Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Chương 29: Nẫng Tay Trên

Chương trước Chương tiếp

Ngoại trừ các hoàng tử vừa bị Hoàng thượng siết chặt kỷ luật, những người còn lại ở Viên Minh Viên vẫn có những tháng ngày vô cùng nhàn nhã tự tại.

Ngày hôm đó, Hoàng thượng đưa Hoàng hậu và Quý phi tới noãn các ở Bắc Viễn Sơn Thôn để ngắm tuyết.

Bắc Viễn Sơn Thôn vốn là nơi Tiên đế Ung Chính gia từng tự mình cày cấy để làm thú vui. Tiên đế là người nghiêm túc, đã nói trải nghiệm canh tác là thực sự khai khẩn một mảnh đất. Nơi đây không dùng tường đỏ ngói xanh, mà chỉ dùng đất vàng đắp thành tường, trên đầu tường còn mọc đầy cỏ dại. Ở đây không chỉ có vài gian nhà tranh, một dãy dậu xanh, mà ngay cả giếng đất cũng đào lấy một cái.

Mỗi năm vào kỳ xuân canh, các A ca và Công chúa trong cung còn được Hoàng thượng mang tới đây để trải nghiệm cuộc sống. Nghe nói vào mùa xuân, nơi này chia thành từng luống từng mẫu, rau tươi quả ngọt, phong cảnh vô cùng đặc biệt.

Lúc này tuy đang là mùa đông, không thấy mầm lúa rau cỏ, nhưng vì không có giả sơn xếp tầng nên tầm nhìn vô cùng khoáng đạt, tuyết trắng đọng trên dậu xanh trông thật tinh khôi đáng yêu.

Bàn án trong nhà tranh đều là những chiếc bàn đục từ cả khối rễ cây gỗ, lúc này trên bàn ngoài rượu Kim Hoa thì chỉ bày bốn món nhắm: váng sữa cuộn, lẩu đậu phụ nấu thịt vịt xông khói, thịt dê nướng, và đĩa măng khô đậu phụ tẩm gia vị.

Hoàng thượng gắp một miếng măng khô: “Cũng không phải món gì quý hiếm, trẫm bảo họ bày biện theo kiểu các món ăn ở quán rượu nhỏ nơi thôn dã bên ngoài, coi như thưởng thức một chút phong vị dân dã.”

Hoàng hậu nâng chén rượu mỉm cười nói: “Thịt xông khói này là dùng vỏ vải và mía để xông, dùng nguyên con vịt đã thấm vị nhúng vào nước dùng đậm đà ninh trong hai canh giờ, cuối cùng mới cho đậu phụ vào, quán rượu nhỏ bên ngoài sao làm ra được món này? ①”

Cao Tĩnh Thư chỉ nhìn chằm chằm rượu thịt trên bàn, nhưng chỉ có thể ăn món váng sữa cuộn:

“Hoàng thượng thừa biết thần thiếp không thể uống rượu, cũng phải kiêng đồ dầu mỡ, vậy mà cứ bắt thần thiếp tới ngồi nhìn, có ăn được đâu.” Nói rồi nàng đứng dậy định cáo lui.

Nàng thực sự không muốn tới, Hoàng thượng có lẽ tự coi mình là Thuấn Đế, muốn làm một màn Nga Hoàng Nữ Anh, ngắm mai ngắm tuyết thường xuyên gọi cả Hoàng hậu và Quý phi đi cùng. Nhưng Cao Tĩnh Thư không muốn chen vào giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Hoàng thượng dùng chén rượu gõ gõ lên bàn: “Ngồi xuống.”

Cao Tĩnh Thư không còn cách nào, đành ngồi xuống lần nữa, dùng đũa chọc chọc cuộn váng sữa để bày tỏ sự bất mãn.

Chẳng may lại để Hoàng thượng trông thấy: “Nhìn thấy cuộn váng sữa này trẫm lại nhớ đến chuyện nàng tặng sữa bò cho Thuần Phi, đã rời Tử Cấm Thành rồi mà còn đặc biệt sắp xếp người ở lại trong cung đi đưa, đưa mãi tới tận khi Lục A ca đầy tháng.”

Giọng Hoàng thượng như cười như trách: “Sao lại sinh ra cái tính tình nhỏ mọn như thế?”

Cao Tĩnh Thư nhận lỗi trước: “Hoàng thượng nói phải ạ.”

Sau đó lại thở dài thườn thượt: “Làm người thật khó. Làm người tốt còn khó hơn.”

Hoàng hậu mỉm cười giúp nàng mở lời: “Quý phi sao bỗng nhiên lại nảy ra cảm khái như thế?”

Cao Tĩnh Thư không nhìn Hoàng thượng, chỉ nói với Hoàng hậu: “Nương nương xem, có người cướp sữa bò của thần thiếp, thần thiếp nén giận giữ hòa khí không nói, còn vô tư cống hiến, ngày ngày gửi cái mới tới cho nàng ta, thế còn chưa đủ sao? Vậy mà còn bị người ta nói là nhỏ mọn đấy.”

Hoàng thượng không nhịn được cười, cũng nói với Hoàng hậu: “Thật hết cách rồi, ngay cả trẫm cũng không thể nói nàng ấy một câu.”

Hoàng hậu xua tay: “Thần thiếp cũng đâu phải Đại Lý Tự, chẳng phân xử nổi chuyện đúng sai đâu.”

Đoạn nàng nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ nói: “Sắp tới tháng Hai rồi, đây có lẽ là trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay chăng.”

Mùng hai tháng Hai rồng ngẩng đầu, qua mùng Hai tháng Hai thì Tết nhất coi như cũng hết hẳn.

Thấy Hoàng thượng gật đầu, Hoàng hậu lại hỏi: “Thuần Phi sai cung nhân tới Viên Minh Viên thỉnh an thần thiếp, lại xin được tới Viên Minh Viên hầu hạ thánh giá.”

Thuần Phi cũng đã hết thời gian ở cữ được mười ngày rồi.

Hoàng thượng vẫn mãi chưa có ân chỉ lệnh cho nàng tới Viên Minh Viên tùy giá, mà nhi tử thì đã theo cung quy bị bế đi, đưa tới A Ca Sở rồi.

Thuần Phi vừa đau lòng vừa hoảng hốt.

Nhìn thấy năm nay sắp có kỳ đại tuyển, một đợt tú nữ mới sẽ như hoa tươi mùa xuân ở Ngự Hoa Viên nở rộ khắp cung đình. Lúc này dù nàng không thể làm Quý phi thì cũng tuyệt đối không thể để bị thất sủng.

Hoàng thượng ngừng chén rượu, không đáp lời ngay mà hỏi ngược lại Hoàng hậu: “Hoàng ngạch nương dự định ấn định kỳ đại tuyển tú nữ vào tháng mấy?”

Ba năm một kỳ đại tuyển, vốn không có tháng cố định đặc biệt nào.

Chủ yếu là vì Hoàng thượng quá bận rộn, tháng Giêng ăn Tết không cần nói, tháng Hai càng bận hơn, phải tế tự xã tắc, thực hiện nghi lễ tịch điền, khai kinh diên.

Tháng Tư Thanh minh thì đi bái yết Đông Tây lăng (Tuân Hóa và Dịch Huyện); tháng Năm Đoan ngọ, tháng Bảy tháng Tám đa phần là đi Mộc Lan thu tiễn, hoặc là như năm ngoái đi về cố đô Thịnh Kinh để tế bái, huống hồ tháng Tám còn là ngày Vạn thọ của chính Càn Long.

