Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Chương 30: Đáp Ứng

Chương trước Chương tiếp

Quý phi và Mộc Cẩn còn đang bàn luận về một Chu Đáp ứng dám cả gan nẫng tay trên, thì chỗ Hoàng hậu đã cử người tới.

Chính là Thanh Đề đích thân dẫn theo hai lão ma ma và bốn tiểu cung nữ tới. Thanh Đề và Bồ Đào đối với Hoàng hậu cũng giống như Tử Đằng và Mộc Cẩn đối với Cao Tĩnh Thư.

Vì vậy Cao Tĩnh Thư gặp nàng cũng vô cùng khách khí, còn sai người mang trà bánh lên.

Thanh Đề vội vàng nhún người nói: “Quý phi nương nương thật làm khó nô tỳ quá.”

Đoạn nàng vẫy tay cho bốn tiểu cung nữ tiến lên, chỉ vào bốn sấp vân đoạn trong tay họ nói: “Đây là mẫu mới của năm nay, tổng cộng chỉ có hai mươi sấp. Chỗ Thái hậu nương nương mười sấp, Dụ Quý Thái phi sáu sấp, còn lại đều ở cả đây. Hoàng hậu nương nương nói Quý phi ba ngày qua hầu hạ Thái hậu vất vả, nên được nhận những thứ này.”

Cao Tĩnh Thư thấy sấp vân đoạn này khác hẳn trước kia, ánh sáng lưu chuyển trông như tinh tú lấp lánh, lại nghe nói quý giá như vậy bèn xua tay: “Cả bốn sấp đều đưa cho ta sao? Không cần đâu, ta giữ một sấp thôi, đa tạ tâm ý của nương nương.”

Thanh Đề mỉm cười đáp: “Quý phi nương nương cứ nhận lấy đi ạ, đây là Tinh Sa vân đoạn của năm nay, chẳng biết cục dệt tạo ra mẫu mới này thế nào. Quý phi cũng biết nương nương nhà chúng nô tỳ rồi đấy, người thích nhất là loại vải nhã nhặn kín đáo, loại lụa này dù có may thành áo người cũng chẳng mặc lên mình, thế thì phí quá. Hoàng hậu nương nương đã trực tiếp thưa với Hoàng thượng việc chuyển tặng mấy sấp Tinh Sa vân đoạn này cho Quý phi, Hoàng thượng cũng bảo chỉ có Quý phi nương nương mới mặc hợp thôi.”

Lời đã nói đến mức này, Cao Tĩnh Thư chỉ còn cách nhận lấy.

Thanh Đề lại chỉ vào hai vị ma ma và bốn tiểu cung nữ nói: “Vì Tú Phòng ở Viên Minh Viên không đủ người, Hoàng hậu nương nương ít ngày trước vừa điều thêm một số người từ Tứ Chấp Khố và Tú Phòng ở trong cung tới, nay Quý phi nương nương cứ dùng trước đi, nếu thiếu sẽ điều thêm.”

Chu đáo đến mức lo cho cả những điều người khác còn chưa kịp nghĩ tới, Hoàng hậu xưa nay vẫn khiến người ta thấy dễ chịu như gió xuân như vậy.

Cao Tĩnh Thư bèn mang cả những sấp lụa đoạn có được từ trước ra, để họ đo đạc may vài bộ y phục mới, nhất là bộ làm từ Tinh Sa đoạn phải làm thật nổi bật. Hoàng thượng đã ban cho loại vải quý hiếm thế này, đương nhiên ngài muốn thấy nàng mặc nó lên người. Chuyện “áo gấm đi đêm”, xưa nay chưa bao giờ là phong cách của ngài.

Nàng phải mặc thật đẹp thì Hoàng thượng mới vui được.

(*) Áo gấm đi đêm: làm điều tốt đẹp nhưng lặng lẽ, không ai biết tới, không thể hiện ra ngoài.

Cung nữ ở Tứ Chấp Khố và Tú Phòng đều có tay nghề thêu thùa rất giỏi, hai vị ma ma vây quanh Quý phi, hiến kế trước:

“Hiện nay đang thịnh hành kiểu viền ở mép áo và cửa tay áo thêu chồng nhiều lớp, thậm chí còn có cả kiểu mười tám đường viền mười tám đường cuộn, nương nương đẹp tựa tiên nữ hạ phàm, mặc rực rỡ một chút chắc chắn sẽ rất đẹp.”

Cao Tĩnh Thư nghĩ đến mấy cái ống tay áo tầng tầng lớp lớp mà thấy đau đầu, gần đây trong cung đang rộ lên kiểu ống tay áo rộng loe ra, lại viền thêm vô số đường chỉ, buông tay xuống trông như cặp chuông, khiến cổ tay trông thon gọn vô cùng. ① Đẹp thì có đẹp thật nhưng cả người trông cũng rườm rà quá mức.

Nhưng Cao Tĩnh Thư nghĩ lại đồ sứ mà Càn Long yêu thích, thấy rõ ngài quả thực thích cái tông màu “phú quý chốn nhân gian” rực rỡ này, nên cũng đồng ý may Tinh Sa đoạn sao cho lộng lẫy nhất.

Hai vị ma ma cũng không phải hạng người tranh hết công trạng, bèn chỉ vào hai sấp lụa màu xanh thiên thủy và màu ráng chiều nói: “Màu sắc này cực kỳ nhẹ nhàng tươi tắn, nô tỳ tuổi tác đã cao e là làm không tới, hay là để các cung nữ trẻ tuổi này có khi lại có cách gì mới mẻ hơn.”

Trang phục Thanh triều không giống Hán phục cổ rộng vạt lỏng, thắt chặt vòng eo. Ngược lại, nách áo chật hẹp, eo áo lại suông như cái ống, thực sự không tôn lên được vóc dáng thon thả của nữ tử. Vì thế Cao Tĩnh Thư đặc biệt yêu cầu may hai bộ áo trên váy dưới, tương tự như váy Mã Diện, váy Phượng Vĩ, váy Bách Điệp của nhà Minh, thắt chặt vòng eo và nới rộng tùng váy để trông thanh thoát hơn. Cứ vậy đi, Cao Tĩnh Thư chẳng dám mặc trong Tử Cấm Thành đâu, chỉ định tranh thủ lúc ở Viên Minh Viên mặc vài ngày lúc bình thường thôi, cũng không dám mặc tới các buổi yến tiệc.

Dù nói người Mãn vào quan thay đổi y phục là “nam theo nữ không theo”, bên ngoài nhiều thái thái và tiểu thư nhà quan cũng thích mặc các loại Hán phục, nhất là ở vùng Giang Nam rất thịnh hành, nhưng ở trong cung thì vẫn phải giữ đúng kiểu trang phục người Mãn.

Một tiểu cung nữ mặc áo cánh xanh sẫm dường như đoán được tâm ý của nàng, bèn hỏi: “Nương nương có muốn làm vài bộ đồ cưỡi ngựa bó sát không, kỳ Mộc Lan thu tiễn năm nay sẽ dùng tới đấy ạ.”

Nữ nhân mà đã bàn về quần áo thì thời gian trôi qua nhanh vô cùng. Hơn một canh giờ sau, mấy người họ mới cầm những mẫu thiết kế Quý phi đã chọn, rồi khuân cả núi vải vóc đi.

Đêm nay là đêm mười sáu trăng tròn, chỉ cần Quý phi không có bệnh gì thì Hoàng thượng thường sẽ lật thẻ bài của nàng. Cao Tĩnh Thư sớm đã tới Cửu Châu Thanh Yến, lại một lần nữa làm “thợ mài mực”, thế mà Hoàng thượng cũng đòi nàng bóc quýt cho ăn.

Cao Tĩnh Thư thầm nghĩ, đúng là mẹ nào con nấy, mùa đông ở kinh thành khô hanh thế này mà cứ đòi ăn quýt, không sợ nóng trong người sao.

