Phong gia đại viện
Chương 48: Đại Ngọc Phường
Thư phòng chỉ mở một ô cửa sổ nhỏ nên không khí hơi ngột ngạt, Khôn gia không hút thuốc, ông xoa xoa trán hỏi chuyện bộ hài cốt dưới giếng Phong gia đại viện.
Hồng Quả quan sát kỹ biểu cảm của Khôn gia, khẽ nói:
“Nghe nói là di cốt của Phong cử nhân, đến nay vẫn chưa thấy ai đến nhận.”
“Trên di cốt có vật gì không?”
“Có một cây gậy chống, những thứ khác thì tôi không rõ lắm.”
Khôn gia bưng tách trà lên nhưng không nói gì thêm. Nếu Khôn gia không phải hậu duệ nhà họ Phong, tại sao ông phải đặc biệt gọi họ đến để hỏi thăm về bộ hài cốt ở Phong gia đại viện? Rõ ràng là trong lòng ông có uẩn khúc.
Hồng Quả và Tông Viêm nhìn nhau, hai người ở bên nhau lâu ngày nên càng thêm tâm ý tương thông, chẳng cần bàn bạc trước cũng biết đối phương đang nghĩ gì.
Hồng Quả lên tiếng trước:
“Khôn gia, cái tên Đại Ngọc Phường này từ đâu mà có ạ?”
Khôn gia đang định uống trà thì tay khựng lại một nhịp, ông uống xong ngụm trà rồi mới đáp:
“Mười năm trước, khi bắt đầu cho phép tư nhân mở tiệm ngọc, tôi thuận miệng đặt đại thôi.”
“Cái tên ‘Đại Ngọc Phường’ này, nếu thêm một chiếc mũ lên đầu thì chính là ‘Thiên Bảo Trai’ của Phong cử nhân rồi…”
Hồng Quả nói xong liền nhìn thẳng vào mắt Khôn gia, ông chớp chớp mắt, không đáp lời.
Tông Viêm tiếp lời ngay:
“Vậy ông có quen biết Phong Kha Đạo không?”
Lần này Khôn gia hoàn toàn chấn động, ông đặt tách trà xuống, quan sát Tông Viêm:
“Quê quán cậu ở đâu? Không phải ở tỉnh sao?”
“Tổ tiên tôi ở Điền Đông. Tông Tế Dân là ông nội tôi.”
Tông Viêm nhìn chằm chằm Khôn gia không rời mắt. Khôn gia buộc phải dời mắt đi, ông đứng dậy:
“Cậu đã sớm biết tôi là ai rồi sao?”
Câu nói này coi như Khôn gia đã thừa nhận.
Tông Viêm hỏi:
“Vậy tại sao ông không đi nhận lại di hài của Phong cử nhân?”
Khôn gia đi tới bên cửa sổ, thở dài:
“Nhận lại thì có ích gì. Phong gia chúng tôi, tuyệt tự rồi! Sau này còn ai nhang khói thờ phụng tổ tiên nhà họ Phong nữa đâu.”
“Chỉ vì lý do đó thôi sao?” Tông Viêm không tin, “Tuyệt tự cũng đâu có ngăn cản ngài đưa ông nội mình đi an táng chứ.”
Khôn gia nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người dường như chìm vào suy tư, một con ong từ ô cửa sổ nhỏ bay vào, vo ve lượn lờ trên đầu họ rồi đậu xuống vai Hồng Quả, cô khẽ búng ngón tay đuổi nó đi.
Im lặng một hồi lâu, Khôn gia mới thở dài một tiếng nói:
“Tôi sợ người ta biết mình là hậu duệ nhà họ Phong.”
Bao nhiêu năm qua, kể từ khi cha ông đưa cả gia đình mai danh ẩn tích, chính là vì không muốn để ai biết họ mang họ Phong.
“Ông nội tôi có năm người con trai, ông ấy thương nhất là con trai út, lúc thường cũng chỉ đưa chú út theo sống ở biệt uyển Ngọc Hành, biệt uyển đó chính là Phong gia đại viện ở ngõ Phong Gia hiện tại. Cha tôi tuy là con trưởng nhưng không phải do vợ cả sinh ra, từ nhỏ đã không được coi trọng, lúc trẻ lên tỉnh đi học rồi lập gia đình ở đó, từ đó về sau rất ít khi quay lại huyện Văn Cẩm, chuyện của Thiên Bảo Trai cha tôi hầu như không biết gì.”
