Phong gia đại viện

Chương 30: Lý Chính Lộ

Chương trước Chương tiếp

Tông Viêm buông tay ra, Lý Chính Lộ lảo đảo xoay người lại, ánh mắt đờ đẫn, máu tươi chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú.

Tông Viêm dán mắt nhìn anh ta, vẻ mặt đầy cảnh giác nhưng không nói lời nào.

Vẫn là lão Cát nhanh nhạy hơn cả, ông ta chạy tới xem xét kỹ vết thương của Lý Chính Lộ, rồi nghiêm trọng nhìn mọi người mà lắc đầu.

Chẳng lẽ không cứu vãn được nữa sao?

Người nhà họ Tăng đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều sợ dính líu đến chuyện này, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Tăng Phú Bình mặt hầm hầm bước tới, ông ta ném điếu thuốc trên tay xuống đất, dùng chân di di dập tắt, khẽ gật đầu như muốn hỏi tình hình thế nào.

Lão Cát xua tay giải thích:

“Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi.”

Dù lúc đó giận quá mất khôn nhưng Hồng Quả vẫn còn chút lý trí, cô đã nương tay rồi.

Lý Chính Lộ đưa tay quệt máu trên mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua chát, dường như chính anh ta cũng thấy khinh bỉ cho hành động bộc phát vừa rồi của mình.

Anh ta nhìn Hồng Quả bằng ánh mắt phức tạp, chẳng rõ là hối hận hay không cam tâm, chỉ khẽ “hừ” một tiếng rồi lảo đảo bước đi. Bước chân loạng choạng của anh ta khiến hai mẹ con nhà họ Tăng sợ hãi lùi lại phía sau. Anh ta lấy tay quệt vết máu lên tường nhà họ Tăng, rồi bước liêu xiêu ra khỏi đại viện.

Mãi đến khi bóng dáng anh ta khuất hẳn, bà Tăng mới thở phào một hơi rồi khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt.

Hoàng Phượng Liên nghe thấy tiếng động cũng chạy ra xem, hỏi có chuyện gì thế.

Mọi người trong viện nhìn nhau, chẳng ai buồn trả lời bà ta.

Ai cũng đinh ninh rằng cơn giận lôi đình của Hồng Quả là do bao nhiêu uất ức dồn nén vì bị Lý Chính Lộ ruồng bỏ bấy lâu nay, nên trước mặt cô họ cũng không tiện bàn ra tán vào.

Tăng Phú Bình chỉ vào vết máu trên tường, nói với vợ:

“Mau lau sạch đi.”

Đám đông tản dần, Hồng Quả lén quan sát dấu giày đang mờ dần trên mặt Tông Viêm, lòng đầy áy náy. Cô định đưa tay lên định làm gì đó rồi lại thôi, cô cũng chẳng dám đưa tay xoa mặt cho anh vì sợ anh không thoải mái.

Tông Viêm thở hắt ra một hơi rồi day day sống mũi, có vẻ như anh đang tự trách mình sao lại lo chuyện bao đồng để rồi mang họa vào thân. Anh cũng chẳng nỡ tức giận với một cô gái, cuối cùng đành phải tỏ ra điềm nhiên mà nói:

“Tôi không sao đâu.”

Nói xong anh cũng quay lưng bước đi.

Lão Cát nhìn theo bóng Tông Viêm, không nhịn được mà huýt sáo một điệu nhạc, rồi tò mò hỏi Hồng Quả:

“Rốt cuộc hai đứa có quan hệ gì thế?”

Liên quan gì đến ông chứ. Hồng Quả chẳng thèm để ý đến ông ta, lẳng lặng đi thẳng về nhà.

Về đến nhà, dì Hà đã nấu cơm xong xuôi, đang tháo tạp dề ra:

“Dì định ra gọi hai đứa về ăn cơm đây. Tông Viêm đâu rồi?”

“Anh ấy có việc phải ra ngoài rồi. Mọi người cứ ăn trước đi, không cần đợi đâu.”

Ăn cơm xong, dì Hà ngồi ở phòng khách lấy cuốn sổ nhỏ ra tính toán sổ sách, bà nội ngồi bên cạnh rít thuốc lào, trông chẳng khác nào một bà chủ đang lắng nghe thợ báo cáo công việc.

“Không nhất thiết phải mua đồ mới hoàn toàn đâu, mua đồ cũ tiết kiệm được khối tiền đấy.” Bà nội lên tiếng.

Dì Hà sợ bà cụ hiểu lầm mình biển thủ tiền, vội vàng giải thích:

“Vâng, chiếc xe ba gác là đồ cũ đấy ạ, giá cả cũng rất phải chăng.”

Bà nội thấy Hồng Quả cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa, tưởng cô đang ngóng Tông Viêm, lại lo cô chỉ biết vung tiền mà không biết quản việc, để dì Hà một mình quán xuyến sợ sau này lại thất thoát một khoản lớn, bèn lấy ống thuốc lào gõ xuống đất, gọi lớn một tiếng:

“Lý Hồng Quả!”

Hồng Quả giật mình quay lại nhìn bà nội, hỏi bà có chuyện gì?

“Làm bà chủ mà chẳng ngó ngàng gì đến việc lớn việc nhỏ, một mình dì Hà xoay xở làm sao cho xuể?”

Bà nội vừa mở lời đã gán ngay cho cô cái mác bà chủ, cứ như đang ra chỉ thị cho cấp dưới, sợ dì Hà sẽ tranh mất quyền làm chủ vậy.

Hồng Quả: “…”

Dì Hà hiểu bà nội đang lo lắng điều gì, vội vàng giải vây giúp cô:

“Chiếc xe ba gác chính là nhờ Hồng Quả bảo Quế Dã tìm giúp đấy. Hàng ngày mua gì tiêu gì cháu đều kể hết cho con bé, nó nắm rõ cả mà.”

Hồng Quả vội gật đầu phụ họa:

“Phải, cháu biết hết mà.”

“Biết hết thật không?”

Bà nội lầm bầm, cầm cuốn sổ nhỏ trên bàn lên hỏi xoáy:

“Thế cái bếp lò mua hết bao nhiêu tiền?”

Bà nội rõ ràng là đang làm khó Hồng Quả. Mấy chuyện vụn vặt này sao cô nhớ nổi. Dì Hà thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, biết cô chẳng bận tâm mấy chuyện này nên vội nói:

“Đến cháu còn chẳng nhớ rõ nữa là, sao con bé nhớ cho được.”

