Phong gia đại viện
Chương 46: Minh Pháo
Trong nhà ông Diệp ở trấn Mạc Bát, Hồng Quả nhấp một ngụm trà nóng, ông Diệp nói lâm trường Ca Đức giá hai triệu tệ, mức giá này cô đúng là không mua nổi, chỉ cười nói:
“Tôi hỏi giúp người ta thôi, ông có thông tin liên lạc của bà chủ bên đó không?”
Ông Diệp lắc đầu nói:
“Không có, nhưng tôi có số điện thoại nhà Hùng ca, người quản lý nhà Diêm Đại Pháo, cô có lấy không? Thực ra bàn với Hùng ca cũng vậy thôi, cái tiệm này tôi cũng bàn với cậu ấy, bà chủ ủy thác hết cho cậu ấy rồi.”
“Được, bàn với người có quyền quyết định là tốt nhất.”
“Cô đợi chút.”
Ông Diệp vào phòng trong tìm số điện thoại của Hùng ca, một lát sau quay lại đưa cho Hồng Quả một tờ giấy:
“Đây là số điện thoại nhà Hùng ca, hoặc tôi giúp cô hẹn cậu ấy cũng được, đúng lúc chiều nay tôi phải đến nhà cậu ấy lấy giấy chứng nhận nhà đất.”
“Thế thì tốt quá, lại phải làm phiền ông rồi.”
Hồng Quả gấp tờ giấy ghi số điện thoại bỏ vào túi:
“Một giờ trưa mai, vẫn ở chỗ này, phiền ông giúp tôi hẹn Hùng ca đến trò chuyện một chút.”
Hai người hẹn nhau như vậy, Hồng Quả lại hỏi:
“Ông chủ lâm trường Ca Đức tên là gì vậy ạ?”
“Ông chủ Phan, Phan gì Hoa ấy, Phan Lương Hoa thì phải, tên cụ thể thì tôi cũng không nhớ rõ, nhưng ông ấy có cái biệt danh lừng lẫy lắm, gọi là Diêm Đại Pháo, nghe nói tổ tiên ông ấy buôn muối, giàu có lắm, tiếc là tuyệt tự rồi.”
Hồng Quả gật đầu rồi hỏi thêm:
“Ông có nghe nói về một người không? Cũng từ Ngọc Hành đến, tên là Lý Nho Niên.”
Bác Diệp ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói:
“Chưa nghe thấy bao giờ, là ai vậy?”
“Không có gì, tôi hỏi giúp người ta thôi.”
Hồng Quả uống cạn chén trà, thời gian không còn sớm, cô phải lên đường nên cáo từ, trước khi đi không quên xác nhận lại lần nữa thời gian gặp Hùng ca vào ngày mai.
Từ trấn Mạc Bát đến Mộc Tây Sa lái xe mất khoảng bốn tiếng, còn bãi cũ Mộc Bắc Sa do tổ tiên Tông Viêm khai phá thì phải đi thêm bảy tám tiếng đường núi về hướng Tây Bắc nữa mới tới, giờ Mộc Bắc Sa đã không còn xưởng khai thác ngọc nữa, mỏ ngọc ở Mộc Đắc đã khai thác mấy trăm năm, những năm gần đây sản lượng đang giảm dần, sau này tài nguyên ngọc sẽ ngày càng giá trị.
Hồng Quả lái xe suốt dọc đường, đến Mộc Tây Sa vừa đúng giờ cơm trưa, người phụ trách bãi đã chuẩn bị sẵn cơm canh chờ họ.
Bãi Mộc Tây Sa có bốn năm xưởng ngọc lớn, Đại Ngọc Phường lấy hàng ở mấy xưởng cùng lúc, mỗi lần đến chọn ngọc đều phải chọn đến nửa đêm.
Hàng cực phẩm không thường xuyên có, họ chủ yếu nhập hàng trung thượng đẳng, đồng thời lấy hộ một lượng lớn hàng trung đẳng và trung hạ đẳng cho những người cùng ngành ở trong huyện và thị trấn Ngọc Hành.
Sau khi chọn xong ngọc, kế toán của Đại Ngọc Phường sẽ đối soát chuyển khoản, hàng cực phẩm sẽ mang đi ngay, các loại khác do phía bãi sắp xếp vận chuyển tận nơi.
Hồng Quả lần này tự chọn cho mình bốn năm khối nguyên liệu nhỏ loại trung thượng, tốn khoảng hai ba nghìn tệ, đều là những khối có chút tì vết nhưng nước ngọc rất tốt. Tông Viêm có tay nghề điêu khắc giỏi, anh có thể tránh hoặc tận dụng tì vết để điêu khắc tinh xảo, thành phẩm nếu gặp được người biết thưởng thức có thể bán được giá cao.
Ở lại Mộc Tây Sa một đêm, sáng sớm hôm sau khởi hành quay về, cửa hàng có tài xế chuyên nghiệp lái xe, mỗi lần Hồng Quả cùng đi ra bãi, xe đông người không ngồi hết nên họ không mang theo tài xế, những người khác không biết lái nên chỉ có Hồng Quả cầm lái.
Lâm Hổ là người kiến thức rộng, làm việc điềm tĩnh, có trách nhiệm lại có chút kiêu hãnh, anh ta theo Hồng Quả lâu ngày nên biết cô là người có bản lĩnh, người tài thường thiên bẩm khâm phục kẻ tài giỏi hơn mình, chuyện Hồng Quả giao cho anh ta thường không từ chối. Ví thế trong mắt người khác, giờ đây Lâm Hổ chính là người thân tín của cô.
Lần trước Hồng Quả khuyên Lâm Hổ đi học lái xe, làm bảo vệ chỉ là công việc nhất thời, vẫn nên có một cái nghề trong tay, Lâm Hổ nghe theo lời khuyên của cô và quả thật đã đi học.
Trên đường về thấy Hồng Quả lái xe mệt mỏi, anh ta liền nói:
“Trưởng phòng Lý, đến đoạn đường bằng phẳng phía trước để tôi đổi lái cho cô nhé.”
Giường chiếu ở khách sạn đêm qua có mùi lạ nên Hồng Quả một đêm ngủ không ngon, cô hỏi:
“Anh lấy được bằng lái rồi à?”
“Vừa mới lấy xong, nhưng chưa từng lái ra đường bao giờ.”
Lý Đông nghe thấy là tài xế mới thì có chút sợ hãi:
“Lâm Hổ, đây không phải là đánh nhau đâu, chỉ có sức khỏe là không xong đâu nhé.”
Lão Liêu cũng lo lắng:
“Đường này không dễ đi đâu phải không?” Ý là không hợp với người mới.
Lôi Minh hôm nay không ngủ, nhưng anh ta cũng không thích phát biểu ý kiến, chỉ nửa nhắm nửa mở mắt, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Bị Lý Đông và lão Liêu chê bai, Lâm Hổ có chút không vui:
“Phía trước đi thẳng đến trấn Mạc Bát toàn là đường bằng phẳng cả.”