“Mãi đến năm 1942, thổ phỉ quét sạch biệt uyển họ Phong, ông nội tôi mất tích, gia đình chú út bị thổ phỉ s.á.t hại, các chú khác cũng đã qua đời từ trước, nhà họ Phong chỉ còn lại nhánh của bố tôi. Tuy đất rừng và ruộng vườn của nhà họ Phong rất nhiều, nhưng nợ nần của Thiên Bảo Trai còn nhiều hơn thế.”
“Thiên Bảo Trai từng là hiệu buôn ngọc mạnh nhất Vân Điền, vì ông nội tôi có quan hệ rất tốt với các quân phiệt địa phương và Mộc Đắc, nên khi quân Nhật đánh tới, rất nhiều đại phú hào ở tỉnh Vân Điền đã đem tài sản ký gửi ở Thiên Bảo Trai, nhờ Thiên Bảo Trai giữ hộ. Ai mà ngờ ông nội tôi đột ngột mất tích, quân phiệt trấn giữ Ngọc Hành lại rút hết về vùng Điền Trung, khiến lũ thổ phỉ thừa cơ xông vào. Dù là tài sản của riêng Thiên Bảo Trai hay tài sản giữ hộ người khác, cuối cùng đều không biết đã đi đâu về đâu.”
“Cha tôi đã bán sạch mọi gia sản của nhà họ Phong nhưng cũng chỉ trả được một phần nhỏ nợ nần, bất đắc dĩ chúng tôi đành phải đổi tên đổi họ trốn đi. Tôi biết nhà họ Tông các cậuu cũng có một kiện hàng ủy thác cho Thiên Bảo Trai, nhưng thứ lỗi cho tôi lực bất tòng tâm, món nợ tổ tiên để lại quá lớn, tôi không trả nổi.”
Hóa ra thứ biến mất không chỉ có Phá Quân Hiệu, mà còn là khối tài sản tích cóp cả đời, thậm chí mấy đời của các quan lại quyền quý thời bấy giờ.
Chẳng trách Khôn gia không dám nhận di cốt của Phong cử nhân, một khi để người ta biết ông là hậu duệ nhà họ Phong, có lẽ sẽ có những chủ nợ khác ồ ạt kéo đến đòi tiền.
Những điều này Tông Viêm có thể hiểu, anh giải thích:
“Tôi biết Phá Quân Hiệu không nằm trong tay ông, tôi không đến đây để đòi nợ, tôi chỉ muốn tìm hiểu kỹ xem ông có còn thông tin nào khác về Phá Quân Hiệu không thôi.”
“Nói ra thì Phá Quân Hiệu cũng là một trong những nguồn cơn khiến Phong gia suy sụp.”
“Sao lại vậy?”
“Năm đó tại sao thổ phỉ lại vô cớ nhắm vào nhà họ Phong? Chính vì tên cầm đầu đội mã bang áp tải Phá Quân Hiệu không nhận được tiền công, vì thế mà sinh lòng thù hận, hắn đã tiết lộ tin tức Phong gia đại viện cất giữ lượng lớn vàng bạc châu báu cho thổ phỉ. Quân đội quốc gia vừa rút đi là lũ thổ phỉ đã lập tức g.i.ế.t đến tận cửa.”
Xem ra lão Cát đã cố ý giấu nhẹm chuyện ông nội lão dẫn thổ phỉ tới, cái lão già cáo già này đã lọc sạch mọi thông tin bất lợi cho gia đình lão rồi.
Khôn gia lại nhấp ngụm trà cho thấm giọng:
“Thực ra thổ phỉ đến cũng chẳng tìm thấy Phá Quân Hiệu, cha tôi nghi ngờ Phá Quân Hiệu sớm đã bị chú út của tôi bí mật chuyển đi rồi.”
“Tại sao cha của ông lại nghi ngờ như vậy?”
“Tên kế toán lúc đó đã nghi ngờ như thế! Bây giờ nghĩ lại, sự nghi ngờ của họ cũng không phải không có lý. Tại sao ông nội tôi lại c.h.ế.t trong hầm mà không ai hay biết? Lúc đó gia đình chú út đang sống cùng ông nội ở biệt uyển, chú ấy không thể nào không biết sự tồn tại của tầng hầm đó được. Ông nội biến mất, chú ấy không xuống hầm xem thử sao?”
