Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ
Chương 17: Phản Đòn
Cao Tĩnh Thư nhìn kỹ Nhàn Phi, trong lòng thầm kinh ngạc vì vẻ đẹp của nàng.
Nhàn Phi có đôi mắt sáng rực rỡ, ngũ quan cương nghị, dung mạo hoàn toàn khác biệt với những người khác trong hậu cung.
Không phải nói Nhàn Phi không đẹp, mà vẻ đẹp của nàng mang theo sự thanh cao và kiên định, trông tự chủ đến mức có thể một mình đá văng Hoàng thượng để tự mình đăng cơ. Đứng dưới góc độ nam nhân, có lẽ khi ở trước mặt nàng sẽ khó lòng nảy sinh ý muốn che chở, chiều chuộng, mà ngược lại còn phải đề phòng nữ nhân này tranh giành miếng cơm với mình.
Trong lòng Cao Tĩnh Thư đã âm thầm dán cho Nhàn Phi cái mác “ngự tỷ” đầy khí chất.
Sau đó nàng cảm thấy tiếc nuối, tiếc rằng gu thẩm mỹ của Càn Long rõ ràng không mặn mà với kiểu người này.
Nhàn Phi nhận thấy ánh mắt dò xét của Quý phi liền nhìn lại một cái, chỉ có điều ánh mắt ấy rất lạnh lùng, không có chút ấm áp hay thiện cảm nào.
Cao Tĩnh Thư: Hiểu rồi, lại thêm một người nữa không thích ta.
Nhàn Phi không hề đoái hoài gì đến Quý phi, sau cái liếc mắt liền quay đầu đi, lặng lẽ nhìn chằm chằm Thuần Phi một lúc. Nhìn đến mức khiến Thuần Phi bắt đầu thấy căng thẳng, Nhàn Phi mới giữ vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng thốt lên một tiếng: “Ồ.”
Sau đó nàng nâng chén trà tự nhiên thưởng thức.
Cả phòng im phăng phắc.
Sắc mặt Thuần Phi thoáng hiện lên một màu đỏ rực rỡ hơn cả phấn hồng, rõ ràng là đang tức nghẹn trong lòng.
Nếu Nhàn Phi mỉa mai lại nàng vài câu, hoặc là giận quá mất khôn thì nàng còn có cách đối phó, nhưng một tiếng “Ồ” hờ hững như thế này là ý gì đây!
Bao nhiêu phi tần trong cung đang nhìn vào, Thuần Phi cảm thấy mình bị hớ hênh, khó mà giữ được thể diện. Nhưng ngoài tiếng “ồ” ra Nhàn Phi không nói thêm lời nào, nếu Thuần Phi còn đuổi theo để giải thích thì lại càng mất giá, vì thế nhất thời rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Gia Phi thấy vậy liền khẽ cười: “Ái chà, Nhàn Phi vẫn cứ hay nghiêm trọng hóa vấn đề như thế. Người biết chuyện thì bảo tính tình tỷ đoan chính, người không biết lại cứ tưởng trong mắt Nhàn Phi, các tỷ muội hậu cung đều là hạng ngu ngốc, không xứng để đùa giỡn với tỷ vậy.”
Nếu nói Thuần Phi chủ yếu nhắm vào Quý phi, Nhàn Phi chỉ là bị vạ lây, thì Gia Phi lại vì tâm tư riêng mà đặc biệt muốn làm khó Nhàn Phi.
Chỗ ngồi vốn lấy bên trái làm tôn quý, trước đây theo tôn ti, hiện nay một Quý phi và ba Phi được sắp xếp như sau: Quý phi đương nhiên ngồi vị trí đầu bên trái, Thuần Phi vì đã sinh được một hoàng tử và năm nay lại mang thai, tuổi tác lại lớn hơn Nhàn Phi năm tuổi nên nửa năm trước đã lấn lướt Nhàn Phi để chiếm lấy vị trí đầu bên phải. Nhàn Phi vì thế phải dời sang vị trí thứ hai bên trái, ngồi ngay dưới Quý phi.
