Phong gia đại viện
Chương 32: Ái Thiếp
Máy fax truyền đến một bức ảnh cũ đen trắng, trong ảnh là một nam một nữ đang ngồi cạnh nhau, bối cảnh chính là căn lầu nhỏ nhà cô.
Người đàn ông đã gần đất xa trời, mặc áo dài kiểu cũ, tay chống gậy, nét mặt hiền từ; còn cô gái là một thiếu nữ còn rất trẻ, gương mặt non nớt không chút nụ cười, dường như lần đầu chụp ảnh nên biểu cảm rất cứng nhắc.
Dưới bức ảnh có một dòng chữ Hán nhỏ:
“Phong Khánh cùng ái thiếp, chụp mùa xuân năm 1942”.
Hồng Quả nhìn chằm chằm vào cô gái đó, gương mặt có nét quen thuộc, cô ngẫm nghĩ rồi kinh ngạc thốt lên:
“Đây chẳng phải bà Quế sao?”
Hóa ra bà Quế chính là người thiếp mất tích cùng Phong cử nhân trong truyền thuyết sao?
Tông Viêm nói:
“Ông nội tôi từng mua lại những bức ảnh cũ này từ một nhà sưu tập người Mỹ gốc Hoa, lần đầu gặp bà Quế tôi đã thấy quen nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu, mãi đến lần trước Quế Anh mang mấy tấm ảnh cũ của bà sang nhờ em ép nhựa, tôi mới liên tưởng đến bức ảnh này. Đây là Bố Lâm (Brin) tìm thấy ở nhà ông nội tôi rồi gửi fax sang.”
Bố Lâm chắc hẳn là người phụ nữ vừa gọi điện lúc nãy.
“Nếu bà Quế là ái thiếp của Phong cử nhân, vậy bà ấy có biết vì sao ông ấy mất tích không?”
Thậm chí có thể biết Phá Quân Hiệu giấu kho báy ở đâu không?
“Bà ấy có lẽ biết, nhưng chưa chắc đã chịu nói thật với chúng ta.”
Đúng vậy, dựa vào cái gì mà bà phải nói cơ chứ?
“Nhưng có một điều chắc chắn là bà ấy sẽ không dễ dàng bán nhà, chỉ cần bà ấy giữ vững lập trường thì Điêu Hỷ đừng hòng chiếm được Tây viện.”
Anh hiếm khi dành lời khen cho Hồng Quả:
“Sách lược của em rất đúng đắn. Liên kết với bà Quế có thể tạm thời giữ được nơi này.”
Cô trả lại bản fax cho anh, hai người cần tìm cơ hội để bà Quế nói ra sự thật.
Khi cô đang thu quần áo bên ngoài, anh lại chuẩn bị đi đâu đó, thấy anh mặc phong phanh, cổ lại trống không, trời đang nổi gió, đêm nay sẽ lạnh lắm đây, cô hỏi:
“Sao anh không quàng khăn?”
Không phải cô quan tâm, chỉ là tò mò thôi.
“Tôi không có.”
“Chẳng phải Quyên Tử đã tặng anh một chiếc sao?”
Tông Viêm ngẫm nghĩ một lát, anh chẳng nhớ nổi:
“Tôi không lạnh.”
Hồng Quả: “…”
Hai người kẻ trước người sau xuống lầu, thấy chú Phi đang ngồi xổm trước cổng viện, vừa chọc Nguyên Bảo gấp máy bay giấy vừa chờ đến giờ ăn tối, ông ta ngẩng đầu thấy Tông Viêm đi ra khỏi cổng vòm liền hỏi:
“Nó lại đi đâu thế?”
Cô lạnh lùng đáp không biết.
“Hai đứa cãi nhau à?”
Chú Phi đi theo cô vào nhà:
“Cháu dâu này, mua cái tivi đi, tôi ở nhà chán c.h.ế.t đi được.”
Nguyên Bảo nghe thấy cũng hò reo: “Chị ơi mua tivi đi, mua tivi đi.”
“Mua cái tivi màu màn hình lớn ấy, hàng nhập khẩu cũng chỉ một vạn tám ngàn đồng thôi.”
Ban đầu cô định bảo mua tivi cũng được, nhưng nghe cái giá bằng cả căn nhà thế này cô liền lắc đầu:
“Không có tiền.”
Chú Phi lùi một bước:
“Hàng nội địa cũng được mà, hơn một ngàn là mua được rồi.”
Hơn một ngàn cô cũng chẳng có. Số tiền trong tay cô còn để dành mua cửa hàng, tiền bạc phải dùng vào việc đại sự.
Dì Hà bưng đồ ăn từ bếp ra, nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy:
“Lấy đâu ra tiền chứ, Nguyên Bảo muốn xem thì sang nhà bà Quế mà xem, đừng có quấy rầy chị.”
Chú Phi thản nhiên nói:
“Cứ để thằng Tông Viêm trả, nó có tiền mà. Nó nên mua mới đúng.”
Dì Hà dần hiểu ra mối quan hệ của họ nên cũng coi anh là người nhà, dì có chút không ưa chú Phi chỉ biết ăn không ngồi rồi để cháu mình phải nuôi.
“Đừng mua nữa. Tiêu tiền thì dễ kiếm tiền mới khó, ông xem tôi với Hồng Quả dậy sớm thức khuya mỗi ngày cũng chẳng kiếm được mấy đồng, như hôm nay chuẩn bị bao nhiêu đồ mà còn chẳng thu hồi được vốn kìa.”
Chú Phi đã ngồi vào bàn ăn đợi dì Hà xới cơm.
Ông ta rung chân, vẻ mặt khinh khỉnh:
“Cái việc kinh doanh của các cô thì bõ bèn gì, cực nhọc mà chẳng kiếm được bao nhiêu.”
Dì Hà là phận làm thuê cũng chẳng tiện cãi lại, đành phớt lờ ông ta, ghé vào phòng bà nội gọi:
“Cô ơi, ra ăn cơm thôi ạ.”
Dì lại hỏi Hồng Quả:
“Có để phần cơm cho Tông Viêm không?”
“Cháu không biết.”
“Cháu cũng chẳng hỏi một tiếng!”
“…”
“Ồ! Tôi đến đúng lúc thật. Mọi người chuẩn bị ăn cơm à?”
Lão Cát bưng một bát lớn đi vào, lão đang húp sụp soạt bát bún:
“Tôi nấu bát bún mọi người cho, chỉ có chút ớt thôi, sang xin mấy miếng thức ăn của mọi người đây.”
Trên bàn có đĩa khoai tây xào chua, một bát đậu phụ muối dưa hầm thịt ba chỉ, thêm bát thịt băm xào dưa món còn dư sau buổi bán hàng, trông vô cùng hấp dẫn.
Chú Phi vốn chẳng ưa lão Cát, nhưng lão Cát lại rất khéo miệng, dạo này dỗ dành ông ta vô cùng khéo léo. Chú Phi thấy lão vào liền đon đả mời ngồi, cứ như ông ta là chủ nhà vậy.