Lời Khôn gia nói không phải không có lý. Chú út của ông không thể không biết đến căn hầm, vậy tại sao lại để mặc cha già bị vứt x.á.c trong mật thất mà không màng tới? Đây lại là một bí ẩn khác.
Hồng Quả hỏi:
“Khôn gia, ông có biết khi nhà họ Phong bán tháo gia sản, họ đã ủy thác cho ai làm việc đó không?”
Cô muốn biết năm xưa ông nội cô đã liên lạc với cha của Khôn gia như thế nào.
“Lúc đó cả nhà quản gia cũng bị thổ phỉ g.i.ế.t rồi, tôi nghe cha tôi kể lại là chỉ có một tên kế toán là hiểu biết nhiều chuyện, làm việc cũng đáng tin cậy.”
“Tên kế toán đó chính là người mà lúc nãy ông nói đã nghi ngờ chú út của ông vận chuyển số hàng đi sao?”
“Đúng, chính là hắn. Sau khi xảy ra chuyện, hắn đã thâu đêm chạy lên tỉnh tìm cha tôi, cha tôi vốn là một đại thiếu gia chẳng hiểu gì cả, nên chỉ còn cách ủy thác mọi việc cho tên kế toán đó lo liệu.”
“Hắn tự tìm đến cửa sao ạ?”
“Phải, rất tận tâm, giai đoạn đầu thì thu dọn an táng cho người nhà họ Phong, giai đoạn sau thì xử lý nợ nần bán sạch gia sản, đều là hắn lo cả. Tôi nhớ rất rõ, có một lần hắn cùng một thư đồng đi tới, mang cho chúng tôi rất nhiều gà vịt ngan ngỗng, còn có kẹo mạch nha, kẹo lạc, kẹo gừng nữa, bảo là của các hộ tá điền nộp, là lần cuối cùng rồi, nên đặc biệt dùng xe la chở lên tỉnh.”
“Ông có biết người kế toán đó họ gì không?”
Khôn gia suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Hình như họ Lý.”
Người kế toán chắc chắn là ông nội Hồng Quả không sai vào đâu được, còn thư đồng chính là người đã đi đưa thư cho nhà họ Tông? Xem ra thư đồng là người của ông nội cô, chẳng trách trong cuốn sách cũ của ông nội lại có tấm bản đồ kho báu của Phá Quân Hiệu.
Khôn gia nhìn chằm chằm Tông Viêm hỏi:
“Nhà họ Tông các cậu đến tận bây giờ vẫn chưa từ bỏ sao?”
“Tìm lại Phá Quân Hiệu là di nguyện của ông nội tôi.”
“Khó lắm. Ông nội và chú út của tôi đều đã c.h.ế.t, rất nhiều bí mật đã bị chôn vùi rồi, muốn tìm lại Phá Quân Hiệu thì cơ hội vô cùng mong manh, có lẽ số châu báu đó sớm đã bị người ta chia chác hết rồi.”
Dù cơ hội có mong manh đến đâu anh cũng sẽ không bỏ cuộc, Tông Viêm nói:
“Còn một việc tôi muốn hỏi Khôn gia.”
“Chuyện gì, cậucứ hỏi đi.” Chỉ cần không phải đến đòi nợ, ông sẵn sàng biết gì nói nấy.
“Nhà họ Điêu ở Thụy Hỷ Trai rốt cuộc có quan hệ gì với gia đình ông?”
Khôn gia ngồi lại xuống ghế sofa, ông nói:
“Điêu Hỷ có thể coi là họ hàng xa của nhà ta, cha hắn từng làm việc cho ông nội tôi, nhưng hắn cũng không biết tôi.”
Có lẽ nhà họ Điêu biết đến sự tồn tại của Phá Quân Hiệu, cũng biết trong đó có một lô ngọc thạch bãi cũ Mộc Bắc, nhưng không rõ chất lượng lô ngọc đó đạt đến mức độ nào, chỉ biết nó rất giá trị, nên mới vì Hồng Quả bán một miếng ngọc bãi cũ Mộc Bắc mà bắt đầu bám riết không buông.
“Điêu Hỷ là kẻ rất tà mị, không dễ đối phó đâu.” Khôn gia nhắc nhở họ.
“Tà mị thế nào ạ?”
“Hắn có quan hệ mật thiết với bên thị trấn Giản, bao nhiêu năm qua, việc làm ăn của Thụy Hỷ Trai không bằng chúng ta nhưng họ lại giàu có hơn tôi, tại sao? Chính vì họ đi đường tà. Rất nhiều người trong trấn đều biết chuyện đó, nhưng nhà hắn có ô dù bảo kê nên không ai đụng vào được.”