Nàng vẫn rửa tay rồi bóc quýt như thường lệ.

Hoàng thượng đứng bên cạnh mỉm cười nhìn nàng.

Một bên là sinh mẫu, một bên là ái phi, Hoàng thượng mấy ngày nay vô cùng quan tâm tới việc Quý phi hầu hạ Thái hậu lễ Phật. Sau khi tới thỉnh an Thái hậu còn đặc biệt đích thân hỏi Mạnh ma ma xem Quý phi mấy ngày qua có gì sai sót không.

Mạnh ma ma cũng sẵn lòng nói tốt cho Quý phi trước mặt Hoàng thượng, vả lại Quý phi không những không có lỗi mà còn thể hiện rất tốt, vì thế bà đã kể lại tỉ mỉ mọi chuyện cho Hoàng thượng nghe, không quên nhấn mạnh sự từ ái của Thái hậu:

“Thái hậu nương nương còn giữ Quý phi lại dùng một bữa chay, mấy ngày nay bữa trưa cũng đều ban thưởng những món ngon cho Quý phi.”

Bóc quýt xong, Cao Tĩnh Thư lại rửa tay, đến khi quay lại thì thấy chỉ còn đống vỏ quýt.

Nàng thầm oán trách, Thái hậu lão nhân gia còn ăn hai múi rồi nhường phần còn lại cho mình, sao Hoàng thượng lại ăn khỏe thế, chẳng để lại lấy một múi nào.

Nghĩ vậy nàng bèn lén lút hỏi: “Hoàng thượng đừng ăn nhiều quýt quá, nóng trong người đấy ạ.”

Hoàng thượng nắm lấy tay nàng, kéo nàng đứng trước mặt mình, cười nói: “Vì quýt ái phi bóc ngọt mà.”

Đoạn ngài nhìn kỹ móng tay nàng, cũng thở dài tiếc nuối một câu, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt về đạo dưỡng sinh, dạy nàng phải biết chăm sóc bản thân.

Trong cung mời thái y thực ra rất phiền phức, lại còn cảm mạo xoàng thôi là đã phải “tịnh dưỡng nhịn ăn vài bữa”, nặng hơn chút là phải uống đủ loại nước thuốc đắng ngắt, nên từ thời Khang Hy gia, mấy đời hoàng đế đều tự mình nghiên cứu y thuật. Tuy không tinh thông nhưng dược lý cơ bản đều hiểu rõ, cũng là để đề phòng thái y lừa dối.

Ung Chính gia còn tự mình nghiên cứu cả đơn thuốc luyện đan, đương nhiên vì kết cục không mấy tốt đẹp nên Càn Long bây giờ chẳng mặn mà gì với đạo giáo, thay vào đó là quan tâm nhiều hơn đến dưỡng sinh.

Cao Tĩnh Thư chăm chú lắng nghe, người trước mặt này chính là vị hoàng đế sống thọ nhất lịch sử, sống thọ tới tận tám mươi chín tuổi, mình nhất định phải học tập ngài.

Đợi khi Hoàng thượng nhắc tới việc uống rượu điều độ, Cao Tĩnh Thư vội nói: “Hoàng thượng ban cho thần thiếp một vò rượu ngon đi ạ.”

Lâm thái y kể từ khi nói có thể uống rượu thì vô cùng hối hận, bèn dốc hết mười hai phần tinh lực ra để canh chừng Quý phi, còn Tử Đằng và Mộc Cẩn thì lấy cớ nơi ở tại Viên Minh Viên không có sẵn rượu để đối phó với nương nương. Làm cho Cao Tĩnh Thư muốn nhâm nhi một chén cũng chẳng tìm đâu ra một giọt rượu nào.

Hoàng thượng nghe thái y nói có thể uống chút ít, bèn vẫy tay bảo Lý Ngọc lấy rượu quý trong kho, mỗi loại hai vò đem sang chỗ Quý phi, để sau này hai người muốn đối ẩm cũng không cần phải về tận Cửu Châu Thanh Yến lấy.

Đang nói chuyện, Tiểu Phúc Tử cúi đầu khép nép bước vào, run rẩy bẩm báo: “Bẩm Hoàng thượng, Chu Đáp ứng nói mình váng đầu khó chịu, mời Hoàng thượng sang xem một chút ạ.”

Chà, nẫng tay trên của Hoàng hậu xong giờ lại định nẫng tay trên của Quý phi đây mà.

Cao Tĩnh Thư nhìn thấy ý cười nơi khóe môi Hoàng thượng nhạt đi đôi chút, trong lòng thầm thắp cho Chu Đáp ứng một nén nhang.

Hoàng thượng quay sang hỏi nàng: “Ái phi nói xem trẫm có nên đi không?”

Cao Tĩnh Thư dứt khoát gật đầu: “Đi chứ ạ.” Đoạn nàng đứng dậy trước: “Thần thiếp xin tháp tùng Hoàng thượng đi xem vị Chu Đáp ứng bị váng đầu kia thế nào.”

Chu Đáp ứng thấy Quý phi cũng tới, phản ứng đầu tiên trái lại là rất đắc ý.

Tính tình Cao Quý phi thế nào nàng ta cũng đã nghe qua, vốn là người hay ghen tuông không dung thứ cho ai, lần này chắc chắn là muốn ngăn cản Hoàng thượng không cho tới thăm mình nhưng không thành, nên mới phải đi theo đây mà.

Chu Đáp ứng thầm đắc ý, thấy rõ ta quan trọng thế nào trong lòng Hoàng thượng rồi chứ.

Đã nói là váng đầu, lại là người đang nghi có mang, tự nhiên sẽ có thái y tới chẩn mạch.

Chu Đáp ứng thấy Hoàng thượng và Quý phi bèn làm bộ định đứng dậy, Hoàng thượng chắp tay sau lưng nói: “Thôi đi, cứ chẩn mạch trước đã.”

Chu Đáp ứng không khỏi thấy tủi thân vì Hoàng thượng chẳng thèm đưa tay ra đỡ nàng.

Nói ra cũng thật khéo, vị thái y trực hôm nay cũng họ Chu, nhưng lúc này vị Chu thái y này lại hận vị Đáp ứng cùng họ kia đến nghiến răng nghiến lợi.

Chỉ vì ông buộc phải dập đầu tạ tội với Hoàng thượng: “Thần vô năng, tạm thời chưa bắt ra được hỷ mạch.”

Dù nói thể chất nữ giới mỗi người mỗi khác, nhiều người hỷ mạch hiện ra muộn, thái y không bắt ra được cũng là lẽ thường tình, nhưng lần nào cũng phải nói trước mặt Hoàng thượng là mình không làm được, thực sự chẳng để lại ấn tượng tốt đẹp gì trong sổ đánh giá cả.

Quả nhiên sắc mặt Hoàng thượng lạnh tanh, chỉ ban cho Chu thái y một cái liếc mắt: “Lui xuống kê đơn đi.”

Chu thái y đắng chát trong lòng, chuyện này biết kê đơn gì bây giờ, Chu Đáp ứng dù có thai hay không thì chắc chắn là không có bệnh! Đành phải coi như có thai mà kê mấy vị thuốc an thai vậy.

Hoàng thượng và Quý phi đích thân tới, cung nhân thái giám tự nhiên đã bê một chiếc ghế bành lớn và một chiếc đôn gỗ trắc cao tới mời hai người ngồi.

Chu Đáp ứng thấy Quý phi thật sự ngồi xuống đó, chẳng những không chịu cáo lui trước, mà còn mấy lần đưa mắt nhìn chằm chằm về phía mình, không khỏi âm thầm nghiến răng.

Có Quý phi ở đây, nàng ta còn làm sao nói những lời riêng tư với Hoàng thượng, lại càng khó lòng làm nũng lấy lòng người. Quý phi đúng là chẳng biết nhìn tình hình chút nào. Lần trước Hoàng thượng không cho nàng vị phần Thường tại, lần này kiểu gì cũng phải đòi cho bằng được mới thôi.