Cả nhà sáu người quây quần ăn cơm, lão Cát vừa ăn vừa khen:
“Món khoai tây này xào ngon thật, chua chua giòn giòn. Thịt ba chỉ cũng ngon tuyệt cú mèo, nạc mỡ rất vừa vặn.”
“Ngon thì ăn nhiều vào.”
Dì Hà biết lão đang giúp hỏi chuyện cửa hàng nên hôm nay thấy lão sang cũng chẳng thấy phiền như trước nữa. Dì hỏi lão Cát đã hỏi Hoàng Ma Tử về tiệm đồ khô họ Dương chưa, lão Cát đáp:
“Vô vọng rồi.”
“Sao thế?”
Dì Hà đang đứng dậy gắp thức ăn cho Nguyên Bảo bỗng khựng lại.
“Chủ nhà đó họ Diệp, ông ta không ở trong nước mà sang Mộc Đắc làm ăn mười mấy năm rồi, giờ cả nhà định cư bên đó luôn. Cái tiệm này do em trai ông ta thu tiền thuê hộ, còn những việc khác thì ông em cũng chẳng quyết định được.”
Hồng Quả hỏi:
“Ông Diệp đó làm gì ở Mộc Đắc?”
“Mở tiệm chụp ảnh ở trấn Mạc Bát.”
Hồng Quả nghe xong liền nhận ra nơi này chẳng phải là thị trấn nhỏ nơi An Hồng ở sao? Nghe nói cách Ngọc Hành không xa.
Bà nội cũng chăm chú lắng nghe, bà nói:
“Trấn Mạc Bát cũng đâu có xa lắm, còn gần hơn đi lên huyện nữa. Họ về một chuyến chắc chẳng khó khăn gì chứ?”
“Nhưng người ta cứ một mực bảo ‘đang ở nước ngoài, không về được’, thì làm thế nào? Vả lại đường sá khó đi, toàn đường núi quanh co hiểm trở.”
Dì Hà thở dài buồn bã, dì thậm chí chẳng có quyền được nản lòng, nếu không được chắc vẫn phải quay lại chỗ cũ bán bún buổi sáng, chuẩn bị ít nguyên liệu hơn, bắt đầu gây dựng lại tệp khách quen vậy.
Dì chẳng còn con đường nào khác để chọn.
Hồng Quả nghĩ nếu đã không xa, có khi cô phải đích thân đi một chuyến đến trấn Mạc Bát xem sao, cần tìm thời gian thích hợp.
Hai ngày sau, hôm đó là thứ Bảy, Hồng Quả đi làm nửa ngày về đến nhà thì nghe nói quản lý Tưởng đã sang nhà bà Quế bàn chuyện mua nhà.
Cô sang tìm bà Quế, vừa vào cửa đã thấy bà Tăng đang ngồi trò chuyện cùng bà ấy.
Họ đang bàn chuyện mổ lợn ăn Tết, lợn mua của em bà Tăng, mọi năm bà vẫn rủ cả nhà Hồng Quả tham gia, bốn năm nhà chung một con lợn là vừa đẹp, nhưng năm nay hai nhà có hiềm khích nên bà cũng khó mở lời.
Bà Quế hỏi cô:
“Nhà cháu có muốn chung một phần không?”
Cô biết năm nay bà nội đã đặt lợn ở thôn Thôi Gia rồi, cô cũng không tiện từ chối thẳng, đành nói:
“Cháu về hỏi lại bà nội đã.”
Bà Tăng liếc Hồng Quả một cái, hơi cao giọng nói:
“Nhà họ không chung cũng chẳng sao, mình không cần chọn con lợn to quá, lợn to toàn mỡ thôi.”
Bà Quế cười nói:
“Viện bên cạnh cũng có người muốn chung mà, cứ phải chọn con to mới đủ chia.”
“Heo lớn cũng tốt, mỡ sẽ thơm hơn.”
Tóm lại là bà Tăng nói gì cũng thấy đúng, bà ta vừa đứng dậy đi ra ngoài vừa nói:
“Thời gian vẫn còn sớm, đợi hai ngày nữa quyết định xong xuôi, tôi sẽ trả lời cho em trai tôi.”
Trên bàn ăn đặt mâm vừng đã rây kỹ, bà Quế đang đổ chúng vào hũ thủy tinh, Hồng Quả đứng bên cạnh giúp bà giữ hũ cho chắc.
Bà Quế khẽ nói:
“Bà vừa định đi tìm các cháu. Quản lý tiệm nơi thằng Quế Dã làm việc đã đến tìm bà, cứ nằng nặc đòi mua căn nhà này, lời hay ý đẹp nói cả xe, chẳng biết chúng có ý đồ gì.”
“Ông ta cũng muốn mua nhà của chúng cháu. Hắn bảo ông chủ Điêu Hỷ của hắn là cháu ngoại của Phong Cử nhân, mua căn nhà này là để hoàn thành tâm nguyện cho mẹ.”
Bà Quế cười lắc đầu, rõ ràng bà biết rõ Phong cử nhân không có con gái, đã không có con gái thì lấy đâu ra cháu ngoại?
“Chúng chỉ là đánh hơi thấy mùi tiền thôi. Các cháu đào được viên đá quý trong giếng bán cho chúng, chắc chắn chúng nghĩ trong sân này vẫn còn bảo vật.”
Hồng Quả ướm hỏi:
“Bà Quế, bà nói liệu trong sân này có còn bảo vật nào nữa không?”
Bà Quế hơi khòm lưng, bà ngước nhìn Hồng Quả bằng ánh mắt dịu dàng và từ ái, bà mỉm cười:
“Ai mà biết được. Năm đó sau khi bọn tặc phỉ rút đi, cái sân này đã bị người ta đào bới lên mấy lượt rồi, nếu thực sự có gì thì cũng đã bị đào đi hết cả.”
Chuyện này Hồng Quả cũng từng nghe người ta kể, cô hỏi:
“Là ai đến đào hả bà?”
“Chủ nợ, người làm thuê, ai có sức khỏe là đến đào, lúc đó bà còn ở dưới quê chưa tới đây, đều là nghe ông nội của Quế Dã kể lại.”
Bà Quế đặt sàng tre sang một bên, kéo ngăn kéo tìm đồ.
Nghe ý của Bà Quế thì khi tặc phỉ kéo đến, bà đang ở quê, nhưng là quê nào? Liệu Phong cử nhân có đi cùng không?
Bà Quế tìm được một tờ giấy da bò đậy lên bình thủy tinh, nói:
“Hồi đó bà ở quê của ông nội Quế Dã, sau khi phía này xảy ra chuyện chừng hai ba năm bà mới chuyển đến Ngọc Hành này.”
“Cháu nghe quản lý Tưởng nói, trước khi thổ phỉ tới, Phong cử nhân và người thiếp của ông ấy đã cùng nhau mất tích, không biết họ đã đi đâu?”