“Chà, hai đứa này đúng là mờ mịt quá, sổ sách thế này thì làm sao mà minh bạch được.”

Ý tứ của bà cụ đã quá rõ ràng rồi.

Dì Hà cười gượng gạo, xoa xoa bàn tay rồi khẽ ho một tiếng:

“Cô hai cứ yên tâm, cháu dù có mông muội thế nào cũng không quên Hồng Quả là người bỏ tiền ra mở sạp đồ ăn sáng này đâu. Hồng Quả là bà chủ, cháu chỉ là người bỏ công bỏ sức thôi. Cháu chỉ mong có cơm ăn áo mặc, có chỗ chui ra chui vào là mãn nguyện lắm rồi.”

Nói đoạn, mắt dì Hà bỗng đỏ hoe khiến Hồng Quả cuống quýt trấn an:

“Dì Hà đừng nghĩ ngợi nhiều, bà nội thấy cháu không để tâm nên mới mắng cháu vài câu thôi, chứ bà không có ý khác đâu.”

Nhưng bà nội chẳng thèm nể mặt cháu gái, nói huỵch tẹt ra luôn:

“Tôi chính là có ý đó đấy.”

Hồng Quả: “…”

Dì Hà khẽ lau nước mắt, gượng cười:

“Những gì cháu nói đều là thật lòng cả.”

Hồng Quả giấu bà nội đưa tiền cho dì Hà, dì cũng đã lường trước sẽ có ngày này. Dù trước đây Hồng Quả có ý muốn chia đôi sạp hàng, nhưng dì biết chuyện đó là không thể nào. Bà cụ sẽ không bao giờ để dì chiếm hời như vậy, chỉ là không biết bà định chia cho dì bao nhiêu thôi.

“Hà này, tôi tin tưởng cô. Nhưng tôi không tin nổi đứa em trai và em dâu của cô đâu, chuyện gì cũng nên nói rõ ngay từ đầu thì hơn. Sạp đồ ăn sáng này nhà tôi bỏ toàn bộ vốn, còn cô chỉ bỏ công, vậy chia chác thế nào cho phải? Không thể chia đôi mỗi người một nửa được, đúng không? Hơn nữa, sau này có chuyện gì cần quyết định cũng phải có người đứng ra gánh vác. Ai chiếm phần nhiều thì người đó chịu trách nhiệm chính. Cô hiểu ý tôi chứ?”

“Vâng, bao nhiêu cũng được ạ.” Dì Hà lại khẳng định lần nữa:

“Cháu chỉ cần có cơm ăn chỗ ở là được rồi.”

Tất nhiên nếu mỗi tháng được cho thêm vài chục tệ để dành dụm lúc về già thì tốt biết mấy. Dì không con không cái, chẳng có tích cóp gì, giờ mà không lo thì sau này ốm đau biết cậy nhờ vào đâu.

“Nhà tôi bỏ vốn, sau này Hồng Quả lúc rảnh rỗi cũng sẽ ra phụ cô một tay, cơm ăn áo mặc của cô cũng do nhà tôi lo cả, cô thấy chia thế nào thì hợp tình hợp lý?”

“Cô hai cứ quyết định đi ạ, cháu nghe theo cô hết. Nếu không thua lỗ, mỗi tháng cho cháu xin ít tiền tiêu vặt là được rồi.”

“Cũng không để cô thiệt, nhà tôi lấy bảy phần, cô lấy ba phần, cô thấy thế nào?”

Dì Hà mừng rỡ ra mặt, được ba phần là dì đã mãn nguyện lắm rồi. Dì từng nghe ngóng, sạp đồ ăn sáng làm ăn khấm khá mỗi tháng cũng kiếm được bốn năm trăm tệ, tệ nhất cũng được vài chục, cứ kiên trì làm lụng kiểu gì cũng có đồng ra đồng vào.

Thấy dì Hà gật đầu đồng ý tắp lự, Hồng Quả cũng chẳng biết nói gì thêm. Một là vì tâm trí cô đang bận nghĩ chuyện khác, hai là có tranh cãi với bà nội lúc này cũng vô ích. Sau này cô sẽ tìm cách lén bù đắp cho dì Hà sau vậy.

“Vậy thì viết một tờ cam đoan cho chắc.”

Bà nội đã hoàn toàn nắm thóp được hai người trẻ trước mặt, bà quay sang Hồng Quả:

“Đi gọi lão Cát qua đây làm người chứng kiến.”

Hồng Quả sợ bà nội làm hỏng việc lớn của Tông Viêm nên vội can ngăn:

“Lão Cát đi vắng rồi, để mai đi bà.”

“Mai à…” Bà nội ngẫm nghĩ, thấy mai cũng không muộn.

Đúng lúc này, tiếng xích xe đạp lạch cạch vang lên ngoài cổng, Hồng Quả ló đầu ra xem, hóa ra là cô út đã về.

Lý Hiểu Thanh vừa bước vào nhà đã mang theo vẻ mặt rầu rĩ. Dượng Trần Tự Thành làm việc ở văn phòng cửa khẩu, bấy lâu nay cứ loay hoay mãi mà chẳng thăng tiến được. Nay đã ngoài bốn mươi, nếu không leo lên được vị trí cao hơn thì chỉ còn cách ngồi chờ đến tuổi hưu.

Bà nội Hồng Quả dựng ống thuốc lào vào tường, thở dài một hơi não nề:

“Không thăng tiến được thì cũng đành chịu chứ sao, con cứ trưng cái bộ mặt đưa đám đó ra làm gì?”

“Mẹ à.” Lý Hiểu Thanh ngồi xuống bên cạnh mẹ, khẽ hỏi:

“Đồ đạc trong nhà này… có còn phần của con không?”

Bà cụ liếc xéo con gái một cái, bà thừa biết con mình đang toan tính điều gì, bèn chặn đứng ngay từ đầu:

“Phần của con mẹ đã lo cho từ lúc con đi lấy chồng rồi còn gì.”

“Vâng, hồi đó anh cả lấy nhà, con lấy tiền. Nhưng cái giếng cổ kia vẫn chưa chia mà mẹ?”

Ánh mắt bà cụ sắc như dao găm phóng tới, giọng bà trầm xuống đầy đe dọa:

“Lại là cái thằng Trần Tự Thành xúi con đến đây nói chuyện này hả?”

“Không phải.”

Lý Hiểu Thanh có chút chột dạ, ánh mắt lẩn tránh nhưng miệng vẫn không ngừng nói:

“Thì đúng là ngày trước cái giếng đó chưa đem ra chia thật mà mẹ.”

