Phong gia đại viện
Chương 45: Diêm Đại Pháo
Trên đường đến Đại Ngọc Phường, Hồng Quả ngồi ở ghế phụ kể cho Tông Viêm nghe những tin đồn mình nghe được ở trấn Mạc Bát, Tông Viêm kinh ngạc:
“Diêm Đại Pháo t.ự s.á.t sao?”
“Chắc là vậy. Nghe nói gia đình ông ta dự định bán cửa hàng và lâm trường Ca Đức, không biết đã bán được chưa, ngày mai chúng ta xin nghỉ phép đi xem thử nhé?”
Tông Viêm ngẫm nghĩ rồi nói:
“Ngày mai tôi sẽ đến trấn Mạc Bát xem tình hình lâm trường Ca Đức thế nào.”
Hồng Quả nói:
“Ngày mai tôi đã lên kế hoạch đến bãi khai thác nhập hàng, sẵn tiện đi ngang qua trấn Mạc Bát, nơi đó tôi quen thuộc đường hơn anh, để tôi đi tìm hiểu tình hình lâm trường cho.”
“Em đi với ai?”
Hồng Quả đáp:
“Lôi Minh, lão Liêu và Lâm Hổ, không sao đâu, lúc đó tôi sẽ tìm cách tách họ ra, không để họ biết chuyện này.”
Tông Viêm bất thình lình hỏi:
“Trước đây em làm nghề gì?”
Biên tập truyện tranh trinh thám! Tay súng bắn tỉa thời mạt thế! Hồng Quả liếc xéo anh:
“Hỏi làm gì?”
Tông Viêm đỗ xe trong sân, kéo phanh tay:
“Trông em thế này, chẳng giống một công nhân bước ra từ xưởng bún chút nào.”
“Đừng coi thường công nhân, chúng tôi chính là giai cấp lãnh đạo của xã hội mới đấy.”
Hồng Quả lái câu hỏi của anh sang hướng khác hoàn toàn.
Tông Viêm bật cười, anh xuống xe lên lầu lấy đồ.
Cuối tuần các thợ điêu khắc ngọc không đến, nhưng các học đồ cơ bản đều có mặt, họ thấy Hồng Quả ngồi trên xe của Tông Viêm, có người cảm thán:
“Lý Hồng Quả này quả không đơn giản. Nhìn xem cô ấy đến đây bao lâu mà đã ngồi vào vị trí béo bở nhất, lại còn câu được người mà hội chị em tiền sảnh khao khát nhất. Lợi hại thật!”
Có kẻ nghịch ngợm lập tức trêu Mã Nhất Phong:
“Mã Nhất Phong! Cậu xem cậu không theo đuổi, giờ người ta ngồi tên lửa rồi, cậu đuổi không kịp đâu.”
Mã Nhất Phong khi Hồng Quả lên làm trưởng phòng thu mua ngọc đã từ bỏ ảo mộng rồi, con người cần có tự trọng và biết mình là ai, anh nói:
“Chúng tôi là bạn bình thường, anh em tốt.”
Một vài người biết chuyện nói nhỏ:
“Người ta kết hôn với thầy Tông lâu rồi, thầy Tông ở ngay nhà cô ấy, ‘nhất cự ly nhì tốc độ’, sao mấy người không biết gì hết vậy?”
Người khác lại nói:
“Lúc kết hôn, bà nội Lý Hồng Quả còn phát rất nhiều kẹo hỷ cho hàng xóm láng giềng nữa!”
“Phát kẹo hỷ sao không phát cho chúng ta?”
“Coi thường chúng ta chứ sao.”
“Mã Nhất Phong, không phải anh em tốt sao? Đi mà đòi kẹo hỷ đi.”
Mã Nhất Phong không thèm để ý đến họ, tiếp tục vùi đầu làm việc. Tiểu Cửu của phòng vật liệu hôm nay trực nhật, cậu ta cậy mình quen thân với Hồng Quả nên mặt dày hùa theo mọi người đòi kẹo.
“Trưởng phòng Lý, phát kẹo hỷ đi!”
“Bao giờ mới được ăn kẹo hỷ đây!”
Hồng Quả vốn định chợp mắt một lát trong xe, nghe thấy mọi người hét hò đòi kẹo hỷ mới chợt nhớ ra, bà nội sau đó đã quên khuấy việc mang kẹo và bánh hỷ đến cửa hàng.
Đúng lúc Tông Viêm từ trên lầu đi xuống, đám học việc lập tức im bạt, nhưng vẫn có kẻ gan dạ gọi to:
“Thầy Tông, thầy chưa phát kẹo hỷ cho chúng tôi đâu nhé.”
Có người khơi mào là có người hùa theo:
“Thầy Tông, trưởng phòng Lý, chúc hai người bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử!”
Tông Viêm ngoảnh lại nhìn họ, mỉm cười rồi mở cốp xe, bên trong có quà đáp lễ của thím Tường, vừa hay có một túi kẹo, anh lấy nguyên túi ném cho họ.
Mọi người bấy giờ mới ồn ào lao vào tranh kẹo.
Tông Viêm lên xe, thắt dây an toàn rồi nói:
“Hôm nào chúng ta mua ít kẹo hỷ phát cho đồng nghiệp ở cửa hàng nhé.”
Hồng Quả cũng không bủn xỉn đến mức tiếc vài cái kẹo hỷ, hơn nữa người ta đã mở lời đòi rồi, không cho thì không hay, cô đáp:
“Để tôi mua.”
Về đến nhà, Tông Viêm lên lầu trước, Hồng Quả ở dưới lầu kể cho bà nội nghe chuyện đi xem mộ, bảo rằng sau này bà vẫn cần đích thân đi chọn, chọn xong chỉ cần đưa cho làng tám mươi tệ là được.
Cô về phòng định ngủ bù, thấy Tông Viêm đang gọi điện thoại, nói tiếng Anh, chắc là gọi từ Mỹ về.
Gác máy, Tông Viêm nói tòa án Mỹ vừa tuyên án anh thắng kiện, lẽ ra thắng kiện thì phải vui, nhưng trên gương mặt Tông Viêm chẳng lộ chút niềm vui nào.
“Thắng kiện mà không vui sao?”
“Vui chứ.”
“Vui sao mặt anh cứ khó đăm đăm thế kia.”
“Vậy sao?” Tông Viêm ngẩn người rồi nói:
“Mối quan hệ giữa tôi và bố khó mà hòa giải được nữa.”
“Ông nội để lại di sản cho anh, sao bố anh lại phải kiện anh?”
