Phong gia đại viện

Chương 44: Lâm Trường Ca Đức

Chương trước Chương tiếp

Nhìn kỹ mới thấy, trên đỉnh đường hầm dày đặc những con dơi, những đốm đỏ nhỏ chính là mắt của chúng. Đi thêm một đoạn, đường lại hẹp lại, đi chừng một trăm mét thì bỗng nhiên đã tới tận cùng.

Đây là một con đường cụt.

Hai người dừng lại nghỉ ngơi, Tông Viêm chụp ảnh lại, họ quyết định quay về để thám thính con đường còn lại rồi mới quyết định nên đào bới thế nào.

Tốc độ quay về nhanh hơn lúc đi, khoảng một tiếng đã trở lại ngã ba, lần này họ chọn đường hầm phía Đông, cũng chính là nơi lũ chuột và rắn từng xuất hiện.

Lúc đầu họ đi khá thận trọng, sợ gặp lại con trăn hôm qua, đường hầm bên này có lẽ do động vật thường xuyên qua lại nên đá vụn rất ít, suốt dọc đường cũng không có chỗ nào bị sập, đi thuận lợi hơn tuyến phía Tây rất nhiều.

Ngay khi họ đang rảo bước nhanh hơn, tràn đầy hy vọng sẽ đến được đích thì phía trước lại xuất hiện một ngã ba đường khác.

Vợ chồng trẻ bất lực nhìn nhau, nơi này còn hao hơi tốn sức hơn cả mê cung!

Lần này họ chẳng cần xem bản đồ hay bàn bạc, cả hai lặng lẽ chọn tuyến đường bên trái, có thể nói đây là tuyến giữa trong ba con đường. Hồng Quả liếc nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ chiều mà họ vẫn chưa thu hoạch được gì.

Tuyến giữa rất dốc, cứ lên lên xuống xuống như leo núi, có thể thấy dãy núi vùng này khá hiểm trở, khoảng nửa tiếng sau đường mới dần bằng phẳng, ánh sáng trong hầm mờ đi, họ lại thấy cảnh tượng y hệt tuyến phía Tây, chẳng mấy chốc đường hầm đá biến thành hầm xây bằng đá tảng, nhưng ở đây không vào hang động nào mà đường đột ngột đứt đoạn.

Lần này họ không nghỉ ngơi mà trực tiếp quay lại để đi tuyến phía Đông.

Vừa đi vừa uống nước, Tông Viêm vốn từng ở đội dã ngoại nên thể lực rất tốt, đi rất nhanh, còn Hồng Quả hai ngày nay vừa tới ngày đèn đỏ, lại không được nghỉ ngơi nên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nhất là khi sắp đến ngã ba thứ hai, cô thấy một bóng đen lướt nhanh qua phía xa!

Cô khựng lại, nhìn Tông Viêm, không chắc chắn hỏi khẽ:

“Anh có thấy một bóng người không?”

Lúc nãy Tông Viêm đang cúi đầu xem bản đồ, anh ngẩng lên đầy nghi hoặc:

“Có người sao?”

Hồng Quả lần đầu tiên thiếu tự tin như vậy, cô nói:

“Chắc là tôi hoa mắt rồi.”

Tông Viêm biết cô đang mệt vì kỳ sinh lý nên đề nghị:

“Đến ngã ba hãy nghỉ một chút, ăn ít thịt bò khô bổ sung năng lượng đã.”

Hồng Quả không phản đối. Họ chỉnh đốn lại mười phút ở ngã ba rồi mới đi về tuyến phía Đông.

Tuyến phía Đông khá bằng phẳng, đi thoải mái nhất, có gió nhẹ thổi vào, họ còn nghe thấy tiếng bò kêu “ùm bò” ở bên ngoài.

Trong lúc họ lo lắng sẽ lại gặp thêm một ngã ba nữa thì ánh sáng trong hầm tối lại, cũng giống như hai đường hầm kia, chất liệu chuyển sang đá xây, đi không bao lâu đã đến cuối đường.

