Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ
Chương 12: Dự Tính
Chung Túy cung.
Cao Tĩnh Thư từ chỗ Hoàng hậu trở về liền phụng chỉ “đóng cửa miễn tiếp khách”, trực tiếp về gian phòng phía Tây thay cung trang lộng lẫy, chỉ mặc một chiếc áo khoác thêu vân như ý bằng chỉ đa bảo giản dị, ngay cả búi tóc cũng tháo ra, để xõa như mây cho Tử Đằng chải đầu.
Lúc này nàng vẫn chưa quen lắm, nhìn mái tóc dài thướt tha gần chạm đất này cứ như nhìn của người khác, còn thích thú sờ soạn một hồi lâu.
Tiểu cung nữ nhị đẳng Xuân Thảo đứng bên cạnh thấy vậy liền cười nói:
“Trong số phần thưởng của Hoàng thượng hôm nay có hai lọ nước hoa Tây Dương tiến cống, trên lọ còn vẽ những hình người nhỏ bé mình trần có cánh. Nội Vụ Phủ cũng vội vàng gửi tới rất nhiều món đồ mới mẻ, bên trong còn có dầu chải tóc hương hoa chi tử và hoa quế mới làm, nương nương có muốn dùng thử không?”
Cao Tĩnh Thư lắc đầu, lại thấy bốn tiểu cung nữ nhị đẳng Đỗ Quyên, Hải Đường, Lạp Mai, Xuân Thảo quầng thâm dưới mắt lộ rõ, nhớ lại thì dường như cung nữ Chung Túy cung ai nấy đều hốc hác, nàng liền nói:
“Ta bệnh những ngày qua, các ngươi cũng phải vất vả thức đêm, năm ngày này chúng ta đóng cửa không đi lại bên ngoài, các nơi mỗi ngày chỉ cần một nửa số người làm việc, thay phiên nhau mà nghỉ ngơi cho tốt. Năm ngày sau, khi ta gặp lại các ngươi, ai nấy đều phải tinh thần phấn chấn đấy.”
Nghĩ một lát, sau khi cùng nhau vượt qua hoạn nạn, dường như nên phát chút tiền thưởng tập thể.
Tiếc là ký ức Quý phi để lại toàn là những tình cảm chân thành, không có bóng dáng của tiền bạc tầm thường, nên Cao Tĩnh Thư có chút không nắm rõ tình hình tài chính trong cung mình, đành tạm thời không nhắc tới chuyện này.
Các cung nữ đồng loạt tạ ơn, thấy Tử Đằng đỡ chủ tử vào gian trong phía Tây, liền lần lượt lui ra.
Tuy cũng là những cung nữ có vị thế nhưng phòng ngủ của Quý phi từ trước đến nay chỉ có Tử Đằng và Mộc Cẩn mới được bước vào. Bốn người bọn họ được vào gian phòng bên cạnh đã là những nhân vật xuất sắc nhất trong số tám cung nữ nhị đẳng rồi.
Mộc Cẩn ra ngoài tập hợp thái giám cung nữ khắp cung, dặn dò xong việc này mới quay trở lại nội thất, chỉ nghe Cao Tĩnh Thư đang hào hứng bàn với Tử Đằng tối nay ăn gì.
Trong lòng nàng bỗng thấy vô cùng ấm áp.
Đã bao lâu rồi chưa được thấy nương nương vui vẻ như vậy? Nàng dường như cũng không nhớ rõ nữa.
Tâm trạng Cao Tĩnh Thư thực sự đang rất tốt.
Ba ngọn núi lớn đè nặng lên vai là Hoàng thượng, Thái hậu và Hoàng hậu, nay đã có hai ngọn tạm thời được giải tỏa, nàng có thể toàn tâm toàn ý dời ngọn núi thứ ba, đương nhiên là thấy vui mừng rồi.
Thấy Mộc Cẩn bước vào, Cao Tĩnh Thư vẫy tay: “Vừa rồi Tử Đằng nói muốn ăn cá ngân nấu rượu, ngươi cũng mau tới chọn một món đi.”