Đây là điều một người Trung Quốc truyền thống khó lòng thấu hiểu, ở Mỹ có thuế di sản, ông nội để lại thẳng cho cháu chẳng phải bớt được một lần đóng thuế sao?
“Bố tôi đã tái hôn với bạn thân của mẹ tôi. Ông nội không để lại gì cho ông ấy, ông ấy không chấp nhận được về mặt tình cảm, cảm thấy bị xem thường. Đương nhiên cũng liên quan đến lợi ích kinh tế nữa.”
Nói xong anh nhìn Hồng Quả:
“Sao em không hỏi tôi được thừa kế bao nhiêu?”
“Thừa kế bao nhiêu thì liên quan gì đến tôi, biết rồi chỉ tổ làm tăng thêm sự mất cân bằng tâm lý của kẻ thường dân như tôi. Anh đang đút một túi đầy kẹo trong túi, anh có bao giờ hỏi một người bạn không có viên kẹo nào là ‘đố cậu biết tôi có mấy viên’ không?”
Tông Viêm bị câu nói của người “thường dân” đối diện làm cho bật cười:
“Nếu tôi đột ngột qua đời, theo pháp luật, ít nhất em có thể lấy đi một nửa di sản của tôi.”
Hồng Quả: “…”
Một lúc sau, cô hỏi:
“Anh có bao nhiêu viên kẹo?”
Tông Viêm chưa kịp trả lời thì máy fax kêu rè rè, một tờ bản vẽ ghi chữ “Phá Quân” được gửi tới.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, Hồng Quả nhìn tờ bản vẽ trong tay Tông Viêm, trên tờ giấy A4 chỉ có nửa bên phải là có hình vẽ, nửa bên trái hoàn toàn để trống.
Phía trên nửa tờ bản vẽ này có hai chữ “Phá Quân” viết từ phải sang trái, đây chính là bản đồ kho báu trong truyền thuyết.
Bản đồ chỉ có hai loại ký hiệu: hình tam giác và vòng tròn nhỏ, trong đó có vài hình tam giác và vòng tròn được nối với nhau bằng các đường thẳng, nhìn qua không thấy quy luật gì rõ ràng.
Hồng Quả chợt nhớ tới mẩu giấy nhỏ kẹp trong bìa cuốn “Thạch Đầu Ký”, cũng được vẽ bằng những hình tam giác và vòng tròn nhỏ y hệt.
Tông Viêm giải thích:
“Đây chính là nửa tấm bản đồ ‘Phá Quân’ trong tay ông nội tôi, phần quan trọng nhất bên trái đã mất rồi. Ông nội tôi nghiên cứu nửa đời người, phát hiện ra đây có lẽ là sơ đồ mạch núi, sau khi đối chiếu với các dãy núi quanh Ngọc Hành, ông thấy nó rất giống một mạch núi gần trấn Giản.”
Trấn Giản? Chẳng phải đó là nơi Tông Viêm làm trùm m.a t.ú.y trong nguyên tác sao? Lẽ nào trong truyện gốc, anh vì đến trấn Giản tìm kho báu mà cuối cùng mới sa ngã?
Hồng Quả hỏi anh:
“Anh đã từng đến trấn Giản chưa?”
“Chưa, nhưng ông nội tôi đã từng đến, và chẳng thu hoạch được gì.”
“Tôi từng thấy những ký hiệu tương tự trong phòng sách của ông nội tôi…”
Tông Viêm quay đầu nhìn cô, ngạc nhiên:
“Bản vẽ tương tự sao?”
Hồng Quả đứng dậy đi ra ngoài:
“Đợi tôi, tôi đi lấy.”
Cô nhanh chóng xuống lầu, bà nội cũng đang ngủ trưa, Nguyên Bảo đang xem tivi ở phòng khách, cô mở cửa phòng ông nội, tìm thấy cuốn “Thạch Đầu Ký” tập hạ, từ trong bìa sách lấy ra mẩu giấy vàng ố.
Cùng những hình tam giác, vòng tròn nhỏ và những đường kẻ, nhìn một cái là biết do cùng một người vẽ, phía trên mẩu giấy có viết một chữ “Đồ”, không ngoài dự đoán, đây là một phần của bản đồ kho báu Phá Quân.
Cô mang lên đưa cho Tông Viêm, anh xem xét kỹ lưỡng mẩu giấy, rồi đặt nó vào phần trống của tờ giấy A4, như đang chơi trò ghép hình, ở giữa vẫn thiếu một mảnh, và đó có vẻ là mảnh quan trọng nhất.
“Thiếu mất một phần tư ở giữa này, em còn thấy mảnh nào nữa không?” Tông Viêm hỏi.
“Mẩu này tôi tìm thấy trong bìa tập hạ cuốn ‘Thạch Đầu Ký’, không biết trong tập thượng có một phần tư còn lại không. Tập thượng bị Quế Anh mượn đi rồi, để tôi đi hỏi cô ấy.”
Quế Anh đang làm việc ở cửa hàng bún gạo, Hồng Quả chạy đến chợ Đông tìm cô ấy, kết quả Quế Anh bảo cuốn “Thạch Đầu Ký” đã bị Tăng Ngọc Ninh lấy đi rồi. Thấy Hồng Quả có vẻ rất gấp gáp, cô sợ bị mắng vì tội tự ý cho mượn đồ nên vội vàng giải thích:
“Chị Ngọc Ninh bảo chị ấy từ lâu đã muốn xem phiên bản ‘Hồng Lâu Mộng’ này, chị ấy là fan cuồng của truyện nên rất muốn xem, nên em… em mới đưa cho chị ấy xem trước.”
Đang ở giữa phố, Hồng Quả cũng không tiện tức giận, chỉ đành nói:
“Cô mau đi lấy về cho tôi.”
Hôm nay là Chủ nhật, Tăng Ngọc Ninh chắc chắn ở nhà, Quế Anh chạy một mạch về Phong gia đại viện đòi lại cuốn tập thượng, lúc đưa sách cho Hồng Quả cô vẫn còn thở hổn hển.
Hồng Quả nhìn cái bìa sách lỏng lẻo là đã đoán được bên trong không còn gì rồi.
Hồng Quả lột riêng bìa sách ra, lại lật nhanh qua các trang sách, thất vọng hỏi:
“Trước đây cô có thấy trong sách kẹp thứ gì không?”
“Kẹp thứ gì cơ ạ?”
“Một tờ giấy. Có không?”
Quế Anh gãi đầu nói:
“Hình như là có! Một tờ bản vẽ cũ!”
“Ở đâu rồi?”
Quế Anh như đứa trẻ làm sai chuyện, nhìn Hồng Quả đầy sợ hãi, lo lắng hỏi:
“Nó quan trọng lắm hả chị?”