Đôi tay Bà Quế khựng lại một chút, ngay sau đó liền dùng sợi dây đỏ buộc chặt tờ giấy da bò vào miệng bình, bà cười nói:
‘“Giúp bà giữ sợi dây với.”
Bà đang né tránh câu hỏi này.
Hồng Quả cũng không tiện hỏi thêm, cô giúp bà buộc chặt miệng bình, rồi cất bình lên nóc tủ trong phòng giúp bà.
Trên nóc tủ phòng bà đặt rất nhiều bình thủy tinh, nào là đậu nành, đậu đỏ, đậu phộng, vừng, món gì cũng đủ cả, Hồng Quả hỏi:
“Để cao thế này, lúc bà cần dùng lại khó lấy.”
Bà Quế giữ ghế cho Hồng Quả:
“Mấy thứ này để dành sang năm ăn, lúc nào rẻ bà mới mua về tích trữ.”
Những người già đã quen với những ngày tháng đói kém thường thích lo xa, chuẩn bị trước mọi thứ, giống hệt bà nội cô vậy.
Hồng Quả cất đồ xong, xếp ghế lại chỗ cũ.
Bà Quế mặc chiếc áo bông nhỏ, chẳng biết lấy từ đâu ra hai quả quýt nhét vào tay Hồng Quả:
“Cho cháu này.”
Hồng Quả cũng không khách sáo, cô bóc vỏ quýt nếm một miếng, vị quýt rất đậm, ngọt lịm.
Bà Quế nheo mắt nhìn cô, cười hỏi:
“Ngọt không?”
“Ngọt ạ.” Hồng Quả bẻ một nửa đưa cho bà Quế.
Bà cụ lắc đầu:
“Già rồi, răng cỏ chán lắm, cháu ăn thấy ngọt chứ bà ăn vào là ê răng ngay.”
Bà Quế lặng lẽ nhìn cô ăn, một hồi lâu mới nói:
“Căn nhà này chúng ta đều đừng bán. Nhà lầu có tốt đến mấy cũng không bằng kiểu nhà có sân vườn thế này. Nhà bà không bán, nhà cháu cũng đừng bán. Chúng chẳng làm gì được mình đâu, quan lớn đến mấy thì đã sao? Giờ không còn là thời trước giải phóng nữa. Quế Dã ở chỗ họ chẳng qua cũng chỉ là một người học việc, mỗi tháng nhận vài chục đồng, đổi việc gì mà chẳng được?”
Lời khẳng định này của Bà Quế khiến Hồng Quả thấy an tâm hẳn, cô ném vỏ quýt vào thùng rác:
“Bà nội cháu cũng có ý đó, ở đây quen rồi không muốn đổi chỗ khác. Nếu lỡ có ngày nhà bà thay đổi ý định, nhất định phải báo trước cho chúng cháu một tiếng nhé.”
Bà Quế nhận lời ngay, bà ngẫm nghĩ một lát rồi dặn thêm:
“Bà cũng chẳng thích nói xấu ai, nhưng mà… cái lão Cát đó, các cháu tốt nhất đừng nên quá thân cận với hắn.”
Bà cụ khuyên họ đừng quá gần gũi với lão Cát, Hồng Quả thầm suy đoán lời này ít nhất có ba tầng ý nghĩa.
Một là bà cụ dùng từ “các cháu” thay vì “cháu”, liệu bà đã biết mối quan hệ giữa Hồng Quả và Tông Viêm?
Hai là, trong mắt bà Quế, lão Cát là một người không đáng tin cậy.
Và ba là, mọi hành động của họ đều bị bà cụ nhìn thấy rõ mồn một.
“Tại sao ạ?”
“Hắn toàn lấy danh nghĩa giúp ông chủ Đỗ để mua nhà, nhưng chúng ta chưa ai từng thấy mặt ông chủ Đỗ đó cả.”
Thì ra là chuyện này, Hồng Quả thở phào nhẹ nhõm, cô cười gật đầu:
“Bất kể là ông chủ Đỗ hay ông chủ Điêu, ai đến mua chúng cháu cũng không bán.”
Hai nhà đã bàn bạc xong xuôi, chuyện bán nhà nhất định phải cùng tiến cùng lui.
***
Vào giờ làm việc bình thường, phòng thu mua ngọc rất nhàn nhã, Hồng Quả rảnh rỗi lại sang phòng điêu khắc ngọc học hỏi từ các học đồ khác.
Hôm đó khi cô từ phòng điêu khắc trở về, thật hiếm hoi khi thấy các đồng nghiệp khác ở phòng thu mua đều có mặt đầy đủ.
Ngoài Hồng Quả ra, những người còn lại trong phòng thu mua đều là những người đàn ông có tuổi.
Lý Đông là chủ nhiệm phụ trách thu mua từ trước khi cô tới, vì bị cô nẫng mất vị trí thăng tiến nên trong lòng đầy thành kiến với cô.
Lão Liêu là cha của Liêu Ca, nhân viên kỳ cựu của Đại Ngọc Phường, một tay thu mua lão luyện.
Còn Lôi Minh là người trẻ nhất trong ba người, một chuyên gia thẩm định ngọc, đôi mắt nhìn ngọc vô cùng tinh tường.
Họ đều là những người dày dạn kinh nghiệm, hầu như tháng nào cũng phải đến các khu mỏ ở Mộc Đắc để thu mua ngọc thạch.
Hồng Quả chỉ là một cô gái không am hiểu về ngọc, làm sao áp chế được những nhân vật tầm cỡ này, vì vậy với tư cách là trưởng phòng, cô hầu như không can thiệp vào công việc của họ, chỉ chịu trách nhiệm ký tên và tính toán sổ sách.
Trước Tết Nguyên Đán, phòng thu mua cần thực hiện chuyến công tác cuối cùng đến Mộc Đắc. Lý Đông cùng hai người kia viết đơn xin đi công tác đưa cho Hồng Quả ký, cô liếc nhìn ngân sách, con số lên tới mười vạn.
Mười vạn ở thời đại này quả thực là một con số khổng lồ.
Hơn nữa bình thường đi thu mua, người của phòng thu mua không mang theo tiền mặt, đều là thỏa thuận giá cả xong rồi tài vụ mới chuyển khoản.
Lý Đông ngồi phía trước Hồng Quả, hắn quay đầu lại, nhìn là biết cô gái nhỏ này chẳng hiểu gì. Ông ta dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, ho một tiếng, vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn phải dằn lòng giải thích cho cô:
“Đây không phải đi bãi mỏ, mà là đi chợ phiên ngọc thạch. Chợ phiên cuối năm ở thị trấn Mạc Bát năm nào cũng có ngân sách thế này, gặp được khối ngọc tốt phải có tiền mặt trong tay mới tranh được hàng, nếu không sẽ bị người khác hốt mất ngay.”
