Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Chương 32: Mất Con

Chương trước Chương tiếp

Trắc phúc tấn Ngô thị của Đại A ca xuất thân từ Hán Quân Kỳ, sinh ra tuy không phải tuyệt sắc mỹ nhân nhưng lại trắng trẻo thanh tú, đôi mắt cong cong nhìn rất có phúc khí.

Cao Tĩnh Thư theo lệ nói vài câu khách sáo như ‘sau này hãy coi cung đình là nhà, hảo hảo ở bên cạnh Đại A ca’, rồi định ban thưởng tiễn khách.

Ai ngờ vị Ngô Trắc phúc tấn này lại nói: “Đại gia có lời muốn thiếp thân chuyển đến Quý nương nương ạ.”

Đại A ca đã đến tuổi thành thân, trong Tử Cấm Thành gọi là Đại gia, sau này sẽ còn một chuỗi các vị gia nữa.

Còn các A ca gọi mẫu phi thường lấy phong hiệu cộng với hai chữ nương nương để biểu thị sự thân cận.

Ngô Trắc phúc tấn thấy hai tiểu cung nữ đứng bên cạnh Quý phi ăn mặc khác biệt, rõ là tâm phúc, bèn tiếp tục nói: “Đại gia nói từ thời ở tiềm để đã chịu ơn chăm sóc của Quý nương nương, lại thâm trầm cảm thán nương nương từ ái ôn hòa. Nghĩ đến ngạch nương mất sớm, bản thân cô độc suốt chín năm qua, trong lòng vô cùng đau buồn.”

Ngô thị trực tiếp đứng dậy hành lễ: “Vì vậy Đại gia mong Quý nương nương sau này yêu thương thêm chút nữa, nếu có duyên, nguyện ý gọi Quý nương nương một tiếng ngạch nương.”

Thấy Quý phi lộ vẻ kinh ngạc, Ngô thị liền vội cười nói: “Là thiếp thân mạo muội rồi, chỉ muốn bày tỏ tấm lòng hiếu thảo của Đại gia nên nói hơi gấp gáp. Thiếp thân còn phải đến cung các nương nương thỉnh an, xin phép cáo lui trước, hôm khác lại đến dập đầu với Quý nương nương.”

Đợi sau khi Ngô thị cáo lui, ngay cả Mộc Cẩn cũng lộ vẻ kinh hãi: “Đại A ca lại có ý muốn nhận nương nương làm dưỡng mẫu sao?”

Cao Tĩnh Thư hầu như không có ấn tượng gì về Đại A ca, bèn hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”

Mộc Cẩn nói: “Sinh mẫu của Đại A ca lâm bệnh qua đời trước khi Hoàng thượng đăng cơ ba tháng, sau khi vào cung Hoàng thượng truy phong là Triết Phi, đương nhiên là vì duyên cớ sinh hạ hoàng trưởng tử. Lúc Đoan Tuệ Thái tử còn sống, Đại A ca không bì được, nhưng nay Thái tử mất sớm, Hoàng hậu nương nương những năm qua lại không có tin vui, Hoàng thượng đối với Đại A ca ngày càng coi trọng.”

“Dù Hoàng hậu nương nương lập tức mang thai, có thêm đích tử, thì cũng kém Đại A ca tận mười sáu tuổi. Nay Đại A ca đã định hôn sự, Hoàng thượng cũng có ý cho người vào triều làm việc, thật sự mạnh hơn các A ca khác rất nhiều.”

“Điều duy nhất thiếu hụt có lẽ là trong hậu cung không có mẫu phi nào nói giúp trước mặt Hoàng thượng. Nếu sau này lập phủ rời cung, e rằng ngày càng xa cách Hoàng thượng, không bằng các đệ đệ thân cận với người, Đại A ca đương nhiên phải sốt ruột.”

“Nhìn lại hậu cung của Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương tự nhiên không chịu nhận nuôi Đại A ca, bằng không trưởng tử cộng thêm nửa phần đích tử, quá mức tôn quý rồi. Còn Nhàn Phi nương nương không được sủng ái, mẫu gia tuy là danh gia vọng tộc nhưng trong triều lại không có người có tiếng nói đủ trọng lượng.”

“Chỉ có nương nương, đắc sủng nhưng không có con, tiền triều lại có Cao đại nhân. Nếu trở thành dưỡng tử của nương nương, sau này ra cung lập phủ, đi lại với phủ chúng ta là chuyện đương nhiên. Đại A ca hẳn là tính toán kỹ mới để Trắc phúc tấn mở lời.”

Cao Tĩnh Thư gật đầu: “Nhưng chuyện này cũng quá vội vàng rồi, Trắc phúc tấn vừa mới vào cửa, hắn chưa chắc đã nắm rõ tâm tính của Ngô thị mà đã để nàng ta đứng ra liên lạc.”

Trước kia mỗi khi Mộc Cẩn nhắc đến chuyện triều chính hay thế lực hậu cung, Quý phi đều thấy chán ngắt, thường hay lơ đãng. Nay thấy nương nương chịu nghe, còn nghe rất chăm chú chủ động hỏi han, Mộc Cẩn cảm thấy rất an lòng.

“Đại A ca gấp gáp cũng có lý, ý định này e rằng không phải ngày một ngày hai. Nhưng các A ca chỉ được gặp sinh mẫu mười ngày một lần, huống hồ là nương nương các cung khác, ngoài dịp lễ Tết thỉnh an thì căn bản không gặp được. Hơn nữa A ca trưởng thành sao có thể riêng tư nói chuyện với nương nương? Khó khăn lắm Trắc phúc tấn mới vào cung, Đại A ca liền vội mượn dịp này bày tỏ lòng mình với nương nương.”

“Cũng là sợ hậu cung có tiểu chủ nào mang thai, nương nương nhìn trúng đứa trẻ trong bụng người khác mà muốn nuôi dưỡng từ nhỏ.”

Cao Tĩnh Thư uống một ngụm trà bát bảo: “Phải đấy, ai lại muốn bỗng dưng nhận một dưỡng tử đã mười sáu tuổi cơ chứ.”

Tử Đằng nghe ý tứ này: “Nương nương không cân nhắc Đại A ca sao? Muốn tự mình nuôi một đứa bé từ nhỏ?”

“Chưa bàn đến chuyện nuôi trẻ nhỏ hay không, tóm lại ta sẽ không làm dưỡng mẫu của Đại A ca.”

Quý phi đắc sủng, Cao gia quyền cao chức trọng, cộng với hoàng trưởng tử, tổ hợp này định làm gì, định lật đổ Hoàng đế tự mình đăng cơ chắc?

Cao Tĩnh Thư chưa bao giờ quên Hoàng thượng tàn khốc đến mức nào khi có ai đó chạm vào giới hạn hoàng quyền của ngài.

Quý phi chỉ vì kháng chỉ, tổn hại uy nghiêm của Hoàng đế mà ngài đã có thể nhẫn tâm xử lý, vậy nếu thật sự hậu phi cấu kết với hoàng tử và triều thần nhắm vào ngôi vị trữ quân, đó không chỉ là chạm vào nghịch lân của Hoàng thượng, mà căn bản là muốn rút gân rồng của ngài, ngài tuyệt đối sẽ ra tay tàn sát.

Cao Tĩnh Thư gác chuyện Đại A ca tìm dưỡng mẫu sang một bên, hỏi chuyện trong cung mình: “Phong hàn của Kha ma ma vẫn chưa khỏi sao? Đã gần mười ngày rồi.”

