Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Chương 33: Thánh Đoán

Chương trước Chương tiếp

Hoàng thượng đang ngồi một mình ngắm mưa.

Đang lúc say mê làn mưa bụi nhẹ nhàng như sương mù, cảm thấy đất trời một mảnh tĩnh lặng an lành, thì một tiểu thái giám “vọt” từ trong màn mưa ra, thấy Hoàng thượng như thấy Bồ Tát giáng trần, xúc động dập đầu ba cái thật kêu:

“Nô tài cuối cùng cũng tìm thấy Hoàng thượng rồi!”

Dập đầu xong liền quỳ bẩm báo chuyện ở Cửu Châu Thanh Yến cho Hoàng thượng nghe.

Vì đây là đợt tiểu thái giám đầu tiên được phái đi nên chỉ biết chuyện Chu Đáp ứng sảy thai.

Trên đường Hoàng thượng trở về Cửu Châu Thanh Yến lại liên tiếp gặp thêm mấy tốp người nữa, lúc này mới nắm rõ toàn bộ diễn biến sự việc.

Nghe nói Chu Đáp ứng đã đưa ra bằng chứng xác thực, nói Quý phi tối hôm kia đến uy hiếp nàng uống thuốc phá thai dẫn đến sảy thai, sắc mặt Hoàng thượng đã sa sầm xuống như thời tiết ngày hôm nay.

Ngài là một vị Hoàng đế có trí nhớ cực tốt, chẳng cần Lý Ngọc nhắc nhở, ngài lập tức nhớ lại mọi chuyện đêm hôm kia.

Chẳng cần tính kỹ thời gian cũng biết chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Quý phi!

Vậy thì một Chu thị đang bị cấm túc lấy đâu ra những tin tức và nhân chứng này? Lại lấy đâu ra một bát thuốc phá thai khiến nàng ta bị băng huyết!

Thái giám nhanh trí đã khiêng kiệu từ Cửu Châu Thanh Yến đến, không thể để Hoàng thượng đội mưa đi bộ về.

Lên kiệu, ngón tay Hoàng thượng gõ xuống ba nhịp, thúc giục thái giám khiêng kiệu đi nhanh lên.

Lý Ngọc chỉ đành rụt cổ chạy bước nhỏ bên cạnh giá thánh của Hoàng thượng, trong lòng đã thầm chọn loại cỏ cho ngôi mộ của Chu Đáp ứng rồi.

Hoàng thượng ngoài việc thịnh nộ ra còn có vài phần lo lắng.

Vì biết chuyện Quý phi say rượu làm phiền mình xử lý triều chính chắc chắn sẽ khiến Hoàng thái hậu không hài lòng, nên Hoàng thượng đã nhắc nhở Quý phi không được nói chuyện đó ra để tránh bị Thái hậu xử phạt.

Mà lúc này nếu Quý phi giữ lời, không nói ra chuyện đó thì chẳng phải sẽ không giải thích được hành tung, trăm miệng cũng khó bào chữa sao?

Chỉ khi nghĩ đến việc Hoàng hậu đang chủ trì đại cục, Hoàng thượng mới có thể yên tâm đôi chút.

Chao ôi, chịu sự ấm ức này, e rằng nàng lại khóc lóc thảm thiết suốt mấy ngày cho xem.

Khoảnh khắc bước chân vào điện Quảng Hàn Thanh Vận, Hoàng thượng liền nghe thấy một trận khóc lóc nức nở vang dội.

Đầu tiên ngài giật mình lo lắng, sau đó nhận ra đây dường như không phải tiếng khóc của Quý phi…

Tiếp đó nghe thấy giọng nói thanh tao nhưng đầy giận dữ của Quý phi truyền ra: “Khóc khóc khóc, ngươi chỉ biết khóc thôi sao! Diêm Vương chưa ch.ế.t đâu mà ngươi đã gào thét thảm thiết như thế!”

Sau đó Hoàng thượng thấy Quý phi đang ngồi ngay phía dưới Hoàng hậu, lưng thẳng tắp, trừng mắt nhìn một cung phi đang khóc lóc thảm thiết.

Phản ứng đầu tiên của Hoàng thượng là: đây là ai ấy nhỉ?