Lý Đông cười trêu:
“Tôi có chút sợ hãi, anh trai nhỏ của tôi ơi!”
Lâm Hổ mắng lại:
“Sợ cái quái gì! Nếu sợ thì xuống xe mà đi bộ về!”
Lý Đông không biết lái xe, giờ anh ta cũng không còn là lãnh đạo nên chẳng ai nể mặt, đành im lặng không nói nữa.
Đi hết đoạn đường núi vào đường bằng phẳng thì đổi sang Lâm Hổ lái, Lâm Hổ là lính mới nên lái rất chậm nhưng cực kỳ vững vàng. Hồng Quả ngồi ở ghế phụ ban đầu chỉ định chợp mắt một lát, không ngờ lại ngủ thiếp đi thật.
Rầm!
Cơ thể theo quán tính lao về phía trước, Hồng Quả giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra thấy đã đâm sầm vào đuôi xe phía trước.
Người ngồi hàng sau đều bị cú phanh gấp làm cho hú vía, Lý Đông mắng một câu:
“Lâm Hổ, cậu có làm được không vậy!”
Lâm Hổ đập tay vào vô lăng:
“Xe phía trước đột ngột dừng lại!”
Nhìn ra ngoài thấy đã sắp đến trấn Mạc Bát, Lâm Hổ và Hồng Quả xuống xe xem tình hình va chạm.
Phía trước không chỉ có một chiếc xe, một đám người bước xuống nghênh ngang, Hồng Quả nhìn kỹ thì thấy đúng là oan gia ngõ hẹp.
Không, đây chắc chắn là cố ý, cô không tin chuyện lại trùng hợp đến thế.
Minh Pháo nhìn quét qua Hồng Quả từ trên xuống dưới mà không nói lời nào, phía sau hắn đứng hai người, một gã tết tóc đuôi sam, cánh tay đến vai xăm trổ đầy mình, cơ bắp cuồn cuộn, người kia chính là kẻ lần trước dẫn đầu đuổi theo xe Hồng Quả, mặc chiếc áo khoác xanh lá.
Hôm nay tên đó vẫn mặc bộ đồ xanh lá, ánh mắt không thiện cảm lườm Hồng Quả, chính là người đàn bà này đã khiến địa vị của hắn trong sào huyệt của Minh Pháo bị tụt dốc thê thảm.
Lần trước Hồng Quả phanh gấp khiến chúng đâm đuôi xe, lần này chúng cũng chơi chiêu phanh gấp, rõ ràng là muốn “ăn miếng trả miếng”, báo thù rửa hận.
Tên áo xanh nheo mắt nói:
“Người xưa có câu ‘trốn được mùng một không trốn được ngày rằm, mọi người xem, đúng là trùng hợp quá! Hai món nợ vừa hay tính gộp một thể.”
Lâm Hổ nói:
“Minh ca, có chuyện gì anh cứ tìm ông chủ chúng tôi, chúng tôi chỉ là người làm thuê kiếm cơm thôi.”
Lâm Hổ đã gần bốn mươi, còn Minh Pháo chỉ là một thanh niên chưa đầy ba mươi tuổi, nhưng đã bước chân vào giang hồ thì phải nói chuyện bằng thực lực, Minh Pháo dù tuổi trẻ nhưng Lâm Hổ vẫn không thể không gọi một tiếng “ca”.
Hồng Quả trước đây ở cửa hàng chỉ nhìn thấy Minh Pháo từ xa, người này bề ngoài thì tươi cười hiền lành, nhưng khi nổi cơn thịnh nộ thì lập tức biến mặt như kịch Tứ Xuyên, âm hiểm tuyệt tình, lật mặt không nhận người quen.
Chuyện lần trước hắn không chỉ mất tiền mà còn mất mặt trước giới giang hồ.
Vì vậy lần này hắn muốn lấy lại thể diện sao?
Minh Pháo vẫn đang nhìn chằm chằm Hồng Quả, hắn đã đến Đại Ngọc Phường mấy lần nhưng chưa từng giáp mặt cô, lần này cuối cùng cũng gặp được, trông cô thanh tú xinh đẹp, so với những mỹ nhân thông thường còn có thêm chút phong vị riêng.
Tên áo xanh:
“Chúng mày kiếm cơm, nhưng lão tử suýt nữa thì bị chúng mày làm cho mất bát cơm đấy! Muốn đi qua con đường này thì nộp mười vạn đây!”
Đây rõ ràng là trấn lột giữa đường!
Lão Liêu và những người khác định xuống xe xem có chuyện gì, vừa xuống thấy là Minh Pháo thì sợ đến mức lủi ngay vào xe trốn.
Lâm Hổ nói:
“Anh lấy cái mạng này của tôi cũng chẳng đáng mười vạn.”
“Thế thì lấy cái mạng mày vậy.”
Tên áo xanh nói xong, năm sáu tên đàn em phía sau tiến lên vài bước, đứa cầm gậy, đứa cầm súng, nhân cơ hội phô trương nanh vuốt và cơ bắp với đối thủ.
Lâm Hổ sờ tay vào khẩu súng dắt ở thắt lưng, tình thế này e rằng không thể dễ dàng quay về được.
Hồng Quả vội ấn tay anh lại, trước mặt bao nhiêu kẻ địch mà rút súng chỉ tổ tiễn người nhà đi sớm, cô nói:
“Minh ca, chuyện mua ngọc lần trước đều là do Khải ca sắp xếp bọn tôi làm, là anh ta lừa anh, sao anh không trực tiếp tìm Khải ca mà tính sổ?”
Minh Pháo mặc bộ quần áo hoa văn sặc sỡ, trông giống hệt con trăn nhỏ gặp trong hang núi:
“Thằng khốn Trương Khải đó trốn rồi, nếu không lão tử ít nhất cũng phải phế đi đôi tay của nó.”
“Tôi biết anh ta ở đâu, tôi có thể nói cho anh.”
Hồng Quả nhìn thẳng vào Minh Pháo không chớp mắt, mỉm cười từ từ tiến lại gần.
Ánh mắt cô như có sức hút, tim Minh Pháo đập loạn nhịp, nhìn cô tiến lại gần, hương thơm thanh khiết thoang thoảng cũng thật mê hoặc, bên tai hơi ngứa, chỉ nghe thấy người phụ nữ ghé sát tai nói:
“Bảo chúng rút lui, để chúng tôi đi.”
Một vật kim loại lạnh ngắt chạm vào dưới cằm hắn! Hắn đã bị người phụ nữ này khống chế!
Đám người bên cạnh Minh Pháo sợ đến mức lùi lại vài bước! Gã xăm trổ lập tức giơ súng nhắm thẳng vào Hồng Quả.