Mộc Cẩn đáp: “Thực ra hôm kia đã khỏi rồi, nhưng ma ma nói muốn đợi thêm hai ngày, xem triệt để ổn định rồi mới dám vào hầu hạ nương nương.”

Quả nhiên hôm sau, Kha ma ma đã trở về Vạn Phương An Hòa quán.

Vừa vào cửa đã dập đầu thỉnh an Quý phi: “Nô tì đa tạ nương nương đã chăm sóc.”

Dù bà có là nô tài có mặt mũi đến đâu thì vẫn là nô tài, bị bệnh nặng dời ra ngoài là chuyện rất nguy hiểm. Nếu Quý phi không thích kẻ từ Dưỡng Tâm điện phái tới cắm chốt ở cung mình như Kha ma ma, có thể xin Hoàng thượng mượn cớ này mà đuổi bà đi.

Nhưng Quý phi không chỉ xin chỉ dụ của Hoàng thượng cho bà được nghỉ ngơi tử tế, còn phái hai tiểu cung nữ chăm sóc, thậm chí Lâm thái y cũng đã đến bắt mạch cho bà hai lần, mọi chi phí thuốc men đều tính vào sổ sách của cung Quý phi.

Vì vậy lần này trở về, cái quỳ lạy của Kha ma ma mang theo sự chân thành và cảm kích hơn hẳn.

Cao Tĩnh Thư thấy sắc mặt Kha ma ma hồng nhuận, tinh thần phấn chấn trở lại liền an tâm. Không có khuôn mặt sắt đá của Kha ma ma trấn giữ, mấy tiểu cung nữ lại bắt đầu có đứa dám cãi cọ lười biếng rồi.

Kha ma ma vừa về, lập tức có đất dụng võ.

Sáng sớm hôm sau, khi Cao Tĩnh Thư chuẩn bị đến chỗ Hoàng hậu thỉnh an, bỗng có người vào báo, có một tiểu cung nữ đang quỳ ở cửa.

Thái giám giữ cửa hỏi rõ lai lịch, vội vàng vào bẩm báo.

Chu Đáp ứng không biết bị làm sao, đột nhiên sai tiểu cung nữ duy nhất bên cạnh là Cảnh Lan đến thỉnh an Quý phi, nói trước kia do mỡ heo che mắt mới mạo phạm Quý phi, xin Quý phi rộng lòng tha thứ.

Cao Tĩnh Thư nghĩ, phản ứng cũng chậm chạp thật đấy.

“Nàng ta có phải đã chẩn ra là không có thai không?” Nên bắt đầu biết cụp đuôi mà làm người?

Kha ma ma dưỡng bệnh trở về, đương nhiên vẫn có liên lạc với các đồng nghiệp cũ ở Dưỡng Tâm điện, lại biết chuyện Chu Đáp ứng mạo phạm Quý phi nên đã đặc biệt nghe ngóng tình hình.

Lúc này bà đáp: “Chu Đáp ứng này dám hỗn láo với Quý phi như thế, nếu chẩn ra là báo giả long thai thì đã sớm bị đưa đến núi Ông Sơn cắt cỏ, làm bạn với nha đầu Linh Lan kia rồi.”

Cao Tĩnh Thư thầm nghĩ, các người thật sự rất thích đưa người đến núi Ông Sơn cắt cỏ nhỉ!

“Vậy là chắc chắn có hài tử rồi, nên mới tự tin phái người đến, ngoài mặt tạ tội nhưng thực chất là thị uy?”

Kha ma ma cũng có chút nghi hoặc lắc đầu: “Cũng không hẳn, nghe nói Chu thái y ngày nào cũng rầu rĩ đi về phía Dưỡng Tâm điện, chỉ mong hoặc là có thai hoặc là không, sớm có kết quả để kết thúc cái việc khổ sai không có hậu này. Nhưng Chu Đáp ứng vốn xuất thân cung nữ, lao động nhiều nên thân thể cường tráng, những nam nữ khỏe mạnh đôi khi cũng xuất hiện mạch trượt nhỏ, khó phân biệt với mạch thai thời kỳ đầu. Chu thái y không dám nói bừa.”

Liên quan đến long mạch, các thái y không nắm chắc mười phần thì tuyệt đối không mở miệng.

Vì cái bụng của Chu Đáp ứng vẫn còn là một ẩn số, Cao Tĩnh Thư cũng không hiểu nổi lý do nàng ta bỗng nhiên phái tiểu cung nữ đến tạ tội, nhưng cũng chẳng quan trọng.

“Ta cũng chẳng rảnh mà gặp nàng ta.”

Vẻ mặt Kha ma ma đanh lại: “Đương nhiên rồi, nếu Chu thị tự mình đến cửa dập đầu thì thôi, đằng này chỉ sai một tiểu cung nữ đến, thật là không biết điều, nô tì sẽ sai người đuổi cổ nó đi!”

Tiểu cung nữ Cảnh Lan khi bị hai tiểu thái giám lôi đi vẫn còn van nài: “Quý phi nương nương xin hãy tha cho tiểu chủ chúng nô tì, tiểu chủ hối hận khôn nguôi, muốn hướng người tạ tội! Chỉ vì trong thời gian cấm túc không được ra ngoài mới để nô tì đến, cầu xin nương nương tha cho tiểu chủ…”

Lạp Mai canh giữ ở cửa thấy vậy liền mắng: “Các ngươi là người ch.ế.t hết rồi sao, còn không mau bịt miệng nó lại, cái gì mà nương nương chúng ta tha cho Chu Đáp ứng!”

Bị người ta đến tận cửa ăn vạ, sáng sớm ra đã thật xúi quẩy!

Dù cung Quý phi đã nhanh chóng đuổi người đi, nhưng khi thỉnh an, Gia Phi thính tai vẫn biết được chuyện này, vui vẻ hỏi: “Nghe nói sáng sớm ra đã có tiểu cung nữ quỳ trước cửa Vạn Phương An Hòa quán khóc lóc om sòm, Quý phi nương nương, rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

Cao Tĩnh Thư ngồi đoan trang mỉm cười: “Ngươi nghe nhầm rồi.”

Gia Phi: “…”

Thuần Phi mấp máy môi không nói gì, bưng chén trà lên.

Trái lại Thư Tần lên tiếng, vẻ mặt khinh bỉ: “Thần thiếp ở gần Quý phi, lúc sáng sớm đi ra có nhìn thấy một nửa. Là vị Chu Đáp ứng ở dãy nhà phía sau, sai một tiểu cung nữ đến trước cửa Quý phi quấy rầy, thật là không có quy củ.”

Sau đó nàng ta lại nói với Hoàng hậu: “Theo ý thần thiếp, hay là giải tán họ đi, chọn lấy một hai người có quy củ đưa vào hậu cung, còn lại thì đuổi về làm Quan nữ tử hết đi.”

Thư Tần tiên phong nói lời này, các phi tần khác đều chăm chú nhìn Hoàng hậu, mong người lên tiếng với Hoàng thượng.

Dù sao làm vậy có thể điều động những người bên cạnh Hoàng thượng đi, ai xuất sắc thì đưa vào hậu cung, ai không được sủng ái thì có thể tiếp tục làm cung nữ, xung quanh Hoàng thượng không còn ai, tự nhiên sẽ lui tới hậu cung nhiều hơn. Mọi người cũng có thể chia nhau thêm một hai ngày ân sủng.

Cao Tĩnh Thư cảm thấy Hoàng thượng giống như một miếng thịt Đường Tăng, còn những người ngồi đây như đang mở hội yêu tinh.