“Thế con muốn chia thế nào? Muốn chặt đôi cái giếng mang về nhà chắc?”

“Mẹ, con cũng không nhất thiết phải giành cái giếng đó làm gì, nhưng đợt trước đào được ngọc từ giếng, tính ra con… con cũng phải được một phần chứ.”

“Con muốn bao nhiêu?”

Lý Hiểu Thanh thấy giọng mẹ có vẻ dịu lại, thầm tính toán xem mình có thể đòi được bao nhiêu. Cô ta nhích lại gần mẹ hơn một chút, nhỏ giọng thủ thỉ:

“Khối ngọc đó bán được hai vạn, Quế Dã là người ngoài mà còn được chia hai nghìn, con cũng không dám đòi một nửa đâu, mẹ cho con tầm tám nghìn là được rồi ạ.”

“Chà! Cái bụng chị còn to hơn cả bụng bò đấy nhỉ!”

(*)Chú thích của Miêu: Ở một số vùng, trong cuộc sống đời thường, cha mẹ vẫn gọi con cái là anh/chị và tự xưng là tôi. Trong truyện này, Miêu giữ cách xưng hô ấy ở những đoạn cha mẹ và con cái tranh cãi, nhằm thể hiện sự căng thẳng trong quan hệ giữa họ.

Hồng Quả vẫn ngồi lặng lẽ trong bóng tối ngoài cửa, cô cũng chẳng để tâm mấy đến lời cô út nói mà chỉ chăm chú quan sát động tĩnh bên ngoài, nhưng tiếng quát tháo của bà nội vẫn khiến cô không kìm được mà quay lại nhìn.

“Có bản lĩnh thì ra ngoài mà tự kiếm tiền! Chỉ có quân hèn nhát mới suốt ngày rình rập hút máu nhà mẹ đẻ thôi!”

“Mẹ, sao mẹ lại nói năng khó nghe như thế.”

Trong nhà không chỉ có Hồng Quả mà còn có cả dì Hà ở đó, mẹ già mắng nhiếc chẳng nể nang gì khiến Lý Hiểu Thanh xấu hổ đến mức dậm chân, lòng đầy uất nghẹn.

Dì Hà thấy hai mẹ con căng thẳng như sắp bùng nổ, bèn thức thời đứng dậy, kiếm cớ ra ngoài tìm Nguyên Bảo về tắm rửa.

Bà cụ đâu có bận tâm con gái có giữ được mặt mũi hay không, bà lạnh lùng hừ một tiếng:

“Những lời khó nghe hơn tôi còn chưa thốt ra đâu! Cái thằng Trần Tự Thành vô dụng đó, nó tưởng cứ đút tiền là thăng quan tiến chức được chắc? Không có thực tài thì dù có dâng cả bạc triệu ra cũng chỉ là công dã tràng thôi.”

Lý Hiểu Thanh biết có làm căng với mẹ cũng vô dụng, đành hạ giọng lầm bầm:

“Mẹ cho được bao nhiêu thì mẹ cứ nói một câu đi.”

“Nếu lúc nãy chị nói muốn mượn một hai nghìn để xoay xở việc gấp thì tôi chẳng có lý do gì mà không giúp. Nhưng chị vừa mở miệng đã đòi chia chác tiền bạc, hừ, chị về nói với Trần Tự Thành, dẹp ngay cái giấc mộng đêm hè đó đi!”

Nói đoạn, bà nội gằn mạnh từng chữ:

“Một xu tôi cũng không cho.”

Lý Hiểu Thanh trừng mắt nhìn người mẹ máu lạnh của mình, nước mắt tuôn rơi lã chã, cô ta đứng phắt dậy lớn tiếng lên án:

“Mẹ đúng là trọng nam khinh nữ, mẹ quá thiên vị rồi.”

“Tôi trọng nam khinh nữ sao?” Bà nội Hồng Quả quay sang nhìn cháu gái: “Cháu thấy bà có thiên vị không?”

Thiên… đúng là có thiên vị thật.

Hồng Quả chẳng muốn can dự vào cuộc chiến giữa cô út và bà nội, nhưng khi bị bà nội dồn vào thế phải trả lời, cô cũng là người biết sợ hãi, bèn kiên quyết lắc đầu:

“Không thiên vị.”

Bà nội hài lòng gật đầu:

“Chị nhìn xem, chị còn chẳng bằng cháu gái của mình đấy.”

Lý Hiểu Thanh lau nước mắt, hậm hực lẩm bẩm mắng Hồng Quả vài câu. Hồng Quả chẳng cãi lại, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài sân.

“Năm xưa chị dâu chị khi còn sống cứ sau lưng nói tôi trọng nam khinh nữ, bảo tôi coi thường cháu gái. Nhưng chuyện đó có trách tôi được không? Biết rõ tôi ghét cay ghét đắng con ả An Hồng đó đến nhường nào, thế mà nó sinh con ra chẳng thèm hỏi ý kiến tôi lấy một lời, tự ý đi đăng ký khai sinh tên là ‘Hồng Quả’. Nó chị đặt cái tên ‘Hồng’ đó rõ ràng là để chọc tức tôi, oán trách năm xưa tôi ngăn cản anh trai chị đến với nó. Nó nói tôi thiên vị, tôi cũng chẳng có gì để biện minh. Ai nói tôi thiên vị cũng được!”

Bà nội nói đến đây thì cao giọng hơn, ánh mắt sắc lẹm và ngập tràn thất vọng:

“Duy chỉ có chị là không được nói! Chị không có tư cách đó! Bao nhiêu năm qua là ai đã phải nơm nớp lo sợ, gánh vác mọi chuyện thay cho chị hả? Đồ vô ơn!”

Lời bà nội nói ra đầy uy lực khiến cô út chẳng dám hé môi, chỉ biết hậm hực nhíu mày, dưới ánh đèn những sợi tóc bạc trắng của cô hiện rõ mồn một. Cả hai mẹ con trông đều già nua hơn tuổi thật, dường như họ chẳng hề được thời gian ưu ái.

Bà nội đã phải lo sợ gánh vác chuyện gì thay cô út chứ? Hồng Quả cứ mãi suy nghĩ về ẩn ý trong câu nói đó.

Chỉ nghe bà nội thở dài một tiếng rồi nói tiếp:

“Cái giếng đó là đồ đính kèm của căn nhà này, trong giếng có đào được bao nhiêu báu vật đi chăng nữa cũng chẳng liên quan gì đến chị hết. Chị về đi.”