Cả ba con đường đều là đường cụt!

Hồng Quả ngồi xuống nghỉ ngơi, Tông Viêm thì nghiên cứu những phiến đá trên tường, màu sắc những hòn đá này rất lộn xộn, rõ ràng không được tuyển chọn kỹ càng, chắc là không có cơ quan gì ở đây.

“Đào thôi, không thì hôm nay uổng công mang theo đống dụng cụ này rồi.”

Hồng Quả lấy máy khoan điện từ trong ba lô của Tông Viêm đưa cho anh.

Ít nhất họ phải đào được lối ra để xác nhận vị trí của tuyến phía Đông này ở đâu, tuy cảm giác đây là thôn Thôi Gia nhưng không thể chỉ dựa vào cảm giác, cần phải kiểm chứng.

Hơn mười phút sau, Tông Viêm đã đục được một tảng đá lớn xuống, đằng sau không phải lớp đá kép mà là đất bùn, anh dùng xẻng công binh đào ra ngoài, vì đất rất cứng lại lẫn nhiều đá nên đào khá vất vả, trong góc hầm oi bức làm anh mồ hôi nhễ nhại.

Hồng Quả cầm bản đồ quạt cho anh, đào chừng hơn một mét thì đất dần tơi xốp, anh tăng tốc, đào thêm khoảng hai mét nữa, rễ cỏ trong đất ngày càng nhiều, nhát xẻng cuối cùng hạ xuống, gió và ánh nắng tức thì tràn vào.

Cuối cùng cũng đào thông rồi!

Họ bò ra ngoài, phát hiện đây là một sườn đồi nhỏ trồng đầy thông, cách lối ra họ vừa đào không xa là một nghĩa địa dựa lưng vào núi. Nghĩa địa chỉ có những ngôi mộ vôi trắng, không có bia, màu vôi qua bao năm dầm mưa dãi nắng đã chuyển sang xám đen, chắc hẳn đã có từ lâu đời.

Sau khi lấp kín miệng hang, họ đi xuống núi, mặt trời đã khuất bóng, dưới chân đồi, họ gặp một ông lão đang dắt bò về nhà.

Hồng Quả tiến tới hỏi đường, ông lão cho biết phía trước chính là thôn Thôi Gia.

Họ không vào thôn Thôi Gia mà xuống núi đi về hướng Ngọc Hành, đi bộ khoảng một tiếng đồng hồ, về đến nhà vẫn kịp bữa tối.

Đường hầm dưới nhà cô có ba hướng đi, tuyến phía Đông dẫn đến thôn Thôi Gia, dựa vào môi trường xung quanh có thể khẳng định Phá Quân không ở đó.

Hai tuyến còn lại là tuyến phía Tây và tuyến giữa đều có khả năng dẫn đến trấn Mạc Bát, cả hai đều đáng nghi, cần phải tiếp tục kiểm tra từng cái một.

Suốt dọc đường là đường núi đất bùn, nơi hẹp nhất chỉ đủ một chiếc máy cày đi qua, hai bên đường là ruộng lúa, mạ vừa trổ bông xanh mướt mắt, vài triền núi trồng rau, có mấy thím nông dân đang bón phân chuồng, mùi hơi nồng nặc.

“Ngày mai bà mợ ba phải về thôn Thôi Gia, em đã hứa đưa bà về, sẵn tiện em sẽ hỏi người trong làng về khu mộ không bia kia.”

“Anh lái xe đưa mọi người đi.”

Ý của Tông Viêm là anh cũng muốn đi cùng.

Hồng Quả mỉm cười:

“Được thôi, tìm cơ hội đi dạo quanh mấy ngọn núi xem sao.”

Sáng sớm hôm sau ăn sáng xong là xuất phát, Tiểu Vân cũng đi cùng, còn mang theo một bao cám lợn định cho chú Tường, con trai bà mợ ba. Bà nội Hồng Quả chuẩn bị rất nhiều quà đáp lễ, nào là bánh kẹo, váng đậu, bún gạo, bốn năm miếng thịt lợn, lại thêm mấy xấp vải mới, sẵn tiện mang theo cái nồi áp suất cũ và một túi quần áo không dùng đến về quê.