Đang tính toán xem mình làm sao để ăn được một miếng.

Nghĩ đến đó, nàng bất giác mỉm cười.

“Quý phi?” Hoàng hậu thấy nàng cười liền gọi tên.

Cao Tĩnh Thư chớp mắt nhìn Hoàng hậu: “Thấy các tỷ muội trong hậu cung thi nhau đòi lại công bằng cho thần thiếp, vậy nên thần thiếp cảm động đến mức bật cười thành tiếng đây này.”

Thư Tần hơi bất an động đậy, nàng ta xuất thân danh môn, lại đang tuổi trẻ khí thịnh, vốn luôn cho rằng mình khinh miệt những thủ đoạn âm hiểm chốn hậu cung, nhưng lần này ít nhiều cũng mượn chuyện của Quý phi để gây hấn, có chút tư tâm không mấy quang minh, nên mặt mũi nóng bừng.

Hoàng hậu thấy Quý phi nói dối không chút thành ý cũng chỉ mỉm cười, rồi nói với các phi tần: “Hoàng thượng chính vụ bận rộn, đương nhiên cần người hầu hạ bên cạnh. Thư Tần nói không sai, kẻ không quy củ thì nên đuổi về làm Quan nữ tử, nhưng kẻ có quy củ thì lại càng nên ở lại hầu hạ để Hoàng thượng bớt lo phiền.”

Người không hề có ý định đưa những Đáp ứng đang đắc sủng ở dãy nhà vây phía sau vào hậu cung.

Các phi tần thầm buồn bực, phải rồi, Hoàng hậu người nói thì hay lắm, Hoàng thượng dù bận đến mấy mỗi tháng cũng phải ghé Trường Xuân cung mấy lần.

Lại thấy Quý phi bên cạnh vẫn cười hì hì, vẻ mặt nhàn nhã như không liên quan gì đến mình, các phi tần càng thêm bất bình. Dù ngươi không kết thành một phe với chúng ta để kéo Hoàng thượng về hậu cung, thì cũng đừng có thọc gậy bánh xe chứ!

Bây giờ ngươi đang đắc sủng, Hoàng thượng nhớ thương ngươi, ngươi tự nhiên khinh thường chúng ta phải đi tranh giành Hoàng thượng với một lũ Đáp ứng hèn mọn.

Đợi đến khi ngươi thất sủng gặp họa, chúng ta mới có trò hay để xem đấy!

Đến đây, buổi thỉnh an trở nên tẻ nhạt, chẳng mấy chốc đã giải tán.

Uyển Quý nhân và Nghi Quý nhân đều là những người cũ đã hầu hạ Hoàng thượng từ hồi ở Trùng Hoa cung, đặc biệt là Uyển Quý nhân, cùng tuổi với Quý phi, cùng năm hầu hạ Hoàng thượng, cũng đều không có con, kết quả Hoàng thượng đăng cơ, một người là Quý phi, một người chỉ là Trần Thường tại, chuyện này biết nói lý lẽ ở đâu.

Vị Uyển Quý nhân này, mãi đến tết năm kia Thái hậu mới lên tiếng ban thưởng, Hoàng thượng vốn chỉ định thăng nàng ta lên làm Trần Quý nhân. Thậm chí còn không bảo Nội Vụ Phủ soạn phong hiệu, vì Thái hậu nói tính tình nàng ta uyển thuận yên tĩnh nên mới ban cho chữ Uyển.

Nghi Quý nhân cũng chẳng khá khẩm hơn, từ thời ở tiềm để ân sủng đã nhạt nhòa, vào cung rồi mỹ nhân nhiều như hoa, hơn nữa số lượng từ vài chậu hoa đếm được đã biến thành cả một Ngự hoa viên, tự nhiên càng không thấy rõ bông hoa mộc mạc là nàng ta đâu nữa.

Hai người họ trong cung vẫn thường kết bạn đi cùng nhau.

Đến Viên Minh Viên vì đều không phải chủ vị nên cũng phải chen chúc ở chung Ánh Thủy Lan Hương quán.

Lúc này cùng đi bộ trên con đường rải sỏi trở về, nhắc lại chuyện vừa rồi, Uyển Quý nhân nói: “Cứ tưởng Quý phi nương nương chịu một lần thiệt thòi lớn sẽ đổi tính, ai dè vẫn là cái bộ dạng không biết điều đó.

Thư Tần mặt mũi lớn, bình thường cũng ít khi mở lời cầu xin Hoàng hậu nương nương, lần này mượn chuyện Chu Đáp ứng mà đề nghị có tình có lý, nếu thuyết phục được chủ tử nương nương chịu nói với Hoàng thượng, mọi người cùng góp sức giải tán đám Đáp ứng kia đi, chẳng phải đều có lợi sao? Thế mà Quý phi nương nương lại xen ngang làm hỏng chuyện, không biết bao giờ mới nhắc lại được nữa.”

Hai vị Quý nhân này thất sủng đã nhiều năm, đối với những phi tần đắc sủng khác sớm đã hình thành thái độ nhẫn nhịn, nhưng dù thế nào họ cũng là những người có thâm niên trong cung, nhìn đám cung nữ trẻ tuổi như măng mọc cứ thế chiếm lấy Hoàng thượng, trong lòng cũng không khỏi chua xót.

Giải tán họ đi, dù Hoàng thượng không lật thẻ bài thì cũng có thể lui tới hậu cung nhiều hơn. Nhất là ở Viên Minh Viên, không giống Tử Cấm Thành phân chia tiền triều hậu cung rõ rệt, chỉ cần Hoàng thượng chịu ra khỏi cửa, cơ hội tình cờ gặp gỡ sẽ nhiều lên.

Hay nói cách khác, chỉ cần Hoàng thượng chịu đi ra ngoài, không có tình cờ gặp gỡ cũng có thể tạo ra tình cờ gặp gỡ.

Nhưng Dưỡng Tâm điện hay Cửu Châu Thanh Yến quanh năm suốt tháng không thiếu người mới, toàn là những Đáp ứng trẻ trung mơn mởn thay đổi liên tục, Hoàng thượng tự nhiên lười đi lại rồi.

Cái miệng của Nghi Quý nhân độc địa hơn Uyển Quý nhân, trực tiếp nói: “Quý phi đây là cậy mình đang được sủng ái thôi, mặc kệ Hoàng thượng bận rộn thế nào cũng không quên thăm nàng ta. Chuyện kháng chỉ lớn như thế, chỉ đi tạ tội một lần là xong, Hoàng thượng còn ban thưởng như nước chảy, ban cả ma ma cả tiểu cung nữ, không biết còn tưởng Quý phi giết được nghịch tặc, bắt được phản loạn lập công trở về đấy.”

Con người ta thường có tâm lý giận cá chém thớt, chuyện này dù vốn dĩ khả năng thành công rất thấp, họ cũng biết Hoàng thượng giữ thói quen này nhiều năm là vì ngài thích thế.

Nhưng họ là phi tần, không thể cũng không dám oán hận Hoàng thượng, lại không nỡ trách mình không được sủng ái, tự nhiên phải tìm một người, một nơi để trút giận.

“Cứ chờ mà xem.” Nghi Quý nhân phán một câu chắc nịch: “Sẽ có ngày Quý phi thất sủng cho coi!”

Hai người này tính ra vẫn còn là hạng người hiền lành, lời nói còn chút nể nang.

Còn có một đám Quý nhân, Thường tại khác, lúc này cũng đang tụ tập lại một chỗ trù ẻo Quý phi thất sủng.

