trong cái giếng này không lẽ có chuyện gì mờ ám thật?”

Hồng Quả không muốn đắc tội với ông ta, chỉ mỉm cười không đáp, dì Hà vội vã mời ông ta vào uống chén trà.

Lão Cát đứng xem gần đó thấy Trần Minh Khải đến cũng chen chân vào. Hai đại diện của hai người mua nhìn nhau, ấy vậy mà lại hòa thuận đến lạ thường, chẳng cần Hồng Quả phải tìm lời từ chối, họ đã tự kiềm chế lẫn nhau rồi.

Lão Cát còn thích hóng hớt chuyện nhà người khác hơn cả Trần Minh Khải, có lẽ ông ta nghe ngóng được gì đó từ chị Thuận nên đến hiến kế cho Hồng Quả:

“Tôi nghe nói trong tay An Hồng vẫn còn giữ một chiếc vòng tay mà ông nội cô tặng năm xưa. Nếu bà ta đã không đến với ông nội cô thì gia đình cô nên đòi lại. Đòi không được thì bà ta cũng biết khó mà lui, sớm cuốn gói về Mộc Đắc cho xong, đỡ phải ở đây chướng mắt lại còn gây thêm rắc rối cho gia đình cô.”

Hồng Quả ậm ừ cho qua chuyện, cô chẳng còn tâm trí đâu mà bàn luận mấy việc này.

Đến tối, cảnh sát và những người khác đều rút hết, cả nhà Hồng Quả ai nấy đều nặng trĩu âu lo. Điều an ủi duy nhất là Tông Viêm đã gọi điện hỏi luật sư, nếu vụ án hình sự năm xưa chưa được lập hồ sơ thì thời hiệu truy cứu tối đa là hai mươi năm. Quá thời hạn này, dù cảnh sát có bằng chứng thật sự cũng không thể truy tố.

Tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ, luật sư nói phải dựa trên tình tiết cụ thể của vụ án mới phân tích chính xác được.

Lý Hiểu Thanh lần đầu nghe về thời hiệu truy cứu, lòng nhẹ nhõm hẳn đi, vội chạy ra quán ăn đầu ngõ mua một con gà quay và một vò rượu ngon về chiêu đãi Tông Viêm.

Những ngày sau đó cảnh sát không quay lại nữa, kho củi vẫn bị phong tỏa.

Dượng của Hồng Quả đã nhờ vả các mối quan hệ để dò hỏi, nghe đâu bên trong đào được một bộ hài cốt, nhưng qua kết quả giám định của pháp y huyện thì đó chỉ là cốt khỉ.

Nghe tin này, cả nhà mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng trách cái xương tay đó trông thon dài như vậy, chẳng giống xương người bình thường chút nào.

Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Cảnh sát tìm thấy một chiếc giày vải đã mục nát dưới giếng.

Trên đế cao su của chiếc giày có in chữ “Văn Cẩm”, là loại giày trường Trung học Văn Cẩm đặt làm riêng cho giáo viên trong trường vào những năm sáu mươi. Mà Lý Nho Niên năm xưa từng dạy học ở đó, nên cảnh sát nghi ngờ chiếc giày là của ông.

Quả nhiên, cảnh sát mang ảnh đến tận nhà. Bà nội Hồng Quả chỉ nói năm đó Lý Nho Niên có làm mất một chiếc giày, tìm mãi không thấy, chắc là bị chuột tha hoặc trẻ con nghịch ngợm ném xuống giếng.

Về mặt logic thì cũng xuôi tai, quan trọng nhất là khi cảnh sát đi điều tra hàng xóm láng giềng, bà Quế vẫn nhớ như in chuyện ngày Lý Nho Niên mất tích. Bà tận mắt thấy bà nội Hồng Quả ra khỏi cửa trước, một lúc sau lại thấy Lý Nho Niên xách một chiếc túi du lịch màu xanh quân đội rời khỏi nhà.

Lời kể này hoàn toàn trùng khớp với lời khai của bà nội Hồng Quả, vì vậy vụ án bước đầu được khép lại như thế.

Hồng Quả bắt đầu thấy mông lung. Nếu bà nội không g.i.ế.t ông nội, vậy bà sợ hãi điều gì? Sợ đến mức lo mình đột ngột bị bắt đi mà phải trả lại sổ tiết kiệm sớm cho cô như vậy. Cả thái độ của cô út cũng rất lạ, chắc chắn cô là người biết chuyện, nếu không đã chẳng lo lắng đến thế.

Nhớ lại ngày đào giếng, cô út lo sợ hỏi xem có đập đá không, mà chỉ có thành giếng mới bằng đá. Chẳng lẽ ông nội bị giấu sau thành giếng? Sau thành giếng chính là móng nhà cô. Trước đây bà nội và cô út nhất quyết không bán nhà, cô út còn từng nói sợ ông chủ Đỗ mua xong sẽ đào móng đại tu. Có khi nào ông nội nằm dưới móng nhà không?

***

Vào ngày cuối tuần, Quế Dã mượn một chiếc xe rùa đến giúp đẩy đống cát đá trong kho củi ra ngoài lấp nền đường. Xe rùa đầy cát đá nặng trịch, Quế Dã và Hồng Quả mỗi người một bên đẩy mười mấy chuyến mới xong việc.

Vào đến đại viện, Quế Dã thu dọn những tấm ván gỗ đặt trên bậc thềm cửa viện mang về nhà. Hồng Quả đẩy xe rùa đi phía trước, phía Tây viện lại vang lên tiếng cãi vã, nghe giọng vẫn là cô út đang giao chiến với chị Thuận.

Hóa ra là An Hồng về nhà An Thuận ăn cơm trưa, đúng lúc bị Lý Hiểu Thanh bắt gặp. Lý Hiểu Thanh vốn đang hậm hực vì An Hồng về nước đã gây ra bao rắc rối cho nhà họ Lý, nên đứng ngay cửa nhà họ An mà mắng nhiếc. Chị Thuận lập tức nghênh chiến, hai người sức ngang tài ngang sức, đem hết những lời mắng mỏ từ lần trước ra nhai lại một lượt.

