Phong gia đại viện
Chương 50: Đại Hồ Tử
Tên bên trong nép sát cửa không dám khinh suất bước ra. Ngay khi Hồng Quả tưởng hắn đang tìm cách cứu đồng bọn, thì hắn lại nhanh tay định đóng sập cửa lại…
Nấp sau cửa sổ, Hồng Quả tung một nắm đá nhỏ trúng ngay mặt và trán hắn. Hắn khựng lại một nhịp, Tông Viêm chớp lấy thời cơ dùng chân chặn cửa.
Cánh cửa bị tông mạnh vào người khiến hắn lảo đảo. Tông Viêm chộp lấy cổ hắn, vớ lấy chiếc khăn bẩn trên bàn nhét chặt vào miệng, rồi lột phăng chiếc sơ mi của hắn để trói nghiến hai tay ra sau!
Cùng lúc đó, Hồng Quả nhanh chóng cởi trói cho cậu bé. Người đứa nhỏ nóng như hòn than, khóe miệng rướm máu, khắp người đầy những vết bầm tím do bị b.ạ.o hành.
Cơn giận bốc lên đầu, Hồng Quả giáng thêm vài cú đá vào kẻ tàn ác kia, rồi giẫm mạnh lên mặt hắn mà chửi rủa cho hả giận!
Đầu thuốc lá của tên kia rơi vào đống củi khô trong góc, khói bắt đầu bốc lên, có vẻ sắp cháy.
Tông Viêm cõng cậu bé chạy đi, Hồng Quả vội vã vơ lấy sợi dây thừng và chiếc đèn pin trên bàn, không quên cầm theo con dao rựa. Đi được vài bước, cô sực nhớ ra điều gì, quay lại móc túi áo tên kia lấy chiếc bật lửa mang theo.
Họ tháo chạy về hướng rừng trúc. Nhờ có đèn pin, họ di chuyển rất nhanh. Khoảng nửa giờ sau, ra khỏi rừng trúc thì hiện ra một con sông! Nước sông sâu và chảy xiết, không dễ gì băng qua.
Bên kia sông là rừng rậm thâm u, nhìn dáng vẻ đó chắc hẳn là lâm trường Ca Đức.
Ra khỏi rừng trúc, Hồng Quả không dám bật đèn pin nữa. May mà có ánh trăng dẫn lối, họ đi dọc bờ sông một quãng mới tìm được đoạn nước chảy êm hơn. Hồng Quả dùng một cành trúc thử độ sâu, thấy chỉ chừng nửa mét, có thể lội qua được. Thực ra nếu không có đứa trẻ, họ bơi qua cũng không thành vấn đề.
Để đảm bảo an toàn, họ buộc một đầu dây thừng vào gốc cây lớn bên bờ, đầu kia quấn quanh người. Họ dắt tay nhau xuống sông, Hồng Quả dẫn đầu, Tông Viêm cõng đứa bé theo sau. Gió đêm lạnh buốt, nước sông thấm vào da thịt run rẩy. Không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng gió rít và tiếng nước chảy rì rào xa xa.
Đến giữa dòng, đột nhiên Hồng Quả cảm thấy lớp bùn cát dưới chân đang xoáy mạnh. Nguy rồi, có dòng nước ngầm!
Chưa kịp lùi lại, dòng nước đã cuốn phăng họ về phía hạ lưu. May mà có sợi dây thừng bảo mạng, họ bám chặt lấy dây nhưng cả người vẫn bị nhấn chìm dưới làn nước lạnh.
Cậu bé dù ý thức không tỉnh táo nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt, ôm chặt lấy cổ Tông Viêm không buông.
Hồng Quả bám dây bò dậy được liền vội vàng chạy lại đỡ đứa nhỏ.
Tông Viêm vì bảo vệ đứa bé mà sặc mấy ngụm nước sông, anh đứng dậy khẽ ho rồi bảo:
“Vượt qua được đoạn nước xoáy vừa rồi là an toàn rồi, có thể sang bờ bên kia.”