Đến tháng Chín tháng Mười thì cả đất nước từ trên xuống dưới bận rộn vì thu hoạch và thuế khóa, tháng Mười một là ngày Vạn thọ của Thái hậu nương nương cùng với đại lễ tế trời long trọng vào tiết Đông chí. Tháng Mười hai lại chuẩn bị đón Tết rồi. ②

Vì thế Cao Tĩnh Thư cũng rất khâm phục hai vị hoàng đế Khang Hy và Càn Long, giữa bao nhiêu hoạt động cố định như vậy mà vẫn có thể thu xếp sáu lần tuần du Giang Nam, đúng là “thời gian giống như nước trong miếng bọt biển, cứ vắt là sẽ có”.

Nàng đang thẩn thờ, Hoàng hậu lại đang thỉnh mệnh: “Ý của Hoàng ngạch nương là, kỳ đại tuyển tháng Bảy ba năm trước thực sự quá oi bức, còn có mấy tú nữ bị trúng thử phải đưa ra ngoài. Năm nay muốn xong xuôi mọi chuyện trước tháng Sáu để người cũng được nhẹ nhõm phần nào.”

(*) trúng thử: say nắng

“Huống hồ năm ngoái tháng Bảy đã đi Thịnh Kinh yết lăng, năm nay Hoàng thượng nhất định phải đi Mộc Lan thu tiễn.”

Việc giao du liên minh giữa Mãn và Mông luôn là việc lớn được hoàng triều coi trọng. Hoàng đế các đời trước chủ yếu dựa vào liên hôn, phân nửa phi tần hậu cung đều đến từ Mông Cổ. Từ thời Khang Hy gia trở lại đây, phi tần Mông Cổ trong hậu cung dần ít đi, thay vào đó là chỉ hôn cho công chúa gả đi hòa thân.

Ngoài hòa thân ra, mỗi năm vào mùa hè, Hoàng thượng hầu như đều mang theo tướng sĩ Bát Kỳ tiến về bãi săn Mộc Lan để có một cuộc gặp gỡ “vừa hữu hảo vừa mang tính răn đe” với các thủ lĩnh bộ tộc Mông Cổ, và tổ chức hoạt động săn bắn.

Hoàng thượng năm ngoái vì phụng dưỡng Thái hậu về Thịnh Kinh thăm anh linh tổ tiên nên không có chuyến đi Mộc Lan, năm nay chắc chắn là phải đi.

Quả nhiên Hoàng thượng gật đầu: “Đó mới là việc đại sự. Còn về tiểu tuyển thì không cần làm phiền tới Hoàng ngạch nương, trước sau kỳ đại tuyển tranh thủ lúc rảnh là xong thôi.”

Đại tuyển là chọn nữ nhi các nhà thuộc ba kỳ Mãn, Mông, Hán để bổ sung hậu cung và chỉ hôn cho tông thất, tiểu tuyển là chọn nữ nhi các nhà nhà Bao y để làm cung nữ.

Thái hậu lão nhân gia còn có thể đưa ra yêu cầu về thời tiết, còn Hoàng hậu về việc này hoàn toàn giữ kín miệng, mặc cho Hoàng thượng sắp xếp.

Hoàng thượng gật đầu nói: “Lệnh cho Khâm Thiên Giám chọn ngày và Lễ bộ ấn định, sau đó phát văn thư tới hai mươi bốn Đô thống của Bát Kỳ, các trạm trú phòng Bát Kỳ ở các tỉnh trực thuộc cũng như các quan viên kỳ tịch đương nhiệm ở bên ngoài, lệnh cho tú nữ nhập kinh đi. Cố gắng định vào trước Tết Đoan ngọ tháng Năm thì xong đại tuyển.”

Cao Tĩnh Thư ở bên cạnh chỉ nhìn chằm chằm vào những viên hồng ngọc nhỏ kết thành hoa lựu trên móng tay của mình, vậy mà lại bị Hoàng thượng bắt gặp lúc đang lười biếng thẩn thơ, ngài bèn trực tiếp sắp xếp luôn:

“Hoàng hậu vất vả, đại tuyển đương nhiên phải do nàng thân hành lo liệu, tiểu tuyển chẳng qua chỉ là chọn tiểu cung nữ, đều có định lệ cả rồi, có thể bảo Quý phi và ba vị Phi giúp đỡ một tay, đặc biệt là Quý phi, để tránh cho nàng ấy ngày ngày cứ ngồi thẩn thờ ra đó.”

Cao Tĩnh Thư: “…”

Hoàng hậu mỉm cười vâng mệnh.

Bàn xong chính sự, Hoàng thượng mới nâng chén rượu nhỏ hình hoa hải đường lên uống thêm một chén rồi nói: “Đã vậy, mùa xuân năm nay cứ ở lại Viên Minh Viên đi, đợi đến kỳ đại tuyển hãy hồi cung.”

Chủ yếu là vì mấy năm trước triều đình luôn có những chuyện rắc rối, không phải vụ án mưu phản của con trai phế Thái tử thì cũng là vụ nổi loạn của người Miêu ở Lưỡng Quảng, hoặc là các đại thần kết bè kết cánh.

Năm nay lại có điềm lành, ngay tháng Giêng bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ của Cát Nhĩ Đan Sách Linh đã về triều quy thuận, Hoàng thượng long nhan đại duyệt, ban yến tiệc thiết đãi sứ thần Đồ Nhĩ Đô.

Thấy quốc sự không có việc gì lớn, Hoàng thượng bèn muốn năm nay ở lại Viên Minh Viên nghỉ ngơi lâu hơn một chút, bận xong đại tuyển tiểu tuyển rồi mới đi Mộc Lan thu tiễn.

Cao Tĩnh Thư thầm nghĩ, ừm, tuyển xong phi tần mới rồi đi săn bắn, đúng là một năm vui vẻ.

Qua mùng hai tháng Hai, Thuần Phi mới được đón từ Tử Cấm Thành tới.

Vì Hoàng thượng định ở lại Viên Minh Viên lâu ngày nên Hoàng hậu còn tự mình quyết định đón thêm vài vị Đáp ứng, Thường tại mới được sủng ái năm nay, cùng vài vị Quý nhân vốn ít khi được kiến giá tới đây, coi như cho họ một cơ hội, xem có thể nhận thêm vài phần ân sủng hay không.

Nếu không cứ bị vứt bỏ ở Tử Cấm Thành hơn nửa năm trời, khi Hoàng thượng trở về chỉ sợ ngay cả tên của họ ngài cũng chẳng nhớ nổi.

Giờ đây Cao Tĩnh Thư đối với Hoàng thượng không còn tình cảm sâu đậm, tự nhiên thấy Hoàng hậu là người cực kỳ tốt, biết thấu hiểu nỗi khổ của người khác.

Huống hồ lần này cùng được đón tới còn có Bình Thường tại, lại là người có tính tình tĩnh lặng hiền hòa, có thêm nàng ấy, mỗi ngày còn có thêm người cùng đi thỉnh an, Cao Tĩnh Thư chẳng có ý kiến gì.

Nhưng trong hậu cung không thiếu kẻ chẳng thấy vui vẻ gì.

Gia Phi chắc hẳn tưởng rằng có thể cùng Cao Tĩnh Thư đồng lòng nhất trí trong chuyện này, còn đặc biệt tới phàn nàn với nàng một lần:

“Hoàng thượng mong mỏi đích tử, cứ hễ mùng một và mười lăm là nhất định sẽ tới cung Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương thì chẳng vướng bận gì tới mình, nên mới lấy chúng ta ra làm người rộng lượng. Nay phi tần ở Viên Minh Viên cũng không tính là ít, mọi người một tháng cũng chẳng gặp Hoàng thượng được mấy lần, thế mà lại còn đón thêm đám người này tới…”

Cao Tĩnh Thư nghe mà phát phiền: “Ồ, vậy để bản cung đi thưa với Hoàng thượng ý kiến của Gia Phi nhé?”