Điểm khác biệt duy nhất là lần này có An Hồng ở đó, Lý Hiểu Thanh đem cả chuyện năm xưa An Hồng quyến rũ bố mình, rồi bây giờ trở về vu khống ra sao mà gộp lại mắng một thể!

An Hồng vẫn ở trong nhà chưa ra mặt, bên cạnh Lý Hiểu Thanh đã có dì Hà đứng đó, giờ lại thêm Hồng Quả, nhà họ Lý lực lượng hùng hậu. Chị Thuận định lên gân ra oai, nhưng vừa thấy bà nội Hồng Quả bước ra từ trong nhà thì lập tức chùn bước.

Cô ta vốn luôn đối đầu với bà nội Hồng Quả, nhưng dù cãi vã hay đấu ngầm cũng chưa bao giờ chiếm được phần hơn, nên hễ thấy bà cụ là trong lòng lại có chút khiếp nhược tự nhiên.

Bà nội Hồng Quả cắm chiếc chổi lông gà vào cửa, bước tới lớn giọng nói:

“Gọi An Hồng ra đây!”

Chị Thuận định há miệng nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi đã bước ra.

Người phụ nữ đó ăn mặc rất thời thượng, tóc uốn xoăn nhỏ, diện chiếc váy màu kaki, chân đi đôi giày da nhọn cùng tông màu. Đi cùng bà ta là một làn hương thanh khiết, chẳng biết bà ta dùng loại nước hoa hiệu gì mà mùi hương vô cùng quyến rũ.

An Hồng trông không hẳn là quá xinh đẹp, cằm hơi lẹm một chút, nhưng cả người toát lên vẻ tinh tế và khí chất. Ở Mộc Đắc được hưởng thụ vinh hoa phú quý nên bà ta trông vẫn còn rất trẻ trung.

Còn bà nội Hồng Quả mấy năm nay con trai con dâu lần lượt qua đời, bà phải chăm sóc cháu nhỏ, lo toan đủ mọi việc lớn nhỏ trong nhà, ngày đêm lao lực nên trông già hơn hẳn những người cùng tuổi, so với một An Hồng đang độ xuân sắc thì đúng là một trời một vực.

Hai tình địch năm xưa gặp lại, về mặt thị giác thì bà nội Hồng Quả hoàn toàn lép vế. Nhìn vẻ đắc ý thầm kín trên gương mặt An Hồng, bà không khỏi mỉa mai:

“Nhìn đứa con gái đang độ xuân thì lại đi tranh giành đàn ông với mụ già như tôi, chẳng trách cha mẹ cô c.h.ế.t sớm cũng phải!”

Trời đất! An Hồng bị chạm đúng nỗi đau, máu dồn lên mặt đỏ bừng, nghẹn lời hồi lâu không thốt nên lời.

Cái miệng bà nội đúng là sắc như dao cạo!

Bà nội lấy từ trong túi ra một phong thư:

“Cô nói Lý Nho Niên không đi tìm cô, cô cũng đã lấy người khác. Năm đó cô cầm chiếc vòng tay gia truyền của nhà họ Lý chúng tôi, có phải đã đến lúc trả lại rồi không?”

Đây chính là mưu kế của lão Cát, không ngờ bà nội lại đem ra dùng thật.

Hồng Quả đẩy chiếc xe rùa đến cửa kho củi đứng đó, tay cầm sẵn chiếc xẻng, nếu có đánh nhau cô sẽ lập tức tham chiến ngay.

Về điểm này cô rất giống Tông Viêm, đấu khẩu thì không giúp được gì nhưng đánh nhau thì cô không ngại.

An Hồng nhất quyết không thừa nhận:

“Ai bảo tôi lấy vòng tay nhà bà?”

Bà nội rút bức thư trong phong bì ra, giơ lên nói:

“Chính cô nói đấy chứ. Ở đây tôi còn giữ những bức thư cô viết cho Lý Nho Niên năm xưa đây này, cô cảm ơn ông ta đã tặng chiếc vòng gia truyền, còn nói bao nhiêu lời sến súa không biết xấu hổ, có cần tôi đọc cho mọi người cùng nghe không?”

Chị Thuận lầm bầm:

“Đồ đã tặng đi rồi sao còn đòi lại được!”

An Thuận vừa đi ra theo sau An Hồng, vội kéo tay vợ mình, chuyện cô mình không thừa nhận thì đừng có nói năng bậy bạ.

Tiếc là cô của hắn ta chẳng hề cứng cỏi như hắn tưởng. An Hồng nhìn chằm chằm vào phong thư trên tay bà nội Hồng Quả, khẽ gật đầu mỉm cười:

“Phải đấy, đồ đã tặng đi rồi sao lại còn đòi lại làm gì.”

“Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, Lý Nho Niên chưa hề ly hôn với tôi, đồ đạc ông ta tặng mà không có sự đồng ý của tôi thì tặng cũng như không.”

Bà cụ rất biết cách lên giọng dọa người:

“Con rể tôi có quen luật sư giỏi trên tỉnh, nếu cô không trả, chúng tôi sẽ kiện ra tòa, lúc đó cô đừng hòng mong sớm được quay về Mộc Đắc.”

An Hồng cũng là người thức thời:

“Chiếc vòng mất từ lâu rồi, quy ra tiền mặt đi, bà muốn bao nhiêu?”

“Cũng không đắt, hai nghìn tệ.”

Chị Thuận nghe xong bèn kêu lên, đúng là sư tử ngoạm:

“Bà đang ăn cướp à!”

An Thuận cũng không nhịn được mà xen vào:

“Cái viện này làm gì có nhà ai sở hữu chiếc vòng giá trị đến thế.”

Lý Hiểu Thanh cũng không ngờ mẹ mình lại hét giá cao như vậy, chiếc vòng ở nhà cô đã thấy qua, cũng chẳng phải hàng quý giá gì cho cam. Nhưng cô vẫn tỏ vẻ hung hăng liếc xéo họ một cái, mỉa mai:

“Đó là do các người kiến thức nông cạn. Một chiếc vòng tốt giá hai nghìn tệ thì thấm tháp vào đâu! Nói ra cũng chẳng sợ các người ghen tị, khối đá mà trước đây các người định trộm từ giếng nhà tôi, bán đại cũng được hai ba vạn đấy.”