Chẳng ngờ Quý phi lại lên tiếng trước: “Chu Đáp ứng trông sắc mặt vẫn rất tốt, trong phòng này lại ngột ngạt, Hoàng thượng ở lâu e là không ổn.”

Chủ yếu là do bản thân Cao Tĩnh Thư không muốn nán lại, nàng muốn rời đi.

Nơi Chu Đáp ứng ở vốn là dãy nhà quây, nhỏ hẹp và bí bách, vì nàng ta sợ gió nên cửa đóng then cài kỹ lưỡng, mùi vị bên trong khó tránh khỏi khó ngửi. Có lẽ vì Hoàng thượng đến nên Chu thị cố ý thắp một nén hương nồng, hai loại mùi trộn lẫn vào nhau càng khiến người ta khó chịu, Cao Tĩnh Thư thực sự không thể ngồi yên nổi.

Hoàng thượng vốn là thân ngọc thể vàng hơn cả nàng, cũng định nhanh chóng rút lui.

Nhưng Chu Đáp ứng nghe vậy liền lộ vẻ không vui, chỉ cảm thấy Quý phi đang cố ý phá hỏng chuyện tốt của mình, vì thế cũng nổi lên tâm tư muốn trả đũa ngược lại:

“Thiếp thân vốn không được tôn quý như Quý phi nương nương, nơi ở đương nhiên nhỏ hẹp. Chỉ là nương nương tôn quý mà cơ thể lại yếu nhược như thế, e rằng sự vất vả khi mang thai chắc chắn cũng không chịu đựng nổi. Vì vậy ông trời xót thương, nhất định sẽ không để nương nương phải vất vả.”

Lý Ngọc đứng bên cạnh nghe mà dựng cả tóc gáy.

Trên đời này quả thật có kẻ ngốc nghếch to gan đến thế!

Lý Ngọc vẫn cúi đầu nhưng khẽ liếc mắt nhìn Hoàng thượng, quả nhiên thấy giữa đôi mày người đang tụ lại một tầng mây mù âm u.

Hoàng thất vốn coi trọng phúc trạch con cháu, ngài đăng cơ nhiều năm, ngoài tâm nguyện về một đích tử, việc Quý phi mãi không có thai cũng là điều ngài luôn canh cánh trong lòng. Chỉ là ngài luôn lo lắng cho tâm trạng của Quý phi, dù đôi khi có lộ ra vẻ mong chờ, nhưng chưa bao giờ người nói một lời nặng nề về việc nàng không có con.

Nay Chu Đáp ứng lại dám nói huỵch tẹt ra trước mặt, đâm thẳng vào nỗi đau của Quý phi.

Tâm trạng Hoàng thượng đột nhiên trở nên cực kỳ tồi tệ.

Nếu Hoàng thượng từng biết đến việc hâm mộ thần tượng, hẳn ngài sẽ hiểu được cảm giác này. Khi cùng lúc thích vài thần tượng, người hâm mộ luôn tưởng mình có thể đối xử công bằng, chỉ đến khi các bên tranh chấp, họ mới thực sự hiểu mình thiên vị ai hơn. Tình cảm vốn dĩ luôn đi trước lý trí một bước, trái tim bạn sẽ tự động nghiêng về một phía.

Hoàng thượng lúc này chính là như vậy.

Ngài vốn tưởng mình là một vị Hoàng đế cực kỳ coi trọng con nối dõi, vả lại chín năm đăng cơ con cái cũng thưa thớt, nên chỉ cần phi tần mang thai, trong thời gian đó chỉ cần không phạm lỗi lớn, ngài đều có thể bao dung.

Tất cả đều phải nhường đường cho việc nối dõi tông đường của hoàng gia.

Nhưng giờ đây tận mắt chứng kiến Chu Đáp ứng công kích Quý phi, Hoàng thượng lập tức nổi giận.

Liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Quý phi sắc mặt nhợt nhạt, làn môi đỏ khẽ mở, rõ ràng là đang đau lòng, ngọn lửa trong lòng ngài càng bùng cháy dữ dội hơn.

Cao Tĩnh Thư không phải đau lòng, mà nàng đang kinh ngạc.

Vừa rồi khi Chu Đáp ứng trực tiếp mỉa mai Quý phi sẽ không có con nối dõi, Cao Tĩnh Thư cảm thấy lồng ngực chợt nhói lên một cơn đau sắc lạnh.

Nàng không khỏi ngẩn ngơ.

Thực ra nàng luôn có cảm giác, dù sao nàng cũng là một linh hồn nương nhờ trên thân xác Quý phi, những cảm xúc còn sót lại của Quý phi đôi khi vẫn ảnh hưởng đến nàng. Chẳng hạn như sự tin cậy dành cho Tử Đằng và Mộc Cẩn, sự tự nhiên khi cười nói với Hoàng thượng, sự gần gũi quan tâm với người Cao gia, nhưng những cảm xúc đó đều rất nhạt, thậm chí nàng còn hiểu rất rõ phần tình cảm tàn dư này.

Chỉ có lần này, nỗi đau đớn lại tới mãnh liệt như thế.

Sau cơn kinh ngạc, Cao Tĩnh Thư không khỏi cảm thấy xót xa. Có thể thấy khi còn sống, Quý phi đã khát khao một đứa con đến nhường nào. Nàng quá mong mỏi được sinh cho người mình yêu một hài tử, đến mức dù hương tiêu ngọc vẫn, hương hồn đã tiêu tan, chấp niệm mãnh liệt ấy vẫn còn lưu lại sâu đậm trong thân thể này.

Sau cơn đau xót ngắn ngủi, Cao Tĩnh Thư lập tức xốc lại tinh thần. Dám rủa sả nàng sao! Kẻ đối đầu với nàng trước đó là Thuần Phi đã bị nàng đánh bại, Chu thị này đúng là châu chấu đá xe, tự tìm đường ch.ế.t mà!

Nhưng nàng vừa định mở miệng, bàn tay Hoàng thượng đã đột ngột vươn tới nắm lấy tay nàng, ấm áp và hữu lực. Đồng thời, cánh tay kia của ngài trực tiếp vòng qua eo nàng, nửa ôm nửa đỡ nâng nàng dậy, cứ thế dìu nàng đi ra ngoài, giọng nói dịu dàng nhưng chứa đựng một loại cảm xúc mà Cao Tĩnh Thư không hiểu thấu: “Đừng buồn, chúng ta về thôi.”

Khi Hoàng thượng quay sang Lý Ngọc, giọng điệu lại đột ngột trở nên lạnh lùng: “Chu thị lấn lướt, dĩ hạ phạm thượng làm tổn thương Quý phi, từ hôm nay cấm túc tại đây không được ra ngoài, tìm hai ma ma hiểu quy củ đến dạy dỗ nàng ta cho tử tế!”

Lý Ngọc vội vàng vâng mệnh.

Cao Tĩnh Thư: Chờ đã, ta còn chưa muốn đi, để ta nói thêm hai câu đã chứ!

Đúng lúc này, vị Chu Thái y xui xẻo kia lại bốc xong đơn thuốc đi vào, định trình cho Hoàng thượng xem qua. Hoàng thượng chẳng buồn liếc mắt:

“Trẫm giao Chu thị cho ngươi, nếu nàng ta còn đau đầu nhức óc gì nữa, trẫm sẽ cách chức ngươi!”

Đầu gối Chu Thái y nhũn ra, vội vàng quỳ xuống, nước mắt chực trào. Ta rốt cuộc đã tạo nghiệt gì thế này! Ta chỉ là một Thái y trực ca bình thường thôi mà!