Gia Phi chính là bất mãn ở điểm này, nàng dù sao cũng sinh hạ hoàng tử đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ, dựa vào cái gì mà phải nhường Nhàn Phi ngồi vị trí thứ hai bên trái, còn mình chỉ được ngồi vị trí thứ hai bên phải.
Trong thâm tâm nàng, Nhàn Phi rất nên nhường lại vị trí đó cho nàng mới đúng.
Hôm nay thấy Thuần Phi gây hấn, Gia Phi lập tức nhân cơ hội vui vẻ hùa theo, không dại gì mà không giẫm lên Nhàn Phi một nhát.
Nhàn Phi thấy Gia Phi lại nhảy ra, vẻ lạnh lùng trên gương mặt càng đậm hơn, nàng lại mở miệng: “Hừ.”
Gia Phi: “…”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh ngắt.
Cao Tĩnh Thư bật cười thành tiếng, Nhàn Phi này quả thực đang tu luyện “nhất tự thiền” sao!
Tiếng cười này của nàng khiến Thuần Phi và Gia Phi cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu, cả hai đều nhìn về phía nàng, quyết định tránh xa “khối đá cứng” Nhàn Phi để nắn “quả hồng mềm”, bắt nạt vị Quý phi vốn dĩ đầu óc không được linh hoạt cho lắm này.
Ai ngờ họ còn chưa kịp lên tiếng, “quả hồng mềm” đã chủ động ra tay trước.
Cao Tĩnh Thư xòe bàn tay, ngắm nghía bộ hộ giáp bằng vàng khảm đá mắt mèo trên ngón tay, thong thả nói:
“Nói đến chuyện sắc phong lần đầu này, hai người các muội chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Dù sao một người ở tiềm để đã sinh hạ Tam a ca, dưới gối có con mà lần phong đầu tiên cũng chỉ là một Thuần tần. Người còn lại, lần đầu thậm chí chỉ được phong làm Gia quý nhân.”
Thấy nụ cười trên mặt Thuần Phi và Gia Phi cứng đờ, Cao Tĩnh Thư tiếp tục:
“Chao ôi, ta vẫn còn nhớ dáng vẻ Gia quý nhân không được ngồi ghế mà phải ngồi đôn thêu đó.”
Nàng chỉ tay về phía cửa: “Đó, chính là ở chỗ kia, ta nhớ rõ mồn một.”
Cao Tĩnh Thư cười một cách vô cùng thấu hiểu, đổi sang giọng điệu đầy cảm thông:
“Hóa ra các muội nói về chuyện sắc phong lần đầu rành rọt như vậy là vì bản thân đã từng bước bò lên nên mới nhớ sâu sắc đến thế. Nói đi cũng phải nói lại, ta thật sự ngưỡng mộ hai người các muội, nhìn xem, không gian thăng tiến này mới lớn làm sao!”
Mặt Thuần Phi và Gia Phi bị những lời này đâm cho tái mét.
Thấy Quý phi vẫn ung dung ngồi vững như bàn thạch mà ngắm nghía hộ giáp, Thuần Phi trong lòng thầm mắng Quý phi cả trăm lần là đồ ngốc, rồi rơm rớm nước mắt trông vô cùng tủi thân, nàng chống cái bụng bầu đứng dậy, nhún người hành lễ với Quý phi, thân hình lảo đảo nói:
“Thần thiếp lỡ lời, Quý phi nương nương giáo huấn rất đúng, thiếp vốn dĩ thân phận thấp kém, được hầu hạ Hoàng thượng đã là may mắn, chiếm giữ Phi vị này lại càng là…”
Lời bày tỏ đầy uất ức của nàng mới nói được một nửa thì bị ngắt quãng.
Chỉ thấy Quý phi nhìn quanh một lượt: “Các ngươi đều nhìn thấy cả rồi đấy.”
Bốn vị phi tần cấp cao đang đấu đá lẫn nhau, gươm giáo sáng lòa, đám phi tần cấp dưới tuy không dám xen vào nhưng ai nấy đều đang say sưa hóng hớt.
Giờ đây “quần chúng hóng hớt” đột nhiên bị Quý phi điểm danh, tất cả đều giật bắn mình.
