Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ
Chương 18: Thanh Lọc Người
Lý Ngọc cảm thấy vô cùng khó xử, dù sao hắn cũng không có mặt ở Trường Xuân cung, làm sao có thể bẩm báo chi tiết mọi chuyện cho Vạn tuế gia được.
Bồ Đào chính là lúc này xuất hiện. Trong mắt Lý Ngọc, nàng còn đến đúng lúc hơn cả nắng hạn gặp mưa rào.
Hoàng thượng vốn luôn tin tưởng Hoàng hậu, thấy nàng phái Bồ Đào tới bẩm báo việc này liền miễn cho Lý Ngọc báo cáo, chỉ khẽ nhắm mắt nghe Bồ Đào thuật lại toàn bộ quá trình thỉnh an hôm nay.
Nghe xong, Hoàng thượng trước tiên hỏi: “Thuần Phi không sao chứ?”
Bồ Đào cung kính cúi đầu: “Hoàng hậu nương nương đã lệnh cho Viện chính Thái y viện là Hạ thái y tới thăm khám rồi ạ. Thuần Phi nương nương chỉ hơi tức ngực một chút, long thai vẫn bình an.”
Hoàng thượng thản nhiên nói: “Không sao thì tốt rồi.” Dường như ngài chẳng mảy may để tâm đến câu Thuần Phi bị tức ngực kia.
Bồ Đào cúi đầu thấp hơn nữa.
“Nô tỳ còn có một việc bẩm báo Hoàng thượng, hôm nay sau buổi thỉnh an, Quý phi nương nương đã ở lại cầu xin thủ dụ của Hoàng hậu nương nương, muốn mời pháp sư ở Bảo Hoa điện đến Chung Túy cung giảng giải Phật pháp, sắp xếp lại tiểu Phật đường.”
Hoàng thượng bỗng nhiên bật cười khẽ: “Trẫm biết rồi.”
Bồ Đào lặng lẽ lui ra.
Lý Ngọc thấy Hoàng thượng mở một bản tấu chương thỉnh an mới, vừa định lui ra ngoài gian ấm canh chừng, đột nhiên nghe thấy tiếng Hoàng thượng vang lên:
“Ngươi nghĩ Quý phi thực sự muốn nghe Phật pháp, sửa sang Phật đường sao?”
Lý Ngọc thật thà nói: “Nương nương vừa trải qua một trận bệnh nặng, giờ nói không chừng là muốn tạ lễ thần Phật.”
Khóe môi Hoàng thượng hiện lên nụ cười đầy hứng thú: “Sai người đi xem thử đi.”
Lý Ngọc khom người vâng lệnh.
Triều đình nhà Thanh cực kỳ coi trọng Phật giáo, Bảo Hoa điện và Vũ Hoa các đều là nơi bái Phật.
Thực ra, là một thiên tử, bất kỳ tín ngưỡng nào được biểu hiện ra cũng chỉ là vì mục đích giáo hóa thần dân, củng cố sự thống trị. Các đời hoàng đế nhà Thanh tuy đều tỏ vẻ sùng bái Phật pháp, thậm chí Khang Hi gia còn tự coi mình là hiện thân của Vô Lượng Thọ Phật, nhưng ngoại trừ Thuận Trị đế vì tình mà đòi đi tu, thì chưa thấy ai thực sự để Phật pháp làm ảnh hưởng đến triều chính.
Tuy nhiên, vì Hoàng thượng đã tỏ ra tin Phật, nên trong ngoài triều đình tự nhiên cũng phải theo sau, hậu cung lại càng như vậy. Từ Thái hậu cho tới cung nhân, ai nấy đều cung kính phủ phục trước Phật đài.
Kể từ khi Hoàng thượng đăng cơ, Thái hậu hằng ngày đều tụng kinh niệm Phật, năm nay càng nâng cấp lên thành bế môn ăn chay trường một tháng. Thế là các nương nương chủ vị trong hậu cung để theo kịp bước chân của tổ chức và lãnh đạo, ai nấy đều lập một tiểu Phật đường.