Vị cung phi vô danh này thấy Hoàng thượng vào cửa liền nhào tới túm lấy một góc long bào của ngài, miệng mếu máo: “Hoàng thượng, thần thiếp chịu oan ức tày trời, Hoàng thượng nhất định phải làm chủ cho thần thiếp!”

Trương Quý nhân cảm thấy vô cùng oan ức, Quý phi không chỉ làm loạn hậu cung làm hại long thai, mà còn dám đe dọa cả một Quý nhân do chính Hoàng thượng thân phong như nàng!

Hoàng thượng hơi né tránh, đi vòng qua nàng ta lên phía trên.

Từ Hoàng hậu cùng các phi tần thấy Hoàng thượng vào điện liền đồng loạt đứng dậy thỉnh an, Hoàng hậu nhường lại vị trí cao nhất, Bồ Đào đã sớm mang một chiếc ghế bành đặt ở vị trí hơi thấp hơn Hoàng thượng một chút.

“Chuyện gì mà ồn ào náo loạn như vỡ trận thế này.”

Hoàng thượng còn không thèm bảo các phi tần miễn lễ bình thân, cứ để mọi người đứng đó, trực tiếp hỏi chuyện, đủ thấy là đã bực bội đến cực điểm.

Hoàng hậu đứng bên cạnh Hoàng thượng, tóm tắt lại sự việc một lượt, sau đó nói:

“Thần thiếp đã sai người đi dẫn giải nhân chứng liên quan, cũng đã lệnh cho Lưu Huy Ninh ở Thận Hình Ty tới đây, chắc sắp đến rồi. Vốn định hỏi han Quý phi một chút, nhưng Trương Quý nhân lại nói…”

Hoàng hậu thuật lại những việc Trương Quý nhân đã làm, sau đó mới trịnh trọng nói: “Vì vậy thần thiếp vẫn chưa kịp hỏi han Quý phi về chuyện này.”

Hoàng hậu cúi người thi lễ: “Hoàng thượng, chuyện này liên quan đến long duệ không thể coi thường, dù bằng chứng đã rõ ràng nhưng cũng xin Hoàng thượng cho phép Quý phi được tự bào chữa đôi câu.”

Hoàng thượng cuối cùng cũng nhớ ra, kẻ đang quỳ gối gào khóc dưới đất chính là Quý nhân Trương thị – một trong số đám sao chổi vào cung năm Càn Long thứ ba.

Ngài nghe xong lời Hoàng hậu liền dứt khoát quyết định: “Không cần thiết.”

Ngay cả Hoàng hậu cũng không khỏi sững sờ.

Dưới đất Chu Đáp ứng và Trương Quý nhân đang thi nhau thút thít, muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình trước mặt Hoàng thượng.

Hoàng thượng giơ tay chỉ vào Trương Quý nhân trước: “Trương thị giáng làm Quan nữ tử, từ nay về sau không cần quay về cung nữa, ở lại Viên Minh Viên làm cung nữ đi.”

Phi tần lục cung đều kinh ngạc sững sờ.

Mà Trương Quý nhân, không, Trương quan nữ tử cảm thấy như trời sập xuống: “Hoàng thượng…”

“Khóc làm trẫm nhức đầu, lôi ra ngoài.”

Trương quan nữ tử giật mình, hất tay hai tiểu thái giám đang định lôi mình đi ra, quỳ lết lên mấy bước: “Hoàng thượng, rõ ràng là Quý phi ức hiếp đe dọa thần thiếp, thần thiếp oan ức quá ạ.”

Thấy Hoàng thượng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không chút động lòng, nàng ta không nhịn được nói: “Phụ thân thần thiếp đối với Hoàng thượng trung thành tận tụy, Hoàng thượng không thể đối xử với thần thiếp như thế này.”

“Thật đúng là rừng rộng chim gì cũng có!” Các phi tần lục cung đồng thời nảy ra một câu cảm thán như vậy trong đầu.

Đương kim Vạn tuế gia là tính tình thế nào, trong phương diện độc đoán chuyên quyền thì đúng là trò giỏi hơn thầy, còn hơn cả Tiên đế nữa. Đáng thương cho Trương Đình Ngọc đại nhân năm xưa còn có thể khuyên nhủ Tiên đế, nay lại bị Hoàng thượng mắng cho không biết đường nào mà lần.