“Thế giờ con về nói với nhà con thế nào đây?”

Bà cụ liếc con gái một cái, lòng chỉ thầm trách đứa con này thật chẳng biết điều.

“Chị cứ bảo nó đến đây mà tìm tôi! Xem nó có dám vác mặt đến không.”

Hiển nhiên là ông ta không dám rồi.

Trần Tự Thành trước mặt mẹ vợ thì đến một lời cũng không dám ho he.

Lý Hiểu Thanh ngồi đó thút thít lau nước mắt, đơn vị cô ta làm ăn bết bát, lương tháng trước đến tận bây giờ vẫn chưa thấy đâu.

Bà cụ ghét nhất là nghe người ta than nghèo kể khổ. Thời buổi này có nghèo đến mấy cũng chẳng đến mức không có cơm ăn. Cả hai vợ chồng đều có lương, nhà lại chỉ có ba miệng ăn, nếu cuộc sống còn chẳng lo nổi thì đúng là không còn gì để nói.

Bà giục con gái mau về đi, bản thân còn phải tính sổ với Hồng Quả và dì Hà, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hồng Quả chẳng biết đã rời đi từ lúc nào.

***

Màn đêm buông xuống đặc quánh, vầng trăng ẩn hiện giữa tầng mây, một cánh chim từ phương xa bay đến, đậu xuống cành cao nhất trên ngọn cây me rừng, đâu đó vang lên tiếng pháo nổ giòn giã, đánh động cả đàn chim, chúng xôn xao bay tới đậu trên mái nhà rồi lát sau lại vỗ cánh bay đi.

Đông về, lũ chim di cư từ phương Bắc bay tới tránh rét, chúng chẳng phải hạng hiền lành gì, hết trộm ăn ngô phơi ngoài sân lại phóng uế đầy trời, gieo rắc thêm phiền muộn cho Phong gia đại viện vốn đã náo nhiệt.

Lúc này, bóng người ẩn mình trong góc tối và chú chim trắng đậu trên sào trúc thiên đài cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau, đôi bên chẳng ai dám cử động dù chỉ là một li.

Hồng Quả đứng nép sát vào tường, phòng của Tông Viêm hắt ra tia sáng leo lắt, chắc hẳn là ánh đèn pin, lão Cát đã vào đó ít nhất mười phút rồi, lòng cô bồn chồn lo lắng vì chưa thấy anh trở về, cô phân vân không biết có nên xông vào đánh úp lão Cát một mẻ ngay tại trận hay không.

“Xoảng!”

Một tiếng động lớn vang lên từ trong phòng!

Chú chim trắng giật mình, vỗ cánh bay thẳng về phía ngọn cây me rừng phía trước.

Đó hẳn là tiếng chậu men rơi xuống đất, kèm theo cả tiếng người kinh hãi kêu lên.

Hồng Quả không chút do dự đẩy cửa bước vào, tay bật đèn sáng choang, chỉ thấy lão Cát đang đứng sững trước cửa phòng tắm với vẻ mặt hoảng hốt, dưới chân là chiếc chậu men cùng giá đỡ đổ nhào, rõ ràng điều làm lão kinh sợ không chỉ là sự xuất hiện đột ngột của cô.

Tay lăm lăm chiếc đèn pin, lão chỉ vào tấm rèm vải buồng thay đồ, lắp bắp:

“Có người… bên trong có người.”

Hồng Quả đưa mắt nhìn quanh, chắc hẳn lão Cát vừa lục lọi bàn viết và kệ đầu giường, đang định lục đến tủ quần áo thì bị bóng người dọa cho hồn xiêu phách lạc mà đụng đổ chậu nước.

Căn phòng này vốn chỉ có Tông Viêm và cô có chìa khóa, để dụ lão Cát vào tròng, chắc hẳn Tông Viêm đã không khóa cửa kỹ, cả tối nay từ nhà lão Cát trở về cô vẫn luôn âm thầm quan sát, đâu có thấy ai lên lầu?

Cô tiến lên hai bước, khẽ hỏi:

“Ai đó? Tông Viêm? Là anh phải không?”

Lao Cát lắc đầu nguầy nguậy:

“Không phải cậu ta, không phải, trông gầy guộc khẳng khiu lắm, chẳng giống người chút nào.”

Vừa bảo có người, giờ lại bảo chẳng giống người, chẳng phải là tự mâu thuẫn sao?

Lão Cát phân trần rằng lão chưa kịp nhìn kỹ, vừa vén rèm lên đã thấy một bóng hình chẳng ra người cũng chẳng ra ma ngồi chễm chệ trên ghế, dọa lão suýt c.h.ế.t khiếp.

Nhìn bộ dạng khua tay múa chân của lão Cát, có vẻ ông ta đã quên bẵng mình đang đi trộm đồ, hoàn toàn coi Hồng Quả như người nhà, xem ra bị dọa không hề nhẹ.

Từ bên trong chợt vang lên một tiếng thở dài thườn thượt.

Lão Cát run bắn người, có lẽ vì làm chuyện khuất tất nên mới nhát gan đến thế.

Hồng Quả vốn chẳng phải người nhát gan, nhưng nỗi sợ hãi trước những điều bí ẩn là bản năng của con người, cô cầm lấy cây chổi lông gà treo trên tường, nhẹ nhàng vén rèm vải, nhưng rèm vừa hở một chút đã bị ai đó dùng lực kéo mạnh lại.

“Ồn ào c.h.ế.t đi được!”

Một giọng nam trung niên trầm đục vang lên.

Đó là một giọng nói hoàn toàn xa lạ.

Hồng Quả nhanh như chớp giật mạnh tấm rèm, chỉ thấy bên trong là một người đàn ông ngoài bốn mươi gầy trơ xương, trên đầu đội chiếc mũ, cả người lọt thỏm trong ghế mây, trông có phần đáng sợ.

Người đàn ông nheo mắt như chưa tỉnh ngủ, gắt gỏng:

“Làm cái gì vậy?”

Nhìn thấy một cô gái trẻ bước vào, ông ta liền bật dậy khỏi ghế mây, dụi mắt nhìn đi nhìn lại:

“Ôi trời, xin lỗi, xin lỗi nhé. Tôi không sao.”

Hồng Quả nhận ra người đàn ông trước mắt còn thấp hơn cả cô, vô cùng gầy gò, áo quần tuy không đến mức rách rưới nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, chẳng lẽ nhà cô lại có ăn mày đột nhập?