Chuyện này Hồng Quả biết, cuối cùng nhà họ Điêu sụp đổ cũng là vì liên quan đến m.a t.ú.y.
Khôn gia nghe kể về vụ kiện tụng giữa Hồng Quả và nhà họ Điêu, ông khuyên:
“Tốt nhất là ít dây vào họ thôi, đôi khi thà chịu thiệt thòi một chút cũng được.”
Hồng Quả cười nói:
“Vụ án của chúng tôi đã có phóng viên đưa tin rồi, họ cũng sợ dây vào phóng viên nên không dám đến gây sự nữa.”
“Nhà họ Điêu dạo này đang thiếu tiền, hôm nay Điêu Hỷ còn gọi điện hỏi vay tiền tôi để xoay xở, không biết họ đang định làm gì.”
Xem ra nhà họ Điêu vẫn chưa gom đủ 200 vạn để mua lâm trường Ca Đức, Hồng Quả hỏi:
“Họ hỏi vay ông bao nhiêu?”
“Chưa nói vay bao nhiêu. Hắn chỉ hỏi tôi có thể cho vay bao nhiêu, hứa trả lãi cao. Nguồn vốn của chúng ta cũng chẳng dư dả gì, lấy đâu ra tiền mà cho hắn vay. Lần này tôi về cũng là vì có một đoàn thương nhân Hồng Kông sắp tới, cửa hàng chúng ta đang tồn nhiều hàng như vậy, hy vọng đoàn thương nhân này có thể lấy nhiều hàng một chút để chúng ta thu hồi vốn. Nếu họ đặt nhiều hàng, có lẽ Tông Viêm bên phòng điêu khắc phải vất vả thức đêm hoàn thiện hàng cho kịp đấy.”
Tông Viêm gật đầu nói:
“Tôi cũng đang định nói với ông, làm xong lô hàng này tôi sẽ xin nghỉ việc.”
“Tại sao? Cậu định về Mỹ à?”
Kỹ thuật điêu khắc của Tông Viêm là hàng đầu ở đây, Khôn gia tất nhiên không nỡ để anh đi.
Tông Viêm đáp:
“Tôi vẫn chưa quyết định, tôi muốn tranh thủ lúc có thời gian đi đây đi đó một chuyến.”
Chuyện này Tông Viêm chưa bàn trước với Hồng Quả, nhưng cô cũng không để tâm, chuyện riêng của mình cô cũng có bao giờ bàn với anh đâu. Thấy Khôn gia nhìn sang, cô vội nói:
“Tôi không nghỉ việc đâu.”
Công việc của cô nhàn hạ lương lại cao, tạm thời cô vẫn muốn tiếp tục làm ở đây.
“Vậy thì tốt.”
Khôn gia ngoài miệng nói thế nhưng trong bụng nghĩ Tông Viêm đã đi thì sớm muộn gì Hồng Quả cũng sẽ rời đi thôi, ông vốn định để Hồng Quả cùng tiếp đón đoàn thương nhân Hồng Kông nhưng nghĩ lại thì thôi. Cuối cùng, Khôn gia dặn dò họ:
“Chuyện về tôi, mong hai người nhất định phải giữ bí mật giúp.”
Hai người đồng ý.
Từ thư phòng đi ra, Hồng Quả xuống lầu tìm Quyên Tử. Quyên Tử đi mua kem rồi, còn Trương Cúc Mai, một tổ trưởng bán hàng khác đang ngồi ăn bún trong phòng nghỉ nhỏ phía sau.
Trương Cúc Mai biết Quyên Tử đang giúp Hồng Quả bán hàng, đây cũng là một cô gái thông minh, thấy hiếm khi có cơ hội được ở riêng với Hồng Quả, cô ấy nhiệt tình chào hỏi:
“Cô ăn chưa? Quán bún này ngon tuyệt cú mèo luôn, mấy chị em ở đây ngày nào cũng cầm bát đi xếp hàng mà ăn mãi không thấy chán. Trưa muốn ăn, tối lại vẫn thèm.”
Quán bún nào mà thần kỳ vậy? Hồng Quả không hỏi kỹ, chỉ đáp lại là lát nữa sẽ về nhà ăn cơm trưa.
Trương Cúc Mai nhìn quanh thấy không có ai, nhỏ giọng nói:
“Hồng Quả này, nếu cô có hàng cần bán, tôi cũng có thể giúp cô một tay đấy.”