Xe của Tông Viêm đỗ trong sân, đồ đạc mang đến đều chuyển sang nhà chú Tường trước, bố của Tiểu Vân là Quý Thắng, con trai út của ông Hai, nhà cô ấy ngay sát nhà chú Tường. Bố mẹ Tiểu Vân thấy đồ đạc cứ chuyển hết sang nhà người khác, vốn tính tình không mấy tinh tế nên lúc đó sắc mặt lộ rõ vẻ không vui.

Nhưng đây là lần đầu Hồng Quả dẫn chồng mới cưới về, người ta lại lái xe xịn, mang bao nhiêu quà cáp, lại còn là Hoa kiều Mỹ, người dân vây quanh náo nhiệt, Hồng Quả làm sao để ý nổi bố mẹ Tiểu Vân có vui hay không.

Nhà chú Tường là ba gian nhà gạch bùn lợp ngói, họ không biết hôm nay có khách quý đến nên vừa từ ngoài đồng về, đang ăn bữa sáng.

Trong phòng khách chẳng có lấy một bộ bàn ghế đàng hoàng, mọi người cứ tiện tay kéo ghế tre hoặc tìm ghế đẩu mà ngồi, chú Tường pha trà, thím Tường bốc bánh kẹo họ mang tới để vào hai cái đĩa đặt lên bàn. Toàn những người chân chất không giỏi giao tiếp nên không khí vừa nhiệt tình lại vừa có chút gò bó, may mà bà mợ ba khéo lo liệu, bà bảo cháu trai mau đi mời ông Bính tới, Quế Tường hỏi sao phải tìm ông Bính, nhờ vậy mà câu chuyện mới bắt đầu cởi mở hơn.

Lần này Tông Viêm đi cùng Hồng Quả, lấy cớ là muốn tìm một miếng đất phong thủy tốt để sau này xây mộ cho bà nội Hồng Quả.

Ông Bính nhanh chóng có mặt, ông xấp xỉ tuổi bà mợ ba, dáng người gầy gò nhưng rất minh mẫn, ông là người trí thức duy nhất trong làng am hiểu phong thủy, lại cực kỳ hoạt ngôn.

Ông Bính nói thôn Thôi Gia nhiều đồi núi, đâu đâu cũng có chỗ tốt để xây mộ, bà nội Hồng Quả lại là người nhà, chỉ cần họ chọn được chỗ, sau đó bồi dưỡng chút tiền cho làng là được.

Trò chuyện không lâu, họ đội mũ nan đi lên núi, ông Bính dẫn Tông Viêm và Hồng Quả đi chọn đất, chú Tường cũng đi theo.

Trèo lên một sườn đồi nhỏ, ông Bính chỉ vào rừng núi phía xa nói:

“Thôn Thôi Gia chúng ta là vùng đất tốt đấy, bốn bề là núi cao, trông như một cái chậu tụ bảo lõm vào trong, vị trí địa lý cũng rất hiểm yếu, giáp ranh với hai thị trấn trọng điểm của Mộc Đắc…”

Hồng Quả biết đi về phía Tây là trấn Mạc Bát của Mộc Đắc, còn một thị trấn trọng điểm nữa là ở đâu?

“Đi về phía Tây Bắc vài dặm là trấn Giản, nơi đó thì ai mà không biết? Chuyên trồng thuốc phiện, là sào huyệt sản xuất m.a t.ú.y đấy. Ngày trước có người lén lút vượt núi từ thôn Thôi Gia sang đó buôn bán m.a t.ú.y, giờ nhà nước quản nghiêm rồi, vùng biên giới đều có quân đội canh giữ.”

Tông Viêm chỉ tay về phía rừng núi phía Tây:

“Bọn buôn m.a t.ú.y có khi nào vượt từ đây sang trấn Mạc Bát, rồi mới đi về trấn Giản không?”