Gia Phi im bặt, thầm nghĩ Quý phi này là bị mất trí rồi sao, sao ngay cả ân sủng của Hoàng thượng vốn là điều nàng quan tâm nhất mà giờ cũng chẳng thèm để ý nữa.

Trước đây nàng hay dùng ân sủng để đứng sau xúi giục Quý phi đi gây hấn với Hoàng hậu, lần nào cũng hiệu nghiệm như thần, lẽ nào bây giờ Quý phi thực sự đã có đầu óc rồi?

Cao Tĩnh Thư ghét cái kiểu Gia Phi coi mình như quân cờ để sai khiến.

Và rõ ràng Gia Phi cũng làm việc đó rất hời hợt, chẳng buồn dụng tâm lừa gạt nàng, đúng thật là coi người ta như kẻ ngốc.

Nghĩ lại chuyện Thuần Phi cũng sắp tới, Cao Tĩnh Thư vừa lắc đầu vừa rảo bước đi thẳng, để lại Gia Phi vẫn còn đang loay hoay điều chỉnh tâm thế.

Mùng bốn tháng Hai.

Thuần Phi tới Viên Minh Viên từ đêm qua, sáng sớm hôm sau đã tới thỉnh an Hoàng hậu.

Trong tưởng tượng của Cao Tĩnh Thư, Thuần Phi sau khi hết ở cữ quay lại hậu cung chắc hẳn phải tìm mình báo thù.

Nhưng thực tế lại khác xa trí tưởng tượng của nàng, Thuần Phi thể hiện vô cùng dịu dàng nhu thuận, trên gương mặt hơi đẫy đà vì vừa sinh nở vẫn còn chút phù nhẹ đều là nụ cười chân thành tha thiết, giọng điệu cũng vừa thân mật vừa không thiếu vẻ cung kính, thái độ tốt đến không thể tốt hơn.

“Thần thiếp đa tạ phần thưởng của Quý phi nương nương, thực sự là chu đáo thấu tận lòng người, nếu không nhờ sự độ lượng của nương nương, chỗ thần thiếp thiếu sữa bò dùng chỉ sợ thực sự khó qua nổi.”

Cứ như thể lượng sữa bò gửi tới Chung Túy cung ngày qua ngày thực sự là cứu cánh kịp thời, là Quý phi chân thành giúp đỡ nàng chứ không phải cố tình vả mặt nàng vậy.

Dẫu sao vị phần của Thuần Phi cũng cao, những người từ Tần vị trở xuống đều không dám lên tiếng, Nghi Quý nhân rõ ràng muốn nói gì đó rồi lại nhịn xuống, nhịn đến đỏ cả mặt.

Còn trên Tần vị, chỉ cần Cao Tĩnh Thư không lên tiếng thì Nhàn Phi xưa nay không màng tới những chuyện này, Gia Phi vì cũng vừa mới hại Thuần Phi nên bên ngoài lại càng phải niềm nở khách sáo, thế là mọi người trông thật là vui vẻ hòa thuận, thân thiết như tỷ ta một nhà.

Chẳng biết có phải đầu óc của Thuần Phi đã quay trở lại sau khi sinh hạ A ca hay không, tóm lại là vẻ kiêu ngạo hống hách mấy ngày trước của nàng ta hoàn toàn biến mất, gặp người là cười, ăn nói hòa nhã, chẳng còn chút gai góc nào.

Đối với chuyện này, phản ứng của Cao Tĩnh Thư là, vật phản tất yêu, người mà phản ắt có mưu đồ.

Chẳng phải nàng nghĩ xấu cho Thuần Phi, mà là vị trí quyết định cái đầu. Thuần Phi với tư cách là người đứng đầu Phi vị hiện nay, lại có nhi tử và ý chí tiến thủ đầy mình, bấy lâu nay luôn nhắm tới vị trí Quý phi, hai người tự nhiên đã ở thế đối đầu.

Vì thế mặc cho Thuần Phi trăm phương ngàn kế hạ mình để làm hòa với nàng, nàng cũng chỉ xử lý lạnh nhạt, từ chối sự thân cận của Thuần Phi.

Nàng không muốn để Thuần Phi cứ dăm bữa nửa tháng lại ghé qua nơi ở của mình chơi.

Nhưng dù nàng có lạnh nhạt thế nào, Thuần Phi đối với nàng vẫn ngày một khiêm nhường kính cẩn.

Cao Tĩnh Thư bị nàng ta làm cho nổi cả da gà, không nhịn được đi hỏi Hoàng hậu.

Hoàng hậu bèn nói: “Nàng ta đây là đã tỉnh ngộ từ giấc mộng kiêu hãnh vì sinh được hai a ca rồi. Cũng là vì con trai mà phải bắt đầu biết trân trọng thanh danh của mình.”

Nói xong liền nghe Quý phi ngồi bên dưới hừ một tiếng: “Muốn trân trọng lông cánh thì phải là đại bàng, nàng ta chỉ là cái chổi lông gà thì có gì mà trân trọng.”

Hoàng hậu: “…”

Lần trước Quý phi bảo Thuần Phi là chồn bắt chổi lông gà, chỉ tốn công vô ích, đã suýt nữa làm người cười sặc. Hoàng hậu không hiểu nổi, Quý phi chưa từng làm việc dọn dẹp bao giờ, sao lại cứ chấp niệm với cái chổi lông gà thế?

Lễ gia yến hợp cung vào mùng sáu tháng Hai, trước mặt Hoàng thượng, Thuần Phi càng diễn tròn vai hơn. Nàng đích thân dâng rượu cho Hoàng hậu, lại đặc biệt rót rượu tạ lỗi với Quý phi, nói:

“Hết thời gian ở cữ thần thiếp bắt đầu thu xếp lại sự vụ trong cung, giờ mới biết đám hạ nhân kia kiêu ngạo vượt quyền, thế mà lại dám đắc tội với Chung Túy cung, thần thiếp vô cùng tức giận, đã phạt gậy chúng rồi.”

Lại nói thêm: “Chỉ là dù sao cũng đã đắc tội nương nương, kính xin Quý phi hãy tiếp tục xử phạt.”

Cao Tĩnh Thư chẳng còn gì để nói nữa, trên đời này không sợ hạng ngang ngược, chỉ sợ hạng người có thể nhẫn tâm cúi mình xuống tận bùn đen.

Huống hồ người đời đều đồng tình với kẻ yếu, Thuần Phi đã bày ra vẻ yếu thế đến cực điểm, ngay cả thể diện của mình cũng ném xuống đất cho người ta giẫm lên, đúng là làm đủ mọi tư thế rồi.

Lúc này nếu Cao Tĩnh Thư thực sự theo lời nàng ta mà giẫm lên thì trái lại sẽ bị coi là thấp kém. Hoàng thượng có vui hay không thì không biết, nhưng Thái hậu chắc chắn sẽ không thích điều đó.

Hoàng thượng thấy Quý phi không hề khắt khe với Thuần Phi, chỉ mỉm cười không đáp lời, ngài không khỏi mỉm cười. Cũng làm khó cho nàng rồi, không thích Thuần Phi nên tự nhiên không chịu bước xuống bậc thang mà Thuần Phi đã bắc. Nhưng dẫu sao cũng không trực tiếp lật tẩy đối phương ngay tại chỗ, còn biết mỉm cười một cái.