Lão Cát vừa rồi còn sợ xanh mặt giờ lại tiến lên, thấy đối phương như kẻ hành khất liền lấy lại uy thế hỏi lớn:

“Ông là ai? Sao vào được đây?”

Nào ngờ người kia chẳng chút sợ hãi, cười khì mấy tiếng rồi hỏi vặn lại lão Cát:

“Vậy sao ông lại vào được?”

Lão Cát bị hỏi đứng hình không biết trả lời sao, đúng lúc đó ngoài cửa lại xuất hiện một bóng người, Tông Viêm đã về.

Đầu óc lão Cát quay nhanh như chong chóng, vội vàng rũ bỏ quan hệ:

“Tông Viêm, cậu về đúng lúc lắm, tôi thấy có kẻ lẻn vào phòng cậu nên đi theo, vừa hay bắt được tên trộm này.”

“Láo toét!”

Người đàn ông gầy gò lắc đầu cười lạnh, ông ta ho vài tiếng rồi hắng giọng:

“Ông thấy tôi vào khi nào?”

Lão Cát lại nghẹn lời, lúng túng đáp:

“Thì… thì vừa nãy.”

“Tôi đã ngủ ở đây được hai tiếng đồng hồ rồi. Vừa nãy cái gì!”

“Ai mà tin được ông chứ? Đồ ăn mày trộm cắp.”

Người đàn ông kia chẳng thèm để ý đến lão, tự ý bước ra ngoài, lão Cát định ngăn lại thì Tông Viêm khẽ hỏi:

“Đi đâu đấy?”

“Đói bụng quá, đi kiếm cái gì ăn.”

“Có mang tiền không?”

“Hì, không có tiền thì ăn tạm cái gì đó.”

Người đàn ông dừng bước, xòe tay về phía Tông Viêm:

“Cho tiền thì tôi đi ăn bữa ngon.”

Tông Viêm sa sầm mặt, rút ví lấy hai tờ mười đồng đặt vào tay ông ta, người nọ cũng chẳng nói lời cảm ơn, chỉ khẽ thốt lên một câu:

“Mắt nhìn tinh đời đấy, đứa cháu dâu này được đấy.”

Nhìn người kia rời đi, lão Cát cũng đã nhận ra điều gì đó, ngượng nghịu hỏi:

“Họ hàng nhà cậu à?”

“Chú họ của tôi.”

Đây chính là chú họ vừa mới ra tù vì tội trộm mộ sao? Chẳng trách lại gầy đến mức đó.

Hồng Quả giữ im lặng, cô cúi xuống dựng chiếc chậu men rơi dưới đất lên, lão Cát rất biết điều chạy lại giúp một tay.

Sau đó, lão Cát vờ như không có chuyện gì, xoa xoa tay cười nói:

“Đã là hiểu lầm thì tôi về trước nhé.”

Lão định chuồn lẹ nhưng đã bị cây chổi lông gà của Hồng Quả chắn ngang, còn Tông Viêm thì đã khóa chặt cửa phòng.

Nhìn tình cảnh trước mắt, lão Cát cười gượng, lần này thì đúng là “tự chui đầu vào rọ” rồi.

Tông Viêm chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, lão Cát đành phải ngồi xuống, nhưng cũng chỉ dám đặt nửa mông lên ghế.

Tông Viêm đặt túi công văn xuống, kéo ghế ngồi đối diện lão Cát, thản nhiên hỏi:

“Ông chủ Đỗ, đã tìm được thứ ông muốn tìm chưa?”

Lão Cát bất lực cười khổ, xoa cái đầu trọc lốc của mình hỏi lại:

“Hai người giăng bẫy lão già này à?”

Tông Viêm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hơi nheo lại, mím môi cười:

“Thật sự không phải, chúng tôi không hề bàn bạc trước. Tôi có thể dụ ông mắc câu thì cô ấy cũng không ngốc, chắc chắn hiểu ý mà theo sát ông thôi.”

Hừ, Hồng Quả tựa lưng vào cửa, quả nhiên cô cũng nằm trong toan tính của anh. Ai bảo anh là ông chủ, còn cô chỉ là kẻ làm công chứ, cô đành chấp nhận số phận làm một “tay đấm” cứng cỏi, chỉ cần ông chủ Tông ra lệnh, cô sẽ cho lão Cát một trận nhừ tử.

Lão Cát chép miệng, đã hiểu ra vấn đề.

“Hóa ra cậu cố ý bảo tôi, thứ cậu tìm được một nửa để trong phòng, chính là để nhử tôi!”

Lão Cát hối hận vì đã quá dễ dàng rơi vào bẫy.

“Vậy một nửa còn lại,” Tông Viêm đưa tay ra, “ông trả lại cho tôi được chưa?”

Lão Cát há miệng, dường như chưa biết giải thích thế nào, không rõ là lão không biết thật hay đang giả ngốc:

“Một nửa còn lại là cái gì?”

“Ông chính là ông chủ Đỗ, đúng không?”

“Phải, là tôi.”

Lão Cát thừa nhận khá nhanh, có lẽ lão biết không nhận cũng chẳng ích gì, Tông Viêm chắc chắn đã nắm giữ bằng chứng.

“Năm xưa ông nội ông không để lại gì cho ông sao?”

“Tôi chưa từng thấy ông nội. Tôi sinh năm 1944, mà ông tôi đã mất từ năm 1942 rồi.”

Điều này Tông Viêm dĩ nhiên nắm rõ:

“Vậy thì sao?”

“Khi ông tôi mất, tâm nguyện cuối cùng vẫn là số kho báu chôn dưới đại viện này, ông trăn trối với cha tôi rằng sau này nhất định phải tìm cách quay lại lấy đi.”

Hồng Quả im lặng lắng nghe, chẳng phải năm xưa Phong cử nhân đã mất tích sao? Hóa ra không phải mất tích mà vẫn luôn ở bên cạnh con trai mình?

Tông Viêm cũng khẽ nhíu mày hỏi:

“Ông nội ông – Phong Khánh qua đời ở đâu?”

Lão Cát nhìn chằm chằm Tông Viêm, đôi mắt đảo liên hồi không biết là đang hồi tưởng hay đang dệt lời nói dối, lão nói:

“Cái này tôi thật sự không biết. Mãi đến khi tôi trưởng thành, cha tôi mới kể lại chuyện cũ của gia tộc.”

“Ông chắc chắn báu vật của Phá Quân Hiệu đều được giấu dưới nền đất của Phong gia đại viện này chứ?”

“Không chắc chắn. Tôi chỉ biết dưới nền nhà có báu vật, còn bao nhiêu thì tôi hoàn toàn không hay.”