Thư Tần vào cung năm Càn Long thứ sáu, năm nay mới mười sáu tuổi, tuy là chủ vị của một cung nhưng tuổi còn nhỏ nên khó tránh khỏi không giữ được bình tĩnh, theo phản xạ liền hỏi một câu:
“Nhìn thấy gì cơ ạ?”
Chỉ thấy Quý phi nhìn chằm chằm Thuần Phi đang bụng bầu vượt mặt, thân hình lảo đảo:
“Những người có mặt ở đây đều tai thính mắt tinh, thấy rõ bản cung không hề giáo huấn ngươi, là chính ngươi tự mình muốn vác cái bụng đứng dậy lải nhải ‘xin tội’ đó nhé.”
Nàng nhấn mạnh hai chữ xin tội rồi lạnh lùng hừ một tiếng:
“Đã như vậy, lát nữa khi về cung của mình, đừng có mà ôm bụng gọi thái y, bảo là vì xin tội với bản cung mà mệt quá nhé, cái nồi này là của ngươi, tự mình gánh lấy đi, ta không nhận đâu.”
Thuần Phi: “…”
Thuần Phi nghiến răng, những giọt nước mắt kìm nén cuối cùng cũng lăn dài trên má, khóc thút thít:
“Thần thiếp không biết đã đắc tội với nương nương ở đâu mà người lại hiểu lầm thần thiếp đến mức này. Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta vốn là tỷ muội từ hồi ở tiềm để, gắn bó hơn mười năm trời, thần thiếp hôm nay vụng chèo khéo chống đắc tội Quý phi nương nương, nhưng quả thực lòng này là chân thành xin tội. Nương nương vị phân cao, đừng nói là dạy bảo đôi câu, dù có đánh thần thiếp vài cái thần thiếp cũng cam lòng chịu đựng. Nhưng sao nương nương có thể nghi ngờ thần thiếp dùng hoàng nhi trong bụng làm chiêu bài? Thật sự là chà đạp lên tấm lòng từ mẫu của thần thiếp mà!”
Trông thật đúng là một nữ nhân yếu đuối bị người ta ức hiếp, cùng tình mẫu tử thiêng liêng.
Cao Tĩnh Thư thấy phiền phức vô cùng.
Mới vừa trải qua chuyện Linh Lan, nàng đang ở giai đoạn cực kỳ dị ứng với những hạng người giả tạo kiểu trà xanh này, vốn dĩ không muốn bắt nạt một thai phụ, nhưng ngặt nỗi Thuần Phi cứ từng bước ép người, chẳng có chút ý định cải tà quy chính nào, dường như hôm nay nhất định phải đóng đinh Quý phi vào cái tội danh cố tình gây khó dễ cho phi tần đang mang thai.
Con giun xéo lắm cũng quằn.
Hoàng hậu cũng bực mình vì Thuần Phi từ sáng sớm đã hết chọc người này lại khơi chuyện người kia, thế nên khi Nhàn Phi và Quý phi lên tiếng mỉa mai lại, Hoàng hậu không hề lên tiếng ngăn cản. Nhưng giờ thấy Thuần Phi khóc lóc, rốt cuộc cũng lo nàng làm tổn thương thai nhi trong bụng, định lên tiếng để hòa giải hai người, bảo Quý phi nhường nhịn một bước.
Tuy nhiên, Hoàng hậu vốn dĩ đã quen với vẻ ôn hòa nhã nhặn, nên khi mở lời không tránh khỏi chậm mất nửa nhịp. Vì vậy, Cao Tĩnh Thư đã nhanh chóng giành lấy quyền lên tiếng, nói với Thuần Phi:
“Ngươi đã biết mình vụng chèo khéo chống thì nên bớt mồm bớt miệng lại! Nghe nói từ khi bản cung ngã bệnh, ngươi chẳng ít lần ở trước mặt Hoàng thượng châm dầu vào lửa, nói xấu sau lưng bản cung đâu.”
Thuần Phi không thể nhận cái tội danh hãm hại Quý phi trước mặt Hoàng thượng này được, cũng chẳng kịp từ tốn thút thít nữa, vội vàng biện minh:
“Quý phi nương nương hiểu lầm rồi, thần thiếp là thật lòng muốn khuyên Hoàng thượng bớt giận, giữ gìn long thể, khoan dung cho nương nương.”