Thế là Hoàng thượng nói: “Quý phi, đã vậy thì nàng hãy uống chén rượu này đi.”

Cao Tĩnh Thư vẫn không chịu tiếp xúc với Thuần Phi, nghe lời đó cũng chỉ nâng chén về phía Hoàng thượng để kính ngài, rồi uống một chén nước quả.

Thuần Phi vô cùng ngượng ngùng.

Cao Tĩnh Thư thì chẳng thấy ngượng tí nào. Nàng đã tu luyện được rồi, chỉ cần ta không ngượng thì người ngượng sẽ là kẻ khác. Ví như Thuần Phi kia kìa, vẻ lúng túng trên mặt như sắp hóa thành vật thể rơi xuống đến nơi rồi.

Hoàng thượng vừa không đành lòng trách cứ Quý phi tính tình trẻ con, lại thấy Thuần Phi dù sao cũng vừa sinh A ca là có công, bèn tự mình khen Thuần Phi một câu “biết sai năng sửa, ôn cung nhu thuận”, để giữ chút thể diện cho nàng ta.

Thuần Phi ngoài mặt tạ ơn, nhưng về đến cung tự nhiên vẫn nghiến răng. Hoàng thượng đây chính là đang nhắc nhở nàng, phải mãi luôn ôn lương cung kính, đừng để nảy sinh những chuyện vượt quyền như trước kia nữa.

Lại càng hận Quý phi trước mặt mọi người mà một chút thể diện cũng không chịu cho nàng ta.

Nhưng nghĩ tới con trai, Thuần Phi lại có thể nhẫn nhịn tất cả.

Đại A ca Vĩnh Hoàng đã định Y Lạp Lý thị làm Phúc tấn, mùa xuân này sẽ thành hôn, đại hôn xong đương nhiên sẽ khai phủ, rời xa Hoàng thượng.

Chỉ nhìn việc gia thế Phúc tấn của Đại A ca chỉ là gia đình trung đẳng cũng đủ biết Hoàng thượng không coi Đại A ca là người kế vị. Nếu không, cứ nhìn hồi Hoàng thượng còn là hoàng tử, Tiên đế gia định thân sự cho ngài là biết ngay, đó là dòng họ Phú Sát thị đời đời trâm anh thế phiệt.

Thuần Phi thầm nói, dù sao cũng là đứa trẻ không mẹ, Triết Phi không có phúc, ngay trước lúc Hoàng thượng đăng cơ thì đột ngột qua đời, Hoàng thượng dù có truy phong Phi vị thì cũng chỉ vì nể mặt nàng ta là ngạch nương của Hoàng trưởng tử.

Nhưng A ca không có sinh mẫu thường xuyên đứng trước mặt Hoàng thượng thì đúng là thiệt thòi đủ đường.

Nghiêm phụ từ mẫu, Hoàng thượng đối với các con trai vô cùng nghiêm khắc. Không có sinh mẫu ở giữa xoay xở, tính tình Đại A ca có phần quá lạnh lùng và hiếu thắng, Hoàng thượng có chút không hài lòng.

Theo như nàng nghe ngóng được, lần này Hoàng thượng đột nhiên xử lý các sư phó và người hầu bên cạnh các A ca là vì Đại A ca đã đưa Hòa Kính Công chúa đi cưỡi ngựa, khiến Hoàng thượng thấy hắn mải mê chơi bời.

Thuần Phi nghĩ, tiếp theo cũng nên tới lượt Tam A ca của nàng trổ tài rồi. Vì thế nàng cũng không thể tiếp tục làm Hoàng thượng không vui.

Thuần Phi tự về lo toan việc lớn của nàng ta, còn Cao Tĩnh Thư thì triệu Lâm thái y tới để hỏi việc đại sự trong lòng mình: bao giờ nàng mới được uống rượu.

Dịp lễ Tết trong chén ai nấy đều thơm nồng mùi rượu, duy chỉ có nàng là đủ loại nước quả.

Trong cung, đường là thứ quý giá, mứt quả và nước quả đều cho rất nhiều đường, uống vào thấy ngọt đến phát ngấy.

Nàng thực sự rất nhớ hương vị của rượu.

Tửu lượng của Cao Tĩnh Thư rất khá.

Hồi đó đối diện trường đại học có một quán bar nhỏ yên tĩnh, cứ hễ xong một đợt thí nghiệm là nàng và bạn cùng phòng đều tới uống rượu ăn mừng, gọi thẳng những loại rượu mạnh như trà đá Long Island. Lại thêm một phần khoai lang chiên giòn rụm thơm lừng, rưới nước sốt cà chua chua ngọt; một phần xúc xích nướng béo ngậy thơm phức; và những miếng dưa chuột muối giòn tan được đựng trong ly rượu có cắm những chiếc ô giấy nhỏ xinh.

Sau ly trà đá Long Island, nàng còn gọi thêm một ly bia muối biển, ăn kèm với cánh gà chiên vừa mới ra lò. Vị bia mát lạnh hơi mặn cùng với hương vị béo ngậy của cánh gà trong miệng khiến người ta có thể quên hết mọi phiền muộn.

Uống mãi tới tận rạng sáng mới băng qua đường về ký túc xá.

Phố xá cạnh trường học lúc rạng sáng vắng vẻ không một bóng người, nàng và bạn cùng phòng khoác tay nhau, cùng dẫm lên vỉa hè mà đi.

Người khi đã hơi say thì điểm gây cười cực kỳ thấp, một người bước hụt là cả hai cùng cười phá lên, cười đến nỗi cả buổi trời không đi nổi bước nào.

Những ngày vốn dĩ bình thường trong ký ức, bây giờ lại trở nên lung linh tỏa sáng.

Cao Tĩnh Thư nghĩ, mình thực sự quá cần một ly rượu rồi.

Nếu không có bằng hữu bên cạnh mà còn không được uống rượu, cuộc đời quả thực quá đau khổ.

Lâm thái y đối với câu hỏi này cũng không lấy làm lạ: Hoàng thượng sành rượu, phi tần hậu cung ít nhiều đều có thể bầu bạn uống vài chén, Thái y viện cũng đã quen phối sẵn các loại canh giải rượu rồi.

Ông không trả lời Quý phi ngay mà cẩn thận thỉnh mạch xong mới nói: “Bẩm nương nương, trong phương thuốc của vi thần không hề xung khắc với rượu. Huống hồ tuy nói uống rượu hại thân, nhưng uống một chút lại có thể thư cân hoạt huyết. Chỉ là nương nương tốt nhất nên uống rượu đã được hâm nóng, cũng đừng dùng loại rượu mạnh như trừng tửu, trái lại uống chút hoàng tửu êm dịu…”

Lâm thái y còn nói gì thêm nữa Cao Tĩnh Thư hầu như chẳng nghe thấy gì, nàng chỉ nghe lọt tai đúng một câu: mình có thể uống rượu!

Chẳng phải nàng không chú trọng thân thể mình, mà là sau hơn hai tháng điều dưỡng, nàng tự cảm thấy cơ thể đã hồi phục được phần nào, nên mới bắt đầu theo đuổi niềm vui của tâm hồn.

Thấy Quý phi vui vẻ, tim Lâm thái y lập tức thót lại một cái, vội vàng nói: “Nương nương, những lúc đại bi đại hỷ tuyệt đối không được uống rượu, càng kỵ việc mượn rượu giải sầu, trong lòng đang có chuyện u uất mà uống rượu sẽ rất hại gan tỳ…” Nói rồi ông tuôn ra một tràng dài đạo lý về dược lý, sau đó ra đến cửa còn dặn dò Mộc Cẩn và Tử Đằng thêm một lượt nữa mới tạm yên tâm.