“Rất quan trọng.”
“Để em đi hỏi chị Ngọc Ninh!”
Quế Anh lại chạy vội đến nhà Tăng Ngọc Ninh.
Tăng Ngọc Ninh có lẽ vừa gội đầu xong, tóc vẫn chưa khô hẳn, cô ta nói:
“Tôi không thấy trong sách có kẹp tờ giấy nào cả!”
Quế Anh cuống lên:
“Sao lại không có được? Tờ giấy đó chính tay em kẹp vào bìa sách mà, hay là lúc chị xem sách vô tình làm rơi ra rồi?”
“Thật sự không có! Quế Anh, sao cô không tin tôi vậy?”
“Không phải! Chị tìm thử xem sao.”
Tăng Ngọc Ninh cau mày, tỏ vẻ không vui:
“Quế Anh, tôi không việc gì phải lừa cô cả, sao cô lại thế này chứ, nếu không tin thì cô tự vào phòng tôi mà tìm.”
Bà Tăng đang ngủ trưa bị làm phiền, bước ra hỏi rõ ngọn ngành rồi nói:
“Quế Anh à! Giờ cô tìm được chỗ dựa tốt rồi, mắt mọc trên đỉnh đầu rồi đấy à. Làm cái gì thế này! Định lục soát nhà người ta chắc?”
Quế Anh vốn sợ bà Tăng, bị bà mắng một trận liền không dám tìm nữa, nhưng lại không muốn rời đi, đành nài nỉ Tăng Ngọc Ninh:
“Chị Ngọc Ninh, chị giúp em tìm lại đi mà.”
Hồng Quả đứng ngoài nghe thấy tiếng tranh cãi liền bước vào, thấy Quế Anh đầy vẻ tủi thân liền nói:
“Để tôi tìm.”
Tăng Ngọc Ninh tưởng là Lý Hồng Quả xúi giục Quế Anh đến gây sự với mình, liền bực tức quăng chiếc khăn lau tóc xuống, chặn Hồng Quả lại:
“Tôi không mượn sách của cô, tôi mượn của Quế Anh, sớm biết là của cô tôi đã chẳng mượn.”
Bà Tăng cũng gào lên theo:
“Cô định làm gì? Ngọc Ninh nhà tôi ăn trộm đồ nhà cô chắc? Cô lấy quyền gì mà đòi khám phòng?”
“Cô ta cố tình đấy.”
Tăng Ngọc Ninh nức nở than vãn, gương mặt lộ rõ vẻ đáng thương như thể chịu nỗi oan ức tày trời.
Bà Tăng hừ lạnh một tiếng, vốn dĩ trước đó bà nội Hồng Quả đuổi nhà bà ta đi, bà ta đã ôm một bụng tức rồi:
“Có phải các người thấy Ngọc Ninh nhà tôi đang tìm hiểu Điêu Minh Lý nên ghen ăn tức ở không? Cứ đợi mà xem, vụ kiện của nhà họ Điêu với nhà cô sẽ đánh tới cùng, để xem lúc đó ai đuổi ai ra khỏi cửa!”
Tăng Ngọc Ninh và Điêu Minh Lý đang tìm hiểu nhau sao? Nghĩ đến kết cục lụn bại của nhà họ Điêu, kẻ c.h.ế.t người vào tù, tài sản bị tịch thu, Tăng Ngọc Ninh chẳng phải là nhảy từ hố lửa Hoắc Đạt Văn sang một hố lửa khác lớn hơn sao?
Nhưng chuyện này không liên quan đến Hồng Quả, chẳng đến lượt cô khuyên bảo, vả lại với mối quan hệ hiện tại, e rằng càng khuyên Tăng Ngọc Ninh lại càng làm ngược lại để đối đầu với cô.
Hồng Quả cũng không muốn cãi nhau với họ, chỉ nói:
“Gia đình các người thế nào tôi không quan tâm. Tôi chỉ đến để lấy lại thứ kẹp trong sách của mình thôi.”
“Không có! Đã bảo không có là không có!”
Tăng Ngọc Ninh rõ ràng đang giận lẫy, nhất quyết không cho cô vào tìm, như thể để Hồng Quả vào là hạ thấp nhân phẩm của mình vậy.
Quế Anh thấy hai bên sắp nổ ra xung đột, sợ hiểu lầm càng lớn liền nhanh chóng lẻn vào phòng Tăng Ngọc Ninh tìm một vòng rồi đi ra, cô kéo tay Hồng Quả nói:
“Không có đâu chị, không thấy, chắc là em nhớ nhầm rồi, mình đi thôi.”
Hồng Quả: “!”
Quế Anh nói:
“Về phòng em tìm thử xem, có khi rơi ở phòng em cũng nên.”
Quế Anh lôi tuột Hồng Quả đi, rồi về phòng mình lật tung mọi thứ lên, đương nhiên kết quả là chẳng thấy gì.
Sau khi Quế Anh kéo Hồng Quả đi, bà Tăng thấy cháu gái chịu ấm ức đang lau nước mắt, không khỏi đau lòng xót xa:
“Cháu đừng khóc nữa, cố mà gả vào nhà họ Điêu, nhà họ giờ chỉ còn mình Điêu Minh Lý là cháu trai, gia sản lớn như thế, chẳng tốt hơn gả cho cái gã Hoa kiều hữu danh vô thực kia sao? Ai cười đến cuối cùng mới là người thắng! Cháu phải làm rạng danh cho bà, biết chưa?! Nhất định phải dỗ dành Điêu Minh Lý cho tốt vào.”
Một tiếng “rầm” vang lên, Tăng Ngọc Ninh sập mạnh cửa phòng, tính tình cháu gái thất thường khiến bà Tăng chẳng dám ho he thêm lời nào, cả nhà chỉ có đứa cháu này là trị được bà.
Tăng Ngọc Ninh về phòng tiếp tục lau tóc, cô ta ngẫm lại thấy có gì đó không ổn, bèn lật đống sách trên bàn, kết quả tìm thấy một tờ giấy vàng ố, đây chính là thứ mà Lý Hồng Quả đang sốt sắng tìm sao?
Là cái gì nhỉ? Cô mở ra xem nhưng nhìn mãi vẫn chẳng hiểu mô tê gì.
Trông giống như một tấm bản đồ cũ, nhìn từ phải sang trái thấy có bốn chữ “Phá Quân Hiệu Đồ”, cái tên “Phá Quân Hiệu” nghe quen quen, dường như đã nghe Điêu Minh Lý và quản lý Tưởng nhắc tới trong lúc trò chuyện…
Không tìm thấy một phần tư bản đồ còn lại, Hồng Quả cũng chẳng thể xé x.á.c Quế Anh ra được, đành để cô ấy từ từ tìm tiếp, cô quay về phòng cùng Tông Viêm nghiên cứu.