Lúc này Hồng Quả mới quan sát kỹ Trương Cúc Mai, cô gái này người hơi thấp, nước da ngăm đen, trông rất lanh lợi, đây là người duy nhất trong tiệm có doanh số có thể cạnh tranh được với Quyên Tử.
Nếu là trước kia Hồng Quả sẽ không đồng ý, vì càng nhiều người tham gia càng dễ bị cửa hàng phát hiện, ảnh hưởng không tốt.
Nhưng trước kia là hàng ít, còn giờ thì dưới hầm dãy phía Đông là cả một kho tàng ngọc thạch, Hồng Quả nghĩ hay là không cạnh tranh trực tiếp với Đại Ngọc Phường, mà đem bán chỗ hoàng phỉ mà Đại Ngọc Phường không có trước đã.
Hồng Quả nói:
“Tiệm chúng ta chẳng phải không bán hoàng phỉ sao, tôi có một ít hoàng phỉ, có cả hàng phổ thông lẫn kim phỉ thúy đỉnh cấp, nếu có khách cần thì cô để ý giúp tôi, tôi có thể mang hàng cho họ xem, khách ưng ý rồi thì sẽ tùy theo yêu cầu của họ mà đem đi điêu khắc.”
“Hoàng phỉ à? Được đấy, trước đây cũng có khách hỏi rồi. Tôi sẽ giúp cô tìm khách. Hồng Quả, chuyện đó… chuyện đó…”
Trương Cúc Mai nói rồi ngượng ngùng cười.
Hồng Quả hiểu ý ngay, cô nói:
“Nếu là bán lẻ, hoa hồng sẽ tính 10% trên doanh thu, còn bán sỉ số lượng lớn thì tính 3%.”
Mức hoa hồng cao thế này, bảo sao Quyên Tử ngày nào cũng ăn ngon mặc đẹp, sắm sửa bao nhiêu quần áo mới, Trương Cúc Mai lập tức hồ hởi đồng ý sẽ cố gắng để mắt tìm những khách hàng lớn.
Trương Cúc Mai nói thêm:
“Cô đừng nói cho Quyên Tử biết tôi cũng giúp cô bán hàng nhé, tôi sợ cô ấy không vui.”
Chuyện này có gì đâu, đâu phải buôn bán độc quyền. Nhưng vì Trương Cúc Mai đã yêu cầu nên Hồng Quả cũng chỉ đành mỉm cười gật đầu.
Đợi Quyên Tử về, Hồng Quả kể lại chuyện nhờ giúp bán hoàng phỉ một lượt, cô cũng không nói cho Quyên Tử biết mình có bao nhiêu hoàng phỉ, chỉ bảo dù lượng khách lớn đến đâu cô cũng có đủ nguồn hàng.
Quyên Tử dúi cho cô một que kem, nghe nói có hàng mới để bán cô ấy cũng rất vui mừng.
“Dạo này chẳng có hàng để bán, ví tiền của tôi sắp trống rỗng rồi đây.”
Hồng Quả ngạc nhiên nhìn cô ấy, Quyên Tử kiếm hoa hồng từ chỗ cô ít nhất cũng phải được hai nghìn tệ, ở cái thời đại mà lương phần lớn mọi người chỉ hơn một trăm tệ thì hai nghìn tệ phải mất ít nhất một năm rưỡi mới kiếm được.
“Cậu tiêu tiền vào đâu mà hết nhanh vậy?” Ăn uống mua sắm quần áo cũng đâu có hết bao nhiêu đâu.
Quyên Tử ấp úng không chịu nói, Hồng Quả nghi ngờ cô ấy đem tiền đi cung phụng cho người yêu rồi:
“Bao giờ cậu mới định giới thiệu người yêu cho bọn tôi biết mặt đây?”
Quyên Tử vừa cắn kem rôm rốp vừa cười:
“Gấp cái gì! Sớm muộn gì chẳng cho cậu xem.”
Thật hết cách với cô ấy, Hồng Quả cũng không thèm quản nữa, rời khỏi Đại Ngọc Phường cô đi bộ về phía chợ Đông, nhân lúc hôm nay rảnh rỗi ghé qua tiệm nhỏ của nhà mình xem sao.
Từ đằng xa cô đã thấy đối diện tiệm “Bún gạo bà Thôi” có một tiệm bún mới mở, khách xếp hàng dài dằng dặc, trong tiệm đã ngồi kín người, nhiều em học sinh trung học bưng bát men đứng ngồi bừa bãi ở vỉa hè để ăn.