Ông Bính mím môi xua tay:

“Không qua được! Giờ bọn buôn m.a t.ú.y toàn đi từ địa giới khác vào Mộc Đắc rồi mới tới trấn Giản.”

“Tại sao không qua được ạ?”

Chú Tường đi phía trước quay đầu lại giải thích:

“Phía bên kia là lâm trường Ca Đức, vì trước đây có nhiều người kéo bầy kéo lũ đi săn bắn và trộm nhựa thông nên họ đã phong tỏa rừng, còn có kiểm lâm chuyên nghiệp mang súng canh gác, nếu thấy ai trèo hàng rào kẽm gai, họ chẳng cần biết là ai cũng nổ súng ngay, ở địa bàn của họ, bắn c.h.ế.t cũng chẳng ai quản.”

Lâm trường Ca Đức, Hồng Quả nhớ chứ, ông chủ ở đó đã t.ự s.á.t, bà chủ đang rao bán lâm trường và cửa hàng.

Hồng Quả hỏi:

“Cháu nghe bà mợ ba nói, rừng núi quanh đây và cả lâm trường Ca Đức bên phía trấn Mạc Bát ngày xưa đều là tư sản của nhà họ Phong, phải không ạ?”

Ông Bính đáp:

“Đúng thế, ngày trước người ở thôn Thôi Gia mười người thì hết tám chín người sống dựa vào nhà họ Phong. Bố của bà nội cháu, tức là… ông cố ngoại cháu là thầy đồ dạy học cho nhà họ Phong, rất có danh tiếng. Ông nội cháu cũng nhờ mối quan hệ với ông cố ngoại cháu, tức là bố vợ của ông ấy, nên mới được vào làm việc cho nhà họ Phong đấy.”

Không ngờ ông nội cô lại là chàng rể phất lên nhờ nhà vợ.

“Hồi đó ông nội cháu còn trẻ nhưng rất được nhà họ Phong trọng dụng, sau này nhà họ Phong muốn bán lâm trường Ca Đức này, cũng chính tay ông nội cháu đứng ra lo liệu.”

Ông Bính kể lại chuyện xưa một cách hào hứng.

Tại sao việc mua bán lâm trường cũng liên quan đến ông nội cô? Hồng Quả hỏi:

“Lâm trường Ca Đức được bán vào năm nào ạ?”

“Năm cụ thể thì tôi quên rồi, chỉ biết là sau khi nhà họ Phong bị thổ phỉ s.á.t hại cả nhà, Phong cử nhân còn một cậu con trai ở tỉnh lỵ, cậu ta đã ủy thác cho ông nội cháu toàn quyền xử lý đống tài sản này. Ông nội cháu là người thật thà, xử lý khối tài sản lớn như vậy mà chẳng dám tơ tưởng một chút gì cho riêng mình.”

Ông Bính có vẻ rất khâm phục ông nội cô, chỉ tiếc là cuối cùng tại sao ông ấy lại chọn con đường như vậy, đó là điều ông cụ không tài nào hiểu nổi.

Hồng Quả lại hỏi:

“Ông có biết lâm trường Ca Đức bán cho ai không ạ?”

“Biết chứ, hồi đó có lính Nhật đóng chốt gần lâm trường Ca Đức nên chẳng ai dám mua, chỉ có Diêm Đại Pháo là dám nhận, cuối cùng bán cho nhà đó. Diêm Đại Pháo ở trấn Mạc Bát cũng lừng lẫy lắm, ngày xưa nhà họ buôn muối, giàu nứt đố đổ vách, cả vùng rừng núi mấy vạn mẫu đều bị ông ta mua hết, trước đây không gọi là lâm trường Ca Đức mà gọi là rừng Bạch Vân, Diêm Đại Pháo mua về mới đặt cái tên nửa Tây nửa Ta quỷ quái đó (*).”