Trong lúc cô đi ra ngoài, Tông Viêm đã tự tay sao chép lại bản đồ theo đúng tỷ lệ, anh vẫy tay gọi Hồng Quả lại xem.
“Không có một phần tư kia chắc cũng không sao, tấm bản đồ này thực chất là một sơ đồ chòm sao Bắc Đẩu. Em nhìn xem, vòng tròn và đường thẳng đại diện cho mạch núi, hình tam giác đại diện cho những vị trí trọng yếu, nối các hình tam giác lại sẽ được chòm Bắc Đẩu, tuy sơ đồ này không hoàn toàn chuẩn x.á.c nhưng vị trí đại khái là tương đồng…”
Hồng Quả nhìn ba phần tư tấm bản đồ, bên phải có ba hình tam giác, bên trái có hai hình tam giác, nếu chúng đại diện cho chòm Bắc Đẩu thì có nghĩa là mảnh ở giữa thiếu mất hai hình tam giác, theo vị trí thì đó là hai ngôi sao Ngọc Hành và Thiên Quyền, Ngọc Hành chính là nơi họ đang ở hiện tại, rõ ràng vị trí này không phải là nơi giấu kho báu.
Tông Viêm nói:
“Chỉ có hình tam giác ngoài cùng bên trái đại diện cho sao ‘Dao Quang’ mới là mấu chốt, em xem nó khác hẳn với những hình tam giác khác, bên cạnh nó có vẽ một vòng tròn nhỏ hai lớp, có lẽ đây mới là điểm cuối.”
Hồng Quả gật đầu:
“Dựa theo vị trí địa lý, sao Dao Quang chắc chắn nằm ở trấn Mạc Bát, liệu có phải là lâm trường Ca Đức không?”
“Xung quanh hình tam giác đại diện sao ‘Dao Quang’ có ba vòng tròn nhỏ, rất có thể nơi giấu kho báu không chỉ có một chỗ.”
Tông Viêm thu bút lại, dựa theo manh mối điểm cuối của tuyến giữa là lâm trường Ca Đức, không thể chậm trễ, anh quyết định bây giờ sẽ đi đào điểm cuối của con đường đó.
“Em ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi đi đào một mình là được.”
Để anh đi một mình ngộ nhỡ xảy ra nguy hiểm thì sao? Cô nói:
“Tôi cũng đi, có gì còn hỗ trợ lẫn nhau.”
Hai người lại vào đường hầm một lần nữa, lần này nhờ mục tiêu rõ ràng nên nhanh chóng đến được điểm cuối của tuyến giữa, những phiến đá xây tường ở đây có màu sắc lộn xộn y hệt tuyến phía Đông, không thấy dấu vết gì đặc biệt, Tông Viêm dùng máy khoan điện đục thẳng một phiến đá ra, lớp đất phía sau hoàn toàn khác với tuyến phía Đông, ở đây toàn là đá núi cứng ngắc, rất khó đào.
Đào hơn hai tiếng đồng hồ mới thông được, khi Tông Viêm bò ra ngoài định quan sát tình hình thì cái đầu vừa ló ra đã suýt chút nữa ngất xỉu vì chóng mặt, bên ngoài là một… đại thung lũng!
Cái lỗ anh vừa đào ra nằm ngay giữa vách đá dựng đứng, gió thổi lồng lộng, nếu anh bò ra thêm chút nữa chắc chắn sẽ rơi thẳng xuống vực sâu.
Lúc này Hồng Quả ở phía sau tưởng anh bị kẹt không ra được, cứ thế dùng sức đẩy mạnh anh tới trước!
Tông Viêm sợ hãi vội bám chặt lấy phiến đá miệng hang, hôm nay nếu anh có mệnh hệ gì thì đống “kẹo trong túi” chắc chắn thuộc về cô hết thật rồi.
Thấy Tông Viêm đạp nhẹ một cái, Hồng Quả mới nhận ra anh muốn lùi lại, tưởng bên ngoài có người hay nguy hiểm gì đó, cô vội lùi lại vào đường hầm rồi kéo anh vào theo.
Vất vả lắm mới bò vào được, Tông Viêm mặt đầy bùn đất trừng mắt nhìn vợ mình:
“Em định mưu sát chồng đấy à!”
Hồng Quả hạ thấp giọng:
“Bên ngoài nguy hiểm lắm sao?”
“Vách đá dựng đứng, đại thung lũng! Đây cũng là một con đường cụt.”
Lẽ nào tuyến phía Tây vốn tưởng ít khả năng nhất mới là mục tiêu?
“Không đúng, theo hình chữ ‘Phẩm’ thì con đường này dài nhất, lẽ ra ra khỏi đây phải là lâm trường Ca Đức chứ.”
Thật không thể hiểu nổi!
Họ quyết định sẽ đào thử tuyến phía Tây, nếu vẫn không đúng thì chỉ còn cách về lấy dây thừng, đu mình xuống vách đá bên này xem sao.
Quay lại đoạn đường dốc hơn một trăm mét, sắp đến đoạn hầm đất, ở một chỗ hơi quanh co, đèn pin của Hồng Quả lướt qua vách đá ven đường, mảng vách đá này có màu sắc đồng nhất đến kỳ lạ.
Giờ đây Hồng Quả cực kỳ nhạy cảm với màu sắc của đá và gạch, cô dừng lại, ánh đèn soi vào bức tường đá:
“Anh xem! Một, hai, ba, bốn, năm, sáu… bảy…”
Bảy phiến đá có màu nhạt hơn!
“Ánh mắt của em đúng là tinh tường!” Tông Viêm thật lòng khâm phục.
Hồng Quả nhân cơ hội trêu ghẹo anh:
“Có phải anh thấy trả lương 120 tệ là hơi ít không?”
Ông chủ Tông gật đầu:
“Thiếu tiền tiêu cứ bảo tôi.”
Hồng Quả lườm một cái trước lời nói thiếu thành ý kia, cô dừng ánh đèn pin lại chỗ phiến đá đại diện cho Ngọc Hành, nói:
“Chỗ này!”
Tông Viêm nheo mắt, tiến lên, dùng đèn pin gõ gõ vào phiến ngoài cùng bên trái:
“Chắc là ở đây. Đây không còn là địa phận Ngọc Hành nữa, phiến này là sao Dao Quang, đại diện cho trấn Mạc Bát.”
Đúng vậy, phải hiểu như thế mới đúng. Hồng Quả gật đầu tán thành.