Chu Đáp ứng thấy biến cố bất ngờ, nhất thời vẫn há hốc mồm ngây dại. Mãi đến khi thấy Hoàng thượng ôm Quý phi đã đi đến cửa, mới hốt hoảng định xuống giường, miệng kêu lên: “Hoàng thượng, Hoàng thượng nghe thiếp giải thích đã…”

Lý Ngọc đưa mắt ra hiệu, đám cung nữ thái giám sớm đã tiến lên đè chặt Chu Đáp ứng lại, còn cẩn thận tránh phần bụng ra.

Lại có Tiểu Phúc Tử lanh lợi vô cùng, sau khi tiễn Hoàng thượng và Quý phi ra ngoài liền đóng sầm cửa lại. Sau đ, hắn rũ bỏ vẻ khép nép chất phác trước mặt quân vương, lập tức ưỡn ngực hếch cằm nói:

“Các ngươi hầu hạ Chu Đáp ứng cho cẩn thận, từ hôm nay, nếu Đáp ứng còn có điều gì không vừa ý, thì các ngươi cứ chuẩn bị tinh thần bị tống vào Thận Hình tư đi!”

Rồi ánh mắt hắn lại rơi trên người Chu Đáp ứng đang khóc lóc om sòm, vị này tốt nhất là có thai thật, nếu không thì thảm rồi.

Suốt quãng đường rời khỏi dãy nhà quây, còn có hai vị Đáp ứng và Quan nữ tử “tình cờ ngang qua” ra thỉnh an Hoàng thượng, nhưng ngài đều lạnh mặt, ngay cả một câu miễn lễ cũng không nói, cứ thế ôm Quý phi tiếp tục đi tới, để mặc họ quỳ ở đó.

“Hoàng thượng.” Cao Tĩnh Thư khẽ kéo tay áo long bào của ngài.

Hoàng thượng lúc này mới buông tay, ánh mắt thâm trầm nói: “Con cái rồi sẽ có thôi.”

Cao Tĩnh Thư mỉm cười, cho đến hôm nay nàng mới cảm nhận được, tình ý sâu nặng của Quý phi dành cho Hoàng thượng không hoàn toàn là trao lầm người.

Nàng mỉm cười thay cho Quý phi.

Sau đó thành thật với Hoàng thượng: “Hoàng thượng, mấy ngày trước thần thiếp đã ngừng dùng thuốc bổ thai rồi.”

Hoàng thượng dùng sức nắm chặt tay nàng.

“Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp không phải tuyệt vọng, mà là muốn dưỡng tốt thân thể mình trước, sau này nếu có phúc phận mới có thể sinh cho Hoàng thượng một hài tử khỏe mạnh.”

Thực tế, vì sự an toàn của bản thân, Cao Tĩnh Thư chắc chắn không muốn sinh con trong điều kiện cổ đại như thế này, chỉ là lời này không thể nói trực tiếp với Hoàng thượng được.

Hoàng thượng gật đầu: “Được, nàng hãy điều dưỡng cho tốt, hài tử của chúng ta dù đến muộn nhưng nhất định sẽ là đứa trẻ có hậu phúc.”

Dừng một chút, ngài lại nói: “Dù thiên mệnh thật sự không mỉm cười, trẫm cũng sẽ cho nàng một dưỡng tử, không để nàng phải cô độc không nơi nương tựa.”

Hậu cung Đại Thanh vốn có lệ cũ, con của phi tần địa vị thấp phải giao cho phi tần địa vị cao nuôi dưỡng, chỉ vì đương kim Hoàng đế tính tình quyết đoán, không muốn hậu cung làm loạn chuyện hoàng tử, nên mới tập trung giáo dưỡng các hoàng tử tại A Ca Sở, thành ra cũng bớt đi chuyện này. Hôm nay người lại bằng lòng mở lời, hứa cho Quý phi một dưỡng tử, đủ thấy sự sủng ái và coi trọng.

Quý phi cười ngọt ngào: “Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng.”

Rồi nàng lại vội vàng nói tiếp: “Nhưng có một điều, thần thiếp không muốn nhận nuôi hài tử của Chu Đáp ứng đâu.”

Hoàng thượng lúc này mới cười thật rạng rỡ.

Nhân lực ở Tú Phòng của Viên Minh Viên tuy thiếu hụt, nhưng vốn dĩ không thể thiếu phần của Quý phi nương nương, huống hồ Hoàng hậu còn đặc biệt phái người đến hỗ trợ, Tú Phòng cũng cố ý lấy lòng, nên đến ngày thứ ba đã gửi bảy tám bộ y phục đến chỗ Quý phi.

Mấy ngày nay trong cung cũng rất náo nhiệt.

Tin tức trong hậu cung luôn truyền đi rất nhanh, hơn nữa lại có sự ngầm đồng ý của Hoàng thượng, nên đầu đuôi câu chuyện sớm đã lan truyền khắp nơi.

So với việc Chu Đáp ứng bị cấm túc, việc Hoàng thượng hứa cho Quý phi một dưỡng tử mới càng khiến các phi tần khác canh cánh trong lòng.

Chỉ là Quý phi từ sau trận ốm, phong thái từ thanh cao ngạo mạn đã trở nên sắc sảo hơn nhiều. Thuần Phi đã lấy thân mình thử nghiệm và phải chịu nhục đến hai lần, người khác lại càng thêm kiêng dè. Vì thế hai buổi sáng nay, Cao Tĩnh Thư không nghe thấy lời mỉa mai khó lọt tai nào, ngược lại còn có vài vị Quý nhân trẻ tuổi thường xuyên vồn vã đến chúc mừng nàng.

Họ cũng muốn tạo quan hệ với Quý phi, nếu Quý phi muốn có nhi tử, biết đâu lại tiến cử họ đi thị tẩm thì sao.

Cao Tĩnh Thư thấy vậy, bỗng cảm thấy một nỗi cô đơn của cao thủ không có đối thủ.

Tuy nhiên, hậu cung không bao giờ thiếu tin tức mới, chẳng biết tai mắt của Gia Phi thính nhạy đến mức nào, luôn nắm bắt thông tin cực nhanh, giống như một con chim báo tin trong cung vậy.

Nay đã gần tháng Ba, thời tiết dần ấm lên, khi thỉnh an buổi sáng, các phi tần đang thảo luận sôi nổi về y phục mùa xuân.

Sau khi chuyện áo quần tạm lắng, Gia Phi bèn lên tiếng: “Nói đến y phục mùa xuân, chẳng phải trong cung của Hoàng hậu nương nương có một tiểu cung nữ Tú Phòng cực kỳ thanh tú, lanh lợi sao?”

Nàng ta che môi cười, tung ra một tin chấn động: “Nghe nói đêm qua Hoàng thượng đã triệu hạnh nàng ta, chúng ta lại sắp có thêm một muội muội nữa rồi.”

Cao Tĩnh Thư thấy ngay cả Thuần Phi cũng lộ vẻ ngạc nhiên, không khỏi bái phục mạng lưới tin tức của Gia Phi.

Hoàng hậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, hiền hòa: “Hoàng thượng nghĩ nàng ta là người của Trường Xuân cung nên đã ban cho vị phân Đáp ứng, nhưng vì vẫn đang ở Viên Minh Viên, chưa chỉ định cung thất nên hôm nay chưa ra mắt. Đợi sau buổi trưa, nàng ấy sẽ tự đến cung của các muội muội để dập đầu.”

Trường Xuân cung ở Tử Cấm Thành và Trường Xuân Tiên quán ở Viên Minh Viên đều là nơi ở của Hoàng hậu.

Khi Hoàng thượng còn là hoàng tử, Tiên đế đã ban cho người tên hiệu là Trường Xuân Cư Sĩ, mà Hoàng thượng lại ban cả hai Trường Xuân cung cho Hoàng hậu, đủ thấy sự kính trọng và yêu thương dành cho đích thê.