Có lẽ vì cùng trải qua hoạn nạn ngày hôm nay, hoặc là do tình cảm còn sót lại của nguyên thân, nàng đối với hai người này nảy sinh một cảm giác thân thiết như đồng chí cùng chiến tuyến.
Mộc Cẩn thấy Tử Đằng ngồi trên bục dưới chân giường, gương mặt rạng rỡ nụ cười sau bao ngày u ám, liền bước tới góp vui:
“Nô tỳ hai ngày nay lo lắng đến mức bốc hỏa, đắng cả miệng, muốn ăn một món lẩu hoa cúc để hạ hỏa.”
Tử Đằng lập tức nói: “Đổi món khác đi, nương nương không được ăn đồ hàn lạnh.”
Mộc Cẩn cười nói: “Tỷ tỷ tốt của ta ơi, món này là gọi cho hai chúng ta ăn mà. Ta biết rõ, trong miệng tỷ đã nổi lên bảy tám cái mụn nhiệt, nói chuyện còn đau đến mức hít hà, sao không tranh thủ hai ngày này mà hạ hỏa đi, để còn có sức mà chấn chỉnh mấy nha đầu bên dưới, Linh Lan là đứa dẫn đầu, nhưng chắc chắn không chỉ có mình nó là có ý đồ xấu đâu!”
Lời này trúng phóc tâm ý của Cao Tĩnh Thư, thế là nàng trịnh trọng nói với hai người:
“Lời này rất đúng, vừa rồi ta đã thấy quy củ trong cung Hoàng hậu nương nương, thực sự là rất ngưỡng mộ. Ta cũng không bắt các ngươi trong năm ngày phải chấn chỉnh cung mình thành một khối thép, nhưng đại thể thì không được sai lệch thêm nữa, để xảy ra chuyện nực cười như vậy.”
Hai người vội vàng cúi người đáp “vâng”, rồi lần lượt thỉnh tội.
Cao Tĩnh Thư xua tay, sắp xếp: “Tử Đằng phụ trách quản lý nhân sự, đợi khi tinh thần ta khá hơn, chúng ta sẽ soạn lại quy củ cho Chung Túy cung, những ngày này ngươi cứ theo quy tắc của Nội Vụ Phủ mà làm, phàm là ai vi phạm đều xử phạt theo lệ, còn phải ghi chép lại vào sổ.”
Thực ra quy định của Nội Vụ Phủ cực kỳ nghiêm ngặt, nếu có tiểu cung nữ chạy loạn, chân trái đi thì chân phải chém, chính là kết cục một chân bị đày ra biên ải, một chân bị chém đầu.
Cũng tuyệt đối không thể có chuyện nực cười là một tiểu cung nữ dám tự ý chạy đến trước mặt Hoàng thượng. Nếu có một kẻ gan to bằng trời như vậy, thì cô cô phụ trách dạy dỗ cũng không thoát khỏi trách nhiệm.
Tiểu cung nữ được đưa đến Chung Túy cung làm việc, ngày đó khi học quy củ ở Nội Vụ Phủ chắc chắn cũng là những cung nhân ưu tú, đã thuộc lòng cung quy, vậy mà khi đến Chung Túy cung lại cậy vào tính cách hồ đồ, nhu nhược của chủ tử mà dần trở nên như ngựa đứt cương.
“Mộc Cẩn phụ trách sổ sách, chi tiêu các năm của cung chúng ta, và số bạc còn lại trong tư khố của ta hiện nay, ngày mai hãy mang đến cho ta xem trước. Trước kia ta không màng đến những thứ này, cứ mơ mơ màng màng mà sống qua ngày, nhưng nay thì không thể như vậy được nữa, không thể nhắm mắt mà đi vào con đường ch.ế.t.”
Nàng nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng vì xúc động của hai cung nữ, nghiêm túc nói:
“Một trận bệnh như một lần tái sinh, từ hôm nay trở đi, chúng ta hãy sống thật tốt!”
Những giọt nước mắt xúc động và vui sướng của Tử Đằng một lần nữa tuôn trào.
Cao Tĩnh Thư vô cùng ngưỡng mộ kỹ năng khóc lóc dễ dàng như vặn vòi nước này.