Nhưng sợi dây thừng đã hết chiều dài. Tông Viêm giao đứa bé cho Hồng Quả cõng, anh cởi bỏ dây thừng, dò dẫm tiến về phía trước. Nơi sâu nhất cũng chỉ đến ngang hông anh, phía trước không còn xoáy ngầm nữa.
Hồng Quả cũng tháo dây, cõng cậu bé tiến tới. Tông Viêm quay lại dắt cô:
“Để tôi cõng đứa nhỏ cho.”
“Không cần đâu.” Cõng một cậu bé thế này cô vẫn lo liệu được.
Cứ thế, anh đi trước dẫn lối, đến đoạn nước sâu, cả hai cùng dìu cậu bé lên cao, cuối cùng cũng sang được bờ bên kia bình an vô sự.
Lên bờ, họ nhanh chóng lẩn vào rừng núi. Ban đầu chẳng có đường mòn, Tông Viêm phải dùng dao rựa phát quang bụi rậm dẫn đường, Hồng Quả cõng đứa bé theo sát gót. Đi một quãng dài, họ tìm được một hốc đá khuất gió để nghỉ ngơi.
“Người ngợm ướt sũng cả rồi, chúng ta đốt lửa hong khô chút đi.”
Tông Viêm đi nhặt củi khô, Hồng Quả đặt cậu bé xuống. Trán cậu bé đã bớt nóng nhưng đôi bàn tay nhỏ bé lại lạnh ngắt như đồng tiền, cô vội cho nó uống chút nước.
Lửa nhanh chóng được nhóm lên. Chiếc bật lửa dù bị ngấm nước nhưng vẫn còn hoạt động tốt. Họ hì hục hong khô quần áo cho cậu bé rồi mặc lại cho nó thật ấm.
Mỗi người gặm một quả dưa chuột, Hồng Quả khẽ hỏi:
“Về đến nhà rồi, bước tiếp theo anh định tính sao?”
“Ông nội em rất có thể chính là Diêm Đại Pháo, nếu không An Hồng chẳng có lý do gì để đối xử với một người mua như vậy.”
“Đúng, em cũng nghĩ thế.”
“Nếu đúng là vậy, lâm trường Ca Đức này hiện tại thuộc về gia đình em.”
Phải rồi, đi một vòng lớn, hóa ra lâm trường này mang họ Lý.
“Lúc ông nội em bỏ đi, ông ấy chưa ly hôn với bà nội đúng không?”
“Vẫn chưa ly hôn.”
“Vậy thì lâm trường Ca Đức là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của ông bà. Ít nhất một nửa thuộc về bà nội, nửa còn lại tùy thuộc vào di chúc của ông. Việc đầu tiên cần làm là chứng minh Diêm Đại Pháo Phan Lương Hoa và ông nội em Lý Nho Niên là cùng một người, sau đó yêu cầu tòa án Mộc Đắc phong tỏa toàn bộ tài sản của ông.”
Nhưng làm sao chứng minh đây? Không biết ông nội được an táng theo hình thức nào. Nếu là thổ táng, có thể yêu cầu xét nghiệm DNA, lấy mẫu của ông và em trai cô đưa sang Mỹ giám định.
Nhưng ở Mộc Đắc sùng đạo Phật, hỏa táng rất phổ biến. Nếu chỉ còn là tro cốt thì vô phương cứu chữa.
Hồng Quả trầm ngâm:
“Lúc An Hồng về Phong gia đại viện gây chuyện, cũng là lúc Diêm Đại Pháo đang hấp hối trong bệnh viện. Tại sao bà ta phải tốn công dàn dựng đoạn phim cắt ghép giả tạo đó?”
“Ý em là Diêm Đại Pháo, tức ông nội em, đã để lại một bản di chúc bất lợi cho An Hồng?”
“Nếu không thì không giải thích nổi ý đồ của bà ta khi làm đoạn phim đó.”
Tông Viêm gật đầu đồng tình:
“Mộc Đắc từng là thuộc địa của Anh, người giàu ở đây lập di chúc chắc chắn sẽ qua luật sư. Lẽ ra luật sư phải công bố di chúc trước mặt tất cả những người thừa kế, nhưng không thấy ai liên lạc với gia đình em, có lẽ luật sư đã bị An Hồng mua chuộc. Nếu trực tiếp tìm luật sư lúc này sẽ bứt dây động rừng.”