Đã là cung thất của chủ nhân trung cung, đương nhiên không phi tần nào được ở cùng, nay vị tân Đáp ứng này vẫn chưa dời đi, nghĩa là vẫn chưa có biên chế chính thức, địa vị cũng giống như các Đáp ứng trong dãy nhà quây ở Dưỡng Tâm điện vậy.

Thuần Phi cũng cười: “Người của Hoàng hậu nương nương đương nhiên là không tệ rồi, thần thiếp sẽ chuẩn bị sẵn phần thưởng, chờ xem vị mỹ nhân này là ai.”

Gia Phi bèn cười nói với Thuần Phi: “Chúng ta tuy chưa gặp, nhưng Quý phi nương nương chắc đã gặp qua từ sớm rồi.”

Cao Tĩnh Thư hừ lạnh một tiếng: “Đến ta còn chẳng biết, sao ngươi lại biết rõ thế?”

Gia Phi hơi khựng lại, thầm nghĩ không thèm chấp kẻ dở hơi này, rồi lại tiếp tục cười nói: “Nương nương nói đùa rồi, thần thiếp nghe nói vị tân Đáp ứng này chính là người đã may y phục cho nương nương đấy.”

Cao Tĩnh Thư hồi tưởng lại sáu người ngày hôm đó, gạch tên hai ma ma trước, rồi nhớ lại bốn cung nữ, quả thực có một người dung mạo kiều diễm tú lệ, tựa như một đóa sen mới nở.

Chỉ là y phục cung nữ trừ tháng Giêng và tiết Vạn Thọ ra thì không được mặc màu đỏ, bình thường không ngoài những màu xanh nhạt, xanh đậm, xanh thẫm buồn tẻ như thân cây, cổ áo tay áo không được thêu hoa văn sặc sỡ, trên đầu không quá ba món trang sức, lại càng không được tô son điểm phấn. Bị đủ thứ quy củ ràng buộc như vậy, dù dung nhan có đẹp đến đâu cũng chỉ lộ ra được năm phần.

Gia Phi thấy nàng dường như đang cố nhớ lại, bèn mím môi cười: “Quý phi nương nương sắc nước hương trời, nhìn thấy mỹ nhân khác chắc cũng thấy thường thôi, nên giờ vẫn chưa nhớ ra nổi.”

Rồi nàng ta lại cung kính, thân thiết hỏi Hoàng hậu: “Vẫn chưa thỉnh giáo nương nương, vị tân Đáp ứng này có lai lịch thế nào?”

Có thể từ cung Hoàng hậu mà đắc sủng, chẳng lẽ trong nhà có cha huynh tiền đồ rạng rỡ sao.

Ai ngờ Thư Tần bỗng cười nhạt, lạnh lùng nói: “Xuất thân tiểu cung nữ thì còn lai lịch gì nữa, chẳng qua cũng chỉ là phận Bao y mà thôi!”

Sắc mặt Gia Phi lập tức trở nên khó coi, nàng ta cũng xuất thân Bao y, đương nhiên rất kỵ điều này. Nhưng bảo nàng ta cự lại Thư Tần, nàng ta lại hơi không dám.

Bởi vì lai lịch của Thư Tần thực sự rất lớn.

Cụ nội của nàng ta là Nạp Lan Minh Châu lừng lẫy không cần nói thêm, các thế hệ sau cũng toàn bậc hiển quý, tổ mẫu mang họ Ái Tân Giác La, là đích nữ của Thiết mạo tử vương Khang Thân vương Kiệt Thư; phụ thân nàng ta là Nạp Lan Vĩnh Thọ, tên là do chính Khang Hy gia đặt cho, từng giữ chức Nghị Chính đại thần, sinh mẫu nàng ta là nữ nhi của Chính nhất phẩm Quang Lộc đại phu Hàm Thái công, tước phong cũng là Nhất phẩm phu nhân.

Thư Tần mười ba tuổi tuyển tú vào cung, phong hiệu ban đầu là Thư Quý nhân, bảy ngày sau đã thăng lên Thư Tần, đương nhiên đều nhờ vào gia thế cao quý của nàng ta.

Cho nên hai ba năm nay dù ân sủng không nhiều, thâm niên lại ngắn và chưa có con cái, nhưng vẫn không ai dám đắc tội với nàng ta.

Cao Tĩnh Thư thấy Thư Tần đột nhiên nổi đóa, cũng có chút thấu hiểu.

Nàng biết Thư Tần không mấy đắc sủng, vì gu thẩm mỹ của Càn Long vốn thiên về các Hán phi yểu điệu hơn là các phi tần Mãn Mông. Huống hồ Thư Tần tuổi còn nhỏ, khi tiến cung mới mười ba, Hoàng thượng tuy cho vị phân cao nhưng thực sự chưa coi nàng ta là một phi tần chính thức.

Nhìn tuổi tác đắc sủng và sinh con của các phi tần trong hậu cung là biết, Càn Long có chút sở thích với nữ nhân trưởng thành, suốt triều đại của người, độ tuổi sinh con của các phi tử đắc sủng đa phần là trên hai mươi lăm tuổi.

Thư Tần vốn cũng dùng lý do đó để tự an ủi mình, nhưng giờ đây lại lòi ra một tiểu cung nữ trẻ tuổi như nàng ta được hưởng ân sủng, đương nhiên không kìm được lửa giận.

Thư Tần mỉa mai Gia Phi xong, thấy ánh mắt Hoàng hậu nhìn sang, dù không cam lòng cũng chỉ đành đứng dậy thỉnh tội: “Thần thiếp lỡ lời.”

Hoàng hậu cũng bỏ qua chuyện này, chậm rãi nói: “Nếu không còn việc gì thì giải tán đi. Ngụy Đáp ứng sau giờ trưa sẽ đến cung của các muội muội dập đầu.”

Cao Tĩnh Thư vốn đã đứng dậy hành lễ cáo lui, lúc này bỗng như bị sét đánh ngang tai, Ngụy Đáp ứng?!

Họ Ngụy, lại là tiểu cung nữ của Phú Sát Hoàng hậu, trong đầu Cao Tĩnh Thư lập tức hiện lên một người: người sẽ sinh ra vị Hoàng đế tiếp theo, Lệnh phi lẫy lừng sử sách, Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu tương lai.

Thân hình nàng không kìm được mà lảo đảo mấy cái.

“Chủ tử?” Tử Đằng đỡ lấy nàng: “Chủ tử thấy trong người không khỏe sao?”

Cao Tĩnh Thư lắc đầu.

Thuần Phi và Gia Phi lập tức lo lắng vây quanh, trông còn sốt sắng hơn cả Tử Đằng: “Quý phi nương nương sao thế? Để thần thiếp sai người gọi Thái y cho nương nương nhé.”

Cao Tĩnh Thư: “Các người giúp ta việc khác được không?”

Thuần Phi vồn vã: “Quý phi nương nương cứ việc dặn dò.”

“Giúp ta một việc, hãy như Nhàn Phi, xem như không thấy gì mà đi lướt qua ta được không?”

Hai vị Thuần, Gia: “…”

Ngụy Đáp ứng đến dập đầu ở các cung, các chủ vị nương nương đương nhiên phải chuẩn bị phần thưởng.

Cao Tĩnh Thư nhất thời không nhớ nổi ngày trước Bình Đáp ứng vào Chung Túy cung, Quý phi đã chuẩn bị những gì. Thế là nàng hỏi Mộc Cẩn, định chuẩn bị một bộ y hệt như thế.

“Năm đó ban cho Bình Đáp ứng những gì ấy nhỉ?”

Mộc Cẩn ngượng ngùng nói: “Lúc đó, lúc đó nương nương có lẽ đang bận, chỉ bảo nô tỳ đi nhắn với Bình Đáp ứng rằng cứ ở yên trong điện phụ phía sau, đừng có ra ngoài.”

Cao Tĩnh Thư: “…” Chẳng trách trong đầu nàng chẳng có chút ấn tượng nào.