Ông thực sự là sợ Quý phi rồi.

Mấy năm qua Quý phi chẳng màng giữ gìn bản thân, chỉ mải mê tranh giành thánh sủng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong ông.

Hai tháng hối cải vừa qua của Cao Tĩnh Thư chưa đủ để làm lung lay ấn tượng vốn có của Lâm thái y. Lúc này thấy Quý phi lại muốn uống rượu, trong lòng ông gióng lên hồi chuông cảnh báo, cảm thấy Quý phi lại “ngựa quen đường cũ”, quả nhiên sắp sửa đi vào con đường lầm lạc rồi.

Vì thế ông đi thỉnh mạch càng siêng năng hơn, thậm chí đổi thành một ngày hai lần.

“Một ngày đi thỉnh mạch tận hai lần?”

Gia Phi ngồi thẳng dậy, cung nữ Tử Tuyền gật đầu: “Đúng vậy nương nương, rõ ràng trông Quý phi sắc mặt ngày một tốt hơn, nhưng chẳng hiểu sao thái y lại lui tới thường xuyên hơn.”

Gia Phi trong lòng giật thót: “Hay là có hỷ sự rồi?”

Sau đó lại lắc đầu: “Hai hôm trước Quý phi vừa mới vì đến kỳ kinh nguyệt mà tới Kính Sự Phòng gỡ thẻ bài xuống cơ mà.”

Tử Tuyền ướm hỏi: “Lâm thái y này là người Cao gia đưa vào Thái y viện, đương nhiên là trung thành tận tụy. Đột nhiên chạy đi chạy lại siêng năng thế kia, chẳng lẽ Quý phi có chỗ nào không ổn nhưng chưa lộ ra ngoài?”

Nương nương nhà nàng ta so với Thuần Phi thì vừa ít con cái vừa kém thâm niên, trong hàng ngũ xếp hàng chờ vị trí Quý phi, Gia Phi đương nhiên phải xếp sau, vì thế nàng vừa mong Thuần Phi xảy ra chuyện lại vừa mong Quý phi ngã đài.

Đúng là một lòng chuẩn bị cho cả hai phương án.

Gia Phi cười lạnh: “Hàng ngày ngươi đi theo bản cung cũng thấy rồi đấy, nàng ta có gì mà không ổn, mặt mày tươi tắn như hoa đào thế kia! Đừng nói là thân thể, trông tâm trạng cũng cực kỳ tốt.”

Nàng bỗng khựng lại: “Lâm thái y này có phải là vị thái y có phong thái khôi ngô đó không?”

Tử Tuyền gật đầu.

Đám tiểu cung nữ các nàng dù vướng cung quy không thể nảy sinh tư tình với thị vệ hay thái y, nhưng đều là phận nam nữ đang tuổi xuân thì, tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý đến những người khác giới này.

Các nàng còn lén lút bình chọn nhan sắc của các thái y nữa cơ.

Lâm thái y này nếu không phải vì tuổi tác hơi lớn một chút thì chắc chắn đã vượt qua Trình thái y mới vào Thái y viện để đứng đầu bảng rồi. Dù vậy, nhiều tiểu cung nữ vẫn chưa hài lòng với bảng xếp hạng, bảo rằng Lâm thái y dù đứng tuổi nhưng không hề già, trái lại càng thêm phần phong độ chín chắn, có sức hút hơn nhiều.

Vì chuyện nhan sắc của các thái y mà các nàng suýt chút nữa đã đánh nhau một trận.

Tâm trí Tử Tuyền đảo qua những chuyện này là hiểu ngay ý của Gia Phi, nàng sửng sốt nói: “Nương nương nghĩ Quý phi và Lâm thái y có…”

Không thể nào đâu, thái y thăm bệnh luôn có hàng chục đôi mắt của cung nhân xung quanh nhìn chằm chằm vào mà.

Gia Phi mỉm cười sâu xa: “Bản cung đâu có ngốc thế, lòng Quý phi đối với Hoàng thượng bao nhiêu năm qua ai mà chẳng thấy, sao có thể đột nhiên xoay sang một thái y được. Nhưng ngươi đừng quên, Lâm thái y cứ phụ trách khám bệnh cho Quý phi mãi như vậy, thực ra là không đúng quy củ cho lắm.”

Thái y đều có ca trực, theo lý không đến lượt phi tần kén chọn. Gia Phi, Thuần Phi tuy cũng có thái y quen biết nhưng cũng không thể đảm bảo lần nào thỉnh mạch bình an cũng là người đó.

Hơn nữa nếu phi tần thực sự có bệnh hay có thai thì càng không thể để một thái y nói là xong, đều phải qua tay ba vị thái y thì mạch án mới được đệ lên trước mặt Hoàng thượng.

Chính là để ngăn chặn chuyện thái y cấu kết với phi tần.

Nhưng một là vì vị phần Quý phi rất cao, hai là Hoàng thượng thiên vị, ba là Quý phi quả thực rất khó hầu hạ nên chẳng ai muốn dây vào, thành ra lâu dần Lâm thái y mới trở thành người chuyên trách hầu hạ Quý phi. Nhưng dù vậy, Hạ thái y – Y chính của Thái y viện, người chuyên hầu hạ Hoàng thượng, mỗi tháng vẫn phải tới thỉnh mạch cho Quý phi một lần.

Gia Phi không nghi ngờ Quý phi, nhưng nụ cười vẫn cứ dập dềnh như sóng nước lan tỏa: “Chuyện tư tình ấy mà, ai nói trước được điều gì?”

Nay Chung Túy cung đã có Kha ma ma của Hoàng thượng trấn giữ, không còn giống như cái sàng ngày trước, muốn nghe ngóng tin tức gì cũng dễ dàng.

Vì thế Gia Phi cũng không định bày trò vu oan giá họa, kẻo tự làm hại chính mình.

Dù sao chuyện này cũng chẳng cần bằng chứng, lời đồn đại mới chính là vũ khí giết người sắc bén nhất thế gian.

Nàng đưa móng tay thon dài như cọng hành của mình lên ngắm dưới ánh mặt trời, thở dài: “Tiếc là chuyện này liên lụy lớn, không thể đột ngột khơi mào, nhất định phải có một cái cớ. Thôi kệ, đằng nào cũng không vội, cứ thong thả mà chờ vậy.”

Cao Tĩnh Thư lúc này còn chưa biết Gia Phi đang nhắm vào vấn đề tác phong lối sống của mình, vấn đề lớn nhất trước mắt là đại boss đã triệu tập nàng.

Thái hậu nghe tin “Quý phi dốc lòng lễ Phật, thà tự mình bớt đi sáu người hầu hạ cũng phải để lại cho Phật tổ”, bèn lệnh cho Quý phi tới bầu bạn cùng bà, quỳ đọc kinh trong ba ngày.

Cao Tĩnh Thư hoảng hốt vô cùng, tức khắc ném chuyện uống rượu ra sau đầu.

Lúc Hoàng thượng tới thăm nàng, thấy ái phi hốt hoảng như chú hươu nhỏ bị vây hãm trong bãi săn Mộc Lan, thậm chí còn chạy quanh phòng cuống cuồng, ngài không nhịn được mà phì cười.

Kể từ khi xuyên không tới đây, Cao Tĩnh Thư chưa bao giờ thấy gương mặt Càn Long đáng yêu đến thế.