Đêm nay Đông lục cung và Tây lục cung đều im phăng phắc nhưng lại ẩn chứa sự bất an và nôn nóng.
Một mệnh lệnh của Hoàng hậu nương nương truyền đến các cung khiến các phi tần đang chuẩn bị đích thân tới Chung Túy cung để thám thính tình hình buộc phải từ bỏ ý định, mọi người chỉ có thể ngồi trong cung tự mình suy đoán.
Quý phi đây là thực sự được sủng ái trở lại hay chỉ là phút huy hoàng trước khi tắt lịm?
Trong tình cảnh Hoàng hậu vẫn vững như bàn thạch, thì Quý phi chính là mục tiêu cao nhất mà vô số nữ nhân trong cung hướng tới. Vậy mà Cao thị lại như Trình Giảo Kim trấn giữ cửa ải, một người đứng đó mà vạn kẻ khó qua, suốt tám năm nay chẳng một ai chạm được tới vị trí Quý phi.
Hiện nay Phi vị đã có ba người: Thuần Phi, Nhàn Phi và Gia Phi, hoặc là có con, hoặc được sủng, hoặc xuất thân từ đại gia tộc Mãn Châu, cân đo đong đếm dường như ai cũng có lý do để thăng tiến.
Bảo sao bọn họ không thấp thỏm cho được.
Các phi tần cấp thấp bên dưới cũng sốt ruột không kém. Ba vị Phi không tiến lên được Quý phi, Phi vị duy nhất còn lại thì Hoàng thượng lại coi trọng, không chịu ban cho ai, bất kể là Thư Tần xuất thân cao quý hay Du Tần đã sinh ra Ngũ A ca đều vẫn đang dậm chân ở Tần vị, huống chi là những người khác.
Thấy mùa xuân năm sau lại có đợt đại tuyển, người mới hết đợt này đến đợt khác kéo đến, nghĩ thôi đã thấy tức ngực khó thở rồi.
Phi tần lục cung phiền não, nhưng Hoàng thượng thì lại đang vui vẻ uống rượu ở Trường Xuân cung.
Mười mấy ngày giận dỗi với Quý phi, tâm trạng Hoàng thượng rất không thoải mái. Ngài là Hoàng đế, không thoải mái đương nhiên sẽ không nhẫn nhịn, những ngày qua đã xử phạt không ít cung nhân cũng như phi tần, nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ lạnh nhạt với Hoàng hậu.
Đây là người kết tóc se tơ với ngài, là Hoàng hậu của Đại Thanh.
Thê chính là người ngang hàng, về danh nghĩa địa vị là bình đẳng. Tuy nói trong nhà Thiên tử, sự bình đẳng này đương nhiên phải giảm bớt đi nhiều, nhưng so với những nữ nhân khác trong hậu cung, không nghi ngờ gì, Hoàng hậu là người siêu nhiên và khác biệt.
Và Phú sát Hoàng hậu từ trước đến nay cũng làm rất tốt.
Chẳng hạn như lúc này, giọng điệu Hoàng hậu dịu dàng, thuật lại chi tiết cho Hoàng thượng nghe về sự khuyên giải và sắp xếp của mình đối với Quý phi ngày hôm nay. Suốt quá trình không hề nói một câu nào về lỗi lầm của Quý phi, chỉ nói:
“Hôm nay Quý phi thực sự trông rất đáng thương, sắc mặt trắng bệch như vậy mà vẫn nghiêm túc quỳ ở phía dưới, hai cung nữ suýt chút nữa không đỡ nổi nàng, nhìn mà thấy xót xa.”
Hoàng thượng nghe mà lòng mềm lại, vẻ mặt đối với Hoàng hậu cũng dịu dàng hơn: “Đó là vì nàng xót thương nàng ta, không nỡ nói lỗi lầm của nàng ta, chứ theo lý mà nói, lỗi kháng chỉ lần này của nàng ta không phải chỉ quỳ một lần là có thể xóa bỏ được.”
Hoàng hậu cúi đầu, biết rằng Hoàng thượng chẳng qua chỉ đang mạnh miệng thôi. Miệng thì nói Quý phi sai, nhưng chẳng những không phạt, buổi chiều ngài chẳng phải đã sai Lý Ngọc đích thân đi một chuyến tặng bao nhiêu là lễ vật đó sao?