Lão Liêu lớn tuổi nhất ngồi ngoài cùng đang cuốn thuốc lá sợi, lão liếm nhẹ điếu thuốc vừa cuốn xong, nói:
“Có người đợi cái chợ phiên này cả năm trời rồi, năm nào cũng có người nhặt được món hời, không biết hàng năm nay thế nào.”
Lôi Minh vẫn giữ im lặng. Anh ta ngồi trong góc, là người ít nói nhất trong ba người, bình thường rảnh rỗi chỉ ngồi trong văn phòng đọc sách, cũng chẳng thích ra ngoài đánh cược ngọc cùng mọi người, cứ đúng giờ là tan làm.
Lý Đông nói tiếp:
“Mấy năm trước đều là ông chủ trực tiếp dẫn đội đi, năm nay chỉ có ba chúng tôi.”
Hồng Quả cầm hóa đơn đi tìm Trương Khải, anh ta đang ngồi nghịch đá trong văn phòng, thấy cô đến liền tắt chiếc đèn pin trong tay, vẫy vẫy cô:
“Tôi cũng đang định tìm em, chợ phiên Mạc Bát năm nay, em hãy đi cùng họ một chuyến.”
Hồng Quả ngạc nhiên:
“Tôi cũng đi?”
Nơi xa nhất cô từng đến chỉ là thị trấn, chưa từng đến Mộc Đắc, càng không biết cách thu mua thế nào.
“Em cứ dẫn ba người bọn họ đi, gần thôi, hơn năm mươi cây số. Sáng mai xuất phát sớm, chiều tối là có thể về rồi.”
“Anh xem ngân sách này, mười vạn lận đó.”
“Đúng là số đó. Đáng lẽ năm nay còn định tăng thêm, nhưng cậu tôi đang ở bệnh viện chăm em gái tôi, ông ấy không có tâm trí đâu mà đi. Ngày đó tôi cũng có việc không dời được, em đi giám sát giúp tôi.”
Trương Khải hạ thấp giọng:
“Lý Đông làm chủ nhiệm thu mua nhiều năm rồi, có người ở bãi mỏ tố cáo hắn ăn tiền hoa hồng, lần này đi chợ phiên toàn dùng tiền mặt, càng dễ kiếm chác, nếu giá cao quá thì em phải kiên quyết ép xuống cho tôi.”
Hồng Quả khó xử:
“Nhưng tôi không hiểu về ngọc.”
Cô làm sao mà ép giá được?
“Lão Liêu và Lôi Minh am hiểu, nếu em thực sự không nắm chắc được giá, cứ hỏi họ nhiều vào, về phần giá cả ít nhất phải có sự đồng thuận của cả hai người đó thì em mới được đồng ý. Đừng để Lý Đông dắt mũi.”
Vạn nhất bọn họ thông đồng với nhau thì sao?
“Không đâu. Lý Đông làm người quá tự phụ, hắn đã sớm đắc tội với hai người kia rồi.”
Nhiệm vụ ông chủ giao, Hồng Quả không thể từ chối, vả lại đến thị trấn Mạc Bát cô cũng có thể nhân tiện tìm người chủ nhà họ Diệp kia để bàn chuyện mua cửa hàng.
Hồng Quả đưa ra yêu cầu, mang theo nhiều tiền mặt như vậy đến Mộc Đắc, nhất định phải có một vệ sĩ đáng tin cậy đi cùng.
Trương Khải bảo vệ sĩ đã được sắp xếp xong rồi, là một người mới mà Hồng Quả chưa từng nghe tên.
Hồng Quả không đồng ý:
“Để Lâm Hổ đi cùng chúng tôi, anh ấy hiểu biết nhiều.”
Lâm Hổ là người do quản lý Ngô tuyển vào, Trương Khải vốn chẳng mấy ưa anh ta, nhưng Hồng Quả cứ khăng khăng đòi Lâm Hổ, cuối cùng anh ta đành phải thỏa hiệp.
Ngày hôm đó trời vừa hửng sáng đã xuất phát, đoàn gồm năm người, Hồng Quả với tư cách là người lãnh đạo còn phải kiêm luôn việc lái xe, chẳng khác nào một tài xế.
Ra khỏi biên giới toàn là đường núi, vùng đồi núi đường sá quanh co uốn lượn rất khó đi, Lôi Minh vừa lên xe đã ngủ thiếp đi, Lý Đông ngồi ở ghế sau trò chuyện rôm rả với lão Liêu đang dẫn đường phía trước, phần lớn thời gian là Lý Đông ba hoa khoác lác, còn lão Liêu thì phụ họa theo.
Hồng Quả tập trung lái xe, không tham gia vào cuộc tán gẫu, dọc đường xe cộ khá đông, đều hướng về phía Mạc Bát, xem ra đều là người trong nghề. Ngoài ra hầu như không thấy bóng người, thi thoảng mới bắt gặp vài căn nhà thấp bé, đa số là nhà lợp mái tranh vách nứa.
Nơi này trông còn lạc hậu hơn nhiều so với những thị trấn biên giới trong nước.
Thực ra khoảng cách đường chim bay từ Mạc Bát đến Ngọc Hành rất gần, nhưng vì bị ngăn cách bởi một dãy núi rừng trùng điệp nên phải đi vòng một vòng lớn mới đến được chợ phiên.
Họ đến Mạc Bát khi chưa đầy chín giờ, thị trấn nhỏ sầm uất hơn Hồng Quả tưởng tượng, dọc phố là những căn nhà lầu hai ba tầng, nghe họ nói khoảng cách giàu nghèo ở đây cực kỳ lớn, người giàu thì nứt đố đổ vách, kẻ nghèo thì sống cảnh lầm than cơm không đủ ăn áo không đủ mặc.
Họ tìm một quán ven đường gần chợ phiên ngọc thạch để ăn sáng, mỗi người gọi một bát bún cá đặc sản địa phương, hương vị chua cay nồng nàn mang đậm phong vị ngoại quốc.
Hồng Quả để ý thấy các bảng hiệu trên phố hầu như đều dùng song ngữ chữ bản địa và chữ Hán, đây hẳn cũng thuộc vòng văn hóa chữ Hán truyền thống.
“Người giàu ở Mạc Bát hầu hết là người Trung Quốc,” Lý Đông chỉ tay về một hướng phía sau, “Quân phiệt lớn nhất ở Mộc Đắc là Cương Quý cũng là người Trung Quốc, doanh trại của họ cách đây chỉ khoảng 10 cây số, cả Mạc Bát và thị trấn Cam đều thuộc quyền quản lý của ông ta.”
Đến cả quân phiệt cũng là người Trung Quốc sao?
Hồng Quả chỉ biết Mộc Đắc rất loạn, không ngờ nơi này còn có quân phiệt, có lẽ đây là mối quan hệ nhân quả. Vì loạn mới sinh ra quân phiệt, và vì quân phiệt mà nơi này càng loạn thêm.