“Cha ông không để lại thư từ hay bản vẽ gì sao?”

Lần này lão Cát lắc đầu rất dứt khoát:

“Không có. Chỉ dặn báu vật ở dưới nền nhà. Cha tôi dành dụm được năm thỏi vàng, bao năm không dám dùng đến, mãi mười năm trước mới có cơ hội bán nhà cũ để mua lại ba gian nhà chính này, tiếc là cả nhà vừa dọn đến chưa lâu thì cha tôi qua đời.”

Những năm gần đây chính sách tài chính nới lỏng, lão Cát mới có cơ hội đổi vàng, mua lại cả tòa Đông viện, vì sợ mọi người nghi ngờ nên lão chỉ dám đăng ký đứng tên người họ hàng xa.

Tông Viêm hỏi lão:

“Vậy ông có tìm thấy gì không?”

“Dưới ba gian nhà chính và cả Đông viện chẳng có gì cả, đào sâu tới bốn mét vẫn trắng tay. Tôi không lừa cậu đâu.”

Thấy ánh mắt nghi hoặc của Tông Viêm, lão vội giơ ba ngón tay thề thốt:

“Nếu tôi lừa cậu, tôi sẽ bị trời đánh thánh đâm! Con gái tôi c.h.ế.t không tử tế!”

Tông Viêm gạt bàn tay đang thề của lão xuống:

“Ông c.h.ế.t không tử tế là được rồi, hà tất phải lôi con gái vào.”

“Con gái là lẽ sống của tôi. Tôi vất vả thế này vì ai chứ? Tài sản sau này đều là của nó cả.”

Tông Viêm nhìn lão, lạnh lùng nhắc nhở:

“Đồ dưới nền nhà Phong gia đại viện là của nhà tôi. Là nhà họ Phong nợ nhà tôi. Hãy nhớ lấy.”

Lão Cát gật đầu lia lịa, rồi khẽ hỏi:

“Cậu có bản vẽ gì không? Bản đồ kho báu ấy?”

Tông Viêm đã đứng dậy, lão Cát bám theo:

“Cho tôi xem một chút được không?”

“Được thôi.”

Lão Cát vui mừng khôn xiết, nhưng giây sau Tông Viêm lại nói:

“Lấy một nửa còn lại ra mà đổi.”

“Biết tìm một nửa đó ở đâu bây giờ.”

“Ông nội ông chôn cất ở đâu?”

Lão Cát vẻ mặt khó xử:

“Thời kỳ Phá Tứ Cựu (*), bia đá bị đào mất, mộ phần bị san phẳng thành ruộng cày, không tìm thấy nữa.”

(*)Phá Tứ Cựu là phong trào diễn ra trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa Trung Quốc (1966–1976), nhằm phá bỏ bốn yếu tố bị coi là “cũ”: cựu tư tưởng, cựu văn hóa, cựu phong tục, cựu tập quán.

“Nhưng Phong gia đại viện chỉ lớn chừng này, không cần bản đồ cũng được, nhà họ Tăng tôi có cách thu xếp, nhà An Thuận tôi cũng lấy được. Còn nhà Hồng Quả…”

Lão Cát chỉ vào cô, ý bảo hai người là một phe:

“Chỉ còn nhà bà Quế, bà ấy không còn nơi nào để đi nên không chịu đổi nhà. Tôi thì chịu rồi, nhưng Hồng Quả chắc sẽ có cách, nhà cô ấy thân với bà Quế mà.”

Hồng Quả nhìn Tông Viêm, nhà họ Tăng đã bị anh thâu tóm, chỉ còn Tây viện là có khả năng trở thành những hộ cứng đầu. Mà từ bao giờ cô lại bị coi là cùng phe với anh thế này? Cô chỉ là người làm thuê, nhà cô vẫn là của cô!

Tông Viêm kéo rèm cửa phía Nam, nói:

“Chuyện nhà cửa ông không cần bận tâm, tiếp theo ông chỉ cần từ bỏ việc tiếp tục thu mua là được.”

Thái độ này rõ ràng là không muốn lão Cát nhúng tay vào, lão hơi khó chịu:

“Không có phần của tôi sao? Đây là nhà của tổ tiên tôi mà. Ai cũng không thể ngăn tôi mua tiếp.”

“Nhà tổ tiên ông?” Tông Viêm quay lại nhìn xoáy vào lão, “Vậy sao ông không mang họ Phong mà lại đổi sang họ Trương?”

Lão Cát vội thanh minh:

“Sau giải phóng cả nhà tôi đổi họ rồi. Không đổi thì mang tiếng địa chủ, tư bản đại gia…” Thời thế bắt buộc, chẳng còn cách nào khác.

Tông Viêm thấu hiểu, anh gật đầu hỏi lão có phải muốn chia một phần không.

“Tôi đường đường chính chính mà. Đây là nhà tổ tiên tôi, đồ đào lên chưa chắc đã toàn là đồ nhà cậu gửi gắm! Chẳng phải cậu nói có tiêu thư sao? Trong tiêu thư chắc chắn liệt kê rõ ràng có những gì, đúng không? Ngoài những thứ đó ra, số còn lại đều phải thuộc về tôi.”

Đầu óc nhạy bén của lão Cát tính toán vô cùng chi li. Hồng Quả là người ngoài mà nghe cũng thấy lời lão có phần hợp lý.

Tông Viêm dường như cũng bị thuyết phục, anh nói:

“Vậy thế này, ông phụ trách mua lại nhà họ An, đến lúc đó chúng ta cùng nhau khai quật.”

“Ai bỏ tiền?”

“Nếu ông muốn sở hữu bất động sản thì ông bỏ tiền, nếu không muốn thì tôi bỏ.”

Lão Cát cười hì hì, mặt dày nói:

“Vậy cậu bỏ tiền đi. Tôi đang kẹt quá.”

Vừa nãy còn đòi mua nhà Hồng Quả với giá cao, giờ đã than kẹt vốn không mua nữa sao?

“Vừa rồi là ai nói, nhà tổ tiên mình, không ai được phép cản việc tiếp mua lại?” Tông Viêm không nhịn được mà mỉa mai, “Sao đổi ý nhanh thế?”

Lão Cát da mặt dày, cười nịnh nọt:

“Tôi mua được gian nhà chính là đã giữ được linh hồn của Phong gia rồi. Tôi lại mua cả Đông viện, đủ ở lắm rồi, tôi chỉ có mỗi mụn con gái. Nếu cậu thích, tôi bán lại Đông viện cho cậu cũng được.”