“Hay là chúng ta dùng kế khích tướng, đi đường vòng xem sao?”
Tông Viêm ngồi đối diện, qua ánh lửa bập bùng nhìn cô chăm chú:
“Em định làm thế nào?”
Hồng Quả ghé tai khẽ nói ý định của mình cho Tông Viêm nghe. Cả hai cùng bàn bạc, thấy con đường này khả thi và an toàn hơn cả. Sau khi nghỉ ngơi đủ, họ không đợi trời sáng mà tiếp tục lên đường, cõng cậu bé tiến về phía trước.
Về sau họ tìm thấy một con đường mòn của nhân viên tuần lâm, đi theo hướng đó vừa nhanh lại không sợ lạc.
Cơn sốt của cậu bé cứ chập chờn, đến khi bình minh ló rạng nó mới tỉnh hẳn. Đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm trên lưng Tông Viêm, Hồng Quả hỏi cậu bé có đói không, nó hiểu ý liền khẽ gật đầu.
Hồng Quả bẻ nửa quả dưa chuột đưa cho đứa bé, nó ăn hết vèo rồi ăn nốt nửa còn lại, chắc hẳn là đói lả đi rồi.
“Em tên là gì?” Cô dịu dàng hỏi.
Cậu bé im lặng không đáp. Hồng Quả lại hỏi:
“Nhà em ở đâu em biết không? Nói cho chị nghe, chị đưa em về với bố mẹ nhé?”
Cậu bé chỉ nhìn cô đầy sợ hãi rồi lại cúi đầu. Có lẽ bị b.ắ.t c.ó.c lâu ngày nên tâm lý nó bị ảnh hưởng nặng nề, không dám hé răng nửa lời. Hồng Quả khẽ xoa đầu nó, không hỏi thêm nữa.
Vì sợ chạm mặt nhân viên tuần lâm, ban ngày họ di chuyển chậm hơn nhiều. Khoảng tám chín giờ sáng, họ tìm một nơi kín đáo để nghỉ và ăn uống. Hồng Quả nhường hai miếng bánh quy cuối cùng cho cậu bé, còn mình và Tông Viêm tiếp tục ăn dưa chuột. May mà hôm qua “trộm” được khá nhiều.
Thực ra dọc đường có không ít chim chóc muông thú có thể bắt làm thức ăn, nhưng việc đó quá tốn thời gian. Họ đang phải chạy đua với từng phút từng giây.
Vừa ăn xong dưa chuột, bỗng từ phía sau vang lên tiếng cành khô bị giẫm gãy. Tông Viêm nhanh chóng bịt miệng cậu bé để tránh phát ra tiếng động.
Hồng Quả nấp sau bụi rậm, thấy có người đang giơ súng săn về hướng này.
Đoàng!
Tiếng súng nổ vang, một con gà rừng từ trên cây rơi xuống ngay trước chỗ Hồng Quả đang ẩn nấp.
Một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi tiến lại nhặt gà rừng, tóc buộc đuôi ngựa sau gáy.
Hồng Quả nhận ra gã! Cô nhớ lại, ở con ngõ đối diện Phong gia đại viện, lúc đó cô bị Trương Khải chặn lại nên không đuổi kịp. Xem ra gã là nhân viên của lâm trường Ca Đức, được An Hồng phái đến để giám sát gia đình cô?
Gã đuôi ngựa nhặt gà xong liền đi thẳng xuống núi. Đợi gã đi khuất, Hồng Quả và Tông Viêm mới thở phào nhẹ nhõm rồi vội vã tiếp tục hành trình.
Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng họ cũng đến bờ hồ của hẻm núi lớn. Lấy đây làm dấu mốc, họ thuận lợi tìm thấy miệng giếng cạn.