Đang ăn thì thấy một nhóm bốn năm người đi ngang qua phía trước không xa, Hồng Quả nhận ra ngay quản lý Tưởng, ông ta đang trò chuyện với một đôi nam nữ trẻ tuổi ăn mặc thời thượng bên cạnh.
Lý Đông nhìn theo hướng mắt cô cũng nhận ra quản lý Tưởng, ông ta cau mày hỏi lão Liêu:
“Này, ai đi cạnh Tưởng Nhậm Sơn thế kia?”
Lão Liêu lắc đầu: “Không biết.”
Lý Đông dùng chân hích Lâm Hổ đang cắm cúi ăn bún, Lâm Hổ ngước mắt nhìn rồi nói:
“Đó là cháu trai lớn và cháu gái của Điêu Hỷ.”
Vậy là anh chị của Điêu Minh Đức sao? Trông họ có vẻ đáng tin hơn hẳn Điêu Minh Đức.
Lão Liêu cũng sực nhớ ra:
“Hình như đúng là họ rồi, người ta là ông chủ đích thân dẫn đội đi săn hàng hời đấy.”
“Săn hàng hời cần gì ông chủ phải ra mặt, trưởng phòng của chúng ta dẫn đội là đủ rồi.”
Hôm nay Lý Đông bỗng trở nên nhiệt tình lạ thường với Hồng Quả:
“Trưởng phòng, đằng kia có bán trứng cút rán đấy, cô có muốn ăn vài quả không?”
Hồng Quả đã ăn no, cô lắc đầu từ chối.
Mọi người ăn xong liền tiến về phía chợ phiên ngọc thạch, phiên chợ lừng danh này mỗi năm chỉ tổ chức một lần, không có địa điểm cố định, chỉ là một bãi đất trống rộng lớn tập trung hàng trăm chiếc xe đủ loại, phần lớn là xe van cũ nát, một ít xe bán tải và vài chiếc ô tô con, người bán đặt một chiếc bàn nhỏ trước xe, bày đá lên để chào mời khách.
Họ dạo suốt buổi sáng mà chẳng thu hoạch được gì, chỉ mua được vài ba viên đá nhỏ, tốn chưa đầy vài nghìn, năm nay người đi săn hàng hời thì đông mà người có hàng tốt lại hiếm.
Ăn trưa xong họ lại tiếp tục dạo, đến gần bốn giờ chiều, Hồng Quả định lẻn đi tìm chủ nhà họ Diệp, thì trong một góc nhỏ khuất lấp, lão Liêu và những người khác để mắt tới một viên đá nhỏ.
Viên đá đó tuy nhỏ và có chút tì vết nhưng chất ngọc băng thì tuyệt hảo, Lôi Minh vốn đang uể oải nhìn thấy cũng phải sáng mắt lên, người bán ra giá 1 vạn, Lý Đông chém ngay một nhát xuống còn 5 nghìn.
Người bán là một ông lão người bản địa, mọi người dùng tay để ra hiệu giá, ông lão cười lắc đầu nói bằng thứ tiếng Trung lơ lớ:
“Không được đâu, thấp quá.”
Lý Đông ra hiệu cho mọi người đi, kết quả ông cụ lại gọi họ lại, cậu bé chừng mười mấy tuổi đứng cạnh ông cụ nói tiếng phổ thông rất trôi chảy:
“Ông nội cháu bảo nếu mua trọn gói thì có thể để giá rẻ.”
“Trọn gói là những hàng gì?” Lý Đông chỉ vào mấy viên đá khác trên bàn, “Mấy thứ này chúng tôi không cần.”
“Đều là phỉ thúy cùng chất ngọc, đào từ cùng một hố mỏ đấy ạ.”
Cậu bé trông gầy gò thấp bé, người nhỏ nhưng vẻ mặt rất già dặn.
Ông lão mời họ lên xe xem hàng, cả đoàn trừ Lâm Hổ ra đều lách vào trong chiếc xe van, ông lão lấy từ trong bao tải ra bốn viên đá, viên nào cũng lớn hơn viên lúc nãy, chất ngọc cũng đẹp hơn, gần như không có tì vết.
Ông lão ra giá mười lăm vạn.
Lý Đông hỏi:
“Bốn viên này cộng với viên lúc nãy?”
Ông lão nói:
“Chỉ bốn viên này thôi, viên lúc nãy lấy các anh năm nghìn.”
Lý Đông kéo riêng Hồng Quả xuống xe, thì thầm bàn bạc:
“Món hời này có nên hốt không?”
“Mười lăm vạn cơ à?”
“Tất nhiên là không rồi, phải thương lượng xuống dưới mười vạn chứ.”
“Giá đó có hợp lý không?”
“Rẻ hơn mua tại bãi mỏ hơn một nửa đấy. Có thể tạc được món đồ lớn, còn lấy được không ít vòng tay, bán cho thương nhân Hong Kong ít nhất cũng lời gấp mười lần.”
Lợi nhuận ngọc thạch cao thế sao? Hồng Quả mới vào nghề, hiểu biết chưa sâu.
Viên đá cô bán trước đây giá hai vạn đã là giá trên trời rồi, bốn viên này chất ngọc còn tốt hơn, nhưng bỏ ra mười vạn để mua thì bình quân mỗi viên cũng hai vạn rưỡi, giá ở đây thường rẻ hơn thị trường trong nước, thế này mà gọi là hàng hời sao?
Cô nhìn chằm chằm Lý Đông, không rõ hắn có ý định ăn tiền hoa hồng trong này không.
“Mười vạn vẫn cao, ép giá xuống nữa đi.”
Lý Đông sững người, có lẽ hắn không ngờ Hồng Quả lại thấy giá mười vạn còn cao, hắn gật đầu:
“Để tôi thử xem.”
Lý Đông kỳ kèo với ông lão gần nửa tiếng đồng hồ, thương lượng đến tám vạn thì ông lão nhất quyết không chịu hạ thêm nữa.
Suốt quá trình đều do Lý Đông đứng ra thương lượng, lão Liêu phối hợp ép giá, còn Lôi Minh thì đã xuống xe từ sớm, đứng ngoài hút thuốc.
Cuối cùng Lý Đông kéo Hồng Quả ra một góc hỏi ý thế nào, có chốt không. Hồng Quả tuy không am hiểu tường tận về ngọc, nhưng cô biết cái giá tám vạn này cũng không đắt, theo giá trong nước chắc chắn là có lời. Cô gọi lão Liêu và Lôi Minh lại hỏi ý kiến.
Lão Liêu có chút phấn khích, nói:
“Bốn viên này đều là hàng xịn, tám vạn mà hốt được thì tuyệt đối đáng giá. Mấy khối này mà ở bãi mỏ, giá nhập ít nhất cũng phải hơn hai mươi vạn.”