Việc làm ăn này cũng phát đạt quá mức rồi.
Hồng Quả ghé tiệm gạo trước, trong tiệm có người đang mua cám, người mua thức ăn chăn nuôi, lại có người mua gạo, hai người Tiểu Vân và Quế Anh người thì cân hàng, người thì thu tiền vô cùng bận rộn. Gần đây việc kinh doanh của tiệm gạo đã khởi sắc hơn, bắt đầu có chút lãi nhỏ rồi.
Tiểu Vân mặt mày hồng hào rạng rỡ, làm việc hăng hái lắm, đừng nhìn cô ấy nhỏ nhắn mà lực cánh tay khá lớn, một tay xách bổng một bao cám gạo mang ra đặt lên xe đạp cho khách.
Hồng Quả hỏi Quế Anh:
“Tiệm bún không bận sao? Giờ này cơ mà.”
Quế Anh lắc đầu:
“Chẳng có khách nào.”
“Chuyện là thế nào?”
Quế Anh hếch cằm về phía đối diện:
“Lão Diêu mở tiệm mới đối diện, cướp hết khách của mình rồi.”
Lão Diêu trước đây từng tranh giành chỗ bán trước cửa tiệm đồ khô với họ, sau này Hồng Quả thuê lại tiệm đồ khô nhà họ Dương, lão Diêu không có chỗ đứng nữa đành quay về bày sạp trước cổng trường trung học Ngọc Hành, không ngờ giờ họ lại thuê được mặt bằng ở bên này.
Nhưng khẩu vị nhà lão Diêu rõ ràng không bằng nhà mình mà, Hồng Quả hỏi:
“Họ giảm giá à?”
“Không có. Khách đông quá nên bát nhiều thịt còn tăng thêm một hào đấy.”
Xem ra là đã cải tiến khẩu vị, Hồng Quả hỏi:
“Mọi người sang ăn thử chưa?”
Quế Anh nói:
“Họ đều biết mặt bọn em, sao dám sang đó ăn chứ?”
Tiệm gạo và tiệm bún cách nhau một tiệm sửa xe đạp, Hồng Quả tiếp tục đi tới tiệm “Bún gạo bà Thôi”, quả nhiên vắng vẻ, cái giờ cao điểm ăn trưa mà chỉ có hai ba người khách quen cũ.
Dì Hà thấy cô không khỏi nhẹ giọng than vãn:
“Đến ruồi cũng chẳng buồn bay tới.”
Hồng Quả hỏi: “Mấy ngày nay đều như vậy sao?”
“Càng ngày càng tệ, khách sang phía đối diện ngày một đông. Tôi nghe họ bảo ăn một bữa là thèm bữa thứ hai, chẳng biết lão Diêu này đào đâu ra bí quyết gia truyền nữa.”
Hồng Quả về đến nhà, gọi điện cho tiền sảnh Đại Ngọc Phường nhờ Quyên Tử nhờ đồng nghiệp mua giúp một suất bún thịt băm nhà lão Diêu mang về.
Gác máy, cô đi rửa mặt, chuông điện thoại vang lên, cô cứ ngỡ là Quyên Tử gọi lại, hóa ra là luật sư Hứa.
Luật sư Hứa bảo nhà họ Điêu đồng ý hòa giải ngoài tòa, từ bỏ việc tranh giành bất động sản Phong gia đại viện và đổi sang lấy tiền mặt.
Xem ra nhà họ Điêu đã biết Phong gia đại viện căn bản chẳng có kho báu gì, cộng thêm việc đang cần tiền gấp để mua lâm trường, nên họ chọn lấy tiền mặt, nhà họ Điêu yêu cầu nhận toàn bộ 2,5 vạn đang ký gửi chỗ luật sư.
Hồng Quả không đồng ý:
“Bây giờ họ muốn hòa giải nhưng tôi không đồng ý hòa giải nữa, tôi muốn kiện bọn họ tới cùng.”
Luật sư Hứa khuyên cô nếu kiên quyết kiện tới cùng thì giữa chừng có thể nảy sinh biến số, nếu họ vẫn coi trọng căn nhà thì chi bằng cứ đưa tiền cho nhà họ Điêu, tất nhiên đưa bao nhiêu thì hai bên có thể tiếp tục thương lượng.