Trương Quý nhân và những người khác là những phi tần chính thức vào cung thông qua đại tuyển.

Nhưng họ khá đen đủi, vào cung trong đợt đại tuyển năm Càn Long thứ ba.

Năm đó đại tuyển vào tháng tư, sau đó tháng năm ở Quý Châu xảy ra biến loạn Miêu tộc, tháng bảy Phúc Kiến Chiết Giang gặp đại tai, tháng Mười Nhị A ca đột ngột qua đời, được phong làm Đoan Tuệ Hoàng thái tử khiến cả nước thương tiếc.

Năm sau còn thảm hơn, Cam Túc, Giang Tô, Trực Lệ, Thương Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc liên tục gặp tai ương hạn hán, cứu tế chưa xong thì Chuẩn Cát Nhĩ nổi loạn, nổi loạn chưa dẹp yên thì Trang Thân vương Dận Lộc, Lý Thân vương Hoằng Tích mưu phản…

Ở một mức độ nào đó, nói về chuyện mê tín, thực ra Thiên tử cũng không khác gì những người nữ nhân ngồi lê đôi mách ở đầu làng.

Hoàng thượng cảm thấy sâu sắc rằng kể từ đợt đại tuyển năm đó, người liên tục gặp xúi quẩy suốt hai năm trời không ngóc đầu lên nổi. Thế là người đối với đám cung phi trúng tuyển năm đó đặc biệt không ưa, coi như họ không tồn tại, vào cung là Thường tại, đến giờ vẫn là Thường tại, dù có hai đợt đại phong cũng chẳng thèm đoái hoài đến họ.

Thế là mấy vị này đồng bệnh tương lân, khá là đoàn kết với nhau.

Trong đó Trương Quý nhân có phụ thân là Đô thống Hán Quân Kỳ, chức quan cao nhất, vị phận lúc vào cung cũng cao, nên tất cả đều lấy nàng ta làm đầu.

Vì công việc chính là hầu hạ Hoàng thượng họ làm không tốt, nên đã chuyển sang phát triển nghề phụ là buôn chuyện bát quái.

Không dám trực tiếp nguyền rủa người đã ngăn cản chuyện này là Hoàng hậu, nhưng sau lưng mắng nhiếc Quý phi thì họ vẫn dám, dù sao kẻ thù của Quý phi cũng nhiều vô kể, lỡ đâu ngày nào đó nàng bị đâm hình nhân thế mạng, ước chừng chính Quý phi cũng chẳng biết là ai làm, vì hầu như ai cũng có diện nghi vấn cả.

Trong cái hậu cung này, đắc sủng thì bị người ta ghét, thất sủng thì bị người ta giẫm là chuyện thường tình; sau lưng mắng nhiếc phi tần đắc sủng, cười nhạo kẻ không được sủng ái, lại càng là trạng thái bình thường.

Tuy nhiên, ngay cả chính họ cũng không ngờ rằng cái miệng của họ như được linh ứng, ngay hôm đó Quý phi đã bị cuốn vào một sự việc lớn đủ để khiến nàng thất sủng.

Buổi chiều ngày mùng hai tháng Ba năm Càn Long thứ chín, trời đổ mưa phùn lất phất.

Mưa xuân quý như dầu, cộng thêm mùa đông đã có vài trận tuyết lớn, năm nay nhìn có vẻ sẽ là một năm bội thu.

Chiều hôm nay Hoàng thượng ở Ngự thư phòng mắng mỏ đám thuộc cấp của Ngạc Nhĩ Thái và Trương Đình Ngọc một trận xong, tinh thần sảng khoái, cũng có hứng thú đi dạo vườn.

Chuyến này đi hơi xa, đến tận Bồng Đảo Dao Đài, ngài nổi hứng khoác một chiếc áo tơi ngồi trong đình ngắm mưa xuân.

Ngài không muốn bị làm phiền nên chỉ mang theo Lý Ngọc. Nhưng không biết rằng lúc này, các thái giám ở Cửu Châu Thanh Yến đang tìm ngài phát điên lên được.

Bao gồm cả Hoàng hậu, từ Quý phi trở xuống đến các vị Quý nhân, Thường tại đều tập trung đông đủ tại dãy nhà vây phía sau Cửu Châu Thanh Yến.

Cũng may đây không phải là Tử Cấm Thành, nơi này rộng rãi thoáng đãng, phía trước dãy nhà vây còn một tòa hậu điện Quảng Hàn Thanh Vận đang để trống, Hoàng hậu và các phi tần mới có chỗ dừng chân, nếu không với sự chật hẹp trong phòng của Chu Đáp ứng, mọi người chắc phải ngồi chồng lên nhau mất.

“Chu Đáp ứng sảy thai sao?” Cao Tĩnh Thư khi nhận lệnh của Hoàng hậu đến Cửu Châu Thanh Yến có chút kinh ngạc.

Tất cả tiểu thái giám trong Cửu Châu Thanh Yến đều được huy động, một nửa đi khắp nơi tìm Hoàng thượng, nửa còn lại đi thông báo cho các phi tần.

Kha ma ma và Mộc Cẩn đi theo Quý phi đến Cửu Châu Thanh Yến, để lại Tử Đằng trông nhà, tránh kẻ xấu lợi dụng lúc hỗn loạn làm bậy.

Long thai bị tổn hại, Hoàng hậu thân hành triệu tập, các phi tần đều đến rất nhanh.

Nhưng ai nấy cũng giống như Cao Tĩnh Thư, không mấy vui vẻ, dù sao cũng chỉ là một Đáp ứng, sảy thai mà thôi, có cần thiết phải tập hợp toàn bộ hậu cung tại Cửu Châu Thanh Yến thế này không?

Kha ma ma vừa nghe xong liền đanh mặt phán một câu: “Thật là làm mình làm mẩy, Chu thị này mặt mũi cũng lớn thật!”

Gương mặt vốn đã lạnh lùng của Nhàn Phi dường như có thể phủ thêm một lớp băng mỏng, nàng ở xa nhất nên đến muộn nhất.

Thấy Nhàn Phi mang khuôn mặt bực bội đi vào, Bồ Đào vội vàng giải thích cho nàng, cũng là giải thích cho các phi tần cùng nghe:

“Chu Đáp ứng đột nhiên bị băng huyết, ở Cửu Châu Thanh Yến khóc lóc om sòm không ngớt, chẳng may Hoàng thượng lúc này lại không có ở đây. Sau khi Hoàng hậu nương nương đến nơi, Chu Đáp ứng chỉ khóc lóc thảm thiết, khẳng định chắc chắn long thai bị người ta hãm hại, nhưng lại không chịu nói ra trực tiếp, nhất định đòi Hoàng hậu nương nương mời tất cả các chủ tử đến, nói là muốn chỉ tận mặt kẻ thủ ác…”

Bồ Đào là tiểu cung nữ nhất đẳng của Trường Xuân cung, trên mặt luôn thường trực nụ cười hòa nhã đúng mực, nhưng lúc này cũng có chút không duy trì nổi.

Chu Đáp ứng náo loạn như vậy, chẳng phải là không tin tưởng Hoàng hậu nương nương sao?

Hoàng hậu vừa nghe ý tứ của Chu Đáp ứng cũng phất tay áo đứng dậy, ra lệnh lập tức mời tất cả phi tần đến, đồng thời tiếp tục đi các nơi tìm Vạn tuế gia, để Vạn tuế gia đến chủ trì công đạo cho Chu Đáp ứng.