Hồng Quả nhìn sang Lôi Minh, giọng anh trầm xuống:
“Đúng là ngọc cao cấp, tám vạn không đắt. Có điều, sao ông lão này lại có hàng tốt thế này, một khối thì còn hiểu được, đằng này ông ta có tới bốn khối lớn, một khối nhỏ…”
Ý của Lôi Minh là lo lắng nguồn gốc số hàng này không minh bạch?
Lý Đông gạt đi:
“Mặc kệ nguồn gốc nó thế nào, cứ mua đã rồi tính.”
Lão Liêu cũng gật đầu thì thầm:
“Hàng săn hời được thì đừng quan tâm nguồn gốc, mua xong là chuồn lẹ.”
Lôi Minh im lặng.
Chuyện này có gì đó không ổn, thấy trời sắp tối, Hồng Quả còn phải đi tìm chủ nhà họ Diệp, cô quyết định:
“Chúng ta ở lại một đêm, anh bảo ông ta là chúng ta về lấy tiền, mai mới giao dịch.”
Lý Đông lộ rõ vẻ không vui, nói:
“Để lâu dễ sinh biến, giờ mua luôn rồi đi ngay là xong chuyện, chẳng có vấn đề gì cả.”
Hồng Quả không thèm để ý, cứ thế mà quyết.
Họ tìm một nhà nghỉ nhỏ để trú chân, Hồng Quả ra ngoài làm việc, vì tiền đang giữ trên người nên Lâm Hổ với tư cách vệ sĩ vẫn phải đi theo cô.
Thị trấn Mạc Bát không lớn, chỉ có vài con phố chính, vừa lái xe ra khỏi nhà nghỉ Hồng Quả đã thấy hối hận, vì chợ phiên ngọc thạch vừa tan, xe cộ bên trong đổ ra kẹt cứng cả đường cái, đường lại hẹp nên tắc nghẽn không lối thoát.
Lâm Hổ rất rành khu này, trên trấn chỉ có duy nhất một tiệm chụp ảnh, anh biết nó ở đâu. Anh bảo Hồng Quả đỗ xe bên lề đường, hai người đi bộ tới.
Đi vòng qua hai con phố chừng mười mấy phút là tới nơi, bảng hiệu đề “Tiệm chụp ảnh nhà họ Phan”, là một căn nhà lầu hai tầng.
Hồng Quả có chút thắc mắc, chẳng phải là ông chủ Diệp sao? Sao lại thành tiệm chụp ảnh nhà họ Phan.
Bên trong tiệm ánh sáng rất mờ, trời chưa tối hẳn nhưng trong nhà không bật đèn.
“Có ai không ạ?”
Một người đàn ông chừng hơn bốn mươi tuổi từ bên trong bước ra:
“Chụp ảnh hay rửa ảnh đây?”
“Tôi muốn tìm ông chủ Diệp.”
Người đó nhìn Hồng Quả, hỏi:
“Có việc gì thế?”
Rõ ràng ông ta chính là ông chủ Diệp.
Hồng Quả giải thích mục đích đến, ông Diệp lập tức nhiệt tình mời họ ngồi uống trà.
“Trước đây cũng có người gọi điện hỏi rồi, tôi vốn định Tết này mới về một chuyến, không ngờ các cô lại tìm đến tận nơi.”
Đèn trong phòng được bật lên sáng trưng, một bên tường là phông nền tranh phong cảnh để chụp ảnh, bên tường còn lại treo đầy ảnh.
Hồng Quả cười nói:
“Tôi vừa khéo đi công tác qua đây nên ghé tìm ông luôn.”
Ông Diệp nhìn Lâm Hổ rồi lại nhìn Hồng Quả, hỏi:
“Là cô mua sao?”
“Vâng, tôi mua.”
“Cô gái nhỏ mà giỏi thật. Cô mua để làm gì?”
“Để mở tiệm ăn sáng.”
Ông Diệp quan sát Hồng Quả, hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác khá thời thượng, trông đúng là không giống người bán đồ ăn sáng, cô giải thích thêm:
“Mở cùng với dì tôi.”
“À. Uống trà đi, uống trà đi.” Ông Diệp rất đon đả.
“Vốn dĩ tôi cũng không muốn bán đâu, nhưng cũng thật trùng hợp, chủ nhà bên này của tôi cũng đang muốn bán nhà, tôi định mua lại căn tôi đang ở và căn bên cạnh luôn, tiền trong tay không đủ, bán cửa tiệm cũ ở Ngọc Hành đi là vừa khéo.”
Nếu đã vậy thì dễ làm việc rồi. Hai bên bàn bạc giá cả, ông Diệp ra giá năm nghìn tệ.
Cửa hàng đó rộng chừng ba mươi mét vuông, lại là nhà ngói cũ, năm nghìn tệ là cao hơn giá thị trường.
Hồng Quả nói:
“Tôi rất thành tâm muốn mua. Dì tôi không có việc làm, trong tay chẳng có tiền, tôi cũng mới đi làm nên tích cóp chẳng được bao nhiêu, ông xem giá cả có thể bớt chút được không? Tôi có hỏi thăm qua, hiện giờ cửa hàng ở vị trí đẹp nhất chợ Đông giá thị trường cũng chỉ chừng một trăm hai mươi tệ một mét vuông, mà người ta còn là nhà lầu.”
Ông Diệp nhượng bộ xuống bốn nghìn rưỡi, Hồng Quả trả giá bốn nghìn, bảo mình chỉ có bấy nhiêu, ông Diệp cũng là người sảng khoái nên đồng ý luôn.
“Nếu không phải đang cần tiền gấp tôi cũng chẳng muốn bán đâu, đó là cửa tiệm cũ mẹ tôi để lại cho. Bên này giao dịch hơi gấp, nếu cô thấy không vấn đề gì thì ngày mai tôi cùng các cô về Ngọc Hành làm thủ tục sang tên nhà.”
Hồng Quả đồng ý ngay.
Lâm Hổ tò mò hỏi:
“Chẳng phải nửa con phố này đều là cửa hàng của Diêm Đại Pháo sao? Ông ta định bán hết à?”
“Bán hết sạch.” Ông Diệp kể chuyện phiếm cho họ nghe.
“Ông chủ Phan c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t vì nhảy sông trước thanh thiên bạch nhật, ngâm dưới sông hơn một tháng, lúc vớt lên thì không còn nhận ra hình thù gì nữa. Bà chủ muốn xử lý tài sản, bán hết cả nửa con phố này. Nghe nói cả lâm trường Ca Đức cũng định bán, nhưng lâm trường lớn thế ai mà mua nổi? Tôi đoán là khó.”
“Lâm trường Ca Đức đất đai tốt thế sao lại phải bán đi?”
“Chẳng qua là vì Mộc Đắc này lạc hậu quá, bà chủ muốn ra nước ngoài hưởng thụ cuộc sống. Như bà ta mới đúng là người thắng cuộc trong đời, lấy được ông chồng già giàu có, lại không con cái, ông chồng c.h.ế.t đi một cái là tài sản thuộc về bà ta hết.”