Nghe nói khối đá đó bán được giá cao như vậy, chị Thuận hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ trách mình ngày đó ra tay chậm. Cô ta cố lên giọng để át đi sự chột dạ:

“Này! Lý Hiểu Thanh cô đừng có mà ngậm máu phun người! Chúng tôi định trộm đá từ giếng nhà cô bao giờ?”

Càng có tật thì càng giật mình.

“Đừng có nhát thế, dám làm thì phải dám chịu chứ!”

Chị Thuận đang định lý sự cùn thì chợt thấy cửa phòng Tông Viêm trên tầng hai mở ra. Cô ta nhớ lại lần mình xuống giếng trộm ngọc vừa bước ra cửa kho củi đã đụng ngay Tông Viêm đi làm về, chẳng biết anh biết được bao nhiêu nên khí thế lập tức xẹp xuống.

An Hồng thấy vậy bèn phẩy tay cười lạnh một tiếng:

“Chẳng phải là muốn tống tiền sao, mai tôi rút tiền đưa cho bà. Nhưng bà phải viết cho tôi một tờ biên nhận, đừng có sau này lại tìm cách vòi vĩnh nữa, tôi không rảnh mà dây dưa với nhà bà mãi đâu.”

Bà nội Hồng Quả mỉm cười, kết quả này nằm ngoài dự tính nhưng bà thấy rất hài lòng, lập tức hẹn giờ giao tiền.

An Hồng mang tiền đến đúng hẹn, bà ta còn mang theo một chiếc máy quay phim, yêu cầu bà nội Hồng Quả viết biên nhận và đọc lại trước ống kính:

“Tôi là Thôi Ngọc, vợ của Lý Nho Niên, cùng con gái Lý Hiểu Thanh và con trai Lý Hiểu Quang đã mất, không còn người thừa kế nào khác. An Hồng đã bỏ ra 2000 tệ để mua lại chiếc vòng ngọc nhà họ Lý, tiền trao cháo múc.”

Lúc đầu bà nội không chịu đọc, đã viết biên nhận rồi sao còn phải đọc lại làm gì. An Hồng nói ở Mộc Đắc đều làm như vậy, quay phim lại cho chắc chắn, bà ta cũng sợ hậu duệ nhà họ Lý sau này lại tìm đến gây phiền phức.

Cuối cùng không còn cách nào khác, bà nội đành phải đeo kính lão vào, vẻ mặt không mấy tự nhiên đọc lại biên nhận trước ống kính máy quay.

Mấy ngày sau An Hồng rời Ngọc Hành quay về Mộc Đắc.

Cả nhà cứ ngỡ sóng gió thế là qua, chẳng ai ngờ sau này còn kéo theo bao nhiêu chuyện phiền phức hơn nữa. Nhưng đó là chuyện của sau này.

***

Hồng Quả đưa cho dì Hà năm trăm tệ để mua sắm những vật dụng cần thiết cho sạp đồ ăn sáng.

Dì Hà cứ ngập ngừng không muốn nhận, sợ kinh doanh thua lỗ không có tiền trả lại. Hồng Quả nói nếu lỗ thì không cần trả nhưng dì vẫn không đành lòng.

Hồng Quả đành lùi một bước đề nghị cùng góp vốn, cô bỏ tiền còn dì Hà bỏ công sức. Dì Hà vẫn còn do dự, sợ làm mất tiền của Hồng Quả thì thấy có lỗi với cô lắm.

Hồng Quả phát cáu định cất tiền đi thì dì Hà mới chịu thỏa hiệp nhận tiền để đi sắm sửa.

Lão Cát vì chuyện trước đây Hồng Quả đã hứa bán nhà cho ông chủ Đỗ nên lại đến giục mấy lần. Hồng Quả vẫn kiên trì đòi gặp mặt ông chủ Đỗ để thương lượng trực tiếp. Lão Cát thoái thác nói ông chủ Đỗ đi xa vắng nhà, đã ủy quyền toàn bộ cho ông ta xử lý việc giao dịch nhà cửa. Hai bên cứ thế giằng co, chẳng ai chịu nhường ai.

Mà ông chủ Đỗ thực sự như thể bốc hơi khỏi thế gian, đã lâu không thấy lộ diện. Tông Viêm nhờ vả các mối quan hệ hẹn gặp Hoàng Ma Tử – người từng đến thăm nhà ông chủ Đỗ – ở ngoài bưu điện, anh rủ Hồng Quả cùng đi.

Hoàng Ma Tử đúng như tên gọi, trên mặt lốm đốm mấy nốt tàn nhang, đeo cặp kính nâu trông cũng ra dáng trí thức kiểu cũ. Ông ta nhìn chằm chằm hai người rồi hỏi:

“Hai người muốn đặt báo sao?”

Tông Viêm chỉ vào Hồng Quả nói:

“Nhà cô ấy muốn đặt tờ ‘Truyền hình tuần báo’.”

Thấy có khách hàng tìm đến, Hoàng Ma Tử vui vẻ nhận lời ngay:

“Tìm người khác thì chưa chắc chứ tìm tôi là đúng người rồi đấy. Đợi lát nữa đến giờ làm tôi dẫn hai người vào quầy nộp tiền, còn mười phút nữa mới đến giờ.”

Ông ta rút bao thuốc lá hiệu Phỉ Thúy, đưa một điếu cho Tông Viêm.

Tông Viêm lịch sự đón lấy điếu thuốc, thản nhiên bắt chuyện:

“Chú Hoàng chắc là từng đến viện nhà tôi rồi nhỉ? Tôi thấy chú quen lắm.”

“Hai người ở đâu thế?”

“Phong gia đại viện.”

“Ồ, chỗ đó tôi thường xuyên qua lại.”

Nói rồi Hoàng Ma Tử rút bật lửa châm thuốc, Tông Viêm ghé đầu lại châm nhờ, Hoàng Ma Tử châm cho mình xong rồi cũng chẳng nói gì thêm.

Hồng Quả nhanh trí nối tiếp câu chuyện:

“Tôi hình như thấy chú hay đến chỗ ông chủ Đỗ ở viện bên cạnh.”