Tông Viêm đặt ba lô xuống lấy dụng cụ, bắt đầu động công, đục lớp đất sét là việc cần tỉ mỉ, Hồng Quả cũng cầm dao nhọn cạy bên cạnh, chẳng mấy chốc phiến đá đã được lấy ra nguyên vẹn, quả nhiên bên trong còn một lớp tường đá nữa.
Thấy lớp tường đá kép bên trong, họ như thấy lại hy vọng, chỗ này đào đúng rồi.
Họ tăng tốc, dọn sạch lớp đất sét quanh một phiến đá nhỏ bên trong, như thường lệ, phiến đá nhỏ đó bị họ đẩy lọt vào phía trong.
Cúi người nhìn vào, bên trong tối đen như mực không thấy gì cả, bây giờ trời vẫn chưa tối, bên ngoài dù có là hang động thì cũng phải có chút ánh sáng chứ. Điều này thật kỳ lạ.
Tông Viêm thò tay vào, cấu tạo y hệt những cánh cửa đá kép khác, bên trong là tấm sắt, kéo chốt cửa rồi dùng lực đẩy mạnh, cánh cửa đá mở toang vào trong.
Không khí bên trong ngột ngạt như thể đã bị phong kín từ rất lâu, đèn pin soi vào, hóa ra vẫn là một đường hầm bằng đá, nơi này không có lỗ thông hơi, không có rắn rết chuột kiến, vô cùng tĩnh mịch.
Đầu tiên là một đoạn dốc xuống, đi về hướng Tây Bắc khoảng năm sáu trăm mét, lại đi về hướng Tây Nam ít nhất một dặm đường, bỗng nhiên đã tới cuối.
Ngay khi họ định xem xét kỹ những phiến đá ở cuối đường thì Hồng Quả khựng lại, cô nghe thấy âm thanh gì đó, khe khẽ, đứt quãng.
Tông Viêm cũng nghe thấy, anh áp tai vào vách đá lắng nghe hồi lâu, cả hai gần như đồng thanh khẳng định:
“Đây là tiếng kéo cưa!”
Bên ngoài có người đang cưa gỗ!
Hồng Quả xem giờ, đã gần sáu giờ chiều, nếu công nhân đang cưa gỗ thì chậm nhất nửa tiếng nữa họ cũng sẽ tan làm.
Họ ngồi xếp bằng dưới đất, uống nước ăn bánh quy bổ sung năng lượng, chờ trời tối.
Kết quả chờ đợi suốt ba tiếng đồng hồ, đã chín giờ tối mà bên ngoài vẫn có tiếng cưa gỗ, họ đoán bên ngoài rất có thể là xưởng cưa trong lâm trường, công nhân làm việc theo hai hoặc ba ca.
Tông Viêm nói với cô:
“Em về đi, tôi ở đây canh chừng.”
Ngày mai Hồng Quả còn phải đi Mộc Đắc, đêm nay cần nghỉ ngơi thật tốt nên cô đồng ý.
Trước khi đi, Hồng Quả dặn anh:
“Anh canh đến chừng một giờ sáng là được rồi, nếu lúc đó vẫn có người làm việc thì đành chờ họ hoàn thành lô hàng này thôi.”
Tông Viêm nói:
“Tôi sẽ canh đến sáng mai để nắm rõ quy luật làm việc của họ.”
Anh là ông chủ, anh có quyền quyết định. Sau hai lần vừa rồi không gặp phải sinh vật nguy hiểm nào, họ đều có chút chủ quan.
Hồng Quả một mình quay về, đi nhanh thì khoảng một tiếng rưỡi là về tới nhà, nhưng khi chưa tới vị trí cánh cửa đá kép vừa mở lúc nãy, bỗng nghe thấy phía trước có tiếng động, như có người đi đứng không cẩn thận giẫm phải đá!
Tay Hồng Quả nắm chặt dao nhọn, đèn pin rọi mạnh về phía trước, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, cô giật mình kinh hãi, là ai? Cô liền đuổi theo.
Chỉ thấy một bóng đen lao ra khỏi cánh cửa đá! Bóng đen đó cực nhanh, nhưng nhìn từ phía sau thấy quần áo rách rưới, tóc dài thườn thượt, dường như đã nhiều năm không cắt.
Đuổi ra khỏi cửa đá, không biết người đó chạy vào trong hay ra ngoài? Theo lý thường thì không thể chạy vào trong vì đó là đường cụt! Thế nên cô đuổi theo hướng ra ngoài.
Cô chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thấy bóng đen phía trước, người đó chân cẳng có vẻ không tốt nên chạy khập khiễng!
“Đứng lại! Không đứng lại đừng trách tôi ra tay đấy!”
Nhưng người đó như hóa điên mà cắm đầu chạy, dường như không hiểu tiếng người, đang chạy bỗng nhiên leo vọt lên, chui vào một cái hốc rồi biến mất!
Cái hốc đó nằm trong một mảng bùn vôi đen kịt, trước đó Hồng Quả và Tông Viêm mải đi nên không phát hiện ra trên đỉnh đường hầm lại có hốc!
Hồng Quả dùng đèn pin soi vào trong, không gian phía trên rất rộng, tối om om không thấy điểm dừng, Chẳng trách trước đó không thấy bóng dáng lũ chuột và rắn đâu, hóa ra nơi này có một thế giới khác, chúng đều trốn ở đây cả.
Cô chỉ có một mình nên không dám mạo hiểm leo vào, nhưng cũng không thể cứ thế mà đi, ngộ nhỡ đêm nay người đó thừa cơ Tông Viêm không để ý mà tấn công bất ngờ thì sao?
Cô quyết định quay lại tìm anh.
Vừa quay người lại, cô phát hiện con trăn khổng lồ từng gặp trước đây đang lặng lẽ nhìn mình từ phía sau, Hồng Quả không tự chủ được mà lùi lại một bước, tắt đèn pin đi, tay kia mò ra một chiếc phi tiêu, giờ đây một tay cô cầm dao, một tay cầm phi tiêu, địch không động, cô từ từ lùi lại.
Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng động từ hốc đá phía trên, tiếng xì xì như mang theo hiệu ứng âm thanh nổ vang trong màng nhĩ!
Ngẩng đầu nhìn lên, từ miệng hốc thò ra một cái lưỡi rắn dài ngoằng, cái lưỡi đó chỉ cách cô vài phân, suýt chút nữa đã chạm vào tóc cô!
Hồng Quả rùng mình một cái, con trăn trên đầu còn to hơn con trước mặt!
C.h.ế.t tiệt! Bị kẹp giữa hai đầu!