Ông Diệp nói rồi hạ thấp giọng:
“Người ta đều đồn rằng, ông chủ Phan là bị bà chủ hại c.h.ế.t đấy.”
Hồng Quả không mấy bận tâm đến những chuyện thị phi không liên quan đến mình nên không đáp lời.
Lâm Hổ hỏi:
“Bà chủ lâm trường có phải người Ngọc Hành mình không?”
“Hình như đúng thế, đẹp lắm.”
Ông Diệp đứng dậy tìm giấy bút viết thỏa thuận, ông tự giễu:
“Chỉ có mấy kẻ hèn mọn như chúng ta là phải cần mẫn kiếm từng đồng tiền mồ hôi nước mắt.”
Chẳng hiểu sao Hồng Quả bỗng nghĩ đến An Hồng.
Lâm Hổ đi vệ sinh, Hồng Quả ngồi đợi ông Diệp soạn thảo thỏa thuận mua nhà để đặt cọc, cô thơ thẩn ngắm nhìn bức tường đầy ảnh, bất ngờ phát hiện trong một tấm ảnh ở góc khuất có một bóng người trông rất quen mắt.
Cô gỡ tấm ảnh xuống hỏi ông Diệp:
“Người trong ảnh này là ai thế ạ?”
Trong ảnh là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi đứng trước một căn biệt thự, tay cầm chiếc mũ nan quạt phành phạch, trông cũng khá lịch sự, ông Diệp nhìn qua rồi bảo:
“Đây là Minh Pháo, cũng là người Ngọc Hành mình, ở đây hắn ta có số có má, cả giới đen lẫn trắng đều nể. Nhà hắn ở ngay phía sau không xa, xây ba tầng lầu lộng lẫy lắm. Những hạng người như hắn kiếm tiền nhanh thật đấy. Cô có quen hắn không?”
Hồng Quả không quen, nhưng cô nhận ra một nhân vật nhỏ đứng ở phông nền phía sau người đó, chính là ông lão bán ngọc cho họ lúc chiều.
Ông Diệp thần bí hỏi cô:
“Cô có biết dạo này bọn chúng kiếm tiền bằng cách nào không?”
Hồng Quả lắc đầu tỏ ý không biết.
“Lấy ngọc thượng hạng ra bán với giá thấp hơn nhiều so với thị trường, sau đó lén lút tráo hàng giả cho người ta. Người mua về đến nhà mới phát hiện bị lừa cay đắng.”
Thì ra là thế, suýt chút nữa là cô sập bẫy rồi!
“Chúng tráo bằng cách nào ạ?”
“Cái đó thì tôi không rõ. Chắc chắn là chuẩn bị sẵn hàng giả rồi, dân trong nghề này tay chân nhanh nhẹn lắm.”
Ông Diệp đã soạn xong thỏa thuận, Hồng Quả ký tên vào rồi đưa cho ông hai trăm tệ tiền cọc, ông Diệp muốn ngày mai đi nhờ xe của họ về Ngọc Hành.
Hồng Quả hơi khó xử vì hàng ghế sau đã ngồi ba người rồi, không còn chỗ chứa thêm.
Ông Diệp xua tay:
“Không sao đâu, bốn người ngồi chen chúc tí là được mà.”
Lâm Hổ đi vệ sinh xong quay lại cũng nói không sao, bốn người chen được.
Cái thời đại này đúng là người ta sống rất bình dị và xuề xòa.
Lâm Hổ liếc nhìn tấm ảnh trong tay Hồng Quả, buột miệng:
“Chẳng phải Minh Pháo đây sao?”
“Anh quen hắn à?”
“Khải ca thân với hắn lắm, họ thường xuyên đánh bài cùng nhau mà.”
Đúng là nước tràn bờ đê rồi, hoặc giả cái bờ đê đó cố tình mở cửa cho nước tràn vào.
Hồng Quả quay về nhà nghỉ gọi điện cho Trương Khải, lúc chiều về cô đã gọi một lần nhưng anh ta không có ở văn phòng, lần này cô gọi thẳng về nhà riêng.
Trương Khải chắc cũng vừa mới về, anh ta bắt máy hỏi họ đã về chưa?
Hồng Quả đáp:
“Chúng tôi vẫn đang ở Mạc Bát, hôm nay xem được một lô hàng, tám vạn cho bốn khối ngọc, mọi người đều bảo rất hời, nhưng người bán ngọc có vẻ hơi lạ…”
“Lạ thế nào?”
“Chỉ là một ông lão thôi nhưng cứ lấm la lấm lét, tôi lo số ngọc này nguồn gốc không sạch sẽ.”
“Đừng quan tâm nguồn gốc, các cô đi săn hàng hời chứ có phải đi làm cảnh sát đâu mà lo.”
“Vậy cũng được. Khải ca này, anh có biết Minh Pháo không?”
“Sao thế? Ngọc đó có liên quan đến hắn à?”
“Không phải, hôm nay đi ngang qua một căn biệt thự lớn, người ta bảo đó là nhà Minh Pháo, còn nói Minh Pháo cũng là người Ngọc Hành, tôi tưởng anh quen.”
“Cứ là người Ngọc Hành thì tôi phải quen chắc? Thật là, ngày mai tôi không có ở tiệm đâu, em mua ngọc về nhớ nhập kho kịp thời nhé.”
Hồng Quả nhận lời.
Trương Khải rõ ràng quen biết Minh Pháo mà tại sao lại không thừa nhận? Vậy thì tại sao anh ta lại điều động một cô gái nhỏ không hiểu gì về ngọc như cô đi phụ trách thu mua? Tại sao lại bắt cô đi chuyến này?
Hóa ra là để cô gánh tội thay đây mà!
Lý Đông và lão Liêu mua ngọc ở Mộc Đắc bao nhiêu năm nay, đến cả ông chủ tiệm chụp ảnh còn biết cái trò lừa đảo đó, chẳng lẽ họ lại không nghe nói? Hai người đó là người của Trương Khải, cùng với Minh Pháo thông đồng lừa tiền của ông chủ, nếu bị phát hiện cũng chẳng sao, đã có cô làm vật tế thần.
Đúng là đồ tồi.
Lôi Minh chắc không cùng hội cùng thuyền với họ, anh ta đã đoán được phần nào tình hình, nhưng không nói toạc ra.
Còn lại chỉ có Lâm Hổ là đáng tin cậy, nếu không có anh ta, Hồng Quả cũng chẳng biết Trương Khải quen biết Minh Pháo.
Cúp điện thoại, Hồng Quả đi tìm Lâm Hổ, cô hỏi anh có cách nào kiếm được s.ú.n.g không.
Ở Mộc Đắc s.ú.n.g ống tràn lan, không khó để kiếm, Lâm Hổ bảo anh sẽ tìm cách.
Sáng sớm hôm sau, ông lão kia lái chiếc xe van đến trước nhà nghỉ tìm họ đúng như đã hẹn, Hồng Quả bảo ông ta đỗ xe ngay sau xe cô, hai chiếc xe song song với nhau.