“Phải rồi, ông chủ Đỗ thường mua tem chỗ tôi, tem mới tem cũ gì ông ấy cũng lấy hết.”

“Ông chủ Đỗ cũng thích sưu tầm tem à?”

“Ông ấy sưu tầm nhiều loại tem lắm.”

Tông Viêm xen vào:

“Tôi chưa từng thấy ông chủ Đỗ, chắc ông ấy ít khi ở nhà nhỉ.”

“Chuyện đó thì tôi không rõ. Mỗi tháng tôi qua đó một hai lần đưa tem cho ông ấy, đôi khi còn tiện thể giúp ông ấy lo liệu các mối quan hệ với chính quyền. Ở thị trấn Ngọc Hành cho đến huyện Văn Cẩm này chẳng có chỗ nào tôi không quen mặt cả. Sau này các cô cậu có gặp khó khăn gì cứ tìm tôi.”

Hoàng Ma Tử bắt đầu thao thao bất tuyệt, ông ta phả ra một vòng khói rồi cảm thán:

“Nhưng mà cái ông chủ Đỗ này cũng kỳ quặc lắm.”

“Kỳ quặc thế nào?” Tông Viêm nhàn nhã nhả khói, thản nhiên hỏi.

“Thời gian ông ấy hẹn thì không được đến sớm nhưng có thể đến muộn một chút. Nếu đến sớm là ông ấy tuyệt đối không mở cửa đâu.”

“Hay là do ông ấy không có nhà?”

“Ông ấy có ở nhà chứ. Có lần tôi tiện đường nên đến sớm nửa tiếng, gõ cửa mãi không thấy ai thưa, tôi cứ ngỡ ông ấy đi vắng nên đứng đợi ở cửa. Kết quả là đợi đúng đến giờ hẹn, chẳng thấy ai về cả. Tôi vừa định đi thì cửa bỗng mở ra, hóa ra ông ấy vẫn luôn ở trong nhà.”

Thật là kỳ lạ.

Tông Viêm giẫm lên những chiếc lá khô trên mặt đất, mỉm cười:

“Trước khi đến chú có thể gọi điện xác nhận lại thời gian với ông ấy mà.”

“Chẳng cần gọi điện trước đâu, gọi ông ấy cũng chưa chắc đã nghe máy. Lần nào gặp cũng là hẹn luôn lần sau mấy giờ đến, toàn vào lúc chập choạng tối. Như bây giờ trời mau tối thì khoảng hơn sáu giờ đến, còn mùa hè trời tối muộn thì phải hơn tám giờ.”

Tông Viêm và Hồng Quả nhìn nhau đầy ẩn ý. Ban ngày ông chủ Đỗ bận bịu chuyện gì trong nhà mà không thể gặp người khác vậy?

“Lần tới khi nào chú lại đến Phong gia đại viện?”

Hoàng Ma Tử nheo mắt nhìn Tông Viêm như đang dò xét ý tứ trong lời nói của anh. Tông Viêm vội giải thích:

“Lần tới chú qua đưa tem cho ông ấy thì mang giúp tôi một bộ tem mới phát hành luôn nhé.”

“Chuyện nhỏ, sau này cháu muốn mua tem cứ tìm tôi. Năm nay còn một bộ tem mới cuối cùng, mai là về hàng.”

Hoàng Ma Tử sảng khoái nhận lời:

“Tôi hẹn thứ năm đưa cho ông chủ Đỗ, tầm sáu giờ rưỡi chiều thứ năm cậu có nhà không?”

“Có, tôi ở bên Tây viện, chú đến cứ tìm tôi trước nhé.”

Hoàng Ma Tử gật đầu đồng ý.

Dựa trên thông tin Hoàng Ma Tử cung cấp, ông chủ Đỗ chắc chắn sẽ trở về trong hai ngày tới. Hồng Quả với tư cách là một người làm thuê có trách nhiệm, hễ đến thời gian canh chừng của mình là cô lại dán mắt vào hai bên viện, đến cả cơm trưa cũng bưng lên lầu mà ăn.

Chỉ là ông chủ Đỗ không hề trở về như đã định.

Ngày Hoàng Ma Tử đến đưa tem, họ không làm theo kế hoạch cũ là mượn cớ đi cùng Hoàng Ma Tử tìm ông chủ Đỗ, vì biết rõ ông ta không có nhà, làm vậy chỉ tổ đánh động đối phương chứ chẳng ích gì.

Nhưng một chuyện kinh ngạc vẫn xảy ra.

Để tránh bị phát hiện, thường thì sau khi trời tối nếu cần dùng ống nhòm để quan sát, cửa sổ phía Đông tầng hai sẽ được khép lại. Hồng Quả cầm ống nhòm nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa sổ, thấy Hoàng Ma Tử đang đứng trước cổng nguyệt môn của Đông viện gõ cửa chờ đợi hồi lâu. Bất thình lình, ánh đèn trong gian chính của Đông viện bật sáng.

Hồng Quả khẽ thốt lên kinh ngạc:

“Ông chủ Đỗ đang ở nhà kìa!”

Tông Viêm đang rửa tay trong phòng tắm vội vàng bước tới. Anh đứng phía sau cô, bên ngoài trời đã tối mịt, không có ống nhòm thì chỉ nhìn thấy mờ mờ.

Một lát sau, cổng nguyệt môn Đông viện mở ra, Hoàng Ma Tử không vào trong mà chỉ đưa đồ cho người ra mở cửa.

Tông Viêm nheo đôi mắt tinh tường nhìn ra ngoài, khẽ hỏi:

“Có phải ông chủ Đỗ không?”

Người mở cửa đứng khuất trong bóng tối, Hồng Quả đáp:

“Tôi không nhìn rõ, hình như có để râu, chắc là ông ta rồi. Chúng ta có xuống không?”

Cô quay đầu lại nhìn anh, Tông Viêm vẫn đứng sát phía sau cô, ánh mắt dán chặt ra ngoài cửa sổ như đang suy tư điều gì đó, không hề nhúc nhích.

“Anh cứ quan sát đi, để tôi xuống xem sao.”