Hễ phi tần có lỗi lầm gì đều hận không thể lập tức gạt mẫu gia mình ra thật xa, thế mà lại có kẻ như Trương Quý nhân chủ động khai báo, đại nghĩa diệt thân thế này! Thật đúng là chuyện lạ trên đời.

Mặc kệ phụ thân ngươi là ai, chẳng lẽ còn quản nổi Hoàng thượng sao?

Quả nhiên Hoàng thượng lạnh lùng hỏi: “Nàng ta là con gái nhà ai?”

Trong đầu Lý Ngọc tự có một cuốn sổ tay ghi chép: “Con gái của Đô thống Hán Quân Kỳ Tương Lam Kỳ Trương Triết ạ.”

“Ngay cả một đứa con gái cũng không dạy bảo được thì làm sao thay trẫm quản thúc cả một kỳ Hán Quân Kỳ.”

Câu nói này vừa thốt ra, Trương Đô thống đang yên hưởng phú quý ở nhà bỗng dưng gặp tai họa từ trên trời rơi xuống, cái mũ quan khó lòng giữ vững.

Đến lúc này Trương thị mặt cắt không còn giọt máu mới bị lôi ra ngoài.

Vừa khéo Lưu Huy Ninh ở Thận Hình Ty cũng vừa tới.

Hắn là một thái giám khoảng bốn mươi tuổi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt.

Phong thái nhìn không có vẻ u ám, chỉ là rất trầm ổn, nhưng tất cả cung nữ có mặt ở đó nhìn thấy hắn đều không nhịn được mà rùng mình một cái. Danh tiếng của Thận Hình Ty từ ngày đầu họ vào cung đã vang bên tai như sấm dậy, mọi sự trừng phạt của các ma ma dù có khổ sở đau đớn đến đâu cũng chẳng đáng sợ bằng một câu “tống ngươi vào Thận Hình Ty”.

“Nô tài tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng các vị nương nương, tiểu chủ.” Hắn cũng là người kiệm lời, một câu là thỉnh an xong tất cả mọi người.

“Lâm thái y tới.” Lưu Huy Ninh vừa đứng dậy thì Lâm thái y cũng vội vàng chạy tới hiện trường.

Phi tần lục cung không khỏi nín thở, cuối cùng thì các nhân chứng liên quan đều đã đến đông đủ, mau bắt đầu điều tra đi thôi.

Hoàng thượng mở miệng: “Lưu Huy Ninh, lập tức đưa Chu thị đến Thận Hình Ty thẩm vấn.”

Các phi tần suýt chút nữa tưởng tai mình có vấn đề. Chu thị? Chẳng phải nên thẩm vấn Lâm thái y, thẩm vấn những cung nhân làm chứng sao? Lúc cần thiết còn phải thẩm vấn cả hai tiểu cung nữ thân cận bên cạnh Quý phi nữa, sao lại là Chu Đáp ứng?

Hoàng thượng lại bao che cho Quý phi đến mức này sao! Thiên lý ở đâu cơ chứ!

Hoàng hậu cũng định lên tiếng khuyên ngăn. Nếu Hoàng thượng không phân biệt trắng đen đã xử lý Chu thị thì với người cũng chẳng sao, nhưng chuyện này không điều tra rõ ràng, liên quan đến long thai, Thái hậu bên kia cũng sẽ không bỏ qua đâu.

Hoàng thượng nhìn ra điều Hoàng hậu đang nghĩ, trực tiếp nói: “Hoàng hậu không cần lo lắng quá nhiều, tối hôm kia là trẫm triệu Quý phi tới Biệt Hữu Động Thiên uống rượu ngắm suối. Vì vậy Quý phi trong sạch, trẫm biết rõ mười mươi.”

Phi tần lục cung vừa rồi còn đang đưa mắt ra hiệu cho nhau, giờ đồng loạt ngây người ra.

Quý phi tối hôm kia ở cùng với Hoàng thượng sao?

Hoàng thượng nhìn về phía Chu Đáp ứng đang tái mặt: “Quý phi có trẫm làm chứng, còn Chu thị, trẫm thấy ngươi cũng có không ít nhân chứng đấy. Đã vậy ngươi có oan ức gì cứ vào Thận Hình Ty mà phun ra hết đi. Trẫm cũng muốn biết bát thuốc phá thai này của ngươi từ đâu mà có?”