Sợi dây thừng chuẩn bị trước đó đã bỏ lại bên sông, Tông Viêm dùng dao rựa chặt dây leo quấn quanh cây để làm dây xuống giếng. Anh cõng đứa bé xuống trước, Hồng Quả xuống sau, rồi cả ba không ngừng nghỉ băng qua đường hầm trở về.
Lần này không gặp dã nhân, Hồng Quả để lại mấy quả dưa chuột cuối cùng trong túi ở một ngách hầm, coi như món quà gửi lại cho ông ta.
Về đến nhà đã là một giờ trưa. May mà trước đó họ đã thay ổ khóa mới, có thể mở từ cả hai phía. Gặp dì Hà đang ở nhà, Hồng Quả giao đứa trẻ cho dì, nhờ dì đưa nó đi bệnh viện gấp.
Dì Hà nhìn đứa nhỏ thương tích đầy mình, không khỏi xót xa:
“Con cái nhà ai mà tội nghiệp thế này? Hai đứa đi đâu suốt hai ngày qua vậy?”
“Đừng hỏi nữa, dì đưa thằng bé đi viện ngay đi.”
Hồng Quả giục giã:
“Dì có tiền trong người không? Dì cứ ứng trước nhé, lát cháu gửi lại.”
“Có có!” Dì Hà bế đứa nhỏ vội vã chạy đi, trạm y tế thị trấn cách nhà chỉ mười phút đi bộ.
Tông Viêm lên lầu gọi điện thoại, còn Hồng Quả vào phòng ông nội, lấy tấm ảnh của ông để dưới mặt kính bàn làm việc ra.
Bà nội nghe tiếng động, đứng ở cửa hỏi:
“Cháu lấy ảnh của ông ta làm gì thế?”
Hồng Quả quay lại nhìn bà:
“Bà ơi, giấy đăng ký kết hôn của bà và ông còn giữ không ạ?”
“Giấy tờ gì chứ? Thời chúng ta cưới nhau làm gì có mấy cái đó.”
“Vậy bà đưa sổ hộ khẩu cho cháu.”
Cô nhớ sổ hộ khẩu nhà mình bà nội đứng tên chủ hộ, còn ông nội thì chưa bị xóa tên, trong đó có ghi rõ quan hệ vợ chồng.
Bà nội giờ đây hầu như nghe lời Hồng Quả răm rắp, bà đi mở rương lấy sổ, miệng vẫn hỏi:
“Có chuyện gì thế? Có tin tức của ông cháu rồi sao?”
Vì mọi chuyện chưa ngã ngũ, Hồng Quả không dám nói chi tiết:
“Cháu mới chỉ nghi ngờ thôi, chưa dám khẳng định chắc chắn.”
Bà nội khựng lại một lát, vẫn không nén nổi sự quan tâm:
“Ông ấy… sống có tốt không?”
“Ở Mộc Đắc ông ấy giàu có lắm, chắc là không khổ đâu ạ.”
Nghe đến đó, sắc mặt bà nội bỗng đanh lại, giọng đầy oán hận:
“Đừng tìm ông ấy nữa! Ông ấy giàu sang thế nào cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta!”
“Bà chắc chứ?”
“Trừ phi ông ấy c.h.ế.t rồi!”
Hồng Quả gật đầu khẽ:
“Ông ấy mất từ năm ngoái rồi.”
Bà nội nghe xong lập tức nhớ tới chuyện người chồng đại gia của An Hồng cũng mất năm ngoái:
“Bao nhiêu năm qua, có phải ông ấy vẫn chung sống với con hồ ly tinh An Hồng đó ở Mộc Đắc không?”
“Để cháu xác minh lại rồi sẽ nói với bà sau.”
Hồng Quả cất sổ hộ khẩu và ảnh của ông nội vào túi, chạy vào bếp lấy hai củ khoai lang rồi lên lầu:
“Bà ơi, bà luộc cho chúng cháu mấy quả trứng nhé, để chúng cháu mang theo ăn dọc đường.”
Tông Viêm vừa gác máy, anh nhờ luật sư Hứa giới thiệu một luật sư ở Mộc Đắc tên là Tây Đồ, người ở thủ phủ Mộc Đắc.