“Định làm gì thế hả!”
Không ai nhìn thấy Lý Hồng Quả rút súng từ đâu và vào lúc nào, cứ thế chĩa thẳng vào đầu Minh Pháo.
Minh Pháo theo bản năng định sờ vào khẩu súng dắt bên hông, nhưng lại nghe cô khẽ cảnh báo:
“Đừng cử động!”
Tiếp đó, một bàn tay mát lạnh mềm mại áp lên, sờ soạng một hồi trên thắt lưng hắn, Minh Pháo cảm thấy như có luồng điện chạy qua khắp người, hắn bỗng dưng hít một hơi khí lạnh đầy vẻ hưởng thụ.
** kiếp, đời hắn đây là lần đầu tiên bị phụ nữ sàm sỡ đấy!
Hồng Quả nhanh thoăn thoắt tước lấy khẩu súng bên hông Minh Pháo, chỉ tay về phía ruộng lúa bên trái:
“Tất cả chúng mày, chạy hết ra ruộng cho tao, tao đếm đến mười, đứa nào dám không chạy tao bắn ngay… 10… 9…”
Tên áo xanh phản ứng nhanh nhất, hắn vẫy tay ra hiệu cho đàn em:
“Chạy! Mau lên!”
Đám đàn em chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hốt hoảng chạy về phía ruộng lúa, chẳng phải đang đi trấn lột người ta sao? Sao giờ lại bị người ta trấn lột ngược lại thế này?!
“6… 5… 4…”
Hồng Quả cầm súng bằng cả hai tay, một tay chỉ vào Minh Pháo, một tay chỉ vào gã xăm trổ hung tợn.
Gã xăm trổ rõ ràng dũng cảm hơn tên áo xanh, hắn vẫn chĩa súng vào Hồng Quả, tên áo xanh kéo hắn đi hắn cũng không chịu, Hồng Quả liền bóp cò, đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng! Năm phát súng liên tiếp nổ ra ngay dưới chân gã xăm trổ.
Gã hung tợn đó sợ Hồng Quả bắn không chuẩn sẽ sướp cò thật nên mới chịu lùi lại phía bờ ruộng.
Một vài tên đàn em nghe tiếng súng đã sợ hãi bịt tai chạy biến vào sâu trong ruộng lúa…
Minh Pháo tức đến mức muốn hộc máu.
Đúng lúc này, chiếc xe của Hồng Quả đột ngột khởi động!
Minh Pháo dường như không lo lắng Hồng Quả sẽ nổ súng vào mình, hắn nói:
“Lý Hồng Quả, cô có muốn cân nhắc theo tôi không?”
Hồng Quả ngẩn người, trong một tình huống nghiêm trọng thế này mà cái gã này còn có tâm trạng trêu ghẹo cô sao?
Minh Pháo tiếp tục nói:
“Cô xem tôi này, anh tuấn hào hoa, huynh đệ giang hồ có hàng trăm người, có nhà có xe, tiền tiêu không hết.”
Hồng Quả dùng súng đẩy nhẹ vào cằm hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm:
“Tôi đã kết hôn, tôi tự có tiền của mình, không cần tiêu tiền của đàn ông.”
Nói xong cô ngẫm lại thấy chưa đủ độ tuyệt tình, bèn bồi thêm một nhát:
“Dù chưa kết hôn tôi cũng chẳng thèm để mắt đến anh.”
Vì giọng điệu của cô quá đỗi khinh miệt, những lời nói ra như những phát súng lạnh lùng bắn trúng tim Minh Pháo, hắn liếm môi, cái con đàn bà này! Nếu không phải đang bị cô chĩa súng vào người, hắn nhất định sẽ cho cô biết tay.
Lúc này xe của họ đã quay đầu xong, nhìn qua cửa kính thấy Lôi Minh đang cầm lái! Anh ta vươn người mở cửa xe cho cô:
“Trưởng phòng Lý, Lâm Hổ, mau lên!”
Lâm Hổ cũng gọi to: “Trưởng phòng Lý!” rồi nhanh chóng mở cửa sau leo lên xe.
Hồng Quả định bảo Minh Pháo cũng chạy ra ruộng, Minh Pháo ngoan ngoãn nói:
“Tôi không cử động đâu, cô lên xe đi.”
Trên đường có người lái mô tô đi ngang qua, thấy cảnh gươm súng sẵn sàng trên đường thì sợ quá vội quay đầu xe chạy mất!
Hồng Quả liếc nhìn Minh Pháo một cái, không tin tưởng hắn:
“Quay lưng lại!”
Minh Pháo bất lực đành phải quay lưng lại, Hồng Quả dùng súng dí vào lưng hắn rồi nhanh chóng nhảy lên xe, đóng sầm cửa lại, Lôi Minh nhấn mạnh ga, chiếc xe lao vút đi.
Minh Pháo dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn hét lớn theo cái đuôi xe đang dần biến mất:
“23777, số điện thoại của tôi đấy, có việc gì thì gọi cho tôi!”
Đám đàn em của hắn đứng ngây ra, nhìn mà không hiểu chuyện gì!
Tên áo xanh vừa mới chạy lại đã bị Minh Pháo đá văng:
“** kiếp! Có chuyện là mày chạy nhanh nhất!”
Tên áo xanh bò dậy đầy vẻ tủi thân:
“Không phải đâu Minh ca! Tôi chỉ sợ con đàn bà đó hóa điên sẽ làm hại anh thôi!”
“Cô ta làm hại được tôi sao? Tôi cố ý để cô ta đạt được mục đích đấy!”
Minh Pháo nói xong chẳng ai dám ho he gì nữa, đương nhiên cái câu “cố ý để cô ta đạt được mục đích” cũng chẳng ai thèm tin.
Lôi Minh lái xe lao nhanh về phía trước, Hồng Quả nhìn khẩu súng vừa lấy được trên tay, Minh Pháo đúng là chịu chi, toàn dùng súng tốt kiểu Mỹ.
Lý Đông lúc nãy sợ muốn c.h.ế.t, giờ bò lại gần tò mò hỏi:
“Trưởng phòng, sao cô biết bắn súng thế?”
Anh ta hỏi đúng điều mà mọi người đang thắc mắc.
Hồng Quả thu súng lại:
“Đến những nơi nguy hiểm thế này, tôi chẳng lẽ không phải luyện tập trước sao?”
“Luyện ở đâu vậy?”
Câu hỏi này làm khó Hồng Quả, cô quay lại liếc xéo Lý Đông một cái, trên mặt hiện rõ bốn chữ: Liên quan gì anh!
Lý Đông ho khanh một tiếng, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, không dám ho he thêm lời nào.
“Trước đây từng dùng súng săn bắn chim rồi.”
Hồng Quả vẫn bổ sung thêm một câu, cô liếc nhìn Lôi Minh:
“Kỹ năng lái xe được đấy chứ!”