Sau khi Bồ Đào giải thích xong, Nhàn Phi lạnh lùng nói: “Hoang đường! Hoàng hậu nương nương thống lĩnh lục cung, chẳng lẽ không xử lý nổi chuyện của một vị Đáp ứng, nàng ta lại náo loạn như thế này, cho dù có oan ức thật thì sau khi vụ án này kết thúc, cũng phải vì hành vi vượt quyền này mà chịu phạt!”

Nhàn Phi là người rất trọng thể diện, đội mưa chạy đôn chạy đáo vì một vị Đáp ứng khiến nàng cực kỳ khó chịu.

Thuần Phi lại thở dài: “Dù sao mất con cũng là chuyện đáng thương.”

Trương Quý nhân chợt nhớ ra một chuyện, không nhịn được hỏi: “Quý phi nương nương, tiểu cung nữ của Chu Đáp ứng sáng sớm nay chẳng phải còn quỳ trước cửa cung của người sao? Chẳng lẽ là để cầu cứu người? Nghe nói Vạn Phương An Hòa quán còn không cho nàng ta bước qua cửa đã đuổi đi rồi.”

Nói xong lại lấy khăn che miệng: “Ôi chao, nói không chừng sáng nay Quý phi nương nương chịu nghe lời tiểu cung nữ đó nói thì đã cứu được long thai của Hoàng thượng rồi.”

Cao Tĩnh Thư còn chưa kịp lên tiếng, Kha ma ma đã trưng ra khuôn mặt sắt đá: “Trương Quý nhân nói vậy là sai rồi, Chu Đáp ứng ở tại dãy nhà vây của Cửu Châu Thanh Yến, lại do đích thân Hoàng thượng chỉ định Chu thái y chăm sóc, thì liên quan gì đến Quý phi nương nương của chúng ta?”

Dù Kha ma ma là người từ chỗ Hoàng thượng phái đi, nhưng giờ đứng cạnh Quý phi thì chính là người của Quý phi.

Mà Trương Quý nhân bị người của Quý phi mắng ngay trước mặt mọi người, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhưng lại thật sự không dám cãi lại, chỉ đành “hừ” một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.

Lúc này hai thái giám khỏe mạnh khiêng một chiếc giường mây đến, Chu Đáp ứng đang quấn một chiếc chăn gấm dày cộp, sắc mặt trắng bệch như tuyết, trên đầu quấn một mảnh khăn, dáng vẻ bệnh tật nằm trên đó.

Thanh Đề đi theo bên cạnh, cúi người thi lễ với các phi tần: “Chu Đáp ứng đã cầm được máu, nhất quyết đòi sang đây.”

Ô ma ma đỡ Hoàng hậu từ ngoài cửa bước vào, mặt bà cũng đanh lại như tấm gỗ. Thật là mở mang tầm mắt! Chủ tử nương nương của bà từ khi vào Trùng Hoa cung làm Bảo Thân vương Phúc tấn đến giờ chưa bao giờ phải chịu sự ấm ức này!

Bất kể là đắc sủng như Quý phi, cao ngạo như Nhàn Phi, hay nhiều con như Thuần Phi, hễ Hoàng hậu đã mở miệng quyết định chuyện gì thì không ai dám công nhiên bác bỏ!

Hôm nay lại bị một vị Đáp ứng bật lại, rõ ràng là không tin tưởng nương nương nhà mình.

Hoàng hậu vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, ngồi trang trọng ở vị trí chủ tọa, sau khi miễn lễ cho các phi tần, người nói với Chu Đáp ứng đang nằm trên giường rên rỉ: “Nay lục cung đều ở đây, có oan ức gì thì nói đi.”

Cao Tĩnh Thư đang quan sát Chu Đáp ứng, chỉ thấy môi nàng ta trắng bệch, da mặt vẻ tím tái, một bàn tay thò ra ngoài chăn khô khốc, móng tay không chút huyết sắc, nàng đã từng thấy những bệnh nhân mất máu quá nhiều như thế này ở phòng cấp cứu.

Dù cực kỳ ghét Chu Đáp ứng nhưng lúc này nàng cũng thấy tội nghiệp.

Nữ nhân dù là sinh nở hay sảy thai đều là chuyện tổn hại thân thể. Nếu không được tẩm bổ kỹ lưỡng, lại còn bị khiêng ra khỏi viện thế này, e là không ổn…

Thế nhưng lúc này Chu Đáp ứng nghe xong lời Hoàng hậu, liền gắng gượng chống người dậy, giọng nói thê lương: “Quý phi hại thần thiếp!”

Cao Tĩnh Thư vừa rồi còn tràn đầy lòng trắc ẩn, lúc này lập tức thu hồi mọi suy nghĩ khác, trong đầu chỉ còn một câu: Cái loại người gì thế này, định ch.ế.t cũng phải lôi người khác theo à!

Trong điện Quảng Hàn Thanh Vận, hàng chục ánh mắt đều đổ dồn vào Quý phi.

Hoàng hậu sa sầm nét mặt: “Chu thị, tội vu khống Quý phi ngươi có biết là tội gì không?”

Chu Đáp ứng thế mà không chịu nhường nửa bước: “Thần thiếp biết, chính vì biết, lại biết Quý phi được Hoàng thượng sủng ái, Hoàng hậu nương nương cũng luôn khoan dung với nàng ta, nên mới phải đợi lục cung phi tần có mặt đông đủ mới dám nói ra sự thật!”

Câu này kéo cả Hoàng hậu vào cuộc, ám chỉ Hoàng hậu sẽ bao che cho Quý phi.

Hoàng hậu nghiêng đầu hỏi Bồ Đào: “Người đi mời Hoàng thượng đâu? Phái thêm người đi tìm đi.”

Vì Chu Đáp ứng đã khăng khăng cho rằng mình sẽ bao che cho Quý phi, vậy việc này người dứt khoát không xét xử nữa.

Không khí trong điện căng thẳng đến nghẹt thở.

Nào ngờ người xưa nay vốn trầm mặc như Du Tần bỗng nhiên lên tiếng: “Chu thị, ngươi tính là cái loại thần thiếp gì, chủ vị hậu cung chưa bao giờ nhận cái dập đầu của ngươi, ngươi chỉ có thể tự xưng là nô tì. Quy củ này ngươi có biết không?”

Câu nói này đánh trúng trọng tâm, các phi tần đều không nhịn được mà gật đầu.

Đúng vậy, đám Đáp ứng ở dãy nhà sau Dưỡng Tâm điện mọc lên như cỏ dại, mỗi năm lại nhổ đi thay một đợt, họ còn chẳng thèm nhớ mặt, ngay cả thỉnh an Hoàng hậu cũng không đủ tư cách, mà dám tự xưng thần thiếp?

Đối mặt với sự khiển trách của Du Tần, Chu Đáp ứng gào khóc thảm thiết: “Du Tần nương nương muốn ép ch.ế.t thần thiếp sao?”

Du Tần đành rút lui, nàng hiếm khi mở miệng nói chuyện, gặp phải hạng người ngang ngược không lý lẽ, chỉ biết lu loa đòi ch.ế.t thì cũng chẳng biết làm thế nào.

Du Tần lui xuống, Chu Đáp ứng tiếp tục gào khóc.

“Tối hôm kia, Quý phi đột nhiên dẫn theo tiểu cung nữ tâm phúc đến phòng thần thiếp, để lại một gói thuốc phá thai, đe dọa thần thiếp phải uống, nếu không dù có sinh con ra cũng sẽ lập tức bẩm báo Hoàng thượng bế đứa trẻ đi tự nuôi, sớm muộn gì cũng hành hạ đứa bé đến ch.ế.t.”