Người ngoài không biết, nhưng Hoàng thượng thì biết rõ Quý phi, nàng chép kinh Phật chẳng khác nào làm bài tập cho xong chuyện.
Tuy rằng Quý phi nhát gan không dám bất kính với thần Phật, lần nào chép chữ nghĩa cũng ngay ngắn, không hề gian dối.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Hôm nay nghe nói nàng mời đại sư ở Bảo Hoa điện tới giảng Phật pháp và dọn dẹp Phật đường, Hoàng thượng nhất định không tin.
Chính điện Chung Túy cung lợp ngói lưu ly vàng ròng, các điện phụ ở phía Đông và Tây là mái bằng, bên dưới đều có hàng cột hiên chống đỡ tạo thành một dãy hành lang rộng rãi. Cộng thêm hai cánh cửa thùy hoa hai bên, tạo thành một vòng hành lang uyển chuyển, dù trời mưa cũng chẳng cần che ô, ngày thường có thể bày bàn ghế dưới hành lang để thưởng trà hay ngắm hoa.
Lúc này, dưới hành lang trước chính điện Chung Túy cung, một chiếc ghế bành lớn đã được bày ra, bên trên trải một tấm nệm lông sói dày dặn.
Khi Cao Tĩnh Thư ôm lò sưởi tay ngồi xuống, trong sân đã đứng đầy người: cung nữ các cấp, thái giám chấp sự, tô lạp làm việc nặng, tính ra cũng phải bảy tám mươi người, lúc này tất cả đang co cụm lại như một bầy chim cút, cúi đầu khom lưng, vẻ mặt đầy vẻ lo sợ.
(*) Tô lạp (蘇拉): thời nhà Thanh là nam người hầu (không tịnh thân) làm các công việc chân tay, tạp dịch nặng nhọc bên trong và bên ngoài hoàng cung, thường là người của Bao y (nô bộc của hoàng thất) trực thuộc Nội vụ phủ.
Linh Lan là do Hoàng thượng đích thân trừng phạt đưa đến núi Ông Sơn để cắt cỏ, trong lòng đám cung nhân này, đó chính là bị đưa đến Ông Sơn chờ ch.ế.t.
Nàng ta đã có kết cục, nhưng Mộc Cẩn cô cô đã nói, hầu hạ làm cho chủ tử bị bệnh, toàn bộ cung nhân của Chung Túy cung hiện giờ đều là thân mang tội, chờ nương nương định đoạt.
Đặc biệt là những kẻ ngày thường thân thiết với Linh Lan, những kẻ thấy chủ tử thất sủng mà tìm cách chạy chọt, những kẻ nhân lúc Quý phi bệnh nặng mà làm chuyện mờ ám, lúc này tim ai nấy đều treo ngược lên tận cổ họng.
Cao Tĩnh Thư xoay xoay chiếc nút vàng trên lò sưởi tay, nghĩ về những lời của Tử Đằng và Mộc Cẩn:
“Trong cung chúng ta có mấy tiểu cung nữ tâm địa không thuần, vốn luôn đi lại gần gũi với Linh Lan, đều mang cùng một ý đồ cả. Chẳng qua là Linh Lan ngu xuẩn mới bị chúng xúi giục ra mặt.”
“Vốn dĩ nên đuổi hết đi cho rảnh nợ, nhưng oái oăm thay lại vừa xảy ra chuyện của Linh Lan, nếu nương nương một hơi đuổi đi bốn năm tiểu cung nữ có nhan sắc không tệ, lọt vào tai người ngoài, chẳng biết họ lại thêu dệt ra những lời lẽ gì để bêu rếu trước mặt Hoàng thượng.”
“Hơn nữa, số lượng tiểu cung nữ ở mỗi cung đều có định mức, đuổi đi vài người thì phải bổ sung thêm vài người, nếu những kẻ mới vào lại là quân bài của các cung khác cài cắm vào thì còn tệ hơn. Chi bằng cứ đợi qua đợt tuyển chọn năm tới, chọn được người tốt từ Nội Vụ Phủ về thay thế rồi mới từ từ đuổi chúng đi.”