Lôi Minh so với hai người kia thì có trách nhiệm hơn nhiều, tuy bình thường ít nói nhưng mỗi khi gặp rắc rối anh ta đều đứng ra cùng giải quyết.
Lôi Minh mỉm cười nói:
“Tôi cũng có một chiếc xe nát ở nhà.”
Lão Liêu cảm thán:
“Ái chà, Lôi Minh này giấu kỹ thật!”
Lý Đông lại hoạt bát trở lại, nói:
“Kỹ thuật lái xe của cậu còn giỏi hơn Lâm Hổ đấy!”
Lâm Hổ vặn lại:
“Kỹ thuật tôi có kém thì vẫn giỏi hơn người không biết lái như ông!”
***
Hồng Quả đến được nhà ông Diệp thì đã một giờ mười lăm phút, bị Minh Pháo làm mất thời gian nên cô chẳng kịp ăn trưa cùng mọi người mà chạy thẳng đến đây.
May mà người của lâm trường Ca Đức cũng đến muộn, người đó cũng vừa mới vào cửa, mới ngồi xuống, ông Diệp đang pha trà.
Ông Diệp giới thiệu cho họ:
“Đây là Hùng ca, mọi chuyện ở lâm trường Ca Đức đều do Hùng ca quyết định. Hùng ca, đây là cô Lý Hồng Quả, tuổi còn trẻ đã là trưởng phòng của tiệm ngọc lớn nhất Ngọc Hành đấy, tuổi trẻ tài cao, rất lợi hại.”
Hùng ca tầm bốn mươi tuổi, dáng người gầy, đeo kính gọng đen, nói năng từ tốn, anh ta đặt túi công văn ra phía sau sofa rồi nói:
“Tôi cũng họ Lý, Lý Anh Hùng!”
“Chào Hùng ca.”
Hai người bắt tay rồi ngồi xuống.
“Là cô muốn mua lâm trường sao?”
Lý Anh Hùng nhìn cô gái trẻ trước mặt, nửa năm qua có không ít người hỏi giá, nhưng một cô gái trẻ thế này đến hỏi giá thì là người đầu tiên.
Hồng Quả biết rõ bản thân trông chẳng giống một người mua thực thụ chút nào, ngay từ cái nhìn đầu tiên Lý Anh Hùng nhìn cô, cô đã cảm nhận được một tia thất vọng nơi anh ta, nên không khỏi mỉm cười:
“Có người ủy thác cho tôi đến hỏi thăm, vị khách đó là một Hoa kiều Mỹ, anh ấy rất có hứng thú với lâm trường Ca Đức, chỉ cần giá cả hợp lý, ông ấy sẽ chốt mua ngay.”
Nghe nói là Hoa kiều Mỹ ủy thác Hồng Quả đến hỏi giá, Lý Anh Hùng lập tức cảm thấy thương vụ này có vẻ đáng tin hơn, thái độ cũng theo đó mà nhiệt tình hơn hẳn.
“Là Hoa kiều Mỹ thì không còn gì tốt bằng.”
“Tại sao?”
“Bà chủ của chúng tôi muốn thu bằng đồng đô la Mỹ, bà ấy đang chờ khoản tiền này để đầu tư định cư nước ngoài. Lâm trường Ca Đức rộng khoảng mười tám vạn mẫu, giá bán là ba mươi lăm vạn đô la Mỹ. Dù là người Trung Quốc hay người Mộc Đắc, có mấy ai đưa ra được ngần ấy đô la? Đó cũng là lý do chính khiến lâm trường trì trệ mãi vẫn chưa chốt được giao dịch.”
Vốn dĩ thấy một cô gái nhỏ đến hỏi giá, Lý Anh Hùng đã thu dọn cặp tài liệu, không định đưa tư liệu ra, nhưng giờ anh ta lại chủ động mở ra dâng tận tay cô:
“Đây là hồ sơ của lâm trường Ca Đức, diện tích, địa hình, các loại cây trồng, đều được ghi chép rõ ràng ở trong này.”
Hồng Quả nhận lấy tập hồ sơ rồi mở ra xem kỹ, hóa ra lâm trường Ca Đức có tên đầy đủ là lâm trường Al-ka-id, tên tiếng Anh là Alkaid, diện tích rộng ba vạn mẫu Anh…
Ông Diệp rót trà cho họ, nghe nói Hồng Quả chưa ăn trưa, ông còn đặc biệt lấy một hộp bánh mặn đặc sản địa phương ra, Hồng Quả cũng không khách sáo, vừa ăn bánh vừa lật xem tài liệu.
Lý Anh Hùng giới thiệu với cô rằng trong lâm trường có khoảng mấy dãy núi, một hẻm núi lớn, bên cạnh hẻm núi lớn có một hồ nước nhỏ, diện tích rừng kinh tế trồng bao nhiêu, bao gồm cả một cánh rừng thông có thể khai thác nhựa.
Hồng Quả xem qua rồi chỉ vào diện tích rừng nguyên sinh trong tài liệu nói:
“Các anh có đến 90% diện tích lâm trường chưa trồng rừng kinh tế.”
“Đúng vậy, ông chủ không thiếu tiền nên cũng chẳng mấy bận tâm. Có thể nói trong lâm trường, phần lớn diện tích vẫn còn ở trạng thái rừng nguyên sinh, chủng loại cây cối rất đa dạng, động vật hoang dã cũng nhiều.”
“Trong khu rừng có bao nhiêu xưởng cưa?”
“Chúng tôi không có xưởng cưa, gỗ đều được vận chuyển ra ngoài, người mua sẽ tự xử lý.”
Hồng Quả kinh ngạc, không có xưởng cưa, vậy tiếng cưa gỗ mà họ nghe thấy dưới hầm là từ đâu ra?
“Hiện tại các anh có đang khai thác gỗ để bán không?”
“Mùa này mưa nhiều, chúng tôi không chặt gỗ, thường thì việc khai thác sẽ được sắp xếp vào mùa thu.”
Ngay cả việc chặt gỗ cũng không có, vậy thì càng kỳ lạ hơn, rốt cuộc âm thanh đó từ đâu mà ra?
Lý Anh Hùng thấy Hồng Quả trầm tư, tưởng cô đang do dự nên nói thêm:
“Nếu các vị mua lại lâm trường, có một cánh rừng gỗ dẻ gai đến mùa thu là có thể tìm thương nhân đến khai thác, lúc đó tôi cũng sẽ giới thiệu đối tác cho các vị. Rừng nguyên sinh nhiều cũng có cái lợi, bên trong có rất nhiều loại gỗ quý, nếu chặt hạ số gỗ quý này để trồng rừng kinh tế thì cũng kiếm được bộn tiền.”
“Tôi có thể mang tập tài liệu này về không?”
“Dĩ nhiên là được.”
