Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Chương 19: Đồng Nghiệp

Chương trước Chương tiếp

Thấy Bình Đáp ứng sợ đến tái mặt, Cao Tĩnh Thư cũng không giữ nàng lại nữa.

Thực ra khi nãy Cao Tĩnh Thư thấy y phục của Bình Đáp ứng hơi cũ, trên tay chỉ đeo một chiếc vòng vàng mỏng mờ nhạt, nàng cảm thấy có chút áy náy.

Quý phi vốn có tính chiếm hữu Hoàng thượng cho riêng mình, Bình Đáp ứng vào Chung Túy cung đã ba năm nay mà ngay cả một góc long bào của Hoàng thượng cũng không được thấy.

Trong hậu cung này có vô số kẻ nịnh cao đạp thấp, cuộc sống của nàng ta tự nhiên sẽ chẳng dễ dàng gì.

Hơn nữa Bình Đáp ứng chưa bao giờ gây rắc rối cho Quý phi.

Dù nàng ta là kẻ nhát gan sợ phiền phức hay thật sự cam lòng với sự bình lặng, thì suốt ba năm qua, trong khi đám tiểu cung nữ của Quý phi lộn xộn không phép tắc, thì một phi tần chính danh như Bình Đáp ứng vẫn cứ lẳng lặng ở trong ba gian hậu điện của mình, chưa bao giờ tranh sủng. Cùng với hai cung nữ và hai thái giám, năm con người sống sờ sờ mà lại như năm chú mèo lặng lẽ, thu mình cẩn trọng trong Chung Túy cung.

Tình địch trong mắt Quý phi, dưới cái nhìn của Cao Tĩnh Thư lại là một người đồng nghiệp.

Nhìn thấy Mộc Cẩn mang quà ban thưởng của Quý phi tới, Bình Đáp ứng vô cùng ngạc nhiên.

Nàng đích thân tiễn Mộc Cẩn ra cửa rồi mới cùng cung nữ thân cận quay vào, xem xét kỹ lưỡng những lễ vật Quý phi vừa gửi tới.

Cung nữ Tiểu Quản phấn khích đến đỏ mặt: “Tiểu chủ, Quý phi nương nương thưởng một xấp vân đoạn, một xấp tố đoạn y… ba cân bông mộc — lại thêm năm mươi lượng bạc nữa, đây đúng là bằng cả phần lệ một năm của Thường tại tiểu chủ rồi! ①”

Tim Bình Đáp ứng đập thình thịch, phần lệ của Thường tại…

Một cung nữ khác tên Tiểu Khởi khẽ “a” lên một tiếng, vội vàng bưng chiếc hộp sơn mài chạm hoa phù dung đến trước mặt Bình Đáp ứng, bên trong là một cặp vòng vàng khảm trân châu Nam Hải sáng lấp lánh và một chiếc kiềng vàng chạm vân như ý.

Tiểu Khởi rơm rớm nước mắt: “Chẳng mấy ngày nữa là vào tháng Chạp rồi, dịp Tết nhất ánh mắt người trong cung sắc lắm, miệng lưỡi cũng độc địa vô cùng. Năm ngoái tiểu chủ đã bị Lưu Quý nhân và Tú Thường tại chế giễu rất nhiều. Năm nay tiểu chủ may hai bộ đồ mới, đeo kiềng và vòng vàng Quý phi ban thưởng, sẽ chẳng còn ai dám cười nhạo người nữa.”

***

Cao Tĩnh Thư cảm thấy mỗi ngày mình giống như một miếng bọt biển, không ngừng hấp thụ những kiến thức mới.

Mộc Cẩn nói chuyện với nàng lúc nào cũng mang chút ý vị dỗ dành trẻ con, việc gì cũng khen ngợi nàng trước: “Nương nương nhân hậu, nghĩ đến việc ban thưởng bạc cho Bình Đáp ứng để sắm trang sức mới là điều tốt.”

Cao Tĩnh Thư nghe vậy là biết ngay từ “nhưng mà” sắp xuất hiện.

Quả nhiên Mộc Cẩn mỉm cười nói tiếp: “Nhưng mà, nương nương thưởng bạc xuống, Bình tiểu chủ dù sao cũng chỉ là Đáp ứng, không sai bảo được Nội Vụ Phủ làm cho những trang sức lộng lẫy, đã vậy còn sợ đám nô tài ở Nội Vụ Phủ bớt xén bạc, rồi đưa mấy thứ thô kệch tới lấp liếm. Thay vì thế, nương nương chẳng thà tặng cho Bình Đáp ứng vài món đồ cũ từ năm ngoái của người.”

“Đồ cũ sao?” Cao Tĩnh Thư luôn cảm thấy tặng quà cho người khác thì không nên tặng đồ đã qua sử dụng.