Hồng Quả sợ lỡ mất cơ hội, cô dúi ống nhòm vào tay Tông Viêm rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Cầu thang tối om nên cô phải đi chậm lại, khi bước qua nguyệt môn ra đến sân chính thì vừa vặn gặp Hoàng Ma Tử đang đi ra cổng viện.

Hoàng Ma Tử thấy cô bèn cười hỏi:

“Cô đi đâu mà vội vã thế?”

Hồng Quả cười đáp:

“Ông chủ Đỗ có nhà không?”

“Có đấy, cô tìm ông ấy à?”

Hồng Quả mỉm cười:

“Tôi định sang mượn ông ấy ít đồ.”

“Ừ, ông ấy đang ở nhà đấy.” Hoàng Ma Tử nhìn đồng hồ, vội vã rời đi:

“Tôi phải về nấu cơm đây, lần sau muốn mua tem cứ gọi vào điện thoại văn phòng cho tôi nhé.”

Nhìn theo bóng Hoàng Ma Tử đi xa dần, Hồng Quả ngước nhìn lên cửa sổ tầng hai nhà mình. Trong phòng vẫn sáng đèn nhưng không thấy bóng người đâu, song cô biết Tông Viêm vẫn đang dõi theo. Nếu anh muốn ngăn cản thì đã mở cửa sổ ra nhắc nhở rồi, thế nên cô quyết định tiến lại gõ cửa.

Cổng nguyệt môn của Đông viện mới được lắp lại, nhưng lại dùng toàn gỗ cũ, xem ra ông chủ Đỗ rất tự tin vào việc thâu tóm toàn bộ Phong gia đại viện này, nên mới dùng tạm đồ cũ để làm một cánh cửa, sau này có lẽ sẽ dỡ bỏ.

Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc, nhìn qua khe cửa thấy bên trong tối om, ngoài ánh đèn hắt vào từ bên ngoài thì đèn trong nhà chính dường như đã tắt.

Hồng Quả nhìn lên khoảng không vắng lặng, thời này chưa có camera giám sát, làm sao ông chủ Đỗ biết được người đứng ngoài cửa không phải là người ông ta muốn gặp chứ?

Cô lại gõ thêm mấy tiếng nữa nhưng vẫn không có ai trả lời, thế nhưng… cô lại ngửi thấy mùi thuốc lá thơm thoang thoảng.

Cô quay đầu nhìn quanh, cửa sổ phòng phía Đông đang sáng đèn, Tăng Ngọc Xuân tay cầm điếu thuốc đang đứng bên cửa sổ lạnh lùng nhìn cô. Bất thình lình, Tăng Ngọc Xuân nhoẻn miệng cười với cô, dưới ánh đèn, gương mặt cô ta trắng bệch trông thật rợn người.

Hồng Quả lặng lẽ nhìn cô ta, cả hai không ai nói lời nào.

Trong nhà dường như có tiếng gọi vào ăn cơm, Tăng Ngọc Xuân vội vàng dụi tắt điếu thuốc, động tác có chút lúng túng như sợ người nhà biết mình hút thuốc, khiến bầu không khí u ám bỗng chốc có chút nực cười của đời thường.

“Ông chủ Đỗ không có nhà đâu.”

Hồng Quả quay đầu nhìn lại, thấy lão Cát đang đứng trước cửa nhà chính, tay cầm chiếc phích nước, chắc là chuẩn bị ra bếp lấy nước sôi.

“Ông ấy có nhà mà.”

Giọng Hồng Quả không lớn nhưng ngữ khí khẳng định, cô tiến lại gần lão Cát vài bước, hy vọng ông ta có thể giúp gọi cửa.

Lão Cát tặc lưỡi một cái, đặt phích nước lên ghế đá rồi bước lại nói:

“Sao cháu cứ không tin tôi thế nhỉ! Ông chủ Đỗ thực sự không có ở nhà.”

“Nhưng tôi vừa thấy ông ấy xong.”

Lão Cát sững lại một nhịp, vẻ mặt không tin tưởng:

“Làm gì có chuyện đó, ông ấy về chắc chắn phải tìm tôi chứ.”

“Lúc nãy ông ấy vừa mở cửa cho Hoàng Ma Tử xong.”

“Sao tôi lại không biết nhỉ.”

Lão Cát ngẩn người, ông ta bước qua Hồng Quả đi đến trước cổng nguyệt môn, gõ cửa dồn dập “bành bành bành”, vừa gõ vừa gọi lớn:

“Ông chủ Đỗ! Tôi là Trương Cát đây! Ông chủ Đỗ ơi! Ông chủ Đỗ!”

Tiếng gọi rất lớn nhưng bên trong vẫn im hơi lặng tiếng. Lão Cát lộ vẻ lúng túng, cứ như một tên thái giám già bị thất sủng đứng trước điện rồng, hoàng đế không chịu gặp thì cũng đành bó tay.

Bên cạnh nguyệt môn có trồng một cây quế cao ngang người lão Cát, Hồng Quả nhìn chăm chằm vào bóng dáng phía trước rồi khựng lại. Dáng người này sao mà giống người vừa mở cửa cho Hoàng Ma Tử lúc nãy đến thế…

Cô nhớ lại lần vào phòng Quyên Tử, thấy trên bàn học có cả một chồng album sưu tập tem dày cộp… vả lại, cô và Tông Viêm chưa bao giờ thấy ông chủ Đỗ ra vào Đông viện cả…

Hàng loạt suy nghĩ táo bạo bắt đầu nảy ra trong đầu, lão Cát nói gì đó với cô nhưng cô chẳng nghe lọt tai. Hồng Quả định quay về bàn bạc với Tông Viêm thì vừa quay đầu đã thấy anh không biết từ lúc nào đã xuống lầu đang đi về phía này.

“Tôi có chuyện này muốn nói với anh.”

Ý tưởng mới của cô đang rất cần được báo cáo với “sếp”. Trong lòng tuy nóng vội nhưng biểu hiện của Hồng Quả vẫn rất bình thản, cô là kiểu người càng gặp chuyện quan trọng càng trở nên bình tĩnh lạ thường.

Nhưng Tông Viêm chỉ khẽ đáp:

“Chờ một lát.”