Luật sư Tây Đồ cho biết, muốn yêu cầu bảo toàn di sản của Phan Lương Hoa, trước hết phải có bằng chứng chứng minh bà nội Thôi Ngọc và Phan Lương Hoa là vợ chồng, tức là chứng minh Phan Lương Hoa và Lý Nho Niên là cùng một người.
“Luật sư Tây Đồ còn nói, việc phê duyệt giao dịch lâm trường ở Mộc Đắc không rắc rối như ở Trung Quốc, thủ tục rất nhanh gọn, nếu làm khẩn cấp thì chỉ mất ba ngày. Hôm nay là thứ Hai, nếu họ nộp đơn đăng ký giao dịch hôm nay thì chậm nhất thứ Tư sẽ có kết quả. Chúng ta phải thật nhanh!”
Hồng Quả đưa một củ khoai cho Tông Viêm, hỏi:
“Ý luật sư là ngày mai phải có kết quả sao?”
“Đúng vậy.”
Tông Viêm học theo cô, không bóc vỏ mà cứ thế ăn.
“Anh đã hẹn giờ gặp ông ấy chưa?”
“Hẹn rồi, từ thủ phủ đến Mạc Bát và từ chỗ mình đi cũng tương đương nhau.”
Cả hai bắt đầu thu dọn hành lý. Nhiều đồ đạc trang bị vẫn còn trên chiếc xe địa hình của Tông Viêm. Trong nước không được dùng súng cá nhân, nên khẩu súng thu được ở nhà tôn họ đã giấu kỹ ở lâm trường chứ không mang về.
Họ định mượn chiếc xe bánh mì của lão Cát nhưng ông ta không có nhà, đành sang tiệm ngọc mượn quản lý Ngô, nào ngờ cả hai chiếc xe của tiệm đều đã đi lên huyện.
Hỏi thăm khắp nơi xem ai có xe để thuê, lão Liêu cho biết Lôi Minh có xe.
Nhưng hôm nay Lôi Minh xin nghỉ phép. Lần theo địa chỉ nhà Lôi Minh, vừa đi đến phố Thiên Bảo đã thấy một chiếc xe cũ nát chạy tới, nhìn kỹ thì đúng là Lôi Minh cầm lái.
Hồng Quả vội vẫy xe lại:
“Lôi Minh, chúng tôi có việc gấp đi Mạc Bát mà không tìm được xe…”
Lôi Minh đẩy gọng kính, chẳng hỏi han gì thêm, chỉ bảo:
“Lên xe đi!”
Thật khéo, Lôi Minh cũng đang định đi Mạc Bát. Hồng Quả hỏi:
“Anh đi tìm bác anh sao?”
“Cũng có thể coi là vậy.”
Lôi Minh lái xe rất vững, anh nhìn Tông Viêm qua gương chiếu hậu:
“Chẳng phải hai người có chiếc xe địa hình đó sao?”
Tông Viêm đáp ngắn gọn:
“Bị người ta cướp rồi.”
“Ai cướp?”
Hồng Quả tiếp lời: “Minh Pháo.”
Lôi Minh hiểu ra, anh tưởng vẫn là vì chuyện bẫy ngọc thật giả lần trước:
“Tên Minh Pháo đó gan to, liều lĩnh, nhưng so với hạng cáo già thì hắn vẫn chưa phải là thâm độc nhất. Muốn áp chế loại người này, thì phải gan lì và liều hơn hắn. Lần trước cô đã thắng hắn một ván rồi đó thôi.”
Hồng Quả mỉm cười, hôm nay Lôi Minh nói nhiều hơn hẳn bình thường. Có lẽ từ sau lần cô đối đầu với Minh Pháo ở Mạc Bát, thái độ của anh đối với cô đã thay đổi:
“Anh có vẻ hiểu hắn nhỉ.”
Lôi Minh nói:
“Kẻ thực sự thâm hiểm thường không lộ ra mặt đâu, cô chưa gặp những lão cáo già thực thụ đâu.”
“Anh gặp rồi sao?”
Lôi Minh thản nhiên đáp: “Gặp rồi.”