Lúc này nàng vội vàng hành lễ thỉnh an, rồi không đợi được mà tuôn ra thắc mắc của mình: “Hoàng thượng, chuyện tiểu Phật đường đó từ hồi cuối năm ngoái rồi, sao Thái hậu nương nương tự dưng lại khơi lại chuyện này ạ?”

Ánh mắt nàng còn có phần u oán, chuyện này là do Hoàng thượng ra mặt giải quyết, chẳng lẽ ngài giải quyết không xong sao.

Hoàng thượng nhìn một cái là biết nàng đang nghĩ gì, ngài gập ngón trỏ gõ nhẹ lên giữa mi tâm của nàng: “Thật là không có lương tâm, hôm đó trẫm ra tay giúp nàng dẹp yên chuyện này, hôm nay nghe tin mẫu hậu triệu nàng nên mới đặc biệt tới an ủi chỉ điểm cho nàng, vậy mà nàng lại nghi ngờ trẫm sao?”

Cao Tĩnh Thư vội vàng nặn ra nụ cười, lại bái lạy Hoàng thượng: “Vậy xin Hoàng thượng chỉ bảo cho thiếp.”

Hoàng thượng dắt tay nàng ngồi xuống: “Đừng sợ, lần này Hoàng ngạch nương không phải muốn làm khó nàng đâu.”

Cao Tĩnh Thư vội vàng thanh minh: “Thái hậu nương nương chưa bao giờ làm khó thần thiếp cả.”

Hoàng thượng mỉm cười: “Phải, mẫu hậu từ ái, vậy nàng sợ cái gì?”

“Thái hậu nương nương đối với Hoàng thượng là từ mẫu, nhưng đối với thần thiếp lại là uy nghiêm. Người hãy nói cho thần thiếp biết đi, vì sao Thái hậu đột nhiên lại triệu thần thiếp tới?”

Nàng chẳng tin Thái hậu thích mình đến mức muốn hai người kết thành một cặp lễ Phật đâu.

“Năm nay trẫm định ra chế độ Quý phi, vốn định thăng thêm một vị Quý phi nữa. Vẫn là Hoàng ngạch nương bảo vệ nàng, bảo nàng làm Quý phi đã rất tốt rồi, tạm thời chưa cần lập thêm người khác. Lại nghe nói tính nết nàng đã thay đổi ít nhiều, nên mới muốn đích thân dạy bảo nàng đấy.”

Lừa trẻ con chắc.

Cao Tĩnh Thư thấy từ chỗ Hoàng thượng chỉ hỏi được bấy nhiêu, lại thấy nét mặt ngài thư thái nên cũng đành phó mặc cho số phận, dù sao Thái hậu cũng không thể đánh ch.ế.t mình được.

Nàng cứ coi như đi tập quân sự vậy.

Cao Tĩnh Thư không vui, nhưng chính đại boss cũng chẳng mấy vui vẻ gì.

“Nương nương đã hứa với Hoàng thượng sẽ răn dạy Quý phi vài ngày, cũng không tiện nuốt lời.” Mạnh ma ma đã bắt đầu khuyên giải.

Thái hậu lắc đầu: “Hoàng đế năm lần bảy lượt bóng gió nhờ ai gia dạy bảo Quý phi, ai gia sao có thể không đồng ý? Haiz, con mình sinh ra mình hiểu rõ nhất, Hoàng thượng ngoài mặt là người cực kỳ giữ đúng chính thống quy củ lễ pháp, một lòng hướng tới hình ảnh minh quân thời thịnh thế. Nhưng dù sao cũng là con của Tiên Đế, vẫn mang cái tính hễ yêu thì nâng niu tận trời, còn ghét thì hận không thể đẩy người ta xuống vực sâu.”

“Đối với người trong lòng thì vô cùng dụng tâm, Hoàng hậu bao nhiêu năm không hoài thai, ngài chưa từng vì chuyện đó mà buông một lời trách móc, ngược lại còn an ủi nhiều hơn và ghé thăm thường xuyên hơn. Quý phi đầu óc mụ mị tính tình kiêu căng, ngài cũng giấu ai gia mới âm thầm xử lý một lần.”

Mạnh ma ma cũng cười: “Thái hậu là người sáng suốt nhất, chuyện gì cũng nhìn thấu cả. Vậy nên cứ mặc kệ Quý phi hành lễ thôi. Theo nô tỳ thấy, Quý phi lần này thực sự nên tạ ơn Thái hậu đến rơi nước mắt mới phải, nếu không phải người lên tiếng thì lúc này trong cung đã có hai vị Quý phi rồi.”

Thái hậu bóp một chuỗi hạt bích tỷ: “Ai gia chẳng phải đang giúp nàng ta.”

Mạnh ma ma cúi đầu im lặng. Bà tự nhiên hiểu rõ, Thái hậu lên tiếng ngăn cản Hoàng thượng, nhìn bên ngoài là có lợi cho Quý phi, nhưng thực tế vạn sự đều có cái giá của nó.

Đúng như câu nói, tước vị để thưởng công, bổng lộc để đền đáp lao khổ, khen thưởng là phải dành cho người có công có sức.

Nhưng lần này Quý phi phạm lỗi xong trái lại còn nhận được cái lợi. Nhìn qua thì là chiếm được tiện nghi, nhưng thực chất là chịu thiệt. Hoàng thượng đã chuẩn bị lập vị Quý phi thứ hai nhưng không thành, vậy thì đối với vị Quý phi “độc nhất vô nhị” này, vô hình trung yêu cầu sẽ tăng cao.

Dẫu sao cũng phải xứng đáng với phần thánh ân này.

Nếu Quý phi vẫn cứ như trước kia khiêu khích uy nghiêm của Hoàng thượng, e rằng sẽ không ngừng bào mòn tình cảm của ngài. Hơn nữa Quý phi lại không có con cái nương tựa, nếu một ngày nào đó Hoàng thượng thực sự cảm thấy Cao thị không xứng làm vị Quý phi duy nhất này nữa, nàng ta sẽ có kết cục ra sao.

Thái hậu có thể nghĩ thấu những điều này, nhưng bà sẽ chẳng thèm quan tâm đến Quý phi.

Bà hành sự chỉ theo lý lẽ của riêng mình, Quý phi có thể sống sót ở chốn này thì sống, không sống nổi thì đành nhường chỗ cho người khác thôi.

Mạnh ma ma thấy Thái hậu lại bắt đầu niệm Phật, cầu nguyện “mười phương thần Phật hiển linh, Hoàng hậu có hỷ”, bèn khẽ khàng lui ra.

Sau đại lễ ngày Tết, một lần nữa Cao Tĩnh Thư lại vô cùng khâm phục Thái hậu nương nương.

Dưới góc nhìn chuyên nghiệp của bác sĩ nhãn khoa, Thái hậu năm nay năm mươi bốn tuổi, đã đến tuổi bị viễn thị, nhìn những vật nhỏ ở gần chắc hẳn sẽ rất khó chịu, nhưng lão nhân gia vẫn kiên trì nhặt “gạo Phật” suốt một canh giờ.

Đương nhiên, Cao Tĩnh Thư không thể đứng khoanh tay nhìn Thái hậu nhặt gạo.

Nàng cũng phải bắt tay vào làm, cứ nhặt một hạt gạo lại phải niệm một câu cát tường.

Câu niệm trong miệng Thái hậu là: Phật tổ phù hộ Đại Thanh ta sớm có đích tử.

Cao Tĩnh Thư tự nhiên cũng chẳng dám sáng tạo gì vào lúc này, cũng cầu nguyện theo cho Hoàng hậu có con.