(*) Tên gốc là lâm trường Alkaid, vậy nên ông Bính mới miệt thị là cái tên “nửa tây nửa ta”

Người nhảy sông t.ự t.ử là Diêm Đại Pháo hay là người kế nghiệp ông ta? Hồng Quả hỏi:

“Diêm Đại Pháo năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

“Ái chà, cái này tôi cũng không rõ lắm, nhà họ đời đời kiếp kiếp đều gọi là Diêm Đại Pháo, truyền từ đời này sang đời khác, người ngoài cứ gọi thế như một cái danh hiệu vậy. Người đương thời nhà Diêm Đại Pháo chắc cũng tầm sáu bảy mươi rồi, nhưng giờ họ không buôn muối nữa, cũng không giàu như trước, sống kín tiếng lắm.”

Ông nội Hồng Quả chắc chắn rất quen thuộc với Diêm Đại Pháo, chính tay ông đã bán lâm trường của nhà họ Phong cho ông ta, nhiều năm sau, khi ông nội bị bà nội ngộ sát nhưng không c.h.ế.t, sau khi tỉnh lại, ông đã chạy theo đường hầm sang Mộc Đắc đầu quân cho Diêm Đại Pháo?

Như vậy thì mọi chuyện đều logic cả rồi.

Họ đã xem vài chỗ nhưng vẫn chưa ưng ý lắm, Tông Viêm chỉ vào một sườn đồi nhỏ phía trước, nói muốn sang đó xem thử, ông Bính bảo bên đó nằm trong lũng núi, phong thủy không tốt, nhưng cả nhóm vẫn đi tới.

Đường khá khó đi, chú Tường đi trước mở đường, Tông Viêm dìu ông Bính đi chậm rãi, Hồng Quả theo sau.

Chưa lên tới sườn đồi đã nhìn thấy ngôi mộ không bia kia.

Hồng Quả hỏi:

“Đằng kia hình như có một ngôi mộ.”

Chú Tường đáp:

“Đó là mộ cũ rồi, chẳng biết của nhà ai, bao nhiêu năm nay cũng chẳng thấy ai đến thăm viếng.”

Ông Bính nói:

“Đây cũng chẳng phải mộ cũ gì đâu, do nhà họ Phong tự xây đấy, nghe nói là mộ của một người vợ lẽ không có con cái của họ. Những bà vợ lẽ hay thiếp nhà họ nếu không có con, khi c.h.ế.t cứ tùy tiện tìm chỗ mà chôn, đến cái bia mộ cũng không được lập.”

Chú Tường dường như cũng lần đầu nghe thấy cách nói này, chú bảo:

“Chẳng trách, tôi cũng từng thấy mấy ngôi mộ như thế này.”

Chú Tường còn thấy những ngôi mộ không bia khác sao? Hồng Quả định hỏi cho rõ thì Tông Viêm đã hỏi trước:

“Chú Tường, còn chỗ nào có ngôi mộ như vậy nữa không?”

“Hồi nhỏ tôi theo người lớn đi hái nấm, có thấy một cái ở làng Lâm Gia, còn trong lâm trường Ca Đức cũng có một cái.”

Hai ngôi mộ không bia đó lần lượt là điểm cuối của tuyến phía Đông và tuyến giữa sao? Nếu chỉ có một cái nằm ở lâm trường Ca Đức bên Mộc Đắc, liệu có thể khẳng định chắc chắn lâm trường Ca Đức chính là điểm cuối?

Họ dừng chân nghỉ trước mộ không bia, Tông Viêm cầm một cành cây nhỏ vẽ ba điểm trên mặt đất:

“Điểm bên phải này là thôn Thôi Gia, ở giữa là lâm trường Ca Đức, còn bên trái là làng Lâm Gia, phải không chú?”

Chú Tường ngẩn người một lát mới nhận ra Tông Viêm đang hỏi vị trí của các ngôi mộ không bia, không ngờ thanh niên thời nay lại hứng thú với những chuyện rừng núi này đến thế, chú Tường cầm lấy cành cây từ tay Tông Viêm, nói:

“Vị trí đại khái là thế này, nhưng ba điểm này phải xếp thành hình chữ ‘phẩm’, lâm trường Ca Đức là điểm nhô ra ở giữa.”