Tử Đằng vốn tính tình thẳng thắn, không hiểu được lời khuyên nhủ khéo léo của Mộc Cẩn nên nói thẳng tuột:

“Đồ cũ mới tốt. Trong cung, các tiểu chủ dưới hàng Quý nhân đều sống phụ thuộc vào chủ vị, nương nương đưa cho nàng ấy đồ trang sức cũ của mình, để người ngoài nhìn vào mới biết nàng ấy là người có mặt mũi trước mặt nương nương chủ vị. Bình Đáp ứng nếu là người hiểu chuyện sẽ biết rằng bao nhiêu bạc cũng không đổi được trang sức cũ của nương nương đâu.”

Ồ, ra là ý muốn nói “ta có người chống lưng”.

Cao Tĩnh Thư như chợt hiểu ra.

Tử Đằng lại nói thêm: “Hơn nữa, những món trang sức đến được tay nương nương, dù là đồ cũ thì cũng là những thứ mà Bình Đáp ứng dù có tiền cũng không cách nào đặt làm được. Ví như cặp vòng trân châu này, Nội Vụ Phủ sẽ không bao giờ đưa cho nàng ấy những viên trân châu tốt như vậy đâu.”

Mộc Cẩn kể từ khi vào cung, đây là lần đầu tiên thấy nương nương nhà mình muốn giao thiệp, sợ lời nói của Tử Đằng quá thẳng thừng sẽ làm mất hứng thú của Quý phi, liền vội vàng nói:

“Nương nương nói thưởng bạc cho nàng ấy cũng rất chu đáo ạ, dịp Tết nhất Đại Thiện Phòng bận rộn túi bụi, cũng cần phải có chút bạc để lo lót thì mới có được miếng cơm canh nóng hổi.”

Cao Tĩnh Thư cảm thấy hôm nay lại học thêm được kiến thức mới.

Thế là Bình Đáp ứng mới nhận được một mâm lễ vật như vậy.

Tử Đằng không quan tâm đến Bình Đáp ứng, chỉ nói: “Nương nương, Lâm thái y đang chờ ở bên ngoài rồi, lát nữa người phải dùng thuốc đấy.”

Nghĩ đến bát thuốc đắng ngắt làm tê dại cả đầu lưỡi, vẻ mặt Cao Tĩnh Thư cũng nhăn nhó theo.

Nhưng về khoản này, Tử Đằng cực kỳ sắt đá, lần nào cũng nhìn chằm chằm nàng uống cạn thuốc, không uống hết thì không xong với nàng ta.

Trong Dưỡng Tâm điện, Hoàng thượng nghe Lý Ngọc thuật lại, không nhịn được mà bật cười:

“Kẻ tung người hứng, chắc Bảo Lộc đã nhận không ít lợi lộc từ nàng ấy rồi.”

Lý Ngọc cười gượng: “Đại sư Bảo Lộc tuệ nhãn tinh tường, chắc hẳn người trong cung của Quý phi thực sự có duyên với Phật…”

Càn Long đứng dậy: “Vậy thì đi thôi, trẫm muốn đến xem những ‘người có duyên’ trong cung Quý phi thế nào.”

Khi Hoàng thượng tới nơi, Cao Tĩnh Thư đang ăn mứt hoa quả, trước khi ăn mỗi miếng nàng đều ngắm nghía một hồi.

Việc ăn uống trong cung vốn luôn cầu kỳ, ngay cả mứt cũng được chạm khắc thành hình hoa mai hay quả quất, từng quả nhỏ màu đỏ rực, vàng óng xen kẽ nhau, đẹp mắt như hai đĩa đá quý mang hoa văn tinh xảo.

Thấy Hoàng thượng bước vào, nàng đứng dậy hành lễ vạn phúc.

Hoàng thượng đỡ tay nàng miễn lễ, rồi khẽ hít hà không khí: “Vẫn còn mùi thuốc, nàng vừa mới dùng thuốc xong sao?”

“Mũi của Hoàng thượng thật là thính, thiếp không thích mùi thuốc bắc, vừa mới sai người đốt hương Tô Hợp rồi mà Hoàng thượng vẫn ngửi ra được.”

Lời nói này thốt ra, ngay cả Cao Tĩnh Thư cũng thấy sững sờ.

Có lẽ do hơn hai mươi năm gắn bó, Quý phi và Càn Long đã quá đỗi thân thiết, nên dù giờ đã thay linh hồn mới, giọng điệu của Cao Tĩnh Thư cũng vô thức trở nên thân thuộc như vậy.