Hồng Quả và Tông Viêm nhìn nhau. Qua giọng điệu bình thản của Lôi Minh, dường như anh đã nếm trải nhiều sóng gió, có lẽ liên quan đến người bác tướng quân của anh? Chẳng phải có lời đồn Lôi Minh là con riêng của tướng quân nào đó sao?
Họ ngồi xe Lôi Minh đến doanh trại quân đội, anh cho họ mượn xe luôn. Xuống xe, anh vỗ vỗ vào mui xe bảo Hồng Quả:
“Chiếc xe cũ này tùy hai người sử dụng.”
Hồng Quả cười tươi:
“Cảm ơn anh nhiều!”
Tông Viêm lái chiếc xe cũ của Lôi Minh vào trấn mua một khẩu súng, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Chuông reo hai tiếng có người nhấc máy, chính là Khảm Bác.
Khảm Bác đang ở ký túc xá. Tông Viêm lập tức cúp máy!
Hồng Quả hỏi:
“Hắn có đó không?”
“Có!”
Họ lái xe thẳng đến lâm trường Ca Đức. Mặt trời chưa lặn, nhân viên tuần lâm chưa về nên ký túc xá sẽ không có nhiều người.
Vì chiếc xe cũ này gây tiếng động khá lớn, để tránh bị phát hiện, họ dừng xe cách đó 500 mét rồi đi bộ vào. Quả nhiên trong dãy nhà tranh im phăng phắc, chỉ có tiếng động trong bếp.
Khảm Bác đang cầm dao mổ cá, vừa rạch bụng cá xong thì thấy lành lạnh ở trán. Hắn lập tức nhận ra điều gì đó, quay người lại thì họng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào mình.
“Đừng động đậy!” Tông Viêm lạnh lùng nói: “Vứt dao xuống!”
Khảm Bác từ trưa qua đã nhận được tin Tông Viêm và Hồng Quả trốn thoát khỏi làng Miên Ca. Hắn đã lùng sục khắp rừng suốt mấy vòng, sáng nay còn tìm thấy đống tro tàn, nhưng rừng quá rộng nên chưa thấy người đâu.
Khảm Bác vừa từ rừng về, nhân viên khác vẫn đang mải miết tìm kiếm. Hắn định tự thưởng cho mình một bữa ngon thì kẻ cần tìm lại tự dẫn x.á.c tới.
“Vứt dao ngay!” Tông Viêm nhắc lại.
Khảm Bác ném con dao vào chậu nước, nhưng ngay khoảnh khắc đó, hắn ngả người ra sau, phóng con dao nhọn về phía anh!
Dao của người Mộc Đắc thường dài và sắc lẹm. Tông Viêm né người, con dao cắm phập vào khung cửa. Khảm Bác định lao lại rút dao thì bị Hồng Quả đá trúng tay, con dao văng mất. Giây sau, súng đã gí sát vào gáy hắn!
“Ngoan ngoãn đi, nếu không ta sẽ cho ngươi một viên kẹo đồng!”
Họ trói Khảm Bác vào ghế trong văn phòng. Hồng Quả ngồi đối diện, gặng hỏi:
“Bà chủ các anh tại sao lại b.ắ.t c.ó.c chúng tôi?”
Lúc này Khảm Bác mới chịu khai:
“Tôi thật sự không biết. Ban đầu tôi báo cáo có người muốn mua lâm trường, bà chủ chỉ bảo đợi bà ấy về gặp mặt. Vừa về đến nơi bà ấy đã bảo tôi gọi các người tới, rồi bà ấy mang người đến hạ thuốc vào thức ăn để bắt giữ các người. Bà ấy bảo có chuyện cần hỏi, tôi cũng chẳng biết là chuyện gì. Hôm sau các người đến nhưng lại không ăn không uống gì cả, làm gì cũng dính lấy nhau nên chúng tôi mãi chẳng ra tay được…”
Những điều này Hồng Quả đã đoán ra từ lâu, cô mất kiên nhẫn ngắt lời:
“Sau khi ông chủ các anh mất, thi thể được thổ táng hay hỏa táng?”
“Hỏa táng.”