Nhưng… trong thâm tâm nàng lại biết rõ, Thất A ca – đích tử của Hoàng hậu thực sự sẽ ra đời, nhưng đứa trẻ đó lại yểu mệnh khi mới tròn một tuổi. Chỉ một năm sau đó, Hoàng hậu cũng băng thệ tại Tế Nam trong chuyến tuần du phương Nam, e rằng có liên quan mật thiết đến việc lại một lần nữa mất con.

Ba tháng trôi qua, Cao Tĩnh Thư đã không còn coi những người này là nhân vật trong sách lịch sử nữa, họ biết nói biết cười, là những con người bằng xương bằng thịt, có niềm vui nỗi buồn và cả những toan tính.

Đặc biệt là Hoàng hậu đối đãi với nàng thực sự không có gì để chê trách, thống lĩnh lục cung lại công minh thuần thục, ai nấy đều kính phục. Cao Tĩnh Thư chỉ mong Phú Sát Hoàng hậu tốt lành, tuyệt đối không mong nàng sớm qua đời.

Vì thế nàng đã sửa lại lời chúc nguyện.

Thái hậu cất tiếng cầu nguyện, Cao Tĩnh Thư chỉ lầm rầm mấp máy môi niệm thầm để tránh làm phiền Thái hậu, nhỡ đâu lão nhân gia bị khựng lại thì đó sẽ là lỗi của nàng.

Mạnh ma ma ở bên cạnh lại chăm chú quan sát khẩu hình của Quý phi.

Đợi đến khi nhặt xong gạo Phật, Thái hậu bèn cho Quý phi sang gian phía Đông dùng cơm.

Đến vị thế như Thái hậu, trong các bữa đại yến đương nhiên đều có Hoàng hậu dẫn theo phi tần hầu hạ trái phải, nhưng ngày thường bà thực sự muốn tự tại dùng bữa, không cần có phi tần lúc nào cũng quan sát sắc mặt mình hay mời mọc gắp món bên cạnh. Tự mình ăn vẫn thoải mái hơn.

Sau khi Cao Tĩnh Thư cáo lui, Mạnh ma ma liền nói: “Nô tỳ có để tâm quan sát, Quý phi nương nương chỉ cầu nguyện có hai câu: một câu là nói theo người, cầu Phật tổ phù hộ Hoàng hậu nương nương sớm sinh hạ đích tử, câu còn lại là cầu cho đích tử của Hoàng hậu nương nương thân thể khỏe mạnh trường mệnh bách tuế.”

Đôi mày của Thái hậu giãn ra thấy rõ.

Thế là buổi chiều, Thái hậu đã ban cho Quý phi một ân điển, cho phép nàng tự tay bóc cho bà một quả quýt.

Đúng vậy, được hầu hạ lão nhân gia chính là ân điển.

Cao Tĩnh Thư trước tiên xin nước rửa tay, dùng xà phòng chà xát thật kỹ, lại dùng khăn bông mịn lau khô đôi tay. Bấy giờ nàng mới bóc hai quả quýt, còn cố tình bóc thành hình dáng đẹp mắt, vỏ quýt xòe ra như những cánh hoa.

Việc rửa tay kỹ càng như vậy không phải để cố tình lấy lòng Thái hậu, mà là thói quen của chính nàng. Ngày trước chạy đôn chạy đáo trong phòng thí nghiệm và bệnh viện, một ngày không biết đã chạm vào bao nhiêu thứ bẩn thỉu, nên nàng đã rèn được thói quen rửa tay cực kỳ cẩn thận, chỉ tiếc là ở đây không có vòi nước chảy.

Xuyên không về cổ đại, không có kháng sinh không có các loại thuốc men, nàng chẳng dại gì thử thách thân thể mình, những thứ cho vào miệng lại càng phải cầu kỳ hơn.

Mạnh ma ma trố mắt nhìn Thái hậu ăn hai múi quýt. Bà vốn biết rõ, các phi tần khác bóc bưởi bóc quýt dâng lên, Thái hậu xưa nay chỉ để đó chứ chưa bao giờ ăn.

Thái hậu cũng là người có những quy tắc khắt khe của riêng mình. Bình thường các phi tần nịnh bợ bà, vội vã bưng trà rót nước thì bà còn vui vẻ nhận, cái bà ghét nhất là một đám không có mắt nhìn, dám thò tay chạm vào thức ăn của bà.

Hay gặp nhất là bóc hạt sen, bóc bưởi để đem tặng Thái hậu, nhất là bóc hạt sen vì sợ hại móng tay nên bọn họ cố tình chọn việc khó này để thể hiện lòng thành.

Nhưng Thái hậu hễ nhìn thấy bộ móng tay dài nhuộm hồng, đôi tay trắng trẻo thoa đầy phấn của họ là lòng đã thấy phát ngấy lên rồi.

Cứ thế này, trên tay đầy rẫy hương liệu, phấn sáp, thuốc nhuộm móng, thế mà còn dám chạm vào thức ăn của ai gia!

Thế nên khen thì vẫn khen đấy, nhưng chưa bao giờ bà ăn. Dù sao các phi tần dâng lên xong là đi, chẳng ai đứng canh xem Thái hậu có ăn hay không, thực ra họ cũng chẳng quan tâm Thái hậu có ăn không, chỉ là để tỏ thái độ thôi.

Nhưng hôm nay, Thái hậu tận mắt thấy Quý phi rửa tay kỹ càng suốt nửa khắc đồng hồ, lại dùng khăn bông mịn lau khô ráo, bấy giờ mới tỉ mẩn bóc quýt cho mình, còn cẩn thận hết mức để không chạm vào múi quýt mà chỉ chạm vào vỏ.

Vì thế Thái hậu đã ăn hai múi.

Đoạn bà vẫy tay: “Quý phi qua đây ngồi.”

Cao Tĩnh Thư vẫn còn đang chìm trong sự hồi hộp khi được đại boss gọi, nàng bước tới ngồi trên chiếc ghế thêu dưới sập của Thái hậu.

Thái hậu lại đưa tay nâng đôi bàn tay nàng lên: “Không nhuộm móng tay thì thôi đi, sao lại cắt phăng cả bộ móng tay dài như búp măng trước kia rồi? Thật là đáng tiếc.”

Nữ tử hậu cung vốn cực kỳ trân trọng móng tay của mình.

Nhưng đối với Cao Tĩnh Thư, nếu không phải vì cắt tóc là có chuyện lớn thì nàng đã hận không thể cắt sạch cả tóc lẫn móng tay rồi. Vì thân thể Quý phi suy nhược, dù đã tốn bao công sức bồi bổ nhưng mái tóc vẫn thiếu chút bóng mượt, móng tay cũng có phần xỉn màu. Cao Tĩnh Thư rất muốn cắt hết đi để nuôi lại từ đầu.

May mà nàng biết rõ ngoài quốc tang thì không được cắt tóc, nên nàng cố nhịn, chỉ có thể cắt móng tay của mình thôi.

Nàng nghĩ vậy nên cũng nói thật với Thái hậu: “Lâm thái y nói, cơ thể sinh khí dồi dào thì móng tay mới sáng bóng được. Thần thiếp gần đây vừa trải qua một trận ốm nặng, móng tay có phần xỉn màu, nên chi bằng cắt đi để mọc lại cái mới.”

Ánh mắt nàng dừng lại trên móng tay Thái hậu. Thái hậu là góa phụ của Tiên đế, đương nhiên không nhuộm đỏ rực, nhưng vẫn để dài và chăm sóc kỹ lưỡng.

Cao Tĩnh Thư bèn nói: “Móng tay của nương nương viền móng nhẵn nhụi, mặt móng bóng như ngọc trai, thấy rõ là người thân thể kiện khang.”