“Tôi nghe người ta nói, lâm trường này trước đây là tài sản riêng của một nhà họ Phong ở Ngọc Hành, có phải vậy không?”
Lý Anh Hùng không ngờ Hồng Quả lại hiểu biết về lâm trường Ca Đức đến vậy, anh ta cười nói:
“Nửa phần phía Tây Nam trước đây thuộc về nhà họ Phong, nửa còn lại thuộc về Công Chúa lĩnh (*), được mua từ một gia đình địa chủ ở thị trấn Giản.”
(*) Lĩnh: dãy núi, sườn núi, đồi núi
“Nghĩa là, có một nửa diện tích do thị trấn Giản quản lý?”
“Đúng vậy! Tuy nhiên ông chủ chúng tôi đã lo xong từ trước, lâm trường Ca Đức giờ thuộc quyền quản lý của thị trấn Mạc Bát, thuế lâm nghiệp hàng năm cứ nộp thống nhất lên huyện phủ là được, điểm này cô cứ yên tâm. Thuế lâm nghiệp cũng rất thấp, một năm chưa đến một ngàn Nhân dân tệ.”
Hồng Quả hỏi:
“Giá cả còn có thể thương lượng thêm không?”
Lý Anh Hùng đáp:
“Ba mươi lăm vạn đô la Mỹ đã là giá thấp nhất rồi, năm ngoái báo giá ra ngoài là bốn mươi vạn đấy. Tổng cộng mười tám vạn mẫu đất rừng, tính trung bình giá mỗi mẫu rất rẻ, thật sự là giá rẻ như cho rồi.”
“Chính vì không đủ hời nên mới mãi chưa bán được, không phải sao?”
Hồng Quả mỉm cười nói:
“Diện tích rừng nhìn thì có vẻ lớn, nhưng rừng kinh tế thực thụ lại quá ít. Hùng ca, anh bàn bạc lại với bà chủ xem có thể cho một cái giá ưu đãi hơn không, tôi cũng sẽ về trao đổi kỹ với người ủy thác.”
Lý Anh Hùng dù sao cũng là người dày dạn kinh nghiệm, anh ta nói:
“Thế này đi, cô cứ bàn bạc cho kỹ rồi đưa ra một cái giá, tôi cũng dễ bề đi nói chuyện với bà chủ, như vậy cả hai bên đều tiết kiệm được thời gian.”
Hai bên hẹn nhau, chuyện cụ thể sẽ gọi điện bàn bạc chi tiết sau hai ngày nữa.
Về đến Ngọc Hành đã là bốn giờ chiều, Hồng Quả thực sự quá đói nên đã ăn một bát hoành thánh ở ngoài rồi mới về nhà. Hôm nay Quyên Tử được nghỉ ca, cô ấy vừa đi chơi trên huyện về thì gặp nhau trên đường, nên đã đi cùng Hồng Quả đi ăn.
Hồng Quả nói với Quyên Tử rằng mình vừa lấy được mấy khối nguyên liệu thô khá tốt, đợi Tông Viêm điêu khắc xong sẽ nhờ cô ấy giúp bán hàng, Quyên Tử vui vẻ đồng ý ngay.
Hôm nay Quyên Tử mặc một chiếc váy trắng rất đẹp, gương mặt tươi cười rạng rỡ, trông có vẻ đi chơi trên huyện rất vui. Hồng Quả biết cô ấy đang yêu, có lẽ đây chính là dáng vẻ của người phụ nữ khi đang đắm chìm trong tình ái.
Trước đó Quyên Tử thấy Hồng Quả đeo chiếc đồng hồ mới nên rất thích, hôm nay nhân dịp lên huyện, cô ấy cũng tự mua cho mình một chiếc. Trên đường về nhà, cô ấy đưa cổ tay đến trước mặt Hồng Quả:
“Đẹp không?”
Chiếc đồng hồ nữ của Quyên Tử thanh mảnh hơn chiếc Tông Viêm mua một chút, giá có vẻ cũng không rẻ, Hồng Quả hỏi:
“Người yêu tặng à?”
“Tự tôi mua đấy.” Quyên Tử bĩu môi.
“Cậu tưởng ai cũng hạnh phúc như cậu, có một anh chồng giàu có chắc. Người tôi đang quen hiện giờ, kiếm tiền còn chẳng bằng tôi đâu, chỉ được cái công việc ổn định, vẻ ngoài tươm tất thôi.”
Công việc tươm tất, lại làm việc trên huyện, Hồng Quả chợt nghĩ đến Hoắc Đạt Văn.
“Người yêu cậu làm nghề gì?”
Quyên Tử cười liếc nhìn cô một cái:
“Không nói cho cậu đâu. Đợi bao giờ thành đôi thực sự, tôi mới kể.”
“Nói mau đi mà.”
“Cứ không nói đấy, lúc trước cậu chẳng phải cũng đối xử với tôi như thế sao.”
Quyên Tử vẫn còn để bụng chuyện Hồng Quả kết hôn với Tông Viêm mà giấu cô ấy.
“Tôi đây gọi là ‘gậy ông đập lưng ông’, à không, từ này có vẻ không hay lắm, tôi nên gọi là ‘học theo gương xấu’ của cậu mới đúng.”
Nhìn bộ dạng vừa kiêu kỳ vừa nghịch ngợm của Quyên Tử, Hồng Quả chẳng làm gì được, chỉ đành cười nhắc nhở:
“Không nói thì thôi vậy, chỉ cần người đó không phải Hoắc Đạt Văn là được.”
“Tại sao?”
“Đúng là Hoắc Đạt Văn thật à?”
Quyên Tử chớp chớp mắt, cuống quýt phủ nhận:
“Không phải. Ý tôi là hỏi tại sao lại không thể là Hoắc Đạt Văn?”
“Hoắc Đạt Văn phẩm hạnh không tốt.”
Nhớ lại trong nguyên tác, Hoắc Đạt Văn đã ngược đãi Quyên Tử để rồi cuối cùng bị cô ấy phản sát, loại cặn bã này nhất định phải tránh xa.
“Có phải vì Hoắc Đạt Văn từng yêu đương với Tăng Ngọc Ninh nên cậu thấy khó chịu không?”
“Không phải, chẳng liên quan gì đến Tăng Ngọc Ninh cả.”
Hồng Quả quan sát kỹ biểu cảm của Quyên Tử, xem ra rất có thể là Hoắc Đạt Văn thật, cô bèn bồi thêm một nhát chí mạng:
“Tôi nghe luật sư Hứa nói rồi, Hoắc Đạt Văn này bề ngoài trông có vẻ ổn, hào hoa phong nhã, nhưng thực chất là hạng cờ bạc rượu chè trai gái đủ cả.”
Gương mặt đang tươi cười của Quyên Tử dần trở nên u ám, nhưng cô ấy vẫn cứng miệng:
“Ôi dào, không thèm nói chuyện này với cậu nữa.”