Ông cụ mở cốp sau cho Lý Đông và mọi người kiểm tra hàng, Hồng Quả đứng giám sát suốt quá trình.
Thấy họ kiểm tra xong, Hồng Quả hỏi:
“Có vấn đề gì không?”
Lý Đông nói:
“Không vấn đề gì.”
Hồng Quả lại nhìn sang lão Liêu, ông ta cũng nói:
“Ổn cả.”
Cô nhìn Lôi Minh, anh cũng gật đầu:
“Hiện tại chưa thấy vấn đề gì.”
“Các anh đã kiểm tra kỹ rồi, về nhà nếu phát hiện có vấn đề gì thì đó là trách nhiệm của các anh đấy nhé.”
Lý Đông cười ranh mãnh:
“Tôi chỉ chịu trách nhiệm giám định thôi, hiện tại thì không sao, còn chuyện sau đó không thuộc trách nhiệm của tôi.”
Hừ!
Hồng Quả gật đầu, cô xếp bốn khối đá nằm cạnh nhau, rồi lấy một cây bút dạ từ trong người ra, định viết chữ lên đá thì ông lão vội ngăn lại:
“Làm cái gì đấy?”
Hồng Quả vẫy tay gọi Lâm Hổ, lấy chiếc ba lô từ tay anh, rút ra một phong bì da bò rồi ném cho ông cụ:
“Tiền đây, tám vạn năm nghìn tệ, cả viên đá nhỏ hôm qua nữa, ông mang qua đây luôn đi.”
Ông cụ nhìn Hồng Quả rồi lại nhìn Lý Đông, Lý Đông vội nói:
“Sếp bảo mang thì cứ mang đi, hôm qua thỏa thuận rồi, trọn gói luôn, viên đá nhỏ đó năm nghìn, đúng không?”
Ông cụ đành phải quay lại hàng ghế sau lấy đá, nhưng khi quay lại thì thấy Hồng Quả đã viết chữ lên cả bốn khối đá lớn, mỗi khối một chữ:
“Của”, “Lý”, “Hồng”, “Quả”.
Sắc mặt ông lão bỗng trở nên cực kỳ khó coi, lão liếc trộm Lý Đông, chỉ thấy hắn đang chống nạnh, khẽ chau mày.
Hồng Quả cầm lấy viên đá nhỏ từ tay ông lão rồi bỏ vào ba lô của mình.
Lý Đông bất lực, huých khuỷu tay vào lão Liêu:
“Bê vào cốp xe mình đi.”
Nhưng Hồng Quả lại gọi Lâm Hổ:
“Xếp bốn khối đá này lên ghế phụ phía trước. Hôm nay anh ngồi ghế phụ.”
Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, nhất thời chẳng biết phải ứng phó thế nào.
Lâm Hổ cầm cái bao tải ông lão đưa định đựng đá thì bị Hồng Quả ngăn lại.
Hồng Quả nói:
“Không cần bao, cứ để trực tiếp vào xe.”
Cô muốn suốt đường đi đều phải nhìn thấy rõ những chữ trên đá, cô muốn xem bọn họ tráo hàng kiểu gì.
Lý Đông trong lòng có quỷ nên cũng chẳng dám khăng khăng phản đối.
Thế là cả đoàn lên đường về Ngọc Hành, phía sau có ít nhất hai chiếc xe Nhật cũ kỹ bám theo, Hồng Quả coi như không thấy.
Dọc đường bất kể ai muốn xuống xe đi vệ sinh hay mua nước, cô và Lâm Hổ đều ngồi lỳ trên xe không rời nửa bước. Đám người kia nhát gan, lại không chuẩn bị kế hoạch cướp bóc trắng trợn nên chẳng ai dám manh động.
Ai nấy đều ôm tâm sự riêng, không còn không khí trò chuyện vui vẻ, thoải mái như lúc đi.
Chỉ có Lôi Minh vẫn như cũ, ngủ say sưa suốt chặng đường.
Còn cách cửa khẩu chừng hai mươi dặm, con đường đèo uốn lượn giữa rừng sâu núi thẳm, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, mặt đường hẹp chưa đầy ba mét, gặp xe đi ngược chiều phải vô cùng cẩn thận mới lách qua nổi.
Họ xuất phát sớm nên dọc đường hầu như không gặp xe đi ngược chiều, chỉ có mấy chiếc xe Nhật bám đuôi phía sau ngày càng sát, dường như đang tìm cơ hội để vượt lên trước xe của Hồng Quả, ngộ nhỡ bị hai xe kẹp giữa thì hậu quả thật khó lường.
Cung đường này toàn là đường núi, xe không thể chạy nhanh được, chiếc xe Đức cô đang lái tuy hiệu suất tốt nhưng cũng chẳng thể phát huy tác dụng, muốn cắt đuôi đám xe phía sau cũng là điều không thể.
Khó khăn lắm mới chờ được đoạn đường hơi bằng phẳng, Hồng Quả nhấn ga tăng tốc, những chiếc xe phía sau cũng rồ ga đuổi theo, cô càng chạy nhanh chúng càng bám sát.
Lý Đông và lão Liêu thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn, lòng dạ rối bời chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Nếu chúng đuổi kịp thì phiền phức, mà không đuổi kịp thì họ cũng gặp rắc rối, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Ngay lúc đó, Hồng Quả bỗng quát khẽ:
“Bám chắc vào!”
Cô đạp mạnh phanh, cả người dồn lực tựa ra sau.
Vẫn là Lý Đông phản ứng nhanh nhất, hắn vội chộp lấy tay nắm trên cửa xe, Lôi Minh đang ngủ cũng cực kỳ nhạy bén ôm chặt lấy lưng ghế phía trước, chỉ có lão Liêu và ông Diệp đi nhờ là ngơ ngác không hiểu gì nên đầu đập mạnh về phía trước một cái rõ đau.
Bùm!
Chiếc xe Nhật phía sau không phanh kịp, đâm thẳng vào đuôi xe của họ!
Bùm!
Chiếc xe cuối cùng lại đâm tiếp vào đồng bọn của chúng.
Lúc này ưu điểm của dòng xe Đức mới bộc lộ rõ: cực kỳ cứng cáp!
Trong điều kiện lý tưởng, Hồng Quả vốn định nhấn ga vọt đi bỏ rơi chúng, nhưng không may từ đường nhánh phía trước bỗng có một chiếc xe buýt lớn trờ tới, chắn gần hết lối đi.
Muốn lách qua chỉ có thể nhích từng chút một thật chậm rãi.
Cô liếc nhìn gương chiếu hậu, từ hai chiếc xe bị đâm phía sau bước xuống năm sáu gã thanh niên, kẻ thì kiểm tra xe, kẻ thì đã hùng hổ tiến lại gần phía xe cô, vài tên trong số đó dường như còn lăm lăm s.ú.n.g ở thắt lưng.
Bình luận truyện
Đang update