Lâm thái y trên đường tới đây cũng đã được tiểu thái giám phổ cập cho biết chuyện gì đang xảy ra, nên cũng không hề hoảng hốt, lúc này vẫn giữ phong thái tiêu sái:

“Hoàng thượng, hay là để vi thần bắt mạch cho Chu tiểu chủ một lượt trước đã?”

Hoàng thượng gật đầu, lại nói với Lý Ngọc: “Gọi cả Hạ Tử Ngư tới đây, cùng chẩn trị cho Chu thị.”

Hạ Tử Ngư chính là Viện chính Thái y viện Hạ đại nhân, tính ra bây giờ chắc là ông ta đang chờ ở bên ngoài Cửu Châu Thanh Yến để bắt mạch bình an cho Hoàng thượng.

Khi Lâm thái y tiến lại gần Chu Đáp ứng, nàng ta bỗng nhiên thét lên: “Không được chạm vào ta.”

Lâm thái y suýt chút nữa bị nàng ta vung tay trúng mắt, vội vàng lùi lại, hai thái giám khỏe mạnh xông lên ấn chặt Chu Đáp ứng.

Tiểu cung nữ Cảnh Lan đang nhũn người bên cạnh bỗng nhiên bò dậy nói: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, nô tì có tội, tiểu chủ căn bản không hề mang thai ạ!”

Chu Đáp ứng đang vùng vẫy kịch liệt bỗng khựng lại.

Cảnh Lan tiếp tục nói: “Tiểu chủ luôn nghĩ rằng mình mang thai, nhưng tối hôm kia bỗng nhiên lại thấy kinh nguyệt. Tiểu chủ sợ hãi vô cùng, sợ rằng giả vờ mang thai sẽ bị trách phạt, tối hôm kia lại tình cờ thấy Tử Đằng cô cô bên cạnh Quý phi nương nương đi theo một chiếc kiệu nhỏ ngang qua Cửu Châu Thanh Yến, nên nảy ra ý định đổ tội cho Quý phi, nô tì đáng ch.ế.t!”

Hoàng hậu nhíu mày: “Gọi hai vị Tư tẩm ma ma tới đây.”

Kiểm tra xem Chu Đáp ứng có đang trong kỳ kinh nguyệt hay không thì không thể dựa vào thái y được.

Tuy nhiên, chỉ cần nhìn khuôn mặt xám ngoét của Chu Đáp ứng, mọi người đều biết Cảnh Lan nói có lẽ chính là sự thật.

Hoàng thượng lạnh lùng nói: “Không cần đâu, đưa Chu thị cùng tiểu cung nữ này đến Thận Hình Ty, Lưu Huy Ninh, nhất định phải bắt chúng nói ra lời thật lòng.”

Ngài không hề nghĩ rằng Chu thị “tình cờ” nhìn thấy kiệu của Quý phi.

Kể từ khi Hoàng thượng đến, phần lớn tinh thần của Cao Tĩnh Thư đều dùng để quan sát các phi tần có mặt ở đó, muốn từ nét mặt của họ tìm ra manh mối.

Kha ma ma và Mộc Cẩn cũng vậy.

Chu thị tính là cái gì chứ, nàng ta thậm chí còn không bằng con châu chấu lúc cuối thu, mà là con châu chấu trước khi vào chảo dầu, chẳng cần phải bận tâm nàng ta nhảy nhót thế nào.

“Quý phi chịu oan ức và kinh hãi, bản cung cũng sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng.” Hoàng hậu thấy Cao Tĩnh Thư nãy giờ không lên tiếng liền dịu dàng an ủi.

Cao Tĩnh Thư đứng dậy cúi người thi lễ: “Thần thiếp đúng là chịu oan ức, nhưng nhờ có Hoàng hậu nương nương nên thần thiếp không hề thấy kinh hãi ạ.”

Lúc này Hoàng thượng mới lần đầu nở nụ cười: “Trẫm đến làm chứng cho nàng, nàng lại chỉ cảm ơn Hoàng hậu.”

“Thần thiếp cũng đa tạ Hoàng thượng đã giữ gìn danh dự cho thần thiếp.”