Cuối cùng vẫn là Mộc Cẩn tự đi chuẩn bị, theo quy củ hiện nay trong cung mà chuẩn bị bốn xấp gấm Hồ Châu, bốn xấp gấm Tây, bốn xấp lụa Hàng Châu, bốn xấp lụa bông, một đôi vòng tay vàng ròng khảm mã não nam hồng, một đôi trâm ngọc bích vấn lá bạc.

Lễ vật này tuyệt đối không hề nhẹ, so với phần thưởng cho tân nhân mấy năm trước đã tăng gấp đôi.

Tiên đế vốn là người thực hành tiết kiệm triệt để, Hoàng thượng khi mới đăng cơ đương nhiên ba năm không đổi đạo của cha, Hoàng hậu lại càng là tấm gương tiết kiệm, nên phi tần hậu cung cũng biết giữ kẽ.

Nhưng bản tính Càn Long lại thích sự xa hoa lộng lẫy, mọi thứ đều phải rực rỡ gấm hoa mới vừa ý. Hoàng hậu lại nghiêm khắc với mình nhưng khoan dung với người, không bắt ép các phi tần khác phải giản dị giống mình, nên mấy năm nay thói xa hoa trong hậu cung dần tăng lên, ngay cả tiền lễ nghĩa cũng tăng vọt theo.

Y phục, trang sức vào các dịp lễ Tết lại càng là tâm điểm để các phi tần đua nhau khoe sắc, nên những phi tần không đắc sủng thực sự là có chút khó sống.

Chẳng hạn như Du Tần, vì nhà mẹ đẻ không hiển hách, bản thân lại ít được sủng ái, dù đã sinh hạ Ngũ A ca, Hoàng thượng hằng ngày ban thưởng không quên nàng, nhưng cuộc sống vẫn phải thắt lưng buộc bụng.

Ví như hôm nay phải thưởng cho Ngụy Đáp ứng, cùng là Tần vị, Du Tần không thể kém Thư Tần quá nhiều, nếu không sẽ mất mặt, nên đành vừa xót xa vừa thở dài đi lục lọi kho đồ.

Các nương nương chủ vị đều chi tiêu rất lớn, nếu không đắc sủng thì phải có nhà mẹ đẻ vững mạnh, cuộc sống mới có thể thoải mái được.

Mà Quý phi, người có cả hai điều đó, cuộc sống lại càng sung túc hơn.

“Nương nương rốt cuộc là bị làm sao vậy?”

Tử Đằng đứng ngoài cửa kéo kéo tay áo Mộc Cẩn: “Lúc nãy khi Ngụy Đáp ứng đến dập đầu, nương nương rõ ràng không có gì khó chịu, cũng không hề làm khó, chỉ ban thưởng theo lệ rồi hỏi tên họ thôi. Nhưng từ lúc Ngụy Đáp ứng cáo lui, nương nương dường như tâm trạng rất sa sút.”

Mộc Cẩn cũng không hiểu nổi, theo lý mà nói, chỉ là một Đáp ứng thôi mà, trước đây nương nương còn chẳng để tâm, huống chi là bây giờ. Lần trước nương nương bị Chu Đáp ứng đâm chọc mà về cũng chẳng buồn bực, sao lần này chỉ gặp Ngụy Đáp ứng một lát mà đã uể oải không vui thế này.

Cao Tĩnh Thư ngồi bó gối trên giường một lúc, sự đời vốn thích trêu ngươi, nàng gần như biết rõ kết cục của tất cả mọi người ở đây, nhưng lại chẳng hề biết kết cục của chính mình. Bởi vì vào giờ này năm sau, nàng đáng lẽ đã là một người quá cố.

Liệu có biến số nào không? Mọi thứ thực sự có thể thay đổi không?

Dù hiện tại cơ thể nàng đang dần khỏe lên, nhưng liệu có thực sự thay đổi được kết cục đoản mệnh của Quý phi không? Ngay cả khi sống sót, nàng cũng phải đối mặt với những cuộc tranh đấu không hồi kết chốn hậu cung.

Người vừa đứng trước mặt nàng chính là vị sủng phi lừng lẫy tương lai.

Trong thế giới hoàn toàn bị nam nhân làm chủ này, trong chốn hậu cung mà Hoàng đế chính là bầu trời, những người nữ nhân thật đáng thương và thậm chí là nực cười, rõ ràng là nhung lụa đầy mình nhưng tâm hồn lại rách nát thảm hại, sớm tối không yên. Chính vì thế họ mới phải tranh giành, lừa lọc, lợi dụng, hãm hại nhau một cách lạnh lùng đến phát điên. Tất cả chỉ để chiếm lấy chút lòng thành của người nam nhân, để giành lấy không gian sống cho mình và con cái.

Cao Tĩnh Thư chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực để được sống, nhưng nàng thực sự cảm thấy hoang mang và lạc lõng trước tương lai.

Cũng hoang mang như Quý phi, còn có Ngụy Đáp ứng vừa mới ra lò.

Ngụy Thanh Vũ được một tiểu cung nữ mới được điều đến hộ tống, đi theo thứ tự vị phân, di chuyển theo hình chữ chi khắp Đông Tây lục cung để dập đầu thỉnh an các nương nương chủ vị, mỏi rã cả chân.

Đồng thời nàng còn phải đối phó với rất nhiều cạm bẫy.

Chẳng hạn như Gia Phi cười nói: Quý phi cao ngạo, dù có nhất thời khiến ngươi chịu nhục thì ngươi cũng phải cung kính. Ngụy Đáp ứng vội vàng tránh né cạm bẫy này, miệng nói Quý phi nương nương đối đãi với nàng cực tốt, ban thưởng hậu hĩnh, lời lẽ ôn hòa.

Cuối cùng cũng bái kiến xong sáu vị nương nương chủ vị, Ngụy Thanh Vũ còn chưa kịp thở phào thì đã nhận được chỉ dụ của Hoàng thượng, bảo nàng dời đến ở tại dãy nhà quây phía sau Cửu Châu Thanh Yến.

Nàng ngẩn người, lòng hoang mang tột độ.

Đương kim Thánh thượng là người rất coi trọng chế độ, thậm chí còn có chút ám ảnh cưỡng chế giống như phụ thân mình. Cứ nhìn việc người định phong Quý phi mà phải hoàn thiện lễ chế Quý phi trước là biết.

Từ trước đến nay chế độ dành cho Đáp ứng cũng rất rõ ràng.

Chỉ những ai đã chính thức dập đầu nhận thưởng từ các vị chủ vị lục cung mới được tính là có biên chế chính thức trong hậu cung. Nếu không, với số lượng cung nữ mới được Hoàng thượng thu nạp mỗi năm, giả sử ai cũng phải ban thưởng một lượt, e rằng các nương nương chủ vị sớm muộn gì cũng phá sản tập thể.

Có biên chế chính thức rồi sẽ được chỉ định một cung viện để ở, hoặc là nương nhờ một phi tần chủ vị nào đó, hoặc là tự mình ở trong điện phụ của một cung điện đang còn trống.

Nhưng lần này, Hoàng thượng lại bảo Ngụy Đáp ứng đến ở dãy nhà quây của Cửu Châu Thanh Yến.

Rốt cuộc chuyện này tính thế nào? Nàng rốt cuộc có biên chế hay không?

Có thể nói Hoàng thượng đặc biệt yêu thích nàng nên mới để nàng ở gần hầu hạ, nhưng cũng có thể nói Hoàng thượng vẫn coi nàng là tiểu cung nữ, chẳng qua vì là người của cung Hoàng hậu nên mới bảo nàng đi dập đầu với phi tần lục cung.

Người khác không nói, Du Tần nghe tin này xong lập tức bắt đầu xót xa cho phần thưởng của mình. Du Tần lục lọi túi tiền của mình, lại tính toán năm nay là năm đại tuyển, chắc chắn sẽ có một đợt phi tần mới vào cung, lòng chỉ muốn khóc.