Về việc ông chủ Đỗ không mở cửa, Tông Viêm đã sớm lường trước được. Anh bước tới nói với lão Cát:

“Tôi cũng muốn gặp ông chủ Đỗ một lát, phiền ông chuyển lời giúp.”

Lão Cát ngạc nhiên, hết người này đến người khác đòi gặp, ông ta hỏi:

“Sao cả cậu cũng muốn gặp ông chủ Đỗ thế?”

“Hậu duệ Điền Đông Tông gia muốn gặp mặt ông chủ Đỗ.”

Lão Cát nghe không thủng:

“Điền Đông cái gì cơ?”

“Gia tộc họ Tông ở Điền Đông. Hai gia đình vốn là chỗ cố giao.”

“Nhà cậu với nhà ông chủ Đỗ là cố giao sao?”

Lão Cát nhìn chằm chằm Tông Viêm, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

“Tôi chưa từng nghe ông ấy nhắc tới bao giờ. Cậu tìm ông ấy để hàn huyên chuyện cũ à?”

“Năm xưa gia đình tôi có nhờ gia đình ông ấy vận chuyển giúp một số đồ vật, tôi muốn hỏi xem giờ chúng đang ở đâu.”

Nụ cười trên mặt lão Cát đông cứng lại, ông ta nhìn Tông Viêm rồi lại nhìn Hồng Quả với ánh mắt đầy ẩn ý, miệng lẩm bẩm nhắc lại:

“Nhà cậu nhờ nhà ông ấy vận chuyển đồ sao?”

Tông Viêm không hề né tránh cái nhìn của lão Cát, anh điềm nhiên mỉm cười:

“Phải, là những món ngày xưa.”

“Cậu có chắc chắn ông chủ Đỗ chính là người cậu cần tìm không?”

“Tôi chắc chắn.”

Hồng Quả đứng nhìn hai người, thầm suy đoán ý tứ trong lời nói của Tông Viêm. Anh vốn là người làm việc cẩn trọng, nay lại trực tiếp nói sự thật với lão Cát như vậy, chỉ có một khả năng duy nhất, đó là anh cũng có cùng suy đoán giống như cô – lão Cát chính là ông chủ Đỗ.

Nhưng nếu vậy thì tại sao ông chủ Đỗ vừa mới ở Đông viện mà chớp mắt đã xuất hiện ở cửa nhà lão Cát được chứ?

Cô quay lại nhìn kỹ căn nhà của lão Cát. Nhà chính có ba gian, hai bên là phòng phụ, phòng phụ phía Đông giáp với Đông viện có một khoảng trống tầm nửa mét, trên mặt đất chắc chắn không có lối đi, vậy khả năng lớn nhất là có đường hầm dưới lòng đất.

Đang lúc Hồng Quả đang định tìm cách vào trong nhà xem thử thì lão Cát lên tiếng:

“Chuyện này nghe mông lung quá, tôi cũng khó mà chuyển lời cho ông chủ Đỗ được, hay là cậu cứ kể chi tiết cho tôi nghe đi.”

Tông Viêm gật đầu đồng ý:

“Vậy chúng ta vào trong nhà nói chuyện nhé?”

Lão Cát có chút do dự.

Con chó vàng đang nằm ngoan ngoãn bỗng chồm dậy, vẫy đuôi rối rít chạy ra ngoài, hóa ra là Tăng Phú Bình đã đi làm về.

Trong viện người ra kẻ vào phức tạp, lão Cát đành mời Tông Viêm vào nhà, Hồng Quả cũng bước theo sau.

Lão Cát vẫn chưa biết hai người họ đi cùng nhau, thấy vậy định ngăn cô lại:

“Hồng Quả! Hồng Quả à! Thầy Tông có chuyện riêng muốn bàn với tôi, chuyện ông chủ Đỗ khi nào có tin tôi sẽ báo cho cháu ngay, được không?”

Hồng Quả vội tìm đại một cái cớ:

“Tôi vào chờ Quyên Tử.”

“Quyên Tử chín giờ mới đi làm về cơ mà.”

“…”

Tông Viêm đi phía trước cũng chẳng thèm quay đầu lại giải vây cho cô. Vào thời khắc quan trọng liên quan đến “hoa hồng” sau khi xong việc thế này, Hồng Quả không thể chùn bước được. Cô khẽ ngẩng đầu, nói thẳng:

“Tôi biết anh ấy định nói gì với chú mà.”

Lão Cát sững lại một chút, dường như đã nhận ra điều gì đó, đành cười gượng gạo:

“Vậy hai người cứ vào phòng ngồi chơi, tôi đi lấy nước sôi pha trà.”

Nói rồi ông ta xách phích nước ra bếp lấy nước sôi.

Tông Viêm vào nhà liền đưa mắt quan sát căn phòng một lượt. Phòng khách ở giữa đặt một chiếc bàn vuông, trên bàn có hai lọ hoa lớn cắm hoa mai nhựa, bức tường giữa hai lọ hoa dán một tấm hình chân dung nhân vật thời đại khổ lớn. Mảng tường vôi có chỗ đã bong tróc lộ ra lớp gạch xanh bên trong. Phòng khách không có ghế sofa, chỉ bày bốn năm chiếc ghế gỗ, trên bàn ăn vẫn còn đĩa cá khô ăn dở và nửa đĩa lạc rang từ trưa.

Hồng Quả vốn đã quá quen thuộc với sơ đồ nhà lão Cát, cô thong thả bước về phía gian phòng phía Đông, đưa tay bật đèn lên.

Đây là phòng ngủ của lão Cát, nền xi măng, đồ đạc đơn sơ, trên chiếc bàn gỗ bày biện linh tinh đủ thứ đồ vật, trong đó có một chiếc điện thoại bàn. Bên trái bàn là chiếc giường đôi cũ kỹ, bên phải là một chiếc tủ quần áo lớn bằng gỗ lê đặt sát mặt đất.

Trong tủ quần áo có lẽ có mật đạo, Tông Viêm đứng sau lưng cô cũng đang quan sát bên trong. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Hồng Quả vội tắt đèn phòng, thản nhiên bước ra bàn ăn kéo ghế ngồi xuống.