Thái hậu đã ngoài năm mươi, ở hiện đại được coi là trung niên, nhưng ở cổ đại thì đích thị là người già rồi. Dù ai cũng khen bà có tướng trường thọ, nhưng lời này của Cao Tĩnh Thư nói rất thực tế, nhìn là biết không phải lời sáo rỗng, tự nhiên khiến bà vui mừng khôn xiết.

Bà không nhịn được cười: “Thật sự có cách nói như vậy sao?”

“Vâng ạ, nương nương cứ nghĩ mà xem, cơ thể con người thông minh lắm, tự nhiên sẽ ưu tiên cho những nơi quan trọng, mà cái phần móng tay mọc thêm này là thứ vô dụng nhất. Nếu ngay cả móng tay cũng được nuôi dưỡng tốt, chẳng phải chứng tỏ mọi nơi trong cơ thể đều sung mãn tinh lực, còn có dư lực để nuôi móng tay hay sao?”

Thái hậu gật đầu: “Cũng có lý lắm.”

Nghe được minh chứng cho sức khỏe của mình, Thái hậu lần đầu tiên cảm thấy Quý phi nói chuyện cũng thú vị đấy chứ.

Thái hậu vốn định để Quý phi ở lại một ngày rồi đuổi đi, cuối cùng đã khai ân cho nàng ở lại ba ngày.

Thế là Cao Tĩnh Thư đã nghiêm chỉnh đứng gác bên cạnh Thái hậu suốt ba ngày trời.

Nàng thực sự nảy sinh lòng kính sợ đối với Thái hậu.

Trong lòng nàng, Hoàng hậu cũng cực kỳ thông minh, nhưng Thái hậu lại càng thâm trầm hơn, khiến nàng hoàn toàn không đoán định được gì, càng ở lâu càng thấy sợ hãi.

Ba ngày này còn mệt hơn cả ba tháng nàng ở hậu cung cộng lại.

Đợi đến lúc cuối cùng cũng được “tốt nghiệp” chỗ Thái hậu, Cao Tĩnh Thư bỗng có cảm giác như “một ngày ở trên núi, nghìn năm chốn nhân gian”.

Cao Tĩnh Thư nâng bát váng sữa chưng đường, nghe Mộc Cẩn kể chuyện mấy ngày qua để “đưa cơm”.

Ai ngờ Mộc Cẩn vừa mở miệng đã là chuyện lớn.

“Hôm qua là mười lăm tháng Hai, nhưng Hoàng thượng lại không nghỉ lại chỗ Hoàng hậu nương nương.”

Cao Tĩnh Thư chấn động, kể từ khi Đoan Tuệ Thái tử qua đời, Hoàng thượng luôn tâm niệm về đích tử, lại thực sự yêu quý Hoàng hậu, mùng một mười lăm luôn cố định đến chỗ Hoàng hậu. Sao bỗng nhiên lại phá lệ?

“Là ai?”

Mộc Cẩn đáp: “Là một Đáp ứng hiện đang ở dãy nhà phía sau Cửu Châu Thanh Yến.”

Cao Tĩnh Thư càng kinh ngạc hơn: “Đáp ứng nào mà lại thành tinh thế?”

“Là sủng phi mới của Hoàng thượng trong hai ba tháng nay, hễ không lật thẻ bài mà chỉ triệu người hầu hạ ở Dưỡng Tâm điện thì tám chín phần mười là nàng ta. Đúng là khiến mấy vị Đáp ứng và Quan nữ tử khác chẳng còn chỗ mà đứng.”

“Tối qua Hoàng thượng vốn đã tới Trường Xuân Tiên quán dùng bữa tối, ai ngờ có tiểu cung nữ tới mời, nói là vị Chu Đáp ứng này có lẽ đã mang thai.”

“Có lẽ?”

Vẻ mặt Mộc Cẩn bất lực: “Là Chu Đáp ứng tự nói thế, rằng kinh nguyệt chậm trễ, lại thấy buồn nô, thèm chua, nên nghĩ là có hỷ sự. Nhưng nương nương cũng biết, tháng còn quá sớm thì Thái y viện cũng chẳng bắt mạch ra được. Thể chất mỗi người mỗi khác, nhiều phi tần phải đến hơn hai tháng mới hiện rõ hỷ mạch.”

Cao Tĩnh Thư gật đầu: “Thái y viện còn chưa bắt ra được mà nàng ta đã dám lu loa lên rồi? Nhỡ đâu là bị hớ thì chẳng phải nàng ta tiêu đời sao?”

Mộc Cẩn gật đầu: “Chính là thế, thấy rõ là hạng người nông cạn. Nàng ta lấy cớ đó để mời Hoàng thượng tới đã đành, lại còn bảo bị hoa mắt chóng mặt, ăn uống không ngon, thế là giữ chặt cứng Hoàng thượng ở lại Cửu Châu Thanh Yến.”

“Hừ hừ.”

Cao Tĩnh Thư chỉ biết thốt lên hai chữ này.

Hoàng thượng là người có tâm tính thế nào cơ chứ. Ngài lúc này vì long thai mà có thể nhẫn nhịn một chút, nhưng nếu Chu Đáp ứng không mang thai, hoặc sau này sinh con xong, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ tính sổ tất cả nợ nần thời gian qua một thể.

Cao Tĩnh Thư vẫn còn nghĩ Hoàng thượng tính khí quá tốt rồi, thì ngài ngay lập tức đã cho một bài học.

Mộc Cẩn cười nói: “Nghe đâu Hoàng thượng bảo Chu Đáp ứng rằng, vốn dĩ định thăng vị cho nàng ta lên Thường tại rồi chọn nơi ở tốt hơn để dời qua, nhưng thấy nàng ta không khỏe như vậy thì thôi để sau hãy tính.”

Chu Đáp ứng vẫn chỉ đành làm Đáp ứng, còn mất luôn cả cơ hội vào biên chế chính thức của hậu cung.

Cao Tĩnh Thư gật đầu, đầy phẫn nộ nói: “Thật là, thế mà cũng dám nẫng tay trên của Hoàng hậu nương nương! Chẳng hiểu nghĩ cái gì nữa.”

Nói xong liền thấy Mộc Cẩn nhìn mình với vẻ mặt không nỡ nhìn, kiểu “người nẫng tay trên của Hoàng hậu nhiều nhất hậu cung chính là người đấy nương nương, người còn nói ai?”

Cao Tĩnh Thư: À phải rồi!

Thế là nàng sửa lại lời nói: “Thật là, không phải là ta mà cũng dám nẫng tay trên của Hoàng hậu nương nương!”

Mộc Cẩn: “…”

“Nương nương!”

Cao Tĩnh Thư vội nâng bát váng sữa chưng đường lên che trước mặt: “Ta biết rồi, ta biết rồi, ta sửa cả rồi mà.”

Chỉ là không biết Chu Đáp ứng kia liệu có còn cơ hội hối cải hay không.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Cao Tĩnh Thư cũng được nếm trải kỹ năng nẫng tay trên của Chu Đáp ứng.

Lời tác giả:

①: Lấy từ thực đơn “Lẩu đậu phụ nấu thịt vịt xông khói” của Càn Long.

②: Những ngày tháng trong một năm của Càn Long được mượn từ tổng kết của nhà sử học Thanh triều Đới Dật về thời đại Càn Long, không phải văn gốc.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Thái Hậu Uy Vũ

Ly Hôn Kế

Chuyện Cũ Lộ Giang

Bí Mật Bị Lãng Quên

Bình luận truyện

Đang update