(*) Hình chữ phẩm:

Tông Viêm liếc nhìn Hồng Quả, trong lòng họ cơ bản đã rõ, điểm cuối của con đường ở giữa chính là lâm trường Ca Đức.

Vượt qua vài ngọn núi nữa, cuối cùng họ chọn được hai nơi khá ưng ý, đợi lần tới bà nội Hồng Quả đích thân đến chọn lấy một mảnh đất lành.

Xuống núi về đến nhà đã gần một giờ trưa, bà mợ ba và thím Tường đã chuẩn bị xong bữa trưa, có gà hầm, thịt kho tàu và mấy món dân dã, Hồng Quả định sang tìm Tiểu Vân cùng ăn, sẵn tiện nhờ cô ấy chỉ cho chú Tường và thím Tường cách dùng cám lợn, vừa vào sân nhà cô ấy đã nghe thấy tiếng mắng chửi vọng ra.

Đầu tiên là giọng của một người đàn bà trung niên sắc nhọn:

“Mày về làm gì? Chở cả một xe đồ đạc, có cái nào mang về nhà mình không? Mày bán cám lợn đúng không, cả bao cám to tướng thế kia mày không mang về nhà mình, lại đem cho hết cho ông Tường, đồ con gái vô tâm vô tính, chỉ biết làm khổ bố mẹ!”

Người mắng chắc là mẹ Tiểu Vân.

“Cám lợn là bà mợ ba tự hỏi xin chị Hồng Quả, mẹ muốn thì tự đi mà xin, dù sao da mặt mẹ cũng dày.”

Đó là giọng của Tiểu Vân.

Rõ ràng mẹ Tiểu Vân không dám tự đi xin, bà ta lảng sang chuyện khác:

“Tiền công tháng trước của mày đâu, sao chưa đưa tao?”

“Hết rồi! Con tiêu sạch rồi.”

“Tiêu sạch rồi? Mày lừa ai hả! Có phải con Hà dạy mày không?! Nó không có phúc nên chẳng sinh nổi mụn con nào, định lừa mày về làm con nó chứ gì, tao biết thừa!”

“Chẳng ai dạy con cả. Trước đây tháng nào lương con cũng nộp hết, bộ con không được tiêu cho mình một tháng hay sao? Tóm lại là không còn một đồng nào hết.”

“Bao ăn bao ở mỗi tháng hơn một trăm tệ, mày không để dành được đồng nào? Mày đi cờ bạc hay đi bao trai? Mày coi mẹ mày là con ngu chắc?”

Tiểu Vân vẫn câu đó:

“Con không có tiền.”

“Đồ súc sinh vô ơn! Mau đưa tiền đây.”

Một người đàn ông gầm lên.

Tiểu Vân cũng rất bướng bỉnh:

“Không có. Đã bảo không có là không có.”

“Bố mẹ mày thức khuya dậy sớm vất vả nuôi tụi mày khôn lớn, một đồng cũng phải chia đôi mà xài, giờ anh trai mày đang tìm hiểu bạn gái cần tiền, em trai mày đi học cũng cần tiền, mày ra ngoài kiếm tiền chỉ biết hưởng thụ một mình! Sớm biết mày vô ơn thế này, hồi mới đẻ ra tao đã nghe lời bố mày, quăng thẳng mày xuống hố phân cho rồi! Đồ nợ đời!”

Mẹ Tiểu Vân chửi rủa không ngớt lời.

“Anh trai và em trai là con trai của bố mẹ, không phải con của con! Chuyện họ lấy vợ hay đi học thì liên quan gì đến con?! Đã ghét bỏ con như vậy thì ngay từ đầu sao không vứt con đi! Ai thèm sinh ra trong cái nhà này chứ! Nếu bố mẹ cứ như thế này, sau này con sẽ không mang một đồng nào về nữa.”