Những lời này đúng là có lý, nhưng Cao Tĩnh Thư là người nóng tính, cứ nghĩ đến việc còn vài kẻ giống như Linh Lan đang tự do đi lại trong Chung Túy cung là nàng thấy không thoải mái chút nào.
Nàng không phải là Quý phi thật sự, không mong cầu sự sủng ái chân thành của Hoàng thượng, điều nàng cần là sự ổn định, nàng muốn sống thật tốt, thật vững vàng nơi hậu cung này.
Cao Tĩnh Thư chưa từng làm lãnh đạo quản lý hàng chục người, nhưng nàng đã từng nuôi hàng chục con chuột thí nghiệm.
Nàng hiểu rõ một khi có chuột bệnh thì nên sớm loại khỏi nhóm thí nghiệm để tránh làm hỏng chuyện lớn.
Một tiểu cung nữ không yên phận, tai họa không chỉ nằm ở bản thân nàng ta, chắc chắn sẽ có kẻ giúp nàng ta nghe ngóng tin tức của Hoàng thượng, nghe ngóng động tĩnh của Quý phi. Thậm chí nếu phía Quý phi không có sơ hở, nàng ta có thể dựa vào việc bán đứng Quý phi để tìm con đường thăng tiến khác, nhờ vả các phi tần khác mở đường cho mình cũng không phải là không thể.
Giống như chùm nho, một quả đã hỏng thì cả chùm rất dễ thối lây.
Cao Tĩnh Thư không muốn để chúng ở lại ăn Tết.
Vì thế sáng sớm nay, nàng đã nhận được từ tay Tử Đằng danh sách những tiểu cung nữ có hành vi không đúng mực.
Cao tăng Bảo Lộc của Bảo Hoa điện năm nay đã ngoài bảy mươi, lông mày bạc trắng, mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt đều khắc ghi sự từ bi hỷ xả.
Bất kể Phật pháp của ông uyên thâm đến đâu, chỉ nhìn vẻ bề ngoài này thôi cũng đã đủ tạo niềm tin và sự kính trọng.
Lại vì ông tuổi cao đức trọng nên có thể ra vào cung của các phi tần, nhờ đó mà trở nên cực kỳ đắt giá. Dù sao Thái hậu nương nương cũng tôn sùng Phật giáo, các phi tần nếu cảm thấy bản thân không đủ chuyên nghiệp sẽ mời những đại sư như ông đến khai quang, bày tỏ lòng thành kính với Đức Phật.
Những nhân vật có tầm ảnh hưởng như đại sư Bảo Lộc, nếu không phải Phi vị trở lên thì rất khó mời được.
Lúc này đại sư Bảo Lộc chắp tay trước ngực, hành lễ với Quý phi: “Nghe danh nương nương mấy ngày trước ngọc thể bất an, tình thế vô cùng hiểm nghèo, nay mới bình an vượt qua. Chắc chắn là do nương nương thành tâm hướng Phật nên mới được gặp dữ hóa lành, tai qua nạn khỏi như vậy.”
Cao Tĩnh Thư cũng đứng dậy đáp lễ Phật, bày tỏ nguyện vọng muốn phụng sự Đức Phật một cách trung thành hơn nữa, đồng thời khiêm tốn thỉnh giáo đại sư Bảo Lộc xem trong tiểu Phật đường của mình có cần thêm bớt gì không.
Ánh mắt từ bi của đại sư Bảo Lộc lướt nhẹ một vòng qua đám đông trong sân, rồi khom người nói: “Trong số những người hầu hạ nương nương, hóa ra lại có mấy vị thiện nhân có duyên với cửa Phật, hay là mời họ vào tiểu Phật đường để hầu hạ Đức Phật? Chỉ có điều như vậy nương nương sẽ phải chịu vất vả đôi chút vì thiếu người hầu hạ bên mình.”