Vừa vào đến ngõ Phong Gia, mặt đường trong ngõ không rộng, phía sau có tiếng còi ô tô bíp bíp, hai người né sang bên cạnh, một chiếc Lexus màu cam lướt qua họ.
Đây chẳng phải chiếc xe Điêu Minh Đức lái sao? Hồng Quả có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với chiếc xe này.
Chiếc Lexus màu cam dừng lại trước cổng Phong gia đại viện, đỗ ngay cạnh chiếc Jeep của Tông Viêm, trông nó nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại có chút gì đó hơi tầm thường.
Quyên Tử tò mò hỏi: “Ai vậy?”
Xe của nhà họ Điêu, chắc là người nhà họ Điêu rồi? Nhà họ Điêu vẫn đang kiện tụng với cô, đến tận cửa thế này là có chuyện gì?
Kể từ sau vụ Ngưu Đầu đến gây sự bị đánh, nhà họ Điêu không còn phái người đến làm phiền họ nữa. Nghĩ đến chuyện bà Tăng nói Điêu Minh Lý và Tăng Ngọc Ninh đang quen nhau, chẳng lẽ là Điêu Minh Lý?
Quả nhiên, bước xuống xe là Tăng Ngọc Ninh, còn người từ vị trí tài xế bước ra chính là Điêu Minh Lý, hai người quyến luyến không rời vẫy tay chào tạm biệt, rồi Điêu Minh Lý lại lên xe.
Nghe thấy tiếng ô tô, bà Tăng từ trong sân lao ra, tựa vào cửa sổ xe, mời Điêu Minh Lý tối nay ở lại dùng cơm, bà lão nhiệt tình nói mấy câu gì đó, cuối cùng chiếc Lexus màu cam trực tiếp lái về phía đầu kia của con ngõ.
Mãi đến khi đèn hậu biến mất, bà Tăng quay đầu lại đúng lúc thấy Hồng Quả và Quyên Tử vừa về, bà liền hớn hở nói với cháu gái:
“Vẫn là loại xe nhỏ này đẹp, nhìn sang trọng làm sao.”
Quyên Tử lập tức đốp chát lại:
“Tôi thấy là trông lẳng lơ thì có! Cái màu vàng lẳng lơ!”
Câu nói khiến Hồng Quả không nhịn được mà bật cười.
Bà Tăng định cãi lại nhưng bị Tăng Ngọc Ninh ngăn cản, ý bảo bà nên khiêm tốn một chút.
Vì mối quan hệ của cháu gái và Điêu Minh Lý vẫn chưa thực sự ổn định nên bà Tăng hiếm khi nhẫn nhịn như vậy.
Chờ Hồng Quả và Quyên Tử đi vào trong, bà Tăng mới nhỏ giọng nói:
“Cả đời này bà có được mở mày mở mặt hay không đều trông cậy vào cháu đấy.”
Đối với việc bà nội coi hôn nhân của mình như vốn liếng để khoe khoang, Tăng Ngọc Ninh cảm thấy khá khó chịu:
“Bà cứ trông chờ vào thằng em cháu mà nở mày nở mặt.”
“Bà không trông cậy vào cháu thì trông cậy vào ai?! Còn chưa gả cho người giàu mà đuôi đã vểnh lên rồi, đồ không có lương tâm.”
***
Hồng Quả về đến nhà thì không thấy Tông Viêm, vì xe anh đỗ ngay cửa nhưng người lại không ở cửa hàng, rất có thể là đã đi canh chừng ở phía hầm ngầm rồi. Không biết anh đã đi bao lâu, cô đặt hành lý xuống, xuống lầu thì thấy chú Phi đang xem tivi ở phòng khách.
Gần đây chú Phi vận khí không tốt nên mấy ngày nay không đi đánh bài. Hôm qua và hôm nay ông ta đều không thấy Tông Viêm, cứ tưởng anh đang tăng ca ở cửa hàng.
Xem ra, có lẽ sáng hôm qua sau khi Hồng Quả đi Mộc Đắc, Tông Viêm đã xuống hầm rồi, ở trong đó suốt hai ngày một đêm? Nghĩ đến trong hầm có trăn lớn và dã nhân, cô không yên tâm nên về phòng lấy ba lô chuẩn bị xuống giếng.
Cô vừa định đi ra thì cửa phòng mở, Tông Viêm bước vào, trên mặt và quần áo đầy bùn đất, lại còn có mùi hôi khó tả.
“Trên đường về lại đụng phải tên dã nhân đó…”
Hắn rất xảo quyệt, cố ý dẫn dụ Tông Viêm nhảy vào một hố bùn dùng để đại tiện, cuối cùng làm anh một thân nhếch nhác.
Nhìn vẻ mặt Tông Viêm đầy ghét bỏ chính mình, Hồng Quả lấy ngón tay bịt mũi, muốn cười mà không dám cười.
Tông Viêm tắm rửa sạch sẽ, đem hết quần áo vừa thay ra ngoài vứt đi!
Hồng Quả hỏi anh:
“Anh ở dưới hầm hai ngày mà không gặp hai con trăn lớn kia sao?”
“Không thấy. Chắc là dọn nhà đi rồi.”
Tông Viêm sấy khô tóc, ngồi xuống hỏi cô chuyến đi Mộc Đắc có thu hoạch gì không.
Hồng Quả đưa tập hồ sơ mang về cho anh, trời đã sẩm tối, Tông Viêm bật đèn điện, nhanh chóng lật xem.
“Ở phía cuối đường trung tâm, anh còn nghe thấy tiếng cưa gỗ không?”
“Vẫn nghe thấy, liên tục suốt ngày đêm.”
“Tôi đã hỏi Hùng ca ở lâm trường Ca Đức, anh ta nói trong lâm trường không có xưởng cưa, mùa này cũng không có ai chặt gỗ, vậy tiếng cưa đó từ đâu ra nhỉ?”
Chẳng lẽ cuối đường trung tâm không phải là lâm trường Ca Đức?
Tông Viêm ngẩng đầu nhìn cô.
“Tôi đã nghe ở cuối đường trung tâm suốt hai mươi bốn giờ, tôi phát hiện ra một quy luật, cứ cách ba đến bốn tiếng lại truyền đến một tiếng ho của công nhân đốn gỗ. Hai lần đầu tôi chưa chú ý lắm, nhưng đến lần thứ ba tôi đột nhiên phát hiện, âm lượng và độ dài của tiếng ho dường như hoàn toàn giống hệt nhau…”
“Tiếng ho lặp lại?”
Hồng Quả cảm thấy có chút khó tin, thậm chí là quái dị, cô tựa lưng vào ghế mây, cố gắng hiểu theo hướng duy vật, đột nhiên đầu óc lóe lên một tia sáng, cô ngồi bật dậy nói:
“Liệu có phải là băng ghi âm không?”