Hồng Quả nghĩ cũng thấy có lý, khu này chắc sắp hết lệnh hạn chế mua bán, ngộ nhỡ nhà họ Điêu lại đổi ý đòi lấy nhà thì cũng phiền phức, liền nói:
“Luật sư Hứa, ông cứ đàm phán với họ, mỗi bên nhường một bước, chúng ta sẽ trả cho họ một vạn ba theo giá trị thực tế của bất động sản.”
“Chẳng phải tổng giá trị hai bên nhà cộng lại được định giá một vạn sáu sao?”
Con số này chênh lệch khá nhiều với yêu cầu của nguyên đơn, luật sư Hứa lo lắng việc đàm phán sẽ rất khó khăn.
“Rớt giá rồi! Bây giờ Phong gia đại viện đào được hài cốt, lại bị hạn chế mua bán, rớt giá là cái chắc.”
“Được, tôi sẽ đi trao đổi.”
Hồng Quả từ trên lầu xuống liền thấy Tiểu Cửu đang vội vã mang về một hộp bún thịt băm vẫn còn nóng hổi. Tiểu Cửu thích Quyên Tử nên bị cô ấy sai bảo như vậy cậu ta lại thấy rất vui vẻ.
Hồng Quả đưa tiền bún cho Tiểu Cửu trước, rồi hỏi:
“Hộp cơm của ai đây?”
“Tôi không biết, Quyên Tử đưa cho tôi, chắc là của cô ấy.”
Hồng Quả chia bún làm hai phần, bảo Tiểu Cửu cùng ngồi xuống ăn thử.
Ăn một miếng, bún là loại bún thường, chẳng có gì đặc biệt, thịt băm vị khá ngon, chắc là cho thêm rượu gạo và hương liệu khi hầm nên đặc biệt thơm nồng, ngoài ra cũng chẳng có gì đặc biệt, không thấy ngon hơn bún của tiệm “Bún gạo bà Thôi”.
Hồng Quả hỏi Tiểu Cửu:
“Cậu đã ăn bún nhà tôi chưa?”
“Ăn rồi, buổi sáng bọn tôi hay ra đó ăn lắm.”
“Cậu thấy vị này so với nhà tôi thế nào? Cái nào ngon hơn?”
Tiểu Cửu nói:
“Sốt nhà cô thơm hơn.”
“Nói thật lòng đi.”
“Thật sự thấy sốt nhà cô thơm hơn mà, lời thật đấy, không phải nịnh đâu.”
Tiểu Cửu ăn hết sạch phần bún của mình.
Thế thì lạ thật.
Nhưng đến sáng hôm sau khi ăn sáng, Hồng Quả bỗng lại muốn đi ăn bún nhà lão Diêu, hôm qua thấy vị cũng bình thường mà hôm nay nhớ lại tuy chẳng nhớ rõ vị cụ thể thế nào nhưng cứ thấy thèm thèm.
Hồng Quả đột nhiên nghĩ tới, liệu lão Diêu có cho thêm thuốc phiện vào không?
Cô đến Đại Ngọc Phường tìm Tiểu Cửu để hỏi xem hôm nay cậu ta có muốn ăn bún nhà lão Diêu không, kết quả đến nơi hỏi thì Tiểu Cửu bảo sáng ra đã thèm sốt thịt băm hôm qua rồi, càng nghĩ càng thèm nên sáng sớm đã chạy đi xếp hàng mua ăn rồi.
Chuyện này mà bảo không có gì khuất tất thì đúng là không thể nào.
Hồng Quả lập tức cùng Tiểu Cửu gọi điện thoại báo cáo, dùng tên thật của Tiểu Cửu để tố cáo tiệm bún nhà lão Diêu sử dụng trái phép thuốc phiện trong nguyên liệu thực phẩm.
Tối đến nghe Tiểu Vân kể, ngay sáng hôm đó công an phường đã đột kích kiểm tra tiệm lão Diêu, nhưng công an không tìm thấy thuốc phiện trong tiệm, buổi chiều công an lại đến lần nữa, nghe đâu còn đến tận nhà lão Diêu khám xét nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Tuy không tìm thấy thuốc phiện nhưng những khách quen ăn ở quán lão Diêu mấy ngày liền bảo với họ rằng cảm thấy vị không còn như trước nữa, không đậm đà như trước, xem ra sau khi bị kiểm tra lão Diêu đã tạm thời thu liễm lại.