Lão Cát xách nước nóng vào định pha trà, Tông Viêm nói không cần phiền phức vì anh còn có việc gấp phải đi ngay.

Lão Cát mặc bộ quần áo rộng thênh thang, chân đi tất nhưng lại xỏ dép lê, chắc hẳn ông ta vừa từ Đông viện về thì nghe thấy tiếng gõ cửa của cô nên mới vội vàng thay quần áo giày dép như vậy. Hồng Quả càng thêm khẳng định suy đoán của mình: lão Cát chính là ông chủ Đỗ.

Lão Cát ngồi xuống đối diện với Tông Viêm, đi thẳng vào vấn đề, hỏi gia đình Tông Viêm nhờ ông chủ Đỗ vận chuyển hàng hóa từ khi nào.

Tông Viêm đáp: “Năm 1942.”

“Năm bao nhiêu cơ?”

Lão Cát kinh ngạc há hốc mồm, mặt đầy vẻ không tin nổi:

“Năm 1942 ông chủ Đỗ còn chưa ra đời thì vận chuyển hàng hóa cho nhà cậu làm sao được? Có khi nào cậu nhầm không?”

Tông Viêm hỏi ngược lại:

“Vậy chú Cát sinh năm bao nhiêu?”

“Tôi sinh năm 1944, tuổi Thân.” Năm nay ông ta bốn mươi sáu tuổi.

“Vậy còn ông chủ Đỗ?”

“Cái này… tôi cũng không rõ lắm.”

Lão Cát có lẽ đã nhận ra sơ hở trong lời nói của mình, ông ta nhanh trí gãi đầu chữa thẹn:

“Ý cậu là, Tông gia của cậu ủy thác cho gia tộc của ông chủ Đỗ vận chuyển, mà suốt bốn năm mươi năm nay vẫn bặt vô âm tín sao?”

“Đúng là ý đó.”

“Hàng hóa là gì thế?”

“Là đá.”

“Ngọc thô sao? Từ năm 1942?” Lão Cát gật đầu như đã hiểu ra điều gì đó: “Số lượng bao nhiêu?”

“Một trăm hai mươi khối.”

Lão Cát nhìn chằm chằm Tông Viêm rồi lại liếc nhìn Hồng Quả, ánh mắt lay động như đang suy tính điều gì. Nếu lúc nãy ông ta còn chút mơ hồ thì bây giờ chắc chắn trong lòng đã hiểu rõ mười mươi. Nếu ông ta thực sự là hậu duệ của Phong cử nhân thì không thể nào không biết chuyện một trăm hai mươi khối ngọc thô biến mất khỏi đại viện họ Phong năm 1942.

“Trong tay cậu có bằng chứng gì không?” Lão Cát hỏi.

“Có thư ủy thác.”

“Là tiêu đơn sao?”

Hồng Quả âm thầm thán phục, lão Cát quả nhiên hiểu biết rộng hơn cô nhiều. Cô còn chẳng biết tiêu đơn là cái gì, Tông Viêm cũng chưa từng nhắc tới.

Tông Viêm không trả lời trực tiếp mà chỉ nói:

“Tôi nghĩ ông chủ Đỗ chắc cũng không biết rõ số hàng đó giờ đang ở đâu, tôi chỉ muốn tìm ông ấy để lấy lại một thứ thôi.”

“Thứ gì vậy?”

“Thứ này trong tay tôi có một nửa, chắc hẳn bên phía ông ấy cũng có một nửa. Ông cứ nói với ông ấy như vậy, ông ấy sẽ hiểu.”

“Chưa chắc ông ấy đã biết đâu.”

Lão Cát vừa rung đùi vừa khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn, lại hỏi tiếp:

“Cậu nói cậu ở đâu đến nhỉ?”

“Ở Điền Đông.”

“Gốc gác Điền Đông? Họ Tông?”

Lão Cát lặp lại câu hỏi một lần nữa, rồi lại vòng vo quay lại chuyện cũ:

“Rốt cuộc cậu muốn lấy thứ gì từ chỗ ông chủ Đỗ?”

Nhìn dáng vẻ lão Cát xem chừng sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

Hồng Quả biết thứ mà Tông Viêm cần tìm chính là nửa còn lại của bản đồ kho báu của Phá Quân Hiệu. Xem ra lão Cát không đời nào muốn trả lại đồ cho chủ cũ dễ dàng như thế. Cô nhìn sang Tông Viêm, thấy anh khẽ nở một nụ cười đầy thâm ý:

“Ông thực sự không biết sao?”

Lão Cát cuống quýt vỗ đùi:

“Làm sao tôi biết được cơ chứ.”

Tông Viêm thong dong nói:

“Vậy để tôi nhắc lại một lần nữa, thứ đó tôi đang giữ một nửa trong phòng mình, ông chủ Đỗ cũng giữ một nửa. Nếu ông chủ Đỗ bằng lòng trả lại nửa kia cho tôi, tôi nhất định sẽ không để ông ấy phải chịu thiệt đâu.”

Vẻ mặt u ám của lão Cát bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên, cuối cùng ông ta cũng đồng ý sẽ hỏi giúp ông chủ Đỗ, hễ có tin tức gì sẽ báo ngay cho Tông Viêm.

Tông Viêm mỉm cười:

“Ông chủ Đỗ không mở cửa, ông định hỏi bằng cách nào?”

“Thì… thì tôi gọi điện thoại cho ông ấy. Ôi dào, mèo có lối của mèo, chó có đường của chó, tôi tự có cách của tôi.”

“Vậy làm phiền ông.”

“Muộn thế này rồi mà cậu vẫn còn phải ra ngoài sao?”

“Phải, tôi phải quay lại xưởng làm việc cho xong.”

Nói chuyện xong xuôi, Hồng Quả nãy giờ vẫn ngồi im như người ngoài cuộc trong góc tối, nghe hai người họ đối đáp qua lại mà không xen vào lấy một lời. Hai “con cáo” đấu trí với nhau trông như một vở kịch hay, thật thú vị.

Rời khỏi nhà lão Cát, cô thấy trước cửa nhà họ Tăng có mấy người đang to tiếng tranh cãi. Vừa hay bà Tăng từ trong nhà bước ra, thấy cảnh tượng đó bèn lớn tiếng mắng mỏ.