Quả nhiên, con đường giám định DNA đã bị chặn đứng.
“Ở đây có ảnh của ông chủ không?”
Khảm Bác lắc đầu:
“Không có. Bao nhiêu năm qua ông chủ chưa từng chụp ảnh.”
“Anh chắc hẳn phải thấy mặt ông chủ rồi chứ?”
“Thấy rồi! Mỗi lần ông ấy về đều đi thị sát lâm trường.”
Hồng Quả lấy tấm ảnh đen trắng của ông nội ra đặt trước mặt hắn:
“Đây có phải ông chủ của anh không?”
Khảm Bác nheo mắt nhìn thật kỹ rồi nói:
“Đúng, chính là ông chủ!”
Hồng Quả không ngờ hắn lại nhận ra ngay lập tức, dù đây là ảnh từ mấy chục năm trước:
“Anh chắc chứ?”
“Chắc chắn. Ông chủ chúng tôi trông như thế này đây. Nghe nói ông ấy lớn tuổi hơn bà chủ nhiều, nhưng nhìn rất trẻ trung, hai người trông cũng không chênh lệch mấy.”
Tông Viêm hỏi:
“Anh nói mỗi lần về ông ấy đều đi thị sát lâm trường? Ông ấy thường đi những đâu?”
Khảm Bác nói:
“Cái đó tôi không rõ. Tuy tôi là quản lý nhưng chỉ lo quản nhân viên tuần lâm. Mọi quyết định quan trọng đều do Hùng ca bàn bạc với ông chủ rồi báo lại cho tôi. Mỗi lần đi thị sát, ông ấy chỉ cho Đại Hồ Tử và Hùng ca đi theo, ông ấy chỉ tin tưởng hai người họ.”
“Đại Hồ Tử là ai?”
“Nghe nói là người theo ông chủ lâu năm, ăn ở luôn trong rừng, hiếm khi ra ngoài.”
Hồng Quả nhớ tới người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa, liền hỏi:
“Đại Hồ Tử có để râu không?”
“Trước đây thì có, sau này cạo đi rồi, giờ để tóc dài buộc sau gáy…”
Quả nhiên là gã. Nếu gã là người của ông nội, vậy kẻ phái gã đến canh chừng Phong gia đại viện chính là ông cô?
“Đại Hồ Tử ở khu vực nào của lâm trường?”
Khảm Bác suy nghĩ một chút:
“Cụ thể thì khó nói, nhưng đại khái là gần hướng Công Chúa lĩnh ở trấn Giản, gã có một căn nhà gỗ ở đó, một hai năm nay đều ở đấy.”
Đó là hướng Tây Bắc của lâm trường, cách miệng giếng cạn khá xa. Phải chăng Đại Hồ Tử đang canh giữ thứ mà họ tìm kiếm ở đó?
“Mối quan hệ giữa bà chủ và Đại Hồ Tử, Hùng ca thế nào?”
Khảm Bác cười đầy ẩn ý:
“Mọi người đều đùa rằng Hùng ca là ông chủ thứ hai của chúng tôi, sau khi ông chủ mất, Hùng ca và bà chủ quấn quýt nhau suốt ngày.”
Hồng Quả: “…”
Nói đến chuyện phiếm này, đàn ông thường rất hào hứng, Khảm Bác chủ động tiết lộ thêm:
“Bà chủ chúng tôi xinh đẹp mà, bà ấy còn có quan hệ mờ ám với sư trưởng Lôi của quân đội nữa, chuyện đó hai vị chắc hiểu mà? Ở đây chuyện nam nữ thoáng hơn bên kia nhiều.”
An Hồng có quan hệ với bác của Lôi Minh sao? Dính líu đến quân đội thì chuyện này lại càng thêm khó khăn rồi.
Hồng Quả hỏi:
“Sau khi mất, ông chủ có để lại di chúc không?”
Khảm Bác nói:
“Nghe nói toàn bộ tài sản ở Mộc Đắc đều để lại cho bà chủ.”
“Nghe ai nói?”
“Ai cũng nói vậy cả. Lâm trường, cửa tiệm, nhà cửa giờ đều sang tên bà chủ hết rồi.”