Hôm nay Hoàng thượng vui vẻ nên đã uống hai ly rượu Thu Lộ Bạch thượng hạng, tửu lượng của Hoàng hậu cũng khá nên đương nhiên bầu bạn cùng ngài.
Chỉ có điều Hoàng thượng làm gì cũng theo bước chân của tổ phụ Khang Hy, tuy yêu thích và giỏi uống rượu nhưng không bao giờ tham chén, nên chỉ uống ba chén đã sai người thu dọn.
Tuy nhiên loại rượu này đậm đà êm ái, có tửu kình khá mạnh, nên Hoàng thượng đang lúc hứng chí liền nói nhiều hơn.
“Nói đi cũng phải nói lại, tính tình của Cao thị bao nhiêu năm nay chẳng chút tiến bộ, cũng là nhờ nàng chịu yêu thương nàng ta, là sự hiền hậu của nàng, trẫm đều hiểu cả.”
Hoàng hậu cũng uống đến mức mặt hơi ửng hồng, trong lời nói mang theo sự bùi ngùi: “Thần thiếp đối tốt với nàng ấy là vì nghĩ đến tình nghĩa cũ ở tiềm để. Lúc đó thần thiếp mới vào Trùng Hoa cung, không nắm rõ tính khí của gia, chính Quý phi đã tỉ mỉ kể cho thần thiếp nghe sở thích của người, khi đó chúng ta cũng thường cùng nhau nghe kể chuyện, chơi bài lá, nàng ấy thua còn hay quỵt nợ, mãi cho đến sau này khi vào cung…”
Hoàng thượng cũng lộ vẻ hoài niệm.
***
Hàm Phúc cung.
Thuần Phi đang ôm bụng nằm nghiêng để dưỡng tha, nghĩ đến vị trí Quý phi tưởng chừng đã nắm chắc trong lòng bàn tay mà lòng đau như cắt.
Chuyện trên đời này sợ nhất là có hy vọng, để rồi hy vọng lại biến thành thất vọng, quả thực là sự hụt hẫng khó chịu nhất.
Cao thị không ngã, thì dù thai này mình có sinh ra A ca, cũng chưa chắc đã thuận lợi được phong Quý phi. Trong mắt nàng, Nhàn Phi thì cũng thôi đi, xuất thân từ đại tộc Mãn Châu thì đã sao, rốt cuộc cũng không có con. Nhưng Gia Phi lại là người có con trai, nàng ta có thể đứng nhìn được sao?
Trên đời này, làm nên chuyện thì khó như dùng kim nhặt đất, phá hỏng chuyện thì dễ như nước đẩy cát trôi. Muốn làm nên việc gì thì không dễ, nhưng muốn phá hỏng việc của người khác thì đơn giản hơn nhiều.
Tính tình của Gia Phi thì Thuần Phi cũng đã hiểu rõ đôi phần, không nhất thiết phải có lợi cho mình, chỉ cần làm hại được người khác là nàng ta sẽ làm.
Nghĩ như vậy Thuần Phi lại càng thấy phiền não hơn.
Cung nữ thân cận vội vàng tiến lên khuyên nhủ, lại đút cho nàng uống thuốc bắc để thư thái: “Nương nương hãy tĩnh tâm dưỡng thai, tiểu A ca trong bụng mới là quan trọng nhất. Dù sao cũng là Quý phi, nhà mẹ đẻ lại đang đắc thế, đâu có dễ dàng ngã xuống như vậy. Nay đã xé ra được một kẽ hở, sau này cứ thong thả mà dự tính là được.”
Thuần Phi xua tay nói: “Ta hiểu, tuy nàng ta còn kém ta hai tuổi, nhưng luận về tình nghĩa thì lại là người cùng lớn lên với Hoàng thượng từ nhỏ, khác hẳn với những người khác.”
Nàng lại nhớ đến những chuyện cũ mà nàng đã vất vả dò la được từ hồi còn là Cách cách ở tiềm để.
Bình luận truyện
Đang update