“Thần thiếp sợ hãi vô cùng, nên hôm nay mới phái tiểu cung nữ từ sáng sớm đến trước cửa cung Quý phi dập đầu tạ tội, thế nhưng Cảnh Lan cũng bị người của Quý phi đuổi ra ngoài, còn bắt nàng mang lời về cho thần thiếp rằng nếu không phá thai thì sẽ để cả mẹ lẫn con cùng ch.ế.t!”

Chu Đáp ứng giọng thê lương: “Thần thiếp có thể ch.ế.t, nhưng con của Hoàng thượng không thể ch.ế.t oan uổng, thần thiếp tự biết thân phận thấp hèn, nếu không làm lớn chuyện thì nhất định sẽ ch.ế.t âm thầm trong tay Quý phi, thà rằng liều ch.ế.t náo loạn một phen để cầu lấy một sự thanh bạch.”

Tiếng gào khóc chói tai dường như không hề ảnh hưởng đến Hoàng hậu, người thản nhiên nói: “Vậy nên thuốc phá thai là tự ngươi uống.”

Trong lòng Kha ma ma suýt chút nữa đã vỗ tay khen ngợi Hoàng hậu, nắm bắt trọng điểm thật chuẩn! Bất kể Quý phi có đe dọa hay không, thì thuốc này không phải do Quý phi đổ vào miệng Chu Đáp ứng, mà là do chính nàng ta tự uống vào hôm nay.

Nói sao nhỉ, cái tiếng Quý phi đố kỵ không dung người vốn đã thâm căn cố đế trong lòng mọi người ở hậu cung.

Huống hồ mạch suy nghĩ của Quý phi khác hẳn người thường, khi nổi giận là chẳng màng đến điều gì.

Cái kiểu hại người còn công khai ghi lại tên tuổi của mình vào thế này, tự mình đe dọa ép người ta uống thuốc phá thai, người khác không dám làm chứ Quý phi chưa biết chừng thực sự dám đấy.

Cao Tĩnh Thư cậy vào việc mình có “mạch suy nghĩ khác người” mà vui vẻ tung hoành trong hậu cung suốt ba tháng, cuối cùng hôm nay đã nếm mùi trái đắng. Ai nấy đều tin rằng chuyện hoang đường này thực sự là do Quý phi làm ra, quả nhiên thế gian không có chuyện chỉ có lợi mà không có hại.

Đến ngay cả Kha ma ma là người nhà mình còn có chút tin là do Quý phi làm, huống chi là người ngoài.

Nếu Chu Đáp ứng vu khống Hoàng hậu hay ba vị phi thì chẳng ai tin, nhưng vu khống Quý phi thì lại khác.

Chu Đáp ứng nghe Hoàng hậu hỏi vậy, tiếng gào khóc chuyển thành tiếng khóc bi thảm thê lương: “Thần thiếp sớm đã nghe nói, Hoàng hậu nương nương và Quý phi từ hồi ở tiềm để quan hệ đã rất tốt, bao nhiêu năm qua Quý phi nương nương vượt quyền người đều không quản thúc, nhưng hôm nay Quý phi đe dọa thần thiếp, người lại định đổ tội lên đầu thần thiếp sao?”

Hoàng hậu không hề dao động: “Thuốc đó rốt cuộc có phải tự ngươi uống không? Và việc Quý phi đích thân đến dãy nhà sau Cửu Châu Thanh Yến đe dọa ngươi, có bằng chứng gì không?”

Chu Đáp ứng bỏ qua câu hỏi sắc bén đầu tiên, trực tiếp lôi kéo tiểu cung nữ Cảnh Lan đang đứng cạnh mình, nói:

“Thần thiếp đương nhiên có bằng chứng! Tối hôm kia Quý phi chỉ ngồi một chiếc kiệu nhỏ hai người khiêng vòng qua cửa sau Cửu Châu Thanh Yến đi vào, không chỉ thần thiếp và Cảnh Lan nhìn thấy, mà còn có hai thái giám quét dọn cũng nhìn thấy! Dù những người này không thể làm chứng thì Hoàng hậu nương nương cứ việc đi điều tra, nhất định còn có người khác thấy cung Quý phi đêm hôm đó khiêng một chiếc kiệu nhỏ đi về hướng Cửu Châu Thanh Yến!”

Nàng ta nói chắc như đinh đóng cột, các phi tần tin thêm ba phần.

Cao Tĩnh Thư chỉ im lặng. Nếu lúc đầu khi bị chỉ đích danh nàng còn thấy lo lắng vì bị đổ oan, chuyện rắc rối tự tìm đến cửa, thì từ lúc Chu Đáp ứng nhắc đến tối hôm kia, nàng hoàn toàn không còn vội nữa.

Tối hôm kia là cái ngày nàng say rượu ngồi kéo khúc Nhị Tuyền Ánh Nguyệt cho Hoàng thượng nghe.

Nếu lúc đó nàng còn thầm trách Hoàng thượng tai thính quá, xa thế mà vẫn nghe thấy tiếng nhị, bắt quả tang mình lúc say xỉn, thì bây giờ nàng vô cùng mừng rỡ vì Hoàng thượng đã đến, đây chính là nhân chứng sống, không, là “long chứng”.

Cho nên sự im lặng lúc này của nàng chỉ là đang suy nghĩ rốt cuộc là ai muốn hại mình?

Chu Đáp ứng sao? Không, nàng ta có lẽ chỉ là con tốt thí ở tuyến đầu thôi.

Chỉ là một Đáp ứng, lại còn đang bị cấm túc, lấy đâu ra bản lĩnh để biết mình đêm đó ngồi kiệu nhỏ đi ngang qua phía sau Cửu Châu Thanh Yến, lại còn tìm được hai nhân chứng? Càng không thể tự mình tìm được một gói thuốc phá thai? Thái y viện sẽ chẳng đời nào nể mặt nàng ta.

Tiên đế là một người cẩn thận, ông từng hạ một đạo chỉ dụ vô cùng nghiêm khắc: Thuốc men là chuyện trọng đại, phàm là thuốc gửi cho phi tần đều phải dùng bình bạc, trên bình bạc phải có nhãn hiệu đánh dấu. Tất cả đơn thuốc, bã thuốc cũng phải ghi chép rõ ràng rồi mới giao cho thái giám đứng đầu cung đó. Còn những người tham gia vào quá trình từ thái y đến tiểu thái giám sắc thuốc, tiểu thái giám đưa thuốc đều phải ghi rõ tên tuổi, đảm bảo nếu có sai sót thì trách nhiệm thuộc về từng người ①.

Dưới quy trình nghiêm ngặt như vậy, một Chu Đáp ứng đang bị cấm túc sao có thể kiếm được thuốc phá thai?

Chu Đáp ứng nói một tràng đầy xác thực, Thư Tần nghe mà không hiểu, trực tiếp hỏi: “Ngươi có thai hay không, Thái y viện còn chưa xác định được, vì sao Quý phi phải mạo hiểm đích thân hại ngươi?”

Trong mắt Chu Đáp ứng hiện lên vẻ độc ác thâm hiểm, khiến Thư Tần rùng mình một cái, cảm thấy lạnh sống lưng.