Câu này chỉ có hai người họ hiểu. Hoàng thượng vừa rồi nói là mình triệu Quý phi tới Biệt Hữu Động Thiên, chứ không nói Quý phi uống say tự mình chạy ra bờ suối kéo nhị, chính là giữ gìn danh dự cho nàng.

Thuần Phi giọng điệu cực kỳ dịu dàng, nói: “Nói như vậy, Quý phi nương nương đúng là chịu thiệt thòi rồi, thần thiếp nhìn cũng thấy thót tim.”

Nàng ta lấy khăn che môi, có vẻ đầy lo lắng: “Chỉ là vị Lâm thái y này, ông cũng quá bất cẩn rồi, ban đêm nhận lệnh của Quý phi đi khám bệnh sao không mang theo một tiểu thái giám xách hộp thuốc đi cùng? May mà lần này có Hoàng thượng ở đó, nếu Hoàng thượng không có ở đó thì sao? Truyền ra ngoài chẳng phải làm hỏng thanh danh của Quý phi sao.”

Nói xong lại liếc nhìn Lâm thái y một cái: “Dù sao ông tuổi tác cũng còn trẻ, lại khôi ngô tuấn tú, càng nên giữ kẽ mới phải.”

Cao Tĩnh Thư nổi giận, bất luận chuyện trước đó có phải do Thuần Phi bày mưu hay không, chỉ riêng câu này thôi đã đủ độc ác rồi.

Hoàng thượng vốn tính đa nghi, Thuần Phi lại dám ám chỉ Quý phi và Lâm thái y có tư tình!

Nếu nàng tiếp tục dùng Lâm thái y, Hoàng thượng bây giờ không tin nhưng lòng người một khi đã nảy sinh nghi ngờ thì nhất định sẽ có ngày chuyện bé xé ra to, chưa biết chừng sau này sẽ ch.ế.t không có chỗ chôn.

Nhưng nếu không dùng Lâm thái y, đừng nói là Lâm thái y gặp họa vô đơn chí, dính phải cái danh này thì tiền đồ sau này coi như xong; ngay cả chính nàng, mất đi một vị thái y đáng tin cậy chẳng khác nào mất đi một cánh tay đắc lực nhất.

Mà Thuần Phi lại mang vẻ mặt “ta là vì nghĩ cho ngươi” đầy vẻ hiền hậu, càng khiến người ta tức lộn ruột.

Cao Tĩnh Thư nén cơn giận trong lòng, bỗng nhiên quay sang hỏi Lâm thái y: “Ông bao nhiêu tuổi rồi?”

Lâm thái y vừa nghe lời Thuần Phi xong thì hồn siêu phách lạc, lúc này nghe Quý phi hỏi liền hiểu ra ngay.

Thế là ông cũng chẳng dám giữ phong thái phong nhã gì nữa, hận thấu xương cái tướng mạo tuấn tú của mình, lúc này chỉ có thể cố gắng trưng ra bộ mặt trung hậu già dặn nói: “Thần năm nay bốn mươi sáu tuổi ạ.”

Thực ra Lâm thái y mới ngoài bốn mươi, chỉ vì gia học uyên thâm, hồi đó để vào Thái y viện chiếm được vị trí và thâm niên, tuổi nhỏ quá không được nên đã tự tăng thêm cho mình sáu tuổi, vì thế ghi chép chính thức là bốn mươi sáu.

Cao Tĩnh Thư quay đầu nhìn Thuần Phi: “Tuổi tác còn trẻ? Bốn mươi sáu tuổi mà tính là tuổi tác còn trẻ sao? Thuần Phi ngay cả tuổi tác của Lâm thái y còn không rõ, lấy đâu ra những ý nghĩ dơ bẩn đó chứ! Lâm thái y chẳng qua là giỏi bảo dưỡng nên nhìn mới trẻ trung thôi, bản cung cũng chính là nhìn trúng điểm này của ông ta để học cách bảo dưỡng dung nhan đấy.”

Thực ra đều là nữ nhân với nhau, Cao Tĩnh Thư cảm thấy công kích ngoại hình của đối phương là chuyện rất phi đạo đức.

Nhưng lần này Thuần Phi đã thật sự chọc giận nàng rồi, nàng ta đã công kích sự trong sạch của nàng thì đừng trách người khác công kích điểm yếu của nàng ta.