Hồng Quả không phải chưa từng gặp tình huống nguy hiểm hơn thế này, nhưng lúc đó trong tay có súng bắn tỉa, có súng thì lòng không hoảng. Đâu có như bây giờ, mấy chiếc phi tiêu này bắn chuột thì được chứ bắn rắn lớn thì chẳng khác nào muối bỏ bể, không có tác dụng gì mấy.
Đối phó với đại mãng xà chỉ có thể dùng thuốc gây mê, nhưng con trăn quá lớn, tẩm một chút thuốc lên phi tiêu là vô ích, phải tiếp cận thật gần rồi đâm thẳng một mũi tiêm vào.
Thời gian không cho phép cô suy nghĩ thêm, con trăn dưới đất bò về phía cô, nó dường như đã đánh hơi thấy hơi thở nguy hiểm, đột nhiên há miệng rộng ngoác, táp tới.
Xoẹt! Xoẹt! Hai chiếc phi tiêu bay vút đi, một chiếc cắm phập vào răng mãng xà, mặc cho vết thương đau đớn, con trăn vẫn lao tới, Hồng Quả trực tiếp vung dao, lưỡi dao đâm vào cổ mãng xà nhưng da nó quá trơn nên bị lệch, không trúng chỗ hiểm.
Con trăn nổi giận, đuôi quật mạnh một cái rồi cuộn thân lại, siết chặt Hồng Quả mấy vòng, bóp nghẹt khiến cô suýt nữa không thở nổi, Hồng Quả vội giật ba lô lấy ra thuốc mê và ống tiêm, hút đầy một ống tiêm inox rồi đâm mạnh vào thân rắn, chưa kịp bơm thuốc thì con trăn đã hất văng cô ra ngoài!
Cả người va mạnh xuống đất, bả vai đập trúng một hòn đá sắc nhọn, đau đến mức Hồng Quả suýt ngất, đầu đập về phía sau, cái khóa kim loại của đèn đội đầu va xuống đất khiến cô đau đến nổ đom đóm mắt.
Tình hình cấp bách, Hồng Quả chẳng màng đến cái đầu đang đau nhức, nhanh chóng bò dậy, tay quờ lấy hòn đá vừa làm mình đau, mãng xà lại lao tới, cô dùng hòn đá ném mạnh qua, đầu rắn hơi ngửa ra sau, ống tiêm đang cắm trên thân nó ngay trước mắt, Hồng Quả lao tới ôm chặt lấy thân rắn, một tay dốc sức bơm thuốc mê vào cơ thể nó rồi rút kim ra.
Con trăn lại hất cô xuống đất, đang định phát động cuộc tấn công tiếp theo thì bỗng nhiên chậm lại, thuốc mê dường như đã phát huy tác dụng, nó nằm vật xuống đất yên tĩnh dần.
Con trăn lớn vẫn luôn quan sát từ hốc đá chậm rãi thò nửa thân người xuống, con trăn này to gấp đôi con vừa bị gây mê, nó ghé sát đầu vào con trăn nhỏ, có lẽ đó là con của nó, biết con mình bị thương, nó quay đầu nâng cao đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Quả.
Hồng Quả đã chuẩn bị sẵn thuốc mê, nhưng con trăn này quá đỗi khổng lồ, một liều có lẽ không ăn thua, ít nhất phải hai liều.
Đại mãng xà trườn xuống từ hốc đá, cuộn tròn trong đường hầm khiến lối đi vốn khá rộng rãi bỗng trở nên chật chội, nó chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm phía trước, chưa vội tấn công, có lẽ nó cũng không chắc chắn có thể thắng được sinh vật loài người trước mặt.
Phía sau vang lên tiếng chạy bộ, Hồng Quả ngoảnh lại, là Tông Viêm đang chạy tới, hóa ra lúc nãy Hồng Quả đuổi theo dã nhân đã gõ vào tường mấy cái, đúng lúc Tông Viêm đang áp tai nghe ngóng, anh tưởng tiếng gõ đó là tín hiệu cầu cứu của cô…
Thấy hai con trăn khổng lồ, Tông Viêm cũng chấn động, thấy con nhỏ phía sau nằm im bất động liền hỏi:
“Con kia sao thế?”
“Tôi tiêm thuốc mê cho nó rồi. Anh mau chuẩn bị kim gây mê đi, con to này chắc phải hai mũi mới có tác dụng.”
Hồng Quả vừa dứt lời thì thấy một hòn đá ném trúng đại mãng xà, hòn đá đó bay ra từ cái hốc phía trên!
** kiếp! Tên dã nhân lúc nãy bị Hồng Quả đuổi theo đang định mượn đao g.i.ế.t người!
Bị tấn công, con trăn lớn lập tức phản kích, há cái miệng đỏ lòm lao về phía Hồng Quả.
Tông Viêm vung gậy rút ra đập tới, con trăn quật đầu một cái khiến anh văng ra sau, gậy rút rơi xuống đất, Hồng Quả nhặt lấy lao lên, chọc thẳng vào miệng con trăn.
(*) Gậy rút

Hai con trăn này chắc là thuộc loại động vật cần bảo vệ, trừ khi vạn bất đắc dĩ Hồng Quả mới không muốn hạ thủ đoạn c.h.ế.t người, đó là lý do họ chuẩn bị thuốc mê, không phải không có cách g.i.ế.t chúng mà là muốn giảm thiểu thương tổn trong khi vẫn bảo vệ được mình.
Tông Viêm bị văng ra sau quả nhiên bị thân rắn quấn chặt, Hồng Quả dốc hết sức bình sinh dùng gậy rút giữ chặt miệng con trăn, sau đó cắm ống tiêm vào cổ nó, con trăn bị đau đớn hoàn toàn nổi điên, nó điên cuồng lắc đầu, sức lực mạnh kinh người hất văng Hồng Quả lên trần hầm rồi rơi bịch xuống đất!
May mà lần này ba lô tiếp đất trước, cũng không va phải đá nhỏ, Hồng Quả vẫn còn choáng váng gượng dậy được, cô nắm chặt gậy rút, phải tìm cách bơm thuốc mê vào người nó. Kết quả nhìn kỹ lại thì con trăn lớn dường như đờ người ra!
Hóa ra lúc nãy nó điên cuồng lắc đầu đã va vào vách tường, tự mình đẩy hết thuốc mê vào trong rồi.
Nhưng nó chỉ mới tê liệt phần đầu, phần thân vẫn chưa, vẫn đang quấn chặt lấy Tông Viêm không buông.
Hồng Quả hét lớn nhắc nhở:
“Nhanh lên! Thuốc mê!”
“Tiêm rồi!”