Bên trong, bố Tiểu Vân quát lên một tiếng, sau đó nghe như có vật gì đó đập xuống đất, nghe tiếng có vẻ như sắp đánh người!

Hồng Quả vội lớn tiếng gọi:

“Tiểu Vân! Tiểu Vân ơi!”

Bên trong đột nhiên im bặt, rất nhanh sau đó mẹ Tiểu Vân tươi cười xởi lởi bước ra:

“Hồng Quả đến đấy à! Ăn cơm chưa? Vào nhà bác ăn cơm nhé.”

Hồng Quả biết đó chỉ là lời khách sáo nên nói:

“Tôi tìm Tiểu Vân.”

Tiểu Vân từ phía sau bước ra đứng tựa cửa, cô bảo đang ăn cơm nên không sang nhà chú Tường ăn nữa, lúc nãy cô đã chỉ cho thím Tường cách dùng cám lợn rồi.

Hồng Quả sợ cô ấy thực sự bị đánh nên không khách khí cảnh báo mẹ Tiểu Vân:

“Thím đừng đánh Tiểu Vân, ở đây ai cũng nghe thấy cả đấy.”

Mẹ Tiểu Vân cười gượng gạo, vội vàng thanh minh:

“Con gái lớn rồi, sao thím đánh nó được! Chỉ dọa nó tí thôi mà.”

“Có chuyện gì thì gọi to chị nhé. Ăn trưa xong là bọn chị về rồi, em muốn mang gì thì mau thu dọn đi.”

Tiểu Vân nháy mắt với cô:

“Chị yên tâm đi.”

Hồng Quả thực sự chẳng yên tâm chút nào, cô chỉ ăn vội vàng ít đồ rồi tự mình sang canh chừng Tiểu Vân lấy quần áo mùa hè, bố mẹ cô ấy thấy Hồng Quả ở đó nên chẳng dám hó hé nửa lời.

Trên đường về, vì có Tiểu Vân nên Tông Viêm và Hồng Quả cũng không tiện bàn bạc công việc. Tiểu Vân thì khẽ kể bố mẹ mình trọng nam khinh nữ, thiên vị ra sao, giọng điệu cô không hề giận dữ hay tủi thân mà chỉ có sự kiên định.

“Em nhất định phải trông coi cửa hàng gạo thật tốt, không bao giờ muốn về thôn Thôi Gia nữa, đợi em dành dụm đủ tiền, sau này sẽ phụng dưỡng cô Hà khi về già.”

Hồng Quả vốn cũng không quá để tâm đến việc kinh doanh cửa hàng gạo, ban đầu mua cửa hàng chỉ vì mặt bằng, việc bán gạo là phụ, kiếm được tiền hay không cũng không quá quan trọng. Nhưng bây giờ xem ra, cô cần phải chú tâm hơn mới được.

Hồng Quả nói:

“Chị sẽ bảo chú Tường đi tìm những hộ nông dân ở các làng khác muốn làm thử nghiệm, vài ngày nữa chị đi in ít tờ rơi quảng cáo cám lợn, có ai hỏi thì em giới thiệu chi tiết lợi ích của nó, rồi đưa tờ rơi cho họ mang về xem.”

Tiểu Vân vội vàng đồng ý, cô còn muốn ra ngoài dán quảng cáo lên cột điện, vì cô thấy người ta hay làm thế.

Đến thị trấn, Tiểu Vân xuống xe ở phía chợ Đông để trực tiếp đến cửa hàng, hôm nay dì Hà và Quế Anh cùng trông hai cửa hàng, chắc là bận rộn lắm.

Sau khi Tiểu Vân xuống xe, Tông Viêm cần lấy đồ ở tiệm nên anh lái xe về hướng đại lộ Thiên Bảo.

Nhắc đến những tin tức nghe được ngày hôm nay, Tông Viêm đột nhiên nói một câu:

“Em có nhận ra, bóng dáng ông nội em dường như hiện diện trong mọi ngóc ngách của câu chuyện này không?”