Thuần Phi lại lấy khăn tay lau nước mắt, giống như Đậu Nga chịu oan khuất kêu trời không thấu, bấy giờ mới nghẹn ngào nói:
“Nếu nương nương ác ý suy đoán như vậy, thần thiếp coi như bao tâm huyết đều đổ xuống sông xuống biển, sau này không dám hé răng nửa lời trước mặt Hoàng thượng nữa là xong.”
Nàng dùng chiêu lùi một bước để tiến hai bước, nào ngờ Quý phi lại lập tức gật đầu:
“Được, đây là chính ngươi nói đấy nhé, đã thế thì ngươi hãy thề đi. Nếu sau này còn nhắc đến bản cung trước mặt Hoàng thượng, ngươi cả đời này sẽ không bao giờ được ngồi lên ngôi vị Quý phi!”
Thuần Phi sững sờ: “Nương nương sao lại nói như vậy, thần thiếp, thần thiếp…”
Cao Tĩnh Thư tiếp tục lạnh lùng thúc giục: “Mau thề đi chứ, lời đã nói ra miệng thì bao nhiêu phi tần trong cung đều làm chứng cả, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời sao!”
Thuần Phi rốt cuộc òa lên khóc nức nở: “Quý phi bức người quá đáng, nhục mạ thần thiếp như vậy, thần thiếp thực sự không thể tuân theo.”
Thế nhưng lúc này Cao Tĩnh Thư như được Nhàn Phi nhập thể, không thèm tranh luận vòng vo ai đúng ai sai với nàng nữa, chỉ dùng ánh mắt bề trên nhìn xoáy vào Thuần Phi và buông một tiếng lạnh lùng:
“Hừ.”
Lại bồi thêm một câu kết luận: “Làm bộ làm tịch!”
Đám phi tần há hốc mồm kinh ngạc.
Phú Sát Hoàng hậu mãi về sau vẫn còn nhớ mãi lần thỉnh an này.
Quý phi vốn luôn hồ đồ, tuy không có tâm địa xấu nhưng làm việc chẳng bao giờ có quy tắc. Lâu dần, ai nấy đều bảo nàng “u mê”, “không biết nhìn nhận đại cục”, lại còn có những kẻ ác miệng sau lưng gọi Quý phi là “kẻ ngu xuẩn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế”.
Nhưng kể từ ngày hôm đó, hậu cung lần đầu tiên được nếm trải sức công phá của “kẻ ngu xuẩn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế”.
Cuộc tranh đấu giữa những nữ nhân chốn hậu cung vốn luôn mang vẻ ngoài mỹ miều nhưng thực chất là lời nói có dao, trong áo có kim. Ở chốn hậu cung này, người ta sống vì thể diện, tranh nhau một hơi thở. Điều quan trọng nhất là phải giữ được tư thái đẹp đẽ, dù trong lòng bị đâm đến máu chảy đầm đìa thì bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình thản như mây trôi nước chảy mới là khí chất mà một hậu phi nên có.
Ai để lộ nanh vuốt ra trước, người đó thua.
Dù sao cũng đã là nữ nhân của hoàng gia, đương nhiên phải biết trân trọng thanh danh của mình, cầu lấy một cái danh hiệu nhu hiền, trinh tĩnh.
Kiểu phi tử ăn nói vụng về, vẻ mặt lạnh lùng như Nhàn Phi đã là một trường hợp cá biệt. Nhưng sau khi Quý phi khỏi bệnh, lục cung mới thực sự chứng kiến một đóa kỳ hoa, làm gì có ai lại xé toạc thể diện, cầm dao đích thân xông trận như nàng chứ!
Đúng là… đúng là chẳng cần chút danh dự hay thể diện nào nữa!
Thuần Phi thảm bại ngay tại chỗ, Quý phi có thể không cần thể diện, bởi vì nàng vốn dĩ là tấm gương của sự thiếu hiểu biết, xưa nay chưa từng có tiếng tốt.