Tông Viêm bị siết đến mức khó thở, đang vật lộn để thoát khỏi thân rắn, Hồng Quả chạy lên định giúp một tay thì thân rắn dần nới lỏng ra, Tông Viêm bò được ra ngoài, anh thở dốc hổn hển, suýt chút nữa thì bị siết c.h.ế.t.
Tông Viêm chỉ tay lên hốc đá trên trần hầm:
“Lúc nãy có đá ném ra từ trong đó!”
Hồng Quả: “Là một dã nhân!”
“Dã nhân?”
“Khắp người đen nhẻm, quần áo rách nát, tóc dài gần chạm đất.”
“Nam hay nữ?”
“Nam, có râu.”
“Ông nội em sao?”
“Không rõ, nhìn chiều cao thì rất giống.”
Tông Viêm nhìn cái hốc đó rồi nói:
“Lên xem sao!”
Cái hốc phía trên nằm trong lòng núi, đèn pin soi vào chỉ thấy khoảng không thăm thẳm, không thấy bóng người.
Tông Viêm leo lên trước rồi kéo Hồng Quả lên sau.
Độ cao của hang núi chỉ khoảng hơn một mét, họ phải cúi người mới đi tiếp được, bên trong mùi hỗn tạp, có mùi phân động vật, có lẽ ngoài rắn ra còn có những loài khác trú ngụ ở đây.
Trong hang đá lởm chởm, trông như một hang động tự nhiên, đi vào sâu hơn thì trần hang cao lên, cuối cùng cũng có thể đứng thẳng lưng, đèn pin quét qua xung quanh, ngoài những tảng đá kỳ quái thì trong hang còn có những cái ổ làm bằng cành và lá cây.
Phía trước đột nhiên có tiếng đá va chạm, Tông Viêm lao nhanh như một mũi tên đuổi theo, Hồng Quả cũng thấy bóng dáng tên dã nhân nên đuổi theo sát nút, hắn lúc nãy chắc chắn đã nấp trong bóng tối quan sát họ, giờ đang bỏ chạy về phía trước.
Tên dã nhân chạy vào một đường hầm nhỏ, đường hầm đó quanh co khúc khuỷu, không quen địa hình thì không thể nhanh được, đi qua hầm nhỏ lại là một hang động vừa phải, bên tai nghe tiếng chít chít, hình như là lũ chuột đồng làm ổ ở đây, họ không rảnh để dừng lại quan sát.
Thấy sắp đuổi kịp, tên dã nhân bỗng dừng bước quay đầu nhìn họ một cái, mặt đầy râu ria, mặt cũng đen nhẻm như nhiều năm chưa rửa, chỉ thấy lòng trắng mắt có chút đục ngầu.
Hắn rẽ vào một lối quanh rồi biến mất.
Hắn nhảy xuống một cái hố, hố đó không cao, Tông Viêm và Hồng Quả cũng không ngần ngại nhảy xuống theo, kết quả lại là một đường hầm lớn, chẳng thấy tên dã nhân chạy hướng nào nữa.
Hồng Quả soi đèn xung quanh, thấy nơi này khá quen thuộc:
“Đây là đường hầm của chúng ta đúng không?”
Tông Viêm nhìn mảng đất sụt lở không xa:
“Đây chắc là tuyến đường hầm phía Tây.”
Trên là hang động, dưới là đường hầm, có thể tạo thành một vòng tuần hoàn vô tận, muốn bắt được tên dã nhân kia thật chẳng dễ dàng gì.
Đã gần mười một giờ đêm, Hồng Quả nói:
“Đi thôi, phải mau chóng xử lý hai con trăn kia, không thì chúng sắp tỉnh lại rồi.”
Họ chạy lại tuyến giữa lấy dao, phi tiêu và ống tiêm trên người con trăn lớn xuống, Tông Viêm cũng không nên ở lại hang một mình nữa, cuối cùng cả hai cùng quay về nhà.
Hồng Quả tắm rửa xong, ngồi trên ghế lau tóc:
“Anh có nhìn rõ mặt tên dã nhân đó không?”
Tông Viêm đưa máy sấy cho cô:
“Mặt bẩn quá không nhìn rõ, nhưng chân cẳng ông ta tuy không thuận tiện nhưng lại rất linh hoạt, điểm này không giống một người già lắm…”
Liệu có phải là ông nội cô không? Nếu là ông, ông biết đường thoát ra từ miệng giếng, tại sao lại không ra chứ? Lựa chọn sống trong hang động suốt hai mươi lăm năm, thật không dám tưởng tượng. Ông sống bằng gì? Chuột? Rắn sao?
“Anh vẫn nên đợi tôi đi Mộc Đắc về rồi hãy xuống hầm tiếp, một mình hành động không an toàn đâu.”
Tông Viêm vào phòng tắm, không trả lời cô. Hồng Quả biết anh sẽ không nghe lời mình.
Sáng sớm dậy xuất phát đi Mộc Đắc, lần này đi nhập hàng ở bãi Mộc Tây Sa, vẫn là Hồng Quả lái xe. Ra khỏi trạm biên giới, Lâm Hổ đến nơi gửi đồ lấy súng, loại súng lục kiểu cũ, anh ta một khẩu, Hồng Quả một khẩu.
Lý Đông ngồi hàng sau cười nói:
“Đàn bà con gái mà chơi súng gì chứ, trưởng phòng, thật sự phải cẩn thận kẻo sướp cò đấy.”
Thấy Hồng Quả không đáp lời, Lý Đông lại lúng túng nói với lão Liêu bên cạnh:
“Mộc Đắc loạn thế này, cũng chẳng thấy người phụ nữ nào cầm súng cả, toàn là đàn ông chơi thôi.”
Lão Liêu không muốn làm mất lòng ai, chỉ hơi cười cười, nói:
“Dù sao cũng chẳng dùng tới, xe chúng ta có dán biển quân đội, bao nhiêu năm nay cũng chẳng ai dám đụng vào.”
Lý Đông tò mò, ông ta ở cửa hàng không lâu bằng lão Liêu nên hỏi:
“Có phải ông chủ rất quen thân với quân đội Mộc Đắc không?”
Lão Liêu nói:
“Quen hay không thì tôi sao biết được, chỉ nghe người ta nói hồi Cương Quý gặp nạn, tổ tiên ông chủ từng trợ giúp ông ta khởi binh.”
Hồng Quả biết Cương Quý là quân phiệt lớn nhất Mộc Đắc, nếu nói Cương Quý phất lên nhờ sự ủng hộ của tổ tiên nhà Khôn gia, vậy tổ tiên đó liệu có phải là Phong cử nhân?