Ngụy Thanh Vũ chỉ cảm thấy mặt mình lúc nóng bừng lúc lại lạnh toát, trong lòng trào dâng cảm giác cực kỳ khó chịu.

Nàng không muốn làm trường hợp ngoại lệ, không muốn nổi trội, nàng chỉ muốn được phân một cung thất, dù có hẻo lánh nhỏ hẹp đến đâu thì cũng là nơi dừng chân. Tuy ở Cửu Châu Thanh Yến có thể gặp Hoàng thượng nhiều hơn, nhưng lỡ đâu một ngày nào đó Hoàng thượng quẳng nàng ra sau đầu, thì từ đó về sau nàng sẽ không còn cơ hội bước vào hậu cung nữa.

Tiểu cung nữ bên cạnh rụt rè nói với nàng: “Đáp ứng, chúng ta phải đến dập đầu từ biệt Hoàng hậu nương nương mới có thể rời khỏi Trường Xuân Tiên quán.”

Trong cung thất của Hoàng hậu có một mùi hương thanh nhã ngọt ngào, Ngụy Đáp ứng cũng không nói rõ được là hương gì, chỉ cảm thấy ngửi vào là toàn thân thư thái.

Bồ Đào dẫn nàng vào Tây noãn các, liền thấy Hoàng hậu đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, tay lật xem một cuốn sổ cái.

Ánh nắng rực rỡ từ cửa sổ kính lớn không chút kiêng dè tràn ngập căn phòng, dát lên bộ kỳ trang bằng gấm vân mẫu đơn màu vàng rực trên người Hoàng hậu một lớp viền vàng lấp lánh.

Ngụy Đáp ứng chợt nhớ đến vị Bồ Tát mà hồi nhỏ nương hay đưa nàng đi bái, cũng ngồi cao quý và xa cách trên đài sen như thế, từ bi dõi mắt nhìn xuống chúng sinh.

Lại nhớ đến năm kia đám tiểu cung nữ tập trung ở cửa Thuận Trinh để gặp người thân, nương và tỷ tỷ đã vô cùng nâng niu lấy ra một chiếc nhẫn thủy tinh đưa cho nàng. Trên chiếc đế bạc là miếng thủy tinh nhỏ bằng hạt đậu, sáng lấp lánh. Nương nói món trang sức này quý trọng lắm, dặn nàng mang vào trong cung mà dùng để khỏi bị người ta coi thường, khi cần thiết cũng có thể tặng người ta để làm quà cáp.

Nay, thứ thủy tinh quý giá mà nương nàng cứ dặn đi dặn lại đó, lại được khảm thành những tấm lớn như thế này ngay trong thư phòng mà Hoàng hậu hằng ngày đọc sách viết chữ.

Ngụy Đáp ứng cảm thấy mình đứng trước mặt Hoàng hậu chẳng khác gì những hạt bụi lơ lửng trong nắng, nhỏ bé đến mức Hoàng hậu có thể coi như không thấy.

Nàng cung kính dập đầu.

Cây bút lông tê giác tím trong tay Hoàng hậu khoanh một vòng trên sổ sách, sau đó mới đặt bút xuống, nói với Ngụy Đáp ứng đang quỳ bên dưới:

“Chỉ dụ của Hoàng thượng bản cung đã biết rồi, ngươi cứ làm theo là được, sau này ở Cửu Châu Thanh Yến phải hầu hạ Hoàng thượng cho tốt.”

Ngụy Thanh Vũ vội vâng lời.

Thấy Hoàng hậu lại cầm bút lên, Ngụy Thanh Vũ lại dập đầu lần nữa định cáo lui.

Hoàng hậu bỗng nhiên hỏi: “Quý phi không làm khó dễ ngươi chứ?”

Ngụy Thanh Vũ vội vàng quỳ thẳng người lại, tim đập thình thịch nhưng vẫn nói: “Quý phi nương nương đã ban thưởng cho nô tỳ, lời lẽ cũng rất ôn hòa.”

Hoàng hậu dường như vẫn đang chìm đắm trong cuốn sổ cái: “Vậy thì tốt.”

Ngụy Thanh Vũ lấy hết can đảm: “Nô tỳ là người từ cung của nương nương đi ra, Quý phi đối với Hoàng hậu nương nương luôn lòng đầy kính trọng, nhờ vậy mới ban ân cho nô tỳ.”

Hoàng hậu gấp cuốn sổ cái lại.

“Phải rồi, ngươi là người từ Trường Xuân cung đi ra.”

Giọng Hoàng hậu vẫn nhẹ nhàng, chậm rãi: “Nửa tháng trước bản cung bảo Nội Vụ Phủ điều mấy tú nữ lanh lợi từ Tú Phòng Tử Cấm Thành đến dùng, ngươi chính là lúc đó vào Trường Xuân cung. Nhưng trước đó, chính Thuần Phi đã giúp ngươi mua chuộc ma ma ở Tú Phòng, nhờ đó ngươi mới có được cơ hội này.”

Ngụy Thanh Vũ chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh tức khắc thấm đẫm sống lưng, sắc mặt đỏ hồng như cánh sen của nàng giờ đây không còn một giọt máu, sững sờ một lát mới dập đầu nói:

“Nương nương, nô tỳ, nô tỳ chỉ là muốn tìm một tiền đồ, nô tỳ tuyệt đối không có ý định phản bội Trường Xuân cung…”

“Không quan trọng nữa.” Giọng Hoàng hậu ôn hòa nhưng không cho phép nghi ngờ.

“Giờ ngươi đã là Đáp ứng của Hoàng thượng, chứ không còn là cung nữ của Trường Xuân cung nữa.”

“Ở chốn hậu cung này, ai mà chẳng muốn tìm cho mình một tiền đồ.”

Hoàng hậu dường như có chút mệt mỏi: “Nếu ngươi không mang danh là người của Trường Xuân cung, bản cung đã chẳng nói những lời này.”

“Thuần Phi có ơn đề bạt ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể giống như Tú Thường tại trong cung nàng ta, lấy nàng ta làm đầu, cũng có thể giống như các Đáp ứng, Thường tại khác, đối với nàng ta cung kính nhưng xa cách, bản cung đều không để tâm.”

“Duy chỉ có một điều, bởi vì ngươi là người từ Trường Xuân cung đi ra, nên nếu sau này ngươi làm điều ác hại người trong hậu cung, bản cung tuyệt đối không dung thứ.”

Ngụy Thanh Vũ không kìm được mà run rẩy, nàng cũng chẳng nhớ nổi mình đã dập đầu bao nhiêu cái, đã cam đoan bao nhiêu lần.

Sau đó mới có hai tiểu cung nữ đến dìu nàng dậy, đưa ra ngoài.

Bạch Lê cúi người thi lễ với nàng: “Ngụy Đáp ứng, ở Cửu Châu Thanh Yến tự có tiểu cung nữ phái đến hầu hạ các Đáp ứng, giờ cứ để đám tiểu thái giám giúp người chuyển đồ đạc qua đó trước nhé.”

Mãi cho đến khi ra khỏi Trường Xuân Tiên quán, Ngụy Thanh Vũ mới càng thấy sợ hãi hơn. Vừa rồi Hoàng hậu thản nhiên hỏi Quý phi có làm khó nàng không, chắc hẳn là có nguyên do từ đây.

Nàng là người của Trường Xuân cung, nếu riêng tư mà oán thán Quý phi, chẳng phải sẽ khiến người ta nghĩ rằng Hoàng hậu không hài lòng với Quý phi sao.

Nếu vừa rồi mình trả lời sai, liệu mình có thể thuận lợi rời khỏi Trường Xuân Tiên quán không? Có phải giờ này đã phải vào lãnh cung rồi không. Hoàng hậu mà muốn trừng phạt một Đáp ứng, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không phản đối.