Cao Tĩnh Thư lập tức bày tỏ, ta không quan trọng, Đức Phật mới là quan trọng nhất.
Đại sư Bảo Lộc quả không hổ danh là cao tăng, lập tức cảm động rơi nước mắt, lòng thành kính của Quý phi đối với Đức Phật thật là thấu tận trời xanh, khiến lão tăng vô cùng xúc động.
Bình Đáp ứng cảm thấy đây quả là một ngày kỳ lạ như nằm mơ vậy.
Đầu tiên là Quý phi đại phát thần uy ở Trường Xuân cung làm Thuần Phi phải bật khóc, sau đó Quý phi mời cả Chung Túy cung cùng nghe Phật pháp, rồi đại sư Bảo Lộc thế mà lại phát hiện ra trong đám cung nữ như lũ chim cút của Chung Túy cung này có rất nhiều người có duyên với Phật pháp!
Quả là một ngày đầy kịch tính!
Cung nữ của Chung Túy cung xếp hàng báo tên và ngày tháng năm sinh, đại sư Bảo Lộc tay lần tràng hạt, vẻ mặt nghiêm nghị, cúi đầu bấm đốt tính quẻ.
Một khắc sau, tất cả tiểu cung nữ đều đã bẩm báo xong, ngay cả hai tiểu cung nữ bên cạnh Bình Đáp ứng cũng không ngoại lệ.
Sau đó Bình Đáp ứng tận mắt thấy bàn tay già nua nổi đầy gân xanh của đại sư Bảo Lộc chỉ đích danh sáu cung nữ, chính là những kẻ hay đi lại gần gũi với Linh Lan, hoặc là người tính tình xốc nổi hay gây gổ với người khác, người thì chẳng có việc gì cũng thích chạy ra ngoài buôn chuyện thị phi.
Bình Đáp ứng kinh ngạc vô cùng.
Sáu người này cũng đồng loạt biến sắc, rồi sau đó khóc lóc thảm thiết, vừa định gào lên cầu xin thì Quý phi đã dịu dàng hỏi:
“Sao thế, các ngươi không muốn hầu hạ Đức Phật, cầu phúc cho bản cung sao?”
Bốn người thông minh hơn một chút lập tức nín bặt, không dám thốt ra lời nào.
Còn hai kẻ ngốc nghếch vẫn đang gào khóc, Bình Đáp ứng liền thấy cung nữ chưởng quản là Tử Đằng lạnh mặt quát lớn:
“Làm nô tỳ thì ch.ế.t thay cho chủ tử cũng là lẽ đương nhiên! Lúc này chẳng qua chỉ yêu cầu các ngươi thay chủ tử cầu phúc trước cửa Phật mà các ngươi đã thoái thác, đủ thấy lòng không trung, tâm không thành! Đã như vậy, Chung Túy cung cũng không dám giữ các ngươi lại, ai không muốn hầu hạ Đức Phật thì cứ việc đến Thận Hình Ti đi!”
Thận Hình Ti!
Nhất thời trong sân im phăng phắc, đến tiếng thở cũng không dám phát ra.
Một lát sau, trong tiếng tụng kinh hiền hòa và trầm ổn của đại sư Bảo Lộc, sáu cung nữ đã tranh nhau bày tỏ lòng thành kính tuyệt đối, vô cùng tự nguyện vào tiểu Phật đường để hầu hạ Đức Phật, nếu không cho họ đi thì họ sẽ quỳ mãi không đứng dậy.
Quý phi mỉm cười: Thiện tai, thiện tai.
Bình Đáp ứng từ đầu đến cuối chứng kiến màn “giảng Phật sự” này, nhân lúc Quý phi đang vui vẻ liền vội vàng xin cáo lui, chỉ sợ đại sư Bảo Lộc già cả mờ mắt lại thấy nàng cũng có duyên với Phật, rồi đưa nàng vào tiểu Phật đường của Quý phi thì lại khốn.
Bình luận truyện
Đang update