Hồng Quả lúc này mới biết là Lý Chính Lộ đến tìm Tăng Ngọc Ninh nhưng bị Quan Tú Mai ngăn lại khuyên anh ta rời đi, thế nhưng Lý Chính Lộ nhất quyết không chịu, anh ta muốn có một lời giải thích thỏa đáng.

Bà Tăng nhổ một bãi xuống đất:

“Thân là đàn ông con trai mà anh muốn giải thích cái nỗi gì?”

Lý Chính Lộ vốn là người rất bướng bỉnh và cứng nhắc. Anh ta lúc này chẳng khác nào những người đàn ông dưới ngòi bút của Trương Ái Linh, đầy rẫy thói hư tật xấu, vừa tự cao lại vừa tự ti. Anh ta gào lên hướng vào trong nhà:

“Tăng Ngọc Ninh, em ra đây! Tăng Ngọc Ninh!”

Tấm rèm cửa bị vén lên, nhưng người bước ra không phải Tăng Ngọc Ninh mà là Tăng Phú Bình.

Tăng Phú Bình khoác chiếc áo ngoài, tay kẹp điếu thuốc lá:

“Gào thét cái gì! Đừng có gào nữa! Ồn ào quá! Biến mau cho khuất mắt!”

“Nhà họ Tăng các người đúng là ỷ thế hiếp người!”

“Ai hiếp đáp mày? Nếu không phải tao bảo lãnh cho thì giờ mày liệu còn giữ được cái công việc ổn định đó không? Đừng có mà vô ơn, đồ lòng lang dạ thú!”

“Cái công việc quét dọn tầm thường đó ai thèm chứ?! Ông làm vậy là để chà đạp tôi chứ bảo lãnh cái nỗi gì.”

Quan Tú Mai không muốn hai bên xảy ra xô xát, bà kéo tay Tăng Phú Bình ý bảo ông đừng nói nữa, rồi lại hết lời khuyên nhủ Lý Chính Lộ:

“Cậu về trước đi có được không? Đừng đứng đây cãi vã nữa kẻo người ta cười cho.”

“Dì ơi, cháu chẳng còn gì nữa rồi! Nếu Ngọc Ninh cũng bỏ cháu thì cháu thực sự trắng tay!”

Gương mặt Lý Chính Lộ gầy gò thấy rõ, đôi mắt đỏ ngầu, vẩn đục, quãng thời gian qua với anh ta quả thực quá đỗi nghiệt ngã. Mọi người xung quanh đều cười nhạo, công việc bế tắc, gia đình không thấu hiểu, ngay cả người yêu từng thề non hẹn biển cũng quay lưng bỏ rơi anh ta.

Quan Tú Mai thở dài tiếp tục khuyên nhủ, còn bà Tăng đứng bên cạnh vẫn không ngừng tuôn ra những lời cay nghiệt:

“Cũng không tự soi gương xem mình có điểm nào xứng với Ngọc Ninh nhà chúng tôi? Gia cảnh không có, năng lực cũng không, anh lấy tư cách gì mà đứng đây gào thét?”

Bà Tăng tuôn một tràng mỉa mai, rồi vô tình nhìn thấy Hồng Quả bèn chỉ tay về phía cô:

“Năm xưa anh hại Lý Hồng Quả đến mức phải nhảy giếng t.ự t.ử, anh đã cho người ta lời giải thích nào chưa? Thế mà giờ còn vác mặt đến nhà tôi đòi giải thích, anh có còn là đàn ông không? Có biết xấu hổ là gì không?”

Lý Chính Lộ xoay người trừng mắt nhìn Hồng Quả, đôi mắt đỏ ngầu hừng hực lửa giận, cứ như thể mọi nỗi bất hạnh hiện tại của anh ta đều là do vụ t.ự t.ử không thành của Lý Hồng Quả gây ra vậy.

Hồng Quả biết bà Tăng chẳng tốt đẹp gì mà bênh vực cô, bà ta chỉ muốn kéo cô vào để làm chuyện này thêm rắc rối mà thôi. Cô theo bản năng muốn tránh xa cuộc cãi vã giữa hai gia đình này.

Tông Viêm đã bước ra cổng trước, anh định quay lại Đại Ngọc Phường.

Hồng Quả rẽ phải đi thẳng về nhà, đi được vài bước thì nghe thấy tiếng chân phía sau. Cô vừa định quay đầu lại thì da đầu chợt nhói đau, tóc bị ai đó túm chặt kéo ngược ra sau. Theo bản năng cô đưa tay giữ lấy tóc, xoay người tung một cú đá quét ngang qua. Chỉ nghe thấy tiếng rên hự một cái, cô vội thu lại cú đấm định tung ra, suýt chút nữa là nắm đấm đã giáng thẳng vào mặt Tông Viêm.

Trên mặt Tông Viêm in hằn một dấu giày rõ rệt, còn Lý Chính Lộ thì đang bị anh bẻ tay ép chặt vào tường. Trên tay Lý Chính Lộ vẫn còn vương mấy sợi tóc của cô. Nếu không phải nhờ có “hào quang nam chính” che chắn mà được Tông Viêm đỡ thay cú đá đó, có lẽ đầu của Lý Chính Lộ đã lìa khỏi cổ rồi.

Da đầu đau điếng khiến cơn giận trong lòng Hồng Quả bùng phát dữ dội. Cô lớn bằng chừng này rồi mà chưa bao giờ bị ai xúc phạm bằng cách túm tóc như thế này. Cơn thịnh nộ bốc lên ngùn ngụt, cô bước tới tóm chặt lấy mái tóc của Lý Chính Lộ rồi đập mạnh đầu anh ta vào tường!

Bành…

Cả sân bỗng chốc im phăng phắc, ngay cả bà Tăng cũng trợn tròn mắt không dám phát ra tiếng động.

Con nhỏ nhà họ Lý ngày thường trông hiền lành ít nói, ai mà ngờ lúc nổi giận lại đáng sợ đến thế. Nếu Lý Chính Lộ mà xảy ra chuyện gì ngay trước cửa nhà họ thì đúng là rước họa vào thân.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update