Nói là giữ nhà tổ tông, thực chất cũng chỉ vì kho báu dưới nền đất mà thôi.

Cuối cùng quyết định, nhà An Thuận sẽ do Tông Viêm bỏ vốn, lão Cát lo việc thương lượng.

Trước khi về, lão Cát vẫn thấy thắc mắc, lão hỏi Tông Viêm:

“Làm sao hai người phát hiện ra ông chủ Đỗ chính là tôi?”

Tông Viêm nhìn Hồng Quả, không rõ là dùng danh nghĩa ông chủ ra lệnh cho nhân viên hay sư phụ sai bảo đồ đệ:

“Nói cho ông ấy nghe những nghi ngờ của em đi.”

Chắc chắn không phải là danh nghĩa chồng bảo vợ rồi.

“Kẻ làm thuê” Hồng Quả đành thành thật trình bày những manh mối mình đã xâu chuỗi được.

“Thứ nhất, ông chủ Đỗ thần thông quảng đại, chưa ai thấy ông ta ra vào viện bao giờ, điều này rất khả nghi. Ông ta đi đứng thế nào hoàn toàn không để lại dấu vết. Đôi khi ông ta ở nhà nhưng không đi chợ, không đổ rác, không phơi quần áo, cả Đông viện lạnh lẽo như không có người ở. Ông chủ Đỗ giống như một cái bóng hơn là người bình thường.”

“Thứ hai, chỉ khi nào lão Cát có nhà, phòng khách Đông viện mới sáng đèn.”

“Thứ ba, Hoàng Ma Tử tháng nào cũng mang tem đến cho ông chủ Đỗ vào lúc hoàng hôn, khi ánh sáng nhập nhẹm nhất, phải chăng ông chủ Đỗ không muốn bị nhìn rõ mặt?

Và thật trùng hợp, Quyên Tử lại rất mê sưu tập tem, trong phòng cô ấy có cả chồng album tem dày cộp.”

“Thứ tư, dù ông chủ Đỗ có râu nhưng vóc dáng và chiều cao thì y hệt lão Cát.”

“Thứ năm, gần đây ông chủ Đỗ không có nhà, tôi theo dõi cả ngày không thấy ông ta về, nhưng khi lão Cát vừa về chưa lâu, Hoàng Ma Tử tới gõ cửa Đông viện thì ông chủ Đỗ bỗng dưng xuất hiện như có phép thần thông biến hóa.”

“Thứ sáu, Hoàng Ma Tử vừa đi, ông chủ Đỗ lại biến mất, rồi lão Cát lại thong thả đi dép lê ra ngoài… Chúng tôi vừa xem phòng ông rồi, dưới tủ quần áo chắc chắn có đường hầm thông sang Đông viện.”

Lão Cát không nhịn được mà giơ ngón tay cái thán phục Hồng Quả, lão đi tới cửa sổ phía Đông kéo rèm ra, nhìn mấy cái lỗ nhỏ li ti trên cửa sổ, không thể tin nổi mà gõ gõ vào đó:

“Hai người giám sát tôi từ đây sao?”

Hồng Quả gật đầu, không trả lời trực tiếp.

Lão Cát nhìn họ một lúc lâu, giờ lão chẳng buồn hỏi quan hệ của họ là gì nữa, thời đại mới, quan hệ nam nữ cũng mới, cái đầu cũ kỹ của lão không theo kịp, suýt chút nữa thì ngã ngựa.

Lão Cát về trước, hẹn Tông Viêm mai sang tham quan và “chỉ đạo công tác” hầm ngầm nhà mình.

Hồng Quả thầm nghĩ liệu anh có định cử cô đi thuyết phục bà Quế bán nhà không? Việc đó khó vô cùng, khả năng thuyết phục của cô còn kém xa khả năng hành động, làm thuyết khách không phải sở trường của cô, nếu ông chủ ép cô làm, chắc chắn phải tính thêm phí.

Tông Viêm tiến về phía buồng thay đồ, thấy cô đứng ngẩn người không nói gì liền hỏi:

“Giận à?”

Hả? Cô định lắc đầu thì anh đã nói tiếp:

“Em thông minh như vậy, tôi chẳng cần sắp xếp em cũng tự biết mình phải làm gì, không phải tôi cố ý giấu em. Em cũng đừng lo tôi quỵt nợ, chẳng phải đã ký thỏa thuận rồi sao? Tôi chưa từng nợ tiền ai cả.”

Hồng Quả nhìn đồng hồ trên bàn, đã chín giờ, không về nhanh chắc chắn bà nội sẽ lên tận nơi tìm người.

“Ngày mai tôi phải làm gì?”

Tông Viêm cởi áo khoác ngoài treo lên giá:

“Từ mai em quay lại Đại Ngọc Phường làm việc bình thường đi.”

“Còn những việc khác?”

Việc khác mà cô nhắc tới chính là chuyện tìm kiếm kho báu Phá Quân, cô không thể cứ thế nhận lương của anh mà không làm gì được.

Tông Viêm hiểu ý cô, hỏi:

“Em có biết gì về gia cảnh nhà Quế Dã không?”

Hồng Quả chỉ biết nhà họ Quế là thường dân, tình tiết cụ thể trong nguyên tác không nhắc tới, sau khi xuyên không cô cũng chưa tìm hiểu qua.

Tông Viêm dặn:

“Tìm hiểu chuyện nhà họ đi, từ đời ông bà đến đời cậu ta, càng chi tiết càng tốt.”

Hồng Quả gật đầu đồng ý, anh có kế hoạch gì chẳng bao giờ nói trước, cô cũng không chủ động hỏi, nhưng nếu anh dám nhắm vào căn nhà của cô thì đó không còn là chuyện tiền nong nữa. Anh không nhắc, cô cũng giả vờ ngây ngô.

Cô lấy chìa khóa phòng đưa cho anh:

“Trả anh.”

“Em cứ giữ lấy.”

Cô lắc đầu, kiên quyết:

“Trả anh.”

Vạn nhất mất đồ gì, cô chẳng phải sẽ bị tình nghi sao.

“Yên tâm, trong phòng không có vật gì quan trọng đâu. Tôi đã đăng ký lắp điện thoại và máy fax, vài ngày nữa người ta sẽ tới lắp, em giúp tôi trông coi, sau này nghe tiếng chuông thì giúp tôi nhận cuộc gọi luôn.”

Cô đành phải cất chìa khóa đi.