Tông Viêm thức trắng một ngày một đêm không ngủ, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, ở trong hầm lâu đầu óc cũng trở nên trì trệ, được Hồng Quả nhắc nhở, dường như có một cánh cửa vừa mở ra, khiến anh bừng tỉnh:
“Khả năng đó rất lớn.”
“Cố ý phát tiếng ồn cưa gỗ là để ngăn cản người khác đào tường đi ra sao?”
Tông Viêm nói:
“Đó là cách giải thích khoa học nhất.” Nếu không thì chuyện này quá mức liêu trai rồi.
Liên tục mấy ngày bôn ba, cả hai đều đã mệt lả, tối nay cần nghỉ ngơi thật tốt, Hồng Quả nói:
“Ngày mai chúng ta sẽ trực tiếp đi phá bức tường đó.”
Tông Viêm xem xong tài liệu lâm trường Ca Đức lại lật về trang đầu tiên, Hồng Quả kể lại cho anh nghe những gì cô tìm hiểu được về tình hình lâm trường.
“Ba mươi lăm vạn đô la, chẳng mấy ai mua nổi, nên từ cuối năm ngoái đến tận bây giờ vẫn chưa bán xong.”
Tông Viêm dán mắt vào dòng chữ đầu tiên trong hồ sơ: Lâm trường Ca Đức tên đầy đủ là lâm trường Al-ka-id, tên tiếng Anh là Alkaid…
Nhớ lại lời ông Bính phàn nàn lâm trường lấy một cái tên nửa nọ nửa kia, tại sao ở biên giới Trung – Mộc, một lâm trường do người Trung Quốc mua lại lấy một cái tên phương Tây?
Hồng Quả lại thấy dễ hiểu:
“Mộc Đắc trước đây là thuộc địa của Anh, anh xem, diện tích rừng núi cũng dùng đơn vị mẫu Anh. Bà chủ giao dịch nhất định đòi đô la Mỹ, có lẽ là người sính ngoại thôi.”
Lý do này nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó không đúng.
Alkaid?
Cái tên tiếng Anh này trông rất quen mắt, Tông Viêm nhất thời không nhớ ra mình đã thấy ở đâu.
Anh nhấc điện thoại, gọi một dãy số quốc tế, chuông reo mấy hồi thì đầu dây bên kia có người nhấc máy.
Hồng Quả nghe Tông Viêm nói mấy câu tiếng Anh với người bên đó, đối phương chắc hẳn là cô gái lần trước gọi điện trêu chọc cô, người đó vẫn luôn giúp Tông Viêm xử lý các công việc ở Mỹ.
Sau khi gác máy không lâu, có bản fax gửi tới, Tông Viêm cầm bản fax lên xem qua rồi khẽ cười:
“Quả nhiên là vậy!”
Anh đưa bản fax cho Hồng Quả, cô xem qua, trên giấy viết: Alkaid, ngôi sao sáng thứ ba trong chòm Đại Hùng, một trong Bắc Đẩu Thất Tinh, chính là sao Dao Quang, còn gọi là sao Phá Quân.
Vốn dĩ họ luôn tưởng Dao Quang đại diện cho thị trấn Mạc Bát, thực ra nó chỉ đại diện cho lâm trường Ca Đức. Việc thu hẹp phạm vi này sẽ giúp họ tìm kiếm kho báu Phá Quân thuận lợi hơn nhiều.
Chưa kịp vui mừng bao lâu, họ lại nghĩ đến một vấn đề khác: cái tên Alkaid là do Diêm Đại Pháo đặt sau khi mua lại lâm trường.
Tông Viêm nói:
“Tại sao Diêm Đại Pháo lại đặt cái tên này? Theo lẽ thường thì ông ta không nên biết bí mật về Phá Quân Hiệu mới đúng.”
Phải, tại sao? Chuyện này không thể nào là trùng hợp được.
“Chỉ có một khả năng, ông ta biết nhà họ Phong vận chuyển ngọc thạch từ lâm trường về Ngọc Hành thông qua đường hầm, bản thân ông ta là người trong cuộc. Lần này nhà ông ta bán lâm trường mãi không được, chứng tỏ bản thân lâm trường không dễ giao dịch như nhà ở. Nhưng nghe ý của ông Bính, năm xưa nhà họ Phong vừa tung tin bán lâm trường là đã bán được ngay, chứng tỏ lúc đó Diêm Đại Pháo vẫn luôn theo sát.”
Nếu là như vậy, liệu Phá Quân Hiệu đã bị Diêm Đại Pháo chiếm làm của riêng rồi chăng?
Hồng Quả nhớ lại lời Lý Anh Hùng nói, cô lắc đầu:
“Cũng không đúng. Vợ của Diêm Đại Pháo đang đợi tiền bán lâm trường để đầu tư định cư nước ngoài, nếu Diêm Đại Pháo sớm đã chiếm được Phá Quân Hiệu, bà ta còn phải bán lâm trường mới đủ tiền định cư sao?”
Nói cũng có lý, vậy khả năng duy nhất là bao nhiêu năm qua Diêm Đại Pháo vẫn chưa tìm thấy Phá Quân Hiệu.
Dưới lầu, Tiểu Vân đang gọi họ xuống ăn tối, giọng Tiểu Vân rất to khiến cả viện đều nghe thấy, họ đặt đồ đạc trong tay xuống, vội vã xuống lầu dùng bữa.
Sau khi ăn xong quay lại, vừa mở cửa, họ đã cảm thấy có gì đó không ổn. Hồng Quả khịt khịt mũi, trong không khí có một mùi hương nhàn nhạt không thuộc về căn phòng của họ, giống như mùi kẹo cao su.
Có người đã vào đây! Chẳng lẽ có trộm?
Mở ngăn kéo ra, ví tiền của Hồng Quả vẫn còn đó, hơn một trăm tệ bên trong cũng không bị động tới.
“Anh có mất đồ gì không?”
Ví của Tông Viêm cũng không bị lục lọi, vàng miếng thì gửi ở két sắt ngân hàng rồi, những thứ khác cũng không mất.
Có người đã đến, nhưng không lấy đi thứ gì.
Tông Viêm nhìn tập hồ sơ trên bàn, lúc nãy khi rời đi, tờ giấy fax được đặt ở dưới cùng, giờ tờ giấy đó lại nằm trên sấp tài liệu lâm trường Ca Đức.
Ai đã lẻn vào? Mục tiêu là Phá Quân Hiệu?
Hiện tại khu viện này là nơi ở chung, khóa cửa phòng cũng không chắc chắn, Hồng Quả nghĩ đoạn rồi nói:
“Đợi sau khi giải quyết xong tranh chấp căn nhà này, chúng ta dọn sang dãy phía Đông ở đi, bên này sẽ sửa sang lại một chút.”