“Thuần Phi chỉ lớn hơn bản cung có hai tuổi thôi nhỉ, nhìn qua lại thấy già dặn quá rồi. Ngươi định đuổi Lâm thái y đi để khiến bản cung cũng trở nên đầy nếp nhăn như ngươi sao? Thật là tâm địa độc ác quá đi!”

Thực ra nữ nhân tuổi ba mươi chính là lúc nhan sắc mặn mà nhất.

Thuần Phi chẳng qua vì mới sinh con được ba tháng nên vóc dáng chưa hoàn toàn hồi phục, hơi đầy đặn một chút, lại thêm con trai lớn của nàng ta là Tam A ca hôm qua vừa bị Hoàng thượng mắng nên mất ngủ, nhìn có vẻ hơi tiều tụy thôi, chứ hoàn toàn không đến mức đầy nếp nhăn.

Chỉ là một người nữ nhân, lại là nữ nhân chốn hậu cung, đương nhiên coi trọng nhan sắc nhất. Bị Quý phi cứ “già” này “già” kia mà nói, Thuần Phi suýt chút nữa thì tức ch.ế.t.

Khổ nỗi nàng ta còn chưa kịp mở miệng thì Hoàng hậu đã lên tiếng trước: “Được rồi, Quý phi, dù nàng có lý nhưng cũng nên rộng lượng một chút.”

Thuần Phi tức ch.ế.t lần hai. Hoàng hậu lại bênh vực Quý phi một cách lộ liễu! Quý phi sao lại là bên có lý cho được?

Mà Nhàn Phi chắc là vì hôm nay bị náo loạn đến mức quá bực bội nên cũng lên tiếng: “Đúng là nói nhăng nói cuội, nếu trong cung cái gì cũng là chuyện vô căn cứ thế này thì ai nấy chẳng cần đi khám thái y nữa cho xong.”

Dù sao trong cái cung này ai mà chẳng có một vị thái y thân quen. Hoặc là để yên tâm khám bệnh hay riêng tư nhờ vả thái y ra ngoài cung để liên lạc với mẫu gia một chút, đó là chuyện thường tình.

Thuần Phi định vơ đũa cả nắm sao!

Người ít khi lên tiếng mà đã nói thì lời nói cực kỳ có sức nặng.

Thuần Phi thấy ánh mắt Hoàng thượng nhìn mình mà lòng lạnh ngắt, vội vàng đứng dậy: “Hoàng thượng, thần thiếp cũng chỉ là lo lắng cho thanh danh của Quý phi, muốn nhắc nhở Lâm thái y chú ý hành vi một chút thôi. Dù sao thái y khám bệnh…”

Cao Tĩnh Thư lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức ngắt lời nàng ta: “Rất không cần thiết, bản cung đã nói với ngươi từ lâu rồi, đừng có “lo lắng” cho ta nữa, cũng đừng có ở trước mặt Hoàng thượng “nói giúp cầu xin” cho ta. Mỗi lần ngươi mở miệng là bản cung lại gặp xúi quẩy hơn, ngươi tốt nhất nên im miệng đi!”

“Mọi chuyện trên đời đều từ mình mà suy ra người khác, Lâm thái y khám bệnh cho bản cung bao nhiêu năm nay chưa ai nảy sinh ý nghĩ dơ bẩn không đúng mực đó, chỉ có Thuần Phi ngươi là có ý nghĩ này thôi!” Chẳng lẽ chính ngươi là kẻ trộm nên nhìn ai cũng thấy tay chân không sạch sẽ sao.

“Hơn nữa Hoàng thượng đang tuổi sung mãn, long chương phượng chất, sao có thể thua kém một lão già được chứ!”

“Lão già” bất đắc dĩ Lâm thái y: “…”

Hoàng đế được khen ngợi thì mỉm cười.

Mà Thuần Phi – người suýt chút nữa đã bị chụp cái mũ “nghĩ xấu cho phu quân”, lấy tay áo che mặt khóc lóc.

Cao Tĩnh Thư lạnh lùng nhìn nàng ta khóc.

Đấy, kim có đâm vào chính mình thì mới biết đau.

Vừa rồi khi Thuần Phi ám chỉ nàng và Lâm thái y có quan hệ bất chính, giọng điệu mới dịu dàng bình thản làm sao, giờ chính mình bị vu cho cái tội tương tự mới biết chuyện này nó ghê tởm thế nào mà bật khóc.