Trong đáy mắt Hoàng thượng thoáng hiện một tia giễu cợt khó nhận ra, ngoài mặt vẫn nghiêm túc hỏi:

“Sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục, sao có thể bớt đi người hầu hạ bên mình? Một khi hầu hạ không chu đáo, chẳng phải bệnh tình sẽ nặng thêm sao? Tiểu Phật đường dùng được mấy người chứ, cứ để họ lại bên mình hầu hạ đi.”

Cao Tĩnh Thư thành khẩn nói: “Bẩm Hoàng thượng, thiếp chịu cực khổ một chút cũng không sao, Bồ Tát có đủ người sai bảo mới là phải đạo.”

Hoàng thượng cuối cùng cũng bật cười: “Nói bậy! Bồ Tát cần nhiều cung nữ như vậy để làm gì? Nàng thử nói cho trẫm nghe xem, họ làm những việc gì?”

Cao Tĩnh Thư đếm ngón tay: “Một người châm dầu đèn, một người cắm hoa tươi, một người bày lễ vật, một người…”

Nàng bỗng khựng lại một chút, rồi mặt không đổi sắc nói tiếp: “Một người dọn lễ vật và một người dọn hoa tươi ạ.”

Lý Ngọc đứng bên cửa không nhịn được mà “phụt” cười thành tiếng, rồi vội vàng quỳ xuống xin tội.

Hoàng thượng nắm tay đưa lên miệng giả vờ ho để che giấu nụ cười của mình. Quý phi lúc nào cũng vậy, nói dối mà cứ như nuốt trọn cả quả táo, làm người ta nghe mà nghẹn họng.

“Cổ họng nô tài có chút vấn đề, nô tài đáng tội ch.ế.t!” Lý Ngọc thấy Hoàng thượng cũng vui vẻ, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, liền nhân cơ hội xin tội.

Quả nhiên Hoàng thượng chỉ hất cằm: “Cút đi!”

Thân hình hơi tròn trịa của Lý Ngọc vô cùng linh hoạt, bật dậy một cái rồi lủi ra ngoài ngay lập tức.

Tử Đằng và Mộc Cẩn cũng lùi ra xa, đứng canh ở cửa, nhìn nhau mỉm cười, thầm nghĩ bụng chắc Hoàng thượng sắp nói chuyện riêng với chủ tử rồi.

Cao Tĩnh Thư: Đừng, đừng đi mà. Ta cũng rất muốn đứng dậy lùi ra ngoài cửa đây.

Trong điện im phăng phắc, thỉnh thoảng có tiếng “tách” nhẹ của than hồng nổ trong lò sưởi, chiếc lò xông hương bằng đồng tím bên ngoài phản chiếu ánh lửa cam rực, trông vô cùng ấm áp.

Cao Tĩnh Thư cố gắng để tâm trí thả lỏng một chút, không để lộ vẻ căng thẳng xa cách không giống Quý phi trước mặt Hoàng thượng.

Dưới mắt Hoàng thượng, đó lại là cảnh Quý phi đang nhìn lò sưởi mà thẩn thờ. Nhìn từ một bên, cổ nàng thanh mảnh, cằm thon gọn, làn da hơi xanh xao như tuyết đọng, thật là dáng vẻ đáng thương vô cùng.

Thế là giọng điệu của Người cũng trở nên mềm mỏng hơn: “Không có làm loạn đòi một hơi đuổi sạch đám tiểu cung nữ không yên phận đi, mà lại dùng cách đưa chúng vào tiểu Phật đường, đủ thấy nàng đã trưởng thành hơn trước rồi.”

Cao Tĩnh Thư quay đầu nhìn ngài, thở phào nói: “Hoàng thượng cũng thấy cách này tốt sao? Thiếp đã suy nghĩ mất hai ngày đấy ạ.”

Thấy Hoàng thượng mỉm cười, nàng càng thêm an tâm, còn tự đắc khen mình một câu: “Đúng là không hổ danh ta mà.”

Hoàng thượng: …

Hoàng thượng: “Còn sáu ngày nữa là vào tháng Chạp rồi.”

Cao Tĩnh Thư: ?

Hoàng thượng cười ôn hòa: “Trẫm vừa hỏi nàng, nàng có thể lấp liếm cho qua, nhưng sáu ngày nữa, khi Hoàng ngạch nương hỏi nàng về chuyện ở tiểu Phật đường, nàng định trả lời thế nào?”

Cao Tĩnh Thư cảm thấy lông tơ trên người mình dựng cả đứng lên: Thái hậu!

Sao nàng có thể quên mất được, sáu ngày nữa là Thái hậu sẽ xuất quan rồi.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Thái Hậu Uy Vũ

Ly Hôn Kế

Chuyện Cũ Lộ Giang

Bí Mật Bị Lãng Quên

Bình luận truyện

Đang update