Nhưng Thuần Phi thì không thể, trước mặt Hoàng thượng, Thuần Phi luôn là một phi tử ôn hòa, hiền hậu, phục tùng. Dù nàng có vứt bỏ cả thể diện để cãi thắng Quý phi thì cũng chẳng được ích lợi gì, trong mắt người khác nàng cũng sẽ bị coi là ‘ngu ngốc’ giống như Quý phi mà thôi! Nàng còn có nhi tử, vì con, nàng phải giữ lấy cái danh tiếng tốt đẹp.
Kể từ khi mang thai tới nay, trước khi lâm bồn một tháng, cái đầu dần trở nên nóng nảy và ngạo mạn của Thuần Phi cuối cùng đã bị Quý phi dội cho một gáo nước lạnh buốt tim.
Càn Long là một vị hoàng đế vô cùng nghị lực, về tính cách, ngài vừa có trí nhớ siêu phàm và sự sáng suốt của tổ phụ Khang Hi, lại vừa có sự tính toán chi li và ưa thích quản lý tiểu tiết của phụ thân mình là Ung Chính.
Dịp Tết năm ngoái, ngài từng vì rảnh rỗi mà lật xem sớ tấu của Công Bộ để tính toán chơi, kết quả tính ra Công Bộ đã chi khống vài trăm lượng bạc. Công Bộ còn định chối cãi, bảo là chi trước cho công việc, kết quả làm Càn Long nổi giận, trực tiếp tra lại sổ sách mấy năm trời, phát hiện ra chỉ thấy rút tiền chứ không thấy làm việc. Ngay trong dịp Tết, ngài đã nổi trận lôi đình, trách phạt hơn mười quan viên của Công Bộ.
Từ đó có thể thấy được tâm trí ngài nhạy bén và nghị lực dồi dào đến mức nào.
Không chỉ có triều chính, những việc ở hậu cung Càn Long cũng cực kỳ quan tâm, thậm chí cả việc sắp xếp đĩa hoa quả dâng lên Thái hậu như thế nào ngài cũng đích thân hỏi han.
Hôm qua ngài đã ấn định lễ chế cho Quý phi, tự nhiên đoán định được buổi thỉnh an tại Trường Xuân cung hôm nay sẽ không yên ả, nên sáng sớm đã đặc biệt dặn dò Lý Ngọc một câu.
Quả nhiên Lý Ngọc đã tới bẩm báo tình hình.
Chỉ thấy khuôn mặt trắng trẻo béo tròn của Lý Ngọc nhăn nhúm lại như một cái bánh bao, ngập ngừng mãi không thốt ra lời. Hoàng thượng thấy hắn như vậy liền ngứa chân:
“Bẩm báo thì cứ nói thẳng, đừng có ấp úng!”
“Bẩm Hoàng thượng, buổi thỉnh an ở Trường Xuân cung náo loạn cả lên rồi ạ.”
Hoàng thượng khẽ thở dài, ngôi vị Quý phi còn trống đã chín năm nay, hai năm trước Thái hậu còn đích thân hỏi về việc này, Hoàng thượng đã lấy lý do ba vị Phi tư cách chưa đủ để thoái thác. Nhưng cũng không thể cứ kéo dài mãi được.
Bây giờ sắp lập vị Quý phi thứ hai, chắc hẳn nàng ấy trong lòng không dễ chịu chút nào đâu.
Bên tai lại nghe thấy Lý Ngọc tiếp tục bẩm báo: “Thuần Phi nương nương vừa khóc vừa bỏ về rồi ạ.”
“Nàng ấy quả nhiên đã khóc… Khoan đã, ai khóc cơ? Thuần Phi?”
Hoàng thượng hiếm khi để lộ vẻ kinh ngạc như vậy.
Lời của tác giả:
Bạn học Tiểu Cao: Kẻ chân đất chẳng sợ người đi giày, cảm ơn Quý phi đã đi chân đất suốt tám năm, bây giờ ta phải sống thật với chính mình. Từ nay về sau, ta chính là “vũ khí sát thương” di động trong hậu cung.
Bình luận truyện
Đang update