Từ trong ra ngoài, cô đều phải lắp thêm khóa. Sống như thế này thực sự quá thiếu an toàn.
Ông chủ Tông nói:
“Cứ sửa đi! Chi phí tôi trả.”
Hồng Quả cười:
“Có phải anh sớm đã muốn đào mảnh đất nhà em lên rồi không!”
“Đào sớm một chút cho mọi người yên tâm.”
“Tôi có dự cảm chẳng lành, hai hòm vàng đó chưa chắc đã nằm dưới đất nhà tôi đâu.”
“Đúng, tôi cũng có dự cảm đó. Nếu ông nội em còn sống, tại sao ông không quay lại lấy chứ? Tận hai hòm vàng cơ mà.”
Tông Viêm bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trên bàn, anh xé tờ giấy fax nhận được hôm nay rồi vứt vào sọt rác.
Hồng Quả rót một ly nước lọc:
“Có lẽ ông nội tôi sớm đã không còn rồi. Ông đi theo Diêm Đại Pháo, nhưng nếu không giúp ông ta tìm được Phá Quân Hiệu, liệu ông ta có để ông sống không?”
Đủ loại giả thuyết lướt qua trong đầu cô, chuyện gì cũng có thể xảy ra, hoặc giả, hiện thực còn tàn khốc hơn cả những gì họ tưởng tượng.
Hiếm khi họ đi ngủ trước mười giờ tối, hôm sau, trời chưa sáng đã lại cùng nhau xuống hầm. Lần này họ đi thẳng đến điểm cuối của đường trung tâm, tiếng cưa gỗ vẫn vang lên đều đặn không đổi.
Hai ngày trước khi Tông Viêm canh chừng ở đây, anh đã nghiên cứu kỹ những tảng đá ở khu vực này, các phiến đá vẫn được bố trí theo hình Bắc Đẩu Thất Tinh, nhưng lần này bảy tảng đá nằm rải rác rất thưa, từ mặt đất đến mặt tường rồi lên tận trần hầm, nếu không phải họ dày dạn kinh nghiệm thì căn bản không thể tìm ra tảng đá đại diện cho “Dao Quang” nằm ở đâu.
Chưa đầy một giờ đồng hồ, tảng đá Dao Quang đã được tháo xuống, quả nhiên bên trong còn có lớp thứ hai, đồng thời tiếng cưa gỗ cũng trở nên rõ ràng hơn trước. Là băng ghi âm sao? Họ do dự một lát, nhưng đã đi đến bước này rồi, chẳng có lý do gì để lùi bước.
Họ quyết định tiếp tục đục lớp đá thứ hai, sau khi cạo sạch lớp đất sét ở kẽ đá, vì không biết bên ngoài tình hình thế nào, họ không đẩy đá ra ngoài như mọi khi mà nhẹ nhàng kéo từng chút một vào trong.
Tiếng cưa gỗ vốn ngày càng rõ ràng đột nhiên im bặt.
Chuyện gì thế này?
Trời đã sáng, nhưng từ miệng hang nhìn ra ngoài chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, ánh sáng cũng rất yếu ớt.
Họ quỳ nửa người, bất động nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, một lúc lâu sau bên ngoài vẫn không có tiếng động gì, lúc này Tông Viêm mới rọi đèn pin ra ngoài!
Bên ngoài, một đôi mắt đen láy đang âm u nhìn chằm chằm vào họ!
Cảnh tượng đó khiến hai người vốn theo chủ nghĩa vô thần cũng phải giật mình kinh hãi.
Không đúng, đôi mắt đó trông rất quen, Hồng Quả cũng rọi đèn pin qua, hóa ra đó là một bức tượng đen thui, gần như giống hệt bức tượng dưới giếng nhà cô, chỉ có động tác và thần thái hơi khác một chút, bức tượng đối diện này trông ôn hòa hơn, không hung dữ đến vậy.
Đẩy cánh cửa đá hai lớp ra, bên ngoài là một hang động trong núi, vòng qua bức tượng đi ra ngoài là những bậc thang đá xanh đi xuống, dưới bậc thang là một không gian rộng bằng sân bóng rổ, thông với bốn năm căn phòng trống, bên trong trống rỗng không có gì cả.
Họ tìm thấy một miệng hang chỉ đủ cho một người chui qua ở căn phòng nhỏ ngoài cùng, từ miệng hang có ánh sáng hắt vào.
Chui ra khỏi hang, bên ngoài hóa ra là một cái giếng cạn.
Miệng giếng cạn bị một tảng đá khổng lồ chắn ngang, chỉ để lộ một chút ánh sáng lọt vào. Hồng Quả ngẩng đầu nhìn lên, giếng cạn sâu khoảng bốn năm mét, vách đá hai bên rất nhẵn nhụi, không có lấy một cái hố để đặt chân, làm sao mà leo lên được đây.
Họ không mang theo dây móc, Tông Viêm nghĩ ra một cách, anh quay lại hang tìm một tảng đá vừa tầm, buộc tảng đá vào dây thừng, rồi dùng sức thử ba bốn lần mới ném được tảng đá ra ngoài giếng, tảng đá vừa vặn kẹt vào khe đá lớn, anh kéo thử dây thừng thấy khá chắc chắn.
“Tôi lên trước.”
Tông Viêm nói rồi leo lên trước, khe hở giữa tảng đá lớn và miệng giếng không đủ rộng, Tông Viêm không ra được, anh đành phải tụt xuống giếng lại, nhìn lướt qua vóc dáng không mấy đẫy đà của Hồng Quả, anh tự tin nói:
“Em có thể ra được đấy. Nếu thực sự không ra được, tôi vẫn còn cách khác.”
Hồng Quả leo lên rất nhanh nhẹn, nhưng kết quả là thiếu một chút xíu nữa, cái đầu cô không lọt qua được, dù vóc dáng không đẫy đà nhưng cô lại có một cái đầu thông minh!
Hồng Quả nằm bò trên miệng giếng, bên ngoài là lớp lá rụng dày đặc, thắng lợi đã ở ngay trước mắt, cô suy nghĩ một chút, không phải là không có cách, cô rút con dao nhỏ sau lưng ra, đào bới lớp đất quanh miệng giếng.
Đào xuống khoảng một thốn đất, cuối cùng cũng có đủ không gian để cô chui ra ngoài.
Bên ngoài là rừng lá rộng rậm rạp, nồng độ oxy cao đến mức khiến người ta say sưa, Hồng Quả hít một hơi thật sâu, rồi lại ngồi xuống đào thêm một ít đất nữa, để khi Tông Viêm leo lên có thể trực tiếp chui ra.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Tông Viêm lên, cô ghé đầu nhìn vào trong thì phát hiện đáy giếng trống không, còn ba lô của Tông Viêm thì bị vứt ở góc giếng!
Tông Viêm biến mất rồi!
Bình luận truyện
Đang update