Tiểu Vân có quan hệ tốt với các cửa hàng xung quanh nên tin tức rất nhạy bén:
“Em nghe người ta bảo anh rể lão Diêu làm ở bếp ăn đồn công an, chắc chắn là lão Diêu không biết nghe ngóng được tin từ đâu nên đã lén vứt hết thuốc phiện đi rồi.”
Hồng Quả hỏi:
“Tiệm nhà mình hôm nay khách khứa có đông hơn không?”
Dì Hà nói:
“Nhiều khách quen thấy họ bị kiểm tra nên trưa nay đều quay lại tiệm mình ăn rồi, còn những người không biết chuyện thì vẫn tiếp tục ăn ở nhà lão Diêu.”
Tiểu Vân nói:
“Hôm nay người xếp hàng bên đó ít đi rồi, nhưng vẫn còn.”
Vẫn còn người xếp hàng sao? Hồng Quả bảo Tiểu Vân đi tìm một tấm bìa các tông về, Tiểu Vân chạy đi loáng một cái đã mang về, Hồng Quả cầm bút lông viết lên đó một dòng chữ: “Bún nhà tôi ngon nhưng không gây nghiện!”
“Câu này mỉa mai hay lắm!” Tiểu Vân khen ngợi!
Dì Hà sợ gây chuyện:
“Treo trước cửa tiệm mình à? Thế không hay lắm đâu? Tôi sợ lão Diêu đoán ra là mình tố cáo, lão này chẳng phải hạng người tốt lành gì, ngộ nhỡ lão đến gây rắc rối cho mình thì tính sao.”
Hồng Quả thì chẳng lo, hạng người làm chuyện xấu mà không bị bắt được thì lúc này chắc chắn đang chột dạ nhất, thường sẽ không dám gây sự đâu, cô nói:
“Ông ta mà dám đến gây sự thì mọi người cứ báo công an.”
Tiểu Vân đúng là nghé con không sợ cọp:
“Sợ gì chứ, treo ở cửa tiệm mình chứ có treo trước cửa tiệm ông ta đâu. Ông ta mà dám đến, cháu sẽ mắng cho ông ta không ngóc đầu dậy được thì thôi! Sáng mai cháu sẽ đi treo ngay!”
***
Luật sư Hứa sau đó đã đàm phán xong với nhà họ Điêu, bồi thường cho họ một vạn năm. Ban đầu đã ký gửi hai vạn năm tiền cọc, trả lại một vạn, Hồng Quả định đem trả lại cho bà Quế nhưng bà nhất định không nhận, bảo rằng trong đó vốn có ba nghìn của Hồng Quả, rồi còn tiền luật sư và các khoản phí khác nữa.
Hồng Quả đành đem gửi ngân hàng hộ bà Quế, cô bảo với họ khi nào cần tiền cứ tìm cô.
Tối thứ sáu, Hồng Quả nhận được điện thoại của Khảm Bác, bà chủ của ông ta đã về sớm, có thể hẹn gặp vào sáng sớm thứ bảy.
Buổi tối buồn chán, Hồng Quả và Tông Viêm chơi cờ nhảy trong phòng, Tông Viêm nói:
“Tôi nghe luật sư Hứa bảo Điêu Hỷ đang nhờ các tiệm đổi tiền chợ đ.e.n trên tỉnh đổi sang đô la Mỹ, dạo này đô la đang khan hiếm, chợ đ.e.n cũng chẳng có nhiều đô la để đổi cho ông ta đâu.”
Hồng Quả mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, Hùng ca dập máy chắc chắn là do An Hồng chỉ thị, trong tình cảnh An Hồng đang khát đô la như vậy, tại sao lại không muốn bán lâm trường cho họ?
Cô lại nhớ đến chuyện năm ngoái An Hồng quay về quay một đoạn phim cho bà nội mình, nếu cô nhớ không lầm thì trong đoạn phim đó, bà nội cô đã quay video và nói những câu như “Con trai của Lý Nho Niên đã c.h.ế.t, không còn người thừa kế nào khác”…
Lúc đó cô đã thấy rất kỳ quái, liệu đoạn phim đó có phải do An Hồng cố ý sắp đặt không?
Hồng Quả cầm viên bi thủy tinh trong tay, nhưng tâm trí đã bay xa khỏi bàn cờ, cô nói:
“Anh bảo liệu có khả năng…”
“Khả năng gì cơ?”
“Ông nội tôi và Diêm Đại Pháo liệu có thể là cùng một người không?”
Bình luận truyện
Đang update