Cao Tĩnh Thư nhìn Thuần Phi khóc lóc thảm thiết, quay đầu đi “hừ” một tiếng, lầm bầm tự nói: “Lại khóc lại khóc, ta bị oan còn chưa khóc đây này.”

Tiếng lầm bầm này không hề nhỏ, mọi người đều nghe rõ mồn một, tiếng khóc của Thuần Phi nghẹn lại trong cổ họng.

Kha ma ma chính là lúc này đứng ra, đoan trang dập đầu với Hoàng thượng: “Nô tài được Hoàng thượng dặn dò hầu hạ Quý phi, đương nhiên tận tâm chăm sóc nương nương. Nô tài có thể dùng cái đầu của mình để đảm bảo, mỗi khi Lâm thái y tới Chung Túy cung đều mở toang cửa sổ, cả cung đều có thể nhìn thấy hành vi của thái y, lại còn có nô tài luôn ở bên cạnh.”

“Nô tài vô dụng, mấy ngày trước bị bệnh không hầu hạ được, khiến Quý phi nương nương phải chịu nỗi oan ức lớn như thế này. Nô tài xin Hoàng thượng trị tội.”

Hoàng thượng xua tay: “Đứng lên đi, ngươi là người đã từng hầu hạ phụ hoàng, đương nhiên chu đáo, nay thân thể đã khỏi thì sau này hãy hầu hạ Quý phi cho tốt.”

Kha ma ma đứng dậy nhưng lại đặc biệt hành lễ với Thuần Phi: “Đa tạ Thuần Phi nương nương đã lo nghĩ cho Chung Túy cung, sau này nô tài nhất định sẽ càng thêm thận trọng quản thúc người dưới, không để nương nương phải “lo lắng” cho Chung Túy cung nữa.”

Mặt Thuần Phi sắp xanh như tàu lá chuối luôn rồi.

Hoàng thượng lạnh lùng quan sát xong mới đưa tay đỡ Hoàng hậu một cái: “Hoàng hậu đứng lâu rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”

Sau đó lại gật đầu với Quý phi: “Hôm nay nàng chịu oan ức rồi, về cung đừng có khóc lóc mà hại thân, ngày mai trẫm sẽ tới thăm nàng.”

Đợi Hoàng hậu ngồi xuống, các phi tần mới dám theo cái phất tay của Hoàng thượng mà lần lượt ngồi xuống theo vị thứ.

Lưu Huy Ninh thấy vậy liền tranh thủ cơ hội dẫn theo Chu Đáp ứng, Cảnh Lan cùng hai cung nhân tự xưng thấy hành tung của Quý phi lui xuống, còn Hạ Y chính vừa mới chạy tới với vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì cũng đành phải đi theo Lâm thái y lui xuống.

Hạ đại nhân sáu mươi tuổi còn chưa thở ra hơi, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ đang lôi mình ra làm trò đùa sao!”

Hoàng thượng ngồi ở vị trí cao nhất, ánh mắt lướt qua đám phi tần trẻ trung xinh đẹp bên dưới.

“Các ngươi ngày ngày thỉnh an Hoàng hậu, dù không học được một phần hiền thục ôn hòa của Hoàng hậu thì cũng nên học lấy vẻ đoan trang giữ mình của Nhàn Phi! Kẻ nào còn gây chuyện vô cớ, trẫm tuyệt đối không nương tay.”

Thuần Phi mặt đỏ bừng như vừa bị ai tát cho một cái.

Cao Tĩnh Thư cúi đầu xoay xoay chiếc vòng tay, chỉ nghe Hoàng thượng tiếp tục nói: “Dùng danh nghĩa hoàng tự để hãm hại Quý phi, chuyện này giao cho Thận Hình Ty điều tra kỹ lưỡng! Các ngươi ai nấy hãy về cung mà tu thân dưỡng tính, nếu còn gây chuyện thì tất cả đều ở lại Viên Minh Viên đi, không cần quay về Tử Cấm Thành nữa đâu.”

Hoàng thượng đứng dậy phất tay áo bỏ đi.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Thái Hậu Uy Vũ

Ly Hôn Kế

Chuyện Cũ Lộ Giang

Bí Mật Bị Lãng Quên

Bình luận truyện

Đang update