“Tuy ta chưa lộ hỷ mạch nhưng đã sớm có thai tượng, thái y không nắm chắc mười phần thì không dám nói, nhưng Quý phi đã đưa Lâm thái y quen dùng của nàng ta đến bắt mạch cho ta! Nàng ta biết rõ ta thực sự có thai! Nên mới để lại thuốc phá thai!”

Nàng ta gào lên: “Hoàng hậu nương nương cứ việc đi tra, tối hôm kia có phải Lâm thái y đã lén lút một mình rời khỏi Thái y viện không!”

Cao Tĩnh Thư một lần nữa khẳng định Chu Đáp ứng nhất định có người đứng sau chỉ thị, chỉ bằng vào việc tình cờ nhìn thấy kiệu của nàng thì nàng ta không thể nào biết được Lâm thái y đã một mình rời khỏi Thái y viện.

Nhưng rốt cuộc là ai.

Các phi tần lục cung nghe đến đây hầu như đều đã tin lời Chu thị, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.

Gia Phi lên tiếng: “Lại có chuyện như vậy sao? Bẩm Hoàng hậu nương nương, thần thiếp cũng có quen biết vài vị thái y, hôm qua Triệu thái y khi bắt mạch bình an cho thần thiếp có nhắc qua một câu, nói là tối hôm kia Lạp Mai ở chỗ Quý phi đã mời Lâm thái y đi, Lâm thái y vội vàng đến nỗi ngay cả tiểu thái giám xách hộp thuốc cũng không mang theo mà đi luôn.”

Cao Tĩnh Thư nhìn nàng ta.

Thuần Phi và Gia Phi đương nhiên là đối tượng tình nghi số một của nàng, nhưng lúc này Gia Phi đột nhiên lên tiếng nói chuyện này, Cao Tĩnh Thư lại không dám chắc là nàng ta nữa.

Nếu nàng ta đã lập ra một cái bẫy lớn và chặt chẽ như vậy, liệu có dại gì mà nhảy ra lộ diện sớm thế không?

Mộc Cẩn đã nói Gia Phi là người biết tính toán kỹ lưỡng rồi mới hành động.

Mà Thuần Phi từ đầu đến cuối không hề hé răng, không hề bỏ đá xuống giếng, đây là nàng ta vẫn đang tỏ vẻ ôn thuận, hay vốn dĩ nàng ta là người lên kế hoạch nên cố ý lánh mặt để khỏi bị nghi ngờ?

Cái hậu cung này quả nhiên không có ai đơn giản cả.

Hoàng hậu cũng đang nhìn Quý phi, thấy nàng có vẻ không hề hoảng hốt, người bèn nói:

“Sai người triệu Lâm thái y đến, ngoài ra triệu Lưu Huy Ninh ở Thận Hình Ty đến chờ lệnh, mấy tên cung nữ thái giám tự xưng tận mắt thấy hành tung của Quý phi, bảo hắn đích thân thẩm vấn một phen.”

Chưởng sự Thận Hình Ty Lưu Huy Ninh, trong cung cái tên này chẳng khác gì Thập điện Diêm Vương trong lòng dân chúng.

Hoàng thượng từng có minh chỉ: “Phàm có thái giám, cung nữ tự làm thương bản thân trong cung, hoặc có ý định tự tử, trước cứu sống sau đó xử trảm ngay lập tức; kẻ định treo cổ tự tử mà được cứu sống thì theo lệ xử thắt cổ sau thời gian giam giữ. Hơn nữa tội này liên lụy đến cửu tộc thân thuộc, đồng loạt đày đi Y Lê làm nô lệ cho binh sĩ.” ②

Như vậy, đám cung nữ này ngay cả quyền tự sát vì không chịu nổi cực hình cũng không có, nếu không ngoài việc chính mình bị cứu sống để chịu hết cực hình rồi mới được ch.ế.t, còn liên lụy đến cả gia tộc.

Vì không được ch.ế.t nên những cực hình của Thận Hình Ty lại càng trở nên đáng sợ hơn.

Vừa nghe thấy thế, Cảnh Lan đã nhũn chân ngã quỵ xuống đất.

Chu Đáp ứng trợn trừng mắt: “Dựa vào đâu mà người thẩm vấn tiểu cung nữ của thần thiếp, Thận Hình Ty nên thẩm vấn Quý phi mới đúng!”

Dáng vẻ Bồ Đào vẫn quy củ và ưu nhã như vậy, nàng bước tới trước, cúi người thi lễ một cái rồi giáng thẳng xuống mặt Chu Đáp ứng hai cái tát:

“Chu tiểu chủ, người được phép xưng ta với Hoàng hậu nương nương chỉ có Vạn tuế gia thôi, tiểu chủ đã vượt quyền rồi. Nếu không phải hôm nay tiểu chủ vừa mới sảy thai, thì tội lớn như vậy không phải chỉ hai cái tát này của nô tì là xong đâu.”

Trong điện im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Chu Đáp ứng.

Các phi tần rùng mình.

Dù Hoàng hậu luôn khoan dung ôn hòa nhưng người là chủ của lục cung, chỉ cần lộ chút uy nghiêm là đã như thái sơn đè đỉnh vậy.

Chỉ có Nhàn Phi sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi một chút, có vẻ nàng đã chán ngấy Chu Đáp ứng và đang mong nàng ta bị tát thêm mấy cái nữa.

Trong lúc chờ đợi nhân chứng và người bị cáo buộc là Lâm thái y, các phi tần cuối cùng cũng không nhịn được mà thì thầm to nhỏ với nhau.

Quan điểm của họ khá thống nhất, nhất định là do Quý phi làm rồi, không thấy Quý phi nãy giờ không thèm hé răng lấy một lời sao.

Mộc Cẩn thấy nương nương chỉ thẩn thờ, Kha ma ma thì tự mình sốt ruột, bèn hơi nghiêng đầu thì thầm một câu: “Ma ma yên tâm, tối hôm kia, nương nương ở ngay trước mắt Hoàng thượng.”

Trái tim đang treo ngược của Kha ma ma lập tức rơi trở lại lồng ngực, sau đó bà hung dữ trừng mắt nhìn Chu Đáp ứng.

Chẳng may Trương Quý nhân vừa rồi bị Kha ma ma mắng một trận đang đầy bụng tức tối, lại thấy Kha ma ma lườm Chu Đáp ứng, không khỏi nhảy ra nói:

“Cặp mắt của vị ma ma này cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, chẳng lẽ định thay Quý phi dọa dẫm Chu Đáp ứng trước sao?”

Cao Tĩnh Thư giơ tay ngăn Kha ma ma định lên tiếng.

Sự thật tạm thời chưa nghĩ ra thì có thể khoan nghĩ, nhưng kẻ đang ở ngay trước mắt gây hấn với mình thì không thể không mắng lại.

“Ngươi là… vị phận Quý nhân đúng không?”

Trương Quý nhân tức đến đỏ mặt, nhưng Quý phi hỏi chuyện nàng ta không thể không đứng dậy: “Thần thiếp họ Trương, là Quý nhân do Hoàng thượng thân phong, phụ thân thần thiếp là…”

“Không quan tâm.”

Cao Tĩnh Thư dứt khoát ngắt lời: “Ngươi nói nhiều quá, im miệng đi.”

Nghi Quý nhân ngồi bên cạnh bật cười thành tiếng. Lúc Trương Quý nhân mới vào cung, đối với hai người cũ từ thời tiềm để là nàng và Uyển Quý nhân, chẳng hề tôn trọng, kiêu căng ngạo mạn định dẫm lên đầu hai nàng để làm “đệ nhất Quý nhân Tử Cấm Thành”.