“Anh có biết luật sư của ông chủ tên gì, ở đâu không?”
Khảm Bác lắc đầu:
“Hồi ông chủ còn sống, luật sư có đến một lần, là một ông già, không phải người địa phương. Tên tuổi địa chỉ tôi chịu không biết đâu. Hai vị có thể hỏi Hùng ca, nhưng gã đó lì lắm, có chặt tay gã chắc gã cũng chẳng khai đâu.”
Khảm Bác chỉ là kẻ hữu danh vô thực, hỏi thêm cũng chẳng được gì.
Hồng Quả hỏi câu cuối cùng:
“Lâm trường Ca Đức đã bán cho người khác chưa?”
“Bán rồi. Hôm qua vừa ký hợp đồng, hôm nay đã đi nộp hồ sơ phê duyệt giao dịch trên huyện rồi, vài ngày nữa là xong.”
Thời gian không còn nhiều, họ quyết định quay về gặp luật sư Tây Đồ trước khi đi tìm Đại Hồ Tử.
Luật sư Tây Đồ cũng vừa nhận phòng tại khách sạn Quang Minh, nơi sang trọng nhất vùng. Ông đợi họ ở quán cà phê tầng một. Tây Đồ là một người đàn ông mập mạp, tác phong chuyên nghiệp và vô cùng cẩn trọng. Ông đã nắm bắt được khá nhiều thông tin quan trọng.
Vì không tiện nói chuyện ở sảnh, họ lên phòng riêng của ông và gọi ba phần cơm bò.
Tây Đồ từng du học ở Trung Quốc và làm việc nhiều cho người Hoa nên nói tiếng Trung rất thạo. Ông cho biết Phan Lương Hoa t.ự s.á.t năm ngoái, toàn bộ di sản đã được An Hồng thừa kế.
“Phan Lương Hoa và An Hồng không kết hôn, bà ta thừa kế tài sản theo di chúc. Trong số tài sản cố định, có năm cửa tiệm và ba căn nhà đã bị bán. Hiện còn lại sáu cửa tiệm, ba căn nhà, một mỏ khoáng bỏ hoang… Quan trọng nhất là lâm trường Ca Đức đang trong quá trình chuyển nhượng. Theo luật Mộc Đắc, những thứ đã bán xong xuôi thì dù là tài sản bất minh cũng khó lòng đòi lại được.”
Tình thế vô cùng cấp bách, một khi lâm trường đổi chủ xong là coi như mất trắng.
Tây Đồ nói:
“Chỉ cần chứng minh được Phan Lương Hoa là ông nội cô, dù An Hồng có di chúc trong tay thì bà ta cũng không được hưởng trọn vẹn, vì một nửa tài sản đó thuộc về bà nội cô.”
Hồng Quả nói:
“Giờ chúng ta thiếu bằng chứng, tối nay chúng tôi sẽ đi tìm một người biết rõ sự tình, hy vọng gã sẽ ra làm chứng.”
Cô đang nói tới Đại Hồ Tử.
Tông Viêm nói:
“Luật sư Tây Đồ có thể chuẩn bị sẵn hồ sơ không? Khi chúng tôi tìm được nhân chứng sẽ nộp đơn phong tỏa ngay, hoặc là nộp đơn trước rồi bổ sung tài liệu sau được không?”
“Nếu chiều mai vẫn không tìm thấy chứng cứ thì đành phải làm theo cách đó thôi.”
Tiếng chuông cửa vang lên, nhân viên phục vụ mang cơm tới. Tông Viêm ra mở cửa thì phát hiện một phong thư nhét dưới khe cửa. Anh mở toang cửa nhưng hành lang vắng ngắt.
Tông Viêm nhặt phong thư lên, bên trên đề dòng chữ:
“Gửi Lý Hồng Quả”.
Hồng Quả ngạc nhiên, ai lại gửi thư bí ẩn thế này? Cô mở thư ra xem, chỉ thấy một dòng ngắn gọn:
“Số 65 phố Mạc Đắc, có người cô cần tìm.”
Bình luận truyện
Đang update