Anh chỉ tay về phía bên phải:

“Phòng bên cạnh có phải cũng cho thuê không?”

“Hình như vậy.” Chỉ là mãi vẫn chưa có người thuê.

“Em nói với bà nội một tiếng, tôi muốn thuê căn phòng đó.”

Hồng Quả hỏi:

“Cho chú của anh ở à?”

“Phải. Ông ấy tự tìm tới đây. Em cứ gọi là chú Phi.”

Giờ này bà nội vẫn chưa ngủ, cô bảo anh tự đi mà nói với bà.

Tông Viêm cùng cô xuống lầu, chuyện thuê phòng bà nội tất nhiên là đồng ý ngay, anh liền đóng tiền phòng cùng tiền ăn, sau này chú Phi sẽ ăn cơm cùng nhà họ Lý.

Sáng hôm sau Hồng Quả đi làm bình thường, phận học đồ nhỏ nhoi như cô ở tầng một xưởng điêu khắc ngọc ngay cả chỗ ngồi cũng không có, may nhờ Mã Nhất Phong giúp thu dọn mới có được một chỗ ngồi nhỏ xíu để đặt chân.

Tông Viêm chỉ đưa cho cô hai cuốn sách mẫu điêu khắc ngọc cổ, bảo cô tự xem và tập vẽ theo, phần lớn thời gian anh đều bận rộn, không rảnh để mắt tới cô, xem xong sách cô cũng chẳng vẽ, tự tìm việc mà làm, khi thì phụ giúp các sư phụ, khi thì quan sát mọi người cá cược ngọc, cắt ngọc, chạm trổ.

Hồng Quả vốn thông minh, nhiều thứ chỉ cần nhìn một hai lần là nắm bắt được đại khái, dần dần cũng có chút hiểu biết về ngọc thạch.

Mọi người đều thương cảm cho cô vì theo nhầm sư phụ, thường thì sư phụ càng giỏi càng ít khi dạy đồ đệ, cũng chẳng nỡ bỏ thời gian ra uốn nắn.

Người trong xưởng đối với cô khoan dung lạ thường, ai cũng sẵn lòng giúp đỡ, dạy cô kiến thức về ngọc và những mẹo nhỏ trong điêu khắc, thậm chí có người còn muốn dạy cô kỹ năng vẽ cơ bản. Hồng Quả hiếm khi được tận hưởng tình đồng nghiệp quý giá đến thế.

Hàng ăn sáng của dì Hà đã khai trương, Hồng Quả mỗi sáng năm giờ đều dậy giúp dọn hàng, phụ việc đến tám giờ rưỡi mới đi làm, mỗi ngày trôi qua đều bận rộn mà phong phú.

Trưa hôm đó cô về nhà ăn cơm, thấy chú Phi đang ngồi xổm trước cửa, bưng bát cơm to tướng, ông ta ăn rất nhiều nhưng vẫn gầy tong teo.

Hồng Quả chào một tiếng, chú Phi này vốn rất tinh quái, biết tiền ăn Tông Viêm đưa không ít, nên hôm nào cơm nước thiếu thịt cá là ông ta lại thở dài than ngắn bảo đồ ăn không bằng ngoài tiệm.

Bà nội sợ ông ta ra ngoài ăn thật thì mất khoản thu nhập, đành phải bỏ thêm tiền mua thêm món ngon. Nhờ phúc của chú Phi mà giờ bữa nào nhà cô cũng có thịt.

Trong phòng khách chỉ có dì Hà đang ăn cơm, Hồng Quả cầm bắp ngô lên ăn, hỏi:

“Bà nội cháu đâu rồi?”

Dì Hà chỉ tay về phía phòng bà, khẽ nói:

“Đang ở trong phòng đếm tiền kìa.”

Mỗi ngày bán hàng được bao nhiêu dì Hà đều đưa hết cho bà cụ, tổng số tiền không nhiều nhưng tiền lẻ thì cả đống, đối với bà cụ, lúc đếm tiền chính là lúc vui vẻ nhất.

Dì Hà kể:

“Sáng nay dọn hàng xong, tôi đưa bà đi chùa Linh Phật thắp hương, xong xuôi bà đi xin quẻ, cháu đoán xem kết quả thế nào?”

“Sao ạ?”

“Bốc phải quẻ hạ hạ.”

Giọng dì Hà nhỏ như tiếng muỗi kêu, Hồng Quả phải ghé sát tai mới nghe rõ.

Xem ra bà nội không vui rồi.

“Dì có an ủi bà không?”

Dì Hà lắc đầu rồi thè lưỡi, kéo cô lại gần hơn:

“Bà bị viễn thị nhìn không rõ, mới hỏi tôi là quẻ gì. Tôi đâu dám nói dối, đành run rẩy nói thật, tim muốn nhảy ra ngoài, cứ sợ bà nổi giận bà lại mắng cho. Ai dè bà vừa nghe là quẻ hạ hạ, liền quăng luôn cái quẻ, bảo là không tính, bốc lại… cứ bốc mãi cho tới khi được quẻ thượng thượng bà mới hài lòng.”

Hồng Quả nghe xong không nhịn được mà bật cười, đây đúng là kiểu “mệnh ta do ta không do trời”, bà nội cô quả thực là tấm gương sáng cho phụ nữ thời đại mới.

Dẫu là “ép uổng” thì cái kết vẫn ngọt ngào.

“Bà bảo, thế này mới gọi là tâm thành tất ứng.” Dẫu sao cứ bốc mãi thì kiểu gì chẳng trúng quẻ tốt.

Hồng Quả đến cửa phòng gọi bà ăn cơm, thấy bà đang cầm bút bi ghi chép vào một cuốn sổ, cô tiến lại gần, nét chữ của bà rất đẹp, mạnh mẽ và rắn rỏi.

Nhìn số liệu trong sổ, liên tục một tuần qua, doanh thu và lợi nhuận mỗi ngày đều tăng trưởng.

“Mỗi ngày kiếm được có hai ba đồng bạc,” bà cất bút, lắc đầu, “mấy cắc tiền lẻ này, chẳng bằng đi quét rác.”

“Mới bắt đầu mà, sau này khách quen nhiều sẽ khá hơn thôi. Bà ra ăn trưa đã.”

Bà lắc đầu nói đã ăn bánh ở chùa, giờ vẫn còn no, không muốn ăn.

Hồng Quả lật xem sổ sách, giả vờ thản nhiên hỏi:

“Ngày ông nội bỏ đi, bà Quế có thật sự nhìn thấy không ạ?”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update