Hồng Quả đương nhiên là nhận ra rồi, từ cái c.h.ế.t của Phong cử nhân, tung tích của hai hòm vàng, cho đến giao dịch cuối cùng của lâm trường Ca Đức nơi đường hầm dẫn tới, tất cả đều có liên quan đến ông nội cô.

“Tôi cũng muốn biết ông nội rốt cuộc đóng vai trò gì trong chuyện này.”

Tông Viêm hỏi cô:

“Ông nội em người ở đâu?”

Hồng Quả lắc đầu, cô không biết.

“Đến quê quán của mình cũng không biết sao?”

Tông Viêm liếc nhìn cô, rõ ràng có chút không tin.

Chủ nhân cũ của thân thể này chắc là biết, nhưng cô thì không để ý:

“Để về em hỏi bà nội xem, nhưng bà không muốn nhắc nhiều về chuyện của ông. Mấy chuyện như hôm nay, nếu ông Bính không nói thì em cũng chẳng hay biết gì.”

Bà nội chắc chắn còn giấu cô điều gì đó.

“Giờ những gì em có thể xâu chuỗi lại là lúc đầu ông làm việc ở nhà họ Phong, sau đó chuyển sang làm ở xưởng thuốc, đến những năm năm mươi xưởng đóng cửa ông mới chuyển sang làm giáo viên. Trong phòng ông có nguyên một tủ sách toàn về dược lý, chắc hẳn ông nghiên cứu rất sâu về y dược.”

“Liên quan đến y dược sao?”

Tông Viêm lắc đầu, chuyện này có lẽ không liên quan đến điều anh muốn tìm hiểu.

“Lâm trường Ca Đức là do hậu duệ nhà họ Phong nhờ ông nội em bán đi, chứng tỏ ngày xưa ở nhà họ Phong, ông nội em không chỉ có quan hệ tốt với Phong cử nhân mà còn thân thiết với cả con trai cả của ông ấy, người vốn có quan hệ không tốt với cha mình.”

Tông Viêm nói xong mới nhận ra mình vừa nói một câu lắt léo như trò chơi chữ. Hồng Quả mỉm cười, cô hiểu ý anh.

Đúng vậy, ông nội cô không hề đơn giản.

“Theo lời bà Quế, ông nội tôi biết chuyện của Phá Quân Hiệu, Phong Cử nhân tin tưởng ông như vậy, chắc hẳn ông phải biết kho báu Phá Quân được giấu ở đâu. Liệu có khi nào kho báu Phá Quân được giấu ngay trong lâm trường Ca Đức, rồi ông bán lâm trường cho Diêm Đại Pháo là một sự cấu kết ngầm không?”

Tông Viêm liếc nhìn cô, thấy Hồng Quả phỏng đoán về chính ông nội mình một cách không chút nể nang, anh mới dám gật đầu thử dò xét:

“Khả năng này rất lớn.”

“Năm đó ông nội không c.h.ế.t, ông theo đường hầm ngầm đến lâm trường Ca Đức tìm Diêm Đại Pháo, lúc này ông chỉ là một người ‘đã c.h.ế.t’, không ai hay biết lại cô độc không người giúp đỡ, liệu Diêm Đại Pháo có chịu chia chác với ông không? Hay là Diêm Đại Pháo sẽ g.i.ế.t ông để độc chiếm toàn bộ?”

Hồng Quả càng nghĩ càng xa.

Tông Viêm nói:

“Cái đó phải xem quan hệ thực sự giữa ông nội em và Diêm Đại Pháo là thế nào.”

Hồng Quả trước đây chưa kể với Tông Viêm những gì mình thấy ở trấn Mạc Bát, cô nói:

“Lần trước tôi đến trấn Mạc Bát, ông Diệp ở tiệm ảnh bảo em rằng ông chủ lâm trường Ca Đức bị bệnh nặng phải nhập viện, chắc là bệnh nan y gì đó, ông ấy tự ý trốn khỏi bệnh viện rồi nhảy sông t.ự t.ử rồi.”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update