Ngụy Thanh Vũ không dám nghĩ tiếp nữa.

Cao Tĩnh Thư không hề hay biết về chuyến đi hung hiểm ở Trường Xuân Tiên quán của Ngụy Đáp ứng, nàng đã cố gắng phấn chấn tinh thần, bắt đầu mặc cả thực đơn với Tử Đằng.

“Nương nương, có cua béo thật đấy, nhưng tính hàn quá nương nương không được ăn đâu.”

Đại Thiện Phòng hằng năm đều giữ lại một ít cua mùa thu, sau đó dùng lòng trắng trứng để nuôi cho chúng béo thêm, chuẩn bị để các chủ tử có thể ăn cua béo ngay cả trong mùa đông.

“Thịt nai nướng cũng không được, quá nóng.”

Cuối cùng, những món vượt qua các tầng kiểm duyệt của Tử Đằng chỉ có gà trắng xé phay, yến sào, trứng bồ câu tam tiên, phi lê cá xào nấm hương, măng xanh kẹp thịt, măng ngọc lan hầm thịt miếng. Cộng thêm một nồi lẩu thập cẩm luôn có trong mùa đông ở cung đình, tạo thành một bàn tiệc phong phú và lành mạnh.

Cuối cùng vẫn là Lâm Thái y khi đến bắt mạch bình an đã mở lời vàng ý ngọc, Cao Tĩnh Thư mới được thêm một món chả cua chiên xù.

Cao Tĩnh Thư tiếp tục mặc cả: “Ăn cua có tính hàn thì phải uống một ngụm rượu nóng mới đúng chứ?”

Vừa hay mấy ngày này Kha ma ma không có mặt, bà tuổi đã cao lại bị cảm lạnh nên đã tạm thời rời viên tử đi nghỉ ngơi, Cao Tĩnh Thư càng thấy cơ hội hiếm có.

Lâm Thái y thấy Quý phi lại nhắc đến, chỉ đành nói: “Thôi được rồi, thà để nương nương uống một ít còn hơn là cứ để nương nương tương tư mãi.”

Thế là buổi tối, Cao Tĩnh Thư được một bình nhỏ rượu mai nóng hổi.

Cao Tĩnh Thư lắc lắc là biết, cái này cùng lắm cũng chỉ được hai lạng rưỡi rượu, nếm thử một ngụm, nồng độ cao nhất là ba mươi độ, nên nàng cũng chẳng để tâm.

Quý phi có một thói quen giống Cao Tĩnh Thư, vì bản tính tùy ý nên nàng quen với việc ăn uống hằng ngày không cần người hầu hạ. Đặc biệt là không muốn cung nữ cứ gắp từng miếng thức ăn cho mình.

Do đó khi Quý phi dùng bữa, Tử Đằng và Mộc Cẩn chỉ để một người ở lại chờ lệnh, những tiểu cung nữ nhị đẳng khác đều đứng ngoài cửa đợi chủ tử có sai bảo mới vào làm.

Dưới nồi lẩu nóng hổi vẫn còn than hồng, khiến căn phòng bốc hơi nghi ngút, vô cùng ấm áp.

Tử Đằng giám sát Quý phi rất chặt chẽ, không cho phép nàng chỉ ăn mỗi chả cua, mà còn bắt dùng thêm một bát yến sào gà xé phay.

Cao Tĩnh Thư ăn được hai miếng liền nói với Tử Đằng: “Ta muốn cho một ít miến sợi vào nồi lẩu, không muốn ăn mì sợi bạc.”

Tử Đằng chỉ cần thấy Quý phi thích ăn uống là vui rồi, lập tức nói: “Bếp nhỏ có miến khoai lang, miến đậu xanh và miến gạo miền Nam, nương nương muốn dùng loại nào?”

Cao Tĩnh Thư nghĩ ngợi: “Mỗi thứ lấy một ít vào nấu nhé.”

Khi Tử Đằng quay lưng đi dặn dò, Cao Tĩnh Thư nhanh nhẹn đổ chén nước mật bên tay vào đống than dưới nồi lẩu, sau đó chuyển rượu từ bình vào cái chén, thuận tay còn đặt bình rượu nằm xuống như thể bị đổ.

Đợi Tử Đằng quay lại, liền thấy chủ tử ra vẻ ấm ức: “Vừa định rót chén rượu, chẳng hiểu sao lỡ tay làm đổ, làm tắt cả lửa trong nồi lẩu rồi.”

Vẻ ấm ức của mỹ nhân đối với nữ nhân cũng có sức sát thương không kém, huống hồ trong mắt Tử Đằng chỉ có mỗi Quý phi, nàng vội vàng nói:

“Nương nương không bị tàn lửa làm bỏng tay là tốt rồi. Nương nương dùng bữa vốn không thích phô trương, nhưng sau này vẫn nên mang bàn lớn ra, đặt nồi lẩu ra xa một chút mới tốt. Muốn ăn gì cứ để nô tỳ gắp cho nương nương.”

Nói rồi nàng cầm bình rượu lên, thấy bên trong chỉ còn một chút dưới đáy, liền cười: “Hóa ra là đổ hết sạch rồi, nếu đã vậy, nô tỳ lại bảo người hâm cho nương nương bình khác.”

Cao Tĩnh Thư mỉm cười gật đầu: “Ừ!”

Rượu mai và nước mật đều có màu vàng nhạt, hoàn toàn không thấy gì bất thường. Thế là Cao Tĩnh Thư cứ thế đường hoàng uống hết nửa cân rượu ngay trước mắt Tử Đằng, đạt đến trạng thái lâng lâng.

Nhưng không biết là do loại rượu này vị nhạt mà hậu vị mạnh, hay là vì sao, mà Cao Tĩnh Thư dần thấy chóng mặt.

Nghĩ lại, chắc là do hôm nay gặp Lệnh phi xong, trong lòng nàng luôn có nỗi sầu muộn khó tả nên mới uống hơi nhanh.

Mộc Cẩn vào hầu hạ còn cười nói: “Hôm nay nương nương tửu lượng khá thật, bình thường một bình rượu nương nương luôn để lại một đoạn nhỏ, hôm nay lại uống hết sạch.”

Lâm Thái y từng nói, không thể cứ khư khư quản thúc nương nương, là con người mà cứ phải uống thuốc đắng mãi, ăn uống hằng ngày lại quá thanh đạm, lâu dần ai cũng không chịu nổi. Hơn nữa cơ thể con người có khả năng tự điều chỉnh, thỉnh thoảng buông thả một chút trái lại có thể kích thích khả năng tự bảo vệ của cơ thể.

Nếu không phải vậy, hôm nay họ cũng chẳng phá lệ cho nương nương ăn cua uống rượu đâu.

Cao Tĩnh Thư: “…” Quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng, tửu lượng của nàng là nửa cân rượu trắng, nhưng Quý phi dường như không phải vậy.

Một tuần trà trôi qua.

Mộc Cẩn thấy Quý phi hai má dần ửng hồng, ánh mắt long lanh, có chút say nhẹ, liền vội lấy đá giã rượu cho nàng ngậm.

Tuy nhiên hiệu quả không tốt lắm.

Nàng chỉ thấy chủ tử ngậm đá giã rượu ngồi ngẩn ngơ một lúc, rồi cúi người nhổ xuống đất: “Ơ? Sao lại bắt ta ăn đá, đứa nào cho ta ăn đá!”

Mộc Cẩn: “…”

Lời tác giả:

①: Trích nghiên cứu về trang phục thời Thanh.

②: Trích Thanh Hội Điển.

③: Trích Thanh Sử Cảo về xuất thân của Thư phi.

④: Tên món ăn lấy từ thực đơn của Từ Hi Thái hậu.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Thái Hậu Uy Vũ

Ly Hôn Kế

Chuyện Cũ Lộ Giang

Bí Mật Bị Lãng Quên

Bình luận truyện

Đang update