Dù Uyển Quý nhân và Nghi Quý nhân cũng chẳng ưa thích gì Quý phi, nhưng thấy cảnh này vẫn cảm thấy vô cùng vui sướng, hả lòng hả dạ.

Trương Quý nhân tức đến nỗi ngực phập phồng: “Quý phi định bịt miệng dư luận sao! Chẳng lẽ thần thiếp không bàn tán thì lỗi lầm liên quan đến việc hãm hại long thai của Quý phi nương nương sẽ biến mất chắc?”

Nàng ta vẫn còn chút khôn khéo, thêm vào hai chữ “liên quan”, dù trong lòng đã đinh ninh là do Quý phi làm nhưng không dám khẳng định chắc nịch.

Thấy Quý phi ăn mặc tùy ý ngồi đó, khuôn mặt như ngọc phản chiếu ánh nến hồng, mày ngài rạng rỡ đẹp đến nao lòng, bao nhiêu nỗi chua xót khổ sở vì bị Hoàng thượng ghẻ lạnh kể từ khi vào cung của Trương Quý nhân bỗng chốc hóa thành lòng thù hận đối với Quý phi.

Chỉ cần loại bỏ nàng ta, loại bỏ nàng ta!

Hoàng thượng có lẽ sẽ để ý đến mình.

Nàng ta nghiến răng cúi đầu thi lễ, nói: “Thần thiếp đã từng tận mắt chứng kiến uy phong của Quý phi, Thuần Phi nương nương chẳng qua chỉ nói giúp người một câu trước mặt Hoàng thượng mà đã bị người vu khống là có tâm địa bất lương, thậm chí còn ép Thuần Phi nương nương phải lập lời thề. Đã vậy Quý phi nương nương cũng nên làm gương cho lục cung phi tần chúng ta, hôm nay cũng tự mình lập một lời thề thì sao?”

Trên mặt nàng ta nở một nụ cười khiến người ta phát ngấy: “Dù sao thần thiếp cũng sẵn lòng tin tưởng sự thanh bạch của nương nương, nếu người có thể lập một lời thề độc rằng nếu có làm hại long thai của Chu Đáp ứng thì sẽ bị báo ứng, trên đầu ba thước có thần linh, thần thiếp và mọi người sẽ tin nương nương ngay thôi.”

Trương Quý nhân không tin Quý phi dám thề, đừng nói là nàng ta đinh ninh long thai của Chu Đáp ứng có liên quan đến Quý phi, lùi một vạn bước mà nói, dù Quý phi có trong sạch thật đi chăng nữa, lúc này nếu thực sự không chịu nổi sự khích tướng của mình mà lập một lời thề độc thì cũng coi như mất hết mặt mũi.

“Trương thị, ngươi thật hỗn xược.”

Giọng nói của Hoàng hậu tựa tiếng chuông sớm trống chiều, chấn động đến mức khiến Trương Quý nhân giật mình, lập tức tỉnh lại từ cơn thù hận ngùn ngụt cùng khoái cảm méo mó khi chèn ép được Quý phi.

Nàng ta toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố chấp: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp…”

“Ta thề.” Cao Tĩnh Thư đột nhiên lên tiếng.

Ánh nến sáng trưng như ban ngày phản chiếu làn da trắng như tuyết đầu mùa của nàng, nhưng dưới ánh nến hơi lay động lại hiện lên một chút sắc hồng mờ ảo.

Trên mặt Quý phi vẫn mang theo nụ cười, nàng giơ ba ngón tay phải lên: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp xin thề, nếu có làm hại long thai của Chu Đáp ứng…”

Lần đầu tiên Hoàng hậu ngắt lời người khác: “Quý phi! Những chuyện tâm linh không được khinh suất nhắc đến, dễ tổn hại phúc thọ. Chuyện này Hoàng thượng và bản cung nhất định sẽ điều tra rõ ràng minh bạch!”

Nụ cười của Cao Tĩnh Thư càng thêm rạng rỡ, nàng nhìn Hoàng hậu chớp chớp mắt rồi tiếp tục: “Thần thiếp nếu làm hại long thai của Chu Đáp ứng, ta nhất định sẽ đưa cả Trương Quý nhân xuống dưới kia bầu bạn với nàng ta!”

Hoàng hậu: “…”

Các phi tần: “…”

Trương Quý nhân… Trương Quý nhân sau cơn chấn động liền gào khóc thảm thiết.

“Hoàng hậu nương nương người xem, Quý phi lại dám công khai đe dọa tính mạng của thần thiếp!”

Cao Tĩnh Thư hạ tay phải xuống, thong thả chỉnh lại đôi vòng vàng trên cổ tay, bên trong chiếc vòng vàng này còn lồng hai viên ngọc trai Nam Hải, lăn tròn theo chuyển động của bàn tay, vừa tinh xảo vừa nhẹ nhàng, Cao Tĩnh Thư cứ thế xoay vòng mà chơi.

Trương Quý nhân thực sự sợ hãi đến phát khóc. Khác với linh hồn hiện đại của Cao Tĩnh Thư, người cổ đại cực kỳ coi trọng chuyện thề thốt, vừa rồi Quý phi giơ ba ngón tay thề với trời, đó thực sự là chuyện vô cùng nghiêm túc.

Trương Quý nhân lúc này sợ ch.ế.t khiếp, chỉ sợ Quý phi thực sự sẽ hại ch.ế.t mình.

Thế là nàng ta gào lên: “Quý phi nương nương sao mà độc ác thế, chuyện này chẳng liên quan gì đến thần thiếp cả, sao người lại nguyền rủa đe dọa thần thiếp!”

Cao Tĩnh Thư cười lạnh: “Hừ, ngươi cũng biết chuyện này chẳng liên quan gì đến ngươi sao, vậy ngươi nhảy ra lảm nhảm làm gì? Cái bộ dạng như kiểu nếu ta không thề thì ngươi sẽ không chịu để yên vậy.”

Trương Quý nhân nghẹn lời.

“Thần thiếp, thần thiếp chỉ là…”

Nàng ta định nói mình “thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ”, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Quý phi, nàng ta lại nhũn cả người ra.

“Hoàng thượng giá đáo!” Tiếng của Lý Ngọc truyền vào từ ngoài điện.

Tiếng khóc của Trương Quý nhân vốn đã bị dọa cho im bặt, lúc này bỗng nhiên lại vang lên dữ dội.

Hoàng thượng đến rồi! Lúc này không khóc thì đợi đến lúc nào!

Lời tác giả:

①: Dựa theo đạo dụ năm Ung Chính thứ bảy: “Các ngươi hãy truyền lệnh nghiêm khắc cho người đứng đầu Ngự dược phòng được biết: Thuốc men quan hệ trọng đại, sau này phàm là thuốc gửi cho phi tần, trên bình bạc phải có nhãn hiệu đánh dấu. Đến như đơn thuốc đã dùng cũng phải ghi chép rõ ràng, giao cho thái giám đứng đầu cung đó, ngay lập tức ghi rõ tên tuổi, để tránh sai sót.”

②: Dựa theo đạo dụ của Càn Long: Cung quy: phàm là thái giám, tiểu cung nữ dùng vật sắc nhọn tự làm thương mình trong cung thì xử trảm ngay; kẻ định treo cổ tự tử mà được cứu sống thì xử thắt cổ sau thời gian giam giữ.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Thái Hậu Uy Vũ

Ly Hôn Kế

Chuyện Cũ Lộ Giang

Bí Mật Bị Lãng Quên

Bình luận truyện

Đang update