Hồng Quả vừa lái xe vừa giả vờ vô tình hỏi:
“Nhà Khôn gia ủng hộ Cương Quý khởi binh từ lúc nào vậy?”
Thấy Hồng Quả cũng hứng thú, lão Liêu lập tức hào hứng hẳn lên:
“Hồi đánh giặc Nhật cơ, Cương Quý năm nay chắc cũng gần tám mươi rồi, ông ta khởi binh đánh giặc từ lúc ba mươi mấy tuổi, người này giỏi thật, quan hệ rộng, nếu không sao có thể trở thành đại quân phiệt lừng lẫy nhất Mộc Đắc chứ.”
Hồng Quả lại hỏi:
“Giờ Khôn gia và Cương Quý vẫn còn đi lại với nhau sao?”
Lão Liêu: “Cái này thì không rõ, chưa nghe nói bao giờ.”
Lý Đông hỏi:
“Chắc chắn là có đi lại chứ, nếu không cái biển xe này ở đâu ra?”
Lão Liêu nói khẽ:
“Giả đấy, hồi trước Khải ca nhờ người làm giả.”
Lý Đông chửi thề một tiếng, dường như lập tức cảm thấy chiếc xe này không còn an toàn như tưởng tượng nữa.
Hồng Quả thì chẳng mấy ngạc nhiên, việc này đúng là phong cách của Trương Khải. Cô liếc nhìn Lôi Minh vẫn đang nhắm mắt ngủ như mọi khi, cô nhớ Quyên Tử nói bố ruột Lôi Minh là tướng quân ở Mộc Đắc, không biết bố anh ta có quan hệ gì với Cương Quý?
Đang nghĩ ngợi thì đúng lúc Lôi Minh mở mắt lấy bình nước ra uống, Lý Đông chắc cũng có nghe qua tin đồn về thân thế Lôi Minh nên hỏi:
“Này Lôi Minh, cậu vào Đại Ngọc Phường bằng cách nào thế?”
Lôi Minh vặn chặt nắp bình, không nói gì.
Chủ đề này lão Liêu dường như cũng hứng thú, ông ta nghiêng người nhìn chằm chằm Lôi Minh:
“Tiểu Lôi này, một trong ba vị đại tướng dưới trướng Cương Quý là sư đoàn trưởng Lôi Chấn Phương có quan hệ gì với nhà cậu không? Nghe nói ông ta cũng là người Ngọc Hành, họ Lôi ở Ngọc Hành hiếm lắm, tổng cộng cũng chỉ có mấy gia đình thôi…”
Mọi người trên xe đều đang lắng nghe, Lôi Minh dù có không thích giao thiệp đến mấy nhưng lúc này nếu không lên tiếng thì sẽ rất không hay.
“Lôi Chấn Phương là bác của tôi.”
Giọng Lôi Minh trầm thấp, vì mải ngủ không nói chuyện nên hơi khàn.
Lý Đông lập tức nhìn Lôi Minh bằng con mắt khác, anh ta nhiệt tình nói:
“Anh có chỗ dựa tốt như vậy, sao lại ở Đại Ngọc Phường làm thợ giám định ngọc làm gì? Bác anh tùy tiện cho anh một vị trí hậu cần thôi cũng tốt hơn ở Đại Ngọc Phường nhiều chứ?”
“Tôi thích công việc này.”
Lão Liêu kéo kéo Lý Đông rồi nói:
“Đúng thế, ở Đại Ngọc Phường tốt mà, công việc này vừa ổn định vừa nhàn hạ, lương tuy không cao lắm nhưng cũng đủ nuôi gia đình. Này, cậu cũng không còn ít tuổi nữa, có muốn tôi giới thiệu cho một đối tượng không?”
Lý Đông cũng vội vàng tiếp lời:
“Tôi có cô em họ, tài mạo vẹn toàn, chỉ là hơi ít nói, rất hợp với cậu đấy…”
Chưa đợi Lý Đông nói xong, Lôi Minh lại nhắm mắt lại:
“Tôi không có hứng thú với phụ nữ.”
Lý Đông: “…”
Lão Liêu: “…”
Lâm Hổ ngồi phía trước không nhịn được cười, Hồng Quả cũng bật cười theo.
Suốt quãng đường không ai nói gì nữa, xe chạy an toàn đến trấn Mạc Bát, mọi người ăn sáng ở trấn, Hồng Quả ăn xong thật nhanh rồi đến tiệm ảnh tìm ông Diệp trước.
Ông Diệp vừa mở cửa, trong tiệm chưa có khách nào, thấy Hồng Quả vào thì rất ngạc nhiên, tưởng cửa hàng họ giao dịch có chuyện gì, Hồng Quả cười nói:
“Không phải, hôm nay tôi đến có chút việc khác muốn làm phiền ông.”
Ông Diệp vội mời cô ngồi xuống, thực sự không nghĩ ra mình có thể giúp gì cho Hồng Quả.
Sau khi ngồi xuống, Hồng Quả hỏi:
“Ông đã mua được cái tiệm này chưa?”
“Mua được rồi. Tháng trước mới làm xong thủ tục sang tên. Ở đây làm thủ tục cũng đơn giản, chỉ là bà chủ đòi thu đô la Mỹ, bác phải chạy vạy khắp nơi mới đổi được, giờ đổi đô la khó quá.”
Mộc Đắc chiến tranh liên miên, đồng nội tệ phát hành quá mức đến nỗi lạm phát sắp thành giấy lộn, nên giao dịch ở đây thường dùng nhân dân tệ hoặc đô la Mỹ. Có lẽ gia đình chủ lâm trường muốn định cư nước ngoài nên yêu cầu mọi giao dịch đều phải dùng đô la.
Ông Diệp vừa pha trà cho Hồng Quả vừa hỏi:
“Có phải cô cũng muốn mua cửa hàng bên này không? Vẫn còn mấy gian chưa bán đấy, bên này ít người đầu tư, lại yêu cầu đô la nên khó bán lắm.”
Hồng Quả nói:
“Tôi không mua cửa hàng, lần trước nghe mọi người nói lâm trường nhà họ cũng đang rao bán, không biết đã bán được chưa?”
Ông Diệp rót trà nóng cho Hồng Quả:
“Chưa bán được đâu, lâm trường lớn như vậy ai mà mua nổi. Cô định mua à? Tính ra nhân dân tệ cũng phải hai triệu đấy, bà chủ lại không nhận nhân dân tệ mà chỉ đòi đô la thôi.”
Trong mắt ông Diệp, lâm trường Ca Đức không phải thứ Hồng Quả có thể mua nổi